Nhìn tin nhắn người đại diện gửi tới, Thẩm Thời Nhu ngẩn ngơ.
Nàng lại hỏi người đại diện tên của tài xế.
Đó là một cái tên rất lạ lẫm, chẳng có chút liên quan gì đến cái tên "Phó Nhan Chu" cả.
Lúc này Thẩm Thời Nhu mới có thể chắc chắn rằng, nàng đã ngồi nhầm xe rồi.
Phó Nhan Chu không phải là tài xế mà công ty sắp xếp cho nàng.
Thẩm Thời Nhu tức khắc cảm thấy buồn bực.
Lúc đó, nàng còn cố ý hỏi Phó Nhan Chu xem có phải cô ấy đến đón nàng hay không.
Thẩm Thời Nhu nhớ rõ ràng là Phó Nhan Chu không hề phủ nhận.
Ngay đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Thời Nhu rung lên, tin nhắn WeChat của Phó Nhan Chu lại hiện ra.
Nội dung rất ngắn gọn, là một câu quan tâm dành cho nàng.
【 Nghỉ ngơi sớm một chút nhé. 】
Nhìn chằm chằm vào màn hình, tâm trạng của Thẩm Thời Nhu có chút phức tạp.
Phó Nhan Chu để lại cho nàng ấn tượng rất tốt, công bằng mà nói, nàng cảm thấy Phó Nhan Chu không giống người xấu.
Nhưng rốt cuộc thì không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Thẩm Thời Nhu không trả lời tin nhắn. Suy nghĩ một hồi, để cho an toàn, nàng vẫn quyết định kéo Phó Nhan Chu vào danh sách đen.
Đêm đó, Thẩm Thời Nhu ngủ không được yên giấc cho lắm.
Nàng đã mơ một giấc mơ rất dài —— hay nói cách khác, nó giống như vô số những mảnh ghép vụn vặt không đếm xuể.
Nội dung giấc mơ có chút vớ vẩn.
Nàng thế mà lại đang yêu đương với người ta.
Nhưng điều khiến Thẩm Thời Nhu cảm thấy kinh ngạc nhất chính là đối tượng yêu đương trong mộng của nàng —— lại là Phó Nhan Chu, người mà nàng vốn chưa từng gặp mặt trước đó.
Trong nửa tháng tiếp theo, Thẩm Thời Nhu đều mơ thấy những giấc mơ có liên quan đến Phó Nhan Chu.
Nàng giống như một người đứng xem, tận mắt chứng kiến chính mình trong mộng và Phó Nhan Chu ở bên nhau từng chút từng chút một.
Trong mơ, Phó Nhan Chu nắm tay nàng, cùng nàng đi xem phim, đi dạo phố.
Hai người bọn họ còn sống chung với nhau.
Nhưng nơi ở không phải là nhà hiện tại của Thẩm Thời Nhu, mà là một căn nhà khác rất rộng lớn.
Trong giấc mơ, Thẩm Thời Nhu kết thúc lịch trình một ngày rồi trở về nhà, Phó Nhan Chu sợ nàng mệt nên sẽ massage cho nàng, ở bên cạnh trò chuyện giải khuây cho nàng.
Đa số thời gian, Phó Nhan Chu đều thuận theo Thẩm Thời Nhu, chuyện gì cũng nghe theo ý của Thẩm Thời Nhu.
Nhưng dù là vậy, hai người vẫn không tránh khỏi việc nảy sinh những bất đồng.
Nguyên nhân chủ yếu là do Phó Nhan Chu quá bám người, lại còn hay ghen tuông. Mỗi lần thấy Thẩm Thời Nhu tham gia gameshow, ở cùng các nghệ sĩ khác là cô ấy lại không ngừng ghen.
Thỉnh thoảng hai người cũng vì chuyện này mà cãi nhau.
Mỗi lần cãi nhau, Thẩm Thời Nhu liền chia phòng ngủ riêng với Phó Nhan Chu.
Kết quả là ngày hôm sau khi đang chiến tranh lạnh, Phó Nhan Chu liền ôm chăn gõ cửa phòng Thẩm Thời Nhu, ngoan ngoãn nhận sai.
"Đừng giận nữa có được không? Chị chỉ là quá để tâm đến em thôi..." Phó Nhan Chu nói: "Không có em bên cạnh chị không ngủ được. Chị muốn dọn về lại, ngủ cùng phòng với em."
Thẩm Thời Nhu liếc nhìn Phó Nhan Chu một cái, cuối cùng vẫn nghiêng người để Phó Nhan Chu vào phòng.
Thẩm Thời Nhu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Em và nghệ sĩ kia thực sự không có gì cả, bạn cặp trong chương trình là phân phối ngẫu nhiên, em chẳng quen biết cô ta."
"Chị biết." Phó Nhan Chu nghiêm túc gật đầu, giọng nói lại mang theo vài phần ủy khuất: "Nhưng tại em tốt như vậy, chị sợ em bị người khác cướp mất."
Thẩm Thời Nhu không chống đỡ nổi dáng vẻ ủy khuất này của Phó Nhan Chu, cơn giận tức khắc tan biến, "Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi."
"Ừm, đều nghe theo em hết." Phó Nhan Chu đáp ứng rất nhanh, thái độ cực kỳ tốt.
Thế nhưng ngay đêm đó, Thẩm Thời Nhu liền nhận ra rằng, việc mình để Phó Nhan Chu vào phòng thực chất là một quyết định vô cùng không sáng suốt.
Chuyện kia đúng là dừng ở đây thật.
Nhưng khi Phó Nhan Chu hôn Thẩm Thời Nhu vào giữa đêm, khiến cho đáy mắt Thẩm Thời Nhu rưng rưng, cả người mềm nhũn ra, thì mọi chuyện lại chẳng hề dừng lại ở đó.
Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Phó Nhan Chu không tài nào vào được phòng ngủ của Thẩm Thời Nhu thêm lần nào nữa.
Thẩm Thời Nhu thích cái gì là Phó Nhan Chu sẽ bài trí cái đó ở trong nhà.
Chỉ vì Thẩm Thời Nhu từng nói một câu "Thích hoa hồng" khi đang nhận phỏng vấn, mà Phó Nhan Chu đã chi ra một khoản tiền lớn để thay đổi toàn bộ hoa trong sân vườn.
Sân vườn được trồng đầy những đóa hoa hồng đỏ rực, biến thành một vườn hoa hồng rực rỡ.
Ngoài ra, Phó Nhan Chu còn thuê thợ làm vườn định kỳ chăm sóc cho những khóm hoa hồng này.
Sau khi Thẩm Thời Nhu biết chuyện, nàng đã rất ngạc nhiên mà nói với Phó Nhan Chu: "Sao chị lại trồng nhiều hoa hồng thế này..."
Ở hậu viện này chắc phải có đến mấy ngàn đóa hoa ấy chứ.
Phó Nhan Chu trả lời rằng: "Bởi vì em thích."
Thẩm Thời Nhu cười trêu chọc, "Xem ra Phó tổng vẫn còn rảnh rỗi quá nhỉ, nên mới có nhiều thời gian rỗi để lo mấy việc này."
Phó Nhan Chu nắm lấy tay Thẩm Thời Nhu, "Ừm, thời gian của chị có rất nhiều."
Cô ấy nhìn Thẩm Thời Nhu, dịu dàng nói: "Cho nên, em có thể dành thêm thời gian ở bên chị không?"
Thẩm Thời Nhu nắm ngược lại tay Phó Nhan Chu, "Em biết rồi."
"Em sẽ xin người đại diện cho nghỉ một ngày." Thẩm Thời Nhu nói: "Chẳng phải chị nói muốn đi hẹn hò với em sao —— đã nghĩ ra địa điểm hẹn hò chưa?"
Thẩm Thời Nhu vừa dứt lời, ánh mắt của Phó Nhan Chu liền sáng bừng lên.
Phó Nhan Chu nói với Thẩm Thời Nhu: "Chỉ cần có em ở bên cạnh, nơi nào chị cũng muốn đi."
Chỉ cần không phải tách rời khỏi Thẩm Thời Nhu, thì đối với Phó Nhan Chu mà nói, dù có bắt cô ấy ở lì trong nhà mỗi ngày, cô ấy cũng sẽ không có lấy nửa lời oán than.
Sau đó, Thẩm Thời Nhu nhận đóng một bộ phim mới.
Trong khoảng thời gian Thẩm Thời Nhu vào đoàn phim, bận rộn tối mày tối mặt, Phó Nhan Chu cũng chẳng hề nhàn rỗi.
Trong giới giải trí, bất kể là nghệ sĩ nào cũng đều sẽ bị bôi nhọ một cách ác ý.
Thẩm Thời Nhu chính là một ví dụ điển hình nhất.
Luôn có những anti-fan nhảy ra gây hấn, những lời mắng chửi Thẩm Thời Nhu cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu cũ rích.
Đại loại như ví Thẩm Thời Nhu là bình hoa di động, nói nàng diễn xuất không chuyên nghiệp, lại còn thích hạch sách ra vẻ ngôi sao, tất cả đều dựa vào những con đường không chính đáng mới có thể nổi tiếng.
Thẩm Thời Nhu thì thấy chẳng sao cả, chỉ coi như những lời đồn đó không tồn tại, nhưng Phó Nhan Chu lại còn để tâm đến chuyện này hơn cả chính chủ.
Thẩm Thời Nhu ngược lại còn phải đi khuyên nhủ Phó Nhan Chu, bảo cô ấy đừng bận tâm đến những dư luận tiêu cực như thế.
Phó Nhan Chu vẫn không thấy hài lòng.
Những ngôn luận đó đúng thật là nói hươu nói vượn, Thẩm Thời Nhu đóng phim rõ ràng là vô cùng chuyên nghiệp.
Để không để lại dấu hôn trên cổ, Thẩm Thời Nhu đã ba ngày liền không cho cô ấy chạm vào người rồi.
Mỗi ngày chỉ còn lại duy nhất một nụ hôn chúc ngủ ngon, ngay cả lúc ra ngoài cũng không cho cô ấy tiễn một đoạn.
Không quá mấy ngày sau, đội ngũ thủy quân bôi nhọ Thẩm Thời Nhu đã biến mất tăm.
Trên mạng tràn ngập những tin tức đen của một ngôi sao khác.
Đó là một ngôi sao cùng tham gia đoàn phim với Thẩm Thời Nhu.
Cũng chính là kẻ chủ mưu đứng sau chi tiền mua thủy quân để bôi nhọ Thẩm Thời Nhu.
Ngày Thẩm Thời Nhu đóng máy, Phó Nhan Chu đã chuẩn bị sẵn một bữa tối dưới ánh nến để chờ đón nàng.
Nhưng khi Thẩm Thời Nhu trở về, nàng đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Phó Nhan Chu xót xa vô cùng.
Thẩm Thời Nhu không muốn phụ tấm lòng của Phó Nhan Chu, vừa định ngồi xuống thì đã bị Phó Nhan Chu kéo trở lại phòng.
Thẩm Thời Nhu cứ ngỡ là Phó Nhan Chu đã không thể chờ đợi thêm được nữa.
Nàng nghĩ đến việc dạo gần đây mình vì đóng phim mà quả thật đã bỏ bê Phó Nhan Chu, liền nâng mặt cô ấy lên, chủ động hôn một cái.
Hơi thở của Phó Nhan Chu dồn dập lại, cô ấy kéo Thẩm Thời Nhu lên giường.
"Ngủ thôi."
Thẩm Thời Nhu hiểu ý, nàng ôm lấy vai Phó Nhan Chu, định hôn cô ấy thêm lần nữa.
Nhưng lần này, Phó Nhan Chu lại nghiêng đầu né tránh Thẩm Thời Nhu: "... Nếu còn hôn tiếp thì chị sẽ không nhịn nổi mất."
Phó Nhan Chu nói: "Ngoan, ngủ đi."
Cho đến khi Phó Nhan Chu đắp chăn lên người Thẩm Thời Nhu, nàng mới sực nhận ra, lời Phó Nhan Chu nói là đi ngủ thì thực sự chỉ đơn thuần là ngủ mà thôi.
Bên tai nàng là nhịp thở vốn đã trở nên dồn dập của Phó Nhan Chu.
Chắc hẳn là do nụ hôn vừa rồi của Thẩm Thời Nhu gây ra.
Thẩm Thời Nhu cảm thấy bản thân mình giống như một tra nữ trêu chọc xong rồi bỏ mặc vậy.
Nhìn dáng vẻ của Phó Nhan Chu, chắc chắn là cô ấy muốn tiến thêm bước nữa.
Thẩm Thời Nhu hỏi: "Không tiếp tục sao?"
Vừa dứt lời, Thẩm Thời Nhu liền cảm nhận được Phó Nhan Chu đang nằm bên cạnh ôm mình khẽ run lên một cái.
Giống như là đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm.
Một phút sau, giọng điệu của Phó Nhan Chu có chút bất đắc dĩ, cô ấy nhắm mắt lại: "Nên đi ngủ rồi."
Thấy Phó Nhan Chu kiên quyết như vậy, Thẩm Thời Nhu cũng không nói thêm gì nữa.
Cơn buồn ngủ ập đến, chẳng mấy chốc, Thẩm Thời Nhu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Thế nhưng người đang ôm Thẩm Thời Nhu là Phó Nhan Chu thì lại vô cùng tỉnh táo.
Cô ấy lặng lẽ canh giữ bên cạnh Thẩm Thời Nhu suốt cả đêm.
Khi ánh nắng ban mai hiện ra, Phó Nhan Chu vẫn chưa hề chợp mắt.
Nhưng cô ấy không dám đánh thức Thẩm Thời Nhu, chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay của nàng.
Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua.
Hình ảnh trong mơ đột ngột chuyển cảnh, Thẩm Thời Nhu và Phó Nhan Chu đã đứng trước Cục Dân Chính.
Thẩm Thời Nhu vừa định bước vào trong thì lại bị Phó Nhan Chu ngăn lại.
Thẩm Thời Nhu không hiểu, nàng hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Phó Nhan Chu.
Phó Nhan Chu cúi đầu, đôi môi mấp máy nhưng lại chẳng nói nên lời, sau khi lặp lại vài lần như thế, Phó Nhan Chu mới trầm giọng hỏi: "Em thực sự nguyện ý cùng chị đi đăng ký kết hôn sao?"
Vào đêm trước ngày đi đăng ký, rõ ràng Phó Nhan Chu đã vui mừng đến mức thức trắng cả đêm.
Vậy mà giờ đã đến tận cửa rồi, cô ấy lại bắt đầu chần chừ.
Thẩm Thời Nhu buồn cười nói: "Trên đường đến đây, câu hỏi này chị đã hỏi tới ba lần rồi đấy."
"Em đã nói rồi, em nguyện ý." Thẩm Thời Nhu hỏi lại: "Hay là do chị đổi ý rồi, không muốn cùng em đăng ký nữa?"
"Tâm ý của chị sẽ không bao giờ thay đổi." Phó Nhan Chu cụp mắt, giữa đôi lông mày lộ ra vài phần sa sút, "Chị chỉ là lo sợ em sẽ rời xa chị thôi."
"Chị cứ suy nghĩ vẩn vơ cái gì vậy." Thẩm Thời Nhu nói: "Nếu đã lo lắng em rời đi, chẳng phải càng nên cùng em đăng ký kết hôn hay sao?"
Phó Nhan Chu nhìn chằm chằm Thẩm Thời Nhu, lẩm bẩm: "Em không hiểu đâu..."
"Vậy thì không đăng ký nữa." Thẩm Thời Nhu có chút dở khóc dở cười: "Chị muốn chia tay với em sao?"
Phó Nhan Chu vội vàng siết chặt lấy tay Thẩm Thời Nhu.
Người ngăn cản Thẩm Thời Nhu là Phó Nhan Chu, mà khi nghe thấy Thẩm Thời Nhu nói chia tay, người níu kéo không buông cũng vẫn là Phó Nhan Chu.
Ngay cả Thẩm Thời Nhu cũng không hiểu nổi rốt cuộc Phó Nhan Chu có ý gì nữa.
Phó Nhan Chu giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cô ấy ôm chầm lấy Thẩm Thời Nhu trước mặt mọi người, "Chị không chia tay."
Không có Thẩm Thời Nhu, đi đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
"Chị muốn ở lại bên cạnh em, chúng ta đi đăng ký ngay bây giờ." Phó Nhan Chu nhìn Thẩm Thời Nhu, khẽ gọi một tiếng: "Vợ ơi."
Cuối cùng của giấc mơ là hình ảnh một cuốn sổ kết hôn màu đỏ đập vào mắt Thẩm Thời Nhu.
Hình ảnh tĩnh lặng lại như thể dừng lại ở khoảnh khắc này.
Ngay sau đó, giấc mơ bị gián đoạn, Thẩm Thời Nhu đã tỉnh giấc.
Thẩm Thời Nhu ngồi dậy khỏi giường, tự rót cho mình một ly nước. Hồi tưởng lại mọi chuyện trong giấc mơ, nàng không khỏi trầm tư suy nghĩ.
Tại sao những mảnh ghép trong giấc mơ đó lại chân thực đến mức không tưởng như vậy.
Cứ như thể chúng đã từng thực sự xảy ra vậy...
