Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 53




Chương 53: Kẻ nhát gan

Edit: An Tĩnh


Bài viết cuối cùng của đài sunmmer32 vào năm 2018 là do Lâm Sơ Vũ cung cấp.

Thời gian trôi qua nhiều năm, Hạ Do Thanh đã xóa tài khoản.

Nội dung trong bài viết ngày đó đã không còn nhớ rõ, dù đó là chính bản thân cô viết ra.

Thích một người giống như việc hít thở vậy, người ta sẽ nhớ cảm giác th* d*c sau khi chạy đường dài, nhớ cảm giác ngột ngạt khi nóng bức, nhớ sự mát mẻ trong bầu không khí xanh tươi.

Nhưng nếu đột nhiên hỏi, còn khoảnh khắc này thì sao.

Cô ngẩn người rất lâu cũng không nói ra được.

Bởi vì đã quen rồi, mỗi một khoảnh khắc đều hòa cùng với nhịp tim.

Khi đó có quá nhiều lời không thể nói ra, Lâm Sơ Vũ liền viết chúng thành chữ.

Vốn tưởng rằng những điều đó cũng sẽ chìm xuống đáy đại dương giống như mỗi khoảnh khắc lặng im trong mối tình đơn phương.

Cho đến cơn mưa này.

Lòng bàn tay Lâm Sơ Vũ áp chặt lên ngực anh, những đường nét da thịt gần kề nhau đan xen như mê cung, mỗi lần tim anh rung lên đều sẽ truyền đến một cách rõ ràng, mà bên tai lại là lời tỏ tình chắc chắn, câu “tớ thích cậu” tựa như lời thề, tựa như tiếng sấm rền vang vọng trong thung lũng sâu, từng tiếng nặng dần, chấn động khiến đầu ngón tay cô tê dại.

Lâm Sơ Vũ bỗng nhớ đến trong bức thư không ghi tên người nhận ngày ấy đã viết gì —

29.12.2018

“Đến gần cậu cần rất nhiều dũng khí, không thích cậu lại cần nhiều dũng khí hơn nữa. Tớ không có nhiều dũng khí như vậy, chỉ là không nhiều cũng chẳng ít ít, vừa đủ để nhìn cậu.

Tình cảm thầm lặng không phân cao thấp, tất cả đều chỉ là những kẻ nhát gan bình thường giữa muôn vạn người.

Nhưng sẽ có một người như vậy mãi mãi ở phía sau cậu, ủng hộ cậu, tin tưởng cậu, chúc phúc cho cậu.

Bạn học x, hy vọng cậu đi qua muôn vàn sóng gió vẫn không ưu phiền, thích mùa đông thích mùa hè, mùa xuân có thể chờ mong.”

Vài nét vội vàng không thể viết hết tất cả, thiếu niên cô thích nhất, là sự tồn tại rực rỡ hơn bất cứ điều gì.

Đã từng nhìn thấy sự phóng khoáng của cậu, cũng đã từng nhìn thấy sự dịu dàng của cậu, không ai có thể thoát khỏi ánh sáng.

Nếu thượng đế nhất định phải để con người cảm nhận loại tình cảm này, anh vĩnh viễn là lựa chọn đầu tiên của cô.

Ba năm hỗn loạn, chỉ mang theo một tấm lòng dũng cảm đơn độc, cô lặng lẽ đọc tên anh, đi xa hơn bất cứ lần nào.

Thật ra cô còn rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với anh, mưa vẫn đang rơi, nước mắt Lâm Sơ Vũ hòa cùng nước mưa, bất ngờ rơi xuống áo anh.

Cây xanh phía sau nhòe đi trong làn sương mù, tiếng gió thét gào, tựa như quay về phòng học trong cơn mưa lớn mùa hè năm đó, họ đang đóng cửa sổ, bồn chồn bất an, ngửi thấy hơi mát và gió từ hành lang thổi vào, vừa kích động vừa mơ hồ, nhưng bởi vì bị mắc kẹt cùng nhau nên không hề sợ hãi.

Khi ở bên anh, trong mắt cũng chỉ có anh.

Xe cứu hộ phía xa đang chờ, Tạ Ngật Chu cúi người nhặt chiếc ô rơi bên chân lên, cánh tay vòng qua khoeo chân Lâm Sơ Vũ, mặt ô nghiêng hẳn về phía cô, anh dùng một tay đã vững vàng bế cô lên.

Khuôn mặt ướt sũng của Lâm Sơ Vũ vùi vào cổ anh, tay ôm cổ anh rất chặt.

Cô không nói được câu nào, ngón tay chạm vào đốt xương cổ đầy nước mưa của Tạ Ngật Chu, nhưng vẫn cố gắng lau khô cho anh, có thể che chở được chút nào thì che chở chút đó.

Tạ Ngật Chu mở cửa xe việt dã để cô ngồi vào, Lâm Sơ Vũ ôm anh không chịu buông tay, đầu cũng không ngẩng lên, tiếng thở nặng nề, giọng mũi cũng nặng, nước mắt không rơi dồn dập nhưng từng giọt từng giọt tròn đầy trong suốt.

Lâm Sơ Vũ không thể diễn tả tâm trạng bây giờ là gì, ngọt ngào hay chua xót, rõ ràng đã chuẩn bị trước, đã sớm có dự cảm, nhưng khi thật sự nhận được đáp án vẫn cay cay mũi vô cùng.

Giấc mơ quá đẹp lại càng sợ vỡ tan.

Cô vùi đầu vào lòng anh hít mũi thật mạnh, hõm xương quai xanh của Tạ Ngật Chu cũng ướt một mảng, anh nâng khuôn mặt Lâm Sơ Vũ lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập nước của cô, đột nhiên rất muốn hôn cô.

Đau lòng.

Đầu ngón tay anh lau qua dưới mắt cô, cuối cùng chỉ hơi nghiêng đầu đi, gò má kìm nén áp lên má Lâm Sơ Vũ. Sau đó anh bóp nhẹ lòng bàn tay cô, giọng khẽ như dỗ dành: “Về rồi ôm tiếp.”

Tạ Ngật Chu đóng cửa xe, vòng qua đầu xe.

Trên đường về xe cứu hộ đi đầu, Tạ Ngật Chu một tay giữ vô lăng, dành tay kia ra nắm lấy tay Lâm Sơ Vũ, kiểu mười ngón đan vào nhau.

Lâm Sơ Vũ nhìn anh, rồi lại nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài, tỉnh táo lại từ trạng thái thất thần, có chút không nỡ rút tay ra, nhẹ giọng nói: “Lái xe cho cẩn thận.”

Tạ Ngật Chu khẽ cười.

Thầy Lư đã biết hai sinh viên của mình bị mắc kẹt, nghiêm mặt lo lắng đứng ở đại sảnh chờ, vừa thấy người về định mắng thì nước mắt Kha Dĩ Nhiên đã rơi xuống, khác với Lâm Sơ Vũ, Kha Dĩ Nhiên khóc rất dữ dội, đứng trước mặt đáng thương kể khổ, nào là buổi sáng rõ ràng trời nắng, nào là sau này không dám nữa, tóm lại thầy Lư vừa mở miệng cô ấy liền giả vờ càng buồn hơn.

Bộ dạng thảm đến mức thầy Lư không nói được lời nào, mím môi phất tay: “Không bị thương chỗ nào chứ?”

“Không ạ.”

“Mau về thay quần áo đi, không có lần sau đâu đấy!!”

Kha Dĩ Nhiên sụt sịt, ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn thầy.”

Ánh mắt quét qua hai cô gái, lúc này thầy mới phát hiện còn có một chàng trai lạnh lùng đứng phía sau hai cô: “Đây là ai? Sao ướt thành thế này.”

Kha Dĩ Nhiên lẩm bẩm giải thích: “Là bạn trai cậu ấy, cũng là sinh viên trường chúng ta.”

“Xem các em làm loạn kìa!”

“Thầy ơi bọn em thật sự biết sai rồi.”

Không dám nói nhiều, Kha Dĩ Nhiên kéo người về phòng.

Lâm Sơ Vũ quay đầu nhìn Tạ Ngật Chu.

Tạ Ngật Chu hơi hất cằm bảo cô yên tâm về trước: “Tớ tự đặt một phòng.”

Homestay này bây giờ toàn là sinh viên ngành kiến trúc ở, tình hình bây giờ chắc chắn không thể đi được, thầy Lư thở hắt ra một hơi rồi lạnh giọng nói với Tạ Ngật Chu: “Lại đây.”

Anh khá may mắn, vẫn còn vài phòng trống.

“Sau này gặp chuyện như vậy nhất định phải chú ý an toàn, đừng nghĩ mình là con trai thì có thể làm liều theo các em ấy.”

Tạ Ngật Chu vâng một tiếng, cúi đầu nghe mắng: “Vâng.”

Không biết anh dầm mưa kiểu gì mà thảm như vậy, thầy Lư không nhiều lời nữa “Ngày mai là kết thúc rồi, buổi tối đừng chạy lung tung.”

“Vâng.”

“Uống nhiều nước nóng chút, đừng để bị cảm.”

Tạ Ngật Chu: “Cảm ơn thầy Lư quan tâm.”

Thầy Lư đi rồi, Tạ Ngật Chu không đóng hẳn cửa mà để lại một khe nhỏ, gửi tin nhắn cho Lâm Sơ Vũ: “3102.”

Quần áo trên người gần như ướt sũng, quần áo đội cứu hộ cho khá đơn giản, áo sơ mi in logo xanh lam, xù xì nhưng có thể dùng tạm. Anh vào phòng tắm ném đồ trên người vào máy giặt, hơi chê bai bộ dạng bây giờ của mình nên mở vòi sen tắm rửa.

Lâm Sơ Vũ và Kha Dĩ Nhiên thì vẫn ổn, chỉ có quần và giày bị ướt.

Hai người thay đồ xong, mỗi người cầm một cốc nước nóng uống hết.

“Cậu tắm không.” Kha Dĩ Nhiên hỏi.

Lâm Sơ Vũ nhìn số phòng trên điện thoại, siết chặt ngón tay nhìn Kha Dĩ Nhiên: “Cậu tắm trước đi, tớ muốn đi tìm cậu ấy.”

“Được thôi.” Mặc dù Kha Dĩ Nhiên không biết Tạ Ngật Chu tìm tới đây bằng cách nào nhưng cảm thấy anh thật sự rất tốt, “Cậu ấy nói gì với cậu vậy?”

Lâm Sơ Vũ đi đến cửa thì dừng bước.

“Cậu ấy tỏ tình với tớ.”

Kha Dĩ Nhiên kinh ngạc: “Hả!”

Tim Lâm Sơ Vũ đập như trống, bước nhanh hơn.

Cửa phòng 3102 khép hờ, Lâm Sơ Vũ co ngón tay gõ nhẹ, khe cửa liền lặng lẽ mở thêm một chút.

“Tạ Ngật Chu?” Giọng cô lơ lửng trong huyền quan trống trải, không có ai đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy lách tách trong phòng tắm.

Tiếng nước? Anh đang tắm sao?

Ý thức được điều này, hơi thở Lâm Sơ Vũ nhẹ đi theo bản năng.

Tay cô đặt lên tay nắm cửa, đứng ở huyền quan, trong đầu nhanh chóng lặp lại sự thật này một lần, anh đang tắm.

Ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ trắng kia, lý trí nói cô nên đi ra ngoài, nhưng bây giờ đến cả lý lẽ Lâm Sơ Vũ cũng không quan tâm nữa.

Cô đóng cửa, đi vào trong ngồi xuống bên ghế sofa, yên lặng chống hai tay bên người chờ anh ra.

Bên tai chỉ có tiếng nước trong phòng tắm, Lâm Sơ Vũ lại ngẩng lên nhìn một lần nữa, nhớ tới lời Tạ Ngật Chu nói, anh rất thích cô.

Cô véo lòng bàn tay mình một cái, cơn đau lập tức xuất hiện, là thật.

Không phải mơ.

Khi bị mắc kẹt trong bùn lầy, cô rất bình tĩnh.

Mà bây giờ tim lại sắp nhảy ra ngoài.

Một loại tình cảm không thể nói thành lời quanh quẩn trong căn phòng đơn sơ này, Lâm Sơ Vũ cúi đầu nhìn vết trăng khuyết trong lòng bàn tay, đồng tử không tập trung, không biết đang nghĩ gì.

Đột nhiên tiếng nước dừng lại.

Trong phòng tắm có thứ gì đó rơi lên bồn sứ kêu “cạch” một tiếng, Lâm Sơ Vũ vô thức ngồi thẳng lưng lại, ngừng thở giống như học sinh ngoan sắp vào lớp vậy.

Tiếng dép lê và tiếng quần áo của anh chạm nhau, cửa mở ra.

Gần như cùng lúc đó, Lâm Sơ Vũ lên tiếng: “Tạ Ngật Chu, phải sấy tóc đó.”

Giọng cô không lớn cũng không nặng, người bên trong khựng lại vài giây, cửa không mở ra thêm nữa, dừng lại ở góc vừa rồi.

Lâm Sơ Vũ có một cảm giác căng thẳng không nói nên lời, cô nói hơi đột ngột, giống như đang quản anh vậy. Anh dường như cũng không ngờ cô đến nhanh như thế, Lâm Sơ Vũ nhớ lại, tin nhắn anh gửi cũng đâu nói thời gian, không thể trách cô được, cô gái vô thức nuốt nước bọt, nhỏ giọng giải thích cho mình: “Là tớ, tớ tới rồi.”

Lần này Tạ Ngật Chu ừ một tiếng.

Cửa phòng tắm vẫn mở ra một khoảng như thế, tiếng máy sấy ù ù vang lên, cô nói xong anh liền quay lại làm.

Lúc đi họ không mang thuốc cảm, Lâm Sơ Vũ đứng dậy định rót cho anh một cốc nước nóng.

Tóc anh ngắn nên thật ra không cần sấy quá lâu cũng đã có thể khô rồi, nhưng hôm nay Tạ Ngật Chu không có kiên nhẫn, có chuyện quan trọng hơn, mái tóc đen ngắn đã khô một nửa bông xù lên, anh đẩy cửa ra rồi bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau, cằm tì lên đầu cô, mí mắt rũ xuống.

Lâm Sơ Vũ không khỏi căng người một chút.

“Tới thật rồi à.” Giọng anh có chút không thể tin nổi, áp sát bên tai cô bay tới theo làn gió, “Sao mà ngoan vậy.”

Lâm Sơ Vũ muốn giấu giếm, tránh đi hơi thở của anh: “Một lúc thôi, lát nữa tớ đi.”

“Không cho.” Tạ Ngật Chu cắt lời, vào lúc cô vừa thả lỏng anh liền cúi đầu tiếp tục vùi mặt vào hõm vai cô, “Tớ sẽ không để cậu đi nữa.”

Anh nhắm mắt, động tác vô cùng thân mật, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da trần của cô.

“Tạ Ngật Chu…” Lâm Sơ Vũ thấy nhột, khẽ rúc người lại gọi anh, “Cậu…”

“Thích cậu.” Anh lặp lại lần nữa, tự mình nói ra để cô biết, “Tớ không nói rõ được là mình thích cậu từ lúc nào, khi nhận ra thì đã rất thích rồi, vào trước kỳ thi đại học.”

Tạ Ngật Chu lấy cốc nước trong tay cô, lại nắm tay cô, từng ngón tay luồn qua kẽ tay, siết chặt nhiệt độ của cô.

Lâm Sơ Vũ ngơ ngác nhìn động tác của anh, trái tim giống như miếng bọt biển, mềm nhũn ra trong lòng bàn tay anh, bị anh nắm chặt.

“Trước kỳ thi đại học?” Cô nghe thấy giọng mình khàn đi.

“Ừ.” Tạ Ngật Chu nói: “Ngày tốt nghiệp, cậu nói với Nhiếp Tư Tư rằng cậu không thích Tạ Ngật Chu.”

Đồng tử Lâm Sơ Vũ mở to, không dám tin quay đầu lại, anh nghe thấy rồi sao?

Chưa kịp nói gì, eo đã bị Tạ Ngật Chu ôm chặt hơn, biểu cảm anh rất bình thản, dường như không còn để ý chuyện đó nữa, chỉ để ý hiện tại, vì thế anh khàn giọng hỏi: “Bây giờ thì sao, có phải bây giờ đã thích một chút rồi không.”

“Nếu người này rất thích cậu, cậu có muốn cho anh ta một cơ hội không.” Tạ Ngật Chu cố ý dùng cằm cọ vào cô, cổ họng hử một tiếng, “Cơ hội theo đuổi cậu cũng được.”

“Còn… Còn theo đuổi được sao?” Lâm Sơ Vũ bị anh cọ nên muốn tránh đi, ánh mắt Tạ Ngật Chu nóng hổi không cho cô khoảng trống, đuôi mắt giấu ý cười, ngang ngược bá đạo: “Được chứ, nhưng cho tớ một đặc quyền được không.”

Lâm Sơ Vũ khô khốc hỏi: “Đặc quyền gì.”

“Độc quyền, người có tư cách theo đuổi cậu chỉ có một mình tớ.”

Cô bất giác bị anh dẫn dắt đi, nhìn anh với ánh mắt bất lực.

Yết hầu Tạ Ngật Chu chuyển động, nhìn dáng vẻ cô đã muốn đầu hàng rồi, ánh mắt anh dừng trên môi cô gái một lát rồi dời đi, cuối cùng hết cách, cười khẽ trầm thấp.

Im lặng rất lâu mới nói một câu rất trầm không thể nghe thấy: “Nếu bây giờ tớ có thể hôn cậu, cậu sẽ biết tớ có tình cảm với cậu nhiều thế nào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.