Thẩm Thời Nhu chưa từng nghĩ tới, sau khi trở về thế giới của chính mình, nàng vẫn còn phát sinh liên lụy với những người ở thế giới cũ kia.
Mà ngọn nguồn của mọi chuyện, dường như đều bắt đầu từ Phó Nhan Chu.
Trên người Phó Nhan Chu có quá nhiều bí ẩn.
Thẩm Thời Nhu không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, mà có lẽ dù nàng có hỏi, cũng chưa chắc đã nhận được đáp án.
"Cảm ơn cà phê của em, hương vị không tồi." Phó Nhan Chu đứng dậy, "Tôi phải đi rồi."
Thẩm Thời Nhu không muốn dễ dàng kết thúc cuộc trò chuyện này như vậy, "Chị không định nói cho tôi biết thêm chút gì khác sao?"
Thẩm Thời Nhu nói thẳng không chút kiêng dè, "Về chị, còn có Yến Vi và chuyện của Giang tỷ tỷ nữa."
Ánh mắt Phó Nhan Chu hơi tối lại, "Em muốn biết sao?"
Thẩm Thời Nhu nói: "Không ai thích cảm giác bị che giấu trong bóng tối cả."
Thấy Phó Nhan Chu im lặng, Thẩm Thời Nhu lại nói: "Chị không muốn nói sao?"
Phó Nhan Chu nhìn chằm chằm Thẩm Thời Nhu một hồi lâu, đôi môi cong lên, chậm rãi nói: "Em muốn biết cũng được thôi."
Phó Nhan Chu chỉ vào một bên mặt của mình, "Hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho em biết."
Vẫn là giọng điệu vô sỉ quen thuộc của Thích Nhạn.
Thẩm Thời Nhu không hề mắc bẫy.
"Chị không muốn nói thì tôi có thể đi hỏi Yến Vi và Giang tỷ tỷ." Thẩm Thời Nhu cười nói: "Hôn bọn họ thì cũng như nhau cả thôi."
Thẩm Thời Nhu gần như đã đâm trúng tử huyệt của Thích Nhạn.
Đúng như những gì Thẩm Thời Nhu dự đoán.
Sắc mặt Phó Nhan Chu trầm xuống vài phần.
So với việc bị Thẩm Thời Nhu từ chối, điều khiến Thích Nhạn không thể chịu đựng nổi chính là việc Thẩm Thời Nhu đi thân mật với những người khác.
Mặc dù cơ thể của bọn họ là dùng chung, ký ức cũng liên thông với nhau.
Nhưng vào lúc cô ấy mất đi quyền kiểm soát cơ thể, cô ấy vẫn sẽ cảm thấy ghen tuông vô cùng.
Phó Nhan Chu nói: "Không được phép hôn bọn họ."
"Chị không chịu nói cho tôi biết, đương nhiên tôi chỉ có thể đi tìm họ để hỏi thôi." Thẩm Thời Nhu cố ý kích động cô ấy: "Bọn họ nhất định sẽ không từ chối tôi đâu."
"Hôn ai cũng giống nhau cả, nhưng tôi chính là sẽ không hôn chị đâu." Thẩm Thời Nhu xua xua tay: "Chị đi đi."
Phó Nhan Chu đứng bất động tại chỗ, đôi mày nhíu chặt không chịu rời đi.
Thẩm Thời Nhu biết Thích Nhạn đã cắn câu.
"Không đi nữa sao?" Thẩm Thời Nhu nói: "Vậy không bằng ngồi xuống, tiếp tục chủ đề vừa rồi của chúng ta đi."
Thẩm Thời Nhu lại ném ra một chút lợi lộc thích hợp, "Nếu chị không ngại, còn có thể ở lại nhà tôi ngủ một đêm."
Sợ Thích Nhạn được đà lấn tới, Thẩm Thời Nhu bổ sung thêm: "Nhưng chị phải ngủ ở sô pha."
Phó Nhan Chu ban đầu còn đang ghen, nhưng khi liếc nhìn Thẩm Thời Nhu một cái, cơn giận bỗng nhiên lại tan biến, "Thân ái, tôi còn muốn em đích thân pha cho tôi một ly cà phê nữa."
Thời gian cô ấy xuất hiện có hạn, mỗi phút mỗi giây có thể tiếp xúc với Thẩm Thời Nhu đều vô cùng trân quý.
Có thể ở bên cạnh Thẩm Thời Nhu, còn điều gì không thỏa mãn nữa chứ.
Cũng không thể để cho những kẻ khác hưởng lợi không công được.
Thẩm Thời Nhu vui vẻ đồng ý: "Thành giao."
Một ly cà phê mới được đưa tới trước mặt Phó Nhan Chu, Thẩm Thời Nhu nói: "Hiện tại có thể nói được chưa?"
Phó Nhan Chu nói: "9 giờ rồi, em nên đi ngủ thôi."
"Đừng có lảng tránh chủ đề." Thẩm Thời Nhu dùng tay gõ gõ lên mặt bàn: "Thích Nhạn, chị muốn nuốt lời sao?"
Phó Nhan Chu không giải thích, chỉ nói: "Ngủ một giấc đi, rồi em sẽ biết được tất cả mọi chuyện."
Thẩm Thời Nhu nửa tin nửa ngờ.
Nhưng Thích Nhạn có lừa nàng thì cũng chẳng thu được lợi lộc gì.
Thay bộ đồ ngủ rồi nằm trên giường, ý thức của Thẩm Thời Nhu ngược lại lại vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
Nàng đứng dậy đi ra phòng khách, phát hiện Thích Nhạn cũng vẫn còn thức, "Chị chưa ngủ sao?"
Phó Nhan Chu nói: "Tôi thức để bầu bạn với em."
Thẩm Thời Nhu không mấy để tâm. Nàng nghi ngờ Thích Nhạn là do uống nhiều cà phê quá nên mới không ngủ được.
"Thức thì mới có thể nhìn em nhiều hơn một chút." Thấy Thẩm Thời Nhu không tin, Phó Nhan Chu cũng không nói thêm gì nữa.
Cô ấy tựa người trên sô pha, một tay chống cằm, "Nửa tháng không gặp, em không nhớ tôi một chút nào sao?"
Thẩm Thời Nhu thành thật đáp: "Không nhớ."
Phó Nhan Chu nhướng mi mắt, giọng nói mang theo sự không vui rõ rệt, "Vậy là trong lòng trong mắt em chỉ toàn nghĩ đến bọn họ thôi đúng không?"
Thẩm Thời Nhu biết "bọn họ" mà Thích Nhạn nhắc đến là ai.
"Có gì khác nhau đâu chứ." Thẩm Thời Nhu nói: "Các chị đều dùng chung một cơ thể mà."
Phó Nhan Chu: "Không giống nhau."
Bởi vì mỗi một nhân cách đều chỉ muốn độc chiếm Thẩm Thời Nhu cho riêng mình.
Thích Nhạn cũng không ngoại lệ.
Thẩm Thời Nhu ngồi xuống bên cạnh Phó Nhan Chu.
"Còn một chuyện nữa tôi khá tò mò." Thẩm Thời Nhu hỏi: "Hiện tại chị rốt cuộc là thân phận gì?"
Nàng còn nhớ rõ ở trên phố, chỉ một tấm danh thiếp của Phó Nhan Chu đã khiến thái độ của gã đối tác quấy rối nàng quay ngoắt 180 độ.
Phó Nhan Chu không trả lời.
Thấy vậy, Thẩm Thời Nhu tự mình lên mạng tìm kiếm cái tên "Phó Nhan Chu".
Quả nhiên là nàng đã tìm thấy.
Cổ đông lớn nhất của một công ty đang hoạt động vô cùng lớn mạnh chính là Phó Nhan Chu.
Thẩm Thời Nhu không am hiểu lắm về chuyện kinh doanh, nhưng từ tình huống ngày hôm nay mà xem, địa vị của Phó Nhan Chu chắc chắn cao hơn gã đối tác kia rất nhiều.
Thẩm Thời Nhu xem qua một lượt rồi tắt trang web đi: "Chị giàu có như vậy, còn chạy tới nhà tôi ngủ sô pha làm gì?"
"Sô pha rất thoải mái." Phó Nhan Chu thong thả nói: "Có tiền thì cũng phải nghe lời Nhu Nhu, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất."
Cô ấy có giàu đến mấy thì Thẩm Thời Nhu cũng chẳng mặn mà gì.
Vẫn cứ phải tự mình nỗ lực mà theo đuổi thôi.
Thẩm Thời Nhu: "... Đây là nhà của tôi."
Với lại, ai cho phép chị ấy gọi nàng như vậy chứ?
Thẩm Thời Nhu rảnh rỗi đến phát chán, liền mở tivi lên, định bụng sẽ giết thời gian một lát.
Nàng vừa định cầm lấy điều khiển từ xa để chuyển kênh.
Một bàn tay của Phó Nhan Chu đã nhấn lên điều khiển, chuyển sang kênh khác.
Thấy Thích Nhạn cũng muốn xem, Thẩm Thời Nhu đứng dậy khỏi sô pha, định nhường tivi phòng khách cho Thích Nhạn còn mình thì về phòng ngủ.
Phó Nhan Chu chú ý tới động tác của Thẩm Thời Nhu, cô ấy hỏi: "Đây không phải là kênh em thích xem sao? Sao lại không xem nữa?"
Thẩm Thời Nhu nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía tivi.
Trên tivi đang chiếu đúng chương trình mà Thẩm Thời Nhu thường xuyên theo dõi.
Làm sao mà Thích Nhạn biết được chứ?
Thẩm Thời Nhu lại lẳng lặng ngồi xuống sô pha.
Xem được một nửa, do duy trì tư thế ngồi quá lâu nên người nàng hơi mỏi, nàng liền đứng dậy đi lại vài bước.
Thẩm Thời Nhu cử động mới phát hiện ra, hình như Thích Nhạn không hề xem tivi, mà vẫn luôn nhìn nàng.
Thẩm Thời Nhu hỏi: "Đẹp không?"
Nàng đang hỏi về chương trình tivi.
"Đẹp." Phó Nhan Chu trả lời, nhưng chẳng biết là đang nói cái nào.
Xem đến 10 giờ, Thẩm Thời Nhu cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ ập đến, nàng khẽ ngáp một cái.
Nàng ngủ thiếp đi ngay trên sô pha.
Phó Nhan Chu điều chỉnh âm lượng tivi xuống mức nhỏ nhất.
Chờ thêm một lúc, xác nhận Thẩm Thời Nhu đã chìm vào giấc ngủ sâu và sẽ không bị đánh thức, Phó Nhan Chu mới giúp Thẩm Thời Nhu điều chỉnh lại tư thế, để nàng nằm thẳng trên sô pha cho thoải mái hơn.
...
Thẩm Thời Nhu lại nằm mơ.
Nhưng nói là giấc mơ của nàng, thì chi bằng nói đó là giấc mơ thuộc về Phó Nhan Chu thì đúng hơn.
Còn nàng giống như một khán giả ngồi dưới khán đài, lặng lẽ quan sát những gì đang diễn ra trong mơ.
Thẩm Thời Nhu đã nhìn thấy thêm nhiều bí mật thuộc về Phó Nhan Chu hơn nữa ——
Trong mơ, Phó Nhan Chu đang ngồi trước bàn làm việc, một cuốn tiểu thuyết nằm lặng lẽ bên cạnh bàn.
Trên bìa sách in tên của cuốn tiểu thuyết này —— 《Ảnh Hậu》.
Một cơn gió thổi qua làm cuốn sách lật mở vài trang, dừng lại ở trang giới thiệu nhân vật.
Trên mặt giấy, bằng phông chữ in ngay ngắn, có viết một cái tên.
Thẩm Thời Nhu.
Ngay phía sau là ba chữ: Nữ chính.
Phó Nhan Chu đứng dậy, cầm lấy cuốn tiểu thuyết này rồi đặt lên giá sách chất đầy những tác phẩm văn học.
Phó Nhan Chu khẽ thở dài một tiếng.
Điện thoại trong túi Phó Nhan Chu rung lên, một hồi chuông vang lên.
Phó Nhan Chu nhìn tên người gọi đến.
Lướt qua cái tên "Thẩm Thời Nhu" trên màn hình, biểu cảm của Phó Nhan Chu mới dịu đi vài phần.
Phó Nhan Chu bắt máy: "... Được, chị biết rồi, chị về ngay đây."
Phó Nhan Chu lập tức rời khỏi công ty, cô ấy lái xe, trên đường về nhà đã dừng xe ở gần một cửa hàng bánh ngọt.
Phó Nhan Chu đi vào trong tiệm, chọn một mẫu bánh kem khá hợp với khẩu vị của Thẩm Thời Nhu.
Cô ấy xách hộp bánh kem trở về nhà.
Thẩm Thời Nhu đang ngồi ở phòng khách, vừa nghe thấy tiếng động ở ổ khóa cửa là đã biết Phó Nhan Chu đã về.
Phó Nhan Chu đặt hộp bánh kem lên bàn trà, "Mẫu bánh kem em thích nhất đã bán hết rồi, ngày mai chị sẽ đi sớm một chút, nhất định sẽ mua về cho em."
Phó Nhan Chu: "Hôm nay đành để vợ chịu thiệt thòi một chút vậy."
"Không sao đâu, ngày mai không cần mua nữa." Thẩm Thời Nhu giải thích: "Gần đây em đang muốn kiểm soát chế độ ăn uống, ăn một lần cho đỡ thèm là đủ rồi."
Chiếc bánh kem mà Phó Nhan Chu mua về không hề nhỏ, giống như sợ Thẩm Thời Nhu ăn không đủ vậy.
Thẩm Thời Nhu một mình ăn không hết, liền kéo Phó Nhan Chu cùng nhau giải quyết chiếc bánh này.
Khi đang thưởng thức bánh, một chút kem dính lên khóe môi Thẩm Thời Nhu. Phó Nhan Chu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Thẩm Thời Nhu, trong phút chốc không kìm lòng được mà ghé sát lại hôn nàng một cái.
Không khí dần nóng lên.
Trong lòng Phó Nhan Chu cũng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Nhưng sau khi buông Thẩm Thời Nhu ra, nụ cười trên mặt cô ấy lại bỗng chốc cứng đờ.
Phó Nhan Chu nhìn thấy một dãy số bên cạnh Thẩm Thời Nhu, từ 89 biến thành 90.
Trái tim cô ấy chùng xuống, cảm giác như không thở nổi.
Thẩm Thời Nhu cầm một miếng bánh đưa đến bên miệng Phó Nhan Chu, thấy cô ấy mãi không có phản ứng gì, nàng liền hỏi: "Chị đang nghĩ gì vậy?"
Phó Nhan Chu rất ít khi thất thần trước mặt nàng.
Phó Nhan Chu không muốn để Thẩm Thời Nhu nhận ra sự bất thường của mình, cô ấy lắc đầu, đè nén sự nặng nề trong lòng xuống, cong môi cười nói: "Chị quên chưa nói với em, sắp tới chị phải đi công tác, có lẽ sẽ không có nhà một thời gian."
Thẩm Thời Nhu gật đầu, ra hiệu rằng mình đã biết.
Phó Nhan Chu trầm giọng nói: "Xử lý xong việc ở công ty, chị sẽ nhanh chóng quay về."
Phó Nhan Chu như chợt nhớ ra điều gì đó, "Tháng sau là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi, em muốn quà gì nào?"
Thẩm Thời Nhu không có yêu cầu gì đặc biệt, đành nói: "Tặng em một đóa hoa hồng là được rồi."
"Sau vườn nhà mình đều là của em cả mà." Phó Nhan Chu bất đắc dĩ xoa đầu Thẩm Thời Nhu: "Không còn món đồ nào khác muốn sao?"
Thẩm Thời Nhu nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Không có."
Bình thường, Phó Nhan Chu luôn sắp xếp mọi thứ vô cùng chu toàn. Hễ là những thứ nàng cần, Phó Nhan Chu đều sẽ chuẩn bị trước cho nàng, thậm chí không cần Thẩm Thời Nhu phải chủ động nhắc tới.
Thẩm Thời Nhu cảm thán: "Sớm muộn gì em cũng bị chị chiều hư mất thôi."
Phó Nhan Chu mỉm cười, "Dù vợ có hư hỏng thế nào, chị cũng đều thích cả."
Buổi tối, Phó Nhan Chu cố ý nán lại một lúc lâu, chờ đến khi Thẩm Thời Nhu đã ngủ say mới nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng ngủ.
Đèn trong phòng ngủ vẫn chưa tắt, chắc hẳn là Thẩm Thời Nhu đang đợi cô ấy nên mới để lại đèn.
Trong lòng Phó Nhan Chu bỗng mềm nhũn.
Cô ấy không dám đối diện với một Thẩm Thời Nhu đang tỉnh táo.
Bởi vì cô ấy sẽ không thể khống chế nổi bản thân mà phát sinh những hành động thân mật hơn với Thẩm Thời Nhu.
Một tiếng "tách" vang lên, Phó Nhan Chu tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Thẩm Thời Nhu, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.
Đôi môi cô ấy mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Cô ấy đang gọi tên của Thẩm Thời Nhu.
Chỉ khi Thẩm Thời Nhu đã ngủ và không nhìn thấy, Phó Nhan Chu mới dám để lộ ra sự bi thương và cô độc nơi đáy mắt.
Đôi mắt cô ấy lặng lẽ đỏ hoe.
Một đêm khó ngủ.
Ngày hôm sau, trước khi Thẩm Thời Nhu tỉnh dậy, Phó Nhan Chu đã rời đi.
Đi công tác chỉ là một cái cớ để ngụy trang.
Trên con đường mà mỗi ngày Thẩm Thời Nhu nhất định phải đi qua để về nhà, Phó Nhan Chu đã chọn một khách sạn, thuê một căn phòng có tầm nhìn rất tốt, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể trông thấy con đường bên ngoài cửa sổ.
Cô ấy ngồi bên cửa sổ, cứ nhìn như vậy suốt cả ngày trời.
Những ngày không được nhìn thấy Thẩm Thời Nhu, đối với Phó Nhan Chu mà nói, thật quá đỗi dài đằng đẵng và gian nan.
Nhưng giữa cô ấy và Thẩm Thời Nhu, hễ cứ lại gần là chắc chắn sẽ phải chia ly.
