Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 34




Chương 34: Ba người

Edit: An Tĩnh


Tay Lâm Sơ Vũ khựng lại trên màn hình, vì giọng nam bất ngờ vang lên nên mãi vẫn chưa bấm xuống.

Trễ thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao, Lâm Sơ Vũ kinh ngạc, nhất thời không biết phải nói gì.

Trong loa chỉ còn lại tiếng hít thở của anh, chậm rãi, trầm thấp, xen lẫn tạp âm điện thoại.

Một lần hít vào, một lần thở ra, cực kỳ rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, giống như thủy triều vỗ vào bờ giữa đêm khuya. Mấy tiếng trước họ còn gặp nhau, không ngờ lại tiếp xúc vào lúc này, thậm chí ban đêm khiến cảm giác gần gũi hơn.

“Lâm Sơ Vũ?” Sau vài giây im lặng, Tạ Ngật Chu lại lên tiếng.

Giọng anh trầm hơn ban ngày, khàn khàn hơi nhỏ lại: “Sao thế.”

Lâm Sơ Vũ siết tay: “Cậu chưa ngủ à?”

Nói ra mới phát hiện câu hỏi thật ngớ ngẩn, cô lập tức sửa lại: “Là tớ đánh thức cậu.”

Đầu bên kia truyền tới tiếng chăn trượt xuống, vải cọ vào nhau sột soạt, hơi thở anh khựng lại một lát: “Không có đánh thức tớ.”

“Vừa hay khát nước.”

Lâm Sơ Vũ nhìn bóng mình phản chiếu trên kính, mặt nhăn lại đầy vẻ hối hận, sao có thể không làm phiền anh được, sao mình lại bất cẩn thế này.

Thấy cô mãi không nói gì, Tạ Ngật Chu đoán chắc chẳng có chuyện gì, yên tâm hơn, anh dứt khoát xỏ dép đi rót một cốc nước thật, để Lâm Sơ Vũ bên này tự vắt óc nghĩ lý do.

Anh đại khái có thể tưởng tượng được khi này dáng vẻ Lâm Sơ Vũ thế nào, chắc chắn là đang nhíu mày, rồi mím môi, mở miệng định bịa mấy chữ lại nuốt xuống, cuối cùng giả vờ bình tĩnh kiếm đại một cái cớ.

Mà Lâm Sơ Vũ bên kia đúng là vừa trải qua cả quá trình đó, cô cắn khớp ngón trỏ, hạ giọng: “Dạo này cậu có bận không.”

Tạ Ngật Chu liếc sang điện thoại đang nằm trên đảo bếp, thời gian cuộc gọi 1:58. Hai phút, anh chờ Lâm Sơ Vũ chỉ để cô hỏi một câu như vậy, uống một ngụm nước, chính anh cũng thấy buồn cười.

Tạ Ngật Chu nói: “Bận.”

“Vậy à.” Lý do đã chuẩn bị của Lâm Sơ Vũ lập tức mất hiệu lực, cũng không nói rõ được cảm xúc gì, cô đổi lời: “Vậy cậu nghỉ sớm đi.”

Lần này đối diện không nói gì, nhưng cô nghe thấy tiếng ừng ực, anh thật sự đang uống nước.

Sau đó một tiếng thủy tinh nặng nề chạm vào mặt bàn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, Tạ Ngật Chu đặt cốc xuống, giọng tỉnh táo lại đôi chút: “Không giải thích chút à?”

“Nếu tớ rảnh thì cậu định nói gì.”

Lâm Sơ Vũ chậm rãi nói ra cách bồi thường vì đã đánh thức anh: “Nếu cậu rảnh thì mấy ngày nữa trường có buổi dạ tiệc, tớ có vé, muốn tặng cậu hai tấm.”

“Cũng xem như cảm ơn chuyện hôm nay.”

“Hai vé à?” Tạ Ngật Chu dường như hứng thú.

Lâm Sơ Vũ: “Ừ, hai vé.”

“Hôm đó cậu cũng đi à?”

“Có chứ.” Lâm Sơ Vũ giải thích đơn giản, “Là câu lạc bộ bọn tớ lên kế hoạch, nên chắc chắn tớ phải qua rồi, cậu yên tâm, vé chính quy đó.”

Tạ Ngật Chu hiểu ý, cười: “Cậu là nhân viên nhỉ.”

“Đúng.” Lâm Sơ Vũ lược bỏ chuyện mình còn phải lên sân khấu diễn… cây cột điện gắn loa phát thanh.

Anh lại hỏi: “Vậy tớ đi xem với ai.”

“Cảnh Tu Tề á.” Lâm Sơ Vũ không quên đâu, lần trước Cảnh Tu Tề đã giúp cô, hơn nữa trước kia mọi người cũng là bạn học, dừng một chút, cô lại hỏi không chắc lắm: “Giang Diễm cũng học trường bọn mình à, hay cậu cần ba vé?”

Thêm cả bạn cùng phòng thì thành sáu vé, cô đi xin Tần Hằng thêm một suất nữa cũng được.

Mí mắt Tạ Ngật Chu khẽ giật. Anh với Cảnh Tu Tề và Giang Diễm?

Làm gì, xem gala xuân đoàn tụ gia đình à.

Nhưng cô cũng không hiểu được.

“Lâm Sơ Vũ.” Anh ngắt lời cô, chăm chú nhìn những ngôi sao sáng ở chân trời, hỏi như vô tình, “Sao muộn vậy còn chưa ngủ.”

Anh đột nhiên đổi chủ đề, lại bất ngờ dịu đi. Lâm Sơ Vũ im lặng một chút, suy nghĩ và nhịp tim hỗn loạn lúc nãy dường như bình ổn theo câu nói này, cô thừa nhận: “Vừa nãy tớ không ngủ được, nhớ ra cậu bảo tớ sửa ghi chú.”

“Cho nên cậu sửa xong rồi, còn cố ý báo cho tớ một tiếng à.”

“Lỡ chạm phải.”

“Lỡ chạm?” Tiếng cười khẽ của Tạ Ngật Chu từ xa truyền vào tai Lâm Sơ Vũ, như một chiếc lông trắng, mang theo cảm giác ngứa râm ran.

Trái tim cô rung lên.

Câu còn chưa nói xong của Lâm Sơ Vũ đột nhiên dừng lại, cô nhìn thấy trên cửa kính nụ cười vốn không nên xuất hiện nơi khóe môi mình.

Trong khoảnh khắc có chút hoảng sợ vì sợ dẫm lên vết xe đổ, Lâm Sơ Vũ không dám tranh cãi với anh nữa: “Muộn rồi, cậu ngủ tiếp đi.”

“Được.” Tạ Ngật Chu dừng một chút rồi nói, “Ngủ ngon.”

Lâm Sơ Vũ cụp mắt trả lời: “Ngủ ngon.”

Sáng hôm sau, Lâm Sơ Vũ không có tiết, lúc cô dậy Hạ Do Thanh đã ăn xong, đang ôm iPad nằm trên sofa chườm mắt.

Cô ấy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xinh đẹp thường ngày.

Lâm Sơ Vũ bước ra, Hạ Do Thanh lười biếng chào một tiếng: “Trên bàn có bữa sáng, xem muốn ăn gì.”

Lâm Sơ Vũ ừ một tiếng, rồi dừng bước trước mặt cô ấy. Hạ Do Thanh ngước đôi mắt hồ ly lên quan sát cô một vòng, cười bất lực: “Sao quầng mắt cậu còn thâm hơn cả tớ, tối qua bị tớ dọa à?”

“Không phải vì cậu, tớ hơi mất ngủ.”

Hạ Do Thanh uống rượu nhưng không mất trí nhớ, vẫn nhớ mình nói gì, cô ấy giơ tay gọi Lâm Sơ Vũ lại, ôm vai cô kéo vào lòng: “Thật ra lúc sau tớ còn một câu chưa nói hết, tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống, từ bỏ hay tiếp tục, thất bại hay toại nguyện, đều không cản bước chân tiến về phía trước.”

“Yêu có thể cho một người toàn bộ, nhưng cuộc sống thì không.”

Qua cơn say và màn đêm, cô ấy vẫn là Hạ Do Thanh.

Lâm Sơ Vũ từng nói rất nhiều chuyện về “thiếu niên kia” với Hạ Do Thanh, chỉ có duy nhất chuyện cuối cùng là chưa nói, cô không dám nhắc lại lần nữa, chỉ nói mình không thích nữa thôi.

Bây giờ Hạ Do Thanh hỏi lại lần nữa: “Là không thích nữa, hay là không muốn thích nữa.”

Trước mặt cô ấy, Lâm Sơ Vũ không nói dối: “Không muốn.”

“Vậy sao cậu lại mất ngủ.”

“Vì tớ lại gặp anh ấy.” Lâm Sơ Vũ quay mặt đi, “Hôm qua.”

Hạ Do Thanh xoa đầu Lâm Sơ Vũ, vốn dĩ cô ấy lớn hơn cô, động tác này càng giống chị gái hơn: “Cho bản thân chút thời gian.”

“Cho thế nào đây.” Lâm Sơ Vũ không quên những lời trên tường tỏ tình, chần chừ: “Hình như anh ấy có bạn gái rồi.”

“Hình như?”

Lâm Sơ Vũ lại thành thật kể chuyện bức ảnh Kha Dĩ Nhiên chụp tối đó.

Hạ Do Thanh sững lại một chút, che miệng phì cười, rồi cười càng lúc càng lớn, Lâm Sơ Vũ ngơ ngác.

“Tối qua còn nói với tớ mấy thứ trên mạng đều là giả, đến chuyện của mình thì rối hết cả lên.” Hạ Do Thanh giả vờ thở dài, “Theo logic này thì ảnh paparazzi chụp đều là thật à?”

“Tất nhiên là không phải.” Lâm Sơ Vũ phủ nhận rất nhanh, rồi lập tức im bặt dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Hạ Do Thanh.

“Được rồi, ăn sáng đi.” Cô ấy không có thói quen ăn sáng, chỉ lấy một cốc cà phê, rồi đẩy hết đến trước mặt Lâm Sơ Vũ: “Sandwich này cũng ngon lắm.”

Cảm xúc và dạ dày cùng được lấp đầy, Lâm Sơ Vũ nghĩ tới lời Hạ Do Thanh, lại nhớ đến cuộc gọi gần mười phút với Tạ Ngật Chu lúc hai giờ sáng.

Những điều trước đó bị cô bỏ qua bỗng rõ ràng hơn, nếu anh thật sự đang có quan hệ mập mờ với ai đó giống như người khác nói, liệu anh có nhận điện thoại của cô giữa đêm không.

Lâm Sơ Vũ nhanh chóng có câu trả lời.

Sẽ không.

Anh không phải người không biết chừng mực, theo phong cách của anh, nếu đã có bạn gái chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với bạn nữ khác.

Trong lòng Lâm Sơ Vũ có một cái cân, cô vừa đặt thêm quả cân cho Tạ Ngật Chu ở một bên, vừa sợ cán cân nghiêng lệch, thế nên lại tính toán điều chỉnh phần của mình, cho đến khi cân bằng thì đẩy anh ra khỏi suy nghĩ.

Tối nay vốn dĩ cô còn phải viết một bài tài quan tài liệu, nhưng câu lạc bộ kịch nói gửi thông báo đột xuất, hy vọng cô có thể qua tập luyện một chút.

Đã nhận lời chuyện của người ta thì phải làm cho tốt, Lâm Sơ Vũ cất máy tính ở thư viện, ngoan ngoãn đeo balo đi qua.

Câu lạc bộ kịch nói không lớn, thậm chí còn không có địa điểm riêng, chỉ là phòng họp cũ được cải tạo lại.

Mỗi người cầm một xấp kịch bản A4, Lâm Sơ Vũ cũng có, để cô hiểu tổng thể, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên chuyển cảnh.

Thật ra trước đó họ đã giải thích một lần cho cô trên WeChat rồi.

Khi ấy Lâm Sơ Vũ đã biết vì sao lại cho cô vai này, có lẽ vì trông hơi ngốc, không ai muốn nhận, còn không bằng cây nấm nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu không nói lời nào ở phía sau.

Kịch bản là sự kết hợp giữa chủ đề chấn hưng nông thôn và cổ tích.

Lâm Sơ Vũ là cái loa phát thanh chuyên buôn chuyện trên cột điện đầu làng.

Ba câu thoại lần lượt là: “Mọi người mau nhìn đi, bà sói đang nhổ củ cải!”

“Cái gì, táo độc mà lại có vị chua?!”

“Tuyệt quá, la la la la la ~”

Đặc biệt là câu cuối, giống hệt Tiểu Mỹ đang ca hát trong Cá chép nhỏ phiêu lưu ký vậy.

Lâm Sơ Vũ thử hai lần, cô vốn là tông điếc chính hiệu, mặt hơi đỏ ửng lên.

Chủ nhiệm câu lạc bộ ở bên cạnh cố gắng hướng dẫn: “Cậu phải thả lỏng, phải nhẹ nhàng lại, phải có sức giãn, tưởng tượng mình là hoa hướng dương ngoài ruộng —”

Lâm Sơ Vũ lí nhí: “Tớ cảm giác tớ là nấm.”

“Không được.”

“Được rồi.” Lâm Sơ Vũ phản đối thất bại.

Trước ánh nhìn của mọi người, cô liều một phen học theo giai điệu vừa được làm mẫu: “La la la… La la!”

“…”

“…”

Lâm Sơ Vũ mở mắt.

“Tốt đó.” Chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói phồng má nói dối rất nghiêm túc, nhưng sau đó trước ánh mắt nghi ngờ của Lâm Sơ Vũ thì vỡ trận, tiếng cười cố kìm nén khi nãy phụt ra: “Hahahahahahahaha.”

Lâm Sơ Vũ thấy chết không sờn, cô cũng biết mình hát không hay.

Thế này thì lên sân khấu kiểu gì.

Mấy ngày còn lại, Lâm Sơ Vũ thỉnh thoảng muốn mở miệng tự luyện lời thoại.

Nhưng xung quanh lúc nào cũng có người, giọng cố nén lại nghe càng sai.

Thấy cô căng thẳng quá, chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói đi tới nghiêm túc an ủi cô: “Chủ đề bọn tớ chọn vốn là kiểu hài nhẹ nhàng, nên đừng lo lắng quá, có hiệu ứng sân khấu một chút cũng tốt.”

Tiện thể cũng cho Lâm Sơ Vũ xem trang phục của cô luôn, một cây cột điện bình thường, trên tay còn có cái loa đỏ: “Có thể che mặt.”

Điều này đúng là một sự an ủi hữu ích.

Hoạt động giành vé mở vào chiều ngày 27.

Lâm Sơ Vũ nhận được mã QR liền gửi cho nhóm Kha Dĩ Nhiên, sau đó nghĩ tới Tạ Ngật Chu.

Đưa cho anh thế nào đây, hình như tối đó Tạ Ngật Chu cũng không nói chắc chắn là có cần hay không.

Cuối cùng cô gửi tin nhắn hỏi.

Không Mưa: “Tạ Ngật Chu, tớ là Lâm Sơ Vũ, làm phiền buổi tối rồi, tớ muốn hỏi cậu có cần vé dạ tiệc không.”

Tin nhắn của Tạ Ngật Chu đến vào mười phút sau: “Cần một vé, cảm ơn Lâm Sơ Vũ.”

Mấy chữ này nghiêm túc quá mức, Lâm Sơ Vũ ngượng ngập đọc lại hai lần, lại không nói được có gì kỳ lạ.

Cuối cùng cảm thấy anh đang bắt chước cách nói của mình.

Tạ Ngật Chu: “Cậu ở đâu, tớ qua lấy.”

Vé là bản điện tử, nhưng họ không có WeChat của nhau.

Lâm Sơ Vũ không biết Tạ Ngật Chu có phát hiện số đó đã bỏ rồi không, nhưng chuyện này giải thích một hai câu cũng không xong, gặp trực tiếp đỡ phải nhắc đến: “Tớ ở tòa số ba.”

Tạ Ngật Chu: “Hai phút.”

Lâm Sơ Vũ thu dọn đồ xuống tầng một, Tạ Ngật Chu vừa hay cũng tới.

Cô còn có tiết, nên nói thẳng: “Cậu lên WeChat theo dõi tài khoản tên Bản Tin Truyền Thông Đại Học Kinh Xuyên, mở bài mới nhất, nhập mã đổi này vào ô dưới cùng là được.”

Tạ Ngật Chu bất động.

Lâm Sơ Vũ nhắc lại: “Bản Tin Truyền Thông Đại Học Kinh Xuyên.”

Tạ Ngật Chu nhìn cô, không hiểu Lâm Sơ Vũ là ngốc thật hay thông minh thật.

Cảnh Tu Tề là lớp trưởng cũng biết hoạt động này, anh qua loa nhìn lướt qua, chuyện này gửi mã QR qua Wechat là xong rồi mà.

Lâm Sơ Vũ lại tốn sức đi một vòng lớn, chỉ để tránh nhắc tới hai chữ kia.

Được thôi.

Anh làm vài thao tác nhanh gọn, đưa điện thoại ra trước mặt cô.

Lâm Sơ Vũ xác nhận không sai: “Được rồi.”

Ánh mắt xung quanh nhìn sang bên này thật sự rất nhiều, có lẽ vì Tạ Ngật Chu xuất hiện vào giờ có nhiều người đi học, lại quá nổi bật, Lâm Sơ Vũ không được tự nhiên: “Tiết sau tớ có lớp, đi trước nhé, trên đó có thời gian và địa điểm của buổi dạ tiệc, cậu nhớ xem.”

“Biết rồi.” Tạ Ngật Chu nhếch khóe môi, vẫy tay với cô.

Lâm Sơ Vũ quay người, mới nghe thấy tiếng cười khẽ cuối cùng của anh: “Học sinh ngoan.”

Hai ngày sau là ngày chính thức bắt đầu.

Lâm Sơ Vũ cất trang phục biểu diễn xong, cùng mọi người đi kiểm tra địa điểm.

Người qua người lại, mọi thứ đã chuẩn bị xong, lúc Lâm Sơ Vũ kiểm vé thì bị gọi lại: “Chào cậu, có thể xem giúp bọn mình không, cái này quét không ra.”

“Được, để tớ xem thử.” Lâm Sơ Vũ đưa mã vào cổng cho Sở Sở rồi đi qua đó. Cô thử máy quét ở cổng khác bốn năm lần, phát hiện thật sự có vấn đề.

Lâm Sơ Vũ mở lối thủ công: “Hai cậu vào thẳng đi.”

“Cảm ơn nhé.” Một chàng trai đi vào, người còn lại thì đứng bất động trước mặt cô.

Lâm Sơ Vũ ngước mắt: “Còn vấn đề gì nữa không?”

Chàng trai gãi đầu, giơ túi đựng máy ảnh: “Bọn tớ phụ trách chụp ảnh, trong quá trình có thể còn tình huống khác, phòng trường hợp cần, có tiện cho bọn tớ xin WeChat của cậu không?”

Lâm Sơ Vũ nhìn anh ta một cái, do dự: “Nhưng tớ phải lên sân khấu, có thể không liên lạc được, hay cậu thêm đồng nghiệp tớ đi.”

“Bọn tớ chỉ hoạt động lúc mở màn và kết thúc thôi, không xung đột thời gian đâu, thêm cậu là được.” Đối phương đã đưa mã ra trước mặt Lâm Sơ Vũ, không muốn lãng phí thời gian thêm nữa nên cô liền quét luôn.

“Được rồi, vậy bọn tớ vào nhé.”

Lâm Sơ Vũ gật đầu, tiện thể nhìn thấy tin nhắn của Kha Dĩ Nhiên: “Bọn tớ vẫn chưa ăn xong, đến muộn chắc vẫn vào được mà đúng không?”

Lâm Sơ Vũ: “Không sao, các cậu cứ ăn đi, vào được.”

Kha Dĩ Nhiên gửi ảnh: “Quán này nè, xếp hàng lâu lắm nhưng ngon thật.”

Cô cúi đầu xem, không để ý trước mặt từ lúc nào đã có một bóng người cao lớn phủ xuống.

Giọng nói lười biếng nhàn nhạt vang lên: “Bạn học, bên này của tớ hình như cũng có vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Lâm Sơ Vũ lơ đãng ngước mắt lên, bất ngờ đụng phải ánh nhìn đang hạ xuống của Tạ Ngật Chu. Anh một tay đút túi quần, nghiêng người dựa vào máy quét, tay kia cầm điện thoại buông bên người, ánh đèn trắng lạnh lướt dọc đường viền cằm anh, rồi bị tóc đen rũ trước trán che khuất.

Tạ Ngật Chu cúi người, thao tác trước mặt cô một lần, tùy ý liếc qua màn hình, mùi cam quýt pha gỗ tuyết tùng xâm chiếm hơi thở cô, rồi anh dùng giọng điệu như vô tình.

“Không biết, hay là cậu cũng thêm WeChat của tớ xem thử?”

Trong mắt Lâm Sơ Vũ thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Tạ Ngật Chu nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên không muốn diễn nữa.

Mấy người kia bịa đủ loại lý do vớ vẩn cũng thêm được rồi, còn anh thì ở đây gửi từng tin nhắn SMS.

Buồn cười thật.

Tạ Ngật Chu mở sẵn trang mã giống hệt, kéo nhẹ khóe môi, ung dung chờ Lâm Sơ Vũ trả lời.

Lâm Sơ Vũ bối rối vài giây, lập tức hiểu Tạ Ngật Chu biết cô đổi WeChat rồi.

Cũng đúng, không thì hai người dùng SMS nói chuyện làm gì.

Vốn dĩ còn muốn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng lớp cửa sổ giấy bị chọc thủng như vậy khiến Lâm Sơ Vũ buộc phải mở miệng giải thích.

“WeChat trước đây của tớ vì —”

WeChat trên điện thoại đột nhiên vang lên, đầu tiên là tin nhắn rồi tới tiếng chuông, cắt ngang lời giải thích.

Hai chữ Hạ Văn hiện lên màn hình: “Tớ tới rồi, trường các cậu đúng là làm tớ đi lòng vòng chóng mặt quá.”

Khoảng cách giữa họ gần, có mấy chữ lọt vào mắt Tạ Ngật Chu một cách vô lý.

Mày anh vô thức nhíu nhẹ, rồi nhận ra, Hạ Văn cũng tới?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.