Trai Thẳng Này Hình Như Không Thẳng Lắm

Chương 2: Trai thẳng




Thấy sắc mặt Chử Ý Hành có chút khác lạ, Hạ An Chi nhanh chóng chỉnh lại áo choàng tắm, bày ra vẻ mặt áy náy, nói:

"Xin lỗi nhé, đàn anh. Tôi vừa tắm xong, sợ anh phải chờ lâu nên để thế ra mở cửa. Mau vào đi."

Nói xong, cậu không đợi Chử Ý Hành phản ứng, xách luôn chiếc vali của anh đặt vào trong nhà. Chử Ý Hành im lặng hai giây, rồi vẫn bước vào.

Xét về vị trí lẫn giá cả, thuê được chỗ này với anh đều rất hời, hơn nữa giờ trong người anh thật sự chẳng còn bao nhiêu tiền.

Là một người xuyên việt, lúc mới đến anh không cha không mẹ, cũng chẳng có lấy một xu dính túi. Sau khi ngồi trong đồn cảnh sát suốt một đêm mà vẫn không tra ra được bất kỳ thông tin thân phận nào, anh bị đưa vào một cô nhi viện.

Viện trưởng tốt bụng cho anh học hết cấp hai và cấp ba, sau đó tiền học phí và sinh hoạt đều là do anh tự tích góp từ các công việc làm thêm và học bổng.

Thông qua người quen giới thiệu, anh biết Hạ An Chi đang tìm bạn ở ghép. Trước đó hai người cũng đã nói chuyện qua, giá thuê Hạ An Chi đưa ra rất thấp, chỉ năm trăm tệ một tháng, còn không cần phải đặt cọc.

Yêu cầu duy nhất của Hạ An Chi là không được dẫn bạn trai hay bạn gái về nhà.

Vừa khéo, Chử Ý Hành không còn bạn trai nữa.

Mà trong tài khoản của anh cũng chỉ còn vỏn vẹn tám trăm tệ.

Anh thay đôi dép lê Hạ An Chi chuẩn bị sẵn, size dép vừa vặn như được chuẩn bị sẵn cho anh. Sau đó lấy khăn ướt trong túi ra lau sạch bánh xe vali rồi mới kéo vào, nói: "Làm phiền cậu rồi."

"Không sao, không phiền đâu." Hạ An Chi vội vàng xua tay, rồi chỉ về một phía.

"Phòng của anh ở bên kia. Tôi đi thay đồ đã, anh cứ xem nhà thoải mái."

"Được."

Sau khi lau sạch bánh xe, Chử Ý Hành kéo vali đi vào trong, tiện thể quan sát cách bố trí căn nhà. Nơi này rõ ràng không giống căn hộ chỉ cần năm trăm tệ đã có thể thuê được một phòng.

Chủ nhà cũng rất gọn gàng, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, không hề bừa bộn. Anh bước vào phòng mình, bật đèn lên, thấy những vật dụng sinh hoạt cơ bản trong phòng đều đã có đủ, ga giường chăn gối cũng toàn đồ mới.

Chử Ý Hành đặt vali sát tường rồi quay lại phòng khách. Lúc này Hạ An Chi đã thay quần áo xong, hai người ngồi đối diện nhau bàn bạc về chuyện thuê nhà.

Yêu cầu của Hạ An Chi không nhiều, rất dễ đáp ứng. Còn Chử Ý Hành thì nghèo đến cạn túi, tất nhiên cũng chẳng có gì để đòi hỏi.

Chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là anh mong Hạ An Chi khi đi lại trong phòng khách thì phải mặc quần áo đàng hoàng.

Hạ An Chi nghiêng đầu, khó hiểu thốt lên: "Hở?"

Sợ Chử Ý Hành hiểu lầm, cậu vội giải thích: "Đàn anh yên tâm, tôi là trai thẳng, tôi sẽ không làm gì anh đâu."

Mặt Chử Ý Hành không cảm xúc, chỉ đáp: "Xin lỗi, nhưng tôi là người đồng tính. Tôi không thể nhìn cơ ngực của đàn ông."

Trái tim Hạ An Chi bỗng như bị một chiếc lông vũ khẽ khều nhẹ.

*

Tháng đầu tiên sống chung với Hạ An Chi trôi qua khá yên ổn.

Sau khi quan sát một thời gian dài và xác nhận đối phương là người bình thường, Chử Ý Hành cũng dần buông bớt cảnh giác.

Hơn nữa dạo này Tiêu Dần làm phiền anh quá mức, khiến anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.

Gã bạn trai cũ này hoàn toàn không nhận ra mình đã làm gì sai. Hắn ta đem mọi chuyện đổ hết lên "kịch bản của thế giới này", rồichặn đường Chử Ý Hành hết lần này đến lần khác, không cho anh rời đi.

"Chử Ý Hành!"

Hai mắt Tiêu Dần đỏ lên vì tức giận. Chỉ cần nghĩ đến việc Chử Ý Hành đang sống trong nhà của một người đàn ông khác, hắn ta đã không nhịn được cơn nóng giận.

"Em nói tôi ngoại tình, vậy còn em thì sao? Em hơn tôi ở chỗ nào? Vừa chia tay anh đã dọn vào nhà đàn ông khác ở!"

"Giữa tôi và Hạ An Chi..."

Chử Ý Hành còn chưa nói hết câu, đã bị một cánh tay khoác lên vai. Anh giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Hạ An Chi. Cậu cúi xuống nhìn anh, khẽ mỉm cười, rồi quay sang Tiêu Dần bình thản nói:

"Chính miệng anh cũng nói rồi đấy: sau khi chia tay anh ấy mới chuyển đến nhà tôi. Còn anh thì sao? Còn chưa chia tay đã hôn người khác rồi."

Nói xong, Hạ An Chi siết chặt cánh tay, kéo Chử Ý Hành vào lòng mình.

Hai cơ thể áp sát vào nhau. Hơi thở của Hạ An Chi bao trùm lấy anh, nhiệt độ từ người cậu truyền sang khiến Chử Ý Hành như bị thiêu đốt. Anh nghe thấy giọng cậu dịu dàng kẽ nói bên tai:

"Được rồi, cục cưng, đừng chấp nhặt với loại đàn ông tồi này nữa. Chúng ta về nhà thôi."

Chử Ý Hành nghẹn họng: "............"

Trai thẳng... đáng sợ thật.

Anh bị Hạ An Chi nửa kéo nửa ôm mang đi, phía sau vẫn còn vang lên tiếng chửi rủa giận dữ của Tiêu Dần. Hắn ta dùng đủ mọi từ ngữ th* t*c để mắng Hạ An Chi cướp người yêu của mình.

Đến khi đi xa một chút, Chử Ý Hành khẽ nhíu mày hỏi: "Cậu làm vậy là có ý gì?"

"Tất nhiên là tôi muốn giúp anh giải vây. Chẳng lẽ anh còn muốn dây dưa với loại tồi đó sao? Ngoại tình chỉ có không và vô số lần. Ai biết trong khoảng thời gian các anh chia tay, hắn còn hôn bao nhiêu người nữa? Mà anh sẽ không tha thứ rồi quay lại với hắn đấy chứ?"

Hạ An Chi buông tay ra, lùi lại một khoảng.

Hành động ấy khiến Chử Ý Hành cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Anh trầm giọng nói: "Tôi không định tha thứ cho hắn. Vừa rồi cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn. Muốn thoát khỏi kiểu dây dưa này, chỉ nói miệng là vô ích." Hạ An Chi nhiệt tình hiến kế: "Anh có thể tìm một bạn trai giả."

Chử Ý Hành liếc nhìn Hạ An Chi đang tỏ ra háo hức muốn thử.

Anh im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Cậu... thật sự là trai thẳng à?"

"Thẳng như sắt thép!"

Chử Ý Hành không tin.

Nhưng rõ ràng Hạ An Chi đã quyết tâm làm người tốt đến cùng. Dọc đường đi, cậu liên tục tự "chào hàng" bản thân, thiếu điều kể luôn cả chuyện tổ tiên làm việc thiện tích đức.

Thấy Chử Ý Hành vẫn không động lòng, cậu còn giơ tay thề: "Thật mà! Tôi thề tôi là trai thẳng. Nếu tôi không phải trai thẳng thì cả đời bất dục vô sinh luôn. Anh còn không tin thì cứ thử hôn tôi một cái đi, tôi đảm bảo sẽ đẩy anh ra ngay lập tức!"

Chử Ý Hành: "......"

Hai người vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã về đến cửa nhà.

Chử Ý Hành lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa, người bên cạnh vẫn còn đang tự mình khen mình, vô tình đứng chắn luôn công tắc đèn.

Trong nhà tối om, không nhìn thấy gì.

Chử Ý Hành bước vào, không cẩn thận vấp phải tấm thảm lau chân trước cửa. Cả người anh loạng choạng ngã xuống.

Trong bóng tối vang lên tiếng "Đàn anh!" đầy lo lắng của Hạ An Chi.

Ngay sau đó, một cánh tay to lớn ôm lấy eo anh, hai người cùng ngã xuống đất.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, thế giới như bỗng lặng đi.

Đôi môi mềm mại, hơi thở ấm nóng.

Tất cả đều đang không ngừng tấn công lý trí của Hạ An Chi.

Chỉ một lúc sau... "chân giữa" của trai thẳng nào đó đã dựng đứng lên, chọc thẳng vào g*** h** ch*n Chử Ý Hành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.