Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 47




Chương 47: Hai trái tim

Edit: An Tĩnh


“Đang nhìn tớ à?” Tạ Ngật Chu cất giọng nhàn nhạt, mang theo chút trầm khàn không hề cố ý, tựa như sương sớm chậm rãi tan đi. Mái tóc đen của anh rối nhẹ rũ bên trán, mày kiếm mắt sáng, trong hàng mi khép hờ dường như nhóm lên một đốm lửa sáng.

Còn xen lẫn chút ý cười không rõ ràng.

Lâm Sơ Vũ vội vàng nhìn đi chỗ khác, hình ảnh bộ phim trong tầm nhìn nhòe thành một mảng trắng xóa, cô bỗng nhận ra Tạ Ngật Chu vốn chưa ngủ.

Đầu ngón tay vẫn lơ lửng chạm vào da anh, cái chạm lén lút này lập tức trở thành chứng cứ. Lâm Sơ Vũ định rút tay về, nhưng cổ tay lại bị những ngón tay anh bất ngờ khép lại giữ lấy.

Lòng bàn tay anh ấm nóng, có một lớp chai mỏng, cọ vào cổ tay cô khiến nó nóng ran.

“Hoảng cái gì.” Khóe môi Tạ Ngật Chu cong nhẹ lên, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy. Ngón tay như vô tình vòng qua làn da mềm mại nơi cổ tay cô. Nhịp mạch của cô gái đập mạnh mẽ, anh bật cười, “Tớ đâu có nói là không cho cậu nhìn.”

Lâm Sơ Vũ hối hận muốn chết, cô không biết vừa rồi Tạ Ngật Chu đã nhìn thấy bao nhiêu. Cô mím môi không nói lời nào, cổ tay âm thầm dùng sức muốn thoát ra.

Nhưng Tạ Ngật Chu không buông, ngược lại còn trắng trợn siết chặt hơn.

“Cậu…”

Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ, đặc quánh. Lâm Sơ Vũ chưa từng trải qua cảm giác nhịp tim và hơi ấm cơ thể giao hòa như vậy. Sau mấy lần âm thầm giằng co, cuối cùng vẫn là cô không chịu nổi mà thua cuộc: “Xem vết thương của cậu.”

“Đang nghĩ gì vậy.” Anh tiếp tục hỏi.

Lâm Sơ Vũ bị dẫn dắt nhớ lại, nghĩ rất nhiều. Nghĩ sao anh lại bị thương, nghĩ vết thương này đúng là khiến anh không còn đẹp nhất nữa, rồi lại nghĩ sẽ lặng lẽ chạm vào anh một cái

Chỉ một cái thôi.

Nhưng cô không dám nói.

Tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô cau mày, chỉ đành nhỏ giọng chuyển đề tài: “Phim…”

“Ừ, xem tiếp đi.”

Tạ Ngật Chu khẽ cười. Tuy nói vậy nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên vành tai đang ửng đỏ của cô.

Anh buông tay cô ra nhưng vẫn có chút chưa thỏa mãn. Anh nghiêng đầu, xấu xa bổ sung một câu: “Thật ra vừa rồi đúng là tớ lỡ ngủ mất.”

Lâm Sơ Vũ: “…”

Câu này không nói thì thôi, vừa nói ra cô lập tức cảm thấy tai mình nóng bừng hơn.

Cô gái vội chộp lấy chiếc gối ôm bên cạnh chắn giữa hai người, cả người dịch sang đầu bên kia ghế sofa như con rùa, cứng rắn vạch ra một ranh giới rõ ràng.

Tạ Ngật Chu để tay lên môi cười đến run cả vai.

Hai người giải tán sau khi bộ phim kết thúc, một bóng dáng nhỏ nhắn khéo léo lướt qua trước mặt Tạ Ngật Chu. Cô chạy rất nhanh, chỉ để lại mình anh ở đây —

Ngày đêm nhớ mong?

Thứ Ba mơ mơ màng màng sắp ngủ gật, mí mắt giật giật, quên mất mối thù Tạ Ngật Chu giành hoa của nó, nhảy lên sofa cuộn tròn bên tay anh tiếp tục ngủ.

Tạ Ngật Chu chậm rãi lấy điện thoại từ túi ra, tìm chú thích của Cảnh Tu Tề. Ngón tay cái dừng lại một lúc rồi gửi một câu: “Tao thấy chắc tao vẫn có cơ hội đấy.”

Giờ này Cảnh Tu Tề chưa ngủ, trả lời ngay: “?”

Cảnh Tu Tề: “Đồ chó nhà cậu làm cái gì rồi hả.”

Tạ Ngật Chu nghĩ ngợi giây lát, vô tội nói: “Chẳng làm gì cả, chỉ là cô ấy nhìn tao thôi.”

Cảnh Tu Tề: “Nhìn mày á?”

Tạ Ngật Chu: “Ừ, nhìn chằm chằm tao một lúc lâu.”

Cảnh Tu Tề nhìn chữ “chằm chằm” kia suy ngẫm một lúc, im lặng: “… Vậy thì chúc mừng mày nhé, mày cũng có cơ hội dùng nhan sắc để lấy lòng người ta rồi đấy.”

Tạ Ngật Chu cong mắt: “Được, mong chờ.”

Trong bóng tối, điện thoại khóa màn hình bị tiện tay ném sang một bên, Tạ Ngật Chu ngửa đầu tựa ra ghế sofa, giơ tay che mắt, nhưng độ cong nơi khóe môi vẫn vô cùng rõ ràng.

Cửa phòng khẽ vang một tiếng, cưỡng ép ngăn cách hai trái tim đang nóng bừng.

Lâm Sơ Vũ dựa vào cánh cửa lạnh buốt, tay đặt sau lưng, lồng ngực phập phồng. Sự yên tĩnh không làm nhịp tim dịu xuống, ngược lại giống như viên sủi rơi vào biển thời gian.

Đầu ngón tay cô vô thức vuốt lên cổ tay, nơi đó dường như vẫn còn vương lại nhiệt độ lòng bàn tay anh, nóng đến da cũng rát lên. Cô nghe thấy nhịp tim mình dồn dập vang bên tai, từng nhịp một nặng hơn.

Ngày đó Nhiếp Tư Tư thẳng thừng hỏi: “Sao cậu ta lại cõng cậu vậy, hai người đang mập mờ à.”

Lúc đó câu trả lời của Lâm Sơ Vũ vẫn là phủ nhận.

“Cậu ấy… Tốt bụng thôi, nếu giày bị dính nước thì tớ phải đền tiền cho Sở Sở mất TvT.”

Nhưng bây giờ Lâm Sơ Vũ lại có chút không chắc chắn.

Tạ Ngật Chu đối xử với cô có phải hơi khác một chút không.

Đúng vậy.

Lâm Sơ Vũ nhớ lại câu anh nói hôm đó.

“Bởi vì cậu là Lâm Sơ Vũ.”

Tiêu rồi, Lâm Sơ Vũ cảm thấy hình như bản thân lại rơi vào con sông mang tên Tạ Ngật Chu rồi.

Chìm lên nổi xuống, toàn là bóng dáng của anh.

Đêm nay có hai người mất ngủ.

Lâm Sơ Vũ lăn qua lộn lại không ngủ được, lấy điện thoại ra bấm bấm.

“Tư Tư.”

“Nếu tớ nói, hình như Tạ Ngật Chu thật sự đối xử với tớ có chút khác thì sao.”

“Nhưng tớ không biết cái khác đó đến mức nào.”

Đêm đã rất khuya, Nhiếp Tư Tư không trả lời.

Mà ở một bên khác trên ban công.

Tạ Ngật Chu rũ mắt, điếu thuốc nơi đầu ngón tay cháy đến tận cùng. Anh nhìn một lúc rồi tiện tay dụi tắt, sau đó quay người vào phòng tắm.

*

Sáng hôm sau Lâm Sơ Vũ không có lớp vào hai tiết đầu buổi sáng, cô mở hé cửa phòng — trong nhà yên ắng, Tạ Ngật Chu không có ở đây, Thứ Ba cũng không.

Chỉ có một phần bánh mì toast và sandwich hai loại trên bàn.

Lâm Sơ Vũ khẽ thở hắt ra một hơi, chắc là anh ra ngoài dắt chó đi dạo rồi.

Tối qua trằn trọc trở mình mãi mới ngủ được, may mà không còn mơ thấy người đó nữa. Nhưng sáng nay vừa mở mắt, bóng dáng Tạ Ngật Chu lại chiếm trọn suy nghĩ của cô.

Cảm giác này khiến Lâm Sơ Vũ có chút không được tự nhiên.

Còn gượng gạo hơn việc mơ thấy anh lần trước.

Lâm Sơ Vũ ăn sáng trong trạng thái thất thần, điện thoại bên cạnh bỗng vang lên. Nhiếp Tư Tư dậy muộn hơn cô, mơ mơ màng màng gọi video, kéo dài giọng: “A lô — cục cưng.”

Quầng thâm mắt trong màn hình khiến Lâm Sơ Vũ giật mình: “Gần đây cậu sao thế?”

Nhiếp Tư Tư vừa ngáp vừa xua tay: “Đừng nhắc nữa, ôn thi gấp ba ngày liền.”

“Tớ mệt chết đi được.”

Nhiếp Tư Tư vừa mở mắt thấy tin nhắn của Lâm Sơ Vũ liền gọi video qua, không nhịn được than vãn: “Giờ tớ còn chẳng có sức gõ chữ nữa.”

Chuyện này Lâm Sơ Vũ cũng không giúp cô bạn được, chỉ đành hỏi khô khan: “Thế nào, đề dễ không?”

“Không dễ, nhưng đại khái đều viết được.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Sơ Vũ lôi câu thường nghe thời cấp ba ra, “Cậu không biết thì người khác cũng không biết.”

“Ha ha ha ha ha.” Nhiếp Tư Tư bị Lâm Sơ Vũ chọc cười, cơn buồn ngủ cũng bay đi hơn phân nửa.

Tâm trạng cô bạn khá tốt, với tay lấy một cái bánh mì ở đầu giường rồi tra hỏi Lâm Sơ Vũ kỹ càng: “Tạ Ngật Chu lại làm gì cậu rồi, khiến cậu rối lòng thế này, nửa đêm còn nhắn tin cho tớ.”

Lần này Lâm Sơ Vũ thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu, ấp a ấp úng.

“Nếu một chàng trai nói với cậu, bởi vì cậu là cậu.” Lâm Sơ Vũ rối rắm, “Ý anh ta là gì vậy?”

Nhiếp Tư Tư xoa cằm tặc lưỡi: “Khéo thật đấy.”

Lâm Sơ Vũ thật sự không dám nghĩ nhiều, nhưng lại không khống chế được. Cô đoán tới đoán lui, nhìn Nhiếp Tư Tư trông rất đáng thương.

Nhiếp Tư Tư cảm thấy hai người này rõ ràng có chuyện, nhưng trước giờ Lâm Sơ Vũ chưa từng yêu ai nên hơi chậm hiểu, hơn nữa đối phương lại là người cô từng thích rồi từng đau lòng, muốn tán cô thì phải rõ ràng hơn chút mới được.

Nhiếp Tư Tư bắt đầu nghiêm túc phân tích cho cô: “Cậu xem, người nói câu đó với cậu, hoặc là câu cá, hoặc là…”

Cô ấy dừng lại, cách xa cả nghìn cây số nhìn thẳng Lâm Sơ Vũ, nói ra hai chữ phía sau: “Nghiêm túc.”

“Tạ Ngật Chu cũng đâu phải kiểu người tùy tiện như vậy.” Nhiếp Tư Tư chậm rãi nhớ lại thời cấp ba, số con gái nói chuyện với anh quá mười câu một tay cũng đếm được hết.

Mà bây giờ, nếu anh nói với một cô gái rằng cậu là cậu, cậu không giống người khác, ý nghĩa không cần nói cũng hiểu: “Vậy chắc chắn là —”

Hai chữ phía sau còn chưa kịp nói ra, bỗng dưng bị một tiếng chó sủa cắt ngang.

Nhiếp Tư Tư sợ chó nhất, hai tai Lâm Sơ Vũ gần như đồng thời nghe thấy hai âm thanh:

“Đệt, chó đâu ra thế!!”

“Gâu gâu gâu.”

Thứ Ba kéo theo dây dắt, chân còn chưa lau đã lao về phía Lâm Sơ Vũ.

Điện thoại Lâm Sơ Vũ rơi “cạch” xuống bàn, Thứ Ba bị Tạ Ngật Chu đi phía sau lạnh giọng quát: “Bẩn chết được, quay lại đây.”

Nhiếp Tư Tư rơi trên bàn chỉ còn nhìn thấy trần nhà: “?”

Khoan nói đến chó đã.

Lại từ đâu ra thêm một người đàn ông nữa vậy.

Không lẽ cô thức khuya quá hỏng cả tai rồi.

Tạ Ngật Chu mất kiên nhẫn tặc lưỡi, sải bước tới xách vòng cổ của Thứ Ba lên. Bóng dáng cao ráo lướt qua trước ống kính video, tay áo phông đen bị cơ bắp khẽ căng lên thành một đường cong, để lộ những đường gân xanh thấp thoáng trên cánh tay.

Lâm Sơ Vũ luống cuống đỡ điện thoại, lại chợt nghe Nhiếp Tư Tư ở bên kia hít mạnh một hơi, sau đó hét lên như nổ tung: “A a a a a a!”

“Lâm Sơ Vũ, bây giờ cậu đang ở đâu đấy!!!”

“Ai ở bên cạnh cậu!!!”

Thứ Ba bị tiếng hét bất ngờ dọa đứng sững lại, đôi mắt đen tròn xoe ngơ ngác nhìn Lâm Sơ Vũ.

Động tác của Tạ Ngật Chu cũng theo đó khựng lại.

Anh chậm rãi quay đầu, khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên mặt Lâm Sơ Vũ một lát đầy hứng thú, giọng trầm thấp: “Ai vậy?”

“…”

Tiếng nói này cũng đồng thời lọt vào tai Nhiếp Tư Tư một cách rõ ràng.

“Lâm Sơ Vũ!!”

Gọi cả họ tên thế này là Nhiếp Tư Tư thật sự đang nổi giận, Lâm Sơ Vũ vội che loa điện thoại, dựng lại màn hình, trước khi giải thích với ống kính, cô liều mạng ra hiệu với Tạ Ngật Chu: Cậu khoan nói gì đã, đừng lại đây.

Tạ Ngật Chu chậm rãi “à” một tiếng. Trước ánh mắt lo lắng của Lâm Sơ Vũ, anh không lên tiếng, chỉ tự mình ngồi xổm xuống lau chân cho Thứ Ba.

Lâm Sơ Vũ vừa định giải thích, Nhiếp Tư Tư đã nheo mắt chặn lại: “Cậu đừng nói gì hết, quay camera ra sau cho tớ! Tớ tự xem!”

Lâm Sơ Vũ: “…”

Cô van nài: “Tư Tư.”

Nhiếp Tư Tư trừng cô: “Tạ Ngật Chu à, tớ còn thắc mắc là chuyện gì, hóa ra cậu ta thật sự là kiểu người tùy tiện như vậy! Ai cho phép cậu ta chưa theo đuổi được người ta đã —”

“Không phải không phải!” Lâm Sơ Vũ nhận ra Nhiếp Tư Tư hiểu lầm. Có vài chuyện cô vẫn chưa nói với cô ấy, vội vàng cắt ngang, “Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ… Bọn tớ là…”

Đáp án cho câu hỏi quan hệ của bọn tớ là gì khiến ai đó hứng thú.

Tạ Ngật Chu thong thả nhìn cô một cái.

Lâm Sơ Vũ không nói tiếp được nữa.

Vai cô trì xuống, sợ Tạ Ngật Chu nghe ra điều gì: “Lát nữa tớ giải thích với cậu nhé.”

Sau đó nhanh chóng cúp máy.

Lâm Sơ Vũ gõ nhanh vài câu giải thích sơ sơ, sau đó đặt điện thoại xuống nhìn Tạ Ngật Chu đầy u oán.

Tạ Ngật Chu nhướng nhẹ mày nhưng cũng không nói gì.

Lâm Sơ Vũ đi tới ngồi xổm xuống cùng anh, vừa xoa đầu Thứ Ba vừa nói giọng buồn buồn, nhưng giống như đang nói với anh vậy: “Em không thể cẩn thận một chút à.”

Anh cẩn thận kiểu gì.

Tạ Ngật Chu thật sự không biết cô đang gọi video.

Hơn nữa câu này nghe sao cứ kỳ kỳ.

Anh đáng xấu hổ lắm à.

Lâm Sơ Vũ sửa soạn lại cho Thứ Ba xong, quay đầu phát hiện Tạ Ngật Chu vẫn không nói gì.

Thật ra cô cũng biết không liên quan đến Tạ Ngật Chu, vốn dĩ là thuê chung bình đẳng, Thứ Ba lại càng không biết cô đang gọi điện thoại.

Chú chó chui vào lòng Lâm Sơ Vũ l**m l**m cằm cô, bị cô né tránh.

“Sao cậu không nói gì vậy.” Lâm Sơ Vũ chọc chọc người đang im lặng bên cạnh.

Tạ Ngật Chu đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.

Lâm Sơ Vũ không hiểu, anh liền chạm nhẹ tay cô, ra hiệu mở lòng bàn tay ra.

Cô vô thức làm theo, Tạ Ngật Chu nắm lấy những ngón tay đang duỗi của cô kéo lại trước mặt.

Ngón trỏ anh hạ xuống, đầu ngón tay thô ráp lướt qua khơi dậy một cơn run rẩy khe khẽ.. Lâm Sơ Vũ vô thức muốn co lại nhưng lại bị giữ chặt hơn.

Một chấm, một nét dọc, rồi lại một chấm.

Lâm Sơ Vũ ngẩn ngơ nhìn cảm giác còn sót lại trong lòng bàn tay, cuối cùng nhận ra.

Anh viết:

— “Lỗi tớ.”

Tạ Ngật Chu bất lực cong khóe môi, giống như đang chịu phạt, mím môi thành một đường thẳng.

Hai chữ ấy như sắt nung in vào tim, Lâm Sơ Vũ gập ngón tay lại nắm lấy một nắm không khí, cảm xúc dần tan đi, chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng: “Tớ đâu có trách cậu.”

Tạ Ngật Chu nhận được câu trả lời mới khẽ cười lên: “Tớ có thể nói chuyện được rồi.”

Rõ ràng là đang trêu cô, sao lại có chút giống đang dỗ dành nhỉ.

*

Trên điện thoại, sau khi hiểu chuyện Nhiếp Tư Tư gửi tin nhắn tới: “Sau đó thì sao? Cậu không quay về ký túc xá nữa à?”

“Chỉ vì cái đứa bạn cùng phòng thần kinh đó à?”

“Thế chẳng phải hời cho cô ta rồi sao?”

Lâm Sơ Vũ mím môi, mãi không gõ ra được câu trả lời.

Ký túc xá đương nhiên có thể quay về.

Nhưng tại sao…

Mọi chuyện đã sớm giống như con ngựa hoang tuột dây, lao về một hướng không thể kiểm soát.

Bây giờ, dường như chính cô muốn nắm lấy chút gần gũi này, mượn tiền thuê nhà để tự lừa mình tìm một cái cớ.

Dù chỉ vỏn vẹn hai tháng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.