Trai Thẳng Này Hình Như Không Thẳng Lắm

Chương 5: Bị ốm




Hạ An Chi cảm thấy vô cùng bực mình.

Cậu bước nhanh hơn, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Người phía sau đã bám theo cậu một lúc khá lâu, cậu rẽ đâu thì người kia rẽ đó, dính như bã kẹo cao su, muốn tránh cũng không tránh nổi. Hơn nữa, chuyện này đã kéo dài suốt cả tuần nay.

Như thể chứng minh câu "chắc cậu ta để ý cậu rồi, muốn cậu l*m t*nh nhân nhỏ" Chử Ý Hành nói hôm trước, dạo gần đây Trình Âm thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu, tần suất nhiều đến mức nhìn qua là biết cố tình.

Điều khó chịu nhất là Trình Âm rất biết cách khiến người ta bó tay. Cậu ta chỉ đi theo phía xa, không lại gần, cũng chẳng bắt chuyện hay nói năng gì. Hễ thấy Hạ An Chi sắp quay đầu lại mắng thì cậu ta lập tức quay đi chỗ khác, làm bộ như chỉ tình cờ đi ngang qua.

Đúng là hai tên chó đực, thằng nào cũng không bình thường.

Nhưng điều khiến Hạ An Chi ấm ức hơn cả là Chử Ý Hành đã nhẫn tâm bỏ mặc cậu. Dù Chử Ý Hành rất biết ơn vì cậu đã giúp anh một việc lớn, nhưng chuyện vướng vào tình yêu tay bốn gì đó thì anh nhất quyết nói không.

Hạ An Chi từng thử thương lượng: "Đàn anh, em đã giúp anh rồi, anh cũng nên giúp em một chút chứ. Chuyện này công bằng mà."

Chử Ý Hành suy nghĩ một lúc rồi đưa ra giải pháp: "Cậu giúp tôi giải quyết chuyện tên cặn bã kia, nên tôi sẽ giúp cậu lau nhà, tưới cây. Có được không?"

Hạ An Chi: "... Anh thấy thế hợp lý thật à?"

Chử Ý Hành gật đầu rất nghiêm túc: "Tôi thấy đó là một ý kiến hay."

Để tỏ ý chân thành, Chử Ý Hành lập tức cầm một chiếc cốc, rót đầy nước rồi đi thẳng ra ban công. Sau đó anh dốc hết cả cốc nước lên chậu nha đam đang héo rũ của Hạ An Chi.

Hạ An Chi cứng họng.

Rõ ràng đang làm một việc rất ngốc nghếch, vậy mà Chử Ý Hành vẫn giữ được vẻ mặt bình thản như không. Hạ An Chi dám chắc là khóe môi anh còn chẳng nhích lên nổi một chút.

Anh chẳng cười chút nào, đúng là người không thích cười.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì Hạ An Chi cũng không muốn Chử Ý Hành tiếp tục dính líu đến hai tên điên kia. Khó khăn lắm anh mới độc thân trở lại, cậu tuyệt đối không để anh hàn gắn với Tiêu Dần. Vậy nên cậu gật đầu đồng ý.

"Lau nhà thì thôi, tưới cây là được rồi."

Chử Ý Hành im lặng nhìn cậu một lúc, rồi nói rất chân thành: "... Bạn học Hạ, cậu đúng là người thích giúp đỡ người khác."

Nhân lúc ấy, Hạ An Chi nhanh chóng khoác tay lên vai anh.

Hai người đứng rất gần. Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy thôi cũng khiến Hạ An Chi thấy lòng tràn ngập hạnh phúc.

Dù sau đó Chử Ý Hành đã gạt tay cậu xuống ngay, cậu vẫn chẳng bận tâm, còn vỗ ngực nói: "Anh cứ yên tâm. Em cũng chẳng phải Tiêu... khụ khụ. Dù sao đi nữa, em không để Trình Âm đạt được ý đồ đâu."

Nhớ lại những lời mình đã hứa, cuối cùng Hạ An Chi cũng bình tĩnh lại một chút.

Cậu không hiểu lý do Trình Âm lại gửi tin khiêu khích Chử Ý Hành, cũng không biết trong lòng anh có thật sự để ý chuyện đó hay không.

Nhưng điều duy nhất cậu cần làm là tránh xa Trình Âm và đứng về phía Chử Ý Hành.

Điều Tiêu Dần không làm được, Hạ An Chi cậu sẽ làm được.

Khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, trái tim cậu bỗng nhẹ nhõm hẳn. Cậu thậm chí quên mất phía sau còn có người đang bám theo, vừa đi vừa nghĩ tối nay nên nấu gì cho Chử Ý Hành ăn, rồi bước vào siêu thị gần đó.

***

Khi Hạ An Chi ra khỏi siêu thị, trời đã sẩm tối. Bầu trời chuyển sang màu xanh xám, phía chân trời chạng vạng còn vương lại chút ánh chiều, nhuộm những áng mây thành từng quầng đỏ sẫm.

Đèn đường hai bên phố đã bật, những chảng đèn neon đầy màu sắc trên các tòa nhà cao tầng cũng lần lượt sáng lên. Hạ An Chi rảo bước đi nhanh về nhà.

Đến dưới toà nhà, cậu phát hiện đèn tầng sáu vẫn chưa bật, cậu lấy điện thoại ra xem giờ. Chiều nay Chử Ý Hành không có tiết, mà ca làm thêm của anh cũng kết thúc lúc năm rưỡi.

Nghĩ đến khả năng anh chưa về, hứng thú nấu nướng của Hạ An Chi lập tức giảm hẳn xuống. Trong lúc chờ thang máy, cậu mở khung chat với Chử Ý Hành.

Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cách đây hai mươi phút trước, cậu đã cố ý chụp một bức ảnh ở quầy rau củ trong siêu thị gửi cho anh, kèm theo câu hỏi: "Đoán xem em đang ở đâu?"

Hạ An Chi: "......"

Cậu nhấn giữ tin nhắn, đáng tiếc là đã quá thời gian thu hồi.

Cậu chỉ có thể thở dài cam chịu. Trên đường lên tầng, cậu gõ gõ rồi xóa tin nhắn mấy lần, tận cho đến lúc đứng trước cửa nhà vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp.

Một tay đang xách túi đồ ăn nên hơi khó mở cửa. Hạ An Chi đành tạm thời nhét điện thoại vào túi, mở cửa rồi tiện tay bật đèn.

Đang định lấy điện thoại ra nhắn tiếp thì cậu nhận ra trên giá giày thiếu một đôi dép đi trong nhà, rõ ràng Chử Ý Hành đã về.

Cậu thay giày, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng đi tới cửa phòng anh. Nhìn qua khe cửa, bên trong phòng vẫn tối om.

Hạ An Chi dơ tay gõ cửa: "Đàn anh?"

Cậu rụt tay lại, hơi do dự không biết có nên vào hay không. Chử Ý Hành là người rất khách sáo, trong căn nhà này, ngoài phòng riêng của anh và giá giày cạnh cửa ra vào, gần như không có thứ gì thuộc về anh cả.

Anh luôn cho rằng năm trăm tệ tiền thuê chỉ đủ để thuê một căn phòng, nên cũng chỉ sử dụng không gian của đúng căn phòng ấy.

"Đàn anh?" Hạ An Chi lo lắng gọi. Cậu áp tai vào cửa nghe thử, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì.

Hạ An Chi hít sâu một hơi rồi xoay tay nắm cửa.

Trong phòng tối đen, nhưng khi cửa mở ra một chút, ánh đèn từ phòng khách hắt vào, lộ ra một bóng người đang cuộn chặt trong chăn.

Cậu khẽ hỏi: "Đàn anh, anh ăn tối chưa?"

Người nằm trên giường không đáp lại.

Hạ An Chi không dám quấy rầy thêm, vừa định đóng cửa lại thì một tiếng rên khó chịu vang lên. Cậu lập tức quay lại, bước tới gần hơn xem sao. Dưới ánh đèn leo lét, Chử Ý Hành đang nằm co ro trong chăn, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt.

"Lạnh..."

Nghe thấy chữ này, Hạ An Chi vội đưa tay đặt lên trán anh, nóng sắp bỏng tay.

Cậu bật đèn phòng rồi đỡ anh ngồi dậy.

"Đàn anh, anh sốt rồi. Em đưa anh đi bệnh viện nhé."

Đèn bật sáng, Hạ An Chi mới nhìn rõ gương mặt anh đang đỏ bừng bất thường, mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt cả tóc và áo. Cậu quay người mở tủ quần áo, định lấy một chiếc áo khác dày hơn cho anh mặc.

Nhưng trong tủ trống trơn, chỉ trơ trọi vài chiếc áo.

Hạ An Chi do dự chốc lát, chọn chiếc áo khoác bằng vải cotton nhẹ nhất. Vừa định mặc cho Chử Ý Hành thì anh đã tỉnh lại, đưa tay giữ lấy tay cậu.

"Không muốn đi bệnh viện..." Anh nói rất khẽ.

Hạ An Chi hiểu ngay, đi bệnh viện tốn tiền, xét nghiệm máu cũng tốn tiền, nếu bị ho thì còn phải chụp thêm X-quang phổi nữa. Tất cả những thứ này đều phải tốn tiền. Trên người anh lại chẳng còn bao nhiêu tiền: tiền thuê nhà, tiền điện nước hàng tháng, tiền gửi về cô nhi viện, học phí học kỳ sau... chỗ nào cũng cần tiền. Dự án tại trường cũng không thể kết toán ngay nên anh chẳng muốn tốn kém thêm ba bốn trăm tệ vì một cơn ốm.

Nếu không phải anh không thể trọ ở ký túc xá, có lẽ ngay cả năm trăm tệ tiền thuê nhà anh cũng chẳng nỡ tiêu.

Sợ Hạ An Chi lo lắng, anh lại nói thêm: "Tôi đã uống thuốc rồi."

Hạ An Chi ngồi xuống mép giường, nhìn anh với tâm trạng rối bời. Cậu đoán được lý do vì sao anh không muốn đi bệnh viện, trong lòng lại càng thêm xót xa. Sớm biết thế này thì cậu đã nói tiền thuê nhà chỉ mười tệ thôi.

Cậu đứng dậy ra phòng khách lấy nhiệt kế, đo cho anh, anh sốt tận 38.7 độ.

"Anh uống thuốc lúc nào? Uống thuốc gì?"

Chử Ý Hành rúc mình trong chăn, thò ra một đầu ngón tay, chỉ về phía tủ đầu giường. Anh mệt mỏi chớp mắt, vừa định nhắm lại ngủ tiếp thì nghe thấy Hạ An Chi nghiến răng nói: "Thuốc này hết hạn rồi!"

Lập tức, nước mắt Chử Ý Hành rơi xuống như mưa. Anh cố cắn chặt răng để không để phát ra tiếng nức nở, nhưng bờ vai run rẩy đã tố cáo tất cả.

Hạ An Chi cầm hộp thuốc trên tay, chậm rãi hỏi: "... Tiêu Dần mua à?"

Bàn tay Chử Ý Hành siết chặt mép chăn, các khớp ngón tay trắng bệch. Từ khi đến thế giới này, sức khỏe anh vẫn luôn kém, bệnh vặt không dứt. Suốt những năm qua, thuốc men đều là Tiêu Dần chuẩn bị cho anh.

Lúc rời đi, anh không mang theo bất cứ thứ gì hắn ta từng mua. Cầm thuốc chỉ vì thói quen, sau đó mới nhớ thuốc này là của Tiêu Dần.

Thật ra, sự thay đổi của Tiêu Dần không diễn ra trong một sớm một chiều. Chử Ý Hành từng cố gắng níu giữ hắn ta, thậm chí còn tiết lộ cho hắn ta biết thân phận của mình, nói ra cả nội dung của cuốn sách này. Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn không thể thay đổi.

Ánh mắt Tiêu Dần khi nhìn Trình Âm chẳng hề trống rỗng như bị kiểm soát. Chử Ý Hành cũng không phân biệt được rốt cuộc hắn ta bị kịch bản điều khiển, hay là đã yêu Trình Âm mất rồi.

Mà có lẽ đúng như Trình Âm nói, cậu ta và Tiêu Dần mới là một cặp trời sinh, còn anh chỉ là kẻ dư thừa.

Không phải Chử Ý Hành không buông bỏ được mối quan hệ này. Anh biết rõ tình cảm giữa mình và Tiêu Dần đã rạn nứt, không quay về như trước được nữa. Anh đã làm hết những gì có thể, nhưng vẫn bất lực trước số mệnh định sẵn ấy. Nói cho cùng thì anh cũng chỉ là một con người bình thường.

Anh ghét sự ích kỷ của chính mình, ghét cảnh rơi nước mắt mất kiểm soát chỉ vì mất đi một người đối xử tốt với mình, cũng vì bản thân trở nên cô độc.

Đúng lúc này, một bàn tay áp lên má Chử Ý Hành, bụng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.

"Đừng khóc nữa." Hạ An Chi nói rất khẽ: "Sau này, em sẽ mua thuốc cho anh."

Chử Ý Hành không biết mình đang nghĩ gì nữa, cũng có lẽ vì đầu óc trì trệ do sốt cao, anh cúi xuống cắn mạnh vào bàn tay đang lau nước mắt cho mình.

Lực cắn rất mạnh, khi anh nhả ra, trên tay Hạ An Chi hằn rõ một vòng dấu răng.

"Cút đi!" Chử Ý Hành khàn giọng nói. "Đi tìm Trình Âm của cậu đi!"

Hạ An Chi hoảng hốt: "Này! Này! Này! Anh đừng có ỷ mình bệnh rồi nói linh tinh nhé!"

Chử Ý Hành dồn chút sức lực cuối cùng xoay người, kéo chăn trùm kín đầu.

Anh sẽ không bao giờ đối xử tử tế với thế giới này nữa.

*

Hạ An Chi chăm sóc Chử Ý Hành suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, Chử Ý Hành tỉnh dậy thấy đầu óc vẫn còn choáng váng như vừa ngủ một giấc dài, cơ bắp toàn thân mỏi nhừ.

Người nằm gục bên giường anh cả đêm cũng vừa tỉnh dậy. Đối phương tỉnh quá nhanh làm Chử Ý Hành còn chưa kịp nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Thấy anh đã tỉnh, Hạ An Chi lập tức đưa bàn tay bị cắn tối qua ra trước mặt anh, vừa lắc vừa giả vờ than trách: "Ôi, tay em đau quá ~"

Hình ảnh tối qua lần lượt hiện lên trong đầu Chử Ý Hành. Anh khép mắt lại, vẻ mặt thản nhiên lạ lùng.

— Không muốn sống nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.