Trái Đắng - Tuế Kiến

Chương 17




Lương Tư Ý không ngờ Diêm Thận lại nghĩ như vậy, cô nhìn anh vài giây rồi nói: “Tôi chưa từng nghĩ thế.”

Cô vốn là người rạch ròi, thích Lâm Tây Tân thật đấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ vì cậu ta mà hy sinh tương lai của chính mình.

Ở cái tuổi mà trong mắt người lớn không nên bàn chuyện yêu đương, thì thầm yêu vốn dĩ đã là chuyện khác người nhất mà cô từng làm.

Diêm Thận không nói gì, dường như đang cân nhắc xem lời cô nói là thật hay giả, nhưng Lương Tư Ý cũng chẳng bận tâm đến cách nhìn của anh. Cô cầm một chiếc bút mới, tiếp tục cúi đầu làm bài tập của mình.

Sự im lặng tiếp tục lấp đầy khoảng không gian giữa hai người.

Diêm Thận ngồi yên một lúc, rồi đưa tay đẩy mấy bài tập đã sửa xong đến trước mặt Lương Tư Ý. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi bảo: “Lát nữa tôi xem.”

Nói xong, sau vài giây khựng lại, cô bồi thêm một câu: “Cảm ơn.”

Diêm Thận “ừ” một tiếng, cũng không nói gì thêm, anh lôi sách vở và đề thi từ trong cặp ra, đeo tai nghe rồi cúi đầu ghi chép.

Gần mười hai giờ đêm, Lương Tư Ý giải xong bài cuối cùng, cô buông bút rồi vươn vai một cái thật dài.

Vừa ngáp một cái, khóe mắt cô bỗng liếc thấy tờ đề Toán anh để sang một bên. Tầm mắt dừng lại ở cột điểm số, thầy giáo chấm thi đã viết ba con số lớn đến mức đập ngay vào mắt.

-148

Cái miệng đang ngáp của Lương Tư Ý lập tức ngậm chặt lại. Đây có còn là điểm số mà con người có thể thi được không vậy?

Bộ đề này lớp cô cũng vừa thi tuần trước, độ khó khá cao, cô mới chỉ được có hơn một trăm điểm, thế mà đã được coi là mức điểm cao trong lớp rồi.

Lúc đó Lương Tư Ý còn có chút đắc ý thầm kín, giờ nhìn thấy điểm của anh, áp lực trong lòng cô tức khắc tăng vọt.

Cô cầm lấy những bài tập Diêm Thận đã sửa rồi xem kỹ một lượt, phát hiện mấy câu thầy Từ giao thực chất không khó như cô tưởng.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy điểm kiến thức đó, chẳng qua là thay đổi cách ra đề mà thôi.

Nếu là bình thường, dù không làm đúng hết cả tám câu thì ít nhất Lương Tư Ý cũng phải đúng được một nửa, chứ không đến mức phạm phải những lỗi sai ngớ ngẩn ở những chỗ không đáng như hiện tại.

Nhìn vào những chỗ Diêm Thận khoanh tròn, cô cuối cùng cũng nhận ra suy đoán lúc trước của anh về cô bắt nguồn từ đâu.

Dù Lương Tư Ý không muốn thừa nhận, nhưng việc chuyển về lớp 8 dường như vẫn gây ra những ảnh hưởng nhất định đến trạng thái học tập của cô.

Nghĩ đến đây, tâm trạng cô bỗng chốc trở nên nặng nề, hồi lâu không nói câu nào.

Diêm Thận đang viết thì bỗng cảm thấy không khí xung quanh trầm mặc lạ thường, ngẩng đầu lên thấy Lương Tư Ý cứ nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy, bất động như tượng.

Anh gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Nhìn hiểu chưa?”

“Đại khái là hiểu rồi.” Lương Tư Ý hoàn hồn, quyết định tạm gác lại hiềm khích cũ, đẩy câu cuối cùng vừa viết xong sang: “Câu này ở ý thứ hai, tôi giải được một nửa thì thấy có gì đó không đúng.”

Diêm Thận cầm lấy xem một lúc, cảm thấy hơi quen mắt, anh lật sổ tay vài trang rồi đưa tới trước mặt Lương Tư Ý.

“Câu này từng xuất hiện trong đề thi thử lần hai của thành phố Khánh hai năm trước, cần phải dùng đạo hàm cấp hai để xét tính lồi lõm, đây là nội dung của khối Tự nhiên, vượt chương trình rồi.” Diêm Thận chỉ vào một câu trong sổ tay, “Xem qua các bước giải cho biết thôi, thông thường kỳ thi đại học khối Xã hội sẽ không thi vào phần này.”

Lương Tư Ý ngẩn ra, cầm lấy cuốn sổ xem thử, rồi lại nhìn Diêm Thận với vẻ không thể tin nổi: “Anh có thể nhớ được câu nào thi năm nào, ở kỳ thi nào luôn sao?”

“Thứ tôi nhớ không phải là đề bài, mà là điểm kiến thức.” Diêm Thận nói, “Mấu chốt của việc luyện đề Toán không phải là làm bao nhiêu câu, mà là phải nhớ rõ mỗi câu đó đang kiểm tra kiến thức gì, logic cốt lõi của nó là gì. Sau khi làm đủ nhiều, em sẽ thấy điểm kiến thức chỉ có bấy nhiêu thôi, thứ thay đổi chỉ là dạng bài.”

Đạo lý này Lương Tư Ý đều hiểu, nhưng cô vẫn thấy chấn động. Ít nhất là hiện tại cô không thể làm được như anh, vừa nhìn một câu đã nhớ ngay nó từng xuất hiện ở đâu.

Lương Tư Ý lật xem cuốn sổ tay của anh, nhịn không được hỏi: “Đến những thứ phức tạp như thế này anh còn nhớ được, tại sao mấy môn Lịch sử, Chính trị anh lại cứ mãi không học thuộc nổi?”

Diêm Thận bóp gáy, giọng điệu không còn vẻ tự tin như trước: “… Cái đó không giống nhau.”

Lương Tư Ý không hiểu không giống ở chỗ nào, nhưng tóm lại là cô đã tìm thấy điểm mình có thể lấn lướt anh, trái tim ủ rũ suốt cả tối cuối cùng cũng sống lại đôi chút.

Cô lầm bầm nhỏ giọng: “Cuối cùng cũng có thứ anh không biết.”

Diêm Thận nghe không rõ: “Cái gì cơ?”

“Đang khen anh đấy.” Lương Tư Ý mỉm cười.

“Người nói dối thì kỳ thi tháng không lọt được vào top 100 đâu.”

“…” Cơn giận của Lương Tư Ý lại bốc lên: “Anh có bệnh à!”

“Tôi đã nói gì em đâu.” Diêm Thận nhìn cô: “Vừa nãy mắng tôi cái gì đấy?”

“Mắng anh có bệnh đấy!” Lương Tư Ý hằn học nói, “Tai anh điếc rồi à?”

“…” Diêm Thận bảo: “Câu trước đó cơ.”

“Thì chính là mắng anh có bệnh.”

“Còn bảo không mắng tôi?” Diêm Thận nhướng mày.

Lương Tư Ý tức đến muốn ngất đi, cô đứng bật dậy: “Anh đúng là đồ có bệnh mà!”

Cô thu dọn đồ đạc loạn xạ, hậm hực đi lên lầu, thầm hạ quyết tâm không biết là lần thứ bao nhiêu rằng sẽ không bao giờ cho Diêm Thận sắc mặt tốt nữa.

Với suy nghĩ đó, Lương Tư Ý lại có một giấc ngủ chẳng hề yên giấc. Trong mơ cô toàn cãi nhau với Diêm Thận, mà Diêm Thận trong mơ chẳng điếc cũng chẳng câm, anh cầm xấp đề Toán toàn điểm tuyệt đối, cười nhạo cô thi được con không tròn trĩnh.

Lương Tư Ý sợ tới mức tỉnh cả ngủ.

Còn vài phút nữa mới đến giờ báo thức, cô thở phào nhẹ nhõm, tung chăn xuống giường vệ sinh cá nhân.

Lúc Lương Tư Ý xuống lầu thì Diêm Thận đã đi rồi, cô cầm lấy phần ăn sáng đến trường, nhưng vẫn thuộc nhóm những người đến lớp sớm nhất.

Cô lật sách ra như thường lệ, bắt đầu một ngày mới trong làn sương sớm của mùa đông.

Tiết đọc bài buổi sáng kết thúc, chỗ ngồi bên cạnh Lương Tư Ý vẫn luôn trống không, tin nhắn WeChat gửi đi cũng mãi không thấy hồi âm.

Cô không biết Lâm Tây Tân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tranh thủ giờ ra chơi, Lương Tư Ý kéo Khúc Tĩnh đi vệ sinh: “Tĩnh Tĩnh, học kỳ này Lâm Tây Tân thường xuyên đi muộn thế này à?”

“Cũng gần như vậy, thầy chủ nhiệm đã nhắc cậu ta mấy lần rồi, nhưng hình như bố mẹ cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm. Lần trước thầy mời phụ huynh, bố mẹ cậu ta bảo nếu Lâm Tây Tân không thi đỗ thì sau này có thể đi du học, bảo thầy Vương cứ tập trung tâm trí vào những học sinh khác là được.” Khúc Tĩnh nói, “Từ lúc khai giảng đến giờ, thành tích của cậu ta sụt nhanh lắm, mấy giáo viên bộ môn còn hay đem cậu ta ra so sánh với cậu ngay trong lớp, kiểu như nhìn xem bạn cùng bàn của em người ta đã sang lớp chọn rồi, em cứ thế này mà coi được à. Nhưng tớ thấy bản thân cậu ta hình như chẳng coi đó là việc gì to tát.”

“Vậy sao.” Lương Tư Ý có chút trầm mặc, dường như cô không ngờ Lâm Tây Tân lại trở nên như bây giờ.

“Có phải thầy chủ nhiệm bảo cậu khuyên nhủ cậu ta không?” Khúc Tĩnh là người lý trí, nói năng cũng trực diện: “Tớ thấy cậu đừng lãng phí quá nhiều thời gian vào cậu ta. Năm lớp 12 quan trọng thế này, thành tích của cậu cũng chưa thực sự ổn định, tốt nhất là nên dành tâm trí cho bản thân mình thì hơn.”

Lương Tư Ý miễn cưỡng cười một cái, nói: “Tớ hiểu, tớ tự biết mình phải làm gì.”

Khúc Tĩnh cũng không nói thêm gì nữa.

Mãi cho đến lúc tan học buổi trưa, Lâm Tây Tân vẫn không đến lớp. Thầy chủ nhiệm Vương Lập Tân có ghé qua lớp vài lần, Lương Tư Ý nhận thấy sắc mặt thầy không được tốt cho lắm.

Quả nhiên, giờ nghỉ trưa vừa mới bắt đầu không lâu, Lâm Tây Tân cùng hai nam sinh khác trong lớp vừa mới vào chỗ ngồi thì lớp trưởng đã báo với họ rằng thầy Vương bảo họ đến văn phòng một chuyến.

Lương Tư Ý ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên chiếc áo khoác cậu ta quăng đại trên bàn.

Lâm Tây Tân đi chưa được bao lâu, mấy nam sinh hóng hớt trong lớp từ bên ngoài chạy vào: “Hỏng rồi, lần này thầy Vương nổi trận lôi đình thật rồi, còn gọi cả phụ huynh đến nữa, tiết của thầy chiều nay chúng ta dễ bị vạ lây lắm đây.”

Lương Tư Ý theo bản năng định đứng dậy, nhưng tay vừa chạm mặt bàn, cuối cùng cô lại lặng lẽ ngồi xuống.

Cuộc nói chuyện với thầy Vương không biết nội dung thế nào nhưng kéo dài rất lâu. Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết của thầy, nhưng đã được đổi thành tiết tự học.

Ngày hôm đó Lương Tư Ý cũng không đợi được Lâm Tây Tân quay lại lớp. Có người đi dò la tin tức, nói là thầy Vương bảo phụ huynh đưa họ về nhà để viết bản kiểm điểm.

Cô trải qua một buổi tối trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, về đến nhà lại phát hiện Hà Văn Lan và chú Diêm Dư Tân đều chưa nghỉ ngơi mà đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

“Tư Ý về rồi đấy à.” Chú Diêm Dư Tân cầm điều khiển tắt tivi, vẻ mặt như có chuyện muốn nói: “Lại đây ngồi đi con.”

Lương Tư Ý ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh.

“Hôm nay cô của Diêm Thận bị gọi đến trường, bảo là Lâm Tây Tân trốn học, cả buổi sáng không thấy đâu.” Chú Diêm Dư Tân nói: “Con học cùng lớp với nó, có biết là có chuyện gì không?”

Lương Tư Ý lắc đầu: “Con cũng không rõ lắm ạ.”

“Năm cuối cấp rất căng thẳng, áp lực cũng lớn, nhưng có chuyện gì con nhất định phải kịp thời nói với chú và mẹ, đừng có giữ kín trong lòng.” Giọng chú Diêm Dư Tân rất ôn hòa: “Tuyệt đối đừng làm chuyện gì bốc đồng, cho dù thành tích có sụt giảm đi chăng nữa thì đó cũng không phải là điều quan trọng nhất.”

Lương Tư Ý nhận ra ý đồ an ủi của chú Diêm Dư Tân, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Con hiểu rồi ạ, chú Diêm, chú yên tâm, con sẽ học theo đúng nhịp độ của mình.”

Chú Diêm Dư Tân mỉm cười: “Được rồi, vậy chú không làm mất thời gian nghỉ ngơi của con nữa, có vấn đề gì thì nhớ phải nói với chú và mẹ ngay đấy nhé.”

Lương Tư Ý “vâng” một tiếng rồi xách cặp lên lầu.

Cô mệt mỏi đổ ập xuống giường, lôi điện thoại từ trong túi ra, tin nhắn gửi cho Lâm Tây Tân vẫn bặt vô âm tín.

Lương Tư Ý quăng điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối, cảm thấy có chút bực bội không tên: “Aaaa…”

Cửa sổ phòng không đóng chặt, gió thổi qua phát ra những âm thanh kỳ quái.

Cô nằm ườn trên giường một lát rồi đứng dậy đi đóng cửa sổ, vừa lại gần đã thấy Diêm Thận đang ngồi trên chiếc xe điện đỗ ở ngoài sân.

Chú Diêm Dư Tân đang đứng bên cạnh anh, miệng ngậm điếu thuốc đã châm.

Gió lạnh cuốn theo làn khói trắng bay thẳng vào mặt Diêm Thận.

Anh dường như hơi khó chịu với mùi thuốc lá, đưa tay xua xua trong không khí, nhưng khói thuốc vẫn cứ không ngừng bay tới.

Diêm Thận nghiêng đầu, dùng tay che mũi miệng, cho đến khi không nhịn nổi nữa mới đột ngột đứng phắt dậy. Chẳng ngờ anh vừa đứng lên, chiếc xe điện phía sau bỗng “rầm” một tiếng ngã lăn ra đất.

Giữa đêm đông tĩnh mịch, tiếng động này không hề nhỏ, khiến cả dãy đèn cảm ứng âm thanh trong ngõ đều đồng loạt bật sáng.

Lần đầu tiên Lương Tư Ý nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng thất sắc trên mặt Diêm Thận, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Chú Diêm Dư Tân cũng bị tiếng động làm cho giật mình, tay kẹp điếu thuốc, đứng đờ ra tại chỗ.

Diêm Thận không chút cáu kỉnh mà lẳng lặng đỡ chiếc xe điện dậy, nhưng vừa mới buông tay ra, chiếc xe lại muốn đổ tiếp.

Anh theo bản năng vươn tay ra chộp lấy, loay hoay một hồi loạn xạ, kết quả cả người bị đà ngã của chiếc xe kéo theo, ngã nhào về phía trước.

Lại một tiếng “rầm” nữa vang lên.

Hà Văn Lan cũng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Diêm Thận và chiếc xe đều nằm sõng soài dưới đất thì kinh hãi, bước nhanh tới nói: “Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại còn động tay động chân thế này!”

Chú Diêm Dư Tân: “…”

Diêm Thận: “…”

Lương Tư Ý ở trên lầu cười đến mức không thể đứng thẳng người lên được nữa.

【Lời tác giả】 Tiểu Diêm:Bố [phẫn nộ] bố đúng là bố ruột của con đấy [phẫn nộ]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng