Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 26




Chương 26: Sách vật lí

Edit: An Tĩnh


Lâm Sơ Vũ sẽ mãi không biết vì sao cậu lại hát ca khúc đó.

Tạ Ngật Chu cũng sẽ không giải thích với bất kỳ ai.

Nhưng hành động của cậu lại rất dễ dàng kéo theo một làn sóng náo nhiệt sau đó.

Những bài hát được chọn ở đài phát thanh dần trở nên cố định, tựa như biến thành ám hiệu để bày tỏ tấm lòng với một ai đó.

Lâm Sơ Vũ tan tiết tự học tối về nhà, nghe thấy người phía sau nói chuyện.

“Nghe nói Tạ Ngật Chu có người yêu rồi.”

“Thật không vậy.”

“Chắc là thật đó, cậu không nhớ ngày Tết Dương lịch cậu ấy hát bài gì à, lúc đó tớ đã thấy rất lạ rồi, bài tình ca đấy.”

“Ừm… Thật nhỉ, cũng có thể.”

Có thể cái gì chứ.

Lâm Sơ Vũ đẩy xe bước nhanh hơn.

Mà câu hỏi này cũng chạy tới trước mặt người trong cuộc.

“Khụ khụ.” Cảnh Tu Tề vỗ cây bút giả làm micro, nghiêm túc dí tới trước mặt Tạ Ngật Chu, “Xin hỏi mày nghĩ thế nào, nói thật là tao cũng khá tò mò.”

Tạ Ngật Chu cúi đầu làm bài, bực bội gạt thứ đưa tới trước mặt ra.

Cảnh Tu Tề lại đưa qua.

Chàng trai cảnh cáo: “Bỏ ra!”

“Không.”

Tạ Ngật Chu nói được thôi: “Đến phòng giáo viên nói, tiện thể để lão Chương nghe luôn.”

Cảnh Tu Tề trừng mắt: “Lão Chương nghe cái gì?”

Tạ Ngật Chu cười một cái, nói từng chữ một: “Nghe mày tái, hợp, tình, cũ thế nào.”

Cảnh Tu Tề: “…”

Cậu ta đột nhiên hét lên rồi vội vàng bịt chặt miệng mình, thấp giọng ghé lại gần Tạ Ngật Chu: “Mày… Mày đừng nói lung tung nhá.”

Tạ Ngật Chu cụp mắt tính xong bước cuối cuối cùng, viết D trước câu hỏi, đặt bút xuống nhíu mày nói: “Không phải quay lại rồi à, còn giả vờ cái gì.”

Cảnh Tu Tề lại muốn bịt miệng Tạ Ngật Chu, nhưng bị đánh tay ra không chút khách sáo.

“Chưa, chưa đâu!” Cảnh Tu Tề lặp lại, “Bọn tao chưa quay lại, đã nói thi đại học xong thì là thi đại học xong, bây giờ trong lòng anh đây chỉ có một chuyện thôi, học tập.”

“Ồ.” Tạ Ngật Chu vặn mở chai nước, hoàn toàn không hứng thú với “tình yêu” của Cảnh Tu Tề.

Cảnh Tu Tề hỏi ngược lại cậu: “Thế còn mày, có phải mày thích Lâm Sơ Vũ rồi không.”

“Ai nói.”

“Chính mày chứ ai. Quan hệ hai đứa mình thế nào tao còn không hiểu mày à, lần trước Lâm Sơ Vũ phát bài này ở đài phát thanh rồi nói không thích kiểu như mày, đừng nói với tao mày quên rồi nhé.” Cậu ta không tin.

Cảnh Tu Tề vừa về đã nghe trong trường nói Tạ Ngật Chu hát bài tình ca gì đó, hỏi là bài nào, trùng hợp thật.

Người khác có thể không biết chuyện, nhưng cậu ta không ngu.

“Mày đừng giả vờ với tao nữa, không cần đâu.”

Tạ Ngật Chu đẩy cậu ta ra định đi ra ngoài, Cảnh Tu Tề theo sau.

“Đi đâu thế.”

“Nhà vệ sinh.”

“Tao cũng đi.” Hôm nay cậu ta không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, cuối cùng còn đe dọa: “Này, vậy chắc tao phải đi hỏi Lâm Sơ Vũ thôi.” Nói xong làm bộ quay đi.

Kết quả giây sau đã bị nắm cổ áo kéo lại.

Tạ Ngật Chu khoá cổ bằng tay, kẹp cổ Cảnh Tu Tề, bất lực: “Mày hỏi cô ấy cái gì.”

“Khụ khụ… Thì tao hỏi cậu ấy có biết vì sao mày hát bài đó không.”

“Đừng làm loạn.”

Cảnh Tu Tề nhăn mặt: “Được được được, mày buông tay trước đã!”

Tạ Ngật Chu buông ra, oxy trở lại cơ thể, Cảnh Tu Tề xoa cổ, mắng cậu chơi không đẹp.

“Vậy nên…”

“Thi xong rồi tính.” Tạ Ngật Chu nhớ lại dáng vẻ lúng túng của Lâm Sơ Vũ khi từ chối người khác lần trước, nói lắp bắp ngượng ngùng, cô nói không được, trước kỳ thi đại học không yêu đương, học tập là chính.

Kỳ lạ thật, vậy mà cậu lại nhớ rõ đến thế.

Thậm chí cậu còn nhớ rõ rất nhiều chuyện liên quan đến cô, còn rõ hơn cả chuyện này.

Từng chuyện từng chuyện, rất nhiều mốc ký ức đều có cô.

Trên con đường đá giữa mùa hè cô ôm một chú mèo, buổi chiều mùa thu cô đến đưa bài thi, buổi tự học tối vô tình gặp cô khóc, trên bục phát biểu cô vừa kiên định vừa tỏa sáng như vậy, đêm Tết Dương lịch cô ngã vào lòng cậu mặt đỏ như quả táo, rất nhiều rất nhiều.

Những điều trước đây không chú ý dần được phủi bụi, nổi lên mặt nước.

Nghĩ kỹ lại, Tạ Ngật Chu cảm thấy mình đúng là như thế.

Thích Lâm Sơ Vũ.

Trước giờ, cậu chưa từng rung động với ai, cũng chưa từng dành ngoại lệ cho ai, chỉ có cô.

Đêm đó sau khi xuống sân khấu, cậu cũng từng nghĩ còn có cách giải thích nào khác ngoài thích không, đáp án là không.

Đã xác định rồi thì không muốn phủ nhận cũng không muốn mập mờ, chỉ là giai đoạn bây giờ…

“Để cô ấy thi cho tốt đã.”

Tạ Ngật Chu liếc Cảnh Tu Tề một cái, “Đừng để cô ấy phân tâm vào lúc này.”

Cảnh Tu Tề im lặng một lúc, khâm phục giơ ngón cái.

Từng trang lịch lật qua, thi thử lần một lần hai lần ba, mỗi ngày ngoài bổ sung lỗ hổng kiến thức thì là học thuộc và viết chính tả.

Đủ loại sách dự đoán đề trọng điểm. Con số đếm ngược trên bảng đen chỉ còn ba chữ số cuối cùng.

Các thầy cô tổ chức lễ tuyên thệ một trăm ngày, sân thể dục treo đầy băng rôn đỏ, từng lớp đứng xếp hàng, lãnh đạo trường đứng trên bục phát biểu diễn thuyết hùng hồn.

Lâm Sơ Vũ đứng giữa hàng, ngẩng đầu thấy Tạ Ngật Chu bước lên sân khấu với tư cách đại diện học sinh. Đồng phục cậu chỉnh tề, giọng nói trong trẻo, ánh nắng chiếu lên dòng chữ “Một trăm ngày chạy nước rút” trên băng rôn khiến nó sáng rực. Gió thổi qua, cờ màu bay phần phật, cổ vũ cho họ.

Khi khám sức khỏe lấy máu, có mấy nữ sinh không dám nhìn, đưa cánh tay mảnh khảnh ra, mắt đỏ lên.

Có lẽ cũng vì áp lực quá lớn nên họ mượn cớ này, cuối cùng có thể khóc một trận.

Khoảng thời gian này, ai ai cũng bận rộn, bận học bận học thuộc, theo dõi việc tuyển sinh tự chủ và chính sách hạ điểm ở các trang web của các trường đại học.

Tối thứ sáu đó, Thang Lan phát cho mỗi người một tờ giấy ghi chú màu, viết trường mục tiêu và câu châm ngôn, rồi viết tên và dán lên tường văn hóa của lớp.

Lâm Sơ Vũ nghiêm túc viết xuống —

Đại học Di Thanh, Lâm Sơ Vũ.

Tôi nhìn núi xanh thấy núi xanh thật duyên dáng, núi xanh nhìn tôi hẳn cũng như vậy.

Ra khỏi lớp mới phát hiện hóa ra lớp nào cũng làm việc này, đi ngang lớp 12/1, Lâm Sơ Vũ lén tìm Tạ Ngật Chu, khi thấy bốn chữ Đại học Kinh Xuyên như trong dự liệu của cô nhưng lại có chút mất mát mơ hồ.

Mục tiêu của họ không giống nhau.

Một ở nam một ở bắc.

Khoảng cách thật xa xôi.

Nhưng cảm xúc này đã không thể chiếm quá nhiều tâm trí của cô nữa, cuộc sống trở nên đơn điệu, mọi chuyện đều xếp sau ba chữ thi đại học.

Niềm vui duy nhất là sau giờ tự học tối bụng đói cồn cào, cùng Nhiếp Tư Tư hoặc Đàm Trinh đi ăn ở quán bún cá viên quen thuộc.

Bây giờ Nhiếp Tư Tư đã gọi thêm bốn viên cá, cô bạn ăn rất vội: “Ngon quá đi mất.”

Lâm Sơ Vũ cũng nghĩ vậy, cô nhìn gương mặt Nhiếp Tư Tư gầy đi hẳn, chia cá viên của mình cho cô ấy: “Cảm giác cậu gầy đi rồi.”

Nhiếp Tư Tư không phủ nhận: “Đúng không, mẹ tớ cũng nói vậy, nhưng dạo này tớ ăn nhiều lắm mà không hiểu sao chẳng tăng cân tí nào.”

Cô lại thở dài: “Mà hai tháng nay tớ chưa đến tháng, định thi xong đi khám Đông y thử.”

“Áp lực quá đó.” Lâm Sơ Vũ có chút xót cô bạn.

Nhiếp Tư Tư lắc đầu nói vẫn ổn, cô bạn cúi đầu dụi dụi mắt rồi lại hít hít mũi, cúi đầu ăn liên tục.

Mấy lần thi gần đây cô ấy còn tệ hơn lần thi thử đầu, người xung quanh đều tiến bộ, chỉ có cô ấy đang thụt lùi.

Cô ấy là người có vận may lúc tốt lúc xấu, thường mơ thấy thi đại học làm bài dở tệ, trở thành lần tệ nhất trong suốt thời trung học của mình, nhưng lại không dám nói với ai, bây giờ ai cũng có chuyện của mình, cô không muốn trở thành người mang năng lượng tiêu cực.

“Tư Tư, không phải cậu nói muốn đi xem triển lãm truyện tranh đó sao, hay cuối tuần tụi mình đi xem thử đi.”

Nhiếp Tư Tư kinh ngạc ngớ người: “Hả?”

Lâm Sơ Vũ nhìn điện thoại: “Vẫn mua được vé đấy.”

Nhiếp Tư Tư ngơ ngác: “Bài tập nhiều lắm, không kịp đâu.”

Triển lãm truyện tranh đó cũng khá xa, cả đi đường phải mất một ngày một đêm.

Lâm Sơ Vũ chớp mắt, đuôi cáo nhỏ lộ ra: “Bài tập mà, hỏi đáp án người khác là được.”

“Chép bài à? Cậu không phải không…”

“Biết rồi là được, không thiếu tờ đề này, tụi mình đi thư giãn chút đi.”

Nhiếp Tư Tư có một nhân vật rất thích, cô bạn vốn đã rất muốn đi, bị Lâm Sơ Vũ nói đến động lòng: “Thật không?”

“Thật.” Lâm Sơ Vũ nói đi là đi, vé đã mua xong.

Nhiếp Tư Tư đột nhiên bật báo động, chu môi khóc hu hu, nước mắt rơi vào bát: “Hu hu hu, tớ không muốn học nữa đâu…”

“Vậy thì không học nữa.” Lâm Sơ Vũ ôm vai cô, “Chúng ta đi xem mặt trời mọc.”

Hai cô đeo balo lên tàu cao tốc, chạy chơi cả ngày mệt đến đau chân, ra khỏi triển lãm truyện tranh về khách sạn nghỉ ngơi đến ba giờ sáng rồi bật dậy như cá chép và xuất phát lần nữa. Đó chỉ là một ngọn núi nhỏ thôi, khi lên tới đỉnh trời vừa tờ mờ sáng, mái hiên cong vút của đình đỏ lúc ẩn lúc hiện trong làn sương sớm. Phía chân trời xa dần dần ló ánh sáng, họ hướng về ánh mặt trời vàng hét lớn: “Nhất định sẽ ổn thôi!”

“Chúc chúng ta đều thắng trong mùa hè này!”

Mắt Nhiếp Tư Tư sáng rực, họ đang ở độ tuổi đẹp nhất, quầng thâm mắt cũng không che được gương mặt trẻ trung xinh đẹp: “Lâm Sơ Vũ, tớ yêu cậu cả đời!!!”

Lâm Sơ Vũ giơ tay về phía bầu trời: “Tớ cũng vậy!”

Họ ước nguyện dưới cây cầu phúc ở chân núi.

Cơ thể khỏe mạnh đề tên bảng vàng.

Tiền đồ như gấm vạn sự như ý.

Lâm Sơ Vũ nhắm mắt, bỗng nhớ đến Tạ Ngật Chu.

Cô lại đưa thêm hai mươi tệ lấy dải vải đỏ, cũng cầu nguyện cho thiếu niên trong lòng mình.

Sau khi trở về, trạng thái của Nhiếp Tư Tư tăng vọt mười tám bậc, làm Vương Thừa Đức giật mình, lén gọi điện cho mẹ Nhiếp Tư Tư: “Đứa nhỏ này khai thông rồi, tiến bộ rất lớn, gần đây tâm trạng cũng tốt, chúng ta cứ giữ tâm thái bình thường, thành tích của em ấy vẫn rất ổn, chị cũng đừng lo lắng quá.”

Mẹ Nhiếp Tư Tư rơi nước mắt: “Chỉ sợ con bé áp lực quá chịu không nổi, chúng tôi cũng không mong nó hóa rồng hóa phượng, thi ổn thôi là được rồi, nhưng con bé hiếu thắng, thầy giúp chúng tôi để ý nó chút nhé.”

“Tôi đảm bảo, chúng tôi sẽ không bỏ mặc bất kỳ đứa trẻ nào.”

Khoảng thời gian đó thay đổi nhưng cũng như không thay đổi, mọi người vẫn ồn ào, vẫn đuổi theo nhau, vẫn vì một bài toán mà đuổi theo hỏi thầy cô, đấu võ mồm với nhau, câu nói mà giáo viên nói nhiều nhất khi lật đề trên lớp vẫn là câu tiếp theo, câu tiếp theo.

Lá ngoài cửa sổ càng ngày càng xanh, họ vội vàng chụp xong ảnh tốt nghiệp giữa tiếng “cười lên”.

Chưa kịp bày ra biểu cảm đẹp nhất, chưa kịp chỉnh lại tóc mái, đèn flash đã đóng khung khoảnh khắc, chữ đỏ in phía trên: Trường THPT Số 1 Đinh Nam khóa 2016 lớp 12/3.

Họ ríu rít bàn xem ai đẹp nhất, ai chụp buồn cười nhất, đột nhiên bật cười, rồi đột nhiên nhìn mặt nhau sững lại.

Sau này trời nam biển bắc, khi nào mới có thể gặp lại nhau.

Nhưng thanh xuân chính là như vậy, khi nhận ra nó thì hóa ra đã sắp đi đến hồi kết rồi.

Nhiếp Tư Tư kéo Lâm Sơ Vũ chụp polaroid, không thấy phiền mà ấn cô vào từng góc.

Lâm Sơ Vũ muốn chụp ảnh chung, Nhiếp Tư Tư nói đợi chút, tấm cuối cùng nữa.

Cô bạn cứ thần thần bí bí, bảo muốn tặng quà cho Lâm Sơ Vũ.

“Gì vậy?”

“Cái này!” Nhiếp Tư Tư đưa một cuốn sách Vật lý ra từ sau lưng, “Không ngờ đúng không, tớ tìm cho cậu đó.”

Lâm Sơ Vũ ngây người: “Tư Tư, tớ không học Vật lý…”

“Ngốc quá!” Nhiếp Tư Tư cười lớn nhét sách vào tay cô, “Cậu nhìn kỹ lại đi!”

Khi lật trang sách ra, ánh mắt Lâm Sơ Vũ rơi vào chữ ký quen thuộc kia ở góc trang bìa, ba chữ Tạ Ngật Chu nằm ngay ngắn tại đó.

“Cậu…”

“Sơ Sơ.” Nhiếp Tư Tư đột nhiên thu lại nụ cười, giọng nhẹ xuống, “Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ không nỡ nhìn cậu để lại tiếc nuối.”

Cô ấy dừng lại một chút: “Tớ nói muốn mượn chép bài nhưng thật ra là muốn cho cậu một cơ hội. Dũng cảm một lần đi, bị từ chối cũng không sao hết. Thật ra gần đây tớ thấy cậu ấy nhận được rất nhiều thư tình, nên không chỉ mình cậu đâu.”

Dưới cây long não phía xa, có hai người đang tỏ tình, tiếng cười của cô gái theo gió bay tới, Nhiếp Tư Tư chạm khuỷu tay Lâm Sơ Vũ một cái: “Thật sự… Không có gì muốn nói với cậu ấy sao?”

“Cho dù sau này không gặp lại nhau nữa?”

Cho dù sau này không gặp lại nhau nữa?

Mưa lất phất gõ lên cửa kính, Lâm Sơ Vũ nhìn ánh đèn mờ trên bàn học xuất thần. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới vội vàng giấu tờ đề thi đã ố vàng xuống dưới cuốn sách Vật lý.

“Chưa ngủ à?” Lâm Thanh Vận bưng ly sữa nóng bước vào, tiện tay đóng cửa sổ bị gió thổi mở lại.

“Mẹ, con ngủ ngay đây.” Lâm Sơ Vũ nhận lấy chiếc ly, sữa ấm trong ly lay động thành vòng xoáy nhỏ.

“Sức khỏe mới là vốn liếng, nghỉ ngơi sớm chút nhé.”

“Vâng vâng.”

Cửa phòng đóng lại lần nữa, Lâm Sơ Vũ khựng một chút, lấy lại tờ đề thi kia, mép giấy hơi cong cũng hơi ngả vàng.

Cậu không viết tên, nhưng Lâm Sơ Vũ sẽ không quên chữ của cậu.

Sau này sẽ không gặp nữa sao.

Thích có nên nói với cậu không.

Ngòi bút lơ lửng trên mặt giấy rất lâu không thể hạ xuống.

Nước mưa trượt dọc xuống theo khung cửa, uốn lượn thành những đường trong suốt trên kính, Lâm Sơ Vũ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ viết mười chín chữ vừa không dám thân mật cũng không dám quá rõ ràng —

Tạ Ngật Chu.

Chúc mừng tốt nghiệp, tiền đồ rực rỡ.

Cậu còn nhớ cơn mưa đó không?

Dưới chiếc áo đồng phục ướt vai kề sát vai, đó là lần cô ở gần cậu nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.