Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 13




Chương 13: Từ chối lời tỏ tình

Edit: An Tĩnh


Ăn xong Lâm Sơ Vũ định đi thanh toán nhưng phát hiện Phó Cảnh Minh đã trả tiền rồi.

Ra khỏi phòng riêng, Phó Cảnh Minh hỏi: “Mấy cậu định mấy giờ về?”

Nhiếp Tư Tư khoác tay Lâm Sơ Vũ, còn chưa đã thèm: “Ở thêm chút nữa nhé?”

Lâm Sơ Vũ nhìn giờ — bảy giờ, đúng là còn sớm: “Tớ vẫn có thể ở với cậu thêm một lúc.”

Cô vừa nói xong thì có một nhóm người đi ra từ phòng bên cạnh.

Nam sinh đi đầu có vóc dáng rất cao, phía sau là tiếng ồn ào cười nói. Phó Cảnh Minh quay đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt Giang Diễm đang ngẩng lên.

“Trùng hợp vậy sao?”

Ánh mắt Giang Diễm lướt qua Lâm Sơ Vũ, gật đầu: “Đúng là trùng hợp.”

Phòng bọn họ có sáu người, hai nữ bốn nam, ngoài Giang Diễm ra, những người còn lại đi đến cửa mới phát hiện bị chặn lại, lúc này mới ngừng cười nói chú ý tới tình hình.

Cảnh Tu Tề cũng cảm thán: “Trùng hợp thật.”

Nhiếp Tư Tư cười khan hai tiếng, cô bạn vẫn chưa quên chuyện nói muốn làm bá chủ cả hai ban tự nhiên lẫn xã hội ở trước mặt mấy người bọn họ trước đó đâu, trong lớp không giao thiệp nhiều, đây là lần đầu trực diện thế này.

Nhưng ba người kia nhìn có vẻ chẳng để trong lòng, Cảnh Tu Tề hỏi: “Mấy cậu cũng vừa ăn xong à?”

Phó Cảnh Minh: “Ừ, đúng vậy.”

Cảnh Tu Tề: “Đi đâu tiếp thế?”

“Đi dạo chút thôi.”

“Hay là đi hát karaoke chung không này?” Cảnh Tu Tề đưa ra lời mời, “Đông người cho náo nhiệt.”

“Đi cùng không?” Nhiếp Tư Tư thì sao cũng được, quay đầu hỏi Lâm Sơ Vũ, “Sơ Sơ, cậu muốn đi không.”

Khi Nhiếp Tư Tư gọi hai tiếng Sơ Sơ, Tạ Ngật Chu đứng cuối cùng cũng ngước mắt lên.

Lâm Sơ Vũ cảm nhận được.

Tim cô bỗng trở nên thận trọng hơn, chuyện lần trước Lâm Sơ Vũ vẫn chưa quên.

Không dám nhìn cậu, hay là thôi đi.

Từ chối vẫn tốt hơn là ngượng ngùng.

Ngay khi cô định nói thôi vậy thì Tạ Ngật Chu cũng lên tiếng.

“Tối nay gió lớn.”

Một trận mưa thu một đợt lạnh, gần đây Đinh Nam mưa liên miên, qua tối hôm nay lại hạ nhiệt.

Phó Cảnh Minh cũng nhớ ra chuyện này, nhìn mấy cô gái mặc khá mỏng manh: “Cũng đúng, bên ngoài lạnh đó, mấy cậu muốn đi đâu?”

Đi đâu, chưa nghĩ ra.

Những người này đều đang nhìn cô, đâu cho cô thời gian nghĩ.

Nhưng may mà không ai nhắc tới chuyện đó, bọn họ đều rất chừng mực, hoặc có lẽ là đã quên rồi.

Tóm lại lời từ chối đã lên đến môi Lâm Sơ Vũ cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược xuống, thôi vậy: “Vậy cùng đi đi.”

KTV không xa, ngay trong trung tâm thương mại phía sau, Nhiếp Tư Tư kéo Lâm Sơ Vũ đi một bên, giải thích cho cô: “Hai cô gái kia chắc là bạn gái của Cảnh Tu Tề với Lịch Duy.”

Bạn gái? Lâm Sơ Vũ mở to mắt.

Cái tên phía sau cô chưa từng nghe, chỉ biết được cái tên đầu tiên.

“A, đều có bạn gái rồi.”

“Ừ.” Nhiếp Tư Tư thấy cũng chẳng có gì lạ, bọn họ giờ là lớp 11, nhiều người đang hẹn hò cả rồi, có lớp 10 làm nền, lại không có áp lực như lớp 12.

Lâm Sơ Vũ ồ một tiếng.

Mấy nam sinh đi phía sau, người có bạn gái thì đang thì thầm với bạn gái, Giang Diễm và Phó Cảnh Minh vừa đi vừa nói chuyện cuộc thi, Tạ Ngật Chu thì một mình ở bên cạnh, tay đút túi, tùy ý nghe vài câu.

Giang Diễm liếc Tạ Ngật Chu, bỗng hỏi Phó Cảnh Minh: “Cậu với Lâm Sơ Vũ…”

Trước đó mọi người đều nghe thấy Lâm Sơ Vũ nói không thích kiểu như Tạ Ngật Chu trên loa phát thanh, vậy người ngược lại với Tạ Ngật Chu chẳng phải là Phó Cảnh Minh sao.

Phó Cảnh Minh hiểu ra, cười lắc đầu: “Trước đây cùng lớp, giờ là bạn.”

“Sao vậy.”

Giang Diễm nói không có gì, nhưng vẫn nghe ra, người này nói là bây giờ.

Cậu nghe ra được thì Tạ Ngật Chu đương nhiên cũng nghe thấy.

Đợi mọi người vào phòng riêng hết, Giang Diễm mới huýt một tiếng về phía Tạ Ngật Chu.

Người bị gọi lại bày ra giọng điệu thiếu gia của mình, “Làm gì.”

Giang Diễm chỉ cười, không nói lời nào.

“Lười quan tâm mày.” Tạ Ngật Chu ghét bỏ.

Giang Diễm nhướn mày, hai người đẩy cửa đi vào, Cảnh Tu Tề đã cầm mic bắt đầu diễn thuyết: “Alô alô, rất vui, vô cùng vui, hôm nay chúng ta có thể tụ họp tại đây.”

Tạ Ngật Chu: “…”

Yêu đương xong còn ngốc hơn.

Hiển nhiên Cảnh Tu Tề không thấy vậy, khó khăn lắm mới theo đuổi được nữ thần, bây giờ có thể nói là xuân phong đắc ý vó ngựa phi nhanh, thế là cậu ta chắp hai tay lại chọn bài “Khi em”.

“Để mọi người chê cười rồi.”

Cả nhóm đều không nhịn được cười, hát cho ai thì quá rõ ràng rồi.

Khi em nói hôm nay phiền não/ khi em nói đêm khuya em không ngủ được

Anh muốn nói với em nhưng lại sợ nói sai/

Rất thích em em có biết không/

Cảnh Tu Tề hát không tính là hay, chỉ có thể nói là cố gắng không lệch tông, nhưng thiếu niên nhiệt huyết, hát đến mặt cũng đỏ bừng, ánh mắt luôn nhìn về cô gái ở giữa.

Hát đến điệp khúc, Cảnh Tu Tề càng lớn tiếng: “Rất thích em, em có biết không!!”

“Biết rồi biết rồi.” Cô gái gật đầu mạnh, trước mặt nhiều người như vậy cũng ngại, thúc giục cậu, “Cậu xuống đây nhanh đi.”

Cảnh Tu Tề cười đi xuống, một lúc sau đến Lịch Duy lên, lại là một bài tình ca, Nhiếp Tư Tư tặc lưỡi lắc đầu, khoanh tay ghé sát tai Lâm Sơ Vũ: “Sến quá đi.”

Lâm Sơ Vũ cong môi trêu cô: “Vừa nãy tớ còn nghĩ có nên lên hát cho cậu một bài không, cậu chê sến thì thôi vậy.”

“Hát cho tớ á?” Nhiếp Tư Tư nhăn mặt, do dự lưỡng lự, “Cậu hát thì tớ nhịn vậy?”

Hai người nhìn nhau, đột nhiên bật cười, nhưng tiếng đã bị nhạc lấn át, chỉ có Tạ Ngật Chu cầm điện thoại nhìn qua một cái.

Vị trí Lâm Sơ Vũ ngồi chếch với cậu, lại thêm cô cố ý né tránh, nghiêng người đi, phòng riêng ồn ào như vậy, đám Cảnh Tu Tề lại náo nhiệt, thật sự khiến đối phương như không khí.

Ít nhất ở chỗ cô là như không khí.

Uống hơi nhiều nước.

“Tư Tư, tớ đi vệ sinh chút.”

“Tớ đi cùng cậu.” Con gái là vậy đấy, chỉ một từ khóa liền tự động kích hoạt kỹ năng bầu bạn.

“Thôi.” Không có nhiều người, Lâm Sơ Vũ lo Nhiếp Tư Tư theo cô ra ngoài thì bọn họ sẽ nghĩ hai người rút trước.

Vị trí Tạ Ngật Chu gần cửa, ra ngoài phải đi ngang qua cậu.

May mà cậu không chú ý người ra ngoài là ai, vẫn giữ nguyên tư thế, khóe mắt Lâm Sơ Vũ liếc thấy điện thoại Tạ Ngật Chu đang sáng, không biết cậu đang nhắn tin với ai.

Đã rất lâu họ không nói chuyện với nhau.

Từ sau lần xin lỗi trên WeChat đó, Lâm Sơ Vũ tránh né cậu, còn Tạ Ngật Chu, có lẽ chỉ coi cô là bạn học bình thường.

Có liên lạc hay không cũng chẳng sao, cô có tránh hay không cậu cũng sẽ không nhận ra.

Lâm Sơ Vũ đi ra ngoài, mùi bạc hà kia đến gần rồi lại cách xa.

Vẫn sẽ vì cậu mà rung động.

Cô không đau lòng vì cậu không thích cô, chỉ là có chút chát đắng, rõ ràng biết cậu không dao động mà vẫn lặng lẽ dậy sóng trong lòng.

Ra ngoài rửa tay, cô lại gọi cho Lâm Thanh Vận một cuộc.

“Vâng mẹ, có thể về muộn chút, gặp mấy bạn học.”

Lâm Thanh Vận không quản giờ giới nghiêm của cô, chỉ dặn đừng về quá muộn, chú ý an toàn.

“Con biết rồi, mẹ yên tâm.”

Đường quay lại hơi vòng vèo, cô đột nhiên không nhớ là phòng nào.

Đi hai vòng suýt thì đẩy nhầm cửa, hết cách nên cô chỉ đành nhắn tin cho Nhiếp Tư Tư.

Một lúc sau, Phó Cảnh Minh tới.

Cậu khẽ cười hai tiếng, “Cậu đi ngược rồi.”

Lâm Sơ Vũ ngại ngùng sờ mặt, giọng từ kẽ tay lọt ra: “Xong rồi, thuộc tính mù đường lộ rồi.”

Phó Cảnh Minh cười lớn hơn: “Không sao, tớ tới đón cậu.”

“Cảm ơn.”

Phó Cảnh Minh hỏi: “Lạnh không, lúc cậu ra ngoài trông không thoải mái lắm.”

Lâm Sơ Vũ kinh ngạc khi đến chuyện này Phó Cảnh Minh cũng phát hiện được, nguyên nhân không thể nói, cô chỉ thuận theo: “Có chút.”

Phó Cảnh Minh trầm ngâm chốc lát: “Ừm…”

“Lâm Sơ Vũ.” Cậu bỗng gọi cô.

Lâm Sơ Vũ theo tiếng nhìn cậu.

Phó Cảnh Minh dừng bước, có vài lời cậu muốn nói. Vốn dĩ những chuyện này định sau khi thi đại học xong cậu mới nói với cô, nhưng có lẽ vì bầu không khí tối nay quá tốt, cậu cũng muốn thử một lần, xem mối quan hệ này có thể đến sớm hơn không.

Cậu xoay người, nhìn thẳng vào Lâm Sơ Vũ, môi khẽ mở như muốn nói điều gì.

“Ừm?”

Phó Cảnh Minh thở ra một hơi, mở miệng: “Nếu lạnh, cậu có muốn mặc áo khoác của tớ không.”

Lâm Sơ Vũ sững lại, ánh đèn vàng mờ rơi trên tóc cô, đôi mắt đen cũng phản chiếu bóng hình. Mấy giây sau cô mới cười: “Không cần đâu, lát nữa là về rồi.”

“Tớ nói không chỉ là tối nay.” Vẻ mặt Phó Cảnh Minh nghiêm túc, “Thật ra tớ luôn cảm thấy cậu rất tốt, tính cách tốt, học cũng tốt.”

“Cậu có từng nghĩ thử một lần không.” Cậu dường như sợ Lâm Sơ Vũ từ chối, lại bổ sung, tốc độ nói cũng trở nên gấp gáp, “Trước đây vì sợ làm lỡ cậu nên định thi đại học xong tớ mới nói, nhưng giờ lại cảm thấy cùng nhau trở nên tốt hơn cũng được.”

“Phó Cảnh Minh!”

Cậu nói: “Lâm Sơ Vũ, tớ thật sự thích cậu.”

Một mạch nói xong, thậm chí không cho cô cơ hội ngắt lời.

Lâm Sơ Vũ bỗng nghẹn lời.

Bởi vì cô phát hiện khi Phó Cảnh Minh nói, trong đầu cô vẫn hiện lên hình bóng của người đó. Trái tim con người rất lớn, có thể chứa đựng rất nhiều chuyện, nhưng cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức khi người khác nói thích cô cô cũng không đủ sức thử.

Có phòng mở cửa, tiếng người hòa cùng âm thanh vang ra.

Ai ai lướt qua đều giống cậu nhưng cậu là cậu/

So với cậu đều không thể so/

Mắt Lâm Sơ Vũ cay xè, giọng cũng vô cớ trầm xuống.

Cô cúi đầu, có chút lắp bắp, không biết mở lời thế nào: “Xin lỗi… Cậu cũng rất tốt, nhưng… Có lẽ tớ không có suy nghĩ đó.”

Phó Cảnh Minh đã đoán được kết quả này, cậu cười có chút bất lực, nói không sao.

Im lặng vài giây, cậu vẫn không cam lòng hỏi: “Vì tớ hay vì thời gian?”

Là không muốn yêu cậu hay không muốn yêu trước kỳ thi đại học.

Là hiện tại vẫn không nghĩ ra làm sao để không thích Tạ Ngật Chu.

Giọng Lâm Sơ Vũ rất nhỏ, nói rất uyển chuyển: “Xin lỗi… Bây giờ chúng ta vẫn nên học tập cho tốt.”

Phó Cảnh Minh gật đầu, lại im lặng một lúc, cậu nói: “Được, nhưng vẫn là bạn chứ.”

“Là bạn.”

Cũng chỉ có thể là bạn.

Yên lặng một lúc.

“Được, đừng để trong lòng.” Giọng cậu lại nhẹ đi.

Phó Cảnh Minh coi như không có chuyện gì, chỉ về một hướng, “Cậu vào trước đi.”

Lâm Sơ Vũ nói được.

Cô cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, ánh đèn neon màu vàng ấm áp trên hành lang KTV chiếu xuống chân tạo thành những vệt sáng xoay chuyển, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Sơ Vũ suýt đụng phải cậu.

Bước chân đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu lên, người sững sờ.

Tạ Ngật Chu không biết từ lúc nào cũng ra ngoài, cậu đứng bên cửa, cụp mắt, trong miệng ngậm một viên kẹo thơm giá rẻ lấy trong phòng.

Cô lại ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, hòa với hương gỗ hổ phách và cam chanh.

Ba giây, Lâm Sơ Vũ bỗng mở to mắt phản ứng: “Cậu nghe thấy rồi?”

Tạ Ngật Chu hỏi ngược lại: “Nghe thấy gì.”

“Thì là…”

Âm thanh đột ngột dừng lại.

Hình như không đúng.

Lần trước Tạ Ngật Chu cũng nói câu gần giống vậy, lần nào cũng hỏi cái gì, đánh đố giả vờ hồ đồ.

Nhưng Lâm Sơ Vũ lại không tiện nói rõ chuyện vừa rồi, cô mím môi, nhìn biểu cảm của cậu có chút ai oán.

Lần đầu tiên Tạ Ngật Chu nhìn thấy biểu cảm này, có chút mới lạ, khóe môi vô thức cong lên: “Không trêu cậu nữa, đưa tay ra.”

Lâm Sơ Vũ a một tiếng, không hiểu cậu định làm gì. Tạ Ngật Chu cụp mắt, ánh nhìn luôn đặt trên người cô.

Chậm rãi, Lâm Sơ Vũ xoa ngón tay một chút, bắt đầu nghĩ may mà vừa rồi đã lau khô tay, nếu không trông như đổ mồ hôi vậy.

Cô rất trắng, tay cũng trắng, đường chỉ tay nhàn nhạt, theo lời cậu mà xòe ra trước mặt.

Hai viên kẹo rơi xuống.

Màu xanh, vị nho xanh.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Sơ Vũ lại là, a, sao không giống cái cậu đang ăn.

Kẹo này không phải loại được chuẩn bị trong phòng riêng nhỉ.

Chưa kịp suy nghĩ, theo đó là giọng cậu, trầm thấp, không khác gì thường ngày, chắc hẳn không có cảm xúc gì đặc biệt.

“Chuyện lần trước không cần xin lỗi, tớ không nghe thấy.”

Không nghe thấy?

Chủ đề cô tránh như rắn rết bị lật ra một cách quang minh chính đại, tim Lâm Sơ Vũ đập rất nhanh, vốn tưởng phán quyết sắp đến, nhưng cậu?

Lâm Sơ Vũ chớp chớp mắt, trong đó ánh lên sự nghi hoặc, như đang hỏi thật sao, vậy cậu nghe ai nói.

Tạ Ngật Chu chậc một tiếng, đuôi mắt hơi nhướng lên, “Nhất định phải để tớ thừa nhận nghe thấy cậu ghét tớ à?”

“Không có ghét cậu.” Lâm Sơ Vũ theo bản năng phản bác, “Tớ…”

Nói là không thích cậu thôi.

“…”

Thôi vậy, chi bằng không giải thích thì hơn.

Câu phía sau càng không nói ra được, một buổi tối này còn khó trải qua hơn cả thi cử, cô chưa từng thấy mình miệng lưỡi vụng về như vậy, ngoài xin lỗi ra chẳng biết nói gì.

Tạ Ngật Chu lại cười khẽ.

Nhớ tới dáng vẻ lần trước cô quay đầu chạy trên đường ngô đồng, cảm thấy có vài lời nói rõ vẫn tốt hơn, thế là cậu lại nói: “Tớ không nghĩ nhiều, cậu cũng đừng như thế.”

Vậy nên vừa rồi cậu nói không nghe thấy chỉ để cô khỏi suy nghĩ nhiều.

Lâm Sơ Vũ lại thất bại, tốt như vậy làm gì, tốt đến mức khiến cô ngoài việc từ chối người khác ra thì không còn cách nào khác.

Quay về vấn đề ban đầu, Lâm Sơ Vũ hỏi: “Sao cậu ra ngoài.”

“Ra hít thở.”

Tạ Ngật Chu xoa tai, Cảnh Tu Tề hát đến là say sưa, giọng khàn đặc càng lúc càng khó nghe.

Cậu không nói vừa ra đã vô tình nghe lén, càng không nói mình còn vô lý nghe hết. Cô gái nhỏ lắp bắp, từ chối người khác cũng ngại ngùng, lý do không yêu trước kỳ thi đại học đúng là kiểu học sinh ngoan.

Không hổ là cán sự môn, rất ưu tú.

Lâm Sơ Vũ còn đang thử thăm dò: “Vậy cậu?”

“Vừa ra.” Tạ Ngật Chu giả vờ trêu cô, “Lại nói đến tớ à?”

Lâm Sơ Vũ thở phào, cô lắc đầu: “Không, vừa rồi hơi lạnh, thấy cậu mặc cũng không nhiều.”

“Vậy vào đi.”

Giấy kẹo trong tay Lâm Sơ Vũ kêu sột soạt, theo động tác cậu đẩy cửa đi vào trong, Lịch Duy gọi Tạ Ngật Chu.

“Đến lượt cậu, lên hát một bài đi.”

Cảnh Tu Tề nhìn thấy bóng hai người chồng lên nhau, cười hì hì trêu chọc: “Hỏi chút là bạn Lâm muốn nghe gì ạ, bọn tớ phải cho người ta có cảm giác tham gia chứ.”

Tạ Ngật Chu khựng lại, thật sự quay đầu nhìn Lâm Sơ Vũ, “Có muốn nghe gì không.”

Khoảnh khắc đó Lâm Sơ Vũ cách cậu chỉ vài centimet, Tạ Ngật Chu chống tay lên cửa, như đang bao trùm cô.

Lâm Sơ Vũ sững sờ ngước mắt lên, cô sao.

Lin and Xia’s emails – 2017.11.12 23:00

-Chia sẻ bgm- “Hình bóng không rời”

“Ai ai lướt qua đều giống cậu nhưng cậu là cậu.”

So với cậu đều không thể so


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.