Phó Nhan Chu lái xe đi tới công ty.
Bảo vệ công ty nhìn thấy Phó Nhan Chu, liền tiến lên chào hỏi cô: "Phó tổng, ngài đến sớm thật đấy, công ty vừa mới mở cửa thôi."
Phó Nhan Chu gật đầu, không nói thêm gì cả.
Vào giờ này, ngoại trừ bảo vệ ra thì công ty chẳng còn một ai khác.
Cô đi vào văn phòng của mình, từ trong đống sách trên kệ, lấy quyển "Ảnh Hậu" xuống.
Phó Nhan Chu mở từng trang sách của cuốn "Ảnh Hậu" ra.
Cô lật mãi cho đến trang giới thiệu nhân vật mới dừng động tác trên tay lại.
Ở mặt sau của trang in lời giới thiệu về nữ chính, có in một nhân vật khác trong sách.
Nam chính của "Ảnh Hậu".
Phó Nhan Chu lướt mắt nhìn cái tên đó.
Tần Viễn.
......
"Lát nữa nhớ biểu hiện cho tốt vào, đây là một cơ hội tuyệt vời đấy."
Người đại diện vừa quay đầu lại, thấy chàng thanh niên phía sau vẫn đang cúi đầu bấm điện thoại nhắn tin, tức giận đến mức dùng tay gõ mạnh vào đầu cậu ta một cái.
"Đã là lúc nào rồi hả Tần Viễn, cái thằng nhóc này toàn nhè lúc quan trọng mà làm hỏng việc!" Người đại diện nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi thấy cậu căn bản chẳng để lời tôi nói vào tai chút nào."
Chàng thanh niên tên Tần Viễn ôm lấy gáy, ấm ức nhưng không dám cãi lại: "Ca, không phải lần trước anh dặn em là phải giữ liên lạc với mấy nữ minh tinh đó sao, anh bảo sau này còn có thể dùng để xào tin đồn mà..."
"Đó là chuyện trước kia rồi." Người đại diện cười lạnh một tiếng: "Bây giờ đã khác."
"Nếu hôm nay thương lượng xong hợp đồng đại diện này, cậu còn cần xào mấy cái tin đồn đó làm gì nữa."
Tần Viễn hỏi: "Ca, rốt cuộc hôm nay chúng ta đi gặp ai vậy ạ?"
Mà có thể khiến người đại diện của cậu vui mừng đến mức này.
Người đại diện ném một tấm danh thiếp cho Tần Viễn.
Biểu cảm của Tần Viễn trở nên hơi vi diệu: "Ca, vị đại lão bản thế này sao lại chịu gặp em chứ?"
Cậu ta từng nghe qua lời đồn về công ty này, cũng biết tổng tài của công ty này là một phụ nữ.
Tần Viễn hỏi: "Không phải là muốn quy tắc ngầm em đấy chứ?"
Người đại diện lườm cậu ta một cái, Tần Viễn lập tức im bặt.
Hai người đẩy cửa bước vào một phòng bao.
Người đại diện vồn vã chào hỏi người đang ngồi bên trong: "Phó tổng, để ngài phải đợi lâu rồi."
Phó Nhan Chu không đáp lời, cô ngước mắt lên, lướt nhìn Tần Viễn đang đứng cạnh người đại diện.
Tần Viễn càng thêm khẳng định suy nghĩ lúc nãy của mình.
Người đại diện ngồi xuống vị trí đối diện với Phó Nhan Chu.
Đầu tiên, anh ta dành mười phút để khen ngợi Phó Nhan Chu, tuyên bố rằng cô có thể điều hành một công ty xuất sắc như vậy thì tầm nhìn chắc chắn vô cùng độc đáo.
Mười phút sau đó, anh ta lại bắt đầu tự luyến, thao thao bất tuyệt đủ thứ hoa mỹ về việc Tần Viễn có tiềm lực to lớn đến nhường nào.
Trong suốt quá trình đó, Phó Nhan Chu không hề tiếp lời lấy một câu.
Càng nói về sau, người đại diện càng mất tự tin, không thể đoán được rốt cuộc thái độ của Phó Nhan Chu là thế nào.
Người đại diện đã có lúc cảm thấy, lần hợp tác này e là hỏng rồi.
Ngay lúc người đại diện đang nản lòng thoái chí, Phó Nhan Chu lại đột ngột mở lời: "Nếu không phiền, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện được không?"
Người đại diện sợ Phó Nhan Chu đổi ý, lập tức đồng ý ngay.
Phó Nhan Chu chỉ tay về phía Tần Viễn: "Tôi chỉ nói chuyện với cậu ta thôi."
Lần này đến lượt Tần Viễn ngớ người ra.
Người đại diện do dự: "Chuyện này..."
Phó Nhan Chu lại ném ra một bản hợp đồng: "Các điều khoản trong hợp đồng tôi đã nhờ luật sư soạn thảo xong xuôi, những điều kiện tôi đưa ra sẽ không thay đổi, anh có thể xem qua ngay bây giờ."
Người đại diện lập tức đổi sang gương mặt tươi cười: "Chúng tôi đương nhiên là tin tưởng Phó tổng rồi, Phó tổng khách sáo quá."
"Hai người muốn đi đâu nói chuyện cũng được, cứ tự nhiên."
Tần Viễn định xen vào nói, nhưng người đại diện lại nhéo vào cánh tay cậu ta một cái, ra hiệu bằng mắt bảo cậu ta im miệng.
"Tôi nói với tiểu Tần vài câu đã." Người đại diện kéo Tần Viễn ra ngoài cửa.
Tần Viễn nói: "Ca, anh làm thế này cũng quá không phúc hậu rồi."
"Sao hả, cậu không muốn đồng ý à?" Người đại diện mắng mỏ: "Đây là vụ mua bán vẹn cả đôi đường đấy."
"Hơn nữa, cho dù có bị quy tắc ngầm đi chăng nữa, thì người hời cũng là cậu thôi."
Tần Viễn nhớ lại gương mặt kinh diễm của Phó Nhan Chu, lời từ chối đã đến bên miệng rồi lại không thốt ra được.
Khi người đại diện đưa Tần Viễn trở lại phòng bao, Tần Viễn đã thỏa hiệp.
Người đại diện rời đi, Phó Nhan Chu cùng Tần Viễn đi tới bãi đỗ xe.
"Lên xe đi." Phó Nhan Chu ngồi vào ghế lái.
Tần Viễn định ngồi vào ghế phụ, nhưng Phó Nhan Chu lại nhíu mày, bắt Tần Viễn ra ghế sau ngồi.
Ghế phụ của cô chỉ dành riêng cho một người duy nhất.
Tần Viễn không dám đắc tội Phó Nhan Chu, chỉ đành làm theo.
Phó Nhan Chu lái xe suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới nơi.
Thấy lộ trình của Phó Nhan Chu càng lúc càng hẻo lánh, hoàn toàn ngược lại với hướng đi vào trung tâm thành phố, Tần Viễn có chút sợ hãi.
Tần Viễn ngồi ở ghế sau không nhịn được hỏi: "Phó tổng, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Phó Nhan Chu không trả lời.
Sự im lặng của cô khiến Tần Viễn càng thêm bất an.
Kể từ khi lái xe ra khỏi bãi đỗ, xe của Phó Nhan Chu chưa từng dừng lại.
Trên đường gặp phải mấy cái đèn đỏ, Phó Nhan Chu cũng trực tiếp vượt qua luôn.
Phó Nhan Chu không dừng xe, Tần Viễn đương nhiên cũng không có cơ hội để xuống xe giữa chừng.
Cuối cùng, Phó Nhan Chu lái xe đến trước một nhà xưởng đã bị bỏ hoang từ lâu, không một bóng người qua lại.
Tần Viễn dù có chậm chạp đến đâu thì cũng đã nhận ra Phó Nhan Chu có điểm không ổn.
Ngay khi xe của Phó Nhan Chu vừa dừng lại, Tần Viễn đã muốn bỏ chạy.
Nhưng cậu ta đã chậm một bước.
Phó Nhan Chu đã sớm có kế hoạch, ngay lúc Tần Viễn xoay người định mở cửa xe, cô đã dùng vật tày đánh ngất cậu ta.
Tần Viễn thấy trước mắt tối sầm lại, ngã gục xuống ghế sau xe.
"Xin lỗi." Phó Nhan Chu rũ mắt.
Để có thể ở lại, cô có thể không từ thủ đoạn nào.
......
Khi Tần Viễn tỉnh lại, tứ chi đã không thể cử động được nữa.
Cậu ta bị Phó Nhan Chu trói chặt trên ghế, mắt cũng bị che lại.
Tần Viễn hối hận tột cùng: "Phó tổng, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, chúng ta không oán không thù, nếu có mâu thuẫn gì thì ngài cứ đi tìm người đại diện của tôi..."
Phó Nhan Chu không thèm để ý đến cậu ta.
Tần Viễn không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói của Phó Nhan Chu.
Cô dường như đang tiến hành giao tiếp với ai đó.
Thế nhưng Tần Viễn chỉ nghe thấy được duy nhất giọng nói của Phó Nhan Chu.
"Nếu ngươi không cho ta ở lại, ta sẽ giết hắn." Một vật thể sắc nhọn lạnh lẽo kề sát vào cổ Tần Viễn.
Phó Nhan Chu khẽ cười: "Nếu ta không có nàng, ngươi nghĩ ta còn quan tâm đến những thứ khác sao?"
"Ngược lại là ngươi, chẳng lẽ không nên cân nhắc một chút sao." Phó Nhan Chu hạ thấp giọng: "Nếu nam chính chết rồi, thế giới này sụp đổ thì phải làm sao đây."
Tần Viễn không nghe thấy gì, nhưng Phó Nhan Chu lại có thể nghe thấy một giọng nói máy móc không mang theo chút cảm xúc nào.
"Ngươi vốn dĩ không phải người của thế giới này, hiện tại nhiệm vụ công lược sắp hoàn thành, ngươi lẽ ra nên rời đi —— ngươi làm như vậy là đang tự tìm rắc rối."
"Nhưng ta không muốn đi nữa." Nụ cười của Phó Nhan Chu càng thêm sâu: "Còn ba phút nữa để ngươi suy nghĩ."
Phó Nhan Chu không làm gì cả, chỉ nhìn đồng hồ, lặng lẽ chờ đợi.
"Hết giờ rồi." Phó Nhan Chu nói: "Nếu ngươi không đồng ý, vậy ta chỉ có thể tự tay giải quyết nam chính trong cuốn tiểu thuyết này thôi..."
"Khoan đã."
Trái tim đang treo lơ lửng của Phó Nhan Chu cuối cùng cũng được buông xuống.
Chủ hệ thống đã rối loạn, cơ hội của cô cũng đã đến.
Nếu không thể ở lại bên cạnh Thẩm Thời Nhu, cho dù cô có giải quyết xong nam chính thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng Phó Nhan Chu sẽ không để chủ hệ thống nhận ra sự thả lỏng của mình.
Phó Nhan Chu mặt không đổi sắc: "Ngươi đã quá giờ rồi, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội để cân nhắc nữa."
Tần Viễn cảm nhận được vật thể lạnh lẽo bên cổ lại tiến gần thêm vài phần.
"Ta đáp ứng ngươi là được chứ gì!" Giọng nói máy móc vốn luôn lạnh lùng cứng nhắc, lúc này lại mang theo vài phần thẹn quá thành giận: "Nhưng ngươi đã vi phạm ước định, bắt buộc phải chấp nhận hình phạt."
Thần sắc Phó Nhan Chu vẫn bình tĩnh: "Hình phạt gì?"
Cô chậm rãi buông lưỡi dao sắc bén trong tay xuống.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh Thẩm Thời Nhu, cho dù có phải trả giá đắt đến nhường nào đi nữa...
"Chỉ cần không làm tổn thương đến nàng." Phó Nhan Chu nói: "Ta đều chấp nhận."
Thẩm Thời Nhu là nữ chính của "Ảnh Hậu".
Dù cho hôm nay cô có lấy Thẩm Thời Nhu ra để uy h**p thì chủ hệ thống cũng sẽ phải thỏa hiệp theo thôi.
Thế nhưng Phó Nhan Chu làm sao mà nỡ lòng nào cơ chứ.
Cuộc trò chuyện với chủ hệ thống kết thúc, Phó Nhan Chu liếc nhìn Tần Viễn một cái: "Sẽ có người đến cứu cậu."
Tần Viễn nghe thấy tiếng vũ khí sắc nhọn rơi xuống mặt đất.
Cậu ta không nhìn thấy gì, nhưng lại nảy sinh một loại ảo giác vô căn cứ.
Cứ như thể Phó Nhan Chu đã biến mất vào hư không vậy.
......
Giấc mơ diễn ra đến đây thì không còn gì tiếp theo nữa.
Thẩm Thời Nhu tỉnh lại.
Chỉ là một giấc mộng, nhưng nàng lại cảm thấy cứ như đã trải qua mấy kiếp người.
Hơi thở của Thẩm Thời Nhu cũng nặng nề thêm vài phần.
Một ly nước ấm được đưa đến trước mặt Thẩm Thời Nhu, nàng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Phó Nhan Chu.
Nàng không đón lấy chiếc ly, ngược lại còn nắm chặt lấy cổ tay của Phó Nhan Chu.
Ly nước rơi xuống rồi lăn trên mặt đất.
Phó Nhan Chu vội vàng rút mấy tờ khăn giấy, lau đi những giọt nước bắn lên người Thẩm Thời Nhu.
Thẩm Thời Nhu hỏi: "Những chuyện đó... đều là thật sao?"
Phó Nhan Chu giơ tay lên, lau mặt cho Thẩm Thời Nhu: "Đừng khóc."
"Mọi chuyện đã qua rồi." Phó Nhan Chu nói: "Chị sẽ không rời đi nữa."
Thẩm Thời Nhu sờ lên mặt mình, mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào, bản thân đã rơi vài giọt nước mắt.
Phó Nhan Chu lại cầm một tờ khăn giấy, động tác dịu dàng lau nước mắt cho Thẩm Thời Nhu.
Thẩm Thời Nhu nhìn người trước mắt: "Chị không phải Thích Nhạn."
Phó Nhan Chu không phủ nhận: "Ừm, chị là Phó Nhan Chu."
Thẩm Thời Nhu dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Nói một cách chính xác, trong cơ thể của Phó Nhan Chu không chỉ sở hữu ba nhân cách.
Mà phải là bốn cái mới đúng.
Thẩm Thời Nhu hỏi: "Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Để trừng phạt, chị bị chủ hệ thống tước đoạt ký ức, bị bỏ lại ở một thế giới khác và trở thành những nhân vật khác nhau." Phó Nhan Chu nói.
Phó Nhan Chu không có ký ức, đương nhiên cũng không nhận ra Thẩm Thời Nhu.
Thấy biểu cảm của Thẩm Thời Nhu có chút buồn bã, Phó Nhan Chu mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đừng buồn, chị ở thế giới đó sống rất tốt."
"Bởi vì chị biết, mỗi ngày chị đều đang chờ đợi em." Phó Nhan Chu nói: "Chủ hệ thống đã hứa với chị là sẽ đưa em đến thế giới này để gặp chị."
"Chỉ là chị không ngờ rằng, nó lại còn vọng tưởng giở trò gian trá, muốn hủy diệt cả ký ức của em luôn." Phó Nhan Chu nhíu mày.
Linh hồn của cô bị chia làm bốn phần.
Ba phần tư trở thành những nhân vật độc lập, một phần tư còn lại, cũng chính là Phó Nhan Chu, thì rơi vào trạng thái ngủ say.
Chủ hệ thống và Phó Nhan Chu đã lập ra một bản điều ước.
Sau khi gặp lại Thẩm Thời Nhu, chỉ khi ba phần tư linh hồn còn lại của Phó Nhan Chu tự nguyện đi theo Thẩm Thời Nhu thoát khỏi thế giới đó, thì hình phạt mới coi như kết thúc.
Nếu không, Phó Nhan Chu sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại thế giới đó, trở thành một "nhân vật tiểu thuyết" không có ý thức.
Nhưng chủ hệ thống đã tính sai.
Theo thời gian trôi qua, Chủ Thần đã mất đi quyền kiểm soát thế giới đó.
Phó Nhan Chu đã trở thành người nắm quyền kiểm soát.
Chủ hệ thống vì từng có xích mích không vui vẻ với Phó Nhan Chu, nên đương nhiên chẳng có ý tốt gì mà mong chờ Thẩm Thời Nhu có thể nhanh chóng rời đi.
Chỉ cần ý thức tự thân của Phó Nhan Chu mãi không thể thức tỉnh, không đi theo Thẩm Thời Nhu rời đi, thì cô sẽ mãi mãi phải cô độc canh giữ thế giới hư ảo đó.
Sự thật sẽ mãi mãi bị vùi lấp.
Thế nhưng trời xui đất khiến, Phó Nhan Chu lại trở thành người ngăn cản Thẩm Thời Nhu rời đi.
Cho dù đã sớm mất đi ký ức liên quan đến Thẩm Thời Nhu, nhưng trong tiềm thức, Phó Nhan Chu vẫn không muốn để Thẩm Thời Nhu đi.
Cô muốn giữ Thẩm Thời Nhu ở lại.
Trong thế giới bị Phó Nhan Chu kiểm soát, ngay cả chủ hệ thống cũng bó tay không có cách nào.
Chủ hệ thống không thể đưa Thẩm Thời Nhu trở về thế giới "Ảnh Hậu", để tránh cho Thẩm Thời Nhu nghi ngờ, nó không tiếc bịa đặt ra hết cái cớ này đến cái cớ khác.
Lời nói dối sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần.
Thẩm Thời Nhu ở lại càng lâu thì mối nguy hiểm tiềm tàng lại càng lớn.
Trong lúc hoảng loạn, chủ hệ thống lại một lần nữa đưa ra một quyết định sai lầm.
Nó biết điểm yếu của Phó Nhan Chu chính là Thẩm Thời Nhu.
Nhưng trong cuộc đàm phán với Phó Nhan Chu, cô đã sớm nêu rõ quan điểm rằng chủ hệ thống không được phép làm tổn thương Thẩm Thời Nhu.
Không thể ra tay với Thẩm Thời Nhu, nó chỉ đành để hệ thống 888 giao cho Thẩm Thời Nhu những nhiệm vụ mới.
Chủ hệ thống đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện —— vào khoảnh khắc Thẩm Thời Nhu thực hiện xong ba nụ hôn, cũng chính là lúc tâm trạng của Phó Nhan Chu bất ổn nhất.
Một Phó Nhan Chu không hề phòng bị sẽ không thể ngăn cản nó đưa Thẩm Thời Nhu trở về thế giới ban đầu.
Lại không ngờ rằng mọi chuyện lại sai sót.
Có lẽ là vì ba nụ hôn đó, hoặc cũng có lẽ là vì sự rời đi của Thẩm Thời Nhu.
Ý thức của Phó Nhan Chu đã hoàn toàn được thức tỉnh.
Cô đã chủ động đi theo Thẩm Thời Nhu rời khỏi đó.
Phó Nhan Chu và chủ hệ thống đã ký kết khế ước.
Vào khoảnh khắc cô rời đi, hình phạt liền hoàn toàn trở thành phế thải. Tương tự như vậy, cô cuối cùng cũng đã đạt được tâm nguyện, có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh Thẩm Thời Nhu.
Sau khi nghe xong lời giải thích của Phó Nhan Chu, Thẩm Thời Nhu nhíu chặt đôi mày, chất vấn tại sao cô lại che giấu thân phận lâu đến như vậy.
Thẩm Thời Nhu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Em thấy chị chính là muốn nhận giấy chứng nhận xong rồi lén lút rời đi, bỏ mặc em lại một mình chứ gì."
Phó Nhan Chu hỏi: "Em giận à?"
"Ai mà biết được những lời chị vừa nói có phải là bịa ra không chứ?" Thẩm Thời Nhu cố tình nói: "Biết đâu đối tượng kết hôn của em lại là một người khác thì sao."
"Hơn nữa, thế giới này chẳng phải đã bị hệ thống thiết lập lại rồi sao?" Thẩm Thời Nhu cười nói: "Cho dù chúng ta đã từng nhận giấy chứng nhận, thì cũng chẳng còn bất kỳ hồ sơ nào có thể ghi chép lại để chứng minh cả."
Phó Nhan Chu: "......"
Vợ giận thật rồi.
"Thật xin lỗi, Phó tiểu thư." Thẩm Thời Nhu thản nhiên nói: "Em và chị không quen cho lắm."
Phó Nhan Chu suy nghĩ một chút, cô nắm lấy một bàn tay của Thẩm Thời Nhu rồi quỳ một gối xuống đất: "Không sao cả, chúng ta có thể đi nhận giấy chứng nhận thêm một lần nữa."
Phó Nhan Chu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ngón áp út của Thẩm Thời Nhu.
"Chị yêu em." Giọng nói của Phó Nhan Chu vô cùng dịu dàng: "Gả cho chị có được không, Thẩm tiểu thư?"
Thẩm Thời Nhu nhìn Phó Nhan Chu, khẽ đáp một tiếng "Được".
Những người yêu nhau, định mệnh chắc chắn sẽ đưa họ trở về bên nhau.
[Chính văn hoàn]
