Trái Đắng - Tuế Kiến

Chương 45




Diêm Thận cuối cùng vẫn ở lại, trong phòng có một chiếc sofa dài, Lương Tư Ý gọi lễ tân lấy thêm một bộ chăn nệm.

Tuy không ngủ cùng giường nhưng trải nghiệm thế này cô chưa từng có bao giờ, Lương Tư Ý cảm thấy có chút căng thẳng khó tả.

Trong bóng tối, chỉ cần Diêm Thận khẽ cử động là tim cô lại thắt lại.

“Em không ngủ được à?” Diêm Thận nghe thấy nhịp thở không ổn định của cô, “Có muốn trò chuyện một lát không?”

Lương Tư Ý nghe giọng anh vẫn còn hơi khàn, đáp: “Không ạ, em ngủ ngay đây.”

“Chúc em ngủ ngon.” Diêm Thận nói xong không lên tiếng nữa, tần suất trở mình cũng chậm lại. Lương Tư Ý nghe tiếng thở của anh trong bóng đêm, dần dần cũng thấy buồn ngủ.

Vốn là một đêm đầy biến động, nhưng Lương Tư Ý lại ngủ rất an lành. Rèm cửa khách sạn chắn sáng tốt, lúc tỉnh dậy căn phòng vẫn mờ tối, cô nhất thời không phân biệt được thời gian.

Diêm Thận vẫn đang ngủ say, chăn đắp hờ ngang thắt lưng, lồng ngực phập phồng đều đặn.

Lương Tư Ý nhẹ nhàng tung chăn xuống giường, vừa đi đến cuối giường, anh như cảm nhận được điều gì đó liền mở mắt. Thấy Lương Tư Ý đứng bên cạnh, anh ngẩn người vài giây mới lên tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ: “Mấy giờ rồi em?”

“Em không biết.” Thấy anh đã tỉnh, Lương Tư Ý đi thẳng đến bàn lấy điện thoại, mới phát hiện đã là một giờ chiều.

Giấc ngủ này, họ đã ngủ gần mười tiếng đồng hồ.

Diêm Thận cũng ngồi dậy, tóc rối bù vì ngủ, trên mặt không biết bị hằn vết gì, anh chú ý thấy ánh sáng không lọt qua nổi rèm cửa, thuận miệng hỏi: “Chắc không còn sớm nữa đâu nhỉ?”

Lương Tư Ý gật đầu bảo: “Đã một giờ rồi anh.”

Cô kéo một nửa rèm ra, ánh nắng dồi dào xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào phòng, hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp.

Lương Tư Ý đứng bên bàn hỏi: “Cánh tay anh sao rồi?”

Diêm Thận cử động vài cái rồi nói: “Không sao, không đau nữa rồi. Em có đói không, chúng ta đi ăn chút gì đi, muộn chút rồi đi tìm phòng.”

Lương Tư Ý nghĩ đến việc anh lặn lội tới đây vất vả, bèn nói: “Cũng không gấp gáp thế đâu, để em xin sếp nghỉ phép đã, chiều nay chắc chủ nhà sẽ qua.”

“Được.” Diêm Thận đứng dậy xuống giường, hai người mỗi người một việc, rửa mặt, thay quần áo, toát lên một sự ăn ý như thể đã sống chung từ lâu.

Bữa trưa họ vẫn ăn đồ gọi về tại phòng.

Diêm Thận mới ngủ dậy nên không mấy cảm giác thèm ăn, thấy Lương Tư Ý cũng ăn ít, anh bỗng nhiên nói: “Anh xin lỗi.”

Lương Tư Ý ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu sao anh lại xin lỗi: “Sao thế anh?”

“Vì anh mà em không ra ngoài ăn tử tế được.” Diêm Thận thở dài nói, “Để khi khác anh tìm mấy quán nào kín đáo chút ở Giang Thành rồi đưa em đi thử.”

Lương Tư Ý thực ra không quá khắt khe chuyện ăn uống, trọng điểm cũng không nằm ở việc ăn gì, nhưng cô không muốn làm phật lòng anh nên gật đầu đồng ý, rồi nói: “Để sau em cũng hỏi mấy người bạn xem sao.”

Diêm Thận “ừ” một tiếng: “Ăn cơm trước đã.”

Hai người ăn thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn còn thừa lại một nửa.

Khi Lương Tư Ý định cầm thẻ phòng ra ngoài, cô mới sực nhớ ra điều gì đó, nói: “Phòng khách sạn phải trả rồi, em chỉ có thể gia hạn trả phòng đến hai giờ thôi.”

“Nhà của em vẫn chưa tìm được mà? Ở đây cũng gần cơ quan em, cứ ở tạm vài ngày đi.” Diêm Thận đặt ví của mình vào tay cô, “Trong ví có tiền mặt, không đủ thì em cứ quẹt thẻ.”

“Em có lương mà.” Lương Tư Ý nói.

Diêm Thận thái độ kiên định: “Vậy để anh đi mở phòng cho em.”

Lương Tư Ý sợ anh xuất hiện lại gây chú ý, vội kéo cánh tay anh lại nói: “Để em quẹt, em quẹt mà. Quẹt hẳn phòng Tổng thống cũng được chứ gì?”

“Em quẹt phòng suite anh cũng không có ý kiến.” Diêm Thận cười bảo, “Chỉ cần để cho anh một phòng khách là được.”

“…”

Lương Tư Ý gia hạn thêm hai ngày, khi trả lại ví cho Diêm Thận, cô nói: “Ngày mai em đã xin phép luật sư Lương rồi, lúc đó sẽ hẹn bên môi giới trước đó đi xem nhà lại. Đồ đạc ở nhà cũ nhất thời cũng không dùng được, em tính hễ thấy chỗ nào hợp là chuyển qua luôn, chứ ở khách sạn mãi cũng không tiện.”

Dù sao cũng là cô sống ở đây, Diêm Thận không nói gì thêm. Lúc bước ra khỏi khách sạn, anh bảo: “Hay là anh mua một chiếc xe để ở đây, bình thường em cũng có cái mà đi.”

Lương Tư Ý buồn cười nhìn anh: “Ở Giang Thành em thà chen chúc dưới tàu điện ngầm còn hơn là lái xe, anh chẳng hiểu giao thông ở đây gì cả, giờ cao điểm mà lái xe thì đúng là nhích từng chút một.”

Diêm Thận cũng cười theo, quan tâm hỏi: “Thế bình thường em ở văn phòng luật lái xe cho sếp thì sao…”

“Cũng ổn, không phải ngày nào cũng phải lái.” Lương Tư Ý nhớ ra chuyện gì đó, lại nhìn anh: “Mà nhắc mới nhớ, em nhận được offer này cũng phải cảm ơn anh đã dạy em lái xe ở đoàn phim đấy.”

Hồi đó khi Lương Tư Ý đến văn phòng luật phỏng vấn, còn có một thực tập sinh khác cùng cạnh tranh, trình độ chuyên môn cũng ngang ngửa cô.

Đến cuối buổi phỏng vấn, nhân sự có chút đắn đo, vì là tuyển người cho Lương Nghi Mẫn, mà hôm đó bà lại đúng lúc phải ra ngoài nên bảo cả hai ra lái xe thử.

Đối phương cũng giống Lương Tư Ý, có bằng lái nhưng chưa bao giờ chạm vào xe, chính Lương Tư Ý đã chỉ cho cô nàng cách khởi động. Cuối cùng, offer này dĩ nhiên thuộc về Lương Tư Ý.

“Lúc đó em thấy bạn nữ kia luống cuống không khởi động nổi xe, tuy nói thế này hơi quá nhưng đúng là em đã thở phào nhẹ nhõm.” Lương Tư Ý cười nói, “Tối hôm đó về, văn phòng luật đã gửi tin nhắn cho em, bảo ngày mai đi công tác cùng luật sư Lương luôn.”

Diêm Thận không ngờ trong đó còn có công lao của mình, nhất thời có chút đắc ý, trêu chọc: “Ai mà ngờ được cái người lái đoạn đường hai cây số mất tận bốn mươi phút ở đoàn phim, giờ lại có thể kiêm luôn việc tài xế cơ đấy.”

“Em nói lại lần nữa, không lâu đến bốn mươi phút đâu.” Lương Tư Ý không vui nhìn anh, “Lúc đó em thấy anh ngủ quên, định đợi anh tỉnh dậy, ai dè anh ngủ say thế.”

“Anh cũng đâu có ngủ lâu đến vậy…” Diêm Thận truy hỏi, “Anh vẫn thấy tò mò, rốt cuộc em đã lái bao lâu?”

Lương Tư Ý miễn cưỡng đáp: “Nửa tiếng.”

Thời gian cũng chẳng chênh lệch là bao, quả nhiên Diêm Thận bật cười chế nhạo đầy lộ liễu: “Ồ, đúng là không lâu đến bốn mươi phút thật.”

“…”

Lương Tư Ý lười để ý đến anh, rảo bước đi thẳng về phía trước.

Đường phố buổi chiều vắng bóng người, hai bên con phố dài là những cây hoa anh đào muộn màu hồng đang nở rộ. Diêm Thận tăng tốc đuổi theo, bị Lương Tư Ý vẫn còn đang dỗi đẩy ra.

Anh chẳng chịu bỏ cuộc, nói gì cũng không chịu đứng xa ra.

Hai bóng hình dần dần xích lại gần nhau.

Dưới những cây anh đào nở rộ, họ vai kề vai đi trong những ngày cuối xuân ở Giang Thành.

Chiều hôm đó, Lương Tư Ý dưới sự tháp tùng của Diêm Thận đã gặp vợ chồng chủ nhà tại căn hộ thuê.

Vì nguyên nhân sự cố đã rõ ràng và trách nhiệm không thuộc về Lương Tư Ý, hai vợ chồng chủ nhà không trách móc gì, còn hỏi thăm sức khỏe và tổn thất của cô.

“Cháu không sao ạ, lúc xảy ra chuyện cháu lại không có nhà.” Lương Tư Ý nói, “Bản thân cháu không mất mát gì, chỉ là căn nhà của cô chú…”

“Người không sao là tốt rồi, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi.” Chủ nhà là bà Lâm quan tâm hỏi: “Thế giờ cháu đang ở đâu?”

“Tạm thời cháu ở khách sạn ạ, đợi hôm nay dọn dẹp xong xem thế nào rồi cháu sẽ tìm nhà mới, hoặc đợi bên này cô chú sửa sang xong cháu lại dọn về.” Sợ họ nghĩ ngợi, Lương Tư Ý nói thêm: “Cô chú yên tâm, tiền nhà cháu vẫn gửi đủ như cũ ạ.”

“Tiền nhà đáng bao nhiêu đâu, căn này cô thấy nhất thời cũng chưa ở được, số tiền nhà còn lại cô bảo chú tính theo ngày rồi trả lại cho cháu.” Bà Lâm bảo, “Cháu cứ sớm tìm nhà mà ổn định, vừa hay có bạn trai ở đây, cháu đi tìm nhà cũng an tâm hơn.”

Được gọi tên, Diêm Thận không do dự một giây nào, gật đầu nói: “Cảm ơn cô chú đã quan tâm, bên này cháu cũng đã liên hệ người đến dọn dẹp rồi, sau này có cần gì cô chú cứ liên hệ với chúng cháu bất cứ lúc nào ạ.”

Lương Tư Ý nhìn anh, vừa cạn lời vừa thấy buồn cười.

“Không cần các cháu bỏ tiền dọn dẹp đâu.” Vợ chồng chủ nhà rất khách sáo, nhưng Lương Tư Ý và Diêm Thận kiên trì không nhận tiền, họ đành thôi, rồi giúp Lương Tư Ý dọn đồ đạc của cô ra.

Lúc sắp đi, Lương Tư Ý đóng gói cả bộ tách chén, gối tựa và mấy món đồ trang trí trong nhà vào túi mang đi.

Thấy thời gian còn sớm, Diêm Thận nói: “Anh mua vé máy bay mười một giờ đêm nay rồi, tranh thủ lúc này còn thời gian, anh đưa em đi xem nhà trước, chốt sớm cho xong kẻo ảnh hưởng đến công việc của em.”

Lương Tư Ý xem đồng hồ thấy mới hơn ba giờ, đúng là còn khá nhiều thời gian, liền gật đầu: “Vậy để em gọi điện cho môi giới lần trước.”

Anh môi giới tên Tiểu Ngô nhận được điện thoại của cô thì khá bất ngờ, nói rằng trong tay vẫn còn vài căn, là những căn trước đây cô từng xem qua nhưng cuối cùng bị loại vì nhiều lý do khác nhau.

Lương Tư Ý hẹn gặp anh ta ở cổng khu chung cư.

Cúp máy không bao lâu, Tiểu Ngô đã đạp xe điện từ ngã tư lao tới, anh ta dừng xe, cười nói: “Chào buổi chiều cô Lương, ây, cô có bạn đi cùng à.”

Diêm Thận nhìn Tiểu Ngô, gật đầu coi như chào hỏi, Lương Tư Ý đứng bên cạnh nói: “Nhà bên kia của tôi gặp sự cố đột xuất không ở được, muốn xem chỗ anh còn căn nào mới không, hoặc mấy căn xem hôm trước hôm nay có tiện xem lại lần nữa không?”

“Tiện thì tiện, chỉ là tôi không ngờ hai người đi cùng nhau, hôm nay tôi lại không lái ô tô ra.” Tiểu Ngô dựng xe nói, “Hay là hai người đi xe này của tôi đi, tôi quét mã đi xe đạp là được.”

“Không sao, để tôi mượn bác bảo vệ.” Lương Tư Ý gửi đồ ở phòng bảo vệ trước, rồi mượn xe của bác Trương, dắt thẳng đến trước mặt Diêm Thận: “Lên xe đi anh.”

Diêm Thận có chút do dự: “Hay là để anh lái cho?”

“Đường Giang Thành anh không thạo đâu, nhanh lên anh.” Lương Tư Ý đưa mũ bảo hiểm cho anh, “Đến ô tô em lái lúc mới tập anh còn dám ngủ quên, giờ có cái xe điện này anh lo gì chứ? Với cả cánh tay anh vẫn còn vết thương mà, anh không thể lái xe bằng một tay được đâu.”

“Được rồi.” Diêm Thận nhận lấy mũ bảo hiểm đội vào, đôi chân dài bước qua yên xe, ngồi vững chãi phía sau Lương Tư Ý, đôi tay cũng chẳng khách sáo mà ôm lấy eo cô.

“Anh…” Lương Tư Ý nhất thời đứng hình.

“Anh nhát gan lắm.” Diêm Thận cười khẽ, “Làm phiền luật sư Lương chú ý an toàn cho.”

“…”

Lương Tư Ý im lặng bám theo Tiểu Ngô, dưới sự dẫn dắt của anh ta, cô đã nhanh chóng xem qua bốn căn ở các khu lân cận. Cuối cùng Diêm Thận là người chốt hạ, chọn một căn hộ chung cư mới có thang máy.

“Căn hộ này trước đây cô đã xem một lần rồi, tình hình đại thể tôi cũng đã giới thiệu với cô, cư dân ở đây đều làm việc ở khu CBD gần đây, an ninh nghiêm ngặt, hệ thống phòng cháy cũng rất hoàn thiện.” Tiểu Ngô cũng nghe loáng thoáng về sự cố hôm qua trong lúc trò chuyện, bèn an ủi: “Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa đâu.”

“Được, vậy chốt căn này đi.” Lương Tư Ý cũng không do dự nhiều, vốn dĩ căn này cũng nằm trong danh sách cân nhắc của cô, chỉ là lúc trước chụp cho Hà Văn Lan xem, bà nói bếp mở dễ bị ám mùi dầu mỡ, dù cô không thường xuyên nấu nướng nhưng hễ nổi lửa là không tránh khỏi mùi.

Giờ bị khu nhà cũ làm cho một vố kinh hồn bạt vía, dù có ám mùi đi chăng nữa thì cũng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của Lương Tư Ý.

Căn hộ đã hoàn thiện nội thất, có thể dọn vào ở ngay, Tiểu Ngô mang sẵn hợp đồng và con dấu theo người.

Lương Tư Ý ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê xong, lại cùng Diêm Thận quay về trường lấy ít quần áo thay giặt.

Đúng dịp cuối tuần, trong trường không chỉ có sinh viên mà còn có khách du lịch vào tham quan. Diêm Thận không đi vào cùng, anh nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay về phía quán cà phê góc phố: “Anh ra kia đợi em, xong việc thì gọi điện cho anh.”

“Vâng ạ.” Lương Tư Ý quay về cũng không lấy nhiều đồ, chỉ lấy thêm một bộ đồ công sở dự phòng từ tủ quần áo và ít đồ mặc thường ngày.

Học kỳ này bạn cùng phòng đều đi thực tập bên ngoài, ký túc xá bình thường ít khi có người, cô không cần giải thích nhiều, chỉ nhắn một câu vào nhóm chat rồi cầm đồ nhanh chóng rời khỏi tòa nhà ký túc.

Diêm Thận thấy cô đứng ở cổng trường liền ra lề đường chặn một chiếc taxi, gọi điện cho cô: “Anh lên taxi rồi, để bác tài quay đầu qua đón em.”

“Vâng.” Lương Tư Ý chỉ mang theo những thứ cần dùng ngay, túi không nặng nên không để Diêm Thận xuống giúp, tự mình bỏ túi vào cốp sau.

Lên xe xong, Lương Tư Ý bảo tài xế qua khu nhà cũ lấy hành lý trước. Cô nhét hai bao thuốc lá đã chuẩn bị sẵn cho bác bảo vệ, cười nói: “Bác Trương, cảm ơn bác vì lúc nào cũng cho cháu mượn xe điện ạ.”

Bác Trương còn định từ chối, Lương Tư Ý xua tay, cùng Diêm Thận xách đồ đi thật nhanh.

Về đến chỗ ở mới, Lương Tư Ý gom hết quần áo bẩn và bộ ga giường vào túi, gọi người bên tiệm giặt là đến lấy, lại hẹn thêm nhân viên vệ sinh ngày mai qua dọn dẹp.

Làm xong tất cả những việc này, cô mệt đến mức nằm liệt ra sofa, ngay cả sức để nói cũng không còn, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách không ngừng.

Lương Tư Ý ngẩng đầu, thấy Diêm Thận đang đứng bên bồn rửa bát trong bếp.

Anh đang cẩn thận chà rửa hai món đồ trang trí bằng sứ bám đầy tro bụi đen kịt, động tác tỉ mỉ và nghiêm túc.

Lương Tư Ý nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của anh, dần dần thấy buồn ngủ.

Đến khi trời tối, Diêm Thận đã dọn dẹp nhà cửa tương đối ổn thỏa. Anh rót một ly nước đặt cạnh bàn trà, đánh thức Lương Tư Ý đang ngủ say: “Đồ ăn đến rồi em, dậy ăn chút gì đi rồi mình về khách sạn.”

“Mệt quá anh ơi…” Lương Tư Ý không chỉ mệt mà còn vừa đói vừa buồn ngủ, cô cố gắng gượng dậy mở mắt.

Cô thấy hai món đồ sứ trước đó không còn ra hình thù gì giờ đã được rửa sạch sẽ đặt trên bàn trà, những thứ lộn xộn trong phòng cũng đã được xếp vào đúng vị trí.

Diêm Thận xoa đầu cô, đứng dậy bảo: “Uống cốc nước đã.”

Anh đi đến bên bàn mở đồ ăn.

Lương Tư Ý nhìn bóng lưng của Diêm Thận, nghĩ đến việc thời gian qua anh cứ bất kể mưa nắng bay qua bay lại giữa hai nơi, lòng bỗng thấy nhói lên một cái, cô cũng đứng dậy đi về phía bàn.

Diêm Thận nghe tiếng bước chân nhưng không ngoảnh lại, nói: “Anh gọi đại mấy món thôi, ăn xong em về khách sạn nghỉ sớm đi. Điện nước gas ở đây anh nạp sẵn cho em rồi, hôm nay không kịp thời gian, đợi sau này em dọn vào ở, tốt nhất là lắp thêm một cái báo động rò rỉ gas—”

Lời anh bị ngắt quãng bởi một cái ôm bất ngờ.

Diêm Thận cúi đầu nhìn cánh tay đang vòng qua eo mình, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế em?”

Lương Tư Ý đứng sau lưng anh, trán tựa vào vai anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh không thấy mệt sao?”

“Không mệt.” Diêm Thận đáp theo bản năng, xoay người lại nhìn cô, khẽ cười nói: “Hôm nay anh cũng có làm gì đâu.”

Nhưng Lương Tư Ý lại lắc đầu, nói: “Em không bảo là chuyện hôm nay.”

Diêm Thận nhìn cô, trong ánh mắt im lặng của cô, anh chậm rãi lên tiếng: “Anh chỉ thấy rất hạnh phúc, vì cơ hội mỗi tuần được gặp em thế này là điều trước đây anh chưa từng dám nghĩ tới.”

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên má cô, giọng nói rất dịu dàng: “Em cũng đừng áp lực quá, tất cả đều là anh tự nguyện mà.”

Giọng điệu của anh chân thành và kiên định, Lương Tư Ý nhất thời không nói nên lời, chỉ đưa tay ôm anh chặt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng