Trái Đắng - Tuế Kiến

Chương 43




Hai người không ôm nhau quá lâu trước cửa khu nhà, Lương Tư Ý chậm rãi đẩy anh ra, không hỏi thêm những chuyện mà đôi bên đều đã rõ mười mươi. Cô nhìn anh, khẽ khàng hỏi: “Anh ăn gì chưa?”

“Anh ăn một chút trên máy bay rồi.” Diêm Thận nói, “Em chắc là vẫn chưa ăn đúng không? Anh có đặt đồ ăn ngoài, chắc sắp giao tới nơi rồi.”

Lương Tư Ý gật đầu nói: “Vậy mình lên lầu trước đi.”

Khu chung cư cũ không lắp thang máy, nhưng Lương Tư Ý ở tầng ba nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Lúc mở cửa, cô khựng lại vài giây, quay đầu bảo: “Anh đợi em mấy phút nhé, để em vào dọn dẹp qua một chút.”

Diêm Thận khẽ cười: “Được.”

Anh ngồi lên vali, nhìn những tờ quảng cáo mở khóa dán đầy tường. Mới xem được vài tờ, Lương Tư Ý đã mở cửa, đứng bên cạnh nói: “Xong rồi, anh vào đi.”

Tuy là căn hộ một phòng ngủ nhưng không gian bên trong được phân chia rất rõ ràng. Phía bên trái lối vào là nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ, diện tích tuy nhỏ nhưng ưu điểm là đều có không gian riêng biệt. Phía bên phải là tủ trang trí và bàn ăn, trên bàn có đặt máy lọc nước.

Lương Tư Ý lấy ra một đôi dép lê dùng một lần mua từ hồi mới chuyển nhà, lại hỏi: “Anh uống gì không? Có nước ngọt, cà phê và cả nước tinh khiết nữa.”

“Nước tinh khiết là được rồi.” Diêm Thận thay giày xong liền quan sát căn phòng. Phòng khách đặt một bộ sofa và bàn trà nhỏ, cạnh ban công kê một chiếc bàn làm việc cực lớn.

Trong cả không gian này, chỉ có khu vực quanh bàn làm việc là có dấu vết sinh hoạt rõ rệt nhất.

“Nước đóng chai hết mất rồi.” Lương Tư Ý đi tới, đưa cho Diêm Thận một chiếc cốc dùng một lần, “Dạo này em bận quá, trong nhà cũng không có cốc sứ, anh dùng tạm vậy.”

“Không sao đâu.” Diêm Thận đón lấy uống hai ngụm rồi đi tới sofa ngồi xuống. Lương Tư Ý đứng ngẩn ra đó vài giây rồi cũng bước theo.

Căn phòng có chút yên tĩnh quá mức, Lương Tư Ý lên tiếng: “Anh có muốn xem tivi không? Ở đây có lắp máy chiếu.”

Diêm Thận vốn không mặn mà gì với việc xem tivi, nhưng lại không muốn Lương Tư Ý cảm thấy gượng gạo, bèn gật đầu: “Cũng được.”

“Anh muốn xem gì?” Lương Tư Ý hạ màn chiếu xuống. Bình thường cô cũng chẳng mấy khi dùng đến máy chiếu, tìm đi tìm lại mãi không biết nên mở cái gì, “Xem phim nhé?”

Diêm Thận đáp: “Được thôi.”

Lương Tư Ý chọn đại một bộ phim điện ảnh vừa mới lên sóng trên ứng dụng phim ảnh. Trong phòng có tiếng động, cô cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều, chủ động hỏi: “Sao anh không báo trước với em là anh sẽ tới Giang Thành?”

Chiều nay lúc cô đang trên tàu cao tốc về Giang Thành, anh vẫn còn nhắn tin với cô, bảo là vừa đi công tác từ chi nhánh về tới Thâm Quyến.

“Anh cũng mới quyết định đột xuất thôi.” Diêm Thận nói, “Lúc em bảo em đi công tác về, anh vừa hay cũng đang ở sân bay, thấy có chuyến bay tới Giang Thành nên mua luôn.”

Anh nói nghe thật tùy ý, nhưng hai thành phố dù sao cũng cách nhau ngàn dặm. Lương Tư Ý liếc nhìn anh một cái, hỏi: “Anh đi thẳng từ sân bay tới đây à?”

Anh gật đầu.

“Vậy anh đã đợi dưới lầu bao lâu rồi?”

“Cũng không lâu lắm.” Người vừa nãy còn trêu cô tan làm muộn, lúc này lại nói, “Xuống máy bay đã chẳng sớm sủa gì, lại còn đúng giờ cao điểm nên tới được đây cũng muộn rồi.”

Lương Tư Ý không nói thêm gì nữa. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đứng dậy bảo: “Chắc là đồ ăn tới rồi.”

Diêm Thận đặt đồ ở một nhà hàng Tây gần đó, vì không quá xa nên món ăn khi giao tới vẫn còn nóng hổi.

Lương Tư Ý lấy bát đũa từ trong tủ ra, vẫn là loại dùng một lần.

Diêm Thận buồn cười nhìn cô: “Có phải trong nhà em toàn là đồ dùng một lần không?”

Lương Tư Ý cũng có chút ngại ngùng, phân bua: “Bình thường em chẳng có thời gian nấu nướng, thỉnh thoảng mới dùng một chút, thế này cho tiện lại tiết kiệm thời gian.”

Diêm Thận không nói gì thêm, rửa sạch tay rồi ngồi vào bàn. Lương Tư Ý ngồi đối diện anh, trong phòng bộ phim vẫn đang chiếu, hương thức ăn lan tỏa khắp nơi.

Đây là khung cảnh mà trước kia Diêm Thận có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Anh cụp mắt nhìn Lương Tư Ý, khẽ mỉm cười. Vốn dĩ không thấy thèm ăn, nhưng lúc này anh lại thấy đói vô cùng.

Hai người nhanh chóng ăn xong phần pizza, bít tết và vài món ăn nhẹ.

Thấy thời gian không còn sớm, đợi phim chiếu xong, Diêm Thận đứng dậy nói: “Anh về khách sạn trước đây, mai em ngủ dậy thì nhắn tin cho anh.”

Lương Tư Ý đáp: “Vâng.”

Cô đứng dậy tiễn anh ra cửa. Diêm Thận xách vali đặt ra ngoài, đột nhiên lại quay người nhìn cô.

Tim Lương Tư Ý hẫng đi một nhịp, cô đứng yên bên cửa không nhúc nhích: “Sao thế anh?”

Diêm Thận bảo không có gì, rồi nói thêm: “Chúc em ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Lương Tư Ý cũng chúc anh ngủ ngon, nhìn bóng dáng anh xuống cầu thang, cho đến khi khuất hẳn nơi hành lang cô mới đóng cửa lại.

Diêm Thận xuống tới tầng hai thì thấy khe cửa của một hộ dân có khói bốc ra, trong không khí cũng phảng phất một mùi hương lạ lùng.

Cửa không đóng chặt, anh gõ cửa mãi không thấy ai thưa bèn đưa tay đẩy ra. Khói thuốc bên trong càng nồng nặc hơn.

Một cụ già tóc hoa râm đứng trước cửa phòng ngủ, thấy Diêm Thận liền hét lớn: “Cậu tìm ai? Tôi không mua bảo hiểm đâu nhé!”

Tầm nhìn trong nhà bị hạn chế, Diêm Thận không nhìn rõ cụ đang đốt thứ gì, anh khẽ cười nói: “Ông ơi, con không bán đồ đâu ạ. Con chỉ muốn hỏi nhà mình đang đốt gì mà khói thế ạ?”

“Hả, cậu nói gì cơ?” Cụ già có chút lãng tai, Diêm Thận phải lặp lại mấy lần cụ mới nghe rõ, rồi bảo: “Xông ngải, tôi đang xông lá ngải cứu.”

Ông cụ đưa cho Diêm Thận một thanh ngải cứu đang cháy dở.

Diêm Thận nhận ra trong nhà cụ chất đống rất nhiều đồ đạc tạp nham, liền dặn dò: “Ông ơi, ông đốt cái này trong nhà thì phải chú ý an toàn đấy ạ.”

Tiếng anh khá lớn nên Lương Tư Ý ở trên nhà cũng nghe thấy động động tĩnh. Cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng khi mở cửa ra mới thấy không phải ảo giác.

Cô đi xuống lầu, thấy Diêm Thận đang đứng ở tầng hai, kinh ngạc hỏi: “Diêm Thận? Sao anh vẫn chưa đi?”

Diêm Thận quay đầu lại nói: “Anh vừa thấy trong nhà này có khói, sợ có chuyện gì xảy ra.”

“Là ông nội Lưu đang xông ngải đấy ạ.” Lương Tư Ý đi đến bên cạnh anh, tiếp lời: “Trước kia hàng xóm trong khu cũng tưởng nhà ông bị cháy, mà ông lại lãng tai, gõ cửa không ai thưa, ban quản lý phải gọi người phá cửa mới phát hiện ông đang xông ngải trong nhà.”

“Trong nhà cụ ấy toàn đồ dễ cháy.” Diêm Thận vừa xuống lầu vừa nói, “Thế này có vẻ không an toàn lắm nhỉ?”

“Ban quản lý cũng đến nhắc nhở vài lần rồi nhưng chẳng ăn thua, chỉ biết dặn ông mỗi lần xông ngải thì phải mở cửa ra.” Lương Tư Ý đi theo anh xuống lầu, thở dài nói: “Đúng là không an toàn thật, nhưng ông Lưu tuổi đã cao, con cái lại không ở bên cạnh, tính tình ông cũng thất thường nên ban quản lý chẳng dám nói nặng lời.”

“Em ở ngay tầng trên, sau này phải chú ý một chút.” Diêm Thận dặn, “Hay là lắp cái thiết bị báo khói đi.”

“Chủ nhà lắp rồi anh ạ, chắc là cũng biết thói quen xông ngải của ông Lưu.” Xuống tới trước cửa khu nhà, Lương Tư Ý nói: “Được rồi, anh về sớm đi.”

Diêm Thận “ừ” một tiếng, không nán lại lâu thêm nữa.

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Lương Tư Ý đột xuất có công việc cần xử lý, sau khi ăn sáng cùng Diêm Thận xong, hai người mỗi người ôm một cái máy tính ngồi lì trong nhà cả ngày không ra ngoài.

Đến tối, Diêm Thận lại chuẩn bị quay về Thâm Quyến. Những tuần sau đó, anh vẫn cứ luôn phong trần sương gió mà đến, rồi lại vội vã rời đi như vậy.

Lương Tư Ý không phải tuần nào cũng rảnh rỗi, nhưng anh thì tuần nào cũng xuất hiện đúng giờ ở Giang Thành.

Vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng Ba, Lương Tư Ý vốn được nghỉ, nhưng trưa thứ Bảy lại bị thông báo đột xuất phải đến văn phòng luật tăng ca.

Cô đành phải gọi điện cho Diêm Thận khi anh vừa mới đáp chuyến bay xuống Giang Thành.

Anh vừa lên taxi từ sân bay ra, nghe cô nói xong liền bảo: “Không sao, em cứ làm việc đi, anh về khách sạn trước, lúc nào tan làm thì gọi cho anh.”

Lương Tư Ý nhìn đơn hàng đồ ăn trên điện thoại đang được giao, nói: “Hay là anh qua thẳng nhà em đi, em có đặt bữa trưa rồi, không thể để lãng phí được.”

Diêm Thận không chút do dự: “Được.”

“69973333, mật khẩu cửa nhà em.” Lương Tư Ý vừa thay giày vừa nói, “Em đi đến văn phòng trước đây, có gì lát nữa nói sau nhé.”

Cúp điện thoại, cô không dám chần chừ thêm, vội vã chạy ra khỏi khu chung cư rồi quét mã thuê một chiếc xe đạp ở cổng.

Giang Thành đã vào xuân, trong không khí phảng phất hương hoa thanh khiết.

Lương Tư Ý chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức, cô đạp xe như bay, cố gắng sắp xếp xong xuôi các văn kiện và tài liệu cần thiết cho cuộc họp trước khi Lương Nghi Mẫn bước vào văn phòng.

Mãi cho đến lúc trời tối mịt, cô mới vừa bóp vai vừa bước ra khỏi văn phòng luật, trong khi “người máy” Lương Nghi Mẫn vẫn đang miệt mài làm việc trong phòng.

Lương Tư Ý thực sự nể phục từ tận đáy lòng. Chợt nhớ tới Diêm Thận vẫn đang đợi ở nhà, cô không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra lề đường bắt một chiếc taxi.

Tài xế vừa nghe địa chỉ xong liền có chút cạn lời: “Cô bé ơi, quãng đường ngắn thế này còn chưa đủ tiền mở cửa xe của tôi đâu.”

“Gần thế ạ?” Lương Tư Ý giả vờ ngạc nhiên, “Hôm nay cháu mới đến đây phỏng vấn nên cũng không rõ lắm.”

“…” Tài xế không nói gì thêm nữa.

Về đến cửa nhà, thấy Diêm Thận mãi không trả lời tin nhắn, Lương Tư Ý trực tiếp nhập mật khẩu bước vào.

Trong nhà im phăng phắc, chỉ có chiếc đèn trần ở lối vào là đang bật.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Lương Tư Ý thấy Diêm Thận đang ngủ trên sofa. Anh nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay, bàn tay còn lại buông thõng tùy ý, đầu ngón tay chạm khẽ xuống thảm.

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh.

Chiếc sofa không đủ dài khiến tư thế ngủ của anh có phần hơi gò bó, nhưng dù vậy, Lương Tư Ý vẫn nhận ra anh đang ngủ rất sâu.

Hơn một tháng liên lạc thường xuyên vừa qua, anh gần như chưa bao giờ nhắc đến công việc, cũng chẳng bao giờ than vãn chuyện bay đi bay về vất vả giữa hai thành phố. Cứ như thể việc trưa thứ Bảy đáp xuống Giang Thành, rồi tối Chủ nhật lại bay về Thâm Quyến chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi.

Lương Tư Ý không nỡ làm phiền giấc ngủ của anh, cô vào phòng ôm một chiếc chăn ra.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, Diêm Thận mở mắt, cất lời trong cơn ngái ngủ: “Em về rồi à…”

“Vâng.” Lương Tư Ý còn chưa kịp hỏi anh có muốn về khách sạn ngủ không, anh đã trở mình, mặt quay vào phía trong sofa rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Cô đành đắp lại chăn cho anh thật cẩn thận, rồi bật điều hòa phòng khách lên để nhiệt độ trong phòng bớt lạnh.

Sáng hôm sau, Lương Tư Ý ngửi thấy mùi trứng ốp la thơm phức trong cơn mơ. Chút ngái ngủ còn sót lại bị cơn đói đánh bại hoàn toàn, cô xỏ dép lê bước ra ngoài, va ngay phải Diêm Thận vừa từ bếp đi ra.

Anh khựng lại một chút rồi nói: “Thấy em mãi chưa dậy nên anh mượn bếp của em dùng tạm.”

Lương Tư Ý vừa đói vừa buồn ngủ, đi tới hỏi: “Sao trong bếp lại có trứng nhỉ, hình như em có mua đâu.”

Diêm Thận cười bảo: “Lần trước anh tới mua đấy, em đúng là chẳng bao giờ đụng vào bếp núc thật nhỉ.”

Lương Tư Ý cúi đầu ngáp một cái: “Từ hồi dọn vào đây em cũng chẳng vào bếp mấy lần.”

“Ăn không?” Diêm Thận đẩy đĩa trứng ốp la tới trước mặt cô, “Để anh đi chiên thêm hai quả nữa.”

“Anh ăn trước đi, để em đi vệ sinh cá nhân đã.” Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn thấy trên giá để đồ đã có thêm vài món đồ dùng sinh hoạt.

Hình như kể từ khi Diêm Thận bắt đầu đi lại giữa hai thành phố, trong nhà dần dần xuất hiện thêm rất nhiều bát đũa và đồ dùng không phải loại dùng một lần. Ngay cả chiếc đĩa đựng trứng kia cũng là kiểu dáng mà anh đã chọn lựa rất lâu trên mạng.

Lương Tư Ý vừa đánh răng vừa thẩn thờ một lát, không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng Diêm Thận đang nghe điện thoại ngoài phòng, cô mới sực tỉnh, vội vàng nhổ bọt kem rồi rửa mặt qua loa.

Cô từ phòng tắm bước ra, thấy sắc mặt Diêm Thận có chút do dự, liền hỏi một câu: “Có chuyện gì thế anh?”

“Công ty có việc, chắc anh phải về sớm hơn dự kiến.” Diêm Thận cầm lấy áo khoác, “Trứng vẫn còn trong chảo, lát nữa em tự múc ra nhé, trong lò vi sóng có sữa đấy, nhớ uống đấy.”

Lương Tư Ý không ngờ lần gặp mặt tuần này lại chóng vánh đến thế, ngẩn người vài giây mới đáp: “Em biết rồi.”

Tối qua Diêm Thận cũng không lấy ra nhiều đồ từ vali nên thu dọn rất nhanh. Anh đứng ở cửa thay giày, Lương Tư Ý đi tới, đột nhiên nói: “Hay để em tiễn anh ra sân bay nhé.”

“Thôi không cần phiền phức thế đâu, hôm qua em tăng ca rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Diêm Thận thay giày xong, cầm lấy vali, nhìn cô đầy luyến tiếc nhưng vẫn buộc phải đi, anh nói khẽ: “Vậy anh đi nhé.”

Lương Tư Ý “vâng” một tiếng.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt.

Căn phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Cô bỗng cảm thấy không gian im ắng đến lạ thường, một cảm giác mà trước đây cô chưa từng thấy qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng