Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 57




Chương 57: Thơ acrostic

Edit: An Tĩnh


“Quá đáng?”

Ngón tay Lâm Sơ Vũ hơi co lại, vành tai hình như còn đỏ hơn lúc nãy, từ khi Tạ Ngật Chu bắt đầu hôn cô thì nó cứ nóng dần lên.

Đúng là cô bắt đầu trước nhưng sao mặt anh chẳng đỏ chút nào vậy.

Lâm Sơ Vũ cắn nhẹ lên môi anh một cái, răng mài mài phần thịt mềm: “Vậy em có quá đáng không.”

“Em như này à.” Anh vẽ một đường ở đốt đầu tiên trên ngón út của cô, miễn cưỡng nói: “Cũng tính là có một chút đấy.”

Trong mắt cô gái thoáng qua chút kinh ngạc lặng lẽ, hai ánh mắt giao hòa nhìn nhau không dứt, Lâm Sơ Vũ nghĩ tới gì đó mà động tác hơi luống cuống, vội đẩy anh ra đứng xuống đất.

Chưa đi được hai bước, Tạ Ngật Chu đã quấn lấy cô từ phía sau, anh ôm eo Lâm Sơ Vũ, cô vội vàng lên tiếng: “Không được quá nữa.”

Tạ Ngật Chu cười khẽ bên vai cô, nói biết rồi.

“Chỉ là muốn hỏi bạn gái chút, đã vui hơn chút chưa.”

Lâm Sơ Vũ ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu, cô nghĩ xem nên nói thế nào.

Bị Tạ Ngật Chu xoa đầu: “Hồi tưởng và nhắc lại cảm xúc tiêu cực cũng là một kiểu tiêu hao, không nhất thiết phải nói với anh ngay bây giờ, khi nào em muốn tâm sự hoặc cần anh thì nói nhé.”

Thứ Ba mới về nhà chưa dính người đủ đã bị đưa lại vào nhà cho chó, cuối cùng sau một hồi tự chơi thì nó không chịu nổi nữa, chán chường ra sức cào cửa, tiếng gâu gâu gâu truyền tới từ phía sau tường, Tạ Ngật Chu ngước mắt lên, lúc này mới nhớ trong nhà còn có một đứa biết thở.

Ánh mắt liếc sang người Lâm Sơ Vũ, cô bị anh nhìn mà ngại ngùng: “Em đi tìm Thứ Ba.”

Tạ Ngật Chu đứng phía sau nhìn cô đầy tán thưởng, còn khen ngợi: “Suy nghĩa cũng chu đáo đấy, đúng là không muốn cho nó xem.”

“Nhốt thêm một lúc cũng được.”

Lâm Sơ Vũ: “…”

Còn chó hơn cả chó.

Lâm Sơ Vũ sấy tóc xong đi ra từ phòng tắm, hình như ở phòng khách đang xảy ra tranh cãi.

Thứ Ba “grừ grừ” cắn dép của Tạ Ngật Chu, anh khều nó, Thứ Ba lập tức sủa: “Gâu!”

Giọng Tạ Ngật Chu không lớn cũng không nhỏ lọt vào tai Lâm Sơ Vũ: “Chỉ là không cho mày ăn bánh ngọt thôi mà, mày tức giận cái gì.”

Thứ Ba giận dỗi vô cớ như vậy đấy, tại sao chị để lại cho anh mà không để lại cho chó nhỏ, chó nhỏ cũng muốn ăn mà, chó nhỏ còn bị đuổi về phòng nữa, nó cảm giác như bị hai người cô lập, tủi thân vô cùng.

Tạ Ngật Chu qua loa hùa theo Thứ Ba: “Chó không thể ăn socola.”

Thứ Ba lục lọi tủ đồ ăn vặt, tìm ra một thanh socola đen ném tới trước mặt Tạ Ngật Chu, đừng hòng lừa nó, nó biết socola!

“Đó là socola trắng.”

“…” Thứ Ba mặt dày thế mà cũng chẳng bằng người này, nó quay đầu chạy tới cửa phòng đang đóng của Lâm Sơ Vũ.

Tạ Ngật Chu gọi nó lại: “Đừng làm phiền cô ấy.”

Thứ Ba ngoan ngoãn ngồi yên, cũng chẳng thèm để ý Tạ Ngật Chu.

Lâm Sơ Vũ không nỡ để chú chó nhỏ chờ nên đã mở cửa phòng, Thứ Ba lập tức nhào vào lòng cô.

“Anh đừng bắt nạt nó.”

Câu này là nói với Tạ Ngật Chu.

Người bị gọi tên bật cười, có chút không vui: “Anh bắt nạt nó chỗ nào, nó mới cắn anh đấy, sao em không bênh vực anh.”

Nói vậy mà không hề thấy ngại, Lâm Sơ Vũ chọc chọc má mình ám chỉ anh.

Thứ Ba muốn vào phòng cô, Lâm Sơ Vũ nhường ra một khe nhỏ.

Mặt cô gái nhỏ bằng bàn tay, cô chọc một cái là lõm xuống, đáng yêu chết đi được, Tạ Ngật Chu kêu một tiếng, ánh mắt không rời đi, cố ý hạ thấp giọng: “Thật sự không bênh vực anh à?”

“Cắn có đau không?”

“Đôi giày giống em bị nó cắn hỏng rồi.” Tạ Ngật Chu vô lại chỉ vào tim mình: “Đau ở đây.”

“Trong tủ chẳng phải còn nhiều lắm à.” Lâm Sơ Vũ ngẩn ra, ngẫm lại kiểu của họ cũng đâu giống nhau nhỉ.

Tạ Ngật Chu đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực nghiêng người đến trước mặt Lâm Sơ Vũ.

Anh đổi sang đôi giống cô thật à, từ khi nào vậy?

Dường như anh nhìn ra được suy nghĩ của cô, môi mỏng hé mở: “Lâu rồi.”

“Anh…”

“Coi như anh mưu tính từ lâu rồi đi.”

Lâm Sơ Vũ đơ ra hai giây, Thứ Ba từ phía sau húc một cái làm cô loạng choạng, cô bám lấy tay nắm cửa, giọng mơ hồ: “Em mua cho anh.”

“Chỉ mua mỗi cái này à.”

“Một kiểu hai kiểu ba kiểu bốn kiểu, nhiều kiểu được chưa.” Lâm Sơ Vũ bắt chước giọng điệu anh, tầm mắt va vào đôi con ngươi đen sáng của Tạ Ngật Chu, tựa như có tia lửa b*n r*.

Anh cười mê hoặc: “Nghe em đó.”

Đây mới là mục đích của anh, Lâm Sơ Vũ nói xong mới nhận ra thì cũng đã muộn.

Ngón tay cô mềm nhũn đóng cửa lại, nhịp tim còn nhanh hơn tốc độ Thứ Ba vẫy đuôi.

Cô ngẩn ngơ ngồi xổm xuống xoa đầu Thứ Ba, đây là cảm giác yêu đương sao.

Giẫm trên mây, nhìn một đám mây khác bay tới mềm mại phủ lên người, cắn một cái mới phát hiện hóa ra là kẹo bông.

Anh ở ngoài hỏi: “Hôm nay đến đây là kết thúc rồi à.”

Lâm Sơ Vũ chớp mắt: “Ừ, kết thúc rồi.”

Anh đã đòi đồ đôi rồi còn chưa đủ, lại được voi đòi tiên: “Nụ hôn chúc ngủ ngon đâu.”

“Không có.” Giọng Lâm Sơ Vũ nhỏ hơn.

“Nhưng anh nhớ em.”

Một câu nói bất thình lình, nhưng chẳng phải họ vừa mới gặp nhau sao.

Thậm chí bây giờ cũng chỉ cách nhau ba mét.

“Nhớ cũng không được.”

Anh không nói gì nữa.

Lâm Sơ Vũ khô giọng nhắc nhở: “Ngày mai chúng ta đi thủy cung mà.”

“Ngủ sớm đi.”

Anh cong môi, bất lực “ừ” một tiếng: “Được.”

Lâm Sơ Vũ vẫn thấy không chân thực, cô cứ thế mà hẹn hò với Tạ Ngật Chu rồi sao?

Sau khi lên giường, Lâm Sơ Vũ thất thần nghĩ về vấn đề đó một lúc, Thứ Ba khẽ sủa hai tiếng về phía cửa phòng.

“Sao vậy.”

Thứ Ba lại sủa thêm một tiếng, cái ve vẫy đuôi nhẹ nhàng, theo tầm nhìn của nó, Lâm Sơ Vũ để ý đến một góc trắng lộ ra dưới khe cửa.

Cô đi tới, phát hiện là một tờ giấy gấp đôi, Thứ Ba dùng mũi đẩy đẩy mấy cái nhưng không sao ngậm lên được.

Lâm Sơ Vũ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Thứ Ba, khóe môi cong lên cười một cái. Cô mở tờ giấy ra, nhận ra là nét chữ quen thuộc của Tạ Ngật Chu, tự do phóng khoáng, đập rõ vào mắt —

Anh có chụp một tấm ảnh vào tối nay

Rất đẹp

Nhớ đến muốn chia sẻ với em

Em có mở cánh cửa đó hay không cũng không sao

Cũng rất muốn nói với em

Rất nhiều khoảnh khắc tương tự, những khoảnh khắc muốn chia sẻ

Người anh quen dường như cũng chỉ có mình em, chỉ có thể nghĩ đến em

Sự thật thật ra

Thật sự là

Thích em

Những tế bào vừa bình tĩnh lại trong cơ thể lại bắt đầu xao động lần nữa vì một tờ giấy mỏng.

Cô đọc lại thật chậm hai lần, ánh mắt chợt dừng ở chữ đầu tiên của mỗi dòng.

“Anh rất nhớ em, cũng rất nghiêm túc, thích em.” (*)

Dù đã từng nói ra, nhưng chuyện này vẫn muốn nói với em hàng ngàn lần.

Lâm Sơ Vũ của anh vừa mềm mại vừa kiên cường, nhạy cảm nhưng cũng rất can đảm.

Cô có thể xác nhận với anh bất cứ lúc nào, nhưng so với điều đó, Tạ Ngật Chu càng muốn cô không cần mở lời cũng biết được, mỗi khoảnh khắc đều có thể cảm nhận được.

Anh thích cô.

Là kiểu vô cùng nghiêm túc, cả đời chỉ có một lần.

Điện thoại trên giường sáng lên, khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ, lộng lẫy bên hồ.

Anh thật sự gửi ảnh tới.

Tạ Ngật Chu lại nói: “Có phải hơi sến không.”

Lâm Sơ Vũ dụi dụi đôi mắt nóng lên, không nói dối: “Anh cũng biết à.”

Sến thật đó.

Tạ Ngật Chu gọi điện qua, Lâm Sơ Vũ nghe máy, hai người im lặng vài giây: “Sao ở gần vậy mà còn gọi điện làm gì.”

Anh thản nhiên nói: “Ai bảo em ngại mở cửa.”

“Em không có ngại.” Lâm Sơ Vũ nhìn tờ giấy, nếp gấp còn rất mới, đoán chắc là mới viết xong.

Tạ Ngật Chu đứng ngoài ban công hóng gió, gió đêm cuốn theo sự biếng nhác và tiếng cười trong giọng nói của anh thổi vào tai Lâm Sơ Vũ, mát mẻ tươi mới, anh trêu cô: “Thế à, em soi gương chưa.”

“Đỏ lắm.” Tạ Ngật Chu không né tránh, cố ý để cô làm quen.

Lâm Sơ Vũ cụp mắt: “Đọc xong còn đỏ hơn.”

Anh cười lớn hơn, dừng lại giây lát rồi hạ giọng: “Anh học trên mạng.”

Thủy cung, thơ acrostic, tỏ tình bắt đầu từ một bó hoa.

“Rốt cuộc anh học trên mạng bao nhiêu rồi vậy.” Lâm Sơ Vũ bật cười, “Anh có xem ngày tháng đăng bài viết không, hồi bọn mình học cấp ba người ta đã theo đuổi nhau như thế rồi.”

“Quên rồi.” Tạ Ngật Chu mở lại trang đó, bên cạnh tên người đăng hiển thị 3.10.2016

“Năm 2016, đúng là hơi cũ rồi.”

Lâm Sơ Vũ nói: “2016, lúc đó tụi mình lớp 10, vừa mới quen.”

Giờ nghĩ lại, đúng là đã rất lâu rồi.

Tạ Ngật Chu không quá để ý: “Có thể coi như là anh của năm lớp 10 tặng em, vậy thì không đến nỗi quá sến súa.”

“Lớp 10 tặng em?”

Tạ Ngật Chu “ừ” một tiếng: “Từ từ bù lại.”

“Bù cái gì.”

“Những khoảnh khắc đến muộn.”

Lâm Sơ Vũ không biết Tạ Ngật Chu nói câu này chỉ là vô tình hay có ý khác, cô hơi sửng sốt: “Anh đến muộn sao.”

“Muộn một năm.”

Một năm, đó chính là mùa hè sau kỳ thi đại học.

Lâm Sơ Vũ đột nhiên hỏi: “Tạ Ngật Chu, anh biết em bắt đầu thích anh từ khi nào không.”

Tạ Ngật Chu nghĩ một lúc, do dự: “Lần em say?”

Anh không biết.

“Không đúng.”

“Vậy là khi nào.”

Lâm Sơ Vũ cười, hóa ra anh vẫn chưa biết, đáp án là năm 2016, nhưng quá sớm, nói ra lại khiến cán cân mất thăng bằng.

Cô không nói cho anh biết, nhẹ giọng bảo: “Bí mật.”

“Em cũng có bí mật sao.”

Lâm Sơ Vũ “ừ” một tiếng.

Đây cũng là một bí mật rất quá đáng.

*

Trên mạng nói xác suất tỏ tình thành công ở thủy cung là 100%.

Vào ngày đó hình như Lâm Sơ Vũ đã hiểu vì sao.

Hôm đó rất ít người.

Đàn cá vây quanh trong làn nước xanh thẫm, không gian như thấp xuống và hẹp lại, tầm mắt đâu đâu cũng là anh.

Khi đầu ngón tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo sẽ thấy bóng dáng anh bên trong, quay đầu sẽ chạm vào vai anh, cô xoay người, những con sứa tím trong suốt đang ngao du, giọng Tạ Ngật Chu vang lên bên tai, cô nhìn anh, anh cũng nhìn lại.

Tựa như trở về kỷ Cambri, họ đi qua vùng đất rộng lớn không người, hôn nhau trong làn nước xanh dao động.

Một nụ hôn rất nhẹ, nhưng quấn lấy trái tim Lâm Sơ Vũ, khu Nam Cực bên cạnh bắt đầu có tuyết rơi, bọt trắng chậm rãi bay ra từ súng phun, một đợt ánh sao vô cùng lãng mạn.

Cá bạc bơi qua đường hầm ngay trên đầu hướng về phía đó, Lâm Sơ Vũ bị thu hút: “Đó là…”

“Tiết mục đặc biệt của khu Nam Cực.” Anh nắm tay Lâm Sơ Vũ, “Qua xem thử không?”

Luồng khí lạnh bao quanh cánh tay Lâm Sơ Vũ, xung quanh có rất nhiều người vỗ tay, chim cánh cụt thong thả đi trên băng.

Cô bỗng nhớ tới một chuyện.

“Bà ngoại em là người miền Bắc, có một năm em về thị trấn nhỏ đón tết, thấy một trận tuyết rất lớn.”

Lâm Sơ Vũ nhìn anh: “Gấp ba lần cái này cơ.”

“Em thích ngắm tuyết à.”

“Thích.” Lâm Sơ Vũ nói rất thích, cô nắm chặt tay anh một lúc, chẳng biết thế nào mà cảm xúc trong mắt bỗng trở nên tủi thân, “Nhưng em không thích năm đó.”

“Tại sao.” Anh nhíu mày, cảm xúc cũng căng thẳng theo cô, tay chạm lên khóe mắt cô an ủi.

“Anh còn nhớ em từng đăng một bài trên vòng bạn bè không.” Lâm Sơ Vũ cố tỏ ra không để ý, chỉ nhỏ giọng nói, “Chính là trận tuyết đó.”

Cô nhìn anh, muốn mình trông không so đo, nhưng vẫn rất tò mò đáp án, “Anh đã bấm thích cho em, sao lại bỏ đi vậy.”

__

(*) Thơ acrostic thể loại thơ mà các chữ cái đầu tiên (hoặc đôi khi cuối, giữa) của mỗi dòng khi đọc theo chiều dọc sẽ tạo thành một từ, tên hoặc thông điệp ẩn.

Nguyên văn bài thơ của Tạ Ngật Chu:

晚上拍了一张照片

好看

分享你

开不开那扇门都没关系

很想告诉你

多类似的时刻, 想分享的时刻

识的人好像就只有你, 只能想到你

相其实

确是

喜欢你

Ghép các chữ đầu tiên + dòng cuối sẽ thành câu tỏ tình: 我很想你,也很认真的喜欢你。


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.