Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 43




Chương 43: Đợi anh đón

Edit: An Tĩnh


Cuối tuần, Lâm Sơ Vũ phát hiện trước cửa có một thùng giấy màu nâu vuông vức, các góc thùng hàng được quấn băng keo rất cẩn thận. Gần đây cô không mua hàng gì, ban đầu còn tưởng ai gửi nhầm, nhưng vừa ngồi xổm xuống đã nhìn thấy ba chữ Cảnh Tu Tề to đùng trên phiếu gửi, còn người nhận thì in rõ ràng là Tạ Ngật Chu.

“Sao lại gửi tới đây.”

Lâm Sơ Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, bỗng nhớ ra chắc là Cảnh Tu Tề vẫn chưa biết gần đây Tạ Ngật Chu đã dọn đến chỗ bạn ở.

Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh thùng hàng gửi cho Tạ Ngật Chu: “Chuyển phát nhanh của cậu.”

Tiện tay gửi thêm một sticker mèo nghiêng đầu bối rối.

Đợi mười phút Tạ Ngật Chu vẫn chưa trả lời. Lâm Sơ Vũ thử nhấc thùng vào trong, nhưng trọng lượng nặng trĩu khiến cổ tay cô chùng xuống.

Bên trong thùng chứa đầy đồ, rất chắc, không cảm nhận được là gì, cũng không biết để ngoài cửa có tiện không.

Cô tìm số rồi gọi cho Tạ Ngật Chu.

Âm thanh máy móc “tút tút tút” lặp lại, đổ chuông rất lâu vẫn không ai nghe. Ngay khi cô chuẩn bị cúp thì bên kia đột nhiên bắt máy: “Alo.”

Một giọng nói vui vẻ xa lạ.

Ba chữ “Tạ Ngật Chu” trong cổ họng Lâm Sơ Vũ lập tức biến mất. Cô nhìn lại ghi chú, đúng là anh mà.

Cô cất giọng nhẹ nhàng xác nhận: “Xin chào, đây là số của Tạ Ngật Chu đúng không?”

“Đúng rồi đó!” Người bên kia nhiệt tình một cách bất thường, trước sự im lặng của Lâm Sơ Vũ, đối phương bắt đầu tích cực tự giới thiệu: “Tôi, Cảnh Tu Tề, không nghe ra giọng à?”

Cảnh Tu Tề, hai người không quá thân.

Giọng ngoài đời với trong điện thoại cũng khác nhau, lúc đầu đúng là cô không nhận ra, sau khi anh nhắc mới phân biệt được. Lâm Sơ Vũ cười nhẹ: “Cảnh Tu Tề, nghe ra rồi.”

Cảnh Tu Tề cũng cười, giải thích với cô: “Tạ Ngật Chu dắt chó đi dạo rồi, không mang điện thoại, tôi nghe giúp cậu ấy.”

“Chó.” Lâm Sơ Vũ tò mò, “Cậu ấy có nuôi thú cưng à?”

“Đúng vậy.” Nghĩ tới Thứ Ba, Cảnh Tu Tề mỉm cười nghiến răng, “Một con chó, cực kỳ đáng yêu.”

Thảo nào trong nhà có máy cho ăn tự động, hóa ra là anh có nuôi chó.

Nghĩ một lúc mới phát hiện chủ đề đi hơi xa rồi, Lâm Sơ Vũ ngại ngùng kéo lại: “Không có gì đâu, chỉ là chuyển phát nhanh cậu gửi cho cậu ấy được gửi tới địa chỉ cũ, tớ muốn hỏi xem cậu ấy xử lý thế nào.”

Cảnh Tu Tề “ôi” một tiếng, áy náy nói: “Trong đó là vài tài liệu, lẽ ra phải gửi tới chỗ bọn tôi, nhưng nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện, hết cách nên đành đổi sang địa chỉ cũ của cậu ấy.”

“Tối tôi bảo cậu ấy qua lấy.”

“Nhà? Hai người ở chung à?”

“Đúng vậy.” Cảnh Tu Tề gãi đầu, rất bất lực nói, “Ống nước tầng trên bị nổ, nước thấm xuống nhà bọn tôi, không ở được nữa.”

Chuyện này xảy ra bao lâu rồi.

Sao Tạ Ngật Chu không nói với cô.

Lâm Sơ Vũ hỏi: “Vậy bây giờ hai người ở đâu?”

“Tạm thời đến phòng thí nghiệm ở đỡ thôi, đợi mấy ngày nữa xem giải quyết thế nào.” Cảnh Tu Tề thở dài, “Thật ra tôi thì đơn giản, về ký túc xá cũng được. Nhưng Tạ Ngật Chu còn mang theo con chó nên hơi phiền, chắc phải tìm nhà khác.”

Nói đến đây, bên kia vang lên tiếng mở cửa.

Giọng Cảnh Tu Tề xa đi một chút: “Này, chính chủ về rồi!”

Anh quay lại gần điện thoại nói với Lâm Sơ Vũ: “Để cậu ấy tự nói với cậu thời gian qua lấy hàng nhé.”

Lâm Sơ Vũ vừa định trả lời thì trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó là âm thanh ma sát nhỏ khi điện thoại được đưa sang tay người khác.

“Tìm tớ à?” Giọng Tạ Ngật Chu đột nhiên trở nên rõ ràng. Phía sau hơi ồn, có cảm giác rung nhẹ như động vật nhỏ chạy trên sàn.

Lâm Sơ Vũ khẽ “ừ”, ngón tay chọc vào vỏ thùng hàng, phân vân không biết nên hỏi chuyện nhà trước hay nói chuyện chuyển phát nhanh trước.

Kết quả Tạ Ngật Chu đã tự quyết định.

“Tùy thời gian của cậu, tớ qua lấy.”

Gò má căng lên của Lâm Sơ Vũ lập tức xẹp xuống, anh căn bản không định nói chuyện này với cô.

Im lặng một lát, Tạ Ngật Chu không nghe thấy cô nói gì lại hỏi: “Sao thế, không tiện à?”

“Không.” Lâm Sơ Vũ nói buổi tối đi, vì buổi chiều cô phải đi dự sinh nhật Sở Sở.

Bên kia đáp được.

Bên cạnh anh vang lên vài tiếng kêu nũng nịu, Lâm Sơ Vũ tò mò hỏi: “Là con chó cậu nuôi hả?”

“Ừ.” Tạ Ngật Chu nhìn Thứ Ba đang quấn quanh chân mình, “Muốn xem không, tối tớ dẫn qua.”

“Được đó.” Lâm Sơ Vũ thật sự rất thích động vật nhỏ.

Cúp điện thoại, Tạ Ngật Chu “chậc” một tiếng lườm Cảnh Tu Tề.

Cảnh Tu Tề vừa diễn xong một vở kịch chớp chớp mắt, ưỡn thẳng lưng phản bác: “Sao nào, vì tình yêu, tính toán một chút thì sao chứ!”

“Tạ Chu Chu, tao nói cho mày biết, yêu thầm là chết chắc đấy, mày bớt chơi kiểu thuần khiết dùm tao đi.”

Tạ Ngật Chu tháo băng chặn mồ hôi xuống quấn hai vòng lên cổ tay, cong môi cười giả dối.

“Được thôi, tao theo đuổi thẳng, mạnh tay chút.”

“Dù sao cũng vì tình yêu mà.” Anh bắt chước giọng điệu Cảnh Tu Tề, lười biếng nói, “Không mất mặt.”

Dừng lại.

“Nếu không theo đuổi được cô ấy thì tẩn mày chết cũng được.” Giọng điệu lười nhác nhưng mang chút lạnh sống lưng.

Cảnh Tu Tề: “…”

“Đừng mà.”

Tạ Ngật Chu lười đáp.

*

Buổi chiều Lâm Sơ Vũ đến tìm Sở Sở như đã hẹn.

Họ thuê một địa điểm tổ chức tiệc, một chiếc bánh sinh nhật ba tầng cực lớn đặt giữa phòng. Sở Sở vừa thấy cô liền bỏ bạn trai chạy tới: “Cuối cùng em cũng tới, chị đợi em lâu lắm rồi.”

Lâm Sơ Vũ đưa quà, nghiêm túc cười nói: “Chúc Sở Sở xinh đẹp nhất của chúng ta sinh nhật vui vẻ.”

Sở Sở cười lớn: “Tối qua em nói rồi, đã nói rồi! Chị biết mà!”

Lâm Sơ Vũ là người rất thú vị, khi đến sinh nhật ai đó, cô sẽ chờ đúng 12 giờ để gửi lời chúc riêng, không phải là kiểu một câu qua loa cho có lệ mà có một sự chân thành không thuộc về thời đại này, làm bạn với cô rất dễ chịu.

Biết đâu lúc nào đó lại bị sự đáng yêu của cô ấy “biu” một cái.

Hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô.

“Lại đây ngồi với chị.” Sở Sở kéo Lâm Sơ Vũ ngồi xuống chính giữa, chàng trai bên cạnh chua chát thở dài: “Haiz.”

Sở Sở nhíu mày: “Anh thở dài cái gì.”

“Lâm Sơ Vũ vừa tới, địa vị của anh —” Anh ta dùng tay tạo một khoảng nhỏ, “Tụt xuống ngay.”

Sở Sở buồn cười: “Đừng có làm bộ, anh mà đòi so với Lâm Sơ Vũ à?”

“Hiểu rồi, không được, anh đi đây.” Anh ta nhướng mày, cầm ly rượu làm động tác mời rồi nhường chỗ cho hai người.

Lâm Sơ Vũ nhích chân lại gần Sở Sở, quay đầu nhìn chàng trai: “Anh ấy không giận chứ?”

“Giận gì chứ.” Sở Sở dạy cô, “Chị nói em nghe, đàn ông ấy mà, không cần quá để tâm.”

“Em càng coi trọng họ thì họ càng coi nhẹ em.”

Lâm Sơ Vũ chưa từng yêu đương, nghe lời Sở Sở nói thì gật đầu, nhưng cũng chỉ cái hiểu cái không.

Ngoài cửa lại có mấy người tới, Sở Sở đứng dậy: “Chị qua đó xem thử chút, em cứ chơi đi, lát nữa Tần Hằng với Trần Tuyết cũng tới.”

Lâm Sơ Vũ: “Chị đi đi, không cần để ý em đâu.”

Bữa tiệc kéo dài đến tối, người đến rất đông.

Sở Sở dặn riêng bartender Lâm Sơ Vũ không uống được rượu, nên chuẩn bị toàn cocktail không cồn.

Một lúc sau, một cô gái tóc hồng bưng hai ly Mojito giống hệt nhau tới, trên miệng ly đều trang trí chanh xanh và lá bạc hà.

“Ly này của cậu.” Cô ấy đưa ly bên trái cho Lâm Sơ Vũ, còn ly bên phải đặt trước mặt mình, không uống ngay mà bắt đầu chơi xúc xắc với người bên cạnh.

Lâm Sơ Vũ cúi đầu xem tin nhắn.

Tạ Ngật Chu vẫn chưa liên lạc với cô, có lẽ đang bận. Không biết buổi tối anh nói là mấy giờ.

Lâm Sơ Vũ uống một ngụm nước, vị ngọt hòa cùng bạc hà và chanh xanh chan chát lành lạnh. Lúc đó cô không nghĩ gì nhiều, lại uống thêm vài ngụm.

Dần dần, một cơn nóng lạ bắt đầu lan ra sau tai.

Lâm Sơ Vũ ngẩn ngơ nhìn ly nước, nghi ngờ, không cồn mà cũng mạnh vậy sao.

Đến khi cô gái tóc hồng phát hiện Lâm Sơ Vũ không ổn thì đã muộn.

“A!” Sau tiếng hét lớn ngắn ngủi là tiếng hít mạnh ở bên cạnh.

Lâm Sơ Vũ bị thu hút chậm rãi quay đầu, cô gái tóc hồng nhìn gương mặt và xương quai xanh đỏ bừng của Lâm Sơ Vũ, trong lòng biết không ổn rồi.

Cô ấy lập tức uống thử ly rượu trước mặt mình: “Toang rồi, có phải hai chúng ta lấy nhầm không, ly này mới là không cồn.”

“A…” Lâm Sơ Vũ ồ một tiếng, không quá để ý, tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm khung chat.

“Cậu ổn không?” Cô gái tóc hồng lo lắng hỏi.

Lâm Sơ Vũ hít hít mũi, hôm nay hơi ngột ngạt, điều hòa mở nhiệt độ thấp, cô thành thật đáp: “Hơi lạnh.”

“…” Tớ có hỏi cậu chuyện đó đâu.

Cô gái tóc hồng im lặng, nghe Lâm Sơ Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, thế là tự đưa ra kết luận: “Cậu say rồi.”

“Không có.” Lâm Sơ Vũ khó hiểu, “Không phải Sở Sở đưa tớ ly không cồn sao.”

“… Vậy cậu có nhớ vừa nãy tớ nói, hình như tớ, vô tình đưa ly của tớ, cho cậu rồi.”

Lần này Lâm Sơ Vũ không nói gì nữa, đôi mắt đen láy ươn ướt của cô trong trẻo nhưng không phản ứng gì cả, rõ ràng đang rơi vào trạng thái suy nghĩ.

Đây không phải say thì là gì nữa.

“Xong rồi, tớ đi tìm Sở Sở, cậu đừng đi lung tung.”

“…”

“Sao lại cho em ấy uống rượu? Tớ đã nói em ấy không uống được rồi mà.”

“Bị lẫn mất, tớ thật sự nhớ ly bên trái là ly không cồn mà.”

Sở Sở vội vàng chạy tới bên Lâm Sơ Vũ, chỉ thấy hai má cô gái đỏ ửng, những ngón tay thon mảnh đỡ gò má nóng bừng, mắt khẽ cụp xuống, chiếc điện thoại được cầm hờ bên tai. Vài sợi tóc đen rơi bên đôi môi đỏ mọng, ba màu sắc đan xen nổi bật, hoàn toàn tách biệt khỏi khung cảnh xung quanh, cảm giác như bước ra từ một bức tranh thủy mặc.

Giọng cô cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, âm cuối cất cao nghe như rất dễ thương lượng: “Được đó.”

Cô đang tự chơi trò đóng vai à?

Sở Sở sốt ruột gọi Lâm Sơ Vũ một tiếng: “Bé cưng ơi, em thấy khó chịu à?”

Lâm Sơ Vũ lắc đầu, đưa điện thoại cho Sở Sở. Sở Sở vừa định cất đi giúp cô thì có tiếng nói phát ra từ loa: “Chào cậu, cậu là bạn của Lâm Sơ Vũ phải không.”

Giọng nói trầm thấp và lành lạnh, vừa trong vừa cuốn hút xông thẳng vào tai. Sở Sở sững lại, người ở đâu ra vậy, con ma men đang gọi điện thoại thật à?

Sở Sở thử hỏi: “Alo?”

“Cô ấy say rồi, không nói rõ địa chỉ.” Giọng nói đặc trưng kia lại vang lên, “Tôi đến đón cô ấy.”

Khí thế người này hơi mạnh, cô còn chưa kịp hỏi gì thêm đã vô thức nói luôn địa chỉ.

Sở Sở sững người nhìn tên chú thích, Tạ Ngật Chu.

Tạ Ngật Chu?

Là Tạ Ngật Chu mà cô biết sao?

Ánh mắt nhìn Lâm Sơ Vũ lập tức trở nên dò xét: “Em quen Tạ Ngật Chu từ khi nào?”

“Cậu ấy còn đến đón em nữa, quan hệ gì thế! Nói mau.”

Người say làm sao hiểu được những lời này.

Lâm Sơ Vũ mềm người ngã xuống, ôm lấy cánh tay Sở Sở, chậm chạp lẩm bẩm gọi: “Sở Sở.”

“Ừ?” Khi Sở Sở tưởng cô sắp giải thích gì đó thì cô gái ngọt ngào nói một câu —

“Chị thật tốt.”

“…”

Sở Sở phản ứng với câu “tỏ tình” này, im lặng một lúc rồi giơ tay đầu hàng, cô ấy véo má Lâm Sơ Vũ thề rằng tuyệt đối sẽ không để cô uống một ngụm rượu nào nữa, quá dễ lừa rồi.

Cô phải chịu trách nhiệm với Lâm Sơ Vũ!

Không thể để Tạ Ngật Chu tùy tiện đưa Lâm Sơ Vũ đi, phải hỏi rõ quan hệ thế nào.

Nhưng khi chuyển cảnh thì hình như không giống với tưởng tượng của cô ấy lắm.

“Cậu tới rồi.”

Dù đã say nhưng Lâm Sơ Vũ vẫn nhận ra người. Người đàn ông mặc áo khoác đen và áo phông cùng màu đẩy cửa bước vào, mang theo luồng gió. Không khí khô nóng đối lập với hơi lạnh trong phòng. Đôi mắt anh dài hẹp, con ngươi đen láy khẽ ngước lên, sau đó dừng lại trên người Lâm Sơ Vũ.

Từ nãy đến giờ Lâm Sơ Vũ vẫn nhìn chằm chằm ra cửa, thấy anh tới, cô tự chống tay vào sofa đứng dậy muốn đi về phía anh.

Không biết có phải vì say hay không mà giọng cô nhẹ hẳn, người ngoài nghe chỉ thấy thân mật và tin tưởng rất đỗi tự nhiên.

Sở Sở vội vàng đỡ Lâm Sơ Vũ, kéo cô đi ra cửa.

Lâm Sơ Vũ muốn dựa vào vai Tạ Ngật Chu nhưng bị Sở Sở ngăn lại: “Đợi đã! Đợi đã!”

“Em xác nhận lại lần nữa đi, Tạ Ngật Chu? Đi theo cậu ta à?”

Sở Sở chỉ vào người đàn ông với đường nét gương mặt sắc sảo, bảo Lâm Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn cho rõ.

Ánh mắt Lâm Sơ Vũ theo động tác của Sở Sở nhìn chằm chằm người được gọi tên, gật đầu nói nhỏ: “Đúng mà, là cậu ấy.”

“Tạ Ngật Chu, em nhớ mà, cậu ấy phải về nhà lấy đồ.”

Sở Sở lại sững ra, nhanh nhạy bắt được từ khóa sợ cô bị lừa: “Về nhà ai, lấy đồ của ai, hai người có quan hệ gì, em không về ký túc xá à?”

Nết uống rượu của Lâm Sơ Vũ thật sự rất tốt, hỏi gì đáp nấy, không nói dối, logic rõ ràng, ngoài việc trông ngoan hơn bình thường ra thì không khác mấy: “Không về ký túc xá.”

Còn về quan hệ thì, cô cụp mắt lẩm bẩm: “Cậu ấy nói bọn em là bạn bè.”

Cậu ấy nói.

Bọn em là, bạn bè.

“…”

Mí mắt Tạ Ngật Chu giật một cái.

Mí mắt Sở Sở càng giật mạnh hơn.

Câu này nghe sao mà giống thiếu nữ ngây thơ bị lừa vậy, thế là ánh mắt Sở Sở nhìn Tạ Ngật Chu càng thêm cảnh giác.

Cô hắng giọng nhẹ một cái, quay lưng chắn Lâm Sơ Vũ lại, nhỏ giọng dỗ dành: “Bé cưng à, em đừng để cậu ta lừa, cái gì mà cậu ấy nói bọn em là bạn chứ, còn em thì sao, em có thân với cậu ta không?”

“Bạn bè là mối quan hệ thân hơn cả bạn học một tầng.”

“Thân không?”

Đầu Lâm Sơ Vũ choáng váng, chỉ cần nghĩ tới Tạ Ngật Chu, trong tiềm thức đã liên kết với những năm đơn phương ấy. Từ việc khó khăn trở thành bạn anh, đến khi tình cảm thầm kín sắp lộ ra, rồi kết thúc mơ hồ và hiện tại, lúc mạnh dạn nhất, không muốn chỉ là bạn anh.

Khi giằng co nhất lại cảm thấy làm bạn cũng tốt rồi.

Bạn bè có quá nhiều định nghĩa, cô chỉ có thể hiểu đơn giản theo nghĩa của Tạ Ngật Chu, tình cảm đậm hơn bạn học một chút.

Khi bị hỏi có thân không, Lâm Sơ Vũ nhớ ra: “Năm năm rồi.”

Đến tháng chín là năm thứ năm cô thích anh.

Năm thứ năm quen biết anh.

Hai chữ năm năm giống như sợi dây cung đứt bật ngược lại, nhẹ nhàng đánh vào tim Tạ Ngật Chu.

Một cảm giác co thắt chậm chạp nhưng nặng nề.

Anh hơi nhíu mày, lấy điện thoại ra mở khung chat cắt ngang câu hỏi của Sở Sở: “Có quen, cô ấy đang sống ngoài trường.”

“Cô ấy không khỏe, tôi đưa cô ấy về trước.”

“Còn quan hệ của bọn tôi.” Tạ Ngật Chu cười nhạt, “Nếu cô không yên tâm thì tôi để lại chứng minh thư làm tin nhé?”

Lâm Sơ Vũ ho khan, Sở Sở nhìn sơ qua khung chat của hai người, trước đó nói chuyện khá nhiều, thậm chí vừa rồi còn là Lâm Sơ Vũ chủ động gọi.

Cô sờ mũi, hơi lúng túng “Vậy đưa em ấy về đến nhà thì gọi cho tôi nhé.”

Tạ Ngật Chu đón lấy người, gật đầu.

Một cái đầu lông vàng ló ra từ cửa sổ xe, đã không chờ nổi nữa từ lâu rồi, vừa thấy người liền sủa vang.

Tạ Ngật Chu mở cửa xe, đặt Lâm Sơ Vũ vào ghế phụ. Thứ Ba từ ghế sau chồm lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi Lâm Sơ Vũ.

Lâm Sơ Vũ nhắm mắt một lúc, bỗng nhiên cảm giác có thứ lông xù mềm mại đang cọ vào mình.

Xe nổ máy chạy đi, Lâm Sơ Vũ mở mắt.

Cô nhìn thấy hai cái tai vàng quen thuộc và chiếc mũi đen sáng.

Chó nhỏ.

Một chú chó nhỏ rất quen.

Lâm Sơ Vũ ngồi thẳng dậy, ngơ ngác tưởng mình đang ảo giác.

“Tạ Ngật Chu, đây là chó của cậu à?”

“Ừ. Không phải đã nói dẫn tới cho cậu xem sao?”

Lâm Sơ Vũ bị chó l**m ngón tay, cô rụt lại, mặt đối mặt với Thứ Ba rồi kinh ngạc nói: “Tớ từng gặp nó rồi!”

“Vậy à.” Tạ Ngật Chu cười khẽ, “Thế thì hai người có duyên thật.”

Giọng anh giống như đang chiều theo lời cô để dỗ dành cô vậy, nhưng Lâm Sơ Vũ say nên không phân biệt được.

Cô quay người lại, nhìn chú chó với ánh mắt sáng ngời, rồi tương tác với nó: “Em tên là gì vậy.”

Chó nhỏ: “Gâu!”

Tạ Ngật Chu trả lời giúp nó: “Thứ Ba.”

Lâm Sơ Vũ thấy lạ xoa đầu nó, sau đó khó hiểu quay sang hỏi Tạ Ngật Chu một câu giống anh trai cô từng hỏi: “Vậy Thứ Hai đâu?”

Tạ Ngật Chu kéo dài giọng bất lực, liếc cô hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ xem.”

Lâm Sơ Vũ không nghĩ ra.

Cô chớp chớp đôi mắt khô khốc, cố rặn ra một câu: “Cậu còn con chó khác sao.”

Thứ Ba nằm sấp xuống, nó có thể nghe hiểu khá nhiều lời người nói, nhưng không hiểu sao ai cũng nghĩ chủ của nó còn có con chó khác, nhất là Lâm Sơ Vũ cũng nói vậy. Nó buồn lắm, tai cụp xuống.

Tạ Ngật Chu đưa một tay ra vỗ vỗ qua loa an ủi Thứ Ba: “Không có.”

Sau đó anh lại hờ hững nói với Lâm Sơ Vũ: “Hoặc cậu có thể tính là tớ.”

Đầu Lâm Sơ Vũ vốn đã choáng, nghe câu này lại càng không hiểu gì.

Chiếc xe chầm chậm chạy qua dòng xe trong thành phố. Những bảng đèn neon ngoài cửa sổ trải dài trên mặt kính theo tốc độ xe. Từ làn xe đối diện có ánh đèn pha quét qua, thoáng chốc chiếu sáng đường nét góc nghiêng sắc sảo của Tạ Ngật Chu, rồi ngay giây sau lại chìm vào bóng tối.

Lâm Sơ Vũ dựa cửa kính nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng liên tục nhẩm lại hai cái tên này.

Tạ Ngật Chu, Thứ Ba. Tạ Ngật Chu, Thứ Ba.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao, anh đang nói đùa.

(*) Thứ Ba trong tiếng Trung là “周二”, chữ “Chu” trong tên Tạ Ngật Chu cũng là “周”, vì vậy “周二” cũng có thể hiểu là Chu số 2.

Cô không nhịn được cười: “Hai chú chó nhỏ, sao cậu lại nói mình như vậy.”

Tạ Ngật Chu không để tâm nhướng mày: “Đều tới gặp cậu.”

“…”

Thứ Ba chớp mắt, cảm thấy may mà câu này chỉ có mình nó biết.

Nếu không thì còn ra thể thống gì nữa.

Tâm trạng Lâm Sơ Vũ dường như tốt hơn chút, cô đưa tay che gò má đỏ ửng, lấy khớp ngón tay để hạ nhiệt. Qua ngã tư, Tạ Ngật Chu dừng xe trước một tiệm thuốc.

Lâm Sơ Vũ tưởng đã tới nơi, mở cửa định xuống theo thì bị Tạ Ngật Chu giữ cổ tay kéo lại, đặt trước dây an toàn: “Ngồi yên, tớ đi mua thuốc.”

Thứ Ba vẫn rất yên tĩnh, chỉ có một chân nhẹ nhàng đặt lên tay Lâm Sơ Vũ, ngoan ngoãn ở bên cô.

Chẳng mấy chốc Tạ Ngật Chu đã cầm theo một chai nước khoáng và vài hộp thuốc quay lại.

Lâm Sơ Vũ nhíu mày, thấy đắng, nhưng vẫn nuốt viên thuốc trắng xuống.

Tạ Ngật Chu tiện mua thêm kẹo trái cây, không biết Lâm Sơ Vũ thích vị gì nên mở hộp đưa đến trước mặt cô cho cô chọn.

Nhìn một vòng, Lâm Sơ Vũ thích màu xanh lá.

Cô chạm nhẹ đầu ngón tay rồi nhanh chóng rút lại trước người.

Ban đầu Tạ Ngật Chu chỉ cười khẽ, sau đó càng lúc càng rõ, vai cũng rung lên, anh khen ngợi: “Nết uống rượu của cậu tốt thật đó.”

Rõ ràng đã say nhưng lại giống như chưa say vậy.

Bảo làm gì làm nấy, nói gì nghe nấy.

Khi nhận được cuộc gọi của Lâm Sơ Vũ, trùng hợp là anh cũng đang chuẩn bị gọi cho cô.

Kết quả vừa bắt máy đã sửng sốt trước câu “Sao cậu còn chưa tới tìm tớ”.

Câu đó được phát âm rất chậm, như thể đang rất khó hiểu, còn mang chút tủi thân, giống như cô đã đợi anh lâu lắm rồi.

Tạ Ngật Chu im lặng vài giây, Lâm Sơ Vũ lại nói: “Tạ Ngật Chu, cậu tới đi, tớ hơi khó chịu.”

Thế là Tạ Ngật Chu tới.

Cô say rồi, anh cũng không biết làm sao.

Người uống rượu thường sẽ chóng mặt buồn nôn. Triệu chứng đầu tiên của Lâm Sơ Vũ còn nặng hơn, giống như có mũi khoan nhỏ xoáy vào thái dương. Cô không muốn cử động, càng cử động là càng khó chịu.

Nhưng lời nói lại không hề ít đi, lải nhải liên tục, có nhíu mày cũng phải nói.

Tạ Ngật Chu bóc kẹo, cầm đưa tới bên môi cô, trêu: “Không ngờ Lâm Sơ Vũ lại là người lắm lời đó.”

Lâm Sơ Vũ ngậm kẹo vào miệng, vị nho xanh.

Cuối năm 2017.

Tạ Ngật Chu từng cho cô hai viên kẹo nho xanh không biết từ đâu ra.

Cũng nhỏ nhỏ, màu xanh như vậy.

Cô không nỡ ăn, lén đặt vào góc sâu nhất trong ngăn kéo bàn học, qua một mùa đông rồi qua cả bốn mùa.

Mùa hè năm 2019.

Các nhà khí tượng học nói rằng năm đó là một trong những năm nóng nhất kể từ khi loài người bắt đầu có ghi chép khí tượng.

Hai viên kẹo nho xanh đã quá hạn, cũng tan chảy trong cái nóng ấy.

Đêm giao thừa năm 2020.

Tạ Ngật Chu cho cô kẹo ngậm họng, màu sắc rất giống. Lần này Lâm Sơ Vũ nhớ thương hiệu, không lãng phí cũng không còn tiếc không nỡ ăn nữa.

Chỉ là vẫn tò mò hai viên kẹo nho xanh đã hết hạn kia có vị gì.

Có ngọt hơn không.

Có ngon hơn không.

Chắc là có nhỉ.

Dù sao kẹo ngậm họng chỉ có bạc hà đắng và vị thuốc của hạt đười ươi.

Ký ức và vị giác dần tỉnh táo lại theo thuốc giải rượu. Ngọt mà không ngấy, khá giống vị nho, xua đi cái đắng còn vương của viên thuốc mỏng màu trắng.

Lâm Sơ Vũ bỗng cảm thấy mũi cay cay.

Tâm trạng này đến thật khó hiểu, tựa như sương đêm ẩm ướt mơ hồ, nghẹn trong ngực đau âm ỉ. Cô chớp mắt mạnh, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

Tạ Ngật Chu vẫn nhìn cô, nhận ra cảm xúc đó nhưng anh chỉ tưởng là vì say nên cô khó chịu.

Giọt nước mắt kia rơi xuống cằm, tay anh khẽ động, theo bản năng dùng khớp ngón tay đón lấy.

Cảm giác ấm áp lan ra theo da, anh cụp mắt xoa nhẹ trên đầu ngón tay, động tác rất nhẹ, như sợ làm vỡ thứ gì.

“Khó chịu vậy à…” Giọng Tạ Ngật Chu trầm, nhẹ nhàng, mang ý dỗ dành: “Sau này không được uống rượu nữa.”

Lâm Sơ Vũ ậm ừ: “Ừm.”

Tạ Ngật Chu lại cong ngón tay lau nhẹ mí mắt cô, lông mi ươn ướt như chiếc cọ nhỏ khiến tim anh mềm nhũn.

Đường về khu Chẩm Lan Công Quán chỉ còn một đoạn ngắn.

Lâm Sơ Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Khi xe dừng lại, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, hỏi cô: “Đi được không? Hay tớ bế?”

Cô mệt đến mức không muốn mở mắt, im lặng không đáp.

Đợi một lúc, Tạ Ngật Chu xuống xe, cổ tay quấn dây dắt Thứ Ba rồi mở cửa cho Lâm Sơ Vũ.

Cô chợt thấy trời đất quay cuồng, Tạ Ngật Chu đã bế bổng cô lên.

Chất liệu áo khoác da đen của trên người anh áp vào cánh tay cô, hơi lành lạnh, nhưng theo từng bước chân nhanh chóng nhiễm hơi ấm của cả hai, đồng thời cũng phát ra tiếng vải quần áo cọ nhau. Anh bước đi rất vững vàng, vòng ôm cũng nóng hơn tưởng tượng.

Lâm Sơ Vũ nửa tỉnh nửa mê, trán tựa vào ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng như đang mơ: “Đừng quên lấy, hàng hỏa tốc của cậu.”

“Ừ.” Anh đáp ngắn gọn, đỉnh đầu Lâm Sơ Vũ lướt qua yết hầu anh.

Thang máy chậm rãi đi lên cao, cô bỗng nhớ ra gì đó, lông mi run run: “Nhà cậu… Có phải còn ngập nước không.”

Tạ Ngật Chu cúi đầu nhìn dáng vẻ cô nhắm mắt dựa vào mình, bất thình lình cúi xuống gần hơn.

Hơi thở ấm áp lướt qua trán cô, cuối cùng anh vẫn không trả lời.

Nhưng dường như Lâm Sơ Vũ rất lo lắng, còn hơi bực dọc: “Có phải vì tớ không.”

Rõ ràng anh có nhà, lại phải dắt chó đi thuê nhà khác.

Thang máy “ting” một tiếng.

Cửa mở ra.

Lâm Sơ Vũ đến gần phía nguồn nhiệt, không nghĩ ra cách nào tốt hơn, cô thầm thì: “Hay là cậu quay lại đi.”

Tạ Ngật Chu bước ra khỏi thang máy, mở khóa cửa. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn ở huyền quan đang bật, anh buông tay cho Thứ Ba vào trước, rồi đặt Lâm Sơ Vũ lên chiếc tủ thấp.

Lâm Sơ Vũ chống hai tay, cúi đầu nhìn Tạ Ngật Chu không trả lời mình, anh đang ngồi xổm xuống tháo dây giày cho cô rồi đổi sang dép.

Những đường nét gương mặt ưu việt che khuất nửa phần ánh sáng, gương mặt anh nửa sáng nửa tối, xương mày hắt ra một cái bóng sâu.

“Thùng hàng hơi nặng.” Cô dùng mũi chân chạm đầu gối anh, “Vừa hay khỏi phải chuyển nữa.”

Thứ Ba về lại môi trường quen thuộc nên đang vui sướng chạy vòng vòng quanh nhà, cái đuôi quét vào chân bàn phát ra tiếng lộc cộc nhẹ. Lâm Sơ Vũ nhìn thấy, cười nói “Chó nhỏ cũng vui.”

“Còn cậu?”

“Tớ?”

Tạ Ngật Chu hỏi: “Tớ quay lại rồi, cậu có đi không?”

Lâm Sơ Vũ khựng lại, như vừa nhớ ra chuyện này.

Tạ Ngật Chu vẫn giữ tư thế nửa quỳ, ngẩng đầu nhìn cô từ dưới thấp. Đôi mắt dưới ánh đèn vàng nơi huyền quan sáng đến đáng kinh ngạc, nóng bỏng, như vực sâu có thể cuốn người ta vào đó.

“Tớ…?” Ngón tay cô siết nhẹ, vô thức nắm mép tủ, “Tớ không thể đi được.”

Lâm Sơ Vũ nhỏ giọng giải thích cho mình: “Anh tớ đã trả tiền thuê rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.