Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 48




Chương 48: Chán thật

Edit: An Tĩnh


Một lúc sau Nhiếp Tư Tư mới hiểu được tâm tư trăm mối tơ vò của Lâm Sơ Vũ, cô bạn suy nghĩ một vòng, ban đầu đúng là bất đắc dĩ, nhưng sau này rốt cuộc vì điều gì thì ai nói rõ được.

Cô ấy là bạn thân nhất của cô, hiểu mọi điều về Lâm Sơ Vũ.

Thế rồi Nhiếp Tư Tư chậm rãi gửi đến một câu: “Hiểu rồi.”

Có lẽ ông trời đã nghe thấy cuộc trò chuyện lần này của các cô.

Mấy ngày sau Lâm Sơ Vũ đột nhiên có thêm hai bài tập nhóm, khối lượng công việc nhiều đến mức không thở nổi. Học trên trường xong là cô lại cùng các thành viên trong nhóm chạy đến thư viện, ôm laptop đáng thương làm đến tối, nhưng tiến độ vẫn chỉ miễn cưỡng được một nửa.

Mười giờ, Kha Dĩ Nhiên ngáp một cái, hỏi Lâm Sơ Vũ tối nay còn về không.

Ngày mai có tiết lúc tám giờ sáng, lịch học gần như được xếp kín, mà bài tập nhóm đầu tiên của họ vẫn còn hai phần chưa xong.

Kha Dĩ Nhiên: “Hay là tối nay về ký túc xá ở một đêm đi, hai đứa mình về còn làm thêm được một lúc, tớ thấy chắc có thể làm xong được một phần đấy.”

Lâm Sơ Vũ nghĩ một chút rồi nói được.

Lúc lên cầu thang, Kha Dĩ Nhiên nói với cô: “Trần Nam Sương cũng ở đó, nhưng bọn mình cứ mặc kệ cậu ta là được.”

“Không sao.”

Đẩy cửa ra, ký túc xá yên ắng, hai người kia đều nằm trên giường mình đeo tai nghe. Lâm Sơ Vũ chào La Thiên một tiếng, La Thiên ngạc nhiên: “Sơ Vũ, sao cậu lại về rồi.”

Lâm Sơ Vũ giải thích đơn giản, nói đến bài tập nhóm, biểu cảm của La Thiên cũng trở nên đẩu khổ, còn tức giận: “Nhóm bọn tớ có một người chẳng làm gì cả, tớ nghi là định để đến cuối cùng rồi bắt bọn tớ dọn hậu quả cho cậu ta.”

Kha Dĩ Nhiên: “Bài tập nhóm toàn vậy thôi, gặp phải người không hợp tác thì xui thật.”

Trần Nam Sương nghe thấy bên kia nói chuyện, đảo mắt lẩm bẩm: “Làm bài nhóm mà còn muốn quản người khác, ra dáng lãnh đạo quá nhỉ, việc của mình còn làm xong chưa.”

Nhưng giọng cô ta rất nhỏ, không ai nghe thấy, chỉ thấy cô ta kéo rèm lại.

Đồ đạc của Lâm Sơ Vũ trong ký túc xá vẫn rất đầy đủ.

Cô qua quýt chỉnh sửa khung cấu trúc cho phần tiếp theo rồi xoa xoa cái cổ nhức mỏi chui vào phòng tắm. Nước nóng xối xuống mới đột nhiên nhớ ra, cô quên nhắn cho Tạ Ngật Chu nói tối nay không về rồi.

Vốn dĩ cô nhớ chuyện này mà, sao bận quá lại quên mất.

Quấn mái tóc chưa kịp sấy khô, Lâm Sơ Vũ mò điện thoại, quả nhiên vẫn chậm một bước.

10:39.

Tạ Ngật Chu: “Ở cùng bạn à.”

10:42.

Tạ Ngật Chu: “Muộn rồi, tớ đến đón cậu nhé?”

10:58.

Lâm Sơ Vũ vội vàng trả lời: “Tối nay tớ ở ký túc xá, không về nữa.”

Tạ Ngật Chu: “Sao vậy.”

Lâm Sơ Vũ giải thích bổ sung: “Vừa từ thư viện về, mai còn có tiết lúc tám giờ, đi đi về về hơi phiền nên tớ ở lại luôn.”

Đến mấy chữ cuối chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có chút chột dạ.

Rõ ràng là lý do rất chính đáng, nhưng cứ như phụ lòng chờ đợi của anh vậy. Trong đầu Lâm Sơ Vũ hiện lên khuôn mặt nhỏ của Thứ Ba, ngay cả dấu chấm câu cũng lộ sự không tự nhiên.

Bên kia không trả lời ngay.

Trái tim cô cũng bị kéo căng, treo lơ lửng theo thời gian.

Lúc Lâm Sơ Vũ định nói thêm gì đó thì Tạ Ngật Chu trả lời: “Biết rồi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Ngắn gọn đến mức không nhìn ra cảm xúc gì.

Lâm Sơ Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trả lời: “Cậu cũng vậy.”

Sau đó cô lướt ngón tay trên danh sách sticker cả nửa buổi, cuối cùng chọn một sticker chú chim cánh cụt ôm mặt trăng chúc ngủ ngon gửi qua.

Ngày hôm sau ba tiết học gần như chiếm trọn cả ngày.

Lâm Sơ Vũ, Kha Dĩ Nhiên và hai thành viên còn lại chọn môn tự chọn khác nhau, chỉ có thể trao đổi vào buổi tối.

Lâm Sơ Vũ nhìn thời gian, cảm thấy hôm nay lại phải ở ký túc xá.

Cô báo trước với Tạ Ngật Chu, trước tiên gửi một sticker mở đầu: “Hi”

Lâm Sơ Vũ: “Hôm nay vẫn chưa làm xong, tớ tạm thời chưa về.”

Tạ Ngật Chu trả lời bằng một tin nhắn thoại, giọng lười biếng: “Được thôi.”

Cứ thế cho đến ngày thứ ba, bài tập nhóm đầu tiên của Lâm Sơ Vũ cuối cùng cũng kết thúc, bài thứ hai cô chỉ cần làm một bản PPT thôi.

Cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Kha Dĩ Nhiên tra tài liệu xong, đẩy laptop sang một bên rồi uể oải gục lên vai Lâm Sơ Vũ.

“Chúng ta ra ngoài ăn gì ngon đi, tớ cảm giác mình sắp bị rút cạn rồi.”

Lâm Sơ Vũ kiểm tra lại file cần nộp rồi đổi tên, nhập mã số sinh viên của bốn người, sau đó xoa đầu Kha Dĩ Nhiên: “Được thôi, đi quán đồ Nhật cậu nói lần trước nhé?”

Kha Dĩ Nhiên gật đầu như gà mổ thóc: “Tiện thể thì bọn mình đi xem phim luôn đi.”

Lâm Sơ Vũ lưu bản PPT chưa làm xong lại, không có ý kiến gì: “Cậu muốn xem gì, tớ thì cái gì cũng được.”

Kha Dĩ Nhiên vui vẻ mua hai vé bản điện ảnh của một bộ anime.

Lâm Sơ Vũ lên xe mới mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn Tạ Ngật Chu gửi mười phút trước: “Ở thư viện à.”

Cô hỏi: “Sao vậy.”

Tạ Ngật Chu gửi một tấm ảnh chụp khu A thư viện: “Tớ cũng ở đây.”

A, sao lại không khéo thế này.

Lâm Sơ Vũ chụp một tấm ảnh cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe, ngại ngùng nói: “… Nhưng tớ vừa đi mất rồi.”

Tạ Ngật Chu: “?”

Anh tức đến bật cười: “Tránh tớ à.”

Hai ngày liên tiếp không thấy bóng dáng đâu, hỏi thì bảo bài tập nhiều.

Ngày thứ ba, anh nghĩ thôi thì đến học chút vậy, kết quả Lâm Sơ Vũ thì hay rồi, ném cho anh một câu, vừa đi rồi.

Cố ý à.

Tạ Ngật Chu tay đút túi bước ra khỏi thư viện, khóe môi cong lên, gửi hai tin nhắn thoại cho người trong màn hình.

“Vậy tối nay lại không —?”

“Hay chuyện lần trước khiến cậu thấy —”

Trong xe còn có người khác, Lâm Sơ Vũ bấm chuyển giọng nói thành chữ. Những ký tự đen trắng lạnh lẽo nhảy lên màn hình, lại vô cớ mang theo ngữ khí đặc trưng của Tạ Ngật Chu.

Cái kiểu hơi kéo dài ở cuối câu, mang theo chút bất lực và ý cười dung túng. Cô thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh lúc nói câu này, chắc chắn là hơi rũ mi mắt, lười biếng lướt màn hình.

Lâm Sơ Vũ: “Không phải tránh cậu.”

Lâm Sơ Vũ: “Mấy ngày nay bài tập thật sự rất nhiều, nhưng giờ chỉ còn PPT thôi, tối nay tớ có thể về thăm Thứ Ba rồi.”

Tạ Ngật Chu bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng, cảm thấy Thứ Ba đúng là có phúc, chuyện gì Lâm Sơ Vũ cũng nghĩ đến nó trước.

Anh hỏi: “Vậy đi đâu rồi.”

Lâm Sơ Vũ: “Ăn cơm, xem phim.”

Tạ Ngật Chu: “Suất mấy giờ.”

Lâm Sơ Vũ hỏi Kha Dĩ Nhiên, Kha Dĩ Nhiên bảo 8 giờ 40, cô truyền đạt nguyên văn cho Tạ Ngật Chu.

Người kia trả lời: “Biết rồi.”

Lâm Sơ Vũ còn tưởng anh sẽ nói gì đó, ví dụ như đến đón cô, kết quả Tạ Ngật Chu chỉ nói biết rồi. Thôi vậy, chắc là cô nghĩ nhiều.

Cô lặng lẽ cất điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quán đồ Nhật và rạp chiếu phim đều nằm trong cùng một trung tâm thương mại. Ăn uống no nê xong, Kha Dĩ Nhiên khoác tay Lâm Sơ Vũ vào thang máy lên tầng sáu, còn cực kỳ nhiệt tình giới thiệu bộ anime này cho cô.

Lâm Sơ Vũ nhận lời đề cử: “Vậy về tớ xem bù.”

“Được nha được nha.”

Một bộ phim hai tiếng trôi qua vô cùng nhanh. Đèn tắt, Kha Dĩ Nhiên liền yên tĩnh, hai người đều đắm chìm vào màn hình. Khi kết thúc, ánh đèn đột nhiên chiếu vào tầm mắt khiến họ còn cảm giác mơ hồ như thể không dung hòa với thế giới này.

Lâm Sơ Vũ tựa lưng ra ghế chờ người trước mặt đi trước. Kha Dĩ Nhiên nói chuyện bên tai, Lâm Sơ Vũ bỗng nghĩ đến Tạ Ngật Chu.

Cảm giác khi xem phim cùng anh hoàn toàn khác bây giờ.

Lần trước xem đĩa phim đến cuối cùng cô cũng không hiểu cốt truyện, sao tự nhiên nam nữ chính lại từ đáy biển chuyển qua lễ đường rồi còn kết hôn nữa, cô mơ mơ hồ hồ, cũng biết không phải lỗi của đạo diễn.

Là vì bảy mươi phần trăm sự chú ý của cô đều đặt lên người anh.

Mùi hương trên áo sơ mi và nhiệt độ bàn tay anh, hàng mi rũ xuống và độ cong nơi khóe môi.

Là vấn đề của cô.

“Đi thôi.” Kha Dĩ Nhiên kéo Lâm Sơ Vũ ra khỏi phòng chiếu số 1, “Tối nay chắc cậu không ở ký túc xá nữa đúng không.”

Lâm Sơ Vũ gật đầu, giơ điện thoại với Kha Dĩ Nhiên: “Chờ chút nhé, tớ nghe điện thoại.”

“Xem xong rồi à.” Tạ Ngật Chu tính thời gian rất chuẩn.

Lâm Sơ Vũ ừ một tiếng, Tạ Ngật Chu đọc biển số: “Bốn số một, bật đèn cảnh báo, tớ đợi cậu dưới.”

“Cậu tới rồi à, sao cậu biết tớ ở đâu?”

Tạ Ngật Chu khẽ cười, không hề khiêm tốn, xen lẫn chút tiếng thở: “Giỏi không.”

Lâm Sơ Vũ nhìn cửa thang máy, bán tín bán nghi, vẫn không nhịn được hỏi: “Thật không vậy.”

Giọng Tạ Ngật Chu hơi cất cao, giống hệt ngữ khí của cô: “Thật mà, xe chuyên dụng.”

Lâm Sơ Vũ cảm thấy con chim nhỏ nuôi trong tim lại quay về.

Nhảy nhót, để lại những dấu vết đậm nhạt khác nhau.

Đúng lúc Kha Dĩ Nhiên đang gọi xe, Lâm Sơ Vũ bảo không cần gọi nữa.

“Sao vậy?”

Lâm Sơ Vũ chậm rãi chớp mắt: “Hình như có người đến đón chúng ta rồi.”

Kha Dĩ Nhiên nhạy bén: “Lại là Tạ Ngật Chu à?”

Ngoài Nhiếp Tư Tư ra thì không ai biết bây giờ hai người đang “ở ghép”.

Kha Dĩ Nhiên tưởng Lâm Sơ Vũ chỉ là người thuê phòng, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy, cậu ta đến đón cậu làm gì?”

Lâm Sơ Vũ không nói ra được.

Chẳng lẽ nói vì sự an toàn của bạn cùng nhà hoặc tiện đường tiết kiệm tiền xăng nên Tạ Ngật Chu thường hỏi cô có cần anh đến đón không sao.

“Cậu ta đang theo đuổi cậu đó.” Kha Dĩ Nhiên cười cười, sau đó huých vai cô, “Tiến độ nhanh ghê.”

“Nhưng có phải chiêu này hơi quê mùa không, tớ nhớ phim thần tượng hai mươi năm trước nam chính cũng đạp xe đón tới đón lui.”

Lâm Sơ Vũ phản bác: “Không phải theo đuổi đâu, cậu ấy chỉ tiện đường thôi.”

“Tiện đường kiểu gì.”

Đường về nhà đó.

Kha Dĩ Nhiên bĩu môi, ghé đến gần Lâm Sơ Vũ: “Nhưng cậu đừng vội đồng ý, bên trái có một bạn nam cứ nhìn cậu mãi, cũng khá đẹp trai đó! Có khi chuẩn bị đến xin cách liên lạc của cậu rồi.”

Lâm Sơ Vũ nhíu mày, bị Kha Dĩ Nhiên đẩy vai quay sang nhìn.

Áo thể thao xám, quần dài trắng, mái tóc nâu hơi xoăn khiến chàng trai trông tràn đầy sức sống tuổi trẻ, nhìn là biết kiểu sinh viên đại học sạch sẽ.

Khoảnh khắc Lâm Sơ Vũ quay đầu lại, chàng trai bước tới. Kha Dĩ Nhiên cố nén tiếng hét: “Cậu ta tới thật rồi!”

Lâm Sơ Vũ: “… Hạ Văn?”

Kha Dĩ Nhiên: “? Cậu lại quen nữa à.”

Lâm Sơ Vũ mím môi giới thiệu: “Bạn học cấp ba của tớ.”

“Thảo nào vừa rồi cứ nhìn cậu.”

“Đúng vậy.” Hạ Văn nheo mắt quan sát Lâm Sơ Vũ một vòng, “Tớ muốn xem khi nào cậu mới chú ý bên này có một anh đẹp trai.”

Lâm Sơ Vũ: “…”

“Cậu uốn tóc rồi, suýt nữa tớ không nhận ra.” Câu này Lâm Sơ Vũ không nói dối. “Cậu cũng đến xem phim à.”

Anh ừ một tiếng: “Ngồi trước cậu hai hàng.”

“…” Vậy thì đúng là hơi ngại rồi, Lâm Sơ Vũ cười gượng: “Vậy à.”

Cuối cùng Kha Dĩ Nhiên nhận ra tiềm năng độc miệng của thiếu niên này, vội hòa giải: “Xuống dưới trước đi, cùng đi đi.”

Mấy giây sau, Hạ Văn lại khó chịu nhìn Lâm Sơ Vũ: “Tóc tớ lạ lắm à?”

Xoăn bồng bềnh, cũng khá thời thượng, dù sao mặt đẹp cũng gánh được.

“Không lạ mà.”

Lúc này Hạ Văn mới ồ một tiếng rồi bỏ qua.

Đến tầng một, Lâm Sơ Vũ mới nhớ Hạ Văn biết Tạ Ngật Chu.

Bước chân cô bỗng khựng lại, nhưng đã quá muộn.

Một chiếc Aston Martin màu đen tuyền như chiến binh đêm lặng lẽ đỗ bên đường, đèn cảnh báo nhấp nháy.

Phô trương đến mức không ai có thể bỏ qua.

Bình thường anh đâu có lái chiếc này.

Tạ Ngật Chu lười biếng tựa bên cửa xe, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, cúi đầu, đường vai sắc nét, tỏa ra khí chất lạnh lùng xa cách.

Như có linh cảm, anh ngước mắt lên, thu hết Lâm Sơ Vũ và hai người bên cạnh vào tầm nhìn.

Hạ Văn nhướng mày, quay sang hỏi Lâm Sơ Vũ: “Cậu ta đến đón cậu hả?”

Lâm Sơ Vũ ừ một tiếng.

Hạ Văn lại hỏi: “Cậu nói rõ với cậu ta chưa?”

Kha Dĩ Nhiên ngửi thấy mùi hóng chuyện, hình như cô bạn dư thừa rồi.

Lâm Sơ Vũ mím môi, nói mập mờ: “Cũng hơi rõ rồi.”

Cô cũng ngước mắt lên, ánh nhìn chạm phải Tạ Ngật Chu. Anh cong môi, lại là vẻ nửa cười nửa không đầy nguy hiểm đó.

Điện thoại không biết nhận được tin nhắn từ lúc nào.

Cũng không biết đã mở khóa từ lúc nào.

Tóm lại cô nhìn thấy ngay.

— Hóa ra là đi xem phim với cậu ta.

— Vậy thư viện đúng là chán thật.

Lâm Sơ Vũ: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.