Chương 2: Gió lùa qua sảnh
Edit: An Tĩnh
Lần đầu tiên gặp Tạ Ngật Chu là vào ngày khai giảng lớp mười.
Lâm Sơ Vũ nhớ rất rõ.
31 tháng 8, thứ hai, trời nắng.
Vì Lâm Thanh Vận là giáo viên chủ nhiệm ở trường thực nghiệm, nên Lâm Sơ Vũ tự mình đến trường trung học số 1 báo danh. Khi đó họ vẫn chưa chuyển nhà, phải đi xe buýt tuyến 18 rồi đi bộ thêm một đoạn.
Hôm ấy trớ trêu thay xe buýt nổ lốp giữa đường, lại thêm ngày khai giảng, cả con phố tắc nghẽn nghiêm trọng. Cô ngại làm phiền Hứa Thiệu Quốc, đến khi chờ được chuyến sau thì đã muộn hai mươi phút.
Hai mươi phút không nhiều không ít, nhưng đủ để phai mòn sạch quỹ thời gian một học sinh trung học đã chừa sẵn.
Sau khi xuống xe, Lâm Sơ Vũ lập tức chạy. Trong cô có chút nổi loạn, nhưng tuyệt đối chưa đến mức ngày đầu khai giảng đã dùng việc đi trễ để tạo ấn tượng cho giáo viên mới.
Trạm xe buýt ở vị trí thấp, phía trước là một con dốc chừng 100 mét. Bên lối đi bộ là bức tường thấp xây bằng đá, phía trên nữa là lá xanh và dây leo quấn quanh hàng rào sắt đen, những cụm hoa không rõ tên mọc chen bên trong, con đường rất đẹp, như bước ra từ truyện tranh.
Nhưng người đi đường chẳng ai có thời gian ngắm. Ba lô nặng, chạy không nhanh được, thân người chỉ có thể hơi chúi về trước. Lẫn trong tiếng còi xe, Lâm Sơ Vũ nghe thấy một tiếng “meo” cầu cứu yếu ớt, phản ứng đầu tiên cô còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng không phải, lại một tiếng “meo.”
Lâm Sơ Vũ ngước mắt, bất chợt đối diện với một đôi mắt đen láy lanh lợi.
Cô khựng bước, nhìn thấy một con mèo vàng trắng gầy gò — đầu mắc kẹt giữa song sắt và bức tường đá, nó yếu ớt há miệng kêu.
Con mèo cam không chỉ bị kẹt mà tai nó còn có vết máu khô, nước mắt đọng đầy nơi khóe mắt, chân trước hình như cũng bị thương, co quắp lại một cách gượng gạo. Người trên vỉa hè nối tiếp nhau, vội vã đi qua rồi lại đi qua, họ nhìn một cái, nhưng có lẽ đã quen với những sinh mạng lang thang như vậy rồi.
Vì thế tình trạng của nó rất tệ.
Sau tiếng cầu cứu ấy, nó như không còn hy vọng, giữ nguyên tư thế cũ, mắt khép lại rồi mở ra yếu ớt.
Trông vô cùng đáng thương.
Lâm Sơ Vũ nhón chân, dùng tay đỡ cổ mèo kéo nó ra khỏi song sắt. Cô phát hiện nó thật sự rất gầy, có thể sờ thấy xương cộm lên. Cô muốn đưa nó đến bệnh viện, nhưng thời gian không kịp, cũng không biết sau đó có ai nhìn thấy nó nữa không.
“Xin lỗi nhé.” Lâm Sơ Vũ nhíu mày, chỉ mong sau đó sẽ có người để ý đến nó.
Vừa bước đi, bên cạnh có một đôi tình nhân đi qua, cô gái cũng thấy con mèo, khẽ “a” một tiếng, rồi tiếc nuối: “Hình như nó sắp chết rồi.”
“Đáng thương thật.” Chàng trai nhận xét.
Những lời ấy lọt vào tai Lâm Sơ Vũ, cô bỗng không bước nổi nữa.
Cô không chắc con mèo có thể cầm cự bao lâu, cũng không chắc sau khi mình rời đi sẽ có người cứu nó hay không.
Lúc nãy trên xe buýt hình như cô thấy ở giao lộ phía trước có một phòng khám thú y, nếu bắt taxi qua, nhanh thì có thể kiểm soát trong 15 phút. Hôm nay khai giảng nhiều việc, có lẽ thời gian sẽ thoáng hơn một chút.
Suy ghĩ ngổn ngang, bước chân lại lùi về. Con mèo cam đã nhắm mắt, thiếu nữ mím chặt môi, dứt khoát bế nó lên ra ven đường bắt xe.
Có lẽ vận may của cô không tệ?
Lâm Sơ Vũ chỉ vẫy một lần, một chiếc xe đen không rõ hãng chạy tới. Nhưng dừng ở phía sau cô, ngay trước một cửa hàng tiện lợi.
Người ở ghế sau chiếc xe đen vừa lúc bước xuống, cũng mặc đồng phục giống cô.
Một nam sinh rất cao.
Chưa kịp nghĩ nhiều, cô chạy tới cúi người gõ cửa kính: “Chào chú, chú có thể chở cháu đến bệnh viện thú y được không.”
Giọng thiếu nữ trong trẻo.
Câu hỏi ấy khiến nam sinh vừa đóng cửa xe khựng lại, giữa mày cử động nhẹ, cậu khó hiểu quay đầu.
Chú Tần lén ba cậu nhận khách từ khi nào vậy.
Người ở ghế lái cũng sững ra, nhưng Lâm Sơ Vũ không thấy, vẫn cố giải thích: “Cháu có thể trả thêm tiền, đến bệnh viện thú y gần nhất là được, sẽ không làm mất nhiều thời gian của chú đâu.”
Giọng cô rất gấp. Tạ Ngật Chu rũ mắt, nhìn thấy con mèo ỉu xìu trong lòng cô.
Tần Hải lần đầu gặp tình huống này, ông hạ cửa kính định từ chối khéo, lại nghe giọng dò hỏi của Tạ Ngật Chu.
“Cậu là học sinh mới của trường trung học số 1 à?”
Lâm Sơ Vũ nhìn sang, lúc này mới để ý “cây cột” chưa rời đi kia, cô thận trọng gật đầu.
“Giờ này.” Cậu nhìn thẻ học sinh của cô, ngước mắt tốt bụng nhắc nhở: “Cậu sẽ muộn đấy.”
Lâm Sơ Vũ mím môi: “Nhanh một chút thì sẽ không muộn quá đâu.”
Không muộn quá đâu?
Vậy là biết chắc sẽ không kịp.
Tạ Ngật Chu lại liếc cô một cái.
Cô gái trông như kiểu học sinh ngoan, ảnh trên thẻ không khác ngoài đời mấy, chỉ là linh động hơn, gương mặt nhỏ bằng bàn tay, vì quá gấp nên mọi cảm xúc đều hiện rõ, lúc nói chuyện lông mi chớp liên hồi, rõ ràng đang đấu tranh.
Lớp 10/9, Lâm Sơ Vũ.
Cũng có duyên thật.
Lâm Sơ Vũ nhận ra ánh nhìn của cậu, cũng nhận ra bầu không khí mất tự nhiên, ba người thành một hình tam giác, mà hai ánh mắt đều đang dò xét cô, như có gì đó không đúng.
Trong đầu nổ tung như pháo hoa, Lâm Sơ Vũ chợt hiểu ra chiếc xe bên cạnh không giống xe đặt qua app DiDi bình thường.
Người ta vốn dĩ không phải xe công nghệ.
Vậy cô phải làm sao.
Trong chớp mắt cảm xúc càng rối hơn, môi mấp máy muốn nói gì đó mà đầu óc hỗn loạn không thốt ra được, cô như kiến bò trên chảo nóng, đi hướng nào cũng bế tắc.
Trời nóng, hơi thở cũng nóng, nhiệt độ của con mèo cam lông xù trong lòng cũng nong nóng, Lâm Sơ Vũ cúi đầu, chú mèo nhỏ đã nhắm mắt, vành mắt cô cũng suýt nóng lên.
Cho đến khi —
“Lên xe đi.” Chàng trai đột nhiên nói.
Tạ Ngật Chu một tay đút túi, tay kia gãi nhẹ dưới cằm mèo, rồi mở lại cửa xe.
Lâm Sơ Vũ ngẩn ra. Đồng tử người trước mặt cô đen nhánh, vẻ nghiêm túc không giống đùa, cậu khẽ hất cằm ra hiệu cô lên trước, Lâm Sơ Vũ vội vàng nói cảm ơn.
Tần Hải nhắc nhở Tạ Ngật Chu: “Giờ này thật sự là…”
“Không sao đâu chú Tần.” Cậu giữ cửa xe, thản nhiên nói: “Coi như cháu ngủ thêm mười phút.”
Tần Hải nghẹn lời, bất lực.
Cửa đóng lại, ghế da bên cạnh Lâm Sơ Vũ hơi lún xuống, khoảng cách gần hơn, cô ngửi thấy mùi hương rất nhạt, như bạc hà, cũng như nước biển.
Tần Hải tăng tốc xe, Lâm Sơ Vũ cúi đầu đỡ cằm mèo, luôn quan sát trạng thái của nó, tầm mắt chàng trai bên cạnh cũng trùng với cô.
Sau đó Tạ Ngật Chu cũng đưa tay xoa đầu chú mèo nhỏ.
“Nhặt ở đâu vậy.”
Lâm Sơ Vũ nghe cậu hỏi: “Dưới hàng rào sắt ở phía trước.”
Cô vừa dứt lời, mèo cam đột nhiên nghiêng đầu, nhe răng nhọn nhỏ xíu với bàn tay đặt trên đầu nó, nhưng vì không còn sức nên nhỏ chỉ nhe răng đe dọa chứ chẳng có chút sự uy h**p nào.
Tạ Ngật Chu: “?”
Lâm Sơ Vũ không phát hiện, còn đang nhìn chàng trai và giải thích: “Chắc nó bị kẹt lâu rồi, không cứu thì không trụ nổi.”
Tạ Ngật Chu khẽ nhướng mày, tay đặt trên đầu mèo nhấc lên một chút rồi lại hạ xuống, ngẫm nghĩ một thoáng, cậu chần chừ nói: “Nó cắn tôi.”
“Hả?”
Cậu cũng ngước mắt nhìn cô.
Theo lời cậu, Lâm Sơ Vũ kinh ngạc cúi xuống, thấy mèo cam nheo mắt, thật sự bướng bỉnh cắn chặt đầu ngón tay cậu.
Sao ở trong lòng cô thì yếu ớt vậy, mà với Tạ Ngật Chu lại như muốn đánh nhau tới nơi.
“Nó…” Lâm Sơ Vũ hít một hơi, ngơ ra rồi khựng lại.
“Vẫn còn sức cắn người.” Tạ Ngật Chu cười khẽ một tiếng, tự mình giải thích trước, giọng nói êm tai vang lên. Cậu rút tay ra, lau nước mắt cho mèo, trông chẳng để ý.
“Sẽ không sao đâu.”
Sẽ không sao đâu.
Câu sau cùng không biết cậu nói với ai.
Mang theo năng lực xoa dịu những nếp gấp cảm xúc, chuẩn xác lọt vào tai cô.
May mà suốt đường chỉ toàn đèn xanh, sau khi bác sĩ khám sơ qua, Lâm Sơ Vũ đóng tiền, nói rõ tình hình rồi hẹn tối sẽ đến xem lại.
Cô và Tạ Ngật Chu rửa tay xong thì trở lại xe, cậu rút một tờ khăn ướt đưa cho cô: “Lau áo đi.”
Lúc này Lâm Sơ Vũ mới phát hiện trước ngực dính một mảng bùn xám.
“Cảm ơn.”
Vô tình chạm phải tay cậu, đầu ngón tay mát lạnh như đọng một lớp sương mỏng, mạch đập thiếu niên mạnh mẽ tràn sức sống, theo xương ngón tay truyền sang cô như điện giật.
Trên đường về trường không ai nói gì thêm, Tạ Ngật Chu im lặng nhắm mắt ngả ra sau, ánh nắng 8 giờ sáng vàng rực chói mắt, vệt sáng đáp nơi cổ áo đồng phục cậu, tóc mái trước trán nằm trong bóng râm, cúc áo đầu tiên mở ra, yết hầu nhô nhẹ, đường nét góc nghiêng tinh xảo.
Lâm Sơ Vũ nhìn thêm một lần, lần này phát hiện cậu không đeo bảng tên.
Đi và về một lượt, họ muộn mười phút, lại mất thêm ba phút với bảo vệ.
Lâm Sơ Vũ lại nói cảm ơn và xin lỗi cậu, vốn dĩ chỉ mình cô đi muộn, giờ thì thành hai người.
Trước khi tách ra, cậu đột nhiên nghiêng đầu hỏi: “Nghĩ ra lý do chưa.”
Lâm Sơ Vũ ừ một tiếng, kể chuyện xe buýt nổ lốp buổi sáng cho cậu nghe: “Cậu cũng có thể nói vậy, tớ làm chứng cho cậu.”
“Làm chứng cho tôi?”
Cô không phải người vô ơn, Lâm Sơ Vũ gật đầu rất nghiêm túc: “Tớ học lớp 10/9, nếu cậu cần thì đến tìm tớ.”
Im lặng vài giây, chẳng hiểu sao Tạ Ngật Chu khẽ cong môi, khi cười bên trái có một nét cong nhỏ không rõ, dường như cậu thấy thú vị, bèn hạ giọng nghiêm túc nói: “Được, cảm ơn cậu.”
Bản giao kèo bí mật giữa hai người hình thành ngay lúc đó.
Có một khoảnh khắc Lâm Sơ Vũ còn muốn hỏi tên cậu, cuối cùng vẫn nghẹn lại.
Sau đó bình thản vẫy tay, tạm biệt.
Nhưng Lâm Sơ Vũ không ngờ lần gặp tiếp theo lại là 2 phút sau.
Chủ nhiệm lớp 10/9 – Vương Thừa Đức có một tôn chỉ dạy học khó tả: quan mới nhậm chức ba đốm lửa, nhất định phải ra oai phủ đầu.
Với hành vi táo tợn đi muộn ngay ngày đầu của Lâm Sơ Vũ, ông lạnh mặt và chỉ có bốn chữ: Ra hành lang đứng.
Bên trong đang họp lớp, Lâm Sơ Vũ cúi đầu đứng ở hành lang không hẳn là yên tĩnh cũng không hẳn là ồn ào, có lớp phát sách, có lớp giáo viên đang họp nên chưa tới, chỉ riêng lớp 10/9 vì tôn chỉ đặc biệt của Vương Thừa Đức mà yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng chuột lật ppt.
Tạ Ngật Chu xuất hiện đúng lúc ấy.
Ánh mắt cậu đầu tiên đã rơi lên người Lâm Sơ Vũ, trạng thái của cô lúc này hơi giống con mèo cam khi nãy, ỉu xìu.
Chắc là thấy mất mặt.
Giáo viên lớp 10/8 chưa đến, bên trong đang rì rầm nói chuyện.
Vì vậy Tạ Ngật Chu may mắn hơn Lâm Sơ Vũ.
Nhưng cậu không vào lớp, mà đi thẳng tới cửa lớp 10/9.
Một tiếng báo cáo dứt khoát cắt ngang lời Vương Thừa Đức. Tất cả ánh mắt đều nhìn cậu, bao gồm cả Lâm Sơ Vũ vốn đang cúi đầu.
Còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng cậu thật sự đứng trước mắt, dáng người thẳng tắp, đồng phục xanh đậm phối cùng trắng mặc trên người cậu như đàn anh phát biểu trên bục, Lâm Sơ Vũ ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ cậu và cô cùng lớp?
Trùng hợp vậy sao?
Vương Thừa Đức lại bị cắt ngang, không vui nhíu mày: “Có chuyện gì?”
Tạ Ngật Chu cười, kéo dài giọng nhưng rõ ràng: “Thưa thầy, có chút việc, thầy có thể ra ngoài một chút không ạ.”
Vương Thừa Đức thấy cậu cũng ra dáng học sinh ngoan, tưởng là học sinh được thầy cô khác nhờ truyền lời, đi ra mới biết là cậu hùng đến cứu mỹ nhân.
Giọng Tạ Ngật Chu khá thấp, Lâm Sơ Vũ chỉ nghe lờ mờ vài từ, không rõ cụ thể, đang tò mò liếc nhìn thì hai người kia nhận ra ánh mắt cô, một ánh nhìn hướng đến, tầm mắt chạm nhau, cô và cậu đối diện trực tiếp, tim khựng lại như bị bắt quả tang nghe lén.
Cô cúi đầu như chim cút, mất mặt quá, còn bị anh thấy mình bị phạt đứng, tai cô nóng bừng.
Tạ Ngật Chu thu ánh mắt, ho nhẹ: “Vậy thầy xem, làm việc giúp người thế này dù không có cờ thi đua lưu động, có phải cũng có thể miễn phạt đứng không.”
Vương Thừa Đức đẩy gọng kính, không tin lắm: “Em lớp mấy, đi cùng đường với em ấy à?”
Cậu trả lời trôi chảy: “Lớp 10/8 ạ.”
Đoạn, cậu vẫn cười híp mắt: “Vâng ạ, chắc thầy có thể thấy trên báo Đinh Nam buổi tối.”
“…”
Im lặng hồi lâu, Vương Thừa Đức dường như lười truy cứu, cộng thêm là không muốn làm chậm buổi họp lớp nên bảo: “Thôi được, vào đi, lần sau chú ý.”
Lâm Sơ Vũ nghe ra ông đang nói với mình, lập tức hiểu cậu vừa nói gì, cô cảm kích ngước mắt lên.
Tóc mái cậu bị gió lùa qua hành lang thổi hơi rối, ánh sáng giữa hè phủ lên người cậu một viền mờ, sống mũi cao, cằm thon gầy.
Thiếu niên mười mấy tuổi làm việc ít nhiều mang theo chút ngang tàng, cậu cong môi thành một đường cong lười nhác với cô.
Ánh mắt thẳng thắn, không sợ hãi.
Sau này Lâm Sơ Vũ mới hiểu, lần đầu cô hồi tưởng về ngày đó, có lẽ chính là lúc yêu thầm bắt đầu.
—
Lin and Xia’s emails – 2017. 6. 8 23:00
– Vốn dĩ cậu ấy định đi mua thẻ nạp game, nhưng lại bị bắt đi muộn cùng mình. Thỉnh thoảng mình nhớ đến ngày đó, nhớ đến mùa hè, rồi nhớ đến cậu ấy.
– Thỉnh thoảng rồi thỉnh thoảng, vậy mà cũng không đếm nổi nữa.
