Trái Đắng - Tuế Kiến

Chương 39




Không biết có phải do lò sưởi trong phòng quá ấm, hay do nhiệt độ từ lòng bàn tay Diêm Thận quá cao mà Lương Tư Ý bỗng cảm thấy hơi rạo rực, nhưng cô vẫn không buông tay ra.

Hai người cứ ngượng nghịu nắm tay nhau như thế một lúc, chiếc điện thoại bị kẹp giữa lòng bàn tay đột nhiên trượt nhẹ.

Diêm Thận bừng tỉnh, giữ chặt lấy chiếc điện thoại sắp rơi, đặt lại vào lòng bàn tay Lương Tư Ý. Khi các đầu ngón tay chạm nhau, Lương Tư Ý theo bản năng nắm chặt điện thoại, lại vô tình chạm vào tay anh.

Diêm Thận khẽ cười một tiếng, hỏi: “Em ở cùng phòng với dì Hà à?”

Lương Tư Ý “vâng” một tiếng.

Ban đầu Chu Dật Phi định đặt thêm hai phòng nữa, nhưng Hà Văn Lan nghĩ rằng cũng chẳng ở lại lâu, không cần thiết phải lãng phí tiền bạc mở thêm phòng làm gì.

Dù sao Hà Văn Lan cũng chưa biết chuyện bên trong, hai người cứ ở riêng với nhau mãi thế này cũng không tiện.

Diêm Thận đứng dậy nói: “Để tôi đưa em về phòng, đêm qua chắc em cũng không ngủ được bao lâu nhỉ? Nửa đêm gửi tin nhắn cho em, không ngờ vẫn nhận được hồi âm.”

Đêm qua Chu Dật Phi ở lại bệnh viện chăm sóc.

Lương Tư Ý vốn có thói quen lạ nhà, ngủ không sâu giấc, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng thông báo WeChat bèn cầm lên xem thử.

Diêm Thận gửi cho cô một đoạn tin nhắn thoại.

Lương Tư Ý nhấn mở, trong đoạn ghi âm chỉ nghe thấy tiếng động loảng xoảng xì xào, cô cũng không nghe rõ là tiếng gì.

Không có ý gì: Sao nửa đêm bệnh viện vẫn còn sửa chữa thế anh?

YS: … Là Chu Dật Phi đang ngáy đấy [Thở dài]

Không có ý gì: ……

Chu Dật Phi dạo này cũng không được nghỉ ngơi tử tế, trong lòng lại chất chứa bao nhiêu chuyện, giờ Diêm Thận bị thương, cậu ta cuối cùng cũng không trụ vững được nữa, mệt tới mức vừa đặt lưng xuống là ngủ khì.

Chỉ khổ cho Diêm Thận, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng, vậy mà cả đêm chẳng chợp mắt được bao nhiêu.

Lương Tư Ý nghĩ đến tình cảnh của anh đêm qua thì vừa buồn cười vừa xót xa, cô ấn vai ngăn anh đứng dậy, nói: “Cũng không xa lắm đâu, tôi tự về được, anh lo mà nghỉ ngơi đi.”

Diêm Thận vẫn kiên quyết tiễn cô ra tận cửa.

Lương Tư Ý nhìn bảng điều khiển điều hòa trên tường cạnh cửa mới phát hiện lò sưởi trong phòng vốn chưa hề bật, cái cảm giác nóng nực lúc nãy thật chẳng rõ từ đâu mà đến.

“Tôi về đây, anh đừng tiễn nữa, lúc ngủ nhớ bật điều hòa lên đấy.” Cô đứng bên ngoài cửa, nhìn ánh mắt lưu luyến của Diêm Thận, thuận tay khép cửa lại.

Hành lang có chút khí lạnh, nhưng hơi nóng trên gò má cô vẫn không chịu tan đi.

Lương Tư Ý lấy mu bàn tay áp lên mặt để hạ nhiệt, rồi rảo bước về phòng.

Hà Văn Lan vẫn chưa ngủ say, nghe thấy động động tĩnh bèn ngẩng đầu nhìn: “Tư Ý à?”

Lương Tư Ý đáp một tiếng, bảo là đi rửa mặt rồi chui tọt vào phòng tắm. Nước lạnh dội lên mặt, cũng xua đi phần nào những hơi ấm tình tứ vừa rồi.

Lúc cô dọn dẹp xong xuôi để nằm xuống thì đã gần một giờ sáng. Hà Văn Lan đêm qua cũng không ngủ ngon nên giờ đã ngủ say, nghe tiếng thở của mẹ, Lương Tư Ý cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài tận chiều tối. Lương Tư Ý lờ đờ mở mắt, mò lấy điện thoại xem thì thấy một đống tin nhắn WeChat.

Cô với tay nhấn mở.

Là Minh Duyệt chuyển tiếp tin tức Diêm Thận bị thương và bài đăng từ tài khoản chính thức của đoàn phim.

Lương Tư Ý dụi mắt ngồi dậy, bấm vào đường link Minh Duyệt gửi.

Diêm Thận đã đăng một bài viết vào buổi chiều để báo bình an cho người hâm mộ. Đoàn phim chuyển tiếp bài đó, đồng thời đăng riêng một bản tuyên bố xin lỗi.

Cô nhấn vào phần bình luận dưới bài xin lỗi của đoàn phim, thấy có người hâm mộ đang đòi lại quyền lợi, chất vấn đoàn phim tại sao ngày nào cũng xếp lịch quay kín mít nhưng thời lượng quay thực tế lại rất ngắn, ngay cả ảnh hậu trường cũng chẳng có bao nhiêu.

Lương Tư Ý nhận ra có điều bất ổn, cô xuống giường thu xếp qua loa rồi lặng lẽ rời phòng.

Diêm Thận vẫn ở phòng 502.

Cô đứng trước cửa gửi cho anh một tin nhắn, rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng bước chân lại gần.

Diêm Thận mở cửa, hơi ấm từ trong phòng phả ra. Cô bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị: “Ở đoàn phim anh xảy ra chuyện gì phải không?”

Lương Tư Ý giơ điện thoại ra trước mặt anh.

Diêm Thận biết không giấu được, đành giải thích ngắn gọn: “Có cắt bỏ một ít tình tiết, nhưng đóng phim đều thế cả, cứ cắt rồi sửa, thường thì lúc vào đoàn là một kịch bản, lúc khai máy lại là một kịch bản khác.”

Lương Tư Ý không biết có nên tin hay không, lại hỏi: “Thế chuyện người hâm mộ nói anh ngày nào cũng phải đợi không ở phim trường năm, sáu tiếng đồng hồ là sao?”

Diêm Thận nhất thời cứng họng, chỉ đành nói: “Đều là do đoàn phim sắp xếp thôi.”

“Vậy sao lúc trước tôi hỏi, anh không nói với tôi?” Lương Tư Ý nhíu mày, giận dữ nói, “Có phải lại là Phương Minh Hạo bày trò không? Trước khi vào đoàn chẳng phải đã ký hợp đồng rồi sao? Sao ông ta có thể tùy tiện bắt nạt người khác như thế?”

“Loại hợp đồng này đều có kẽ hở, đoàn phim cũng hay sửa kịch bản tạm thời, nếu thực sự làm rùm beng lên thì cũng chẳng phân định rạch ròi được đâu.” Diêm Thận đặt tay lên vai Lương Tư Ý, khẽ bóp nhẹ hai cái để trấn an cảm xúc của cô, “Hơn nữa họ là bên đầu tư, họ có quyền đó.”

Đang nói chuyện thì lại có tiếng gõ cửa.

Cả hai đều sững lại. Diêm Thận vỗ vỗ vai Lương Tư Ý, tiến lại gần cửa nhưng không vội mở mà ghé mắt vào lỗ mèo nhìn thử.

Anh quay đầu nhìn Lương Tư Ý, nói: “Mẹ tôi đến.”

Lương Tư Ý ngẩn người mất hai giây, rồi theo bản năng bắt đầu chỉnh đốn lại quần áo, nếu không phải vì thời gian gấp gáp, thậm chí cô còn muốn trải lại ga giường cho phẳng phiu.

“Đừng căng thẳng, mẹ tôi tính tình tốt lắm.” Diêm Thận cười một cái rồi mở cửa, vừa mở ra thì một chiếc túi xách bỗng đập thẳng vào người anh.

Anh tránh không kịp, bả vai bị đập trúng một cái rõ đau.

Cũng may bà Tưởng Tuệ vẫn còn nhớ con trai mình bị thương ở tay nào, lại hiểu rõ vóc dáng của anh nên cú đập này trúng đích không lệch một li.

“Mẹ đã nói với con thế nào? Cái giới giải trí đó dễ xông vào lắm đấy à?” Tưởng Tuệ lấy ngón tay chọc chọc vào giữa lông mày anh, “Giờ thì ra nông nỗi này đây.”

Mấy năm nay Diêm Thận ở bên cạnh mẹ, cách cư xử giữa hai người đã sớm rũ bỏ sự khách sáo xa cách lúc trước, trở nên thân thiết và không còn kiêng dè gì nữa.

“Mẹ ——” Diêm Thận kịp thời nắm lấy tay mẹ, nhích sang một bên một bước, “Lương Tư Ý đang ở đây với con.”

Cơn giận của Tưởng Tuệ buộc phải tạm dừng, bà nhìn về phía Lương Tư Ý đang đứng trong phòng.

Lương Tư Ý vẫn còn đang vương vấn câu “mẹ anh tính tình tốt lắm” của Diêm Thận, bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, cô đứng đó có chút lúng túng, mỉm cười với Tưởng Tuệ: “Cháu chào dì ạ.”

Tưởng Tuệ lườm Diêm Thận một cái, như thể trách anh sao không lên tiếng sớm hơn.

Diêm Thận thực sự oan ức, bà Tưởng vốn chẳng cho anh lấy một cơ hội để mở lời.

Tuy nhiên Tưởng Tuệ cũng không quá để ý chuyện đó, bà nhanh chóng cười tươi bước vào phòng: “Chào Tư Ý, dì nghe tên cháu nhiều lần rồi, giờ mới là lần đầu gặp mặt.”

Tưởng Tuệ rất cao, lại đi thêm đôi giày cao gót, đứng trước Lương Tư Ý cao 1m68 vẫn tạo ra cảm giác rất áp lực.

Như nhận ra điều đó, bà kéo Lương Tư Ý ngồi xuống cạnh bàn: “Cháu đến từ bao giờ? Dì lần đầu gặp cháu, cũng chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì.”

“Dạ không sao đâu dì, dì đừng khách sáo ạ.” Lương Tư Ý hơi lúng túng vì được ưu ái quá mức, “Chúng cháu qua từ hôm qua, chú Diêm và mọi người vẫn đang nghỉ ngơi ạ.”

Nhắc đến Diêm Dư Tân, phản ứng của Tưởng Tuệ rất bình thường. Bà hàn huyên với Lương Tư Ý vài câu rồi quay sang hỏi Diêm Thận: “Dật Phi gọi điện cho mẹ, bảo con ở đoàn phim bị người ta bắt nạt, chuyện là thế nào?”

Diêm Thận liếc nhìn Lương Tư Ý. Vốn dĩ anh chưa muốn nói hết mọi chuyện, nhưng đối diện với mẹ thì không thể giấu giếm nửa lời, anh chỉ có thể cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển nhất để kể rõ đầu đuôi sự việc.

Vẻ mặt Tưởng Tuệ càng nghe càng sa sầm xuống. Lương Tư Ý ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Cháu xin lỗi dì, chuyện này đều tại cháu.”

“Không liên quan đến cô ấy ——”

“Có liên quan đến con…” Hai mẹ con đồng thanh lên tiếng. Tưởng Tuệ nhìn Diêm Thận một cái, rồi nói với Lương Tư Ý: “Không liên quan gì đến cháu cả, vấn đề nằm ở cái ngành này.”

Tưởng Tuệ nói tiếp: “Được rồi, chuyện còn lại dì sẽ để pháp lý của công ty qua đối chất. Còn con ——”

Bà chỉ vào Diêm Thận, nghiêm giọng nói: “Đến từ đâu thì cút ngay về đấy cho mẹ.”

“Mẹ…” Diêm Thận thở dài có chút bất lực, “Những chuyện khác con đều có thể nghe theo sự sắp xếp của mẹ, nhưng bộ phim này con vẫn muốn cố gắng quay cho xong.”

Tưởng Tuệ im lặng nhìn Diêm Thận.

Lương Tư Ý nhận thấy bầu không khí không ổn, bèn biết ý đứng dậy nói: “Thưa dì, hai mẹ con cứ bàn bạc ạ, cháu đi xem mẹ cháu dậy chưa.”

Tưởng Tuệ lại nhìn cô, mỉm cười nói được, rồi dặn thêm: “Cho dì gửi lời hỏi thăm mẹ cháu, cảm ơn bà ấy trước đây đã chăm sóc tiểu Diêm.”

Lương Tư Ý gật đầu, quay sang nhìn Diêm Thận. Anh cũng lộ ra nụ cười, khẽ bảo: “Đi đi, nếu đói thì bảo Chu Dật Phi đưa mọi người đi ăn trước.”

“Vậy hai người cứ thong thả nói chuyện ạ.” Lương Tư Ý không yên tâm lắm nhưng vẫn bước ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại một tiếng “cạch”.

Tưởng Tuệ lập tức trở nên nghiêm khắc: “Con bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp, chuyện đóng phim này mẹ chỉ coi như con nhất thời hứng chí, thích chơi hay thích quậy phá gì cũng được, mẹ chẳng trông mong con nổi tiếng đến mức nào. Nhưng giờ con lại làm mình làm mẩy ra thế này, mẹ không hiểu con còn ở lại đây làm cái gì nữa? Con nhất quyết phải ăn bát cơm này bằng được à?”

“Con không nhất định phải ăn bát cơm này, nhưng bát cơm này con đã ăn được một nửa rồi, bất kể nó có bị thiu hay bị đổi thành thứ khác.” Diêm Thận nói, “Con luôn muốn làm gì cũng phải có bắt đầu có kết thúc, muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nhân vật này.”

Tưởng Tuệ thấy anh đã quyết tâm, im lặng một lát rồi mủi lòng: “Được, con tự mà liệu lấy, nhưng quay xong phim này thì lập tức lăn về Thâm Quyến thực tập cho mẹ.”

Nghe đến việc về Thâm Quyến, Diêm Thận lại có chút do dự.

Hiểu con không ai bằng mẹ, Tưởng Tuệ nhìn ra anh đang nghĩ gì, liền nói: “Thành gia thì phải lập nghiệp trước, con đừng có mà đảo lộn thứ tự. Con bây giờ công việc chưa có, danh tiếng cũng không, con lấy cái gì mà đòi theo đuổi con gái nhà người ta? Chỉ dựa vào cái mặt để ăn cơm thì không lâu dài được đâu.”

“…” Diêm Thận bị đâm trúng tim đen, lấy ngón tay gãi trán không nói lời nào.

“Con cứ về Thâm Quyến thực tập trước, qua Tết chẳng phải con còn phải về trường bảo vệ luận văn sao? Luận văn viết xong chưa? Duyệt lần một lần hai qua hết chưa?” Tưởng Tuệ nhìn anh, vẻ mặt đầy ẩn ý, “Mẹ nghe Dật Phi nói Tư Ý ra Tết cũng đi thực tập, sau đó còn định học tiếp thạc sĩ, người ta quy hoạch tương lai vững chãi hơn con nhiều. Con đừng có để đến cuối cùng lại chỉ biết trông chờ vào đứa con gái nuôi mình, Tưởng Tuệ mẹ đây không vác nổi cái mặt này đi đâu đâu.”

Diêm Thận bị nói cho hổ thẹn vô cùng, định mở miệng biện bạch vài câu mà không biết bắt đầu từ đâu, vì suy cho cùng những lời bà Tưởng nói đều là sự thật.

Tưởng Tuệ không buông tha cho anh, khẽ nhướn mày nói: “Mẹ và bố con đều không dựa dẫm vào gia đình để có được ngày hôm nay. Con quả thực có vốn liếng để quậy phá, nhưng nếu con chỉ nghĩ đến việc ăn bám, thì cho dù bố con đồng ý, mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu.”

“Con chưa bao giờ nghĩ như thế.” Diêm Thận cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: “Con nghe theo sự sắp xếp của mẹ, bận xong việc này con sẽ về thực tập ngay.”

Tưởng Tuệ không nói thêm nữa, nhớ lại việc chính hôm nay tới đây, ánh mắt lướt qua cánh tay và trán của anh, nhíu mày nói: “Sao lại thương tích đầy mình thế này? Cái đoàn phim này của các con cũng quá thiếu trách nhiệm rồi.”

“Chỉ là nhìn hơi sợ thôi ạ.” Diêm Thận đùa: “Cũng không nặng bằng cú đập của mẹ lúc mới vào cửa đâu.”

“…”

Sau khi nói chuyện xong với Diêm Thận, thấy không có chuyện gì lớn, Tưởng Tuệ vội vàng quay về để xử lý cuộc họp còn dang dở.

Trước khi đi, bà có gặp mặt Diêm Dư Tân một chút, thấy nói chưa được hai câu đã sắp cãi nhau đến nơi, Diêm Thận vội vàng chạy lại tách hai người ra: “Mẹ, xe của mẹ đến rồi.”

Tưởng Tuệ lười cãi nhau với Diêm Dư Tân, bà rảo bước ra cửa xe, dặn lại Diêm Thận: “Mẹ đã bảo bên pháp lý cử người qua đối chất rồi, mấy ngày nay con cứ yên phận đi, đừng đến phim trường vội.”

“Con biết rồi ạ.” Diêm Thận đặt tay lên cửa xe, “Mẹ thực sự vội về họp thế ạ? Có phải do bố con…”

“Bố con không còn ảnh hưởng được đến mẹ nữa đâu.” Tưởng Tuệ lấy móng tay chọc vào vai anh, “Nếu không phải vì lo cho con, thì giờ này mẹ đã họp xong và đang đi mua sắm rồi.”

Diêm Thận cười nói: “Đều là lỗi của con, mẹ đi đường chú ý an toàn nhé, bên con không có vấn đề gì lớn nữa rồi.”

Tưởng Tuệ không nói thêm gì nữa, quay đầu lại thấy Lương Tư Ý, bà vẫy tay chào cô, rồi nhìn Diêm Thận: “Đối xử với người ta cho tốt vào, đừng có làm bậy.”

“Con biết rồi ạ.” Diêm Thận đứng bên đường đợi xe của Tưởng Tuệ đi khuất mới quay lại cửa khách sạn, nhìn mọi người rồi nói: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Các nhà hàng quanh đây hầu như đã bị đặt trước hết sạch, cuối cùng Chu Dật Phi vẫn đặt ở quán lẩu lần trước.

Họ đã có một bữa cơm tất niên muộn màng.

Vì phải đợi luật sư đến, Diêm Dư Tân không vội về. Đợi đến ngày hôm sau, luật sư mà ông và Tưởng Tuệ mỗi người liên hệ đều có mặt, hẹn người phụ trách đoàn phim ra gặp mặt.

Vì phía Diêm Dư Tân là luật sư do thầy hướng dẫn của Lương Tư Ý giới thiệu, nên cô với tư cách là trợ lý của đối phương cũng tham dự buổi gặp mặt.

Đoàn phim không đùn đẩy trách nhiệm, khoản nào cần bồi thường thì bồi thường, chỉ có điều khi pháp lý của công ty Tưởng Tuệ nhắm vào điều khoản cắt giảm tình tiết phim, phía đoàn phim bắt đầu cò cưa.

Lương Tư Ý nghe mà phát bực, nhưng cô không có tư cách lên tiếng, chỉ biết gõ bàn phím máy tính lạch cạch thật mạnh.

“Các vị không đóng phim nên không hiểu sự sắp xếp của đoàn phim đâu, có những đạo diễn khi quay thực tế thực sự không thể làm đúng từng chữ theo kịch bản được.” Chủ nhiệm sản xuất Triệu Hiểu Phong cười nói, “Đoàn phim nào chẳng thế, quay xong mà phát sóng được trọn vẹn đã là may mắn lắm rồi, có những đoạn không qua kiểm duyệt được, người ta cắt một phát là xong, mình chẳng có cách nào cả.”

Lương Tư Ý thực sự không nhịn được, lớn tiếng hỏi một câu: “Ai cắt một phát là xong? Thăng Hạo ạ?”

Không khí lặng đi trong giây lát.

Vị luật sư còn lại cũng lên tiếng: “Dù sao đi nữa, hợp đồng ban đầu đã quy định rõ số tập và thời lượng, hiện giờ đoàn phim không thực hiện đúng theo hợp đồng, chẳng phải ở một mức độ nào đó đã gây lãng phí thời gian và tâm huyết của thân chủ tôi hay sao?”

Triệu Hiểu Phong nói: “Chuyện này nội bộ chúng tôi đang điều hòa, sẽ cố gắng quay xong các cảnh của cậu ấy sớm nhất có thể.”

Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, các vấn đề thực tế vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, Diêm Thận cũng không thấy bất ngờ.

Sau khi trao đổi xong với hai vị luật sư, anh quay về phòng thấy Lương Tư Ý đang ủ rũ bèn đi tới hỏi: “Sao thế em?”

“Không có gì, chỉ là thấy buồn nôn quá thôi.” Lương Tư Ý thở dài một tiếng, “Làm hại anh không thể diễn trọn vẹn nhân vật này.”

“Mẹ anh nói đúng, đây là vấn đề của cả ngành rồi, những gì chúng ta có thể làm là có hạn. Có lẽ một ngày nào đó khi anh có đủ thực lực, anh sẽ không cần phải nhìn sắc mặt họ nữa.” 

Diêm Thận xoa xoa đầu cô, “Thôi, về thu dọn đi, buổi tối đưa bố tôi và dì Hà ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.”

“Đi đâu ạ?” Lương Tư Ý ngạc nhiên nhìn anh, “Anh như thế này mà vẫn ra ngoài được sao? Không sợ bị người ta nhận ra à?”

“Muộn một chút chắc không sao đâu.” Diêm Thận rút điện thoại ra, “Lúc trước nghe nhân viên đoàn phim nhắc tới, ở một ngôi làng gần đây có lễ hội đèn cá, tôi vừa tìm kiếm xong, trông cũng khá ổn.”

Lương Tư Ý cầm lấy điện thoại của anh xem vài bức ảnh và video, nói: “Trông náo nhiệt thật đấy.”

Diêm Thận “ừ” một tiếng rồi nói tiếp: “Tôi đoán chắc mình cũng chẳng ở lại đoàn phim lâu nữa. Tôi hứa với mẹ rồi, quay xong phim này sẽ về Thâm Quyến thực tập trước.”

Lương Tư Ý nhìn anh không nói gì.

Diêm Thận hỏi: “Bao giờ em đi thực tập?”

“Vẫn chưa định ngày ạ, nhưng trước Tết tôi có nộp sơ yếu lý lịch cho mấy văn phòng luật ở Giang Thành, hẹn sau Tết qua phỏng vấn.” Lương Tư Ý nói, “Chắc là sau khi từ đây về, tôi cũng phải về trường chuẩn bị sớm.”

Diêm Thận mở ứng dụng mua vé, tìm kiếm vé máy bay khứ hồi từ Thâm Quyến đi Giang Thành, nói: “Đi máy bay cũng không xa lắm.”

Lương Tư Ý ngẩn người, không nói gì.

Anh lại hỏi: “Nếu em rảnh, tôi có thể về tìm em ăn cơm được không?”

Lương Tư Ý không nhịn được hỏi: “Anh chạy xa như thế chỉ để ăn một bữa cơm thôi sao?”

“Cũng không xa lắm đâu.” Diêm Thận nói rất chậm, “Nếu em đồng ý, chúng ta cũng có thể làm chuyện khác.”

Nói xong sợ Lương Tư Ý nghĩ ngợi nhiều, anh liền bổ sung thêm một câu: “Xem phim, đi dạo, tùy xem em thích gì, có được không?”

Lương Tư Ý không nghĩ ngợi lâu, đáp: “Được.”

【Lời tác giả】 Chương bổ sung. [Đầu chó ngậm hoa hồng]

Việc tiểu Diêm bị thương thực sự là ngoài ý muốn, Phương Minh Hạo tuy ngu ngốc nhưng bộ phim này dù sao cũng do công ty hắn đầu tư sản xuất, nếu thực sự xảy ra án mạng hay kiện tụng gì lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim. Việc bị thương là để phục vụ cho diễn biến tình tiết khác nhé ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng