Trà Xanh Nàng Là Vạn Nhân Mê

Chương 22




"Yến Vi, sao cậu lại tới đây?" Gương mặt Thẩm Thời Nhu lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Lục Yến Vi mỉm cười, "Mình không tới, chẳng lẽ lại để cậu đứng đây chờ một mình sao?"

Lục Yến Vi không hề nhắc tới Giang Bùi Tinh, mà chủ động nắm lấy tay Thẩm Thời Nhu, mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời.

Lục Yến Vi nghiêm túc dặn dò: "Ở đây đông người lắm, đừng để bị lạc nhé." Chỉ có bản thân Lục Yến Vi mới biết, khoảnh khắc nắm chặt lấy tay Thẩm Thời Nhu, trong lòng cô rốt cuộc đã căng thẳng đến nhường nào.

Sợ lạc mất nhau chỉ là một phần, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cô muốn được nắm tay người trước mặt này, mãi mãi không bao giờ buông ra.

Thẩm Thời Nhu tin là thật, cứ thế cùng Lục Yến Vi nắm tay nhau đi thẳng vào bên trong hội trường.

Ít nhất thì Giang Bùi Tinh đã không xuất hiện.

Nàng và Lục Yến Vi cùng nhau xem buổi biểu diễn, chắc là sẽ không làm ảnh hưởng đến cốt truyện đâu nhỉ?

Thẩm Thời Nhu thoáng chút ngập ngừng, trong lúc nàng còn đang mải mê suy nghĩ thì Lục Yến Vi đã dẫn nàng tìm thấy vị trí ngồi của mình.

"Chúng mình đổi chỗ cho nhau đi." Liếc nhìn số ghế trên vé, Lục Yến Vi lên tiếng: "Cậu ngồi vào phía bên trong nhé, chỗ đó tầm nhìn tốt, cậu cũng sẽ nhìn sân khấu rõ ràng hơn."

Thẩm Thời Nhu lắc đầu, bình thản đáp: "Không cần đâu." Nàng vốn cũng chẳng có mấy hứng thú với buổi biểu diễn này.

Thế nhưng Lục Yến Vi lại hiểu lầm rằng Thẩm Thời Nhu đang cảm thấy hụt hẫng vì sự vắng mặt của Giang Bùi Tinh, đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà xem tiếp buổi biểu diễn nữa.

Lục Yến Vi chẳng nói chẳng rằng, ấn Thẩm Thời Nhu ngồi xuống ghế: "Đã đến đây rồi thì đừng nghĩ ngợi về những người và những chuyện không vui đó nữa."

Những người và chuyện không vui... Thẩm Thời Nhu ngẩn ngơ, không lẽ Lục Yến Vi đang ám chỉ Giang Bùi Tinh sao?

Lục Yến Vi và Giang Bùi Tinh vốn là cặp đôi chính thức, sau này sẽ là một đôi tình nhân chuẩn mực, nhưng sao bây giờ trông Lục Yến Vi lại có vẻ định kiến rất lớn với Giang Bùi Tinh như vậy.

Thẩm Thời Nhu ướm lời hỏi: "Yến Vi, có phải cậu không thích Giang tỷ tỷ lắm đúng không?"

Lục Yến Vi nhìn Thẩm Thời Nhu thật lâu, hàng mi dài của cô rũ xuống tạo thành một khoảng bóng mờ, im lặng mất một phút, cô mới kiên định đáp lại: "Đúng vậy."

Cô không muốn lừa dối Thẩm Thời Nhu, nên đã nói ra những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình.

"Mình ghét Giang Bùi Tinh." Lục Yến Vi nói một cách vô cùng thẳng thắn: "Bất cứ ai đối xử không tốt với cậu, mình đều ghét cả."

Dù biết rằng Lục Yến Vi coi mình là bạn tri kỷ, việc cô thiên vị nàng cũng là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng khi nghe những lời này từ miệng Lục Yến Vi, Thẩm Thời Nhu vẫn không nén nổi sự hoài nghi, liệu mối quan hệ giữa nàng và Lục Yến Vi có phải là đã tốt quá mức rồi không?

"Nhưng cậu là bạn thân nhất của mình, còn Giang tỷ tỷ lại là vị hôn thê của mình." Thẩm Thời Nhu tự trách nói: "Cả hai đều là những người vô cùng quan trọng đối với mình, mình không muốn hai người vì mình mà nảy sinh mâu thuẫn."

Thẩm Thời Nhu vừa dứt lời, Lục Yến Vi liền nhíu mày lại.

Hai chữ "bạn bè" thốt ra từ miệng Thẩm Thời Nhu nghe sao mà chói tai đến lạ.

Kể từ khi biết Giang Bùi Tinh đối xử với Thẩm Thời Nhu như thế nào, Lục Yến Vi đã thay đổi ý định. Cô không muốn, và càng không thỏa mãn với việc chỉ dừng lại ở mức làm bạn của Thẩm Thời Nhu.

Ánh đèn sân khấu bừng sáng, khoảnh khắc buổi biểu diễn bắt đầu, cả khán đài như bùng nổ trong sự sôi động.

Lục Yến Vi khẽ gọi tên Thẩm Thời Nhu: "Thời Nhu."

Thẩm Thời Nhu: "Hửm?"

Lục Yến Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi cô khẽ mấp máy, dường như đang nói điều gì đó.

Nhưng tiếng ồn ào náo nhiệt của buổi biểu diễn đã sớm át đi giọng nói của Lục Yến Vi, Thẩm Thời Nhu chỉ nghe rõ được mỗi chữ "Mình" ở đầu câu.

Những nội dung còn lại, Thẩm Thời Nhu hoàn toàn không nghe thấy được gì.

Thẩm Thời Nhu ghé sát lại gần Lục Yến Vi: "Cậu nói cái gì cơ?"

Lục Yến Vi lắc đầu, không lặp lại lời mình vừa nói, cô cong mắt cười: "Chờ lần sau gặp mặt mình sẽ nói cho cậu nghe."

Nàng và Lục Yến Vi hầu như ngày nào cũng gặp mặt, Thẩm Thời Nhu nghĩ thầm, "lần sau" mà Lục Yến Vi nói có lẽ chính là ngày mai cũng nên.

......

Khi buổi biểu diễn kết thúc thì đã là 9 giờ tối.

Lục Yến Vi muốn đưa Thẩm Thời Nhu về nhà, lần này nàng không từ chối, nhưng chỉ để Lục Yến Vi đưa mình đến ngã tư gần khu biệt thự.

Sau khi chia tay Lục Yến Vi, Thẩm Thời Nhu mới đi được một đoạn ngắn thì đã thấy một chiếc Cayenne đang đỗ dưới ánh đèn đường ngay gần cổng biệt thự.

Ngay cả vị trí đỗ xe cũng chẳng khác gì so với lần trước.

Người ngồi trong xe là ai, không cần nói cũng biết rõ.

E rằng nếu nàng định phớt lờ chiếc xe này như lần trước thì cũng sẽ bị Thích Nhạn dùng chiêu cũ, lái xe chặn đường mà thôi.

Ánh mắt Thẩm Thời Nhu dừng lại bên khung cửa kính của căn biệt thự.

Cửa sổ vẫn tối om, không có lấy một chút ánh đèn nào, chắc là Giang Bùi Tinh vẫn chưa về.

Thẩm Thời Nhu vừa định tiến lên gõ cửa kính xe Cayenne thì đã thấy cửa phía ghế lái mở ra.

Nhìn Thích Nhạn trước mặt, Thẩm Thời Nhu nhướng mày: "Đã muộn thế này rồi, có chuyện gì mà khiến Thích tiểu thư lại đại giá quang lâm tới đây vậy?"

"Tôi cũng thấy là không còn sớm nữa." Thích Nhạn khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nhưng nụ cười lại chẳng chạm đến đáy mắt: "Vậy nên, em yêu à, sao giờ này em còn cùng người phụ nữ khác đi về nhà thế?"

Nghe lời Thích Nhạn nói, có vẻ như chị ta đã nhìn thấy cảnh tượng Lục Yến Vi đưa nàng đến ngã tư đường rồi.

"Tôi và Yến Vi chỉ là bạn tốt." Thẩm Thời Nhu nói: "Hơn nữa, tôi về nhà cùng ai cũng không đến lượt Thích tiểu thư phải bận tâm hỏi han."

Khi nhắc đến ba chữ "Thích tiểu thư", Thẩm Thời Nhu cố tình nhấn mạnh, dường như đang muốn xoáy sâu vào thân phận của Thích Nhạn.

Thích Nhạn lại chẳng có chút tự giác nào, cô ấy thản nhiên hỏi ngược lại: "Chẳng phải chúng ta lưỡng tình tương duyệt, đã ở bên nhau từ sớm rồi sao?"

Thẩm Thời Nhu đáp: "Vậy sao, tôi thì chỉ nhớ là mình đã đính hôn với Giang tỷ tỷ thôi."

"Nếu chị không có việc gì thì tôi vào nhà trước đây." Dứt lời, Thẩm Thời Nhu vừa định quay người đi thì Thích Nhạn đã nắm chặt lấy cổ tay nàng.

"Hơn mười ngày không gặp, em liền vội vàng muốn rời đi như vậy sao, chẳng lẽ không muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ một chút à?" Thích Nhạn khẽ thở dài: "Uổng công mỗi đêm tôi đều nhớ đến em ngay cả trong giấc mộng."

"Tôi chỉ yêu một mình Giang tỷ tỷ thôi." Thẩm Thời Nhu nói: "Chúng ta không thích hợp đâu."

Thích Nhạn phản bác: "Chưa thử qua một lần, sao biết được có hợp hay không?"

Giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh mắt Thích Nhạn trở nên trầm xuống: "Sao thế, người phụ nữ khác có thể đưa em về nhà lúc nửa đêm, mà đứng trước mặt tôi, em lại chẳng thèm cân nhắc cho tôi lấy một cơ hội nhỏ nhoi nào."

Không biết có phải là ảo giác của Thẩm Thời Nhu hay không, mà nàng dường như nghe ra được vài phần ghen tuông thoang thoảng trong giọng điệu của Thích Nhạn.

"Trừ phi Giang tỷ tỷ muốn hủy bỏ hôn ước với tôi." Thẩm Thời Nhu cao giọng nói: "Bằng không tôi sẽ không ở bên cạnh bất kỳ người phụ nữ nào khác đâu."

"Nói như vậy," Thích Nhạn nhướng mày, "Chỉ cần Giang Bùi Tinh và em chia tay, em liền chịu đồng ý sự theo đuổi của tôi đúng không?"

Thẩm Thời Nhu ngẩn người, nàng rõ ràng là đang khuyên Thích Nhạn từ bỏ cơ mà! Tại sao có thể bị chị ta xuyên tạc thành cái ý nghĩa này được chứ?

Thích Nhạn thì lại cho rằng Thẩm Thời Nhu đang ngầm thừa nhận lời mình nói.

Đáy mắt lướt qua một tia nhìn sâu xa, Thích Nhạn nói: "Vậy thì quyết định như thế đi."

"Hôm nay lại không đeo chiếc lắc tay tôi tặng rồi." Ánh mắt Thích Nhạn dời xuống dưới: "Hay là em lại muốn bị tôi trừng phạt đây, hửm?"

Thích Nhạn thu lại nụ cười trên môi: "Tôi giận rồi, cho nên ——"

Cô ấy cúi người, ghé sát về phía Thẩm Thời Nhu, đôi môi đỏ mọng đặt lên cổ tay trắng ngần của nàng một nụ hôn lướt qua thật nhanh.

"Đây chính là hình phạt dành cho em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.