5.
Tôi và Trần Triều Trì học cùng trường từ tiểu học cho đến cấp 3.
Lên cấp 2, tôi bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khác lạ dành cho anh. Tôi chôn chặt tâm tư ấy trong lòng, không dám để ai hay biết.
Tôi đứng từ xa nhìn anh ngày một khôi ngô, nhìn bảng điểm của anh ngày càng cao, nhìn những cô gái thích anh cứ nối đuôi nhau không dứt.
Tự ti đã trở thành môn học bắt buộc trong suốt tuổi dậy thì của tôi.
Vậy mà, mười năm như một, anh vẫn luôn đợi tôi dưới lầu để cùng đi học. Tôi thường cố tình lề mề rồi mới ngồi lên yên sau xe đạp của anh, nhận phần ăn sáng mà anh mua riêng cho mình.
Tôi túm chặt vạt áo anh, để anh chở mình lao đi trong gió. Thiếu niên ấy thỉnh thoảng lại quay đầu trêu chọc: "Lần sau còn chậm thế này là anh không đợi nữa đâu đấy."
Nhưng lần sau, anh vẫn cứ đứng đó chờ tôi.
Anh không biết rằng, tôi cố tình chậm chạp như thế không phải vì thích ngồi xe anh. Mà bởi tôi biết, anh sẽ chẳng thể chở tôi cả đời.
Chàng trai của tôi đang ở độ tuổi rực rỡ nhất. Sẽ có ngày, yên sau xe đạp của anh dành cho một cô gái khác. Khi đó, tôi chẳng dám hy vọng xa vời rằng anh sẽ thích tôi.
Nhưng sau này, trời xui đất khiến chúng tôi lại bắt đầu một mối tình.
6.
Mùa hè năm thứ 2 anh học thạc sĩ. Chúng tôi ngồi xem phim ở phòng khách nhà anh. Rõ ràng là một bộ phim trinh thám, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện cảnh hôn nhau nồng nhiệt.
Tôi xấu hổ cầm điều khiển tắt tivi đi.
Anh lại quay sang nhìn tôi, cố ý trêu chọc: "Mẹ em không cho xem mấy cảnh không dành cho trẻ con à?"
Tôi né tránh ánh mắt thản nhiên của anh: "Xem thì được... nhưng không thể xem cùng anh..."
Anh nhướng mày: "Thế em muốn xem cùng ai?"
"Với bạn trai tương lai của em..."
Anh sững lại hai giây rồi bất ngờ rướn người tới. Một hơi ấm bao phủ lấy môi tôi. Mọi lời định nói đều bị nụ hôn đột ngột của anh chặn đứng.
Tôi mở to mắt, ngây ngô đón nhận nụ hôn của anh. Anh lùi lại, khẽ hắng giọng rồi mở lại bộ phim.
"Sau này chỉ được xem với anh thôi."
Câu nói đó tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ. Đó chính là khởi đầu của tôi và anh.
Kể từ đó, chúng tôi dây dưa với nhau suốt ba năm. Ngọt ngào, đau khổ đan xen, nhưng về sau, cay đắng sớm đã lấn át những dư vị ngọt ngào.
Từng ngỡ rằng có được anh rồi thì sẽ không còn hối tiếc. Nhưng khi dốc hết sức mình để ôm lấy, hóa ra chỉ nhận về một cõi lòng hoang tàn, trống trải.
Tôi có từng thật sự có được?
7.
Ba ngày sau, chúng tôi gặp lại nhau trong đám cưới một người bạn cấp 3.
Sảnh tiệc cưới náo nhiệt, ánh đèn lung linh rực rỡ. Trùng hợp, chúng tôi được xếp ngồi cùng một bàn tròn, anh ta ngồi ngay sát cạnh tôi.
Người đàn ông cao ráo, bộ âu phục cắt may vừa vặn càng tôn lên vẻ đẹp trai, thu hút. Chỉ cần ngồi yên đó thôi cũng đủ khiến khách bàn bên thỉnh thoảng lại liếc nhìn.
Có cô phù dâu bạo dạn tiến đến xin phương thức liên lạc. Anh ta khẽ liếc qua tôi một cái, rồi khéo léo từ chối.
Rượu quá ba tuần, một bạn nữ cùng lớp cao hứng hỏi Trần Triều Trì: "Lớp trưởng, anh nói thật đi, rốt cuộc anh thích kiểu con gái thế nào? Thanh mai trúc mã, đàn chị quyến rũ, hay là kiểu em gái mỏng manh như sương như hoa?"
Trần Triều Trì bốn lạng bạt ngàn cân, khẽ hất cằm về phía tôi: "Hỏi cô ấy."
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Ngay cả Trần Triều Trì cũng chống cằm, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
Tôi nhấp một ngụm nước trái cây, bình thản đáp: "Không biết, nhưng chắc chắn không phải kiểu thanh mai trúc mã rồi."
Mấy người bạn xung quanh cũng phụ họa theo:
"Đúng rồi, lớp trưởng chắc chắn không thích kiểu thanh mai trúc mã đâu. Anh ấy với Hi Hi quen biết bao nhiêu năm mà có tóe ra được tia lửa nào đâu cơ chứ."
Vừa hay cô dâu chú rể đi đến mời rượu, chủ đề này nhanh chóng trôi qua.
Cô dâu có quan hệ khá tốt với tôi, sau khi mời rượu xong liền nháy mắt ra hiệu:
"Hi Hi, lần trước mình hỏi, cậu bảo vẫn còn độc thân đúng không? Hôm nay có anh chàng phù rể đúng là 'gu' của mọi chị em luôn đấy. Lúc nãy mấy cô phù dâu đòi mình làm cầu nối mà mình từ chối hết, chỉ để dành cho cậu thôi! Mau đứng dậy đi, mình dẫn cậu đi làm quen!"
Tôi còn chưa kịp trả lời, bàn tay đang đặt trên đầu gối đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Tôi sững người, quay sang nhìn Trần Triều Trì.
Gương mặt anh ta vẫn tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tay trái anh ta siết chặt lấy tay tôi dưới gầm bàn, nhưng tay phải vẫn thong dong cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
Những đầu ngón tay thô ráp của anh ta khẽ m*n tr*n mu bàn tay tôi, như thể đang ra hiệu bảo tôi đừng đi.
Đây là bậc thang thứ hai mà anh ta đưa ra cho tôi. Nhưng tôi dứt khoát gạt tay anh ta ra, đứng dậy.
"Được, đi xem thử nào."
8.
Cô dâu khoác tay tôi, vừa đi vừa chỉ về phía bàn phù rể ở phía trước bên trái.
"Thấy chưa, chính là anh chàng đẹp trai nhất kia kìa, cơ trưởng của hãng hàng không Hải Hàng đấy."
Tôi vừa mới chia tay Trần Triều Trì, thật ra lúc này không có tâm tư vội vàng tìm đối tượng mới. Chẳng qua tôi chỉ muốn mượn cơ hội này rời khỏi chỗ ngồi để hít thở không khí mà thôi. Dù sao thì vừa chia tay đã phải ngồi cùng bàn tiệc cưới với người cũ, trong lòng ít nhiều cũng thấy không thoải mái.
Lúc này, tôi nhìn theo hướng tay cô dâu chỉ. Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang ngồi đó trò chuyện vui vẻ. Dù cách một khoảng xa, vẫn khó lòng che giấu được đường nét gương mặt cương nghị và khí chất xuất chúng.
Cô dâu dùng khuỷu tay khẽ đẩy tôi, "Thế nào, đẹp trai không? Anh ấy là cơ trưởng, chuyên bay các tuyến nội địa. Biết đâu cậu còn từng ngồi máy bay anh ấy lái rồi cũng nên!"
Tôi đùa:
"Đúng là đẹp trai thật, sao Vương Đào lại tìm người thế này làm phù rể? Chụp ảnh chung chẳng phải là thiệt thòi lắm sao!"
"Chú rể ổn áp thì bạn chú rể cũng phải ra gì chứ," cô dâu cười sảng khoái, "Dù gì anh ấy cũng phải tạo phúc lợi cho hội chị em của mình mà!"
Khi cô dâu dắt tôi đến bàn phù rể, cô ấy liền gọi to: "Giang Tụng Thời, giới thiệu với anh một người bạn này."
Người đàn ông nghe tiếng liền quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Khi ánh mắt đen sâu thẳm kia chạm với tầm mắt tôi, cả tôi và anh đều lộ vẻ kinh ngạc.
Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp anh, cũng không phải lần đầu tiên có người giới thiệu anh cho tôi.
9.
Giang Tụng Thời đứng dậy, lên tiếng trước với nụ cười nhẹ.
"Cô giáo Hứa, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Giọng nói ấy vang lên giữa không khí náo nhiệt xung quanh, trong trẻo, thong dong.
Cô dâu đứng bên cạnh hơi ngẩn người, ánh mắt tò mò đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi: "Hóa ra hai người quen nhau à? Biết thế mình đã chẳng phải giấu như giấu kho báu thế này."
Tôi khẽ chạm vào tay cô dâu, hạ giọng giải thích: "Cháu anh ấy là học sinh lớp mình chủ nhiệm. Trước đây lúc mời phụ huynh, bọn mình có gặp nhau một lần."
Cô dâu gật đầu hiểu ra, rồi quay sang hỏi anh: "Cháu anh gây chuyện gì ở trường à?"
Trong đáy mắt người đàn ông chợt gợn lên ý cười thích thú. Anh mấp máy môi, thốt ra hai chữ: "Yêu sớm."
Cô dâu ngay lập tức tròn mắt kinh ngạc: "Lớp 3 tiểu học mà đã biết yêu sớm rồi?!"
