Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 41




Chương 41: Anh cõng cô

Edit: An Tĩnh


Mặc dù giấc ngủ tối qua của Lâm Sơ Vũ đứt quãng, nhưng mấy tiếng cuối lại yên ổn bất ngờ, sáng sớm tỉnh dậy, cơ thể cô nhẹ nhàng, sự mệt mỏi của mấy ngày qua bị quét sạch, triệu chứng ốm cũng biến mất.

Buổi sáng có môn lịch sử kiến trúc, Lâm Sơ Vũ đi hai trạm tàu điện ngầm về trường, Kha Dĩ Nhiên đã giữ chỗ ngồi sẵn đợi cô.

Chưa vào lớp, Lâm Sơ Vũ vừa điểm danh xong thì thấy Kha Dĩ Nhiên ghé lại gần nhìn cô chằm chằm, làm cô giật mình: “Cậu nhìn gì thế?”

“Xem cậu sống thế nào khi không có tớ bên cạnh.”

“Tớ tìm được nhà rồi.” Lâm Sơ Vũ bật cười, nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm túc nói: “Thật ra cũng khá tốt, giường lớn hơn ký túc xá, cũng yên tĩnh hơn. Chỉ là ở một mình thì hơi yên tĩnh quá.”

Kha Dĩ Nhiên bĩu môi, đưa mắt nhìn về phía trước: “Phiền thật.”

“Vậy cậu tìm được nhà rồi thì có còn quay về ký túc xá không?”

Lâm Sơ Vũ nhớ Hứa Nguyên Gia bảo đã trả trước ba tháng tiền thuê nhà, vừa hay tới kỳ nghỉ hè, mà khoảng thời gian này Tạ Ngật Chu không dùng đến căn nhà, thật ra cô ở ngoài cũng được, hơn nữa vị trí còn rất gần công ty cô muốn thực tập: “Chắc sẽ ở một thời gian ngắn.”

Đoạn, cô đùa: “Không thể lãng phí tiền thuê nhà của anh trai tớ được.”

“Cũng được, dù sao ở ký túc xá bọn mình đến nước tắm còn không ổn định, sống kiểu gì được.”

“Vậy ăn xong tớ đi cùng cậu về ký túc xá lấy thêm ít đồ.”

“Ừ.”

Sau khi học xong môn lịch sử kiến trúc, hai người đến căng tin ăn cơm trước rồi mới về ký túc xá. Lúc này, Trần Nam Sương đang nằm trên giường lướt điện thoại, nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng đầu lên, lông mày lập tức nhíu lại.

“Sao cậu lại về đây?”

Động tác thu dọn đồ của Lâm Sơ Vũ khựng lại, cảm thấy câu này thật buồn cười.

Cô quay người nhìn cô ta, cũng khẽ nhíu mày, giọng khó hiểu: “Tại sao tôi không thể về, vì cậu à?”

Trần Nam Sương đứng dậy: “Cậu chẳng phải đã…”

Lâm Sơ Vũ gọi thẳng họ tên cô ta cắt lời: “Trần Nam Sương.”

“Tôi nghĩ cậu cần hiểu rõ hai chuyện. Giường này tôi đã trả tiền, việc có về hay không là quyền của tôi. Nếu cậu có gì bất mãn thì tự tìm cách giải quyết, ví dụ đổi phòng.”

“Thứ hai, tôi chuyển ra ngoài ở không phải vì sợ cậu, mà vì tôi không muốn phí tâm sức vào chuyện này. Hiện tại tôi có lựa chọn tốt hơn việc ở ký túc xá, hoàn toàn không cần phải hơn thua với cậu về cái kiểu gây chuyện vô lý này.”

“Nhưng nếu cậu cứ như vậy, tôi cũng không ngại khiến cậu khó chịu thêm đâu.” Giọng Lâm Sơ Vũ vẫn dịu dàng như trước, nhưng bất ngờ là lại có thêm sức uy h**p. Có lẽ vì bình thường cô dễ nói chuyện, khiến người ta quên rằng cô cũng có gai.

“Cậu có ý gì?”

“Cái cuộc thi cậu dùng để cộng điểm tổng hợp vốn chỉ là ghi tên cho có, đã chỉ ghi tên rồi còn tính vào nhóm chủ chốt, cậu thật sự nghĩ họ không có ý kiến gì với cậu sao”

Sắc mặt Trần Nam Sương bất chợt lúc xanh lúc trắng: “Cậu bớt nói bậy đi!”

“Có phải nói bậy không thì cậu tự biết.”

“Bây giờ tôi không muốn nghe giọng cậu nữa, tốt nhất cậu nên im lặng đi.” Lâm Sơ Vũ cong cong mắt, quay lại tiếp tục thu dọn đồ. Ban đầu cô vốn không muốn làm căng với Trần Nam Sương, nhưng hình như cô ta không biết dừng đúng lúc.

Quả nhiên Trần Nam Sương không nói nữa, nhưng tiếng thở nặng nề trong phòng ký túc xá lại vô cùng rõ ràng, giống như vừa chạy 800 mét xong vậy, cơn bực bội nghẹn ở ngực, không lên cũng chẳng xuống.

Cô ta đột nhiên kéo rèm giường lại “soạt”, như vạch ra một đường ranh giới vô hình trong không khí.

“Ai thèm để ý cậu ta.” Kha Dĩ Nhiên đi ra ngoài với Lâm Sơ Vũ, “Cậu nên làm vậy từ sớm, không thì cậu ta tưởng cậu dễ bắt nạt thật đấy.”

“Trước đây tớ thấy không cần thiết, nhưng nói thật bây giờ nhìn thấy cậu ta tớ cũng thấy phiền.” Lâm Sơ Vũ cắn một viên kẹo ngậm giảm đau họng.

Kha Dĩ Nhiên cười ha ha: “Được rồi, chúng ta không phí thời gian với loại người đó, để cô ta tự bực mình đi.”

“Có cần tớ chuyển đồ qua giúp cậu không, trông cũng khá nhiều đấy.”

Lâm Sơ Vũ gọi xe, đặt đồ lên rồi đưa địa chỉ cho tài xế: “Không cần đâu, tớ chưa về ngay. Chiều nay có cuộc họp, tớ phải qua đó ghi biên bản.”

Kha Dĩ Nhiên chợt hiểu ra: “Bảo sao nãy tớ thấy cậu còn thay đồ.”

“Ừ, tớ đi trước nhé.”

Kha Dĩ Nhiên làm động tác Ok.

Lâm Sơ Vũ đến phòng họp sớm nửa tiếng. Sở Sở cũng ở đó, vốn là đến đưa bảng biểu cho cô, nhưng ánh mắt lại rơi vào đôi giày thể thao trắng của Lâm Sơ Vũ, “Sao em lại mang cái này?”

“Sao thế chị, có yêu cầu gì ạ, em thấy chỉ yêu cầu quần áo thôi.”

“Ôi chết rồi, quên mất em không quen thầy Kế, lại là lần đầu tới.” Sở Sở vỗ trán, “Thầy Kế cực kỳ chú ý chi tiết, trong mấy dịp thế này thầy ấy mặc định là mang giày da đen. Nếu hôm nay thầy mà soi kỹ thì em trúng đạn rồi.”

Lâm Sơ Vũ thật sự không biết điều này, hơi do dự: “Vậy em về thay nhé?”

“Không kịp đâu, còn 20 phút nữa họ tới rồi. Em mang size bao nhiêu, hay chị đổi giày cho em nhé.”

Lâm Sơ Vũ đáp 37, Sở Sở cười bảo trùng hợp quá, cô ấy cũng vậy.

Thế là hai người đổi giày cho nhau.

Sở Sở còn phải đi hẹn hò, dặn dò Lâm Sơ Vũ vài điều cần chú ý rồi chuẩn bị đi, chợt nhớ ra một chuyện: “Đế da cừu chị mới mua đó, cẩn thận đừng dính nước nha.”

Lâm Sơ Vũ cúi đầu nhìn đôi giày da đen đế thấp, cô có ấn tượng về thương hiệu này, cũng biết giá không rẻ. Cô vừa định gật đầu thì Sở Sở chạm nhẹ lên má cô: “Nhưng cũng chỉ là đôi giày thôi, đừng để ý thương hiệu gì hết, cứ mang đi.”

Lâm Sơ Vũ sắp xếp lại tài liệu cuộc họp rồi ngồi xuống chỗ ở góc phòng. Máy quay đã lắp xong, mọi người lần lượt tới. Khi gần bắt đầu, cô kiểm tra danh sách thì phát hiện vẫn còn vài người chưa tới.

Lâm Sơ Vũ đi ra cửa, lập tức đụng phải một đôi mắt lười biếng.

Tạ Ngật Chu lười nhác dựa vào khung cửa. Khi nhìn thấy cô, anh nhướng nhẹ mày, có chút bất ngờ. Anh chậm rãi rút tay khỏi túi quần, chuẩn bị chào hỏi.

Đúng lúc đó.

“Tạ Ngật Chu.”

Giọng của thầy Kế vang lên ngoài hành lang không đúng lúc, cắt ngang cuộc trao đổi còn chưa kịp bắt đầu.

Tay Tạ Ngật Chu dừng giữa không trung, nhìn có chút bất lực, anh hết cách đành gật đầu nhẹ với cô một cái rồi quay người đi về phía thầy.

Lâm Sơ Vũ mím môi cười, bước nhanh về lại chỗ. Tạ Ngật Chu cùng vài vị lãnh đạo khoa vào sau cùng. Ánh mắt anh lơ đãng lướt qua góc phòng họp.

Người ấy vốn đang xem điện thoại, phát hiện có ánh mắt nhìn đến còn tưởng mình bị ai đó bắt quả tang, lập tức nhét điện thoại vào tập tài liệu rồi ngồi thẳng lưng lại.

Dáng vẻ có tật giật mình rõ ràng quá rồi Lâm Sơ Vũ ơi.

Sao mà nhát gan quá.

Khóe môi Tạ Ngật Chu khẽ nhếch lên gần như không thể nhận ra.

Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, người quay phim phía trước thỉnh thoảng lại tới xem tiến độ với Lâm Sơ Vũ, có vài cảnh bắt buộc phải quay được. Đến khi kết thúc, ai nấy đều đã thấm mệt.

Cô thu dọn đồ xong thì nghe phía sau có người gọi một tiếng “Bạn học Lâm”, phía trước còn thêm từ nhấn mạnh.

Tạ Ngật Chu đứng dưới bóng cửa sổ nhuộm ráng đỏ trên hành lang. Tay áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu tay, áo khoác bị anh cầm ngược trong tay, để lộ cánh tay với đường nét rắn chắc. Hai cúc cổ áo cũng đã được mở ra, vẻ nho nhã chỉnh tề ban nãy lập tức biến mất, anh trở lại dáng vẻ lười biếng hơi ngang tàng.

“Lát nữa cậu đi đâu?” Thấy Lâm Sơ Vũ, khóe môi Tạ Ngật Chu cong lên vừa phải. Anh hỏi rất đỗi tự nhiên, như thể quan hệ giữa họ đã thân quen từ lâu.

Lâm Sơ Vũ không có kế hoạch gì nữa, lúc này người trong phòng họp đã đi hết, chỉ còn Tạ Ngật Chu rõ ràng đang đợi cô, không biết anh muốn làm gì nên cô đành trả lời khá thận trọng: “Có chuyện gì sao?”

“Cũng có chút việc.” Tạ Ngật Chu nhìn đồng hồ, trầm giọng xuống một chút, nhìn cô và dùng giọng điệu thương lượng: “Có thể đi chọn giúp tớ một món quà không. Đồ cho con gái, tớ không giỏi chọn lắm.”

Con gái… Lâm Sơ Vũ không biết anh định tặng cho ai, cũng không dám tự ý quyết định: “Tớ không hiểu bạn của cậu, có thể cũng chọn không tốt đâu.”

Khóe mắt Tạ Ngật Chu hơi cong lên, dường như không quá để ý: “Nhưng mắt thẩm mỹ của cậu tốt hơn tớ.”

“Hay tớ mời cậu ăn cơm?”

“Không cần mời tớ ăn đâu.” Trước đây Tạ Ngật Chu cũng đã giúp đỡ cô không ít. Trong ánh nhìn của anh, Lâm Sơ Vũ bại trận,  “Tớ có thể giúp cậu xem thử.”

Hôm nay Tạ Ngật Chu không lái xe, anh bắt một chiếc taxi trước cổng trường, báo một địa chỉ Lâm Sơ Vũ chưa từng nghe. Mười mấy phút sau, xe dừng lại trước một cửa hàng đĩa nhạc.

Trong tủ kính trưng bày đủ loại đĩa than. Cửa mở ra, chuông gió kêu lên leng keng theo. Tạ Ngật Chu rất tự nhiên giữ cửa để cô vào trước.

Lâm Sơ Vũ không ngờ là kiểu món quà này. Cô thật sự hiểu biết rất ít về đĩa nhạc, ánh mắt nhìn Tạ Ngật Chu thêm phần áy náy: “Hình như tớ không giúp được rồi.”

Tạ Ngật Chu lại không thèm để ý, tiện tay rút một chiếc từ kệ đưa cho cô: “Không sao, chọn theo cảm giác là được.”

Lâm Sơ Vũ nhận lấy chiếc đĩa than. Bìa màu xanh đậm in hình mặt trăng mờ ảo, góc dưới có chữ MoonRiver mạ vàng, dưới ánh sáng nghiêng hiện lên những đường vân hoa văn đẹp mắt thú vị.

Ông chủ đang nghỉ trên tầng hai, không làm phiền khách qua lại. Lâm Sơ Vũ nhìn thấy bên trong cửa hàng có một bức tường được ghép từ những khối gạch màu, dán đầy bưu thiếp, kỷ niệm và lời nhắn từ khắp các nơi. Một tấm bưu thiếp vì keo hết dính mà rơi xuống đất, Lâm Sơ Vũ cúi xuống nhặt lên.

Cô vốn chỉ lơ đãng nhìn lướt qua, nhưng ba dòng chữ trên đó rất rõ ràng:

“Vì sao lại cược rằng yêu thầm là ngọt ngào.”

“Giống như muốn một quả chanh không chua.”

“Làm sao có thể chứ.”

Đã lâu rồi cô không chạm tới hai chữ này.

Những nét chữ đen kéo theo hồi ức như một cú phản công bất ngờ. Đồng tử Lâm Sơ Vũ sững ra.

“Tìm được cái mình thích rồi à?”

Bước chân Tạ Ngật Chu không nhanh không chậm, đi đến từ sau lưng cô. Thấy Lâm Sơ Vũ cúi đầu nghiêm túc xem, ánh mắt anh tự nhiên nhìn xuống đầu ngón tay cô.

Lâm Sơ Vũ vội vàng quay đầu, dừng một chút rồi giải thích: “Vẫn chưa.”

Cô đặt bưu thiếp lại lên tường, quên mất keo không dính, nó lại tuột khỏi đầu ngón tay thiếu nữ và rơi xuống lần nữa.

Lần này Tạ Ngật Chu khom người xuống trước cô, chàng trai cầm tấm bưu thiếp đứng dậy, nhìn thấy hai chữ yêu thầm trên đó, anh chậm rãi ngước mắt lên.

Đôi mắt đen sáng mà sắc bén, Lâm Sơ Vũ bị nhìn đến mức tim bỗng căng thẳng. Cô chuyển đề tài: “Chúng ta lên tầng hai xem thử đi.”

Tạ Ngật Chu “ừ” một tiếng, không nhanh không chậm lấy một chiếc đinh ghim màu xanh sẫm ghim lại tấm bưu thiếp. Ngón tay ấn nhẹ một cái, giọng anh thấp hơn trước một chút, bất chợt hỏi: “Lâm Sơ Vũ, cậu từng thích ai chưa?”

Bước chân Lâm Sơ Vũ đột nhiên dừng lại.

Tạ Ngật Chu vẫn đứng trước bức tường bưu thiếp, ánh mắt chậm rãi lướt qua những dòng chữ chi chít khác, như thể chỉ hỏi bâng quơ mà thôi. Cuối cùng ánh nhìn xuyên qua lối đi hẹp nhìn thẳng về phía cô.

Cô không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, vô thức nín thở.

“Sao đột nhiên hỏi vậy.”

Tạ Ngật Chu cười khẽ, hai tay đút túi đi về phía cô: “Không có gì, tớ nhớ tới Phó Cảnh Minh, rồi cả cậu bạn thêm Wechat của cậu hôm dạ tiệc, hơi tò mò cậu thích kiểu người thế nào.”

Nói xong, anh còn làm ra vẻ lịch sự bổ sung: “Có thể hỏi không?”

Thích kiểu con trai thế nào?

Lâm Sơ Vũ ngẩn ngơ. Câu hỏi này phải trả lời thế nào đây, bóng lưng từng nhìn thấy trên sân thể dục, khoảnh khắc lướt qua nhau nơi hành lang, mùi hương mát lạnh ẩm ướt trong cơn mưa.

Từng khung hình lướt qua, cuối cùng ghép lại thành một cái tên và một hình dáng.

Nhưng anh không biết sao?

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Sơ Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hàng mi cô bất giác run nhẹ. Anh không biết sao? Anh chưa từng nhìn thấy tờ bài thi mà cô viết ra tình cảm của mình sao?

Một khả năng chậm rãi hiện lên trong đầu cô. Cô nhìn anh, phát hiện ánh mắt Tạ Ngật Chu trong trẻo, vẻ mặt thản nhiên, như thể thật sự không hề biết gì.

Khoảng lặng ấy trong mắt Tạ Ngật Chu tự động được lý giải thành một ý nghĩa khác.

“Không nghĩ ra à?”

Lâm Sơ Vũ ậm ừ đáp một tiếng.

Ngón tay Tạ Ngật Chu gõ vào vỏ đĩa trên kệ, trên bìa có một chữ đỏ chói mắt: Lie. Anh liếc cô, giọng nhàn nhạt vạch trần: “Nói dối.”

“Vậy cậu nghĩ tớ thích kiểu nào?” Lâm Sơ Vũ theo bản năng muốn xác nhận đáp án đáng tiếc kia.

Tạ Ngật Chu hơi nhíu mày, hai chữ lướt qua cổ họng nhưng không nói ra.

Lâm Sơ Vũ nhìn anh, dừng một chút rồi từ từ cong môi thừa nhận: “Được rồi, trước đây đúng là có một người.”

“Trước đây?”

“Ừ.” Nhưng hình như anh không biết.

Tạ Ngật Chu nhẩm hai chữ trước đây, nghĩa là bây giờ không còn.

Nghĩ đến dòng chữ trên tấm bưu thiếp ấy, mọi phản ứng của cô dường như đều có lời giải, yêu thầm.

Yêu thầm ai thì thật sự không đoán được.

Nhưng xem ra là không thành, nên cô mới nhìn câu đó thất thần đến vậy.

Anh hiểu ra trong lòng, cảm thấy tình hình hiện tại cũng ổn, bây giờ người ở gần cô nhất là anh, cơ hội chắc chắn nhiều hơn cái người cô từng thầm thích kia.

Hai người im lặng bước vài bước lên tầng hai. Tạ Ngật Chu lại nhướng mày: “Sao cậu không hỏi tớ?”

Kiểu câu hỏi này còn phải có qua có lại sao, Lâm Sơ Vũ ngạc nhiên “hả?” một tiếng.

Nhìn dáng vẻ đó của cô, Tạ Ngật Chu cười nhẹ: “Thôi vậy.”

Đừng quá vội.

Dù sao sau này cô cũng sẽ biết.

Lâm Sơ Vũ đi một vòng, cuối cùng dựa theo cảm giác đầu tiên vẫn chọn chiếc MoonRiver mà Tạ Ngật Chu đưa lúc đầu.

Trong lồng ngực như có con chim nhỏ bay loạn, cánh vỗ làm rơi từng chiếc lông.

Cô vẫn đang nghĩ về câu hỏi kia của Tạ Ngật Chu.

Tại sao phải hỏi anh, anh có tiêu chuẩn gì sao.

Không biết từ lúc nào bên ngoài đã bắt đầu mưa. Lúc đầu chỉ lác đác vài giọt, chẳng mấy chốc nối thành màn mưa. Máy hát đĩa phía sau nghe càng thêm dày và trầm trong tiếng ồn trắng là tiếng mưa, nhưng Lâm Sơ Vũ lại hưởng thụ không nổi, vẻ mặt hơi khó xử.

Vận may không tốt.

Đôi giày không được dính nước.

Cửa hàng đĩa nằm ở chỗ khó quay đầu xe, tài xế dừng bên kia đường bật đèn cảnh báo.

Tạ Ngật Chu mượn được ô quay lại che giữa hai người, nhìn ra cô đang phân tâm.

“Sao vậy?” Ánh mắt anh theo tầm nhìn của cô dừng lại một giây trên đôi giày đen, nghe Lâm Sơ Vũ nói nguyên nhân.

“Có gì khó đâu.” Tạ Ngật Chu nhét ô vào tay Lâm Sơ Vũ rồi quay người ngồi xổm xuống, giọng nói biếng nhác hòa vào tiếng mưa, hoàn toàn không thấy khó xử: “Cõng cậu là xong rồi.”

Lâm Sơ Vũ cứng họng trong giây lát, đứng yên không nhúc nhích. Những giọt mưa trên mặt ô tí tách rơi xuống khoảng trống giữa hai người. Tạ Ngật Chu đợi một lúc, hơi nghiêng đầu nhắc: “Có mấy bước thôi, tài xế đang sốt ruột.”

Nhịp tim đột nhiên trở nên vừa nhanh vừa nặng. Lâm Sơ Vũ siết chặt cán ô, tư thế này quá thân mật, cô muốn từ chối nhưng không tìm được cách nào vẹn toàn hơn. Đúng lúc này tài xế thật sự bấm còi thúc giục, khiến cô buộc phải lựa chọn.

Cơ thể cô lúng túng nghiêng về phía trước. Khi hai tay đặt lên vai anh, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải truyền sang cô. Trước giờ Lâm Sơ Vũ chưa từng được ai cõng, trừ lúc còn rất nhỏ. Cảm giác xa lạ này nóng đến mức khiến cô gần như ngừng thở.

Lưng Tạ Ngật Chu rất rộng, mang lại cảm giác an toàn ở ranh giới giữa thiếu niên và trưởng thành. Cảm nhận người đã leo lên, anh dễ dàng đỡ lấy khoeo chân cô rồi nhấc lên một chút. Lâm Sơ Vũ sợ rơi xuống, vội siết chặt tay. Trong màn hơi nước mờ mịt, cô ngửi thấy mùi tuyết tùng nơi tóc Tạ Ngật Chu.

Hình như Tạ Ngật Chu đang cười: “Thật ra kiểu như tớ cũng không tệ đâu.”

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô khiến Lâm Sơ Vũ không nghe rõ. Cô nhíu mày, mặt nhẹ nhàng tựa gần cổ anh hơn, giữ một khoảng cách nhỏ: “Cậu nói gì cơ?”

“Tớ nói.”

Tạ Ngật Chu đổi câu khác: “Sao cậu nhẹ thế, hơi gầy rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.