Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 11




Chương 11: Nốt ruồi ở yết hầu

Edit: An Tĩnh


Nhiệt độ còn sót lại trên cổ tay bỗng trở nên rõ ràng.

Đầu ngón tay Tạ Ngật Chu khẽ co lại, không rút ra.

Lâm Sơ Vũ quay đầu xác nhận không còn xe, vẫn không yên tâm kéo Tạ Ngật Chu tiến lên một chút: “Cậu…”

Giọng cô mềm xuống.

Vừa ngước mắt, liền đối diện với ánh nhìn của cậu.

Lâm Sơ Vũ khựng lại, lời nói đột nhiên mắc nơi cổ họng, bị cậu nhìn thẳng như vậy khiến đầu óc cô trống rỗng.

Sự im lặng lan ra giữa hai người.

Cho đến khi mu bàn tay bị đầu ngón tay ấm nóng của thiếu niên khẽ miết qua.

Ngón tay cậu cong lại, chạm nhẹ vào cô.

Động tác này Lâm Sơ Vũ theo bản năng hiểu là nhắc nhở, nhắc cô buông tay.

Như vừa tỉnh mộng…

Phần da từng chạm vào cậu nhanh chóng nóng lên, như nước sôi đến điểm sôi, thiếu nữ vút một cái rút tay ra sau lưng.

Nhiệt độ còn vương nơi đầu ngón tay không xua đi được: “Tớ không cố ý…”

Giọng điệu đột nhiên đổi hẳn, lắp bắp, không phải, cô không định đứng gần như vậy, vừa rồi là vì quá gấp mà thôi.

Làn da trắng mịn như sứ dưới nắng gắt dần dần ửng đỏ, Lâm Sơ Vũ ngượng ngùng không dám nhìn cậu nữa nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua bên trái hầu kết của cậu, cạnh đường cong nhô lên ấy có một nốt ruồi nhỏ.

Tạ Ngật Chu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời một cái, không biết nghĩ đến điều gì: “Cảm ơn nhé.”

“Không cần cảm ơn.” Cô nhỏ giọng đáp, liếc trộm cậu một cái, Lâm Sơ Vũ thử hỏi: “Vừa rồi có phải dọa cậu rồi không.”

“Cũng không đến mức đó.”

Trong lúc họ nói chuyện, đèn đỏ lại sắp kết thúc, Tạ Ngật Chu đổi chủ đề hỏi: “Đi đâu vậy.”

“Hả?”

“Không phải tiện đường sao.”

Lâm Sơ Vũ nghĩ cũng không nghĩ gì mà lắc đầu: “Không tiện đường.”

Vừa rồi cô đã vượt ranh giới, bây giờ không dám để lộ thêm chút sơ hở nào nữa.

Muốn để cậu nhìn thấy mình, lại sợ cậu nhìn thấu mình, nhất là sau khi đã hiểu kết quả của việc bị cậu nhìn thấu là gì.

Lâm Sơ Vũ chỉ đại về hướng ngược lại: “Qua bên kia mua chút đồ, đi ngang thôi.”

“Đi ngang à.” Tạ Ngật Chu xoay người nhìn về phía cô chỉ, nơi cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ: “Đường đó đang thi công mà.”

Lâm Sơ Vũ mở to mắt nhìn theo hướng cậu chỉ, kết quả chỉ nghe thấy tiếng cười trêu chọc của thiếu niên.

“Đùa cậu thôi.”

“Đi đi, đèn xanh rồi.” Tạ Ngật Chu kéo nhẹ cổ tay cô, giống như vừa rồi cô nhắc cậu vậy, chạm vào một cái rồi tách ra, lại khiến cả cánh tay cô tê rần. Về sau Lâm Sơ Vũ nghĩ rất lâu, làm thế nào cũng không chắc rốt cuộc cậu có nhìn thấu hay không, bởi vì sau đó cậu nói: “Lâm Sơ Vũ, đi đường vòng làm gì.”

Gió khẽ lay động lá xanh, trái tim thiếu nữ rối loạn giữa dòng người chen chúc và nhịp mạch gần trong gang tấc của cậu.

Lâm Sơ Vũ, đi đường vòng làm gì.

Lâm Sơ Vũ, rung động làm gì.

**

Hai câu này thỉnh thoảng lại bật ra quấn lấy cô một lần.

Câu trước là Tạ Ngật Chu nói, câu sau là Lâm Sơ Vũ tự hỏi mình.

Đêm lặng lẽ, trong ngõ có tiếng mèo kêu, mặt trăng nghiêng trên nền trời xanh mực.

Lâm Sơ Vũ kéo chăn cao che kín mặt, tại sao cậu lại tốt như vậy, sao có thể không thích chứ.

Hơi thở trong chăn trở nên nặng nề, ban đêm rất dễ nghĩ nhiều, ý nghĩ ấy như trượt cầu tuột, khiến chính Lâm Sơ Vũ cũng giật mình.

Tạ Ngật Chu sẽ thích kiểu con gái thế nào.

Khi họ cùng băng qua đường sẽ trông ra sao, Tạ Ngật Chu sẽ nhắc cô ấy chú ý đèn đỏ và xe cộ, hay sẽ nắm tay cô ấy đây.

Cô không tưởng tượng ra được.

Lâm Sơ Vũ không phải là một người tham lam, nhưng tối nay lại nảy sinh một cơn kích động.

Phải ưu tú đến mức nào mới có thể được cậu nhìn thấy.

Có thể nào…

Dừng lại!

Cô bật mạnh chăn ra hít lại không khí, kịp thời chặn đứng ý nghĩ đó.

Cô đang nghĩ gì vậy, cứ thế này sớm muộn cũng bị nhìn thấu cho mà xem.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn đánh lá bài bảo thủ nhất — thân phận bạn học nửa quen nửa lạ.

Bảy giờ tối, trong lớp 11/3 vang lên tiếng “teng teng teng” của bản tin Thời sự.

Đèn tắt, ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt hưng phấn của họ.

Thang Lan cười trêu: “Nếu ở nhà các em cũng có tinh thần tích cực thế này thì tốt rồi.”

“Ha ha ha ha ha.”

Họ đã đổi chỗ ngồi, nhưng Lâm Sơ Vũ và Đàm Trinh không đổi, Đàm Trinh ngồi bên cạnh vừa dọn bàn vừa lẩm bẩm: “Thứ này chỉ ở trường mới thấy hay.”

Lâm Sơ Vũ thì có một cuốn sổ ghi chép, đó là một số tài liệu thực tế mà gần đây cô đã tích lũy được từ nhật báo nhân dân và các tài khoản chính phủ khác.

Cô vừa xem vừa ghi vài dòng, cô bạn ngồi bàn trước Đàm Trinh quay lại nói chuyện.

“Cho tớ mượn vở ghi toán xem một chút với.”

“Để tớ tìm.”

Cô bạn này tên Lý Mộng Hân, Đàm Trinh cúi người tìm trong hộc bàn. Lý Mộng Hân nằm sấp lên bàn Đàm Trinh nhìn Lâm Sơ Vũ, có chút tò mò: “Cái này cũng phải ghi lại à.”

Lâm Sơ Vũ thở dài, nói viết bừa thôi.

Thật ra lần trước điểm văn cô cũng không quá hài lòng.

Lý Mộng Hân gật đầu, lại nhìn thấy Hạ Văn ngồi cuối lớp.

Hạ Văn chống đầu bằng một tay, hờ hững làm đề.

“Cậu ta đang học kìa.”

Đàm Trinh tìm ra vở, nhỏ giọng hỏi: “Ai cơ.”

“Hạ Văn.”

“Có khi tỉnh ngộ rồi.”

Nhưng hai người không nói chuyện thêm, sợ Thang Lan thấy.

Tiết tấu học kỳ một lớp 11 chưa quá gấp gáp, dường như kỳ thi đại học còn cách họ rất xa, vị trí quản lý đài phát thanh trường cũng đến tay Đàm Trinh.

Chuyện này Lâm Sơ Vũ vừa mới biết.

“Vốn là của Dư Mẫn cơ, nhưng lần trước cậu ấy thi không tốt, ba cậu ấy giận lắm, nói mấy chuyện linh tinh này làm chậm việc học của cậu ấy, nên tớ tiếp nhận vị trí.”

Dư Mẫn là học sinh lớp thường, tuần trước đã hoàn toàn rút khỏi đài phát thanh, lúc đi còn khóc, Đàm Trinh thấy rất tiếc.

Nhưng tuổi thanh xuân có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, như một mùa mưa dầm không lời giải.

Làm vô số bộ đề nhưng điểm số lại cố chấp dừng tại chỗ; người bạn từng như hình với bóng với bạn chẳng biết từ khi nào ngay cả trò chuyện cũng trở nên xa lạ; muốn chứng minh với cha mẹ rằng mình đã trưởng thành, nhưng mở miệng vẫn bị xem như trẻ con.

Còn có ánh mắt của người đó, mãi mãi không hướng về mình.

Rõ ràng là liều mạng muốn trở nên tốt hơn, nhưng thế giới như phủ một lớp sương mù, làm thế nào cũng không nhìn rõ phương hướng.

Sau này mới hiểu, những phiền não nói không rõ ấy được gọi chung là thời thiếu nữ của tôi.

Mà thời thiếu nữ của Lâm Sơ Vũ đã xảy ra một sự cố lớn đầy xấu hổ vào ngày thứ hai sau khi Đàm Trinh tiếp nhận đài phát thanh…

Ngày ấy đến lượt Đàm Trinh trực đài radio, Lý Mộng Hân thuận miệng nói một câu: “Bọn mình có thể qua chơi cùng không.”

“Bọn mình?” Đàm Trinh ngơ ngác nhìn xung quanh, “Ai cơ.”

Lý Mộng Hân kéo tay Lâm Sơ Vũ, mắt sáng long lanh: “Bọn mình nè.”

Lâm Sơ Vũ vừa nộp bài tập xong quay về, còn chưa hiểu chuyện gì.

Đàm Trinh cũng không để ý, dù sao hôm nay chỉ có mình cô bạn trực: “Đi thôi, hôm nay để các cậu phát nhạc.”

“Tớ chưa từng đến đó đâu.” Lý Mộng Hân hét lên, “Tớ muốn mở nhạc Châu Kiệt Luân!”

Đàm Trinh cười: “Được thôi!”

Họ tươi cười kéo Lâm Sơ Vũ ra ngoài, Lý Mộng Hân đưa hai tay nắm lại giả làm micro, khẽ hát.

“Ngày vì cậu mà trốn tiết ấy/ngày hoa rơi ấy/căn phòng học ấy/sao tớ lại không nhìn thấy.”

Gió thổi qua hành lang, mùa hè cứ thế sắp kết thúc.

Hình như chẳng làm được gì, chỉ trôi qua trong từng tiết toán và từng ngày thứ sáu.

Lý Mộng Hân đưa micro giả cho Lâm Sơ Vũ, cô cũng bị lây, giọng thiếu nữ trong veo: “Ngày mưa đã biến mất, tớ muốn được ướt thêm lần nữa.”

Không ngờ sự dũng cảm đã mất tớ vẫn còn giữ.

Còn bao lâu nữa, tớ mới có thể ở bên cậu.

Đợi đến ngày trời quang, có lẽ tớ sẽ khá hơn một chút.

Đài phát thanh nằm ở góc tây nam của tầng trên cùng của tòa nhà cũ hẹp dài trong sân trường, bên ngoài là cánh cửa sơn màu xanh lá rất đặc biệt, trên bức tường bên trái treo một tấm bảng đồng, đài phát thanh trường.

Đàm Trinh mở cửa, trên đầu có chuông gió kêu leng keng, ánh nắng chiều màu mật ong lọt vào cửa sổ mở hất, trên bàn điều khiển đặt sổ chọn bài hát và lịch.

Đàm Trinh đi ký tên vào bảng trực, tiện tay vẽ thêm một mặt trời nhỏ bên dưới.

Trở lại bàn điều khiển, cô bạn xoay nút đến khi tạp âm hoàn toàn biến mất rồi bắt đầu công việc tối nay.

Câu truyện cô bạn chia sẻ là: “Cậu bé, con chuột chũi, con cáo và con ngựa.”

Giọng của Đàm Trinh rất hay, Lý Mộng Hân và Lâm Sơ Vũ ngồi bên cạnh lắng nghe, sau đó lặng lẽ lật xem cuốn album treo trên tường, bên trong có rất nhiều người, có hoạt động của đài phát thanh, có buổi sinh hoạt tập thể của họ, hoặc bóng dáng bạn học đến gửi bài chọn nhạc.

Bên cạnh là một cuốn sổ bìa da dày cộp, đã quăn mép, bên trong viết đủ loại lời nhắn.

2015.9.1 Người lập kế hoạch Hộp thời gian

Ha ha ha các đàn em khóa 2025: Nếu các em tìm thấy băng cassette chị giấu, sẽ nghe thấy hôm nay bọn chị hôm nay — Có người đang đọc thuộc “Xích Bích phú”, có người khóc vì đề toán, còn chị thì đang lén ghi âm giọng người chị thích thầm đọc bản tin thời tiết.

2015.12.9 Jay

Mỗi lần phát “Rõ ràng là vậy” cậu đều hát theo, nhưng tớ vẫn thích “Bộ phim dài nhất” hơn.

Wk cậu có nghe thấy không, tớ muốn cùng cậu xem lại “Bộ phim dài nhất” một lần nữa.

Thật ra tớ biết cậu không thích tớ nữa rồi.

2016.5.6 Trạng nguyên Đinh Nam

Đếm ngược 30 ngày đến kì thi đại học, tuy lần trước thi không tốt, nhưng ngày mai tớ sẽ trở lại đỉnh cao! (ps: còn phát “Trái tim tuổi trẻ theo đuổi ước mơ” và “Tôi tin” nữa là tớ đập bàn điều khiển đó áu áu áu.)

Bên dưới có người mắng cậu ta, học tiếng sói gì vậy!

2016.10.8 Admin cao thủ

Quy định thứ ba của đài phát thanh: Khi nhạc chủ đề “Slam Dunk” vang lên, tất cả thành viên phải hét chinh phục toàn quốc ra ngoài cửa sổ!

2017.1.4 Người bí ẩn

Ai mà không biết ám hiệu toàn trường, gọi “Dũng khí” là chưa làm bài tập, gọi “Mối tình đầu” là hẹn gặp ở khu rừng nhỏ sau giờ tan học, gọi “Ký ức sao Thủy” là tớ thích cậu, gọi “Phượng hoàng truyền kỳ” là khởi nghĩa, đánh anh Chương bạch tuộc!

“Sao đâu đâu cũng có Chương bạch tuộc vậy, Chương Khải Phong có biết chuyện này không?” Lý Mộng Hân lẩm bẩm, cô bạn đọc xong thì nhiệt huyết sôi trào, lập tức cầm bút viết lên.

2017.10.17 Tiếng Anh một trăm năm mươi điểm

Chào bạn! Lần sau đến giờ nghe xin hãy mở “Yêu đương ing”.

Cũng không ai biết những lời này sẽ bị ai nhìn thấy, bài hát được chọn sẽ bị ai nghe thấy.

Tự do không sợ hãi, tùy hứng ngông cuồng, tạo nên nền màu đẹp nhất của tuổi trẻ.

Lý Mộng Hân đưa bút cho Lâm Sơ Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Cậu viết gì.”

Lâm Sơ Vũ nghĩ ngợi một chút.

2017.10.17 Không mưa

Hy vọng ngày mai trời nắng.

“Thế này là sao?” Lý Mộng Hân chớp mắt.

Nếu ngày mai trời nắng, cô có thể nhìn cậu thêm một lần.

Bên kia, Đàm Trinh đã đến nói đoạn cuối, là câu thoại cuối cùng cô ấy chia sẻ: “Nước mắt là sức mạnh của bạn, không phải điểm yếu; cuộc sống rất khó khăn, nhưng bạn đang được yêu thương.”

Số này là Đàm Trinh dành tặng cho Dư Mẫn.

Cô biết cậu ấy sẽ nghe thấy.

Kết thúc, đến lúc phát nhạc, mắt Đàm Trinh có chút đỏ, đúng lúc bên ngoài có người tìm, cô ấy gật đầu rồi gọi Lý Mộng Hân qua làm thay một chút.

Vì không khó nên Lý Mộng Hân gật đầu, thử phát một bài “Lông mi của cô ấy”.

Lần đầu thao tác thành công khó tránh khỏi vui mừng, Lý Mộng Hân kích động vẫy tay với Lâm Sơ Vũ.

Lâm Sơ Vũ đặt sổ lời nhắn xuống đi qua.

Đàm Trinh đi ra ngoài, để lại phòng cho họ trong khoảng thời gian của một bài hát, Lý Mộng Hân nói gần đây cô ấy cực kỳ hứng thú với mấy thứ này, sau này muốn thi phát thanh hoặc báo chí, Lâm Sơ Vũ nói được đó.

Sau đó Lý Mộng Hân dạy Lâm Sơ Vũ cách phát nhạc, bài tiếp theo sẽ để cô làm.

Lâm Sơ Vũ sợ sai, nhưng Lý Mộng Hân quá nhiệt tình, kéo theo Lâm Sơ Vũ cũng cười lên.

“Biết chưa!”

“Biết rồi!”

Hai người đều không chú ý, họ đã vô tình chạm mở micro mà Đàm Trinh đã tắt.

Loa phát thanh vang lên lời ca: Duyên phận bị động không đáng tin, người mình thích phải tự chọn.

Lý Mộng Hân đột nhiên nhớ đến sổ ghi lời nhắn lại vừa rồi, bên trên có một dòng không nổi bật, viết cho XYZ. Vẽ một trục tọa độ và một câu “Muốn chia cho cậu một bên tai nghe”.

Tỏ tình lén lút, đa số người đều nhìn ra là tỏ tình với Tạ Ngật Chu.

Lý Mộng Hân hỏi cô có thấy không.

“Ừ.”

“Nhiều người thích cậu ấy thật.” Ở đây cũng thấy được.

Lâm Sơ Vũ mím môi, trong đầu bỗng lướt qua cuối tuần, khoảnh khắc chạm vào Tạ Ngật Chu kia, nhiệt độ lan ra nóng đến mức đâu cũng đỏ lên.

Cô giấu kín một bí mật trong lòng, một bí mật mà cô ấy sẽ che giấu ngay cả khi nó bị nghẹn đến tận cổ họng hay bị ép chặt vào ngực.

Lâm Sơ Vũ phủ nhận, giọng rất nhỏ: “Tớ không thích.”

Lý Mộng Hân cười: “Tớ biết, nhìn cậu đâu giống thích kiểu đó.”

Khựng lại một chút, Lâm Sơ Vũ cụp mắt lại “ừ” một tiếng.

Tiếng phát thanh vang ra khắp mọi góc của trường trung học số 1 Đinh Nam.

Lời bài hát và tiếng nói chuyện hòa lẫn vào nhau, micro phát ra tiếng rít ong ong chói tai.

Vài giây sau, Đàm Trinh vốn luôn trầm ổn hóa thân thành con gà la hét không tiếng.

“A a a a a a.” Đồng tử trong mắt cô bạn chấn động, che miệng lao tới đẩy cửa ra.

Lin and Xia’s emails – 2017.10.17 23:58

– Xong rồi, lần này thật sự xong rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.