Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 25




Chương 25: Người dưới bục

Edit: An Tĩnh


Chẳng hiểu sao cảnh tượng này thật quen thuộc.

Tạ Ngật Chu nheo mắt, hơn nữa không biết Lâm Sơ Vũ lại từ đâu chui ra.

Cậu buồn cười: “Cậu nghe lén à.”

Vu khống, lần này thật sự là vu khống.

Lâm Sơ Vũ vô cùng chắc chắn mình đến phòng nghỉ trước, tay đặt lên giá treo áo nắm chặt, nhỏ giọng cãi lại: “Tớ không có, lúc tớ tới các cậu còn chưa ở đây.”

Tạ Ngật Chu nhìn vị trí cô đứng cũng đoán được Lâm Sơ Vũ không cố ý, chắc là lỡ ngủ quên, lúc bọn họ vào đèn lại tắt nên tưởng bên trong không có ai, vì vậy không chú ý.

Nhưng ngoài miệng cậu vẫn trêu: “Thật không.”

“Thật mà.”

Lâm Sơ Vũ giải thích đúng như cậu đoán: “Tớ lỡ ngủ mất… Đến đoạn sau mới tỉnh.”

Trong hoàn cảnh lúc đó cô cũng không tiện đi ra, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hết.

Tạ Ngật Chu nghe xong câu cuối của cô, sự chú ý chuyển vào hai chữ “miễn cưỡng”.

Còn miễn cưỡng nghe hết, gan Lâm Sơ Vũ lớn hơn rồi.

Cậu chợt nhớ năm ngoái cũng vào thời gian này, rất trùng hợp cũng là Tết Dương lịch. Hai người đứng trên con phố cũ gió lạnh tiêu điều, đèn sáng không tắt người qua kẻ lại tấp nập, Lâm Sơ Vũ đứng bên cạnh cậu, chỉ vì một câu hỏi có phải cô đi theo cậu không mà xấu hổ đỏ cả mặt, không dám ngẩng đầu.

Lâm Sơ Vũ thấy cậu không nói gì, đợi một lúc rồi nói lại lần nữa: “Tạ Ngật Chu, cậu định đi đâu vậy.”

Cô nghe mơ mơ hồ hồ, chủ yếu là vừa tỉnh ngủ nên chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra: “Có nguy hiểm không.”

Tạ Ngật Chu nghĩ một chút, cúi đầu nhìn cây guitar trong tay.

Lên sân khấu có nguy hiểm không.

Chắc là ổn.

Hát một bài thì có chuyện gì được.

Môi cậu khẽ mấp máy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lâm Sơ Vũ lại cảm thấy cũng chưa chắc.

Dù sao chuyện này là lên thay người khác, nếu Chương Khải Phong phát hiện thì thảm.

Xui hơn nữa có khi trần nhà rơi xuống đập trúng cũng không chừng, cũng nhiều năm rồi hội trường của trường trung học số 1 chưa được tu sửa.

Nghĩ vậy, Tạ Ngật Chu thành thật nói: “Có một chút.”

Quả nhiên vẻ lo lắng trên mặt Lâm Sơ Vũ rõ hơn, còn sốt ruột, cô từ phía sau bước ra: “Cậu không phải định đi đánh nhau đó chứ.”

Dù không có tư cách gì nhưng Lâm Sơ Vũ không muốn cậu làm vậy lắm, bèn nhẹ giọng thương lượng: “Tạ Ngật Chu, tớ thấy chủ nhiệm Chương cũng không khó nói chuyện lắm, nếu các cậu có vấn đề gì có thể nói với thầy thử xem.”

Giờ này rồi, chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, lỡ dính kỷ luật thì lại sinh thêm chuyện, rất phiền phức.

Cậu cao hơn một mét tám, Lâm Sơ Vũ chỉ đứng tới vị trí yết hầu của cậu, cô đứng trước mặt cậu hơi ngẩng đầu lên, ở khoảng cách cậu thì cụp mắt xuống là nhìn rõ.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Tạ Ngật Chu cảm thấy mình thật sự khá tệ, toàn nói mấy chuyện vớ vẩn.

Lâm Sơ Vũ thì đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến người ta cảm thấy đùa với cô cũng là có tội.

Trêu cô làm gì chứ, cô cái gì cũng tin là thật, ngây thơ muốn chết, cảm giác ra đường cũng dễ bị người ta lừa.

“Tớ không đi, bọn họ đi thôi.” Rút lại lời trước đó, Tạ Ngật Chu giải thích lại lần nữa đúng sự thật: “Không cần lo, chắc không có vấn đề gì đâu.”

“Vậy cậu…”

Lâm Sơ Vũ không giận, ngược lại còn hỏi tiếp. Tạ Ngật Chu khẽ “ừm” một tiếng bằng giọng mũi, để cô nhìn thứ trong tay mình: “Trước đó Cảnh Tu Tề có đăng ký tiết mục, bây giờ người chạy mất không lo bên này nữa, tớ lên thay.”

Lâm Sơ Vũ càng ngạc nhiên: “Cậu muốn hát à?”

“Tình thế ép buộc.” Cậu thật sự không còn cách nào khác.

Không thì làm sao, có người lên vẫn hơn không tìm được người.

Lâm Sơ Vũ khựng lại. Trước đó ở KTV cô từng bất ngờ có cơ hội nghe cậu hát, nhưng cũng bị cắt ngang ngoài ý muốn. Ngoài ra cô không hiểu nhiều về sở thích của cậu, biết rất ít, chỉ toàn nghe người khác truyền miệng.

Vòng bạn bè của cậu cũng không đăng mấy thứ này.

Nhưng có một lần hình như trong bức ảnh nào đó cô thấy những nhạc cụ này, chắc là phòng nhạc, guitar bass trống, cái gì cũng có, hóa ra cậu thật sự biết chơi.

Thoáng cái quên mất mình định nói gì.

Tạ Ngật Chu muốn vỗ đầu cô cho cô hoàn hồn lại, tay suýt nâng lên lại bị não gọi dừng.

Lâm Sơ Vũ nghe cậu nói: “Đừng nghĩ nhiều, nếu thật sự không xoay sở được Cảnh Tu Tề sẽ nói với tớ.”

Điện thoại cậu không reo, rõ ràng không có tình huống gì.

Lâm Sơ Vũ gật đầu theo lời cậu, không lo lắng nữa.

Mà thật ra vừa rồi điều cô nghĩ cũng không phải chuyện đó, mà là cậu. Đôi khi vẫn sẽ buồn, buồn vì mình đứng ngoài khoảng cách thân mật của cậu, cho dù là bạn bè, cũng chỉ có thể nghe chuyện về cậu qua mạng xã hội hoặc qua miệng người khác, chỉ vài ba câu rời rạc đoán xem cậu thích gì, muốn làm gì, để ý điều gì, trước đây thế nào, sau này ra sao.

Loại cảm xúc này luôn xuất hiện ở những góc nhỏ của cuộc sống, vô tình, không thể kiểm soát. Không thỏa mãn.

“Chết rồi.” Lâm Sơ Vũ mạnh mẽ kéo suy nghĩ mình ra, nhớ ra Đàm Trinh nói có việc sẽ nhắn tin cho cô, bèn vội vàng lấy điện thoại ra xem, may quá may quá.

Không làm lỡ việc.

Tin nhắn của Đàm Trinh gửi từ 15 phút trước: “Vừa rồi tớ vào tìm cậu thấy cậu ngủ mất, bên này đủ người rồi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần vội.”

“Bên ngoài đến đoạn nào rồi.” Lâm Sơ Vũ nhìn cây guitar của cậu, “Còn cậu, cậu thứ mấy.”

“Tiết mục đầu vừa bắt đầu. Phía sau còn mấy cái, không vội.”

Lâm Sơ Vũ cũng không dám nghỉ ngơi nữa, sợ có tình huống đột xuất cần giúp: “Vậy chúng ta ra ngoài nhé? Hay cậu ở đây.”

Bên ngoài ồn, cô không biết cậu có thích không.

“Ra ngoài đi.” Tạ Ngật Chu không nhớ Cảnh Tu Tề đăng ký bài gì, phải đi tìm MC sửa lại kịch bản chương trình.

Lâm Sơ Vũ đi hai bước rồi vẫy tay với cậu: “Tớ qua bên kia trước nhé.”

“Ừ.”

Lâm Sơ Vũ tìm thấy Đàm Trinh ở hậu trường, cô ấy là người thứ ba lên sân khấu, hai người không biết nói gì mà cười rộ lên, mắt cô cong lên, nói chuyện với bạn rất vui.

Tạ Ngật Chu thu lại ánh mắt, năm người dẫn chương trình, mỗi người cầm kịch bản khác nhau, cậu tìm đại một người, không nói đổi người chỉ nói đổi bài hát.

“Đổi bài gì?”

Tạ Ngật Chu còn chưa nghĩ nên đứng tại chỗ suy nghĩ.

Trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ Lâm Sơ Vũ vừa cười, hình như cậu còn nợ cô một bài hát.

Lúc đó bài cô muốn nghe là “Ký ức sao Thủy”.

Tạ Ngật Chu khựng lại, cười.

Bài này không được, vẫn chưa học xong, không nhớ nổi lời bài hát.

“Bài “Lông mi của cô ấy”.”

MC hỏi: “Bài của Jay à?”

“Ừ.”

MC quay đi hỏi ý bên âm thanh rồi trở lại trả lời: “Hình như không được, không có nhạc đệm bài này, những tiết mục trước đều thống kê sắp xếp từ sớm rồi, bây giờ đổi tạm thời hơi bất tiện.”

“Vì sao lại muốn đổi vậy.”

Tạ Ngật Chu không giải thích nhiều: “Đổi đi, không cần nhạc đệm.”

“Không cần nhạc đệm? Chắc chứ?”

Tạ Ngật Chu ừ một tiếng.

Người dẫn chương trình là con gái, nhìn Tạ Ngật Chu như vậy còn muốn hỏi gì đó nhưng lại hơi ngại, cuối cùng chỉ gật đầu nói được.

Mười mấy tiết mục trôi qua khá nhanh, khi đến lượt lớp của Lâm Sơ Vũ thì Tạ Ngật Chu ngồi hàng đầu ngẩng đầu nhìn, bọn họ diễn vở Liêu Trai bản cải biên, rất hài hước, phản ứng khán giả cũng tốt.

Lâm Sơ Vũ đứng ở bên cạnh sân khấu, cũng cười suốt.

Tạ Ngật Chu đúng là ở gần cuối, đến tiết mục áp chót mới lên sân khấu, nhưng mọi người đều không biết người lên sân khấu là Tạ Ngật Chu.

Đàm Trinh xuống thay đồ xong, tưởng Lâm Sơ Vũ cũng không biết chuyện này nên kể cho cô nghe tin hóng hớt.

“Vừa nghe Tôn Ngọc Hàm nói Tạ Ngật Chu sẽ lên sân khấu đó, bảo tụi mình chờ xem.”

“Vì sao cậu ấy lên vậy, lúc diễn tập đâu phải cậu ấy.”

Lâm Sơ Vũ không tiện nói chuyện riêng của họ, lắp bắp: “Tớ cũng không rõ.”

“Không sao, cậu ấy lên cũng tốt.” Trên mặt Đàm Trinh xuất hiện vẻ khó xử, cô ấy cảm thấy nói xấu người khác không tốt lắm, cuối cùng len lén nói với Lâm Sơ Vũ với giọng rất nhỏ: “Người đến diễn tập hôm đó của lớp họ hát không hay lắm, không biết sao lại chọn.”

Miệng Lâm Sơ Vũ đang ăn bánh quy nhai chậm lại, nhận ra Đàm Trinh đang nói Cảnh Tu Tề.

Cảnh Tu Tề hát…

Quả thật là cảm xúc nhiều hơn kỹ thuật.

“Cho vui thôi mà.” Lâm Sơ Vũ chỉ có thể trả lời như vậy, dù sao cũng không phải cuộc thi, náo nhiệt chút cũng tốt.

“Bây giờ cũng náo nhiệt nè.” Đàm Trinh hất cằm ra phía sau cô, bảo Lâm Sơ Vũ nhìn.

Quay đầu lại, phát hiện lúc này số nữ sinh đi vệ sinh đột nhiên nhiều hẳn, Đàm Trinh giải thích: “Đều nghe tin nên ra hỏi thăm đó.”

Lâm Sơ Vũ: “…”

Thông tin này nhanh chóng được lan truyền đi, rất nhiều người kích động, cũng có vài người điên cuồng, không kìm nén được cảm xúc nhưng vẫn cố bình tĩnh bước ra ngoài rồi ôm bạn nhảy cẫng lên: “Không phải chứ không phải chứ, sắp tốt nghiệp rồi mà còn được nghe cậu ấy hát, sao vận may của tớ tốt thế nhỉ.”

Họ là kiểu người giống Lâm Sơ Vũ.

“Biết đâu cậu ấy hát rất dở thì sao.”

“Vậy thì cũng muốn nghe.” Nữ sinh mắt rưng rưng.

Lâm Sơ Vũ cười một tiếng, cô hiểu cảm giác đó, vì cô cũng vậy.

Càng về sau những người đó càng phấn khích, Đàm Trinh cầm một cuốn sổ từ vựng nhỏ, ôm áo khoác buồn chán: “Giờ mới hiểu thế nào là lên sân khấu cuối cùng.”

Lâm Sơ Vũ quay đầu hỏi: “Cậu có muốn về chỗ ngồi xem không?”

“Thôi.” Đàm Trinh duỗi chân, “Chỗ này cũng tốt, rộng rãi, duỗi người được.”

“Sao vậy, cậu muốn về chỗ à?”

Cô nghĩ một chút: “Thôi, tớ ở đây với cậu.”

Đàm Trinh định nói ở với tớ làm gì, cậu muốn xem thì cứ về đi, lời còn chưa nói ra thì cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ: “Sơ Vũ, giúp chuyển đồ một chút được không.”

“Được.” Chủ đề bị cắt ngang, Lâm Sơ Vũ nhét gói khoai tây chiên vào tay Đàm Trinh, “Tớ đi trước nha.”

Sau tấm màn sân khấu còn một đoạn không gian hẹp, họ cúi người đi qua rút dây loa nhỏ, hai người chia nhau đẩy sang bên kia.

“Chưa kết thúc mà, sao lại đẩy cái này đi?”

“Tiết mục cuối là kịch, họ đông người quá nên sân khấu không đủ chỗ, cái này cũng không cần dùng nữa.”

Lâm Sơ Vũ hỏi: “Không phải Tạ Ngật Chu muốn hát sao.”

“Cậu ấy không có nhạc đệm, hát chay.”

“Hát chay á?”

“Ừ.” Cô gái chỉ huy, “Hai người ra phía sau xem lại đi, lát nữa kết thúc làm nhanh chút, tiết mục phía trước kéo dài hơi lâu rồi, đã mười giờ rồi.”

Cô ấy không nói thêm chuyện của Tạ Ngật Chu, Lâm Sơ Vũ cũng không hỏi.

Tới lui một vòng, hội trường đột nhiên yên tĩnh, MC đọc: “Tiếp theo xin mời bạn Tạ Ngật Chu lớp 12/7 mang đến tiết mục guitar và hát.”

(*) Khúc này mình cũng không biết sao tác giả lại để là lớp 12/7 nữa TvT

Tạ Ngật Chu cúi đầu gảy dây đàn chỉnh âm, trên sân khấu chỉ còn vài luồng ánh sáng nhạt, tóc mái rơi xuống che đi đôi mắt và lông mày cậu, chỉ lộ ra đường cằm rõ nét.

Khúc dạo đầu vang lên, bước chân Lâm Sơ Vũ bỗng dừng lại tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên cô nghe Tạ Ngật Chu hát, hay hơn cô tưởng rất nhiều.

Giọng hát trong trẻo và lạnh lùng hơn khi nói chuyện bình thường, mang theo chút lười biếng khàn nhẹ, nhưng từng âm đều rõ ràng vừa đủ: “Thân ái ơi có những chuyện chẳng ai dạy được, biểu cảm sai đi cảm giác thật tệ.”

Không có nhạc đệm, chỉ có tiếng guitar vang trong trẻo, làm khí chất thiếu niên càng đậm hơn, như lông vũ khẽ lướt qua màng tai.

Dưới khán đài cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa mà hét toáng lên, điên cuồng gọi tên cậu.

Ngoại trừ Lâm Sơ Vũ.

Cô rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, trong mắt mang theo vẻ khó tin, ngày ở phòng phát thanh kia vẫn còn vang vọng trong đầu cô, cô tránh cũng không kịp.

Vì sao cậu lại chọn bài này.

Người trên sân khấu ngồi trên ghế chân cao, chỉ có một chiếc micro đen và một cây guitar, chân dài chạm đất, giọng hát dần nhẹ xuống.

“Lông mi cô ấy, khóe môi cong cong, dùng ánh mắt chụp ảnh tôi.”

Tạ Ngật Chu nghiêng đầu nhìn về phía cô đứng, không cần tìm cũng không cần cố ý.

Dường như khán giả chỉ có mình cô.

Lin and Xia’s emails – 2-1-2019 (23:50)

Cậu cao 1m87, biết chơi bóng rổ, biết chơi guitar cũng biết đánh trống.

Hát hay, cũng đối xử với động vật nhỏ rất tốt.

Vào mùa đông từng đưa tớ về nhà, ngày mưa từng che ô cho tớ.

Cậu ấy từng dạy tớ một bài toán, rồi để lại cho tớ một đáp án không có lời giải.

Mà những thứ liên quan đến cậu ấy và tớ thì rất ít.

Chỉ có hai viên kẹo nho xanh, một tờ phiếu trả lời và một chiếc máy bay giấy.

Và nửa tờ giấy nháp đã rách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.