Vì ngày mai Lương Tư Ý vẫn phải đi làm, nên buổi tối về đến nhà, hai người cũng không bày trò nghịch ngợm quá lâu. Sau khi tắm rửa xong, cả hai cùng mặc bộ đồ ngủ đôi rồi nằm bên nhau.
Trong không khí dường như vẫn còn vương vấn dư vị của sự ám muội.
Lương Tư Ý đưa tay bật chiếc máy phun sương đặt trên tủ đầu giường, tiếng rung khe khẽ đi kèm với những làn hơi nước ẩm mượt bắt đầu lan tỏa trong không trung.
Diêm Thận nghe thấy động tĩnh, cánh tay đang đặt ngang eo Lương Tư Ý siết chặt lại, anh nhắm mắt hỏi: “Trong phòng khô quá à? Có cần tắt điều hòa đi không em?”
“Không phải.” Lương Tư Ý không biết miêu tả thế nào, chỉ đáp cộc lốc: “Tự dưng em muốn bật thôi.”
Anh cười trầm một tiếng, cũng không nói gì thêm, chỉ thấp giọng hỏi: “Sáng mai em muốn ăn gì?”
“Sáng ra em không thấy thèm ăn lắm, đến văn phòng luật mua cốc cà phê là được rồi.” Lương Tư Ý nói: “Buổi trưa chưa chắc em đã về được đâu.”
“Ừ, em cứ bận việc của em đi, anh ở nhà đợi em.” Diêm Thận chợt nảy ra ý tưởng, nói: “Hay là anh mua cái máy pha cà phê để ở đây nhé?”
“Thôi khỏi. Nhà này vốn dĩ cũng là thuê ngắn hạn mà.” Lương Tư Ý nói: “Kỳ thực tập của em đến cuối tháng này là xong rồi, sau đó chắc em sẽ về nhà một chuyến, chuyện của chúng mình em vẫn chưa nói với mẹ.”
Diêm Thận mở mắt, xoa xoa tóc cô rồi bảo: “Hay là để anh đi nói với dì Hà cho.”
Lương Tư Ý xoay người lại nhìn anh: “Em muốn tự mình nói với mẹ.”
“Được, đều nghe theo em hết.” Đầu ngón tay Diêm Thận khẽ lướt trên gò má cô: “Đến lúc đó anh sẽ cùng em về nhà.”
Lương Tư Ý khẽ “vâng” một tiếng.
Hai người cứ thế trò chuyện bâng quơ, tiếng máy phun sương dừng lại lúc nửa đêm, hai nhịp thở đều đặn đan xen vào nhau, lại là một đêm ôm nhau ngủ say.
Những ngày tiếp sau đó, Lương Tư Ý luôn đi sớm về muộn. Ban ngày Diêm Thận ở nhà xử lý công việc trực tuyến, đến tối khi cô về nhà, luôn có những bữa tối thịnh soạn không hề trùng lặp chờ sẵn.
Thỉnh thoảng vào những buổi tối không phải tăng ca, hai người sẽ xuống lầu đi dạo ở công viên gần đó. Nhưng mùa hè ở Giang Thành đặc biệt nóng, Lương Tư Ý lại lười ra ngoài, phần lớn thời gian hai người vẫn thích ở lỳ trong nhà xem phim, đôi khi cũng làm vài chuyện thú vị mà các cặp đôi bình thường vẫn hay làm.
Tuy lần nào Diêm Thận cũng không làm đến bước cuối cùng, nhưng trong sự nỗ lực thử nghiệm không ngừng nghỉ của anh, Lương Tư Ý luôn tìm thấy những niềm vui và trải nghiệm mới mẻ.
Khoảng thời gian hạnh phúc trôi nhanh như dòng nước chảy.
Chiều thứ Sáu, Lương Tư Ý phải về trường tham gia lễ tốt nghiệp. Cô đã xin phép luật sư Lương nghỉ trước, buổi trưa cũng tan làm sớm hơn mọi khi.
Buổi sáng Diêm Thận bận xử lý công việc nên không kịp nấu cơm, hai người gọi đồ ăn bên ngoài.
Ăn xong, Lương Tư Ý thay bộ đồ công sở thường ngày, vào nhà vệ sinh tẩy trang, còn Diêm Thận thì ôm máy tính ngồi ở phòng khách.
“Diêm Thận ơi—” Trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng của Lương Tư Ý: “Lấy hộ em gói khăn lau mặt với, gói này hết mất rồi.”
Anh đáp một tiếng, từ trong tủ cạnh cửa lấy ra một gói mới, xé mở rồi đưa vào. Bàn tay ướt sũng của Lương Tư Ý vô tình làm bắn mấy giọt nước lên cánh tay anh.
Anh bước tới tựa người vào khung cửa.
Lương Tư Ý rửa mặt xong, gương mặt mộc càng lộ rõ làn da mịn màng, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn lại càng thêm sáng ngời, động lòng người.
Cô tìm lọ tinh chất rồi vỗ nhẹ lên mặt, giọng nói vang vọng trong không gian nhỏ hẹp: “Anh thật sự không định cùng em vào hội trường à?”
Diêm Thận “ừ” một tiếng rồi bảo: “Anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến em.”
Dù hiện tại anh đã dần mờ nhạt trong mắt công chúng, độ nóng không còn như trước, nhưng dù sao ở trường học cũng toàn người trẻ, họ thường nhạy cảm với các xu hướng trên mạng hơn.
“Đó là lễ tốt nghiệp của em, anh không thể đến đó để chiếm hết hào quang được.” Anh nói: “Anh đưa em đến trường, rồi tìm quán cà phê nào gần đó đợi em nhé.”
“Được rồi.” Lương Tư Ý nói: “Minh Duyệt bảo tối nay mời chúng mình đi ăn đồ Nhật đấy.”
Diêm Thận khẽ nhướng mày: “Lại mời à? Chẳng phải lần trước mới mời rồi sao?”
“Thì tại anh tặng người ta cái màn hình đắt tiền quá làm gì.” Lương Tư Ý nhìn anh cười nói: “Dạo này cậu ấy cứ than thở mãi với em là hối hận vì lần trước không đặt nhà hàng xịn hơn. Giờ cũng chẳng phải lễ tết gì, sinh nhật anh thì còn lâu, chắc cậu ấy muốn cảm ơn anh qua đường ăn uống đấy. Em đúng là được hưởng sái từ anh mà.”
Diêm Thận mỉm cười, đưa tay véo má cô: “Thế em định cảm ơn anh thế nào đây?”
Lương Tư Ý vội gạt tay anh ra, không hài lòng bảo: “Em vừa mới bôi tinh chất xong, anh đã rửa tay chưa đấy?”
“…” Diêm Thận chờ mãi không thấy cô chủ động, dứt khoát chặn người ngay cửa nhà vệ sinh, không chịu bỏ qua: “Hôn một cái đi.”
Lương Tư Ý bèn bưng lấy mặt anh, hết nhào lại nặn, nghịch ngợm một hồi rồi nói: “Sao ngày xưa em không phát hiện ra anh cũng có mặt này nhỉ?”
“Mặt dày à.” Diêm Thận đáp: “Anh còn nhiều mặt khác nữa cơ.”
Lương Tư Ý không nhịn được mà bật cười, ghé sát lại hôn phớt một cái rồi giục: “Mau tránh ra nào, em sắp không kịp giờ rồi.”
Chỗ ở của cô và trường học đúng là khá xa, Diêm Thận không quấy phá nữa mà đi theo ra ngoài.
Lương Tư Ý thay một bộ đồ đơn giản, năng động, tóc buộc đuôi ngựa, trông chẳng khác gì hồi còn học cấp ba là mấy.
Diêm Thận cũng thay một bộ quần áo tương đồng với cô, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc kính gọng đen.
Lương Tư Ý không mấy khi thấy anh đeo kính, tò mò hỏi: “Anh cận bao nhiêu độ vậy? Sao bình thường chẳng thấy anh đeo bao giờ.”
“Khoảng một hai độ thôi, bình thường không ảnh hưởng lắm.” Diêm Thận nói: “Thỉnh thoảng anh mới đeo.”
Anh lúc đeo kính và không đeo kính mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Lương Tư Ý không kìm được mà nhìn thêm mấy lần, nhận ra anh thực sự đẹp trai ở mọi góc độ.
“Đừng nhìn anh như thế.” Diêm Thận đưa tay ấn nhẹ lên trán cô, lòng bàn tay che khuất tầm mắt cô rồi bảo: “Em có còn muốn ra khỏi cửa nữa không đây?”
Lương Tư Ý lập tức thu lại ánh nhìn, cầm lấy túi xách nói: “Đi đi đi, mình đi thôi.”
Khi hai người đến cổng trường, ven đường đã đỗ rất nhiều xe, ở cổng còn có những tình nguyện viên hóa trang thành thú nhồi bông để chào đón sinh viên quay lại dự lễ tốt nghiệp.
“Em vào trước đây, lát nữa xong em gọi điện cho anh.” Lương Tư Ý đẩy cửa xe nói: “Anh bảo tài xế lái lên phía trước, ở ngã tư đằng kia có quán trà, điểm tâm ở đó ngon lắm đấy.”
“Được, em vào đi.” Diêm Thận không xuống xe, bảo tài xế cứ thế lái đi.
Lương Tư Ý còn chưa kịp bước vào trong trường đã gặp ngay mấy người bạn học, lễ phục cử nhân còn chưa kịp thay đã bị kéo vào chụp vài kiểu ảnh.
Đến khi hội quân được với Minh Duyệt và Khương Dũ, cả ba cùng nhau đi đến đại lễ đường. Lễ tốt nghiệp năm nào trường cũng tổ chức nên quy trình cơ bản đều giống nhau.
Mở đầu là nghi thức chào cờ và hát hiệu đoàn, tiếp theo là diễn văn của Hiệu trưởng, lãnh đạo các khoa và sinh viên ưu tú, cuối cùng là nghi thức trao bằng.
Đến phần chụp ảnh lưu niệm, hội trường đông nghịt những tân cử nhân cùng đủ loại máy ảnh, điện thoại.
Vì Lương Tư Ý vẫn tiếp tục ở lại trường học cao học, lại có Minh Duyệt và Khương Dũ ở bên cạnh nên cô không cảm thấy sự khác biệt của việc tốt nghiệp cho lắm, cũng không có quá nhiều cảm xúc buồn bã chia ly.
Ngược lại là Minh Duyệt, sau khi chụp xong ảnh tập thể với lớp, cô ấy còn kéo Lương Tư Ý đi khắp nơi trong trường để chụp ảnh: “Đi thôi! Ra cổng chính trước đã! Đây chính là nơi bắt đầu tình bạn của chúng mình đấy.”
Khương Dũ cầm máy ảnh lếch thếch chạy theo sau: “Hai vị đại tiểu thư ơi, hai người làm ơn đợi cái thằng công cụ này với chứ!!!!”
Lương Tư Ý không theo kịp thể lực của cô ấy, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Chẳng phải tháng Chín khai giảng chúng mình lại đi qua cái cổng này vào trường sao?”
“Thế thì sao mà giống nhau được? Khai giảng rồi chúng mình mỗi người một giáo viên hướng dẫn, mỗi người một nhóm nghiên cứu.” Minh Duyệt buông tay ra rồi nói: “Đến lúc bước vào cái cổng trường này lần nữa, chính là bước vào thời kỳ thử thách của tình bạn chúng mình đấy.”
Cô ấy quay đầu nhìn Khương Dũ: “Cũng là thời kỳ mài giũa của tình yêu chúng mình nữa.”
“Mài thì mài thôi.” Khương Dũ cười đầy nuông chiều: “Dù sao thì em đi đâu anh cũng đi theo đó.”
Lương Tư Ý bỗng dưng bị nhét cho một họng “cơm chó”, cô quay mặt đi chỗ khác, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.
Ở cổng trường đã có rất nhiều người đang xếp hàng chụp ảnh với biển hiệu trường, cũng có người đang chụp ảnh cùng các bạn tình nguyện viên trong trang phục thú nhồi bông phụ trách cầm biển hiệu.
Minh Duyệt kéo Lương Tư Ý ra chính giữa cổng trường chụp hai kiểu rồi nói: “Năm nay trường mình bày vẽ nhiều trò mới nhỉ?”
Khương Dũ bồi thêm một câu: “Thế thì sang năm học phí của chúng mình cũng tăng theo đấy.”
Minh Duyệt: “…”
Lương Tư Ý lập tức bật cười thành tiếng: “Để tớ chụp cho hai người vài kiểu.”
Bên cạnh có một bạn tình nguyện viên mặc bộ đồ gấu nhỏ tiến lại gần, Minh Duyệt hỏi: “Bọn tớ có thể chụp ảnh cùng cậu không?”
Gấu nhỏ gật đầu.
Minh Duyệt vội đẩy Khương Dũ ra, bảo Lương Tư Ý đứng sang bên kia của chú gấu rồi dặn: “Anh chụp cho tử tế vào đấy nhé, chụp xấu là em đấm cho đấy.”
Khương Dũ ra dấu OK: “Chuẩn bị nào—”
“Đợi chút!” Minh Duyệt lại nói: “Để tớ dặm lại lớp trang điểm đã, Tư Ý cậu chụp trước đi.”
Lương Tư Ý không mảy may nghi ngờ, cô đứng cạnh chú gấu nhỏ. Ngay khoảnh khắc Khương Dũ hô “ba, hai, một”, chú gấu bỗng nhiên đưa tay đặt lên vai cô.
Giây tiếp theo, Lương Tư Ý nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong bộ đồ gấu.
“Lương Tư Ý, chúc mừng em tốt nghiệp.”
