Thẩm Thời Nhu không suy nghĩ nhiều, cũng đáp lại Giang Bùi Tinh một câu: "Tỷ Tỷ ngủ ngon."
Đôi lông mày của Giang Bùi Tinh lại càng nhíu chặt hơn.
Thẩm Thời Nhu còn tưởng rằng bản thân mình đã nói sai điều gì, vội vàng kết thúc chủ đề.
Giang Bùi Tinh có vẻ như không được vui cho lắm.
Nguyên nhân khiến cô không vui, Thẩm Thời Nhu vẫn chưa tìm ra được.
Điều mà Thẩm Thời Nhu chú ý chính là ở chỗ, ngày mai nàng vẫn còn việc cần phải nhờ vả Giang Bùi Tinh.
Cho nên, vào những lúc như thế này, nàng vẫn nên thuận theo ý của Giang Bùi Tinh thì hơn.
Thẩm Thời Nhu lại nhặt lên thiết lập nhân vật tri kỷ giả tạo của mình.
Nàng đi được một nửa lại quay trở lại, đứng bên cạnh Giang Bùi Tinh, hỏi thăm: "Tỷ Tỷ không buồn ngủ sao?"
Thẩm Thời Nhu nói nhỏ: "Em thấy chị cũng bận rộn cả ngày rồi, hay là đi nghỉ ngơi đi."
Nàng cũng chỉ là nói một câu mang tính chất tượng trưng thôi.
Giang Bùi Tinh chẳng làm cái gì cả, cả một buổi chiều đều ở bên cạnh nàng, thì có thể mệt mỏi đến mức nào chứ.
Giang Bùi Tinh nhìn nhìn Thẩm Thời Nhu, "Ừm."
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng khách.
Tay của Thẩm Thời Nhu đã vặn lấy nắm cửa, vừa quay đầu lại, phát hiện Giang Bùi Tinh vẫn còn đang nhìn chằm chằm nàng, dường như là đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Thẩm Thời Nhu không tài nào hiểu nổi.
Nàng đem tất cả những chuyện đã xảy ra trong căn biệt thự nội trong ngày hôm nay sắp xếp lại một lượt trong đầu, mới nhìn ra được vài phần manh mối.
Tối hôm qua, trước khi đi ngủ nàng đã hôn Giang Bùi Tinh một cái.
Giang Bùi Tinh nhìn chằm chằm nàng nửa ngày trời, không lẽ chỉ là đang chờ đợi cái gọi là "nụ hôn chúc ngủ ngon" đấy chứ?
Thẩm Thời Nhu có chút nghi ngờ.
Muốn kiểm chứng phỏng đoán của nàng thật ra cũng rất đơn giản —— cứ thử một lần là sẽ biết ngay.
Thẩm Thời Nhu gọi Giang Bùi Tinh lại, "Giang Tỷ Tỷ."
"Em vừa mới nhớ ra, hình như em còn bỏ sót một việc." Thẩm Thời Nhu đi đến trước mặt Giang Bùi Tinh, đối diện với cô: "Nụ hôn chúc ngủ ngon dành cho Tỷ Tỷ, vẫn còn chưa..."
Thẩm Thời Nhu sững sờ cả người.
Bởi vì sau khi nàng nói được nửa câu, Giang Bùi Tinh đã dán sát tới, đôi môi đỏ mọng lướt qua trên gò má của nàng.
Giây tiếp theo, giọng nói thanh lãnh của Giang Bùi Tinh vang lên bên tai.
"Bây giờ có rồi."
......
Ngày hôm sau, Giang Bùi Tinh đúng như lời hẹn, dùng xe chở Thẩm Thời Nhu ra ngoài.
Trước khi lên xe, Thẩm Thời Nhu chú ý tới, chiếc xe mà Giang Bùi Tinh lái không phải là chiếc Bentley mà nàng đã quen thuộc.
Giang Bùi Tinh lái một chiếc xe hoàn toàn mới.
Thẩm Thời Nhu không hỏi Giang Bùi Tinh vì sao đột nhiên lại đổi xe.
Sau khi nói cho Giang Bùi Tinh địa điểm muốn đến, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, Thẩm Thời Nhu hỏi: "Tỷ Tỷ có thể mua giúp em một bó hoa không?"
Giang Bùi Tinh đạp phanh xe, dùng hành động thực tế để trả lời Thẩm Thời Nhu.
Chỉ là vào khoảnh khắc Thẩm Thời Nhu ló đầu ra, ánh mắt đảo qua cửa hàng hoa, sau đó nói ra tên loài hoa cho Giang Bùi Tinh, sắc mặt của Giang Bùi Tinh lạnh đi vài phần.
Dẫu vậy, Giang Bùi Tinh cũng không hề từ chối nàng.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Giang Bùi Tinh đã quay trở lại bên trong xe.
Thẩm Thời Nhu đón lấy bó hoa, nói với Giang Bùi Tinh một tiếng "Cảm ơn".
"Lần sau...... có thể không cần nói cảm ơn." Giang Bùi Tinh nói khẽ.
Cô không muốn giữa mình và Thẩm Thời Nhu quá mức xa lạ.
Thẩm Thời Nhu không có nhiều tâm tư như Giang Bùi Tinh, nàng ngẩn người một chút, rồi đồng ý mà không rõ nguyên do.
Không bao lâu sau, chiếc xe đã chạy đến gần nơi ở của Lục Yến Vi.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị xuống xe, Thẩm Thời Nhu bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe: "Giang Tỷ Tỷ, chị đều đã biết cả rồi phải không."
Thẩm Thời Nhu nói: "Em đồng ý dọn về đây với chị, thật ra..."
Giang Bùi Tinh ngắt lời những gì Thẩm Thời Nhu định nói tiếp theo.
"Chỉ cần em bằng lòng, chị sẽ đón em về bất cứ lúc nào." Giang Bùi Tinh nói.
So với những ngày tháng không được nhìn thấy Thẩm Thời Nhu, việc Thẩm Thời Nhu có thể dọn về biệt thự, tiếp tục chung sống sớm tối cùng cô, đối với Giang Bùi Tinh mà nói, như vậy đã là đủ rồi.
Thẩm Thời Nhu dời tầm mắt đi chỗ khác.
Dự cảm của nàng không sai, Giang Bùi Tinh không chỉ biết Thích Nhạn đang tìm nàng, mà còn hiểu rõ hơn ai hết —— nàng trở về, chẳng qua là coi Giang Bùi Tinh như một bến đỗ tạm thời để tránh gió bão mà thôi.
Việc Giang Bùi Tinh vô duyên vô cớ đổi xe, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Giang Bùi Tinh đang giúp nàng lẩn tránh Thích Nhạn.
Nhận ra điểm này, tâm trạng của Thẩm Thời Nhu bỗng nhiên có chút nặng nề.
Lúc xuống xe, Giang Bùi Tinh nói với Thẩm Thời Nhu: "Chị ở trong xe chờ em."
Động tác của Thẩm Thời Nhu khựng lại một nhịp, nàng mặt không đổi sắc đáp: "Ừm."
Nàng căn bản không hề chuẩn bị sẽ cùng Giang Bùi Tinh quay về nữa.
Nhưng quyết định này, nàng vẫn chưa nói cho Giang Bùi Tinh biết.
Nếu như những diễn biến tiếp theo đủ thuận lợi, nàng và Giang Bùi Tinh sẽ hoàn toàn mất đi liên lạc.
......
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lục Yến Vi một lần nữa, Thẩm Thời Nhu có chút bùi ngùi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Trong kế hoạch ban đầu, Thẩm Thời Nhu vốn dĩ muốn nói lời từ biệt với Lục Yến Vi.
Nhưng vào lúc nàng bước vào cửa, tận mắt nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Lục Yến Vi, Thẩm Thời Nhu lại đột nhiên thay đổi ý định.
Nàng và Lục Yến Vi, có lẽ không cần thiết phải nói lời từ biệt.
Nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Lục Yến Vi.
Ít nhất là trong ngày hôm nay, nàng không muốn.
"Yến Vi, mình muốn tặng cái này cho cậu." Thẩm Thời Nhu lấy ra một bó hoa hồng.
Đó là bó hoa mà Giang Bùi Tinh đã mua giúp nàng ở cửa hàng hoa.
"Đây là một bó hoa hồng giả." Thẩm Thời Nhu khẽ gẩy những cánh hoa: "Tuy rằng không so được với hoa hồng thật, nhưng nó lại hơn ở chỗ có thể giữ được rất lâu."
"Lần trước cậu chuẩn bị hoa hồng mình rất thích, cho nên..." Thẩm Thời Nhu nói: "Bó hoa này, coi như là món quà mình đáp lễ cho cậu."
Dù biết rõ đây là hoa giả không hề có sức sống, nhưng Lục Yến Vi lại nâng niu như trân bảo, cô đem bó hoa hồng giả ấy c*m v** bình hoa, đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên mặt bàn.
Đặt cạnh bên khung ảnh có lồng tấm hình của Thẩm Thời Nhu, hai thứ dựa sát vào nhau.
Trên đường tới đây, Thẩm Thời Nhu cũng đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện.
Nàng tìm một cái cớ, để Lục Yến Vi cùng nàng uống rượu.
Chờ đến khi uống đến mức mặt đỏ tai hồng, Thẩm Thời Nhu giả vờ bộ dạng say khướt mơ màng, tựa vào bên vai Lục Yến Vi, khẽ gọi tên cô.
Vào khoảnh khắc Lục Yến Vi cúi đầu xuống, Thẩm Thời Nhu đã đặt một nụ hôn lên môi cô.
Cảm nhận được sự mềm mại nơi bờ môi, vành tai Lục Yến Vi đỏ ửng lên vài phần.
Cô chỉ nghĩ rằng đây là hành động vô ý của Thẩm Thời Nhu khi đang say.
Chỉ là...
Nội tâm Lục Yến Vi giằng xé trong vài giây.
Vào những lúc như thế này, nếu như cô vẫn còn giữ được lý trí cho riêng mình, thì cô nên đẩy Thẩm Thời Nhu ra mới đúng.
Nhưng vào khoảnh khắc đôi môi đỏ mọng của Thẩm Thời Nhu chạm vào môi cô, lý trí của Lục Yến Vi đã hoàn toàn bại trận.
Lục Yến Vi không kìm lòng được mà làm nụ hôn này thêm sâu sắc.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng, nhưng lại hôn vô cùng triền miên, quyến luyến không rời.
Đợi cho đến khi nụ hôn này kết thúc, Lục Yến Vi cũng giống như đã say khướt, đôi gò má đỏ bừng, nhịp thở cũng trở nên dồn dập hơn vài phần.
Thẩm Thời Nhu tuy đang giả vờ say, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo.
Nàng nghe thấy Lục Yến Vi ghé sát vào tai mình, nói khẽ: "Xin lỗi, mình không nên..."
Mượn hơi men, Thẩm Thời Nhu dùng tay chặn lấy đôi môi của Lục Yến Vi, ngăn lại những lời định nói tiếp theo của cô.
Bám lấy vai Lục Yến Vi, Thẩm Thời Nhu vùi mình vào trong lòng cô.
Nàng một lần nữa hôn lên môi Lục Yến Vi.
Lục Yến Vi không nói gì, cô ôm lấy eo Thẩm Thời Nhu, dùng động tác nhẹ nhàng để đáp lại người trong lòng.
Hai người hôn nhau nồng nhiệt.
......
Thẩm Thời Nhu rời đi bằng cửa sau.
Chuyến đi lần này quả thực rất thuận lợi, ngoại trừ Giang Bùi Tinh ra, sẽ không có ai biết nàng đã từng đến tìm Lục Yến Vi.
Kể từ nay về sau, nàng cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của Lục Yến Vi nữa.
Thẩm Thời Nhu bắt một chiếc taxi.
Ngồi trên xe taxi, Thẩm Thời Nhu lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Chỉ còn lại một người cuối cùng nữa thôi.
Đối mặt với sự giải thoát sắp tới, nàng lại chẳng hiểu sao không thể vui vẻ nổi.
Vì cái gì chứ?
Thẩm Thời Nhu không trả lời được.
Nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, rối bời.
Không tìm ra được kết luận, Thẩm Thời Nhu liền quẳng những suy nghĩ hỗn loạn của mình sang một bên.
Nửa giờ sau, nàng đã đến nơi.
Màn đêm đã buông xuống, những ngọn đèn đường bên đường cũng dần dần thắp sáng.
Thẩm Thời Nhu đi đến trước một tòa kiến trúc quen thuộc, không chút do dự mà nhấn chuông cửa.
......
Quản gia dẫn Thẩm Thời Nhu vào trong phòng.
"Thích tiểu thư vẫn luôn rất lo lắng cho cô, kể từ ngày cô mất tích, tiểu thư đã không ngừng tìm kiếm cô." Quản gia bưng cho Thẩm Thời Nhu một ly trà nóng.
Quản gia nói tiếp: "Chúng tôi đã thông báo cho Thích tiểu thư rồi, cô ấy sẽ lập tức trở về gặp cô ngay thôi."
Thẩm Thời Nhu không mấy để tâm.
Nàng đi đến phòng ngủ của Thích Nhạn, chờ đợi cô trở về.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.
Một bóng hình uyển chuyển bước vào trong phòng, chậm rãi đi về phía Thẩm Thời Nhu.
Giọng nói mỹ lệ êm tai vang lên: "Thân ái, tôi cứ ngỡ em sẽ không quay trở lại nữa chứ."
Đó là lời nói dành cho Thẩm Thời Nhu.
Nhìn Thích Nhạn trước mặt, Thẩm Thời Nhu cười nói: "Tôi quả thực là không có ý định quay về."
Dáng vẻ của Thẩm Thời Nhu trái lại rất bình tĩnh, nàng như đang suy tư điều gì đó mà nói: "Sao thế, chị lo lắng tôi sẽ lại trốn đi một lần nữa à?"
Thích Nhạn thu lại nụ cười trên mặt, cô nhìn Thẩm Thời Nhu: "Tôi đã tìm em rất lâu rồi."
"Vì sao lại phải rời đi?" Thích Nhạn nói: "Tôi cứ ngỡ chúng ta vẫn còn có thể thương lượng."
"—— Chỉ cần em ở lại."
Lại là câu nói này.
Thẩm Thời Nhu thản nhiên liếc nhìn Thích Nhạn một cái.
"Nhưng tôi duy chỉ không muốn tiếp tục ở lại nơi này." Thẩm Thời Nhu nói: "Thích Nhạn, những điều kiện mà chị đưa ra, tôi căn bản đều không hề có chút hứng thú nào."
Thích Nhạn nói: "Bao gồm cả Giang Tỷ Tỷ của em sao?"
Thẩm Thời Nhu không trả lời.
Nàng hỏi ngược lại: "Chị không định nói cho tôi biết, rốt cuộc chị đã biết được những gì rồi sao?"
Thích Nhạn cong môi: "Tôi chỉ biết là, nếu để em đi rồi, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy em được nữa."
Thẩm Thời Nhu nhíu mày: "Không còn gì nữa sao?"
Nàng luôn cảm thấy Thích Nhạn vẫn còn đang lén lút che giấu điều gì đó.
Thích Nhạn lại tránh né không nói, lái sang chủ đề khác.
Thích Nhạn nhìn chăm chú vào Thẩm Thời Nhu: "Thân ái, em vẫn nhất quyết muốn rời đi, đúng không?"
Thẩm Thời Nhu thầm cảm thán trong lòng.
Nếu như Thích Nhạn đã không muốn nói, thì nàng có hỏi tiếp đi chăng nữa, cũng chỉ là uổng phí tâm tư mà thôi.
Trước khi rời đi mà không thể làm sáng tỏ chuyện này, dường như có chút đáng tiếc.
Thôi bỏ đi.
Thẩm Thời Nhu bước về phía Thích Nhạn.
Nàng ngẩng đầu lên, trước khi Thích Nhạn kịp phản ứng lại, nàng đã chủ động hôn cô một cái.
Thích Nhạn cũng hôn đáp lại nàng.
Thẩm Thời Nhu nói với Thích Nhạn: "Đúng vậy."
Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống 888 vang lên trong đầu Thẩm Thời Nhu.
【 "Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ, có xác nhận thoát khỏi thế giới này không?" 】
Thẩm Thời Nhu thầm nói trong lòng một tiếng "Xác nhận".
Giây tiếp theo, nàng giống như rơi vào bóng tối vô tận, rồi ngất đi.
Âm thanh cuối cùng mà nàng nghe thấy bên tai, dường như là tiếng gọi của Thích Nhạn dành cho nàng.
