Ta nhìn chăm chăm khi bà đỡ cắt rốn, lau sạch hài t.ử rồi bọc trong tã lót đưa tới trước mặt.
Ta nhìn kỹ "cái chim nhỏ" của con, vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút phiền muộn.
"Trên người nó có vết bớt không?"
"Nô tỳ đã xem kỹ, tiểu công t.ử người rất sạch sẽ, không có vết bớt nào ạ."
"Để nó cạnh ta."
Hài t.ử thật sự không có vết bớt, nhưng giữa kẽ ngón chân trái có một nốt ruồi đỏ.
Ta mím môi kiểm tra thêm chỗ khác rồi hạ giọng bảo bà đỡ:
"Đi báo tin vui đi."
Lần đầu sinh con đã được quý t.ử, bao nhiêu người ghen tỵ đến đỏ mắt.
Người nhà họ Vương đến chúc tụng, ai nấy đều thốt ra lời hay ý đẹp.
Vương Nguyệt Doanh đứng sau lưng, không giấu nổi sự ghen ghét căm hận trong mắt.
Khi nó lén lút đi ra ngoài, ta ra hiệu cho Bảo Ý bám theo.
Bảo Ý về báo lại, nó thế mà lại đi quyến rũ Lý Dận, bị chàng sai người trói lại tống về Vương gia.
Thật đúng là làm nhục gia môn.
Mang chung một họ với nó đúng là đen đủi tám đời.
Khi hài t.ử tròn tháng, Hoàng thượng lâm bệnh nặng.
Ban đầu chỉ là phong hàn, sau đó ho liên tục, uống bao nhiêu t.h.u.ố.c cũng không khỏi.
Hoàng thượng triệu tập các hoàng t.ử và văn võ bá quan đến diện thánh.
Trước khi tiến cung, Lý Dận xoa đầu ta:
"Nếu phụ hoàng lập Thái t.ử khác, ta sẽ làm một nhàn tản Vương gia suốt đời..."
"Thuyền theo lái, gái theo chồng. Dù là Thái t.ử hay Vương gia, với ta đều không quan trọng. Chàng ở đâu thì ta là vợ chàng ở đó, nhà chúng ta vẫn là ngôi nhà này."
Lý Dận ôm ta vào lòng, vuốt tóc ta:
"Chờ ta trở về."
Ta ngồi ở vương phủ chờ đợi.
Người trong cung tới báo tin, chúc mừng Lý Dận được phong làm Thái t.ử, còn ta được sắc phong làm Thái t.ử phi.
Hoàng thượng bệnh nặng, vị trí Thái t.ử phi chỉ cách ngôi Hoàng hậu một bước chân.
Một bước lên mây chính là như vậy. Ta ban thưởng rất hậu hĩnh.
Lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là "phu quý thê vinh".
Lý Dận làm Thái t.ử, Hoàng thượng bệnh nặng không màng triều chính, nên mọi việc lớn nhỏ đều do chàng gánh vác.
Hoàng hậu thỉnh thoảng bảo ta mang hài t.ử vào cung cho Hoàng thượng ngắm cháu đích tôn.
Hoàng thượng luôn khen nó giống Lý Dận hồi nhỏ, rồi lại ngủ quên trong khi đang nói chuyện với Hoàng hậu.
Ta cứ ngỡ phu thê già thì tình cảm chẳng còn bao nhiêu, nhưng Phượng Linh kể với ta rằng Hoàng hậu thường xuyên rơi lệ sau lưng.
Nàng ấy cũng đã thay đổi tính tình, ngoan ngoãn ở trong cung chăm sóc phụ hoàng.
"Người chẳng phải cỏ cây, ai mà vô tình cho được."
Khi Hoàng thượng băng hà, Chấp Nhi nhà ta đã hai tuổi, biết chạy biết gọi người.
Nó túc trực bên cạnh Hoàng thượng, gọi:
"Hoàng gia gia, người sẽ khỏe lại thôi."
Hoàng thượng nói:
"Tiểu Chấp Nhi à, sau này lớn lên phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và phải hiếu thảo với hoàng tổ mẫu của con đấy nhé."
"Vâng ạ."
Hoàng thượng băng hà, có rất nhiều người đau lòng, dù là thật hay giả.
Hoàng hậu đau buồn đến mức không muốn xử lý việc gì, giao hết lại cho ta.
Bà nói:
"Gia Ngọc, đàn ông trên đời không phải ai cũng bạc tình, con đừng cứ sống mãi trong quá khứ, hãy nhìn vào hiện tại và tương lai, và trân trọng người trước mắt."
Ta nghĩ Hoàng hậu cũng nhận ra ta không dành quá nhiều tình cảm cho Lý Dận, đừng nói chi là khắc cốt ghi tâm.
Đàn ông vốn tính hay thay đổi, người có thể chung thủy trọn đời với vợ thực sự rất ít.
"Con dâu xin tuân theo lời dạy của mẫu hậu."
"Aizz..."
Bà thở dài một tiếng rồi nhìn ta một lát, bảo ta lui ra.
Ta bước đi dưới hành lang chạm trổ ngọc bích, nhìn vườn hoa cỏ.
Ngôi vị Hoàng hậu nằm trong tầm tay, nhưng ta chẳng thấy vui vẻ là bao.
Thậm chí ta còn thấy hoang mang không biết mình thực sự muốn gì.
Lý Dận đăng cơ làm hoàng đế, phong ta làm hoàng hậu.
Ta đang đợi chàng thực hiện lời hứa.
Khi Vương thượng thư cầu kiến, ta do dự một lúc rồi mới triệu kiến ông ta.
Ông ta nhìn ta rồi quỳ xuống hành lễ:
"Thần khấu kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Ta nhìn ông ta, dù hận ông ta thấu xương nhưng ta cũng không có tư cách nhận lễ quỳ lạy này.
Ta không bảo ông ta đứng dậy, mà đi sang một bên mở toang cửa sổ cho gió thổi vào.
"Ông không nên quỳ ta, ông nên quỳ trước mộ của mẫu thân và đệ đệ ta mà sám hối tội lỗi của mình. Ông cũng đừng mong ta tha thứ, hãy tự hỏi xem lương tâm ông còn không? Ông còn là con người không?"
Ta cười nhạo châm chọc:
"Loại người như ông, làm gì có lương tâm."
Ông ta thở dài một tiếng:
"Nếu ta nói chén t.h.u.ố.c năm đó cho mẹ con uống không hề có độc, dù ta có nói rách môi thì con cũng chẳng tin."
Ta đương nhiên là không tin.
Loại người giả nhân giả nghĩa như ông ta, chẳng có lấy một câu thật lòng.
"Hoàng thượng muốn ta từ quan, đó là ý của con sao?"
"Đúng thế."
Ông ta trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi nói:
"Thần... đã hiểu. Nương nương, thần nợ người quá nhiều, coi như làm một việc cuối cùng theo ý nguyện của người vậy."
Lại là bộ dạng giả tạo, tình nghĩa hờ hững.
Vương thượng thư từ quan.
Thông thường khi Hoàng hậu lên ngôi, nhà ngoại sẽ được thụ phong, nhưng Vương gia là ngoại lệ, không một ai được thụ phong, cũng chẳng ai thăng tiến được nhờ ta.
Họ vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí cuộc sống còn gian nan hơn.
Người biết chuyện không ít, kẻ muốn giẫm đạp họ xuống bùn để lấy lòng ta lại càng nhiều.
Ông ta đã rơi xuống vực thẳm, thiếp thất và thông phòng bỏ đi hết, nhưng thế mà ông ta và Phùng thị vẫn không hề ly tâm.
Ta thật khó mà chấp nhận được kết quả này.
Vào ngày Thanh minh, ta ra cung bái tế mẫu thân, quỳ trước mộ bà mà khóc nấc lên:
"Mẫu thân, tại sao lại như vậy? Con rõ ràng đã làm rất nhiều thứ. Nhiều thứ tưởng chừng như đã đạt được, nhưng cái con muốn nhất là thấy bọn họ sụp đổ hoàn toàn, thì lại chẳng thể nào làm được..."
"Mặc dù ta đã trở thành Hoàng hậu!"
Ta không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ta đã làm bao nhiêu việc, cuối cùng lại giống như một trò cười.
"Thực ra nàng đã làm rất tốt rồi."
Lý Dận thở dài nhẹ hẫng.
Chàng tiến lại gần bên ta:
"Phụ thân nàng vốn có đại tài, nếu không phải nàng yêu cầu, ta nhất định sẽ trọng dụng ông ta. Đổi lại là bất kỳ vị hoàng đế nào khác, chỉ cần có chút nhìn xa trông rộng, đều sẽ trọng dụng ông ta. Gia Ngọc, nàng c.h.ặ.t đứt tiền đồ nhập các bái tướng của ông ta, đó đã là sự trả thù lớn nhất rồi. Buông bỏ đi, đừng mãi sống trong thù hận nữa. Mấy năm nay, lòng nàng đầy oán hận, nàng có thực sự vui vẻ không?"
Ta không vui vẻ.
Thấy họ cười, lòng ta như bị ngàn vạn móng vuốt cào xé.
Thấy họ bực bội, ta cũng chẳng thấy thực sự hả hê.
Giờ đây khi ông ta bị c.h.ặ.t đứt tiền đồ, ta cũng không cảm thấy thoải mái hơn là bao.
Lý Dận lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta:
"Gia Ngọc, nàng đã làm rất tốt. Rất nhiều người đã quên mất mẫu thân nàng, nhưng nàng vẫn nhớ rõ bà, năm nào Thanh minh cũng tới bái tế, mang theo loại bánh điểm tâm bà thích. Thế gian không ai biết nàng còn có một người đệ đệ, nhưng nàng chưa từng quên nó, còn mang theo những món đồ chơi trẻ con mà nó thích. Nếu trong lòng khó chịu thì cứ khóc một trận thật to, rồi sau đó hãy nhìn về phía trước."
