Chương 61: Bị ảnh hưởng
Edit: An Tĩnh
Phản ứng đầu tiên của Lâm Sơ Vũ là phủ nhận: “Không, không có ạ.”
Trong hơi nóng mịt mờ của nồi lẩu, ánh mắt Lâm Thanh Vận tìm tòi nghiên cứu không che giấu: “Thật sự không có à? Hay là chưa tới giai đoạn.”
“Thật sự không có ạ.” Giọng cô vô thức hạ thấp vài phần, Lâm Sơ Vũ tránh né ánh mắt mẹ, dùng muôi vớt vài miếng thịt bò đã nhúng chín cho vào bát Lâm Thanh Vận, rồi quay sang lấy dưa lưới trong đĩa trái cây.
“Bốp.”
Lâm Thanh Vận nhẹ nhàng vỗ tay cô: “Ăn cơm đã.”
Lâm Sơ Vũ ồ một tiếng.
Một lát sau, Lâm Thanh Vận đặt đũa xuống, lại nói tiếp về chủ đề này, không quá trực tiếp nhưng thái độ rất rõ ràng: “Lúc trước mẹ đã nói rồi, con vừa lên đại học, có một số chuyện không cần quá vội vàng, chuyện gì nên buông được thì buông.”
Nước trong nồi lại sôi ùng ục, giọng Lâm Thanh Vận dịu dàng nhưng kiên định: “Bây giờ có những cậu con trai, yêu đương chỉ vì muốn yêu đương, chuyên nhắm tới những cô gái như con, con một mình ở Kinh Xuyên…”
Bà ngừng một chút, gắp thức ăn cho Lâm Sơ Vũ: “Hiện giờ học hành là quan trọng nhất, sau này ba mẹ sẽ kiểm định cho con.”
Lâm Sơ Vũ nhìn viên thịt trong bát chằm chằm, không nói gì.
Cô biết Lâm Thanh Vận đã nhìn thấu, lời nói không cay nghiệt nhưng lòng lại nặng trĩu.
“Sơ Vũ, con có nghe mẹ nói không. Con xem đến bây giờ anh con cũng chưa yêu ai, con thì càng không cần, những người tìm đến bây giờ cũng chỉ là vui đùa một chút, mấy ai có thể đi tới cuối cùng.” Lâm Thanh Vận nhắc đến hai học sinh trong lớp bà, ầm ĩ suýt thì nghỉ học, “Nhất là con gái, thiệt thòi nhiều hơn.”
“Con nghe rồi mẹ.” Lâm Sơ Vũ còn muốn nói mình sẽ không như thế, Tạ Ngật Chu cũng sẽ không như thế.
Nhưng thấy Lâm Thanh Vận day day thái dương, mày hơi nhíu lại, nét mặt mệt mỏi.
Lâm Sơ Vũ hốt hoảng vội vàng đổi lời: “Mẹ, mẹ không khỏe sao.”
“Đau đầu, tối qua ngủ không ngon giấc, hôm nay lại phải lên lớp cả ngày, bệnh cũ thôi.”
“Lúc trước châm cứu không hiệu quả hả mẹ, điều kiện y tế ở Kinh Xuyên tốt lắm, hay để con đưa mẹ đi kiểm tra lại.”
“Lấy đâu ra thời gian.” Lâm Thanh Vận đã quen rồi: “Con chỉ cần làm mẹ yên tâm là tốt rồi, ăn cơm đi, thịt nhúng lâu bị dai đấy.”
Xung quanh ồn ào huyên náo, bảy tám giờ tối là khoảng thời gian đông người nhất, những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn neon vô cùng náo nhiệt.
Nhân viên phục vụ đi đến rót thêm nước trái cây cho họ, Lâm Thanh Vận không uống nữa mà rót một ly nước nóng rồi thuận miệng hỏi chuyện khác: “Ký túc xá con có giờ giới nghiêm không.”
“Không có.”
“Vậy thời gian tới gọi cho mẹ mỗi tối, về ký túc xá ở cũng tốt, ôn tập cuối kỳ cho đàng hoàng.”
“Mẹ.”
Lâm Thanh Vận không trả lời, tiếp tục nói: “CV thực tập con bảo đã gửi đi chưa?”
“Chưa nhận phản hồi ạ.”
“Năm nay không tìm được thì thôi, mới năm hai thôi mà, kỳ nghỉ hè này về Đinh Nam cũng được.”
Lâm Sơ Vũ nuốt thức ăn trong miệng, ngẩng đầu: “Mẹ, con biết rồi, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân.”
…
Mẹ: “Về ký túc xá chưa?”
Lâm Sơ Vũ: “Rồi ạ.”
Mẹ: “Chụp ảnh cho mẹ xem.”
Lâm Sơ Vũ thở hắt ra một hơi, không phản kháng, làm theo.
Kha Dĩ Nhiên cũng ngạc nhiên: “Sao cậu về rồi.”
Lâm Sơ Vũ chỉ ra ngoài ban công: “Tớ đi gọi điện thoại trước, lát nữa nói với cậu sau.”
Điện thoại kêu tút tút vài tiếng, dường như âm thanh càng lúc càng chậm, nhưng thật ra chỉ có ba bốn tiếng, giọng nói của Tạ Ngật Chu vang lên: “Muộn thế này mới trả lời anh, bận lắm à?”
Lâm Sơ Vũ chờ vài giây, cất giọng nhẹ như lông vũ: “Tạ Ngật Chu, chắc em phải dọn về ký túc xá rồi.”
Trong điện thoại bỗng cũng yên tĩnh lại, cô đang cân nhắc giải thích thì nghe anh hỏi: “Không vui à?”
Anh không tra hỏi nguyên nhân, nhưng nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô.
“Hình như mẹ em phát hiện ra rồi.” Cô nhìn chằm chằm góc tường bong tróc sơn, tay gõ vào vết nứt, “Bây giờ bà ấy không đồng ý việc em yêu đương, mỗi tối đều sẽ gọi video kiểm tra phòng.”
Một mảng vôi tường nhỏ rơi lả tả xuống, Lâm Sơ Vũ tiếp tục nói: “Nếu em không ở ký túc xá thì lời nói dối hôm nay sẽ bị lộ mất.”
“Cứ tưởng là không hài lòng về anh chứ.” Anh cười khẽ, luồng điện khiến tiếng cười ấy như khàn đi.
“Không phải đâu…” Lâm Sơ Vũ hiểu quá rõ suy nghĩ của Lâm Thanh Vận, từ trước đến nay, người mẹ đã dạy học nhiều năm trời luôn đặt cô vào độ tuổi cần được bảo vệ, tựa như mọi rung động đều là sai lầm, chỉ có chăm chỉ học hành mới là con đường đúng, bây giờ an ổn, sau này tự nhiên sẽ có, họ thường xuyên nói như vậy.
“Tạ Ngật Chu, anh có giận không.”
Cô không thẳng thắn với Lâm Thanh Vận, thật sự muốn lén lút giấu Tạ Ngật Chu đi.
“Em nghĩ anh nhỏ nhen như thế thật à, người khó xử trong chuyện này vốn dĩ là em, anh tức giận gì chứ.”
“Bây giờ mẹ em sẽ không bị em thuyết phục đâu, thẳng thắn hay tranh luận cũng sẽ chỉ khiến bà ấy nghĩ em vì con trai mà đầu óc càng thiếu tỉnh táo thôi, còn không bằng không nói.”
Nếu vừa nãy cô thừa nhận, chắc hẳn Lâm Thanh Vận đã kiểm tra hộ khẩu xong xuôi, sau đó gọi đối phương ra để thẩm vấn kế hoạch tương lai, chỉ cần hơi bất mãn là sẽ trở thành lý do để bà phản đối ngay, như vậy mới là phản tác dụng.
“Anh chấp nhận.” Giọng điệu Tạ Ngật Chu rất bình thản, có thể nghe ra ý cười trong đó như muốn dỗ dành cô vậy: “Em cần anh là được.”
Anh không hỏi Lâm Sơ Vũ khi nào thì đi, đồ dùng phải làm sao, không muốn khiến tâm trạng cô tệ hơn, anh chỉ muốn cho cô biết rằng, vào giây phút này anh thật sự rất nhớ cô.
“Em có nhớ anh không.” Anh lại hỏi.
“Anh đừng có nói mấy lời như vậy mãi.” Tai Lâm Sơ Vũ cảm giác tê dại, không khống chế được: “Hình như bị anh lây qua rồi.”
Anh lại thấy hài lòng: “Thế thì mới công bằng.”
Một tấm ảnh xuất hiện trước mắt.
Cánh cửa phòng có treo một chiếc chuông thỏ màu trắng xanh, vừa nhìn đã biết là phòng ai, chỉ có cánh cửa của cô mới có.
Tạ Ngật Chu nói: “Chỉ cần đến gần thêm một chút thôi, cũng khó mà kìm lòng được.”
Đều là mùi hương và dấu vết từng tồn tại của cô.
*
Lạc Thiên và Trần Nam Sương hi hi ha ha đẩy cửa phòng ký túc xá ra, Lâm Sơ Vũ mới tắm xong, tóc cô còn ướt được bọc trong khăn ủ khô tóc. Cô đang cúi đầu dọn dẹp đồ đạc, Kha Dĩ Nhiên kiên quyết muốn cho cô thử mặt nạ mình mới mua: “Hiệu quả dưỡng ẩm của cái này cực kỳ tốt, cậu đắp xong ngày mai trang điểm thử xem, hiệu nghiệm tuyệt đối.”
“Sơ Vũ?” Lạc Thiên ném cục bưu phẩm đi, “Cậu lại về rồi à.”
Lâm Sơ Vũ ừ một tiếng qua loa, không nói nhiều, chỉ bảo: “Sau này tớ về đây ở.”
Trần Nam Sương im bặt.
Lần trước sau khi bị Lâm Sơ Vũ cảnh cáo một lần, cô ta không dám nói lung tung nữa, thỉnh thoảng chỉ lẩm bẩm linh tinh mà Lâm Sơ Vũ cũng lười so đo nên xem đối phương như người vô hình.
Kha Dĩ Nhiên thì lại rất vui sướng vì sau này sẽ có người đi học chung, đi ăn cùng nhau rồi cùng về ký túc xá.
Ngày hôm sau có tiết lúc 8 giờ sáng, Kha Dĩ Nhiên ngái ngủ mắt lim dim ngáp một cái, Lâm Sơ Vũ đã chuẩn bị vở ghi chép, vừa chải tóc vừa nói: “Dĩ Nhiên, hôm nay tớ không mang sách, lát nữa cậu chụp cho tớ vài tấm nha.”
“Cho cậu luôn cũng được, tớ ôn bài chỉ cần ppt thôi.”
Lâm Sơ Vũ hối thúc cô bạn: “Dậy nhanh đi, trong phòng chỉ còn hai đứa mình thôi, hơi muộn rồi đó.”
Kha Dĩ Nhiên thở dài thườn thượt, uể oải ngồi dậy như zombie, đôi mắt đờ đẫn: “Muốn chết quá đi.”
Đánh răng rửa mặt qua quýt xong, Kha Dĩ Nhiên đi đôi dép xỏ ngón rồi gọi Lâm Sơ Vũ: “Xong rồi, đi thôi.”
“Chỉ vậy thôi hả?”
“Đúng vậy, đừng để ý tớ, dạo này tớ toàn như thế thôi.”
Ban ngày lên lớp, tối còn phải ngâm mình ở phòng vẽ chỉnh sửa kế hoạch. Các tiết học khác còn có thể sửa soạn cho ra dáng con người, chứ tiết đầu tiên kiểu này không cúp học là quá tốt rồi.
Lâm Sơ Vũ giúp cô bạn vén tóc ra sau tai, đi xuống lầu. Bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới tàng cây xanh cách đó không xa, ánh nắng chói mắt, nhiệt độ cuối tháng sáu bắt đầu tăng cao, không khí trở nên oi ả.
Hình như Tạ Ngật Chu cũng chưa tỉnh ngủ, lần đầu tiên thấy anh nghiêng người dựa vào thân cây như người không xương thế kia, hai chân thả lỏng, trên tay cầm hai phần đồ ăn sáng, mắt mở hờ.
Xung quanh hết người này đến người khác hướng ánh mắt về phía anh nhưng lại như không hề nhìn thấy.
Kha Dĩ Nhiên vô cảm chọc chọc Lâm Sơ Vũ: “Tớ tỉnh ngủ chưa ấy nhỉ, có phải anh nhà cậu không.”
Dứt lời, người bên cạnh hơi sửng sốt, lập tức lao ra ngoài nhào vào lòng người kia như một chú chim.
Kha Dĩ Nhiên cảm giác như mình rất dư thừa: “Móa, thấy sắc quên nghĩa.”
“Sao anh tới đây.”
Tạ Ngật Chu cụp mắt, nhìn thấy trước ngực mình bỗng nhiên có thêm một cái đầu nhỏ với cái xoáy tóc đáng yêu.
“Đến xem em có lén anh khóc nhè không.”
“Buổi tối Sơ Sơ của chúng ta đột nhiên không còn nhìn thấy bạn trai nữa, cũng không biết buồn bã đến nhường nào.”
Vốn dĩ cô vẫn hơi bận tâm vì lời của Lâm Thanh Vận nhưng bây giờ hình như không còn nữa rồi, vì bất kể là ở đâu, Tạ Ngật Chu cũng sẽ xuất hiện.
Lâm Sơ Vũ ngửa đầu lên, đôi mắt tròn như quả nho long lanh rạng rỡ, ánh lên ý cười ngạc nhiên và vui mừng.
Ánh mắt Tạ Ngật Chu trở nên mềm mại, anh không làm hành động gì quá thân mật, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Sơ Vũ một cái: “Ôm thế này không sợ nóng à?”
Lâm Sơ Vũ lập tức thả tay ra.
Kết quả Tạ Ngật Chu lại không sợ nóng nắm lấy cổ tay cô.
“Buổi sáng không có lớp nên đến chơi với em.” Tạ Ngật Chu đưa phần ăn sáng trên tay cho cô, “Em với bạn cùng phòng mỗi người một phần.”
Kha Dĩ Nhiên định đi lướt qua không làm kỳ đà cản mũi bỗng chốc đi ngược lại, uầy, có cả phần của cô sao.
He he, vậy thì quá tốt.
Há miệng mắc quai, cô hiểu đạo lý này, sau khi nhận bữa sáng, cô vẫy vẫy tay với Lâm Sơ Vũ: “Tớ đi trước giành chỗ, hai người cứ từ từ đi nha.”
Lâm Sơ Vũ theo bản năng rút tay ra để vẫy tay với Kha Dĩ Nhiên, nhưng lực nắm kia không hề lay động.
Cô xoay xoay cổ tay, lòng bàn tay anh nóng hơn cô nhiều, quả thật có hơi nóng, nhưng không thoát ra được.
“Anh bảo nóng mà.”
Tạ Ngật Chu bình thản: “Lừa em thôi.”
“Có biết lúc nãy em ôm anh bao nhiêu người nhìn không?”
Lâm Sơ Vũ không biết, khi ấy tất cả sự chú ý của cô đều đặt lên người anh, nhưng vẫn có thể đoán được.
Ánh mắt hướng về anh vẫn luôn nhiều như thế.
“Anh là bạn trai em mà.”
“Bị nhìn một chút, không được sao?”
Cô ngập ngừng hỏi, nhưng lại trở tay nắm tay anh thật chặt, còn mạnh hơn cả anh.
“Được chứ.” Vài sợi tóc trước trán Tạ Ngật Chu nhuốm ánh sáng của mặt trời lúc hơn 7 giờ, anh nhướng mày, khóe môi cong nhẹ lên, nụ cười có chút hư hỏng: “Nhưng anh thích bị một mình em nhìn hơn.”
“Mặc dù anh cũng khá thích em ghen vì anh thế này.”
*
Tại hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong phòng học, Kha Dĩ Nhiên hiểu chuyện không ngồi chung với họ.
Lâm Sơ Vũ nhìn tin nhắn cô ấy gửi: “Mặc dù cậu đã bỏ rơi tớ, nhưng nể mặt bữa ăn sáng nên miễn phạt nhá ^^”
Lâm Sơ Vũ trầm mặc, cô cảm thấy hơi có lỗi với Kha Dĩ Nhiên, nhưng cũng không đành lòng xa Tạ Ngật Chu.
Lần này Tạ Ngật Chu đã có kinh nghiệm.
Không ngủ cũng không chơi điện thoại, anh xin cô một tờ giấy trắng rồi cúi đầu chơi gì đó.
Tiết học này khá nhẹ nhàng, Lâm Sơ Vũ tranh thủ lúc tan tiết hỏi anh: “Anh chán không.”
Tạ Ngật Chu liếc cô: “Em đoán xem.”
Lâm Sơ Vũ muốn xem anh viết gì trên giấy nhưng Tạ Ngật Chu đã đưa một tay che lại, động tác cực kỳ nhanh, ngay cả một góc nhỏ Lâm Sơ Vũ cũng không nhìn thấy.
“Không cho.”
“Tại sao.” Lâm Sơ Vũ hé môi hỏi.
Tạ Ngật Chu cười cười, ghé lại gần thì thầm vào tai cô: “Đang nhõng nhẽo với anh à.”
“Không có đâu.”
Cô không biết trong mắt Tạ Ngật Chu mình như vậy chẳng khác gì đang làm nũng, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, đôi môi hơi nhạt màu mím lại, dáng vẻ trông rất tủi thân.
“Không thừa nhận nữa.”
“Vốn dĩ đã không phải mà.”
“Vậy em anh thử thật cho anh xem đi.”
“…” Lâm Sơ Vũ định âm thầm đưa tay rút tờ giấy kia đi nhưng tâm tư đó đã bị Tạ Ngật Chu nhìn thấu, anh dịch ra xa hơn.
Anh càng làm vậy thì Lâm Sơ Vũ càng tò mò, đành phải thỏa hiệp: “Được.”
“Được cái gì.”
“Lúc nãy là…” Giọng Lâm Sơ Vũ nhỏ dần, sau đó đột ngột thay đổi: “Mau cho em xem thử chút đi mà.”
Tạ Ngật Chu thong thả buông tay.
Lâm Sơ Vũ chỉ nhìn một cái liền nhíu mày: “… Anh không biết vẽ đúng không.”
Anh thừa nhận rất nhanh: “Không biết.”
“Đừng bảo là anh vẽ em nha.”
Tạ Ngật Chu không trả lời mà chỉ cười, ở bên dưới có viết mấy chữ cái: lsy.
Lâm Sơ Vũ muốn nói gì đó nhưng nhìn Tạ Ngật Chu thì lại không biết nói gì, kìm nén đến nỗi mặt đỏ bừng vẫn không nhịn nổi: “… Xấu quá.”
Tạ Ngật Chu một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ trên mặt bàn, dáng vẻ lười biếng như thể đã sớm đoán được, anh pha trò: “Do em cứ một hai đòi xem mà.”
Anh quang minh chính đại nhìn Lâm Sơ Vũ hết lần này tới lần khác: “Để anh học lại.”
Lâm Sơ Vũ nắm chặt tay.
Kha Dĩ Nhiên phát báo động: “Aaaa đừng hành hạ chó nữa, tớ biết sẽ như vậy nên mới để hai cậu ngồi trong góc tường đó.”
Kha Dĩ Nhiên: “Cậu biết có bao nhiêu người đến hỏi tớ rồi không.”
Kha Dĩ Nhiên: “Cảm giác như diễn cảnh hot trong tiểu thuyết vậy, cư dân mạng biết nội tình cuối cùng lại chính là tớ?!”
Mặt Lâm Sơ Vũ càng đỏ hơn: “Tớ bảo anh ấy ra ngoài.”
Lúc này, Tạ Ngật Chu đặt điện thoại trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc.
Lâm Sơ Vũ nhìn thấy một đoạn video, camera quay lại cảnh Thứ Ba nằm bất động trên sàn.
“Hình như Thứ Ba…”
Trái tim Lâm Sơ Vũ bị kéo lên: “Sao thế.”
Tạ Ngật Chu im lặng nhìn chằm chằm màn hình mấy giây rồi đột nhiên cất điện thoại đi: “Thấy chán.”
“Anh!”
“Nên là em có muốn đi đến nơi này với anh không.” Tạ Ngật Chu đảo lộn nhân quả để được voi đòi tiên, “Tiện thể thăm nó luôn.”
