Chương 4: Cán sự môn
Edit: An Tĩnh
Có một khoảnh khắc Lâm Sơ Vũ cảm thấy mình bị nhìn thấu hoàn toàn, tóc như muốn dựng đứng lên, trong đầu điên cuồng tua lại mấy nghìn khả năng.
Vừa rồi cậu không nhìn thấy chứ, phải giải thích thế nào đây, có chết cũng không nhận hay là…
Cuối cùng cô bối rối đi ra khỏi lớp, ánh mắt Lâm Sơ Vũ lơ đãng lướt qua môi cậu, chỉ thốt ra được một câu khô khốc: “Sao vậy.”
Thiếu niên cụp mắt, ánh nhìn lướt qua mặt cô, tùy ý hỏi: “Thi không tốt à?”
“Hả?”
Vượt ngoài dự đoán của Lâm Sơ Vũ, hai câu đối thoại đột ngột ấy lại thành công khiến Tạ Ngật Chu nhìn thấy vẻ mặt như chú thỏ đó.
Tạ Ngật Chu tưởng cô không nghe rõ, khẽ ho một cái rồi hạ giọng lặp lại, còn nhìn cô và đổi sang cách nói an toàn hơn: “Thi không tốt nên buồn à.”
Hai đôi mắt nhất thời chạm nhau, không ai dời đi.
Hơi nóng được nhiệt độ chiều muộn điều hòa lại dịu đi, trong lớp có người thò đầu ra ngó nghiêng, ghế cọ xuống sàn kêu cọt kẹt.
Giọng cậu rất tự nhiên, giống như đến tìm bạn bàn tối nay ăn gì vậy, đề tài càng đơn giản càng mang theo một loại thân mật nào đó, mà tầng quan hệ ấy giữa họ lại không tồn tại.
Hình như không phải chuyện phiếu trả lời, tim thì sợ hãi đập loạn, mà não vẫn còn thời gian phân biệt chuyện này, Lâm Sơ Vũ thầm khâm phục chính mình.
“Chắc là không.” Cô chậm rãi chớp mắt một cái, kiềm chế dòng máu đang dâng lên, trả lời câu hỏi trước đó của cậu.
Dáng vẻ cô gái quá mức trang trọng, nói rất nghiêm túc, khiến Tạ Ngật Chu nghi ngờ không biết có phải mình vừa gọi người ta ra khỏi phòng thi không.
Khác một chút so với vẻ ủ rũ trên cầu thang lúc nãy, ánh mắt khẽ chuyển động, cậu cũng không hỏi thêm, dù sao con gái cũng có tâm tư riêng.
“Tớ nhớ cậu là cán sự môn Hóa.”
Môn hóa, cán sự môn, thi cử.
Mấy từ nối lại trong đầu, mơ hồ lóe lên nguyên nhân cậu đến đây, vài giây sau, cô không phủ nhận, tiếp lời: “Sao vậy.”
“Lớp các cậu đổi tiết Hóa với Thể dục, lão Tôn sẽ qua dạy.”
Lão Tôn là giáo viên Hóa của lớp 10/8, lớp của Tạ Ngật Chu.
Quả nhiên, không phải vì cô, cũng không phải vì phiếu trả lời.
Không nói rõ là vui hay không vui, Lâm Sơ Vũ nghe xong ừ một tiếng, rồi mới sửa lại cho cậu: “Tớ không phải cán sự môn Hóa.”
“Cậu nhớ nhầm rồi.”
“Không sao, cậu giúp nói lại là được.” Cậu không để ý, thiếu niên cong môi, thản nhiên đến chói mắt.
Không quan tâm rốt cuộc Lâm Sơ Vũ có phải hay không, hoặc vì sao cô đợi mình nói xong mới sửa.
Chỉ có Lâm Sơ Vũ mới tính toán rõ ràng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, vì muốn nghe hết lời cậu nói, nên cho dù không phải mình cô cũng phủ nhận chậm.
…
Bóng Tạ Ngật Chu lại biến mất nơi cầu thang.
Những ánh mắt tò mò tụ trên người Lâm Sơ Vũ trong lớp cuối cùng cũng dám xúm lại.
“Sao Tạ Ngật Chu lại tìm cậu vậy.”
“Các cậu thân lắm à, cậu ấy nói gì thế.”
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi.
Lớp không bật điều hòa, chỉ có một chiếc quạt trần cũ quay chậm, hành lang trống không, màu xanh lam và xanh lục đậm của mùa hè bên ngoài vì hoàng hôn mà dần nhạt đi, xung quanh như phủ một lớp kính lọc cũ kỹ ngột ngạt, khiến mùi bạc hà nơi chóp mũi mãi không tan.
“Sơ Vũ, rốt cuộc cậu ấy nói gì với cậu vậy.”
Lâm Sơ Vũ nhìn lướt qua từng gương mặt quen thuộc bên cạnh, lấy kẹo mận trong hộc bàn ra chia, rồi bỏ một viên vào miệng mình, hơi chua, k*ch th*ch đến mức cô nhíu mày.
“Cậu ấy nói tiết thể dục sau của lớp mình đổi qua môn hóa, thầy hóa lớp họ sắp qua, bảo tớ thông báo cho mọi người.”
“Hả?” Mùi hóng hớt lập tức tan đi, “Chỉ vậy thôi à.”
“Ừ.”
Im lặng một lúc, thay vào đó là phẫn nộ: “Mắc mớ gì mà mất tiết thể dục chứ.”
Lâm Sơ Vũ tỏ ý mình không biết nguyên nhân, người bên cạnh cô chen vào nói: “Trước đó có nghe nói thầy thể dục đi học rồi.”
“Thế còn thầy hóa lớp mình.”
“Cái đó thì không biết.”
Họ bàn tán lung tung, cuối cùng lại có người hỏi Lâm Sơ Vũ: “Thế cậu với Tạ Ngật Chu quen nhau khi nào, cho bọn tớ xin cách liên lạc được không.”
Lâm Sơ Vũ lắc đầu: “Không có cách liên lạc, không thân lắm.”
“Thật không đó.”
Thật.
Cậu còn nhớ nhầm người, tưởng cô là cán sự môn hóa.
Đây cũng là chuyện chẳng quan trọng gì, nói với ai cũng được.
Trời dần tối, Lâm Sơ Vũ nhìn xuống từ cửa sổ, đợi một lúc, bóng dáng Tạ Ngật Chu xuất hiện, đồng phục không che được dáng người cao thẳng đang phát triển của thiếu niên, hai nam sinh phía trước đi chậm lại, quay đầu huých vai cậu nói gì đó.
Không thân, nên cũng không có chuyện cố ý quay lại gọi cô.
Nhưng đã nhớ nhầm thì cũng phải nhớ trước đã chứ, huống hồ cậu còn nói là nhớ, lớp 10/9 nhiều người như vậy, sao cậu lại nhớ cô.
Cũng miễn cưỡng tính là có chút đặc biệt đi.
Tự giằng co thuyết phục mình, hậu vị chua của kẹo mận cũng không còn chua đến thế.
Lâm Sơ Vũ thở dài một hơi, cảm thấy hôm nay mình nghĩ hơi nhiều.
Thật ra sau ngày khai giảng, vì con mèo cam ấy mà hai người có ba lần giao nhau ngắn ngủi. Lần đầu cậu hỏi mèo thế nào rồi, Lâm Sơ Vũ hỏi cậu có muốn cùng đi xem không. Lần thứ hai mèo cam tìm được người nhận nuôi, cô do dự rồi vẫn nói cho cậu biết, cậu cười nói vậy thì tốt. Lần cuối cùng, không lâu sau khi được nhận nuôi, mèo cam qua đời vì bệnh, cô mất rất lâu mới tiêu hóa được tin này, khi Tạ Ngật Chu hỏi lại thì trở thành người chia sẻ nỗi buồn của cô.
Khoảnh khắc ấy không hiểu sao cậu đột nhiên trở nên rất trầm mặc, mọi cảm xúc đều biến mất, chỉ còn im lặng. Họ ngồi trên sân thể dục, cuối cùng Lâm Sơ Vũ cứng nhắc an ủi cậu, ít nhất cũng đã có người vì nó mà cố gắng.
Ít nhất là không cần hối hận.
Tạ Ngật Chu cúi đầu mím môi, ngước mắt nhìn cô một cái, sân thể thao ồn ào, mưa lất phất bay lên mặt, Lâm Sơ Vũ đành kéo cậu chạy về tòa nhà dạy học.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên là chữa đề tiếng Anh, những tiết sau Lâm Sơ Vũ lấy môn hóa ra học, loại tâm lý này rất kỳ lạ, chuyện gì liên quan đến cậu, cô luôn muốn làm tốt hơn.
**
Hai tiết thể dục trong tuần đó của lớp 10/9 đã bị hủy vì thầy thể dục phải đi công tác học tập, đám học sinh phía dưới than vãn, rốt cuộc thầy thể dục phải học cái gì mà lúc nào cũng đi công tác vậy.
Trong tiếng kêu than tập thể, Vương Thừa Đức bất lực xoa dịu: “Hai câu này làm đúng thì tiết toán sau cho ra ngoài hoạt động.”
“Yeah!”
Phía sau đã có người lôi bóng rổ ra.
Lâm Sơ Vũ cúi đầu nhìn hệ trục tọa độ trên đề, ký ức bị khơi dậy.
Tiết toán sau? Chẳng phải học chung với lớp 10/8 sao.
Cô nhớ không nhầm, lúc ra chơi giữa giờ cũng có người nói chuyện này. Mà Nhiếp Tư Tư thần thần bí bí kéo Lâm Sơ Vũ xuống căn tin mua nước, trọng điểm là để nói tình báo cô ấy nghe được khi kiểm tra thể dục hôm nay.
“Cậu biết Sài Mạn Nhi không.”
Lúc này căn tin đông nghịt, trước quầy toàn người chen chúc, hai người gọi nước ngọt, ông chủ bận rộn không nghe thấy, Lâm Sơ Vũ và Nhiếp Tư Tư bị ép sang một bên, đành phải đứng chờ.
Thấy Lâm Sơ Vũ mờ mịt nhìn mình, Nhiếp Tư Tư sốt ruột nhắc: “Là bạn nữ cực kỳ xinh của lớp 10/12 đó, tóc xoăn tự nhiên, cậu gặp rồi.”
“Lúc khiêu vũ hồi quân sự á?”
“Đúng.”
Nhiếp Tư Tư nói vậy Lâm Sơ Vũ mới nhớ ra, nhưng họ không cùng tầng, không giao thiệp nên ấn tượng không sâu.
“Cậu đoán xem tớ nghe được gì.” Nhiếp Tư Tư thần bí, Lâm Sơ Vũ đoán không ra, nhưng biết lúc này nên phối hợp, cô ghé lại nhỏ giọng hỏi: “Lần này cô ấy thi đứng hạng nhất à?”
Nhiếp Tư Tư: “.”
Cảm nhận được sự im lặng phía đối diện, Lâm Sơ Vũ chớp mắt chậm rãi, cảm thấy chắc mình đoán sai rồi.
Nhiếp Tư Tư tức đến bật cười, cô bạn khẽ cắn răng, bất lực véo má Lâm Sơ Vũ: “Cậu ngốc à, cái đó có gì để tám.”
“Thế rốt cuộc là gì.” Lâm Sơ Vũ thấy người bớt đi, vừa hỏi vừa đẩy Nhiếp Tư Tư vào giữa.
“Là Tạ Ngật Chu.” Giọng Nhiếp Tư Tư cao lên, từ sau chuyện lần trước cô ấy dường như chú ý đến Tạ Ngật Chu nhiều hơn, dù sao cũng hay chia sẻ chuyện liên quan đến cậu, “Nghe nói dạo này hai người họ đi rất gần, có thể có chút gì đó.”
“Chút gì đó?”
Ông chủ vừa chú ý đến họ, hỏi muốn vị gì, Nhiếp Tư Tư gân giọng gọi vị vải. Rồi quay đầu nói tiếp: “Hình như là nhóm thi đua.”
Cái gọi là nhóm thi đua chỉ là chọn một nhóm có thành tích toán lý đặc biệt xuất sắc để bồi dưỡng thêm vào thời gian tự học buổi tối, không nói cũng biết, những người này cơ bản sẽ là lớp trọng điểm khối tự nhiên sau khi phân ban. Tự nhiên không phải thế mạnh của Lâm Sơ Vũ, thêm nữa Vương Thừa Đức biết cô muốn học xã hội nên cô không nằm trong đó.
“Chả trách mấy hôm trước Sài Mạn Nhi cứ lên tầng mình đi vệ sinh, chắc để nhìn người ta. Mà họ cũng xứng đôi thật, vừa đẹp vừa học giỏi, cậu thấy sao.”
Cậu thấy sao.
Bên tai vang lên tiếng bật nắp “tách” giòn giã, hương vải thanh mát theo tiếng bọt khí xì xèo bay vào mũi. Nước ngọt là thuốc giải nhiệt tốt nhất mùa hè, hơi lạnh thấm vào tim phổi, Lâm Sơ Vũ ừ một tiếng.
Được tán đồng, Nhiếp Tư Tư cười hì hì nói thấy chưa rồi ngửa đầu uống một ngụm, hoàn toàn không phát hiện người bên cạnh có gì khác thường. Mặt đất bị nắng nung nóng, bên cạnh là cây long não thân to, họ đứng trong bóng râm nghe tiếng chuông điện thoại ai đó vang lên.
“Muốn đoán được lòng cậu / muốn thêm một lần xác nhận / những suy nghĩ rối ren đều vì quá muốn lại gần cậu”
Nhiếp Tư Tư nhỏ giọng hát theo: “Đoán đúng hay nghĩ nhiều cũng chẳng có kết quả, sau khi tớ nhìn thấu…”
Tiếng còi sắc bén từ sân vận động vang lên cắt ngang Nhiếp Tư Tư, cô bạn hát được một nửa thì dừng.
“Chết rồi, vào học rồi, chúng ta chạy nhanh chút.”
Về đến lớp rồi còn có một khúc nhạc dạo xảy ra, hết tiết, lớp trưởng Phó Cảnh Minh xuyên qua đám người ồn ào vỗ vai Lâm Sơ Vũ, cô quay đầu.
“Lâm Sơ Vũ.” Thiếu niên dịu dàng cười.
Lâm Sơ Vũ bị kêu bèn dừng động tác dọn đề trong tay, hỏi: “Sao vậy lớp trưởng.”
Da cô trắng, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt hạnh hệt như quả nho, long lanh thêm phần linh động. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa thấp có chút dịu dàng, một lọn tóc đen rơi khỏi tai, đáp bên góc hàm gầy.
Mỗi lần nói chuyện với cậu cô đều gọi lớp trưởng, Phó Cảnh Minh mím môi hoàn hồn: “Buổi tự học tối nay chủ nhiệm Chương phải họp, chắc là nhấn mạnh việc kiểm tra kỷ luật và vệ sinh thời gian này, hôm nay tớ có chút việc, cậu có thể thay tớ đi không.”
“Ở phòng nào.”
“Phòng 502 khu B.”
Lâm Sơ Vũ lấy giấy nhớ ra ghi lại, Nhiếp Tư Tư ở phía trước nghe hết cuộc đối thoại của họ, quay đầu nhìn Phó Cảnh Minh nháy mắt trêu.
“Sao anh Bạch Tuộc lại họp nữa rồi.”
“Với cả lớp trưởng nhá, sao lần nào cũng đến tìm Sơ Vũ nhà tớ nhỉ, ỷ Sơ Vũ của chúng ta hiền lành nên ngày nào cũng bắt làm chân sai vặt cho cậu hết.”
“Không phải đâu.” Phó Cảnh Minh phủ nhận rất nhanh, cậu nhìn Lâm Sơ Vũ một cái rồi bất lực cười với Nhiếp Tư Tư.
“Vậy để tỏ lòng cảm ơn.” Cậu dừng lại, “Tối nay mời các cậu ăn Hoàng thị được không.”
Món xào Hoàng thị ở cạnh trường trung học số 1, là quán ngon nhất con phố này, học sinh trong trường thân mật gọi là thịt xào hoàng gia, đương nhiên giá cũng rất ổn.
“Thật á!” Nhiếp Tư Tư mắt sáng lên: “Lớp trưởng hào phóng ghê, tớ cũng ké được không.”
Phó Cảnh Minh gật đầu đùa: “Đương nhiên rồi, mời hai cậu mà, chiếm người của cậu cũng nên bù đắp.”
Nhiếp Tư Tư lấy đề che mặt cười không ngừng, bị Lâm Sơ Vũ phía sau dùng bút chọc cảnh cáo.
“Không cần không cần, không phiền đâu.”
“Cậu thật sự giúp tớ mấy lần rồi.” Phó Cảnh Minh còn muốn nói gì đó nhưng bị Lâm Sơ Vũ xua tay từ chối.
“Lớp trưởng còn nói nữa là tớ không đi đâu.” Cô đùa một câu rồi đứng dậy kéo Nhiếp Tư Tư ra ngoài lấy nước, còn nhấn mạnh với Phó Cảnh Minh lần nữa, thật sự không cần.
Ra khỏi lớp Nhiếp Tư Tư còn quay đầu nhìn, cô bạn che miệng nói nhỏ: “Lớp trưởng thích cậu đó.”
“Cậu nói gì vậy.”
“Thật mà.” Nhiếp Tư Tư chắc chắn, “Lần nào cậu ấy cũng lấy cớ này tìm cậu nói chuyện, sao không tìm lớp phó học tập, tìm cán sự môn tiếng Anh như cậu làm gì.”
“Đến thịt xào hoàng gia cũng chịu chi, không phải thích thì là gì.”
“…”
Lâm Sơ Vũ nghe xong không biết đang nghĩ gì.
Nhiếp Tư Tư quay đầu đã thấy Lâm Sơ Vũ nghiêm túc nhìn mình: “Cậu muốn ăn lắm à, tớ cũng có thể mời cậu.”
Nhiếp Tư Tư: “?”
Đó là trọng điểm sao, hình như không phải mà.
Nhưng vẫn thấy cảm động quá…
Cô ấy vung tay, dính lấy tay Lâm Sơ Vũ làm nũng: “Tớ biết cậu thích tớ. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này.”
Lâm Sơ Vũ chớp mắt vô tội.
“Thật ra lớp trưởng cũng khá đẹp trai, tính tình cũng tốt, cậu thật sự không cân nhắc à?” Nhiếp Tư Tư thấy Phó Cảnh Minh cũng được, tính cách tốt, trong lớp ai cũng thích tìm cậu, làm gì cũng chu đáo đáng tin.
Lâm Sơ Vũ hít sâu một hơi: “Tư Tư, bớt xem phim truyền hình đi.”
Nhiếp Tư Tư bĩu môi hừ nhẹ.
Chủ nhiệm Chương họp vào buổi tự học tối, hôm nay Lâm Sơ Vũ không có khẩu vị, định đi thẳng đến phòng họp làm đề.
Tòa nhà dạy học của trường trung học số 1 nối nhau qua tầng thượng, nên lớp ở tầng năm hơi loạn, trên vở Lâm Sơ Vũ dán giấy nhớ ghi số phòng, cô đi đến khúc rẽ giữa tầng thì dừng lại, lại quay về xem bảng phòng.
Lần đầu cô đến khu B, đi một vòng không thấy 502 đâu, hành lang yên tĩnh, giờ này không có ai, đếm theo thứ tự thấy một phòng học bậc thang, Lâm Sơ Vũ đoán chắc là nó, cô đẩy cửa vào tìm đại một chỗ sát tường ngồi xuống, lấy một đề toán ra làm.
Đề này độ khó khá cao, câu cuối phần trắc nghiệm và điền khuyết Lâm Sơ Vũ tính rất lâu mà vẫn không chắc.
Vừa định bỏ qua thì bên ngoài tường có người nói nhỏ.
Cô ngẩng đầu phát hiện đã sáu giờ ba mươi.
Người bên ngoài nói gì cô nghe không rõ, Lâm Sơ Vũ cúi đầu tiếp tục làm bài điền khuyết.
Chưa làm xong một câu thì cửa trước bị đẩy ra, có hai người ngồi xuống phía sau cô.
Thật ra Lâm Sơ Vũ cũng không chắc có đúng là phòng này không, họ họp lúc 6 giờ 50, vừa hay hỏi thử.
“Đây là phòng 503, 502 ở đối diện cơ.” Hai nữ sinh rất nhiệt tình giải thích cho cô, “Khu B là vậy đó, hơi loạn, số phòng chéo nhau.”
Lâm Sơ Vũ cong môi nói cảm ơn, thu dọn đồ chuẩn bị qua đó, nữ sinh lại hỏi: “Phòng các cậu hoạt động gì vậy, cũng bồi dưỡng thi đua à.”
Bồi dưỡng thi đua?
Cụm từ quen thuộc này vừa xuất hiện vào buổi sáng.
Cũng đúng lúc ấy, cửa lại bị đẩy ra, tiếng đến trước người, kèm theo một làn hương tỏa ra từ tóc.
“Giai Giai! Bút của tớ, hôm nay tớ cược với Tạ Ngật Chu, câu này chắc chắn cậu ấy sai.”
Người được gọi là Giai Giai chính là nữ sinh vừa nói chuyện với Lâm Sơ Vũ, cô bạn lấy bút từ trong túi đưa cho cô gái tóc xoăn, có chút bất lực: “Cậu không thể dùng bút của cậu ấy à.”
“Cậu ấy không mang!”
Sài Mạn Nhi không thể hiểu nổi, sao lại có người lên lớp không mang bút chứ.
Như để chứng minh lời cô ấy, cửa trước phòng học mở ra, thiếu niên cầm một tờ đề, không có gì khác, tùy tiện ngồi hàng đầu, chống tay muốn ngủ.
Cô gái tên Giai Giai thấy vậy thì nhắc người phía sau: “Cậu ấy tới rồi.”
Sài Mạn Nhi ngẩng đầu thấy dáng vẻ lười nhác của Tạ Ngật Chu, cầm bút xông qua: “Tạ Ngật Chu, giờ này cậu ngủ cái gì.”
Phòng giảng đường rộng lớn trống trải chỉ có vài ba người, câu nói ấy càng thêm chói tai.
Lâm Sơ Vũ ngây người nhìn cô gái đứng bên bàn cậu, thiếu niên bị gọi dậy có chút không kiên nhẫn nhưng không phải tức giận, đuôi mắt ép xuống không gợn sóng, nhận bút viết gì đó.
Rõ ràng cách một đoạn, Lâm Sơ Vũ vẫn nhìn rất rõ góc nghiêng gầy đẹp của thiếu niên, bóng đổ dưới xương mày cao, tư thế giải đề của cậu cũng giống con người cậu vậy, thành thạo mà ngông nghênh.
Kỳ lạ hơn là ánh mắt Sài Mạn Nhi đặt trên gương mặt thiếu niên cũng bị cô bắt trọn từng chút một.
Lâm Sơ Vũ đột nhiên hối hận vì đã đồng ý với Phó Cảnh Minh.
Cảnh tượng này cô không muốn nhìn thấy chút nào.
Một chút cũng không.
–
Lin and Xia’s emails – 2017.6.19 23:55
– Yêu thầm giống như một cuộn len chứa đựng niềm vui và nỗi buồn thầm kín.
