Thích Nhạn nói ra những lời này mang theo hàm ý sâu xa.
Bạn của nàng thì có liên quan gì đến Thích Nhạn đâu, mà thậm chí còn cần phải cố ý để lại một ấn tượng tốt.
Thay vì nói là muốn làm quen với Lục Yến Vi, thì đúng hơn là cô ấy đang muốn tuyên bố chủ quyền.
Thẩm Thời Nhu chẳng cần đoán cũng biết Thích Nhạn là đang cố tình.
Nhưng dù sao cũng là ở trước mặt Lục Yến Vi, Thẩm Thời Nhu vẫn ngắn gọn nói một câu: "Vị này chính là Thích Nhạn......"
Thẩm Thời Nhu liếc nhìn Thích Nhạn một cái: "Bạn cùng phòng của mình."
Khi nhắc đến tên của Thích Nhạn, Thẩm Thời Nhu thậm chí còn chẳng dùng đến từ bạn bè hay người quen.
Cách gọi "bạn cùng phòng" này khiến sắc mặt của Thích Nhạn hơi trầm xuống.
Thẩm Thời Nhu là đang giới thiệu Thích Nhạn cho Lục Yến Vi. Còn về phần Thích Nhạn, Thẩm Thời Nhu căn bản chẳng thèm để tâm tới.
Sự thù địch của Thích Nhạn lúc ẩn lúc hiện, biểu hiện ra cũng không quá rõ ràng, nhưng Lục Yến Vi vẫn có thể mơ hồ nhận ra được một chút.
Lục Yến Vi thấy Thích Nhạn không có ý định bắt tay với mình, liền thu tay về.
Dù sao Thích Nhạn cũng là người mà Thẩm Thời Nhu quen biết, chỉ dựa vào điểm này thôi, Lục Yến Vi cũng sẽ không đi so đo những chuyện nhỏ nhặt này.
Nụ cười của Thích Nhạn sâu thêm vài phần, cô ấy nghiêng đầu, nói với Thẩm Thời Nhu: "Em nói gì vậy? Chúng ta đã quen nhau lâu như thế rồi......"
Thẩm Thời Nhu ngắt lời cô ấy: "Lâu lắm sao? Tôi không nhớ rõ."
Thẩm Thời Nhu lại nói với Lục Yến Vi đang ở bên cạnh: "Yến Vi, cậu về trước đi."
Cho dù Thích Nhạn đang ở đây, Thẩm Thời Nhu cũng chẳng hề kiêng dè gì, nàng mỉm cười với Lục Yến Vi: "Táo ngon lắm, hôm nay cảm ơn cậu nhé."
Thẩm Thời Nhu khẽ nâng tay lên, ra hiệu cho bình nước biển vẫn còn hơn một nửa: "Mấy thứ cậu chuẩn bị, chắc là hôm nay mình không xem được rồi, để vài ngày nữa......"
Lục Yến Vi không để Thẩm Thời Nhu nói tiếp: "Ừm, mình chờ cậu."
Cho dù Thẩm Thời Nhu không nói ra, Lục Yến Vi cũng có thể hiểu được ý của nàng.
"Không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa." Lục Yến Vi đứng dậy: "Chiều mai mình lại đến thăm cậu."
Thẩm Thời Nhu gật đầu: "Ừm."
Lục Yến Vi rời đi, cửa phòng bệnh bị Thích Nhạn đóng lại.
Thẩm Thời Nhu lại cầm tăm, đưa một miếng táo trong đĩa vào miệng.
Nàng cúi đầu, tầm mắt hoàn toàn không đặt lên người Thích Nhạn.
Thích Nhạn tự nhiên cũng biết, Thẩm Thời Nhu đang cố ý phớt lờ mình.
Nhưng dù là như vậy, Thích Nhạn cũng không có quay người bỏ đi ngay.
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ngay tại vị trí mà Lục Yến Vi vừa ngồi.
Thích Nhạn nói: "Em yêu, sao lại không thèm để ý đến tôi?"
Thẩm Thời Nhu coi như Thích Nhạn đang gây sự vô lý.
Thẩm Thời Nhu không ngẩng đầu lên, chỉ lấy lệ nói một câu: "Cảm ơn chị đã đến thăm bệnh." Giọng điệu của nàng không có chút thay đổi nào, nói ra một cách chẳng hề có thành ý.
"Nếu thăm xong rồi thì chị cũng có thể đi được rồi." Thẩm Thời Nhu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng bệnh, có lòng tốt nhắc nhở: "Bây giờ mới là buổi chiều, chị nên quay về công ty đi."
"Sao thế, chỉ thích mỗi cô ta đến thăm thôi à?" Thích Nhạn nhướng mày: "Cô ta đến thì em vui vẻ lắm, còn tôi đến thì em lại chỉ mong tôi đi ngay sao?"
Từ "cô ta" này, không nghi ngờ gì nữa chính là đang chỉ Lục Yến Vi.
Thẩm Thời Nhu không có phản ứng gì, tiếp tục ăn số táo ở đầu giường.
Cứ như thể Thích Nhạn còn không quan trọng bằng đĩa táo mà Lục Yến Vi để lại vậy.
Tầm mắt Thích Nhạn đảo qua, nhìn chằm chằm vào đĩa táo kia: "Cô ta gọt cho em à?"
Thẩm Thời Nhu không trả lời.
Nhưng dù Thẩm Thời Nhu không nói, trong lòng Thích Nhạn cũng đã có câu trả lời.
Ngay khi Thẩm Thời Nhu sắp chạm vào miếng táo, Thích Nhạn đã bưng cả cái đĩa lên.
"Chị muốn làm gì?" Đây là câu đầu tiên Thẩm Thời Nhu nói với Thích Nhạn kể từ khi cô ấy bước vào phòng bệnh.
Lại còn là vì Thích Nhạn bưng đĩa táo của nàng đi nên Thẩm Thời Nhu mới chịu lên tiếng.
Giữa lông mày Thích Nhạn thoáng hiện lên vẻ không vui: "Không có gì, tôi cũng muốn nếm thử xem sao." Cô ấy cầm lấy tăm, xiên một miếng táo.
Có lẽ là để dỗ dành cho Thẩm Thời Nhu vui, táo còn được Lục Yến Vi cố ý cắt tỉa tạo hình.
Thích Nhạn thản nhiên liếc nhìn một cái, rồi nhận xét: "Xấu quá."
Thẩm Thời Nhu nhìn ra được, Thích Nhạn hoàn toàn là đang mở mắt nói dối.
Thích Nhạn vừa hạ thấp tay nghề cắt táo của Lục Yến Vi, nhưng động tác tay lại cực kỳ nhanh nhẹn.
Từng miếng táo cứ thế bị cô ấy ăn sạch sành sanh.
Thẩm Thời Nhu chứng kiến toàn bộ quá trình: "......"
Một mặt thì chê bai đĩa táo này, mặt khác lại ăn hết sạch là có ý gì đây?
Một miếng cũng không để lại cho nàng.
Thích Nhạn đặt cái đĩa trống không trong tay ra một chỗ thật xa. Gương mặt vốn đang lạnh lùng cũng vào lúc này mà dịu đi vài phần.
Thẩm Thời Nhu cảm thấy Thích Nhạn có chút khó hiểu.
Nhưng chỉ là một quả táo thôi, nàng cũng không muốn so đo với Thích Nhạn làm gì.
Thẩm Thời Nhu dùng bàn tay không phải truyền dịch, chỉ về phía hành lang bên phải: "Cửa ở bên kia."
Thích Nhạn vẫn không hề nhúc nhích: "Em yêu, tôi không vội đi."
Thích Nhạn nói: "Nếu không phải muốn để em tĩnh dưỡng, tôi đã có thể dọn cả nơi làm việc đến đây rồi."
Ở cùng Thích Nhạn suốt 24 giờ sao?
Thẩm Thời Nhu chỉ mới tưởng tượng một chút thôi đã cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi.
Thích Nhạn khẽ cười nhạo một tiếng: "Đang phát sốt mà vẫn còn muốn ra khỏi cửa, chỉ để gặp người bạn này của em sao?"
Thích Nhạn nói: "Tôi thấy em vẫn là cần phải có người ở bên cạnh trông chừng mới được."
Lúc này, Thẩm Thời Nhu cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía Thích Nhạn.
Giọng điệu của Thích Nhạn cứ như thể cô ấy thật sự chuẩn bị ở lại bệnh viện để trông nom người bệnh vậy.
Thẩm Thời Nhu nói: "Tôi không quen ở cùng với người lạ."
"Ồ?" Thích Nhạn thong thả nói: "Tôi chẳng phải là bạn cùng phòng của em sao, sao có thể tính là người lạ được chứ?"
Thích Nhạn vẫn còn nhớ rõ những lời Thẩm Thời Nhu vừa nói lúc nãy.
Nghe ra ý tứ trêu chọc của Thích Nhạn, Thẩm Thời Nhu khẽ nhíu mày. Nàng nằm xuống, đắp chăn rồi xoay người sang hướng khác, đưa lưng về phía Thích Nhạn: "Tôi mệt rồi."
Thẩm Thời Nhu nói khẽ: "Thích tiểu thư, chính chị cũng đã nói là tôi cần phải tĩnh dưỡng mà."
Trong phòng bệnh không có động tĩnh gì.
Một lát sau, Thẩm Thời Nhu chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía sau một chút.
Thích Nhạn vẫn còn ngồi ở mép giường, chưa hề rời đi.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, phác họa lên góc mặt nghiêng của cô ấy.
Thẩm Thời Nhu hỏi: "Chị không đi sao?"
Thích Nhạn không lên tiếng, nhìn chằm chằm Thẩm Thời Nhu một hồi lâu, rồi cô ấy lại đưa một bàn tay về phía nàng.
Thẩm Thời Nhu có chút đề phòng, lùi ra sau vài centimet để né tránh.
Nhưng Thích Nhạn chỉ là dùng tay, khẽ chạm vào trán của Thẩm Thời Nhu một chút.
Thấy dáng vẻ đầy sự kháng cự của Thẩm Thời Nhu, đáy mắt Thích Nhạn thoáng tối sầm lại trong chốc lát. Sau đó, cô ấy lại như không có chuyện gì mà nói: "Cơn sốt vẫn chưa lùi hẳn đâu, ngủ đi."
"Ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi." Thích Nhạn nói: "Tôi trông em, chờ em ngủ rồi tôi mới đi."
Giọng điệu của Thích Nhạn trông không giống như là đang nói dối.
Thẩm Thời Nhu không thấy buồn ngủ lắm, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Trong bóng tối, không biết đã trôi qua bao lâu, nàng vậy mà thật sự ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, Thẩm Thời Nhu cảm thấy có thứ gì đó, khẽ chạm vào mặt nàng.
Giống như là một đôi tay.
Nhưng đến khi Thẩm Thời Nhu mở mắt tỉnh dậy, trong phòng bệnh lại chẳng có lấy một bóng người.
Thẩm Thời Nhu gọi: "Thích Nhạn?"
Không có ai đáp lại, chắc là Thích Nhạn đã đi rồi.
Nàng nhanh chóng chú ý tới, rèm cửa trong phòng bệnh không biết đã được kéo lên từ lúc nào.
Nó che khuất đi ánh nắng chói chang, khiến ánh sáng trong phòng trở nên vừa vặn để nàng ngủ ngon.
Ở đầu giường của nàng cũng xuất hiện thêm một giỏ trái cây.
Phòng bệnh của Thẩm Thời Nhu là phòng đơn, về lý thuyết mà nói thì sẽ không có chuyện người đi thăm bệnh vào nhầm phòng.
Thẩm Thời Nhu nhấc giỏ trái cây lại gần bên người, trong lúc đó, một tấm thiệp nhỏ từ trong giỏ rơi ra.
Thẩm Thời Nhu cúi người nhặt tấm thiệp lên, cầm lên trước mặt lật xem.
Trên tấm thiệp viết một dòng chữ, tuy rằng nét chữ thanh tú nhưng nội dung lại vô cùng ngắn gọn.
【 "Hãy chăm sóc tốt cho bản thân." 】
Không có tên họ.
Thẩm Thời Nhu không chắc chắn mà thầm nghĩ, là Thích Nhạn tặng sao?
Nhưng Thích Nhạn không có ở đây, nàng cũng chẳng có chỗ nào để hỏi.
Sau khi truyền dịch xong, đến ngày hôm sau, Thẩm Thời Nhu đã hạ sốt.
Trưa hôm đó, Lục Yến Vi đến thăm Thẩm Thời Nhu. Thấy cơ thể đã hồi phục, Thẩm Thời Nhu cũng chuẩn bị làm thủ tục xuất viện.
Khi thu dọn đồ đạc, giỏ trái cây trên tủ đầu giường vẫn nằm yên nguyên vẹn ở đó.
Thẩm Thời Nhu cân nhắc thấy, đồ vật tuy rằng là do Thích Nhạn tặng, nhưng nếu vứt trực tiếp ở đây thì cũng không thích hợp lắm, nên Thẩm Thời Nhu quyết định mang cả giỏ trái cây về cùng.
Khi Thẩm Thời Nhu cầm hóa đơn thanh toán đi làm thủ tục xuất viện, bệnh viện không những không thu phí của nàng, mà còn trả lại thêm cho nàng một khoản tiền lớn.
Thấy Thẩm Thời Nhu không hiểu chuyện gì, y tá đã nói cho nàng biết, vào ngày Thẩm Thời Nhu nhập viện, người đưa nàng tới đã nộp trước một khoản tiền tạm ứng viện phí cho nàng rồi.
Thẩm Thời Nhu ngẩn người một lát, nàng nói lời cảm ơn với y tá, sau đó đi ra khỏi bệnh viện.
Lục Yến Vi đã tìm xe giúp nàng, vừa thấy Thẩm Thời Nhu đi ra, cô liền kéo Thẩm Thời Nhu ngồi vào ghế sau của ô tô.
Thẩm Thời Nhu suy nghĩ một chút, từ trong ví lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho Lục Yến Vi.
Lục Yến Vi vẻ mặt đầy nghi hoặc, không có nhận lấy: "Sao thế?"
"Yến Vi, mình biết rồi." Thẩm Thời Nhu nói: "Lúc cậu đưa mình đến đây, còn nộp một khoản tiền tạm ứng viện phí nữa......"
Lục Yến Vi lắc đầu: "Thời Nhu, cậu hiểu lầm rồi, không phải mình đưa cậu tới đâu."
"Mình ở nhà mãi không thấy cậu tới nên đã gọi điện thoại cho cậu." Lục Yến Vi nói tiếp: "Thông qua y tá bệnh viện, mình mới biết là cậu đang nằm viện đấy."
Thẩm Thời Nhu càng thêm kinh ngạc.
Nàng tin rằng Lục Yến Vi sẽ không lừa dối mình. Nhưng nếu không phải Lục Yến Vi đưa nàng đến bệnh viện, thì đó có thể là ai được chứ?
Về đến nhà Thích Nhạn, Thẩm Thời Nhu vừa bước vào cửa, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là quản gia.
Thẩm Thời Nhu hỏi quản gia: "Thích Nhạn đâu rồi ạ?"
Quản gia đáp: "Thích tiểu thư vừa mới về, hiện tại vẫn đang ở trong phòng ngủ."
Thẩm Thời Nhu xách theo giỏ trái cây mang về, gõ cửa phòng ngủ của Thích Nhạn.
Cánh cửa mở ra, Thích Nhạn đang tựa người sang một bên. Nhìn thấy người đến là Thẩm Thời Nhu, cô ấy nhíu mày: "Em yêu, muốn về sao không nói trước với tôi một tiếng?"
"Để tôi còn lái xe đi đón em."
Thẩm Thời Nhu thầm nghĩ trong lòng, chính là vì không muốn để Thích Nhạn đến đón nên nàng mới cố ý không nói.
Thẩm Thời Nhu đi vào phòng, đặt giỏ trái cây lên bàn của Thích Nhạn.
Thích Nhạn tiến lại gần, ngay lập tức chú ý thấy trong giỏ trái cây có thêm vật lạ.
Cô ấy cầm tấm thiệp lên, nhìn đi nhìn lại.
Khẽ cười một tiếng, Thích Nhạn đột nhiên nói: "Em yêu, em mang đồ mà bạn em tặng về, còn đặt ngay trước mặt tôi. Là muốn lập tức chứng minh cho tôi thấy quan hệ giữa hai người không hề bình thường sao?"
"Giỏ trái cây này, chẳng phải là chị đặt ở phòng bệnh của tôi sao?" Thẩm Thời Nhu kỳ lạ hỏi lại.
