Trà Xanh Nàng Là Vạn Nhân Mê

Chương 25




Không đợi Giang Bùi Tinh kịp đưa ra phản ứng gì, Thẩm Thời Nhu đã chủ động đi tới bên cạnh nhiếp ảnh gia, thấp giọng trao đổi vài câu.

"Muốn chụp mượn góc sao?" Nhiếp ảnh gia cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi gì nhiều: "Nếu hai người không ngại thì đương nhiên là có thể rồi."

Có được sự cho phép của nhiếp ảnh gia, Thẩm Thời Nhu nói với Giang Bùi Tinh: "Tỷ tỷ, chúng ta chụp một tấm ảnh hôn theo kiểu mượn góc đi, như vậy chỉ cần đứng sát vào nhau một chút là được, không cần thật sự chạm môi đâu."

Dường như không có ý kiến gì với quyết định của Thẩm Thời Nhu, Giang Bùi Tinh thản nhiên đáp: "Đã biết."

Thẩm Thời Nhu đặt một tay lên vai Giang Bùi Tinh, sau đó, nàng cũng ghé sát mặt mình tới trước mặt Giang Bùi Tinh.

Nhìn từ góc nghiêng, trông cứ như là hai người đang thật sự hôn nhau vậy.

Hai người dán sát vào nhau, giống như ngay giây tiếp theo sẽ từ diễn thành thật, thực hiện một nụ hôn sâu.

Một làn hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bốn phía Giang Bùi Tinh, rất nhẹ, nhưng lại chẳng thể xua tan đi được.

Giống như là hương thơm tỏa ra từ trên người Thẩm Thời Nhu.

Trong lòng Giang Bùi Tinh đột nhiên căng thẳng.

Cô lặng lẽ quay đầu đi, không còn đối diện với Thẩm Thời Nhu nữa.

Thẩm Thời Nhu thấy vậy, ngược lại lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Chỉ là chụp một tấm ảnh mượn góc thôi mà Giang Bùi Tinh đã phản cảm đến mức muốn né tránh nàng.

Xem ra chỉ là do nàng đã lo lắng quá nhiều rồi.

......

Buổi chụp hình kết thúc, hai người lái xe quay trở về biệt thự.

Thời gian đã sang buổi chạng vạng, đèn đường bên đường cũng lần lượt sáng lên.

Ở một ngã tư chỉ còn cách biệt thự nửa con phố, Thẩm Thời Nhu xuyên qua cửa sổ xe, thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nhưng tốc độ xe hơi nhanh, chờ đến khi Thẩm Thời Nhu phản ứng lại thì xe đã chạy qua hơn mười mét rồi.

"Tỷ tỷ, có thể dừng xe một chút không?" Thẩm Thời Nhu nói: "Em muốn xuống xe."

Giang Bùi Tinh phanh xe lại, "Không về biệt thự sao?"

Thẩm Thời Nhu nói: "Biệt thự là nhà của em và tỷ tỷ mà, em đương nhiên phải về rồi."

Nàng kéo cửa xe ra, "Em chỉ là muốn đi chào hỏi với bạn một tiếng thôi."

"Tỷ tỷ về biệt thự trước đi." Thẩm Thời Nhu bước xuống xe, nói với Giang Bùi Tinh đang ở trong xe: "Em sẽ tự mình đi bộ về sau."

Nói xong, nàng chạy chậm vài bước, hướng về phía ngược lại mà đi.

Chạy tới dưới một cột đèn đường, Thẩm Thời Nhu dừng bước chân lại.

Thẩm Thời Nhu nhìn bóng người dưới ánh đèn đường, "Yến Vi, sao cậu lại tới đây......"

"Là đến tìm mình sao?" Thẩm Thời Nhu hỏi.

Lục Yến Vi gật đầu, "Mấy ngày không gặp, mình nhớ cậu."

Trước đây khi nghe thấy lời này, Thẩm Thời Nhu chỉ nghĩ là Lục Yến Vi có quan hệ thân thiết với nàng mà thôi.

Nhưng kể từ sau chuyện ở quán bar, những lời này nói ra từ miệng Lục Yến Vi lại có vẻ có vài phần mập mờ.

Thẩm Thời Nhu không biết nên tiếp lời thế nào, đành im lặng.

Lục Yến Vi có lẽ cũng nhận ra nàng đang né tránh mình. Cho nên mới không gọi điện thoại mà trực tiếp đến đây để chặn đường nàng.

Lục Yến Vi giống như phát hiện ra suy nghĩ của Thẩm Thời Nhu, "Thời Nhu, mình vẫn là người bạn tốt nhất của cậu, điểm này sẽ không bao giờ thay đổi."

"Mình sẽ không miễn cưỡng cậu làm bất cứ chuyện gì trái với ý muốn của bản thân, cậu không cần cảm thấy gánh nặng." Lục Yến Vi ôm Thẩm Thời Nhu vào lòng, động tác rất nhẹ nhàng: "Ở chỗ mình, cậu có mọi quyền lựa chọn."

Lục Yến Vi nói: "Nhưng mình hy vọng cậu vẫn có thể giống như trước đây, tiếp tục mỉm cười với mình, chia sẻ với mình từng chút một về cuộc sống của cậu."

"Có được không?" Lục Yến Vi đưa tay ra: "Mình muốn cùng cậu ngoéo tay."

Có lẽ là những lời của Lục Yến Vi quá đỗi cảm động, lại bị Lục Yến Vi nhìn chằm chằm một cách bình thản, Thẩm Thời Nhu thế nhưng lại mềm lòng, ma xui quỷ khiến cũng đưa tay ra.

Chờ đến khi nàng tỉnh táo lại thì đã cùng Lục Yến Vi ngoéo tay xong rồi, muốn đổi ý cũng không kịp nữa.

"Vậy quyết định thế nhé." Lục Yến Vi nở nụ cười rạng rỡ.

Thẩm Thời Nhu nghĩ đến chuyện mình đã ra ngoài cả ngày, cũng không biết Lục Yến Vi đã đến đây từ lúc nào.

Thẩm Thời Nhu: "Yến Vi, cậu ở đây chờ mình bao lâu rồi?"

Thực ra Lục Yến Vi đã không chờ nổi mà chạy tới ngay sau khi tan làm. Cô sợ sẽ bỏ lỡ Thẩm Thời Nhu nên đã đứng ở đây chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, không rời đi dù chỉ một khắc.

Nhưng Lục Yến Vi không định nói những điều này cho Thẩm Thời Nhu biết.

Cô buông Thẩm Thời Nhu ra, kết thúc cái ôm ngắn ngủi này, "Không bao lâu đâu, mình vừa mới đến thì cậu cũng tới rồi."

Thẩm Thời Nhu có chút không tin, còn định hỏi dồn thêm nữa.

Một giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau nàng: "Chào hỏi xong chưa?"

Thẩm Thời Nhu khựng lại một chút, xoay người theo hướng âm thanh phát ra.

Ở phía sau không xa, Giang Bùi Tinh - người vốn không nên xuất hiện ở đây - đang đứng đó.

Ngay cả xe của Giang Bùi Tinh cũng đang đỗ ở bên đường, cửa xe phía ghế lái vẫn còn đang mở hờ.

Thẩm Thời Nhu ngẩn người.

Chẳng lẽ Giang Bùi Tinh đã quay đầu xe để trở lại tìm nàng sao?

Chắc là không thể nào đâu.

Thẩm Thời Nhu hỏi: "Tỷ tỷ, sao chị không về trước đi?"

Giang Bùi Tinh không trả lời nàng.

Cô bước tới, không nói lời nào mà nắm lấy cổ tay Thẩm Thời Nhu, dùng giọng nói trầm ổn bảo: "Về nhà."

Thẩm Thời Nhu cảm thấy cảm xúc trong nháy mắt này có chút vi diệu.

Cảnh tượng này cực kỳ giống mối quan hệ tay ba trong mấy bộ phim cẩu huyết.

Nhưng trớ trêu thay, vốn dĩ phải là mũi tên hai chiều giữa Lục Yến Vi và Giang Bùi Tinh, nay lại biến thành mũi tên đơn phương của Lục Yến Vi dành cho nàng.

Thẩm Thời Nhu cũng không tiện phản bác lại Giang Bùi Tinh, vì vậy nàng nghiêng đầu nói với Lục Yến Vi vẫn còn đang đứng dưới đèn đường: "Trời không còn sớm nữa, Yến Vi, cậu cũng mau về đi."

Thẩm Thời Nhu: "Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé."

Thẩm Thời Nhu không chú ý tới, ngay khi nàng nói ra câu "hẹn gặp vào ngày mai", sắc mặt của Giang Bùi Tinh cũng lập tức trầm xuống vài phần.

Lục Yến Vi vẫy tay từ biệt nàng, "Ừm, mình chờ cậu."

......

Thẩm Thời Nhu lại ngồi trở lại xe của Giang Bùi Tinh.

Trên đường quay về biệt thự, bầu không khí bên trong xe có chút kỳ quái.

Thẩm Thời Nhu cố gắng phá vỡ bầu không khí áp suất thấp này, "Tỷ tỷ là cố ý tới đón em sao?"

Giang Bùi Tinh liếc nhìn Thẩm Thời Nhu đang ngồi ở ghế phụ một cái, "Tại sao tôi phải đón em?"

Câu nói này nghe qua có vài phần giấu đầu hở đuôi.

Rốt cuộc thì ngoài việc đón nàng ra, suốt cả quãng đường Giang Bùi Tinh chẳng làm chuyện gì khác cả.

Thẩm Thời Nhu ướm hỏi: "Tỷ tỷ, chị đang không vui sao?"

Giang Bùi Tinh nói: "Còn ồn ào nữa là tôi để em tự đi bộ về thật đấy."

Thật ra hiện tại cách biệt thự cũng chẳng quá trăm mét, lời nói này của Giang Bùi Tinh cũng không có sức đe dọa lớn cho lắm.

Nhưng từ ngữ khí của Giang Bùi Tinh, Thẩm Thời Nhu đủ để phán đoán ra rằng tâm trạng của cô ấy đúng là không tốt thật.

Còn về nguyên nhân dẫn đến chuyện đó là gì......

Vừa rồi Lục Yến Vi có ôm nàng một cái, cũng không biết Giang Bùi Tinh đã đi tới từ lúc nào, có nhìn thấy cảnh tượng đó hay không.

Nếu Giang Bùi Tinh chán ghét nàng, vậy thì chỉ có thể là vì Lục Yến Vi nên tâm trạng mới không tốt thôi.

Hay là, Giang Bùi Tinh đã để mắt tới Lục Yến Vi rồi?

Nếu là thật thì không còn gì tốt bằng. Nếu Giang Bùi Tinh có ý với Lục Yến Vi, vậy thì việc nàng muốn giải trừ hôn ước với Giang Bùi Tinh chẳng phải là sẽ thuận lợi hơn nhiều sao!

Thẩm Thời Nhu lập tức nảy ra ý định.

......

Thấm thoắt đã trôi qua vài ngày.

Chuyện giải trừ hôn ước đã hoàn toàn bước vào giai đoạn đếm ngược của Thẩm Thời Nhu.

Đã đến thứ Năm rồi.

Cách cuối tuần chỉ còn ba ngày nữa, thêm ba ngày nữa thôi, cốt truyện thuộc về nàng sẽ hoàn toàn kết thúc.

Thẩm Thời Nhu cảm thấy vô cùng vui sướng, ngay cả khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giang Bùi Tinh cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Ngày hôm đó, Thẩm Thời Nhu đến công ty tìm Lục Yến Vi, nàng ngồi ở tiệm trà sữa gần đó suốt cả buổi chiều để đợi Lục Yến Vi tan làm.

Theo lẽ thường mà nói, Lục Yến Vi đáng lẽ phải 5 giờ mới tan làm.

Nhưng đồng hồ trong tiệm trà sữa mới vừa chỉ đến bốn giờ rưỡi, vẫn chưa đến giờ tan làm của Lục Yến Vi mà cô ấy đã tới rồi.

Khi được Thẩm Thời Nhu hỏi đến, Lục Yến Vi nói: "Vốn dĩ là nên tan làm mới đến, nhưng hễ cứ nghĩ đến người mình sắp gặp là cậu thì mình lại không chờ nổi nữa."

Thẩm Thời Nhu: "Cậu đi sớm tận nửa tiếng như vậy, không sợ có ảnh hưởng gì sao?"

"Không phải đi sớm đâu," Lục Yến Vi gọi một ly trà sữa mà Thẩm Thời Nhu hay uống nhất, "Mình đã xin nghỉ nửa ngày rồi."

Thẩm Thời Nhu ngẩn ra, "Vậy chẳng phải hôm nay cậu đi làm không công sao?"

"Tiền lương đương nhiên là không có rồi." Lục Yến Vi cắm ống hút vào ly trà sữa, đặt tới trước mặt Thẩm Thời Nhu: "Uống đi."

Nhưng đối với Lục Yến Vi mà nói, công việc còn lâu mới quan trọng bằng một nửa của Thẩm Thời Nhu.

Hai người tìm một quán ăn ven đường.

Sau khi dùng xong bữa tối, lúc tính tiền, ánh mắt Thẩm Thời Nhu dừng lại trên chiếc túi da của Lục Yến Vi.

Ở chỗ khóa kéo có treo một chiếc móc khóa cùng loại với của nàng.

Điểm khác biệt duy nhất chính là màu sắc.

Cái móc khóa mà Lục Yến Vi tặng cho nàng là màu đỏ, đã được Thẩm Thời Nhu treo trên điện thoại. Còn cái móc khóa trên túi da của Lục Yến Vi lại là màu xanh lam.

Trông qua thì giống như là một cặp móc khóa tình nhân vậy.

Thẩm Thời Nhu nói: "Yến Vi, móc khóa của cậu......"

Thấy Thẩm Thời Nhu đã chú ý tới, Lục Yến Vi thẳng thắn thừa nhận: "Ừm, cái này của mình với cái của cậu thật ra là một đôi đấy."

"Không phải mình cố ý muốn giấu cậu đâu." Lục Yến Vi nói: "Cặp móc khóa này là lúc đó mình chuẩn bị dùng để tỏ tình với cậu nên mới chuẩn bị trước. Nhưng rồi đột nhiên biết được cậu đã có vị hôn thê, cho nên chỉ có thể tặng cho cậu dưới danh nghĩa bạn bè."

Nghe Lục Yến Vi nói xong, sự chú ý của Thẩm Thời Nhu lập tức dời khỏi cái móc khóa, "Tỏ tình sao?"

Lục Yến Vi tặng nàng cái móc khóa đó ít nhất cũng là chuyện của một tháng trước rồi.

Theo ý của Lục Yến Vi thì cô ấy đã chuẩn bị tỏ tình với nàng từ một tháng trước rồi sao?

"Đúng vậy." Lục Yến Vi nói: "Khi mình biết được Giang Bùi Tinh là vị hôn thê của cậu, mình đã nghĩ, giá mà sớm một chút thì tốt biết mấy."

Thẩm Thời Nhu không hiểu đầu đuôi ra sao, "Sớm một chút chuyện gì cơ?"

Nhắc lại chuyện cũ, Lục Yến Vi lại không hề lộ ra nửa điểm thần sắc phiền muộn nào.

"Đương nhiên là gặp được cậu sớm hơn một chút rồi." Lục Yến Vi mỉm cười nói: "Có lẽ bây giờ, cậu đã là vị hôn thê của mình rồi."

"Nhưng mà không sao cả." Lục Yến Vi ghé sát vào tai Thẩm Thời Nhu, thấp giọng nói: "Mình tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, mình có thể đường đường chính chính dùng một danh xưng khác để gọi cậu......"

Thẩm Thời Nhu vừa định hỏi đó là danh xưng gì thì thấy Lục Yến Vi mấp máy môi, dường như là đang làm một khẩu hình miệng.

Thẩm Thời Nhu không nhìn hiểu, nhưng đến khi nàng truy hỏi Lục Yến Vi lần thứ hai rằng rốt cuộc đó là danh xưng gì thì Lục Yến Vi lại lắc đầu không nói.

Mãi cho đến khi đưa Thẩm Thời Nhu về tới tận nhà.

Giữa màn đêm, Lục Yến Vi dõi theo bóng dáng Thẩm Thời Nhu rời đi.

Nhìn bóng lưng Thẩm Thời Nhu, biểu cảm của cô vô cùng dịu dàng, thấp giọng lẩm bẩm danh xưng đó.

"Vợ ơi......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.