Những ngày tháng lẻ loi một mình ở bên ngoài, phong cảnh bên ngoài cửa sổ đã trở thành niềm an ủi duy nhất của Phó Nhan Chu.
Bởi vì Thẩm Thời Nhu sẽ đi ngang qua con phố này.
Mặc dù Phó Nhan Chu không rõ cho lắm, đó sẽ là thời điểm nào trong ngày, vào lúc mấy giờ, hay Thẩm Thời Nhu sẽ xuất hiện trong chiếc xe nào giữa đường phố tấp nập kia.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc khi Thẩm Thời Nhu ngồi trên xe đi ngang qua nơi này, lúc nàng ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy cùng một khung cảnh giống hệt mình, Phó Nhan Chu liền vô thức cong môi, để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Trốn tránh vốn không giải quyết được vấn đề.
Phó Nhan Chu biết rõ, nếu chỉ dựa vào biện pháp như thế này, cô không cách nào có thể ở lại thế giới này lâu dài.
Mà cô thì lại không muốn rời xa Thẩm Thời Nhu.
Sau khi bình tĩnh lại, Phó Nhan Chu rơi vào trầm tư.
Màn hình điện thoại của cô sáng lên một chút, Phó Nhan Chu nhìn lướt qua, là Thẩm Thời Nhu gửi tin nhắn cho mình, hỏi cô khi nào thì quay về.
Phó Nhan Chu trả lời tin nhắn xong, sau khi thoát khỏi WeChat, tầm mắt cô dừng lại trên bức ảnh được thiết lập làm hình nền điện thoại.
Trong bức ảnh đó là hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đang đặt chồng lên nhau.
Vào cái ngày đi đăng ký kết hôn đó, chính tay Phó Nhan Chu đã chụp lại bức hình này.
Ánh mắt Phó Nhan Chu trầm xuống.
Cuối cùng, cô đã đưa ra một quyết định đánh cược tất cả.
......
Phó Nhan Chu đã trở về căn nhà thuộc về riêng hai người cô và Thẩm Thời Nhu.
Thẩm Thời Nhu vừa chụp xong buổi biểu diễn cho tạp chí, được xe đưa đến dưới lầu. Vừa bước chân vào cửa, nhìn thấy Phó Nhan Chu đã kết thúc chuyến công tác, nàng vừa mừng vừa sợ.
Phó Nhan Chu đã mua loại bánh kem bán hết rất nhanh lần trước cho Thẩm Thời Nhu, cô vẫn luôn nhớ rõ tất cả những lời hứa mà mình đã từng hứa với Thẩm Thời Nhu.
Bao gồm cả việc cô từng nói, bản thân muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh Thẩm Thời Nhu.
Thẩm Thời Nhu hỏi Phó Nhan Chu: "Công việc có thuận lợi không chị?"
Lần này Phó Nhan Chu rời đi đã gần nửa tháng.
Kể từ khi nàng và Phó Nhan Chu ở bên nhau, Phó Nhan Chu chưa từng đi xa nhà thêm một lần nào nữa.
Ngày thường thì không cảm thấy gì, nhưng đến khi thực sự nếm trải hương vị của sự biệt ly, Thẩm Thời Nhu mới phát hiện ra rằng, nàng có chút nhớ nhung Phó Nhan Chu.
Phó Nhan Chu thì làm sao mà không nhớ Thẩm Thời Nhu cho được, cô đi đến bên cạnh Thẩm Thời Nhu: "Đã xử lý xong xuôi gần hết rồi."
Phó Nhan Chu nói tiếp: "Chỉ còn lại một việc vẫn chưa làm......"
"Chị phải về công ty sao?" Thẩm Thời Nhu nhìn Phó Nhan Chu.
Nàng vừa mới được gặp mặt Phó Nhan Chu xong.
Đè nén sự mất mát trong lòng xuống, Thẩm Thời Nhu nói với Phó Nhan Chu: "Đừng để bản thân mình bị quá mệt mỏi."
Phó Nhan Chu hôn lên trán Thẩm Thời Nhu một cái, nhỏ giọng nói: "Không phải là vì công việc."
Phó Nhan Chu nói: "Chị muốn đem tất cả những khoảng thời gian không được ở bên cạnh em đó, bù đắp lại gấp bội."
Thẩm Thời Nhu lý nhí nói: "Chị biết là tốt rồi."
Hai người ôm chầm lấy nhau.
Có một khoảnh khắc như thế, Phó Nhan Chu đã kỳ vọng từ tận đáy lòng rằng, thời gian có thể dừng lại ngay tại giây phút này.
......
Thẩm Thời Nhu là một người rất trì độn trong chuyện tình cảm.
Nhưng cho dù có trì độn như nàng, thì cũng có thể nhìn ra được sau khi Phó Nhan Chu đi công tác trở về, trong hành vi và cử chỉ của cô đã có sự chuyển biến đầy bất ngờ.
Phó Nhan Chu trở nên càng thêm dính người.
Tuy nói trước kia cô đã rất bám nàng rồi, nhưng cũng chưa đến mức nàng đi đến đâu là Phó Nhan Chu liền theo đến đó, muốn cùng nàng như hình với bóng đến mức độ này.
Khi nàng ở nhà thì còn đỡ, nhưng chỉ cần nàng vừa ra khỏi cửa để ghi hình chương trình, Phó Nhan Chu liền sẽ đi theo tới để thăm ban.
Chuyện ở công ty cũng bị Phó Nhan Chu vứt bỏ sang một bên, chẳng thèm ngó ngàng tới.
Phó Nhan Chu giống như muốn đem toàn bộ thời gian của mình đều đặt hết lên người Thẩm Thời Nhu.
Cô trở thành tài xế riêng của Thẩm Thời Nhu, mỗi ngày đều phụ trách việc đưa đón nàng.
Khi lịch trình của Thẩm Thời Nhu kín mít, bận rộn vì công việc, cô cũng không đi quấy rầy nàng, mà chỉ sau khi đưa Thẩm Thời Nhu đến nơi, cô sẽ đỗ xe ở gần đó, lặng lẽ ngồi trong xe chờ đợi suốt cả ngày trời.
Thẩm Thời Nhu đã từng nói riêng với Phó Nhan Chu, bảo cô hãy phân tán sự chú ý của mình ra một chút, đừng đem toàn bộ trọng tâm của cuộc sống đặt hết lên người nàng như vậy.
Phó Nhan Chu không đồng ý, chỉ là nơi đáy mắt mang theo một chút ủy khuất, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi: "Em không muốn để chị tới thăm ban sao?"
Cô chắc chắn rằng Thẩm Thời Nhu sẽ mềm lòng.
Sự thật quả đúng là như vậy.
Thẩm Thời Nhu tuy rằng bất lực, nhưng cũng không hề từ chối Phó Nhan Chu.
Vào đúng ngày kỷ niệm ngày cưới, Phó Nhan Chu đã bao trọn một nhà hàng đồ Tây.
Đó chính là nơi mà cô và Thẩm Thời Nhu gặp mặt nhau lần đầu tiên.
Ngay cả người chơi đàn vĩ cầm trong nhà hàng, bản nhạc mà người đó kéo ra, cũng không có gì khác biệt so với trong trí nhớ của Thẩm Thời Nhu.
Cảnh tượng của ngày xưa như đang tái hiện lại.
Thẩm Thời Nhu nhớ lại quá khứ cùng với Phó Nhan Chu.
Lần đầu tiên nàng và Phó Nhan Chu gặp mặt, Phó Nhan Chu đã đòi số điện thoại của nàng. Khi đó, đánh giá của nàng đối với Phó Nhan Chu chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, chỉ cảm thấy Phó Nhan Chu cũng chẳng có gì khác biệt so với những kẻ có tiền tầm thường khác, chẳng qua là muốn dùng nàng để tiêu khiển thời gian mà thôi.
Để tránh những rắc rối không cần thiết, Thẩm Thời Nhu đã báo một dãy số giả cho Phó Nhan Chu.
Nàng cứ ngỡ rằng, duyên phận giữa mình và Phó Nhan Chu sẽ dừng lại tại đây.
Thế nhưng nàng lại không ngờ tới, một tuần sau đó, tại một buổi hoạt động đại ngôn có liên quan đến nàng, nàng đã gặp lại Phó Nhan Chu một lần nữa.
Phó Nhan Chu cầm một bó hoa trên tay, lặng lẽ đứng ở phía sau hậu trường, không biết là đã chờ nàng bao lâu rồi.
Thẩm Thời Nhu lúc đó mới biết được thân phận thật sự của Phó Nhan Chu.
Phó Nhan Chu hóa ra lại quen biết với ban tổ chức của buổi hoạt động này.
Hay nói cách khác, người gửi lời mời tham gia hoạt động đến cho Thẩm Thời Nhu, chính là bản thân Phó Nhan Chu.
Không chỉ có như thế, Phó Nhan Chu còn tài trợ cho bộ phim điện ảnh mà nàng mới nhận gần đây.
Thẩm Thời Nhu bảo trợ lý nhận lấy bó hoa thay mình, ánh mắt nàng chuyển hướng sang Phó Nhan Chu đang đứng ở một bên: "Có chuyện gì không ạ?"
Khi đó, địa vị của Thẩm Thời Nhu trong giới giải trí còn xa mới bằng được hiện tại.
Nàng chỉ là một người mới vô danh tiểu tốt.
Nếu đắc tội với Phó Nhan Chu, chỉ cần Phó Nhan Chu có tâm muốn làm khó nàng, thì cũng chẳng qua là chuyện trong vài câu nói mà thôi.
"Làm phiền đến công việc của em, là tôi mạo muội rồi." Ngữ khí của Phó Nhan Chu rất ôn hòa: "Có điều...... số điện thoại lần trước em để lại, tôi lỡ sơ ý nhớ nhầm, thành ra không thể liên lạc được với em."
"Tôi muốn lưu lại số điện thoại của em một lần nữa." Phó Nhan Chu lấy điện thoại ra, nhỏ giọng hỏi Thẩm Thời Nhu: "Có được không?"
Thẩm Thời Nhu ngẩn người.
Chẳng lẽ Phó Nhan Chu lại không nhìn ra được, là nàng đã cố ý đưa cho cô số điện thoại sai sao?
Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Phó Nhan Chu, Thẩm Thời Nhu chần chừ trong chớp mắt.
Nàng cầm lấy điện thoại của Phó Nhan Chu, nhập vào một dãy số điện thoại mới.
Lần này là số thật.
Sau này, vào tháng thứ ba sau khi cùng Phó Nhan Chu đi đăng ký kết hôn, trước khi đi ngủ, Thẩm Thời Nhu tình cờ nhớ lại chuyện này.
Nàng tựa vào trong lòng của Phó Nhan Chu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã hỏi rõ ngọn ngành sự việc: "Chị thật sự không nhìn ra sao?"
Phó Nhan Chu chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Cô đương nhiên là đã nhìn ra rồi.
Thế nhưng vì cô muốn theo đuổi Thẩm Thời Nhu, nên tự nhiên cũng sẽ bao dung cho những tâm tư nhỏ của nàng, giả vờ như bản thân không hề hay biết gì cả.
......
Sau khi dùng xong bữa tối, Phó Nhan Chu đưa Thẩm Thời Nhu trở về nhà.
Thẩm Thời Nhu đã sớm gọi điện thoại cho người đại diện từ trước, đẩy hết tất cả các lịch trình của ngày hôm sau đi.
Đây là đêm chỉ thuộc về riêng nàng và Phó Nhan Chu.
Thẩm Thời Nhu mặc trên người một chiếc váy hai dây màu trắng, khí chất thanh tao nhã nhặn, giống hệt như một đóa hoa bách hợp không nhuốm bụi trần.
Phó Nhan Chu bế Thẩm Thời Nhu vào trong phòng ngủ.
Chiếc váy hai dây rơi xuống trên mặt đất.
Tiếng th* d*c ngọt ngào cùng với những tiếng r*n r* vụn vặt, cứ vương vấn quanh quẩn bên trong căn phòng yên tĩnh.
Chiếc giường khẽ đung đưa.
Lúc ở nhà hàng Thẩm Thời Nhu đã uống vài ly rượu vang đỏ.
Da thịt dán sát vào nhau, Thẩm Thời Nhu không biết là do tác dụng của cồn, hay là vì nguyên nhân nào khác, mà cả người nàng đều trở nên xao động không thôi.
Rất nóng.
Gương mặt Thẩm Thời Nhu ửng hồng, mềm nhũn trong lòng của Phó Nhan Chu.
Nàng đẩy nhẹ Phó Nhan Chu một cái, ý muốn ra hiệu cho Phó Nhan Chu hãy dừng lại đúng lúc thôi.
Ở phương diện này, Phó Nhan Chu trước nay vẫn luôn nhân nhượng nàng.
Duy chỉ có lần này, Phó Nhan Chu không hề dừng lại động tác trên tay.
Miệng cô cứ gọi hết tiếng "vợ ơi" này đến tiếng "vợ à" khác, một bên thấp giọng nói lời xin lỗi với Thẩm Thời Nhu bằng ngữ khí dịu dàng đến cực điểm, nhưng một bên khác thì lại vẫn tiếp tục trêu chọc Thẩm Thời Nhu.
Ở trong phòng khách có đặt một bó hoa bách hợp.
Những cánh hoa màu trắng còn vương những hạt sương sớm, tựa vào bình hoa, lung lay như sắp rụng.
Rất lâu sau đó, bên trong phòng cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh thêm một lần nữa.
Những sợi tóc bên tai của Thẩm Thời Nhu đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm.
Nàng nằm lả đi trên giường vì không còn chút sức lực nào, ngay cả việc hít thở thôi cũng cảm thấy mệt nhọc.
"Vợ ơi." Giọng nói của Phó Nhan Chu khàn hơn so với ngày thường.
Thẩm Thời Nhu không thèm để ý đến cô.
Trong mắt nàng, Phó Nhan Chu chính là đang ỷ vào ngày kỷ niệm ngày cưới mà được nước lấn tới.
Thấy Thẩm Thời Nhu không có phản ứng gì, Phó Nhan Chu liền im lặng.
Một lúc lâu sau.
Bên tai truyền đến tiếng của Phó Nhan Chu: "Chị yêu em."
Thẩm Thời Nhu liếc nhìn Phó Nhan Chu đang ở bên cạnh một cái.
Nàng vẫn còn chưa có tha thứ cho Phó Nhan Chu đâu.
Có điều......
Thẩm Thời Nhu nói: "Em cũng vậy."
Thẩm Thời Nhu ngồi dậy, nhích lại gần Phó Nhan Chu đang ngồi ở mép giường, từ phía sau ôm lấy bả vai của Phó Nhan Chu.
Trong căn phòng tối tăm, vài giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay của Thẩm Thời Nhu.
Thẩm Thời Nhu ngẩn ra một chút, sau đó mới phản ứng lại được.
Nàng có chút kinh ngạc, giọng nói mang theo vài phần không chắc chắn: "Chị khóc sao?"
Thẩm Thời Nhu vừa định xuống giường để đi bật đèn phòng ngủ lên, thì Phó Nhan Chu đã đè tay nàng lại.
"Đừng bật đèn."
Phó Nhan Chu không muốn để Thẩm Thời Nhu nhìn thấy một mặt yếu đuối này của mình.
Thẩm Thời Nhu khựng lại một chút: "Vâng."
Hai người cứ ngồi im lặng như vậy một lát, Thẩm Thời Nhu vẫn duy trì tư thế dán sát vào Phó Nhan Chu từ phía sau: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Phó Nhan Chu lắc đầu, cô nắm ngược lại bàn tay của Thẩm Thời Nhu: "Gặp được em thật tốt."
Phó Nhan Chu đã không muốn nói, Thẩm Thời Nhu cũng không truy hỏi thêm nữa.
Thẩm Thời Nhu cười khẽ một tiếng: "Giờ chị mới biết sao?"
Phó Nhan Chu trầm giọng hỏi: "Nếu như có một ngày, chị không còn ở đây nữa, em có ở bên cạnh người khác không?" Khi hỏi ra vấn đề này, nội tâm của Phó Nhan Chu gần như đã mâu thuẫn đến cực điểm.
Cô hy vọng Thẩm Thời Nhu có thể có được hạnh phúc.
Thế nhưng nếu như người đem lại hạnh phúc cho nàng không phải là mình, thì cả trái tim của cô sẽ chỉ còn lại sự chua xót và ghen ghét mà thôi.
Tình yêu mà cô dành cho Thẩm Thời Nhu chính là loại tình yêu chỉ muốn độc chiếm, không muốn sẻ chia với bất kỳ ai khác.
Vào lúc Phó Nhan Chu nghiêng người qua, Thẩm Thời Nhu đã hôn nhẹ lên vành tai của cô.
Nàng có thể cảm nhận được sự bất an của Phó Nhan Chu.
"Sẽ không đâu." Thẩm Thời Nhu ghé sát vào bên tai Phó Nhan Chu, ôn tồn nói: "Em chỉ thích một mình chị thôi."
Trái tim đang hoảng loạn của Phó Nhan Chu, vào giây phút này cuối cùng cũng đã trở lại trạng thái bình yên.
Những con số bên cạnh Thẩm Thời Nhu đã tăng từ 90 lên đến 99.
Thế nhưng Phó Nhan Chu cũng đã không còn sợ hãi nữa rồi.
Cô ôm lấy Thẩm Thời Nhu, ngủ một giấc thật an ổn cho đến tận bình minh.
Khi trời hửng sáng, Phó Nhan Chu đắp lại chăn cẩn thận cho Thẩm Thời Nhu, rồi lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Cô rời đi.
