Trái Đắng - Tuế Kiến

Chương 16




Hướng Quỳ kể với Lương Tư Ý rằng ban đầu cô và Từ Hành định đến tận nhà tìm cô và Diêm Thận: “Nhưng mẹ cậu nói cậu đến thư viện rồi. Tớ với Từ Hành cũng chẳng có việc gì, nghĩ bụng một mình học cũng là học, chi bằng mấy đứa mình tụ lại học cùng nhau cho vui.”

“Nhưng tớ không ngờ là cậu lại có hẹn trước đấy.” Ngồi xuống cạnh Lương Tư Ý, Hướng Quỳ ghé sát tai cô thì thầm: “Có phải bọn tớ làm phiền hai người hẹn hò không?”

“Không phải đâu, không như cậu nghĩ đâu.” Lương Tư Ý liếc nhìn Diêm Thận đang ngồi cách họ mấy quãng ghế trống, lưỡng lự vài giây mới giải thích: “Cậu ấy là… anh họ của Diêm Thận, bọn tớ quen nhau nhiều năm rồi.”

“Ồ, thì ra là thế.” Thư viện không phải nơi thích hợp để tán gẫu, Hướng Quỳ cũng không hỏi thêm, cô ấy mở một tờ đề ra trải trên bàn.

Lương Tư Ý cầm bút nhưng tâm trí chẳng thể nào bình lặng được.

Cô cứ không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Diêm Thận, lo rằng dạo này anh nhìn mình không thuận mắt, lỡ đâu lại buột miệng nói ra câu gì chấn động. Thế nhưng Diêm Thận dường như thực sự chỉ đến để học, từ lúc ngồi xuống đến giờ anh chẳng thèm nhìn về phía này lấy một lần.

Lương Tư Ý lại nhìn sang Lâm Tây Tân ngồi bên cạnh, cậu ta đang xoay bút, thỉnh thoảng lại tích vào tờ đề, trông có vẻ chẳng hề bị ảnh hưởng gì.

Ở phía bên kia, Từ Hành và Hướng Quỳ đã bắt đầu tập trung vào việc học. Cô hít sâu vài hơi, gạt bỏ những ý nghĩ lộn xộn ra sau đầu, bắt đầu tĩnh tâm làm bài.

Lương Tư Ý mải mê chìm đắm trong những câu hỏi khó, không chú ý tới việc Lâm Tây Tân bên cạnh đã ngừng bút, quan sát cô và Diêm Thận một hồi lâu, mà Diêm Thận dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tây Tân.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tây Tân với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành vũ khí, e rằng không khí lúc này đã tóe lửa từ lâu.

Diêm Thận thong dong tựa lưng vào ghế, ánh nắng trong trẻo của ngày đông hắt vào trong phòng, càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng trong đôi mắt anh.

Cây bút giữa những ngón tay Lâm Tây Tân đang xoay tít bỗng nhiên tuột khỏi tay, cán bút rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng “cộp” khô khốc.

Lương Tư Ý bị tiếng động làm cho giật mình, cô quay sang nhìn, Lâm Tây Tân liền dời mắt đi, mỉm cười cầm lại bút: “Tớ mải nghĩ bài quá nên thất thần.”

Lương Tư Ý không nghi ngờ gì, cô nhìn qua tờ đề của cậu ta, tinh mắt phát hiện ra một câu chọn sai, nhưng cũng không vội chỉ ra mà chỉ nhỏ giọng bảo: “Cứ bình tĩnh mà làm.”

Lâm Tây Tân “ừ” một tiếng, đến khi nhìn lại phía bên kia thì Diêm Thận đã không còn ở chỗ ngồi nữa rồi.

Cậu ta cũng không để ý lắm, vẫn tiếp tục xoay bút, uể oải làm nốt tờ đề.

Lương Tư Ý đặt mốc thời gian cho Lâm Tây Tân là một tiếng rưỡi, khi đồng hồ đếm ngược còn mười phút cuối cùng, Hướng Quỳ là người dừng bút trước.

Tầm này trong thư viện cũng chẳng còn lại mấy người.

Cô ấy nói không quá nhỏ: “Mọi người có đi ăn không? Đi cùng nhau đi.”

Lương Tư Ý cũng thấy hơi đói, liền dừng bút theo, nhưng cô nhìn Lâm Tây Tân trước: “Cậu đi cùng chứ?”

“Đi thôi, dù sao cũng đều là bạn học cả.” Lâm Tây Tân nói với vẻ chẳng mấy bận tâm.

Lương Tư Ý cùng cậu đứng dậy.

Ở phía bên kia, Diêm Thận thu dọn đồ đạc vào ba lô, đứng lên nhìn Từ Hành nói: “Mọi người đi ăn đi, tôi có chút việc, đi trước đây.”

“Không ăn cơm à?” Từ Hành hỏi.

“Không ăn.” Diêm Thận xách ba lô lên, không thèm liếc nhìn Lương Tư Ý lấy một cái, đi thẳng ra khỏi thư viện.

Lương Tư Ý nhìn theo hướng anh rời đi, Hướng Quỳ liền khoác tay cô bảo: “Thế chúng mình đi thôi, tớ biết gần đây có quán cơm niêu ngon lắm!”

Lương Tư Ý mỉm cười đáp: “Được.”

Lúc ăn cơm, nhân lúc Từ Hành và Lâm Tây Tân đi mua nước, Hướng Quỳ không nén nổi tính tò mò: “Có phải Diêm Thận với anh họ cậu ta quan hệ không tốt không? Không phải anh em họ ruột à?”

Lương Tư Ý phân vân, không biết phải giải thích thế nào.

Bởi chính cô cũng không rõ rốt cuộc giữa Diêm Thận và Lâm Tây Tân có mâu thuẫn gì, thậm chí lúc ban đầu, cô còn chẳng hề biết quan hệ của hai người họ không tốt.

Lâm Tây Tân tính tình ôn hòa, đối xử với ai cũng chu đáo rộng rãi.

Trái lại là Diêm Thận, trong lời kể của người lớn và Lâm Tây Tân suốt những năm qua, dường như anh chỉ là một cậu học trò học giỏi nhưng lại không hiểu thấu nhân tình thế thái.

Anh mang theo sự nổi loạn đặc trưng của tuổi dậy thì.

Hồi mới chuyển vào nhà họ Diêm, dưới sự ảnh hưởng của Lâm Tây Tân, Lương Tư Ý cũng từng giữ khoảng cách với Diêm Thận.

Về sau khi thực sự tiếp xúc, cô mới nhận ra Diêm Thận không hề khó gần như mình tưởng, anh chỉ là không thích thân thiết với những người không liên quan mà thôi.

Càng sống chung dưới một mái nhà lâu ngày, cái nhìn của Lương Tư Ý về anh cũng dần thay đổi.

Sau lần Diêm Thận và Lâm Tây Tân đánh nhau một trận đó, cô cũng cảm thấy anh không hề ngang ngược như lời người lớn nói.

Sau sự việc, Lâm Tây Tân cũng từng giải thích với Lương Tư Ý rằng lúc đó đánh nhau chỉ là chút xích mích nhỏ giữa bọn con trai, những lời nói ra cũng chỉ là lời trong lúc nóng giận.

Lương Tư Ý còn thay mặt Lâm Tây Tân chuyển lời xin lỗi tới Diêm Thận.

Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, Diêm Thận sau khi nghe xong đã tặng cho cô một cái lườm cháy mắt.

Những năm qua, việc Diêm Thận không ưa Lâm Tây Tân đã trở thành sự thật hiển nhiên, Lương Tư Ý trong quá trình tiếp xúc với Lâm Tây Tân cũng nhận thấy sự thù địch ngấm ngầm mà cậu ta dành cho Diêm Thận.

Lâu dần, cô cũng không còn đứng ra làm trung gian hòa giải cho hai người nữa.

“Tớ cũng không rõ lắm.” Lương Tư Ý im lặng hồi lâu mới nói: “Bọn họ đã như thế từ lâu rồi.”

“Phải rồi, cũng lạ thật đấy.” Hướng Quỳ chống cằm nói: “Tớ với Từ Hành không phải anh em ruột mà nhìn còn thân thiết hơn hai người họ bao nhiêu.”

Lương Tư Ý thở dài, trong lòng cũng là một tầng sương mù.

Ăn xong, bốn người lại quay lại thư viện, Lương Tư Ý bị Từ Hành kéo đi bổ túc toán điên cuồng, chẳng còn thời gian để xem tờ đề giúp Lâm Tây Tân.

Cuối cùng vẫn là Hướng Quỳ tranh thủ xem qua, sửa lại mấy câu sai rồi lịch sự hỏi: “Có cần tôi giảng cho một chút không?”

Lâm Tây Tân mỉm cười không rõ ý tứ, giọng điệu nhàn nhạt: “Không cần đâu, tôi biết mình sai ở đâu rồi, để tôi tự xem một lát.”

“Được thôi.” Hướng Quỳ không nghĩ ngợi nhiều, đẩy tờ đề lại cho cậu ta.

Lâm Tây Tân nhìn tờ đề trải trước mặt, những nét chữ màu đỏ trên đó trông vô cùng gai mắt, cậu ta im lặng nhìn một lát rồi cầm bút gạch bỏ dấu X màu đỏ đó đi.

Họ ở lại thư viện cho đến chiều tối, vì buổi tối còn có tiết tự học, sợ tắc đường không kịp nên bốn người bắt chung một chiếc taxi.

Lương Tư Ý ngồi ở giữa hàng ghế sau, Lâm Tây Tân ngồi cạnh cô, cậu ta cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, suốt dọc đường chẳng nói câu nào.

Sau khi xuống xe, Hướng Quỳ và Từ Hành về lớp trước.

Lương Tư Ý trả tiền xe xong thì cùng Lâm Tây Tân sóng bước đi trong khuôn viên trường, cô chủ động phá tan bầu không khí im lặng: “Tớ xem tờ đề cậu làm rồi, tỉ lệ đúng khá cao đấy.”

Lâm Tây Tân không mấy để tâm, ừ một tiếng: “Đề cũng không khó.”

“Là do nền tảng của cậu tốt thôi.” Lương Tư Ý nói: “Chỉ cần cậu cẩn thận hơn một chút là điểm số sẽ còn tăng lên nữa.”

Lâm Tây Tân bật cười: “Sao cậu nói y hệt thầy Vương thế.”

“Thực ra thầy Vương từng tìm tớ đấy.” Lương Tư Ý nhìn cậu: “Thầy ấy rất coi trọng cậu, cũng không muốn cậu cứ thế mà…”

Cô nhất thời không biết nên dùng từ gì để diễn tả.

“Tớ đang cố gắng mà.” Lâm Tây Tân đưa tay xoa xoa đầu Lương Tư Ý: “Cậu cũng cố lên nhé, phấn đấu sớm ngày thi đỗ lại vào lớp chọn.”

Cậu ta thu tay về, Lương Tư Ý theo bản năng đưa tay sờ lên chỗ vừa bị chạm vào, những sợi tóc đâm vào lòng bàn tay cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Cô ướm hỏi: “Vậy Chủ nhật tuần sau chúng mình lại đi cùng nhau nhé?”

Lâm Tây Tân không nhận lời ngay mà chỉ nói: “Để tớ xem đã.”

Lương Tư Ý không muốn ép cậu ta quá mức nên không nói thêm gì nữa, khi họ về đến lớp thì buổi tự học tối vẫn chưa bắt đầu.

Cô đặt ba lô xuống, lấy bình nước đi lấy nước.

Cái ba lô vẫn mở để trên bàn.

Lâm Tây Tân tiện tay giúp cô nhét ba lô vào ngăn bàn, nhưng không biết là do nhét không khéo hay vì trong ba lô có quá nhiều đồ mà chỉ một lát sau, cả sách lẫn cặp đều rơi xuống đất.

Cậu ta cúi người nhặt lên.

Túi bút, sách và vở ghi chép.

Lâm Tây Tân nhặt từng thứ một đặt lên bàn, nhét lại chiếc ba lô rỗng vào ngăn bàn rồi tùy ý cầm một cuốn sổ tay lên lật xem.

Bên trong ghi chép đầy các kiến thức trọng tâm môn Địa lý.

Cậu ta lật qua lật lại mấy trang, tình cờ lật về trang đầu tiên, động tác trên tay bỗng chốc khựng lại.

Trên trang lót trắng tinh chỉ viết duy nhất một chữ.

Diêm.

Lâm Tây Tân lại lật xem vở ghi, nét chữ trông rất quen, nhưng nhìn kỹ thì dường như lại có chút khác biệt so với ấn tượng của cậu ta. Cậu ta mở một cuốn tài liệu ôn tập của Lương Tư Ý ra.

Đó là những nét chữ tương đồng, chỉ có điều nét chữ trong vở ghi Địa lý trông phóng khoáng hơn, còn chữ trong tài liệu ôn tập thì bên cạnh vẻ phóng khoáng lại pha thêm một chút thanh tú.

Lâm Tây Tân im lặng nhìn hồi lâu, trước khi Lương Tư Ý quay lại, cậu ta đã đặt cuốn sổ về chỗ cũ.

Cả tối hôm đó tâm trạng cậu ta không được tốt cho lắm, Lương Tư Ý hỏi không ra nguyên do nên cũng có chút lơ đễnh, đến tận lúc tan học vẫn chưa làm xong mấy bài toán mà Từ Hành giao cho hồi chiều.

“Tớ về trước đây, mai gặp lại.” Lâm Tây Tân tay không rời khỏi lớp, nhìn theo bóng lưng cậu ta, Lương Tư Ý khẽ thở dài.

Cô thu dọn ba lô, lúc rời lớp thì trong phòng cũng chẳng còn lại mấy người.

Trường học trong đêm đông tĩnh lặng lạ thường, cơn gió lạnh cuốn theo những chiếc lá khô còn sót lại trên cành, chao liệng giữa không trung rồi đáp xuống.

Lương Tư Ý ra khỏi cổng trường, ngăn cách bởi bức tường cao quá đầu người, cô nhìn thấy bốn phòng học của lớp chọn trên tầng cao nhất của tòa nhà giảng đường vẫn đang tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ.

Giống như những ngọn hải đăng giữa màn sương mù mịt trên biển.

Cô thở phào một hơi, không nghĩ ngợi đến những điều xa vời nữa, rảo bước băng qua đường.

Về đến nhà vẫn chưa tới mười một giờ, Lương Tư Ý thu dọn xong xuôi rồi ngồi vào bàn học.

Bàn học của cô đối diện với sân tầng một, lúc Diêm Thận vào cửa, Lương Tư Ý ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ rưỡi rồi.

Căn nhà cũ cách âm bình thường, Lương Tư Ý nghe thấy tiếng anh đi lên lầu, từng bước một, bất chợt cửa phòng cô bị gõ vang.

“Cộc cộc” hai tiếng.

Lương Tư Ý ngẩn người một lúc mới đứng dậy ra mở cửa.

Diêm Thận đứng ngoài cửa, khóa kéo của chiếc áo khoác gió màu đen lắc lư ở phần cổ, bờ vai rộng và thẳng, khuôn mặt lộ ra vẫn không có chút cảm xúc gì rõ rệt.

Một tay anh nắm lấy quai ba lô, rủ mắt nhìn cô: “Từ Hành có giao bài tập cho em không?”

Lương Tư Ý ngập ngừng gật đầu.

Anh lại hỏi: “Viết xong chưa?”

Lương Tư Ý chột dạ lắc đầu.

Khuôn mặt vốn không chút cảm xúc kia cuối cùng cũng có biến động, Diêm Thận nhíu mày, giọng điệu mang đầy vẻ khó hiểu: “Tám câu hỏi, chứ không phải tám mươi câu, ba tiết tự học tối em làm cái gì rồi?”

“Liên quan gì đến anh chứ.” Lương Tư Ý theo bản năng cãi bướng: “Anh quản được chắc?”

“Được thôi, Từ Hành nhờ tôi kiểm tra giúp em một chút, xem ra cũng không cần nữa rồi.” Nói đoạn, anh xoay người chuẩn bị lên lầu.

Lương Tư Ý chỉ đắn đo đúng hai giây, liền đưa tay túm lấy ba lô của anh: “Khoan đã, khoan đã—”

Diêm Thận quay đầu nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Làm gì?”

“Tôi…” Tám câu hỏi quả thực không nhiều, nhưng độ khó lại lớn, Lương Tư Ý viết đến giờ vẫn còn một câu hoàn toàn chưa động vào.

Cô mím môi, đấu tranh tư tưởng rồi mới mở lời: “Tôi không có ý đó.”

Diêm Thận không nói gì, cụp mắt nhìn cô, lặng lẽ chờ đợi vế tiếp theo.

Lương Tư Ý hít một hơi thật sâu, đang định nói thì anh đột ngột quay người: “Được rồi, xuống lầu đi.”

Cô bị nghẹn một hơi ngay cổ họng, suýt chút nữa thì sặc, cô vung nắm đấm vào bóng lưng anh mấy cái rồi mới vào phòng lấy đồ đi xuống lầu.

Đã lâu không ngồi học cùng nhau nhưng Lương Tư Ý cũng không thấy có gì không thích nghi, cô đẩy những bài đã làm xong đến trước mặt Diêm Thận, rồi tiếp tục hì hụi làm nốt câu cuối cùng.

Khi suy nghĩ cô thường có thói quen cắn cán bút, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn vào không trung.

Diêm Thận ngồi ở phía bên kia bàn ăn, cúi đầu xem quá trình giải bài của cô, thỉnh thoảng lại tích hoặc viết thêm vào đó, thần thái vẫn nghiêm túc như mọi khi.

“Trên đầu tôi có đáp án à?” Anh bỗng nhiên nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

Lương Tư Ý giật bắn mình, răng lỡ nghiến mạnh một cái, không cẩn thận đã cắn nát cán bút: “…”

Diêm Thận: “…”

“Phì phì.” Cô cúi đầu nhổ mảnh nhựa trong miệng vào thùng rác, hậm hực lườm anh một cái, dường như đang trách anh đột nhiên lên tiếng làm mình sợ.

Diêm Thận cười khẩy một tiếng không dễ nhận ra, anh vỗ tập bài tập đã sửa xong xuống trước mặt cô: “Không có câu nào đúng hoàn toàn cả, em về lớp 8 mới được bao lâu?”

Lương Tư Ý lại mất hết nhu khí, lúc thì gãi mặt, lúc thì sờ mũi.

Diêm Thận tựa người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi: “Chẳng lẽ em muốn vì Lâm Tây Tân mà cứ ở lại lớp 8 mãi sao?”

【Lời tác giả】

Tiểu Diêm: Em dám gật đầu thử xem.

Tiểu Diêm: Tôi chết cho em xem [tan nát cõi lòng].


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng