Tránh Mưa - Tự Thính

Chương 1: 1. Số điện thoại quá hạn




Chương 1: Thần chú ma thuật

Edit: An Tĩnh


“Người người lướt qua đều giống cậu, nhưng cậu là cậu.”

“Khoảnh khắc cậu thiếu niên đi ngang qua, trong gió thoảng mùi bồ kết rất nhạt, đồng phục xanh sẫm như lá bạc hà bị mưa làm ướt, lạnh, đắng, non nớt, hệt như rung động và mối tình đầu của tuổi mười mấy.”

Giọng nữ dịu dàng của đài summer32 hòa theo nhạc không lời vang ra từ tai nghe, Lâm Sơ Vũ nghe giọng điệu quen thuộc ấy mà bước xuống lầu. Tối qua có một trận mưa đêm, lất phất kéo dài đến năm giờ sáng, vệt nước loang lổ dưới đất, trong mũi là mùi đất ẩm ngai ngái.

Đi đến đầu hẻm, thấy hai bà cụ nằm trên ghế bập bênh phe phẩy quạt, đầu ghé sát vào nhau tám chuyện, giọng không to không nhỏ, vừa đủ bay vào tai Lâm Sơ Vũ.

“Con trai nhà họ Tống hư lắm đó, nghe nói lại đánh nhau.”

“Chứ còn gì nữa, nhà đó tối qua cãi nhau tới nửa đêm, làm tôi ngủ cũng không yên.”

Lâm Sơ Vũ đi ngang qua không đúng lúc, bị đôi mắt tinh ý kia chọn làm đối tượng so sánh: “Ơ, chẳng phải Sơ Vũ đó sao, sớm vậy đã đi học à.”

Lâm Sơ Vũ cười gượng hai tiếng, giơ tay chào, tay còn chưa kịp hạ xuống lại được khen: “Ngoan lắm, con vất vả rồi, đi đi con.”

Mấy lời đó làm cô có chút ngượng ngùng, cô gái “vâng dạ” hai tiếng rồi bước nhanh ra khỏi hẻm, giọng nói phía sau dần nhỏ lại, chỉ còn nghe loáng thoáng.

“Gia đình như vậy mà dạy được đứa nhỏ ngoan thế này cũng không dễ đâu.”

“Chứ còn gì nữa, nghe nói học hành cũng tốt lắm.”

Gia đình như vậy? Là như thế nào.

Khu nhà tập thể này quan hệ đơn giản, chỗ nhỏ xíu, chuyện bé như hạt mè cũng có thể bị đem ra nói suốt ba ngày.

Cô và Lâm Thanh Vận chuyển tới chưa lâu, nhưng cũng quen rồi, chẳng qua là nhà họ tái hôn, không giống người ta.

Ánh nắng dịu rọi lên đường nét vai cổ mảnh mai của cô gái, dáng dấp trong trẻo mà không lạnh lùng, rất thuần khiết. Tóc đen buộc bằng dây cột màu xanh, nhịp bước lên xuống, ngôi sao nhỏ rủ xuống từ dây cột tóc lẫn vào cổ áo đồng phục. Trên vỉa hè có một con sâu bò qua, bị Lâm Sơ Vũ vô cảm giẫm lên.

May mà cô đang thất thần nên không nhìn thấy.

Giọng phát thanh vẫn tiếp tục vang trong tai nghe, hôm nay summer32 kể câu chuyện về yêu thầm, d** tai phải lắc lư theo sợi dây trắng. Lâm Sơ Vũ nghe không mấy chăm chú, đại khái là bài gửi của ai đó, được Hạ Do Thanh đọc lên nghe chua chát. Cô đang nghĩ tới chuyện buổi sáng, Lâm Thanh Vận và Hứa Thiệu Quốc lại cãi nhau một trận.

Hôm nay vận may đúng là tệ, đợi hai đèn đỏ, tới ngã tư trước trường trung học số 1 lại bị kẹt, đèn giao thông từ vàng chuyển sang đỏ, tròn trịa sáu mươi giây.

Lâm Sơ Vũ vừa dừng bước đã cảm nhận điện thoại trong túi rung lên, chắc là mẹ con có linh cảm, chuyện cô vừa nghĩ tới đã biến thành tin nhắn gửi tới.

Lâm Thanh Vận: “Chú Hứa của con chiều đổi ca rồi, tối chú ấy đi đón con, nghỉ học nhớ mang hết sách cần dùng về nhà, đừng quên trước quên sau.”

Tới đón cô, xem ra đã bàn bạc xong rồi.

Lâm Sơ Vũ thở phào một hơi.

Vậy thì không cần cô đứng ra giảng hòa nữa.

Lâm Thanh Vận và Hứa Thiệu Quốc là gia đình tái hôn từ ba năm trước. Tính tình Hứa Thiệu Quốc khá tốt, bình thường đều là mẹ cô uốn nắn chú Hứa, nhưng chú lại không khéo ăn nói. Lâm Thanh Vận là giáo viên cao cấp tổ Ngữ văn của trường Trung học Thực nghiệm Đinh Nam, khả năng ăn nói và dạy học thuộc hàng đầu, hai người thỉnh thoảng cũng có chút trục trặc nhỏ, lúc đó lại cần Lâm Sơ Vũ đứng ra giải quyết.

Đèn đỏ chuyển xanh, dòng người trước cổng trường dần đông lên.

Lâm Sơ Vũ cúi đầu xác nhận bảng tên, chậm rãi bước vào sân trường, vai bỗng bị khẽ huých: “Này, nãy gọi cậu không nghe thấy à!”

Nhiếp Tư Tư không biết từ lúc nào đã đi song song bên cạnh cô, tay xoay chìa khóa xe đạp, nắng sớm xuyên qua tán lá rải những đốm sáng nhỏ trên gương mặt tròn của cô ấy.

“À, cậu gọi tớ hả.” Lâm Sơ Vũ giải thích, “Tớ đang mải suy nghĩ.”

“Nghĩ gì.”

“Không có gì.”

?

Nhiếp Tư Tư im lặng: “Cậu lại kể chuyện hài nhạt à.”

Lâm Sơ Vũ phản ứng một giây rồi vội giải thích, cô không nhịn được cười: “Không không, là chuyện ở nhà thôi.”

Nhiếp Tư Tư bĩu môi: “Được rồi, lần sau không được vậy nữa.”

“Ừm ừm.” Lâm Sơ Vũ bảo đảm, lần sau cô nhất định dựng tai lên nghe tiếng Tư Tư.

Nhiếp Tư Tư được dỗ dành dễ dàng, đắc ý lắc lắc đầu: “Vậy cậu chờ mình khóa xe đã!”

“Ừ.”

Nhiếp Tư Tư quen đường quen lối tìm được một chỗ sát mép trong nhà xe, cô bạn ngồi xổm xuống khóa lại một cách nhanh gọn.

Nhà xe không có ai trực thường xuyên, thường là đợi đông đủ rồi mới đến sắp xếp lại, ngày thường còn đỡ, nhưng hễ mưa xuống là nhìn rất lộn xộn, trên nền xi măng là những vệt bánh xe đậm nhạt, các nửa vòng tròn đan chéo lên nhau, trong các khe nứt lấm lem bùn còn lấp ló mấy nhúm cỏ bị cán nát.

Lấy mép mái che màu xanh làm ranh giới, vừa bước vào, dường như cũng bị những chỗ để chật chội và hơi ẩm dính dáp bao lấy.

Tên Lâm Sơ Vũ có chữ “mưa”, nhưng cô lại không thích ngày mưa lắm, nên cũng không đạp xe vào những hôm như vậy, nếu không phải bắt buộc phải đi học thì chắc cô cũng chẳng muốn ra ngoài.

Nhưng năm nào vào thời điểm này dường như cũng mưa, ngày 5 tháng 6, trước kỳ thi đại học, lại đúng vào tiết khí thứ ba của mùa hè – Mang Chủng.

Người gửi xe khá nhiều, Lâm Sơ Vũ đứng dưới một cây long não gần đó chờ, tiện tay cúi đầu cất tai nghe.

Có lẽ vì sắp được nghỉ thi đại học, hôm nay người đến sát giờ cực kỳ nhiều, tiếng chuông chuẩn bị vào lớp lần một vang lên thì trước cổng trường ùa vào cả một đám đông.

Từ ngọn cây rơi xuống một giọt nước, lành lạnh chạm vào sau tai Lâm Sơ Vũ.

Cô lau đi, ngay sau đó lại rơi thêm một giọt nữa.

Lâm Sơ Vũ khẽ rùng mình, không chắc là nước đọng trên cây hay trời lại mưa rồi.

Cô bước ra ngoài một bước, nghiêng đầu định gọi Nhiếp Tư Tư nhanh lên.

Nhưng cũng đúng khoảnh khắc ấy, khóe mắt cô chợt bắt được một bóng dáng cao gầy.

Đám người vội vã tản ra về các dãy hành lang khác nhau, cô khẽ liếc mắt, nhưng lại có một thiếu niên nổi bật với đuôi mắt hơi xếch lên bước vào trung tâm bức tranh, nhịp bước không nhanh, dường như còn mang chút ngái ngủ.

Vải trắng của đồng phục khẽ lay động theo động tác cánh tay, người đó theo thói quen xách một chai nước khoáng, ngón tay hơi cong buông xuống. Ba lô đen đeo trên vai, nhưng không biết có phải vóc dáng cậu cao, vai cũng rộng hay không, mà trông chẳng nặng nề chút nào. Giây sau, thiếu niên giơ tay xoa cổ, dáng vẻ lười nhác mà tự nhiên.

Tạ Ngật Chu.

“Lâm Sơ Vũ.”

Giọng nói trùng khớp với cái tên cô vừa thầm đọc trong lòng, ngón tay Lâm Sơ Vũ bỗng siết chặt.

Là Nhiếp Tư Tư chạy tới, cô bạn đưa tay che hờ tóc mái, nhíu mày: “Chuyện gì vậy, lại mưa nữa rồi, mình mau về lớp thôi.”

“Hôm nay tiết đầu là toán đó, tớ sợ mình ngủ gật luôn mất.”

Thì ra trời lại mưa, mưa lất phất, thậm chí còn có xu hướng nặng hạt hơn, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Xung quanh nhiều người bắt đầu chạy.

Vì thế cũng chẳng ai phát hiện cô đã quay đầu nhìn một cái.

Ánh sáng không quá chói rọi lên xương mày của cậu thiếu niên, tóc đen sắc nét, đường nét tinh xảo, nét điển trai vừa trong trẻo vừa cuốn hút. Dường như phát hiện có người nhìn mình, ánh mắt cậu bỗng hướng về phía này, đôi mắt sạch sẽ mà sâu thẳm, phóng khoáng, như một cách gọi khác của tuổi thiếu niên đẹp nhất.

7:30 sáng, câu chuyện trên đài summer32 đi đến đoạn kết.

Lâm Sơ Vũ bước lên cầu thang, chợt nhớ tới câu cuối cùng mình nghe được — “Ngày mưa, bạn sẽ nhớ ai?”

**

“Tôi thấy đầu óc các em mụ mẫm hết rồi đấy!”

Giọng nói vang lên từ lớp học cuối hành lang, hơn tám giờ, bóng cây lay động in xuống bên cửa sổ, thước tam giác bị ném lên bục giảng phát ra một tiếng “choang”, hoàn toàn phá tan khung cảnh mát mẻ, trong trẻo sau cơn mưa ngoài kia.

“Đã biết song song và giá trị bn, qua điểm kẻ đường vuông góc dùng lượng giác, μ+λ mà các em không biết tính à?”

Người trên bục giảng nâng cao giọng, lại vặn nắp cốc inox nhấp một ngụm nước rồi nhíu mày quay lại: “Bài này giảng mấy lần rồi, lớp ta vẫn còn mười ba người làm sai!”

Vương Thừa Đức đưa mắt nhìn xuống dưới một vòng, thấy từng người ủ rũ còn hơn cà tím bị phơi sương mà bất lực: “Nghỉ xong đợt này là coi như lên lớp 11 rồi, còn lười biếng thế này, tôi xem ai chưa tỉnh ngủ, đứng lên nói thử câu 22 làm thế nào.”

Nghe vậy, Lâm Sơ Vũ siết chặt bút đỏ, lặng lẽ đưa chân để ở dưới bàn đá mạnh hai cái vào người phía trước.

Nhiếp Tư Tư vội chống cái đầu sắp gục xuống, đồng tử tuy chưa tụ lại, nhưng tay đã giả vờ chép lời giải, trông bận rộn vô cùng.

Cũng đúng lúc đó, đầu phấn vạch một đường cong parabol bay sượt qua đỉnh đầu Nhiếp Tư Tư, lao thẳng xuống cuối lớp, chuẩn xác đập vào một cái đầu húi cua.

Giọng Vương Thừa Đức vang lên đầy mỉa mai: “Vị cao nhân này định tách lớp, tiện chia luôn điểm toán 78 ra à?”

Thường Tiêu bị trúng đòn, giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, chân đạp hụt khỏi mép bàn phát ra một tiếng “ầm” thật lớn, đến chính cậu ta cũng bị làm cho choáng váng.

Vừa ngẩng đầu đã thấy xung quanh đồng loạt nhìn mình chăm chú.

“…” Vương Thừa Đức cười càng lạnh hơn, “Đứng lên.”

Thường Tiêu gãi đầu, phản ứng cũng chẳng lớn lắm, quen thói lươn lẹo với lão Vương, mặt dày vô cùng: “Đâu có, em nào dám.”

Cậu ta lề mề đứng dậy, dáng vẻ chẳng ra sao, đúng lúc chuông tan tiết phía trước vang lên như làm nhạc nền cho cậu ta.

Lần này thì cả lớp bật cười ầm lên.

Vương Thừa Đức tức đến không chịu nổi, xấp đề trong tay cũng bị ném “rầm” xuống bàn, ông trừng mắt: “Tôi nói hết tiết chưa!”

“Với cái tinh thần thế này mà còn đòi nước rút cuối kỳ, kỳ thi tháng lần này còn không bằng lớp Bốn.”

Vương Thừa Đức càng nói càng bực, vì ông không chỉ là giáo viên toán của lớp mà còn là chủ nhiệm: “Kì thi cuối kỳ lần này liên quan trực tiếp đến việc phân ban xã hội và tự nhiên của các em, nhưng cũng đừng nghĩ phân ban rồi bỏ được môn mình không giỏi thì thành tích sẽ tốt lên, ba môn chính Văn – Toán – Anh, đặc biệt là toán, là môn kéo khoảng cách rõ nhất, nhất định phải…”

Hành lang đã bắt đầu náo nhiệt, tiếng ồn ào truyền vào khiến Thường Tiêu không nhịn được lên tiếng cắt ngang người đang lải nhải liên tục trên bục giảng: “Thầy ơi bọn em biết rồi, nhưng thầy xem cô văn đang đứng ngoài đợi kìa.”

Hàm ý gần như nói thẳng ra.

“Chỉ giỏi nói nhiều! Điểm có bấy nhiêu mà còn cười được.” Vương Thừa Đức nhìn ra ngoài cửa: “Tôi nói vậy các em tự hiểu, những người khác tan tiết, Thường Tiêu, em theo tôi ra ngoài!”

“Hả…?”

Nhiếp Tư Tư quay đầu lại, liền thấy Thường Tiêu ủ rũ nhíu mày.

“May cậu nhắc không thì viên phấn của thầy Vương bay trúng tớ rồi.” Cô bạn nhỏ giọng thì thầm.

Kỹ năng ném phấn của thầy Vương được rèn luyện qua hai mươi năm, bách phát bách trúng. Nhiếp Tư Tư chưa từng thử xem đau cỡ nào, mà cũng không muốn thử. Sợ tiết sau lại ngủ gật, cô kéo Lâm Sơ Vũ ra ngoài: “Đi vệ sinh với tớ.”

Thật ra Lâm Sơ Vũ cũng hơi buồn ngủ, cô muốn gục xuống bàn chợp mắt một lát, nhưng thấy cô văn đến sớm nên cũng ngại, thôi thì ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo.

Hai người vừa đi ngang bục giảng thì bị gọi lại, cô giáo văn hôm nay dạy liền hai tiết nên đến thẳng, chợt nhớ chưa phát bài tập nên bảo hai người tiện thể lên văn phòng mang xuống.

Miệng Nhiếp Tư Tư nhanh hơn não: “Dạ vâng ạ.”

“…”

Hai phút sau, hành lang tầng bốn xuất hiện hai bóng người lảo đảo.

Nhiếp Tư Tư ôm hơn hai mươi quyển vở bài tập dày cộm, nghi ngờ hỏi: “Bình thường Đàm Trinh mang bài tập đi nộp kiểu gì vậy, nặng thế này!”

Lâm Sơ Vũ cũng chẳng khá hơn, cô trầm ngâm, không thể hiểu được, nhưng đi một vòng như vậy lại thấy tỉnh ngủ hẳn.

Lâm Sơ Vũ ôm chồng bài tập chậm rãi xuống lầu, chồng vở cao quá nên hơi che khuất tầm mắt, cô bước vô cùng cẩn thận. Không đi được nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua Nhiếp Tư Tư còn phân vân có nên ghé vào không, dù sao về lớp rồi rất có thể sẽ không ra được nữa.

Lâm Sơ Vũ nhìn ra ý của cô ấy, hạ tay xuống ôm chặt hơn: “Cậu đi đi, để tớ cầm cho.”

“Cậu cầm nổi không.” Nhiếp Tư Tư do dự, liếc góc tường, cô cắn răng: “Hay đặt xuống đất.”

“Thôi đừng, bẩn lắm.” Lâm Sơ Vũ thấy chỗ đó bụi bám dày, không biết bao lâu rồi chưa dọn kỹ, cô chìa tay ra: “Chỉ một lát thôi không sao đâu, tớ đợi cậu ra.”

“Vậy tớ đi nhanh thôi, cậu cố gắng nhé.” Nhiếp Tư Tư đặt chồng bài tập trong tay mình lên trên chồng của Lâm Sơ Vũ, nặng thật, Lâm Sơ Vũ phải tựa lưng vào tường để đỡ bớt.

Giờ ra chơi hành lang đông người, qua lại phía sau cô.

Cô cảm thấy tư thế của mình hơi ngốc, rất giống đang úp mặt vào tường kiểm điểm. Lâm Sơ Vũ lại chậm chạp xoay người đứng cho đàng hoàng.

May mà Nhiếp Tư Tư không đi lâu, cô bạn lau khô tay chạy tới: “Cảm ơn nhé!”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về lớp, phía sau một cơn gió sượt qua Lâm Sơ Vũ, thân người cô bị va nghiêng, chồng sách vừa cố ôm chặt khi nãy đã thất bại trong gang tấc, chúng rơi ào ào xuống đất.

Lâm Sơ Vũ sững lại.

Cảnh Tu Tề lao qua cũng khựng lại.

Chỉ có Nhiếp Tư Tư phản ứng trước, hét lên: “Sơ Sơ, cậu không sao chứ!”

Dưới đất bừa bộn, tiếng kêu của Nhiếp Tư Tư làm Cảnh Tu Tề tỉnh lại, anh quay đầu vội xin lỗi: “A, xin lỗi nhé.”

Lâm Sơ Vũ ngẩng lên nhìn thấy mặt nam sinh kia hơi đơ ra, cô lắc đầu rồi nói với Nhiếp Tư Tư: “Không sao.”

Nhưng cô không tiện cúi xuống nhặt sách, Cảnh Tu Tề lập tức hiểu ý: “Để tôi để tôi.”

Cậu ấy giơ tay làm thêm động tác xin lỗi, vừa cúi xuống thì đồ dưới đất đã có người nhặt lên trước.

Một mùi hương rất giống bạc hà lại gần.

Hơi thở và giọng nói phía sau cũng áp sát, bất ngờ bao trùm lấy Lâm Sơ Vũ, còn có cả bóng dáng cao ráo của thiếu niên.

Cô nghiêng đầu, nhìn rõ động tác của người đến.

Cậu khẽ nheo mắt nhìn tên sách cho rõ, rồi không do dự, cầm gáy sách đập vào người Cảnh Tu Tề một cái, không mạnh không nhẹ, mang theo chút khó chịu: “Đi đường không nhìn à?”

Cảnh Tu Tề biết là lỗi mình nên không cãi, chỉ sờ mũi.

Thấy người này lại sắp xin lỗi, Lâm Sơ Vũ vội giải vây: “Nhặt lên là được rồi, không sao đâu.”

Ánh mắt Tạ Ngật Chu trở lại người bên cạnh, ngón tay cô bị bài tập ép đến đỏ rõ ràng, cậu khẽ nhíu mày, hỏi cô: “Cần giúp không.”

Lâm Sơ Vũ không ngờ lại có thể đụng phải Tạ Ngật Chu. Giờ này cậu cũng rất buồn ngủ, có thể nhìn ra vừa rửa mặt xong, tóc trước trán còn ướt, giọng khàn khàn uể oải, đuôi mắt xếch lên như một chú chó nhỏ không dễ chọc.

Khoảng cách giữa họ lúc này hơi gần, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy yết hầu gồ lên rõ ràng của cậu, một điểm nhô nhỏ, suy nghĩ cô khựng lại vài giây, Lâm Sơ Vũ nâng tay ra hiệu với cậu: “Không cần, cậu đặt lên đây giúp tớ là được.”

Khoảng cách không xa, cô đã nói không cần, Tạ Ngật Chu cũng không nói thêm, ba quyển bài tập được xếp ngay ngắn trả lại cho cô, cổ tay đưa qua trắng trẻo và tuyệt đẹp.

Rồi bàn tay ấy đẩy Cảnh Tu Tề đi, cậu khoác tay qua vai cậu ta, đầu hơi cúi, miệng hờ hững ừ vài tiếng đáp lại câu chuyện của người bên cạnh, ở cùng ai cậu cũng là người nổi bật nhất.

Hai cô đi phía sau, Nhiếp Tư Tư nhìn hai người phía trước rồi bỗng nhỏ giọng nói: “Tạ Ngật Chu, tớ không nhìn nhầm chứ.”

Lâm Sơ Vũ không lên tiếng.

“Cậu ấy cũng tốt bụng ghê, còn chủ động mang sách giúp, chứ Thường Tiêu đi ngang còn coi như không thấy bọn mình.” Nhiếp Tư Tư như phát hiện ra châu lục mới: “Bảo sao nhiều người thích.”

Lần này Lâm Sơ Vũ đáp: “Nhiều lắm à.”

“Đương nhiên rồi.” Lần này đến Nhiếp Tư Tư cũng thấy Lâm Sơ Vũ hơi không màng thế sự.

Ai mà không biết Tạ Ngật Chu, cái tên này ở trường trung học số 1 giống như một câu thần chú ma thuật.

Ai cũng biết, nhưng không dám đọc thành tiếng, như thể mang theo sức mạnh phong ấn người ta, chỉ cần nghĩ đến thôi tim đã lỡ một nhịp.

Vì sao.

Tâm tư ấy rất dễ hiểu, bởi vì thầm thích.

Nhiếp Tư Tư nhấn mạnh, trong đó không có cô bạn, chỉ là cô ấy biết mà thôi.

Cậu học rất giỏi, thường xuyên có tên trên bảng vinh danh, nên có người cố gắng học hành, chỉ mong tên mình có thể gần cậu hơn một chút. Cậu có ngoại hình đẹp, gia thế tốt, nên có người cố ý đi đường vòng ngang qua lớp cậu, nán lại ở sân bóng của cậu, mong đổi lấy một cơ hội khác.

Khi đứng trong đám đông, cậu luôn là người dễ thấy nhất, đường nét gọn gàng, khi cười đuôi mắt khẽ xếch lên, thoáng chốc lại trở về vẻ nhàn nhạt xa cách.

Rất nhiều tin tức về cậu không rõ thật giả, chỉ có thể nghe ngóng truyền tai, vậy mà tính tình lại xem như tốt, có lúc còn khiến người ta cảm thấy bạn có cơ hội để đến gần người này.

Các cô gái nói về Tạ Ngật Chu, giữa bóng cây rợp nắng ở sân thể dục vào giữa hè, cậu chỉ cần đứng đó, liếc qua loa một cái, cũng đủ khơi lên bao tâm sự xuân thì của thiếu nữ.

Lâm Sơ Vũ nghe, những điều ấy cô cũng biết.

Có lẽ còn biết nhiều hơn Nhiếp Tư Tư.

Tiếng ve râm ran, hành lang lại có một cơn gió, cô ngước mắt lên.

Cậu chưa vào lớp, khuỷu tay chống lan can nhìn xuống, mắt đen khép lại vài giây rồi mở ra.

Lâm Sơ Vũ đi ngang phía sau cậu, cánh tay suýt chạm vào vạt áo bị gió thổi phồng lên.

Mùa hè dừng lại rồi lại tiếp tục.

Lin and Xia’s emails – 2017. 6. 5 23:00

– Hôm nay vận may không tốt, bị đèn đỏ chặn ba lần đủ sáu mươi giây. Có lẽ là bảo toàn năng lượng, buổi tối lúc sắp xếp phòng thi lại gặp cậu ấy.

– Vậy tên cậu ấy cũng là thần chú ma thuật của cậu sao?

– Không phải.

Thần chú ma thuật khó tránh khỏi có lúc mất linh, nhưng cậu vẫn luôn ở đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.