Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 10




Chương 10: Đèn giao thông

Edit: An Tĩnh


Dải lụa đỏ chói mắt nơi vạch đích “phạch” một tiếng kéo căng dưới nắng, bị bóng người đầu tiên lao qua dang tay ôm lấy.

Nội dung 3000 mét chỉ thi một lần, kết quả đã có.

Lâm Sơ Vũ đứng ở rìa ngoài đám đông, nhìn các thí sinh phía sau lần lượt cán đích, Sài Mạn Nhi là người thứ ba.

Cô ấy không mặc đồng phục, một chiếc áo thun tay ngắn màu hồng nhạt ôm sát tôn lên đường cong, tóc xoăn nâu hạt dẻ buộc đuôi ngựa cao, rực rỡ phô trương, như một đóa tường vi không đúng mùa nhưng chói mắt.

Khi đó đang thịnh hành oversize, Sài Mạn Nhi ăn mặc nổi bật và xinh đẹp, rất khó để không chú ý đến cô ấy.

Chạy 3000 mét quá mệt, chạy được hết quãng đường đã là rất giỏi rồi, có mấy nữ sinh vừa qua vạch đã ngã xuống, được bạn bè đỡ dậy cho uống nước, nói chạy xong không được ngồi ngay.

Sài Mạn Nhi chống đầu gối cúi người thở gấp, Nhiếp Tư Tư cùng lớp với cô bạn, mang qua một chai nước, cô ấy không nhận, cũng không ngẩng đầu, xua tay nói cảm ơn.

Nhiếp Tư Tư quay lại bĩu môi, khẩu hình ra hiệu: “Tâm trạng không tốt, đừng làm phiền.”

Sài Mạn Nhi tỏ tình rồi, Tạ Ngật Chu không đồng ý.

Đó là lời Nhiếp Tư Tư vừa nói với cô.

“Chắc là cậu ta nghĩ mình có cơ hội, dù sao trước đó hai người họ từng có liên hệ ở lớp bồi dưỡng mà.” Sau khi chuyển lớp Nhiếp Tư Tư biết chuyện này nhiều hơn chút.

Nói là liên hệ, thật ra chỉ vì Tạ Ngật Chu tính tình tốt, trên người nhiều hào quang nhưng không kiêu, cùng giới hay khác giới đều có thể trò chuyện đôi câu, con gái tìm đến hỏi bài cậu thường cũng không làm mất mặt, huống hồ Sài Mạn Nhi toàn lấy lý do hỏi bài để tìm cậu.

“Nhưng thật ra Tạ Ngật Chu vốn không có ý đó, khai giảng một tháng tớ cũng không thấy họ nói chuyện mấy lần.” Thậm chí Sài Mạn Nhi lại đến hỏi bài, Tạ Ngật Chu cũng chuyển cho bạn cùng bàn, nể mặt nhưng không muốn cổ vũ kiểu thị hiếu này.

Thư tình cậu nhận đếm không xuể, ranh giới với chuyện này từ lâu đã rõ ràng.

Không xuất hiện trước mặt thì coi như không biết.

Tỏ tình trực diện thì đáp một câu “xin lỗi”, sau đó giữ khoảng cách lễ độ, thỉnh thoảng còn ẩn ý đôi câu, ví dụ như nói đùa rằng trước mắt bản thân ưu tiên việc học.

Trước đó trong một buổi tự học sáng, một nữ sinh chạy thẳng đến trước mặt Tạ Ngật Chu đặt phong thư màu be lên bàn cậu, nói hy vọng cậu đọc xong rồi hãy bỏ đi.

Tạ Ngật Chu hiếm khi không phản hồi ngay, cô gái chạy ra ngoài, cả lớp chỉ thấy cậu mặt không cảm xúc nhét thư vào hộc bàn.

Sau mới nghe nói Tạ Ngật Chu vẫn không đọc, chỉ vì giờ tự học đông người nên không lên tiếng, tan học đã cố ý đợi cô gái đó rồi trả thư lại.

Có người vô tình nghe được cậu nói: “Nội dung loại thư này nên để sau này cho người cũng thích cậu xem thì hơn. Đưa cho tôi rất lãng phí, chúng ta không quen biết, cũng không biết cậu thích tôi ở điểm nào, có lẽ những chuyện trong đó chỉ là ánh hào quang cậu tự dát lên tôi thôi, hai chữ thích này đối với tôi rất quý giá nên tôi cũng rất thận trọng.”

Cho nên ngoài cảm ơn và xin lỗi, cậu sẽ không có bất kỳ đáp lại nào khác.

Với bất kỳ ai cũng vậy.

Nữ sinh đó là vậy, Sài Mạn Nhi cũng vậy.

Càng không tồn tại chuyện sau khi chọc thủng lớp giấy cửa sổ vẫn có thể mập mờ làm bạn rồi ôm ảo tưởng.

“Cảm giác hơi tàn nhẫn với người thích cậu ấy, đến bạn cũng không làm được, nhưng hình như lại là đúng.” Nhiếp Tư Tư thở dài, “Không lẽ lại nuôi cá à.”

“Kiểu người như vậy, càng đến gần càng không dừng được thích.”

Đã không có khả năng, chặt đứt nhanh gọn thì tốt cho cả hai.

Lâm Sơ Vũ lại nhìn Sài Mạn Nhi một cái, cô ta ngồi xổm trên bãi cỏ ôm gối, khi ngẩng mặt lên, dường như có vệt nước mắt rất nhạt.

Trên sân cỏ xanh mướt ở sân thể dục đông đúc người qua lại, nội dung 3000 mét nam bắt đầu chuẩn bị.

Nhiếp Tư Tư nói xong với cô liền chạy đi, cô bạn phải đi cổ vũ.

Trong cuộc thi này, có người ở vạch đích chờ đón người mình thích, có người giữa biển âm thanh cổ vũ người mình thầm yêu, cũng có người lấy gió làm cớ che đi giọt nước mắt chua xót.

Đầu ngón tay vô thức bấu vào lòng bàn tay.

Lâm Sơ Vũ cụp mi, ghim ánh nhìn vào vạch trắng loang lổ trên đường chạy.

Không được nhìn.

Không được để cậu phát hiện.

Trong làn sóng reo hò từ khán đài, Lâm Sơ Vũ biết.

Thầm thích là bí mật không thể nói.

Bí mật phải bịt chặt miệng, giấu kỹ ánh nhìn.

Là hạt ô mai kẹt dưới đầu lưỡi, chua đến rơi nước mắt, cũng không thể để người đối diện nhìn ra sơ hở.

“Này, hình như Sài Mạn Nhi khóc rồi, mày không qua xem thử thật à?”

“Tao qua làm gì.”

“Vô tình thật.”

“Vốn dĩ đã không có rồi, mày có thì mày đi đi.”

“Vậy mày thích kiểu nào?”

Cảnh Tu Tề không hiểu sao lại nhớ đến cô gái Tạ Ngật Chu từng giải vây ở công viên hè đó: “Kiểu như Lâm Sơ Vũ lớp bên hả?”

Cậu dường như bị hỏi đến phát phiền, giọng càng thiếu kiên nhẫn: “Tao thích kiểu như mày đấy, kiểu mày được chưa?”

“…”

Cảnh Tu Tề còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Tạ Ngật Chu cắt ngang.

“Không thích ai cả, không có cảm giác.”

“Nếu có tao còn không theo đuổi à?”

Cậu không né tránh kiểu câu hỏi này, cũng không làm bộ, thích là thích, không có cảm giác là không có cảm giác.

Cảnh Tu Tề thở dài nặng nề, hiếm khi đồng cảm với mấy cô gái thích Tạ Ngật Chu.

Lời này may mà không ai nghe thấy, nếu không nghe vị đại thiếu gia này chính miệng thừa nhận sẽ theo đuổi người mình thích, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào.

Video tuyên truyền đại hội thể thao sau khi kết thúc được đăng lên website trường, vì xinh đẹp lại cao ráo nên Lâm Sơ Vũ được đặt ở vị trí trung tâm trang chủ, nhưng chẳng có học sinh nào rảnh mà theo dõi website đó, bao gồm cả chính bản thân Lâm Sơ Vũ.

Dù giáo viên có chia sẻ lên vòng bạn bè cũng không mấy ai bấm vào.

Cho nên không ai nhìn thấy Tạ Ngật Chu ở phía sau làm nền, cũng là vô tình đối diện với ống kính.

So với tấm ảnh bóng lưng Nhiếp Tư Tư chụp, tấm này càng gần với khái niệm “tấm ảnh chung đầu tiên của họ” hơn.

Mà khi đó Lâm Sơ Vũ không hề biết.

Giống như một hạt giống cuốn theo bụi bặm rơi vào góc thời gian, đợi người đào lên khỏi mặt đất.

**

Kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 11, Lâm Sơ Vũ làm sai một câu chính trị, xếp thứ năm.

Lâm Thanh Vận nói thành tích này đã khá ổn rồi, nhưng Lâm Sơ Vũ không nghĩ vậy.

Cô theo dõi vài tài khoản công chúng, mỗi ngày đeo tai nghe nghe tin tức và bản tin, luyện ngôn ngữ và góc độ trả lời.

Thi tháng kết thúc chưa được mấy ngày, lớp 11/3 có một học sinh mới chuyển đến.

Họ là lớp xã hội trọng điểm, chuyển trường sao có thể vào lớp họ chứ.

“Chắc có quan hệ đấy.” Từ khi nghe được phong thanh cả lớp đã bàn tán xôn xao.

“Cái quái gì vậy, lớp mình dễ vào thế à, sao không vào lớp quốc tế.”

“Đừng nói vậy, lỡ người ta là học sinh giỏi thì sao.”

“Thì cũng phải đợi thi giữa kỳ xong chứ, cơ chế đào thải đâu phải để trưng, giỏi thật thì tự mà thi vào.”

Dù là xã hội hay tự nhiên, học sinh lớp trọng điểm đều tự mình vất vả thi vào, thậm chí mấy kỳ thi mô phỏng lớn ở lớp 10 cũng là căn cứ để phân lớp, không dám lơ là lần nào, vừa kiêu hãnh vừa bướng bỉnh. Giờ đột nhiên có người chen vào, trong lòng chắc chắn không thoải mái.

“Thôi thôi đừng nói nữa, cô vào rồi.”

Người đến gần cửa ho khan nhắc nhở.

Lớp học yên tĩnh trở lại.

Thang Lan đi lên bục giảng nhíu mày: “Không cúi đầu học mà nói chuyện gì vậy, ngoài hành lang đã nghe các em ồn rồi.”

“…”

Một trận im lặng.

Thang Lan không để ý, vừa sắp xếp bàn giảng vừa nói ra ngoài: “Hạ Văn, em vào đi.”

“Hôm nay lớp ta có một bạn mới, Hạ Văn, em tự giới thiệu đi.”

“Chào mọi người, mình là Hạ Văn.”

“Hạ trong chúc mừng, Văn trong nghe thấy.”

Thiếu niên mặc áo đen quần trắng, dáng người nổi bật, nhưng thu hút hơn cả là đôi giày bóng rổ đỏ dưới chân.

Chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, phô trương.

Lớp xã hội nhiều nữ sinh, trong lớp làm gì có kiểu bướm hoa thế này.

Khi đó ấn tượng của họ về Hạ Văn đủ kiểu.

Làm màu, có quan hệ, dùng tiền để vào.

Không có thực lực, mặt tạm được, cợt nhã, không phải người tốt.

Không ai vỗ tay hưởng ứng.

Thang Lan cũng mặc kệ, chỉ về phía sau: “Em ngồi tạm ở cuối lớp đi, tuần sau đổi chỗ.”

Hàng cuối cùng chỉ còn một góc, hai bàn gỗ lệch nhau, không gian chật hẹp.

Hạ Văn không ý kiến, ngồi xuống, quăng balo lên bàn, cánh tay đè lên làm gối, dáng vẻ muốn ngủ, diễn tròn vai vô học vô năng.

Càng khiến người khác có ấn tượng xấu hơn.

“Hạ Văn, ngồi thẳng dậy.” Thang Lan quát, không hài lòng cảnh cáo cậu.

“…”

Chuyện này không chỉ lớp 11/3 mà những lớp khác cũng nghe phong thanh.

Tan học, Lâm Sơ Vũ ra ngoài lấy nước.

Cả hành lang đều đang bàn tán: “Sao lại cho loại người này vào phá không khí chứ.”

“Đúng vậy.”

Họ đều đứng không xa Hạ Văn lắm.

Người ở hàng cuối có thể nghe thấy.

Nhưng cậu ta không để ý, sau khi Thang Lan đi rồi, cậu lại trở về tư thế cũ, trên đầu còn úp sách che nắng.

Không chút kiêng dè.

Những chuyện này không liên quan đến Lâm Sơ Vũ, cô cũng không để tâm.

Thứ bảy này Hứa Thiệu Quốc tăng ca, dạo gần đây ông có chút bệnh vặt nên tìm đông y kê vài đơn món ăn bồi bổ, Lâm Thanh Vận nhân lúc rảnh rang đã nấu xong, bỏ vào hộp cơm nhờ Lâm Sơ Vũ đi đưa cho ông.

Lâm Sơ Vũ đeo tai nghe của mình đi.

Bệnh viện ngày thường đã đông, cuối tuần càng đông hơn.

Hứa Thiệu Quốc không ở khoa, Lâm Sơ Vũ đành đợi một lúc, y tá nói chủ nhiệm Hứa đang phẫu thuật, tạm thời chưa xong, bảo cô để cơm lại trước.

Lâm Sơ Vũ ra khỏi bệnh viện, nhắn tin dặn Hứa Thiệu Quốc nhớ ăn.

Lá ngô đồng trên đầu đã không còn xanh như mùa hè, Lâm Sơ Vũ đứng ven đường một lúc, ngẩng đầu nhìn ánh sáng và bầu trời xanh qua khe lá.

Cô nghĩ xem nên đi đâu, đến tiệm sách mua đề hay sang con phố khác mua trái cây, hôm qua Lâm Thanh Vận nói muốn ăn lựu.

Trong đầu vạch tuyến đường, Lâm Sơ Vũ bước đi.

Phía trước có một bóng người quen quen đi tới, cô không khỏi nhìn thêm một cái.

Nói quen thật ra là bị chói mắt, vì người đó mặc một chiếc áo thun màu hồng.

Khu gần bệnh viện tiêu điều bận rộn, cách ăn mặc của Hạ Văn quá khác biệt, so với trong trường còn…

Cậu ta không biểu cảm, tay xách balo lướt qua Lâm Sơ Vũ.

Cô quay đầu, phát hiện cậu ta đi về hướng khu nội trú.

Xảy ra chuyện gì vậy.

Có lẽ vì là bệnh viện nên Lâm Sơ Vũ vô thức nghĩ theo hướng không tốt, sau đó lại kịp phản ứng không nên dò hỏi chuyện riêng tư của người khác.

Lâm Sơ Vũ coi như không thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Vạch qua đường, đèn giao thông, ngã rẽ.

Đường nhựa, rồi qua cầu vượt.

Khi xuống khỏi cầu vượt đã là khung cảnh khác. Trung tâm quảng trường giữa các tòa cao ốc, mặt đất ngoài bệnh viện luôn xám xịt, còn nơi này thì hoàn toàn khác.

Và khác hơn nữa là Lâm Sơ Vũ nhìn thấy Tạ Ngật Chu.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, đứng cuối dòng người chờ đèn đỏ.

Bước chân xuống bậc thang chợt chần chừ, phản ứng đầu tiên của Lâm Sơ Vũ lại là quay về.

Nếu cô đi qua bây giờ sẽ phải chờ đèn đỏ cùng Tạ Ngật Chu, vậy cô nên chào hay không chào, giả vờ không thấy hay đứng sau lưng anh né tránh.

Lâm Sơ Vũ có không ít bạn, nhưng sợ nhất kiểu quan hệ nửa quen nửa lạ này, đối diện nhìn nhau cũng ngượng, luôn lo mình mở lời trước đối phương có quên mình không, không nói câu nào thì lại sợ không lịch sự.

Huống hồ người đó còn là Tạ Ngật Chu.

Không thể vượt ranh giới.

Lâm Sơ Vũ liếc đèn đỏ, dứt khoát tránh loại ngượng ngùng này, đợi lượt đèn xanh sau.

Cô gái nhỏ không đi qua, lúng túng tìm một cột đèn dựa lưng, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ, trong lòng đếm thầm còn mấy giây cậu mới rời đi.

Năm —

Bốn, ba, hai, một.

Khoảnh khắc xoay người, đồng tử co lại.

“Tạ Ngật Chu!”

Thiếu niên đang cúi đầu trả lời tin nhắn, nếp nhăn giữa mày chưa giãn, bỗng bị một lực mềm ấm kéo đi, nhiệt độ xa lạ mà nóng hổi phủ lên mạch cổ tay khiến cậu theo bản năng muốn rút ra.

Chuông xe đạp lướt sượt qua vạt áo, một cậu bé cưỡi xe đạp Minion lao qua, miệng cười khanh khách, tốc độ rất nhanh, hồn nhiên hoàn toàn không biết mình suýt gây họa.

“Cậu phải nhìn đường chứ!” Giọng cô run nhẹ, đầu ngón tay siết cổ tay cậu hơi chặt.

Lâm Sơ Vũ gấp gáp nhắc nhở: “Hết đèn xanh rồi.”

Bên cạnh đột nhiên có tiếng gọi, Tạ Ngật Chu bị hét đến bối rối.

Lần trước có người dám hét với cậu như vậy chỉ có bà ngoại.

Mà bây giờ, thiếu niên cúi đầu nhìn kỹ, mắt hươu, kẹp tóc màu bạc, dưới tóc mái bị gió thổi rối là gương mặt quen thuộc, không phải Lâm Sơ Vũ thì là ai.

Người mắng cậu là cô, người kéo tay cậu cũng là cô.

Vậy cô ở đây từ lúc nào.

Lin and Xia’s emails – 2017.10.14 23:00

– “Đếm rồi, từ phòng đàn đến lớp học tổng cộng có 108 bước.”

Thích cậu là bí mật không thể nói, chuyện này có chút chua lại có chút ngọt, có chút khó chịu nhưng lại cảm thấy vẫn ổn.

__

Lời tác giả:

Chu chưa ngộ ra: Không có cảm giác, đây có lẽ là không có cảm giác… nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.