Tốt Nhất Em Đừng Khóc - Bảo Quang Tương Trực

Chương 71: Sầm Tiểu Lãng bị mời phụ huynh




Ngoại truyện【Sầm Tộ Chu × Hàng Lộ Nông】

Cái mà anh nói, chịu đựng.
Là chỉ việc chịu đựng ở phương diện nào đây.
Chịu đựng thân phận của anh? Thế lực của anh? Câu chuyện của anh? Con trai của anh? Hay là, con người anh.
Hàng Lộ Nông không chắc chắn. Nhưng vào khoảnh khắc bị anh bóp cằm ép hỏi một cách lạnh lùng tàn nhẫn đó, cuối cùng cô cũng không dám lên tiếng.
Không phải là sợ anh, mà là khi họ lần đầu tiên có tiếp xúc cơ thể, đã khiến cô cảm thấy vừa kỳ lạ lại vừa kỳ diệu.
Sau lần đó, Hàng Lộ Nông không nhắc lại chuyện này nữa. Đương nhiên cô sẽ không từ bỏ, chỉ là cô hiểu rõ không thể quá nóng vội, cô cần phải tìm một cơ hội tốt khác.
Nhưng không ngờ rằng, cơ hội tốt mà cô đã dốc hết tâm tư vẫn không thể tìm ra, cơ hội tốt đó, vậy mà lại chủ động tìm đến cửa.
Thời gian trôi đến mùa thu năm thứ hai, lại là tháng chín, Sầm Tộ Chu đã chủ động liên lạc với cô vào ngày hôm đó.
“Vậy là, Tiểu Lãng mới vào lớp một đã bị mời phụ huynh rồi à…” Hàng Lộ Nông chớp mắt, khó hiểu hỏi, “Tại sao vậy ạ?”
Dựa theo tính cách của Sầm Tộ Chu, trong tiềm thức, Hàng Lộ Nông không cho rằng con trai của anh sẽ là loại nhóc con ngỗ nghịch, hay gây rối.
Cho dù thân phận cao quý, nhưng gia phong của nhà họ Sầm rất nề nếp, con trai của anh hẳn phải có tài năng hơn người, lạnh lùng nhưng có giáo dưỡng, lại là một cậu nhóc có vẻ ngoài kiêu ngạo mới đúng.
Và sự thật cũng đúng như những gì cô nghĩ.
Khai giảng được nửa tháng, cậu nhóc Sầm Lãng bảy tuổi đã dựa vào gương mặt điển trai đáng yêu, khí chất hơn người và trí thông minh thiên tài để nhanh chóng nổi bật giữa một đám trẻ.
Vậy nên việc cậu đánh nhau với bạn học là điều mà cô giáo chủ nhiệm không tài nào ngờ tới. Đặc biệt là…
Cô giáo chủ nhiệm liếc trộm đứa trẻ bị đánh, khẽ lắc đầu, đặc biệt là vết thương của đứa trẻ bị đánh không hề nhẹ, mà gia đình đối phương lại có thanh thế lừng lẫy, phụ huynh của cậu bé đó càng nổi tiếng là khó đối phó.
Sự việc nhất thời trở nên vô cùng khó giải quyết.
“Phụ huynh của nó đâu, đã bao lâu rồi mà phụ huynh nó vẫn chưa tới!? Con cái gây họa ở bên ngoài mà người nhà lại nhát gan rồi phải không!” Bố của đứa trẻ bị đánh tức giận nói “Nếu nó không có ai dạy dỗ, hôm nay tôi sẽ thay bố mẹ nó dạy dỗ cho ra trò thằng nhóc con này.”
“Đúng đó, bố đánh nó đi, bố xem nó đánh con thành ra thế này này!” Cậu bé bị đánh có bố chống lưng, khí thế tràn đầy “Chúng ta nhất định phải đánh lại!”
Sầm Lãng đang đứng ở góc tường khinh thường hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn, hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt kiêu ngạo chế giễu:
“Mày cũng xứng à.”
“Sầm Lãng, mày đừng có quá kiêu ngạo!” Cậu bé bị đánh bị thái độ coi thường của Sầm Lãng chọc giận, hung hăng đe dọa “Tao nói cho mày biết, bố tao đang ở đây, cẩn thận ông ấy đánh bẹp mày đấy!”
“Đến đây, mày với bố mày cùng lên đi, ông nhỏ đây đánh nhau chưa từng thua.” Sầm Lãng ngẩng đầu hừ một tiếng, tấm thân nhỏ bé đứng lỏng lẻo, châm chọc cậu ta: “Không giống mày, đánh không lại thì gọi bố, đúng là không có tiền đồ.”
Phụ huynh đối phương nghe vậy, liền chỉ vào cậu rồi bước tới “Thằng khốn kia nói gì, nói lại cho tao nghe một lần nữa xem…”
“Sầm Lãng!” Cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi thấy tình hình không ổn, lập tức quát cậu một tiếng. Quay đầu vội vàng ngăn bố của đứa trẻ kia lại khuyên can “Bố của Khánh Khánh đừng kích động, trẻ con không hiểu chuyện, chúng ta đợi phụ huynh của cậu bé này tới đã—”
“Tôi đây.”
Một giọng nam truyền đến, trầm thấp và hơi nặng.
Trong văn phòng, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn sang.
Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào từ cửa.
Bộ vest đen sang trọng ôm sát lấy người anh, tinh tế mà phóng khoáng, áo ghi lê bên trong cài cúc chặt, vai rộng thẳng tắp, eo hẹp chân dài, cà vạt có hoa văn chìm được thắt ngay ngắn trên áo sơ mi trắng, tôn lên vóc dáng sắc sảo, cao thẳng.
Anh bước vào với nhịp độ chậm rãi.
Trong quá trình anh bước vào, có lẽ không ai nhận ra Sầm Lãng đang đứng ở góc tường đã lặng lẽ rút tay ra khỏi túi, sờ sờ sống mũi nhỏ xinh của mình, rồi dần dần đứng thẳng người dậy.
Sầm Tộ Chu nhướng mi, đầu tiên là liếc nhìn Sầm Lãng, nhìn rõ trên gương mặt trắng nõn của con trai, ở đuôi mắt và khóe môi có vết bầm tím, anh khẽ nhíu mày.
Anh không nói gì nhiều, xoay người dừng bước trước mặt cô giáo chủ nhiệm của con trai, người đàn ông lạnh lùng thờ ơ vậy mà lại lịch thiệp và điềm đạm đến không ngờ, chủ động đưa tay về phía cô, giải thích:
“Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe. Tôi là—”
“Ồ ồ, anh là anh trai của Sầm Lãng đúng không ạ.”
Cô giáo sau khi sững sờ, đã nhanh chóng ép mình hoàn hồn, cảm thấy người đàn ông mặc vest này thậm chí còn trẻ hơn cả mình, cô giáo bất giác nói ra kết luận của mình.
Sầm Lãng ở phía sau lúc này ló cái đầu nhỏ ra, không nhịn được lên tiếng sửa lại, nghe có vẻ vô cùng tự hào,
“Cô ơi, đây là bố của em.”
Nói xong, còn hừ một tiếng lườm cậu bé tên “Khánh Khánh” kia, trong ánh mắt mang theo vài phần khoe khoang.
Mãi cho đến khi phát hiện bố cúi mắt, lặng lẽ phóng một ánh nhìn qua, Sầm Lãng rất biết điều mà lập tức ngừng khiêu khích, lặng lẽ ngoan ngoãn rụt đầu lại.
Sầm Tộ Chu thu hồi ánh mắt, ngước mắt nhìn về phía cô giáo chủ nhiệm, kiên nhẫn giới thiệu lại bản thân: “Chào cô, tôi là bố của Sầm Lãng. Sầm Tộ Chu.”
Người đàn ông trung niên bên cạnh tức thì biến sắc.
Bố?!
Cô giáo quả thực đã bị sốc, cũng không thể trách cô ấy được.
Hai người bố lúc này đứng trong cùng một khung hình, đều mặc vest, nhưng hình ảnh lại tương phản đến cực điểm, khiến người ta không thể không âm thầm so sánh.
Bố của Khánh Khánh khoảng ngoài ba mươi tuổi, chiều cao trung bình, thân hình không mập, nhưng cũng rõ ràng là chưa từng tự kiềm chế và quản lý bản thân, bụng bia hơi nhô ra, lưng có chút gù, tướng mạo phát tướng, may mà tóc vẫn còn.
Mà khi cô giáo chuyển góc nhìn quan sát một lần nữa về phía Sầm Tộ Chu, quả thực là một sự tương phản ở đẳng cấp khác.
Làn da anh trắng lạnh, dung mạo ưu tú phảng phất vài khí chất thanh cao và vẻ u sầu thoát tục, đường cong từ mũi đến môi hơi có nét cấm dục, xương hàm sắc nét, mày mắt sâu thẳm, ẩn giấu sự tàn nhẫn thờ ơ, lãnh đạm. Toát ra một khí chất cao nhã và mạnh mẽ.
Đương nhiên, cho dù cô giáo có kinh ngạc đến đâu, cũng không quên công việc chính của mình, cô sắp xếp lại lời nói một chút, hắng giọng, nhẹ nhàng nói với Sầm Tộ Chu:
“Bố của Lãng Lãng, chắc anh cũng đã thấy, hôm nay phiền anh đến đây chủ yếu là vì hai đứa trẻ đã xảy ra một số mâu thuẫn ở trường, trong quá trình tranh cãi cả hai cháu đều bị thương, nhưng…”
Cô giáo có chút khó xử nhìn về phía Khánh Khánh, ý tứ đã quá rõ ràng, là Sầm Lãng ra tay ác hơn, Khánh Khánh bị thương nặng hơn, cô giáo bất đắc dĩ nói:
“Bố của Khánh Khánh đề nghị, cần anh với tư cách là người giám hộ của đứa trẻ, đưa ra một lời giải thích.”
“Bắt buộc phải đánh lại!!” Khánh Khánh lúc này đột nhiên hét lớn, “Hôm nay phải đánh cho nó khóc mới thôi! Hoặc là để bố em đánh nó, hoặc là để bố nó tự đánh nó—”
“Mày câm miệng cho tao!”
Không ngờ bố của Khánh Khánh lúc này lại lớn tiếng quát mắng con trai mình.
Khánh Khánh bị bố mắng đến ngây người, sau khi phản ứng lại liền ấm ức khóc lóc om sòm: “Bố sao bố cũng bênh vực thằng khốn đó! Chính nó ngày nào cũng làm đại ca trong trường, cùng các bạn khác đánh con, mắng con còn bắt nạt con…”
Bố của Khánh Khánh lại càng tức giận hơn, đưa tay tát một cái vào lưng con trai “Bảo mày câm miệng có nghe thấy không!”
“Ấy bố của Khánh Khánh, anh không thể đánh con được.” Cô giáo vội vàng tiến lên ngăn cản, ôm lấy Khánh Khánh, cũng ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên đối diện, không hiểu sao thái độ của ông ta lại đột ngột thay đổi nhanh như vậy.
Sầm Lãng ở bên cạnh dường như cũng bị thái độ của người đàn ông đó làm cho ngẩn ra, cậu nhóc lặng lẽ ngẩng đầu, đôi ngươi dưới hàng mi đen dày khẽ đảo, liếc trộm bố mình.
Sắc mặt Sầm Tộ Chu không đổi, lạnh lùng đứng xem màn kịch của hai bố con đối diện, khí chất toát ra vẻ cao ngạo và khinh miệt của bậc bề trên.
Không ai biết tại sao bố của Khánh Khánh lại như vậy, chỉ có Sầm Tộ Chu biết.
“Sầm tổng, không ngờ tiểu thiếu gia lại học cùng trường cùng lớp với con trai nhà tôi, thật là có duyên quá.”
Bố của Khánh Khánh lúc này bước tới, nở một nụ cười, giọng điệu tỏ ra vô cùng thân thiết với Sầm Tộ Chu,
“Cậu còn nhớ tôi chứ, nếu không phải vì một sự cố nhỏ trong buổi tọa đàm lần trước, thì dự án bến tàu Tây Nam đó đáng lẽ nên là sự hợp tác giữa Nạp Nhĩ Thông của chúng tôi và Nhất Lãng.”
Giám đốc của công ty container Nạp Nhĩ Thông, Đào Chấn Vũ.
Trong dự án mời thầu bến tàu Tây Nam do Nhất Lãng khởi xướng, ông ta đã mất tư cách tham gia đấu thầu do thiếu sót trong hồ sơ dự thầu.
Không liên quan đến thân phận địa vị, trọng điểm là loại người kinh doanh cấp thấp có năng lực nghiệp vụ yếu kém, mồm mép trơn tru, phẩm chất thiếu thốn như Đào Chấn Vũ, Sầm Tộ Chu còn chẳng thèm liếc mắt nhìn.
Thế nhưng, Sầm Tộ Chu cụp mắt, liếc nhìn Khánh Khánh, con trai ông ta đang dùng đôi mắt ngây thơ vô tri nhìn người bố đang tươi cười nịnh nọt của mình.
“Đào tổng, hân hạnh.” Sầm Tộ Chu khẽ gật đầu.
Đào Chấn Vũ tức thì sáng mắt lên, cười càng tươi hơn, vỗ tay một cái hưởng ứng: “Cậu vậy mà lại thật sự nhớ tôi.”
“Thì ra hai vị quen nhau à?” Cô giáo thấy vậy liền lên tiếng, “Nếu vậy thì, về yêu cầu mà bố của Khánh Khánh đã đưa ra…”
“Không có không có, không có yêu cầu gì cả, tôi và Sầm tổng là bạn cũ mà.” Đào Chấn Vũ vung tay, mất kiên nhẫn ngắt lời cô giáo, quay đầu cười với Sầm Tộ Chu,
“Sầm tổng, đều là hiểu lầm cả, trẻ con mà, bắt nạt nhau, đánh nhau chí chóe một chút, không cần phải để tâm đến chúng đâu.”
“Bố!!” Khánh Khánh tức đến phát khóc.
Thế nhưng ngay sau đó, Đào Chấn Vũ hung hăng trừng mắt cảnh cáo cậu ta, Khánh Khánh lập tức nín lại không dám lên tiếng.
Sầm Tộ Chu không để ý đến hai bố con ông ta, mà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt khó dò nhìn Sầm Lãng.
Sầm Lãng nhận được ánh mắt của bố, mím môi, vẻ mặt có chút không phục, nhưng vẫn bước ra chủ động thừa nhận “Là con ra tay đánh cậu ấy trước.”
Khánh Khánh lập tức muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Đào Chấn Vũ kéo lại bịt miệng, liếc nhìn Sầm Tộ Chu một cái, rồi cúi đầu cười nói để lừa con trai mình: “Haiz, tiểu thiếu gia có bắt nạt con thì cũng là đang đùa giỡn với con thôi—”
“Con trai tôi không làm những chuyện như vậy.”
Sầm Tộ Chu đột nhiên lên tiếng, giọng điệu kiên định, lạnh lùng cắt ngang lời ông ta.
Sầm Lãng đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía bố.
Hai bố con họ Đào và cô giáo chủ nhiệm lúc này cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Sầm Tộ Chu, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đặt tay lên gáy Sầm Lãng, nhìn họ và nói:
“Tuy nhiên, cho dù sự việc có nguyên do, nhưng việc Sầm Lãng hôm nay ra tay đánh người là sự thật, với tư cách là người giám hộ của nó, là bố của nó, tôi xin lỗi Khánh Khánh vì sự thiếu sót trong việc giáo dục của mình, rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người.”
Đào Chấn Vũ vô cùng ngạc nhiên, vội vàng xua tay ngăn cản, “Không cần đâu Sầm tổng, cậu nói gì vậy chứ, cậu xin lỗi một đứa trẻ con làm gì, nó nào cần những thứ này—”
Nhưng Sầm Tộ Chu không để ý đến ông ta, vẫn hướng về phía Khánh Khánh, khẽ cúi người.
Sầm Lãng ở bên cạnh thấy bố mình như vậy, cắn môi, cũng cúi đầu xin lỗi theo: “Xin lỗi.”
Sầm Tộ Chu đứng thẳng người, liếc nhìn con trai, khóe môi khẽ cong lên, sau đó ngước mắt nhìn về phía Đào Chấn Vũ, ánh mắt lạnh đi, giọng điệu thờ ơ nói:
“Đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, mọi chi phí y tế, tôi trả.”
Nói xong, anh gật đầu ra hiệu với cô giáo chủ nhiệm, rồi dẫn Sầm Lãng xoay người rời đi.
“Nói đi, tại sao lại đánh người?”
Ở một góc hành lang không người, Sầm Tộ Chu kéo ống quần, ngồi xổm xuống trước mặt Sầm Lãng, đối mặt với cậu.
“Là Đào Khánh bắt nạt bạn học trước, cậu ta nhốt bạn nam thấp nhất và gầy nhất lớp chúng con vào nhà vệ sinh, dội nước lạnh lên người bạn ấy, còn giẫm nát kính của bạn ấy nữa.”
Sầm Lãng nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh, nói “Con không thấy mình sai.”
“Bố có nói con sai à?” Sầm Tộ Chu nhướng mày.
Sầm Lãng ngẩn ra “Vậy tại sao bố lại xin lỗi?”
“Bố vừa nói rồi, tuy sự việc có nguyên do, nhưng việc con ra tay đánh người là sự thật. Vì vậy bố cần phải xin lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là, con đã làm sai.”
Sầm Tộ Chu dịu giọng lại, bổ sung,
“Ngược lại, bố cho rằng việc coi trọng tình bạn, bảo vệ kẻ yếu, con đã làm rất tốt, Sầm Lãng.”
Cậu bé được bố khen ngợi đương nhiên không giấu được niềm vui, nhưng cậu nhóc lại cứ thích tỏ ra kiêu ngạo, ngẩng đầu bực bội nói: “Nhưng chúng ta xin lỗi là thua rồi còn gì…”
Sầm Tộ Chu khẽ cười, người đàn ông cao quý kiêu hãnh khi đối diện với con trai dường như có sự kiên nhẫn vô hạn, anh nói với cậu:
“Sầm Lãng, đừng coi một lời xin lỗi quan trọng đến vậy. Nhớ kỹ, xin lỗi cũng giống như cảm ơn, người khác giúp đỡ con thì nói cảm ơn, đánh người khác thì nói xin lỗi, đây là chuyện đương nhiên.”
“Con nhớ rồi…” Sầm Lãng ngoan ngoãn lí nhí đáp, chớp chớp mắt, cậu bé như nhớ ra điều gì đó, hỏi bố “Bố, tại sao bố lại tin con sẽ không bắt nạt bạn học?”
“Bố chưa từng dạy con như vậy.”
Sầm Tộ Chu cong môi, giọng điệu không cho phép nghi ngờ, kiên định không lay chuyển “Bố tin rằng, con là một đứa trẻ chính trực.”
“Đó là đương nhiên!” Sầm Lãng vung nắm đấm, đứng tấn, bộ dạng cool ngầu “Con sẽ luyện tập với chú Ba để trở nên lợi hại hơn, rồi đợi con lớn lên, con có thể bảo vệ bố, bảo vệ ông nội, bảo vệ bà nội, bảo vệ…”
Cậu nhóc nói rồi đứng không vững nữa, lúc này mới nhớ ra buổi chiều đánh nhau bị va vào đầu gối, bây giờ đau muốn chết, lại không dám nói với Sầm Tộ Chu.
Sầm Tộ Chu liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của cậu, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn, anh rất thành thục dùng một tay bế bổng cậu lên, đứng dậy đi về phía cuối hành lang “Về nhà thôi.”
Hành lang của tòa nhà dạy học không ngắn.
Người đàn ông vóc dánh mảnh khảnh trong bộ vest đen cứng cáp, khí chất cao quý, thần sắc lạnh lùng, một tay ôm cậu bé mặc đồng phục xanh trắng của lớp một, khung cảnh vừa không hợp lại vừa đẹp đẽ.
Cậu bé nằm trên vai bố ngủ thiếp đi. Sầm Tộ Chu cố ý đi nhẹ bước chân, để không làm con trai thức giấc. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đi ngang qua cầu thang, anh đột nhiên nghe thấy tiếng mắng chửi dữ dội ở đó.
Là hai bố con họ Đào.
Qua khe hở của cửa thoát hiểm, chỉ thấy Đào Chấn Vũ tiến lên tát một cái khiến Khánh Khánh ngã xuống đất, miệng lưỡi độc ác:
“Đồ súc sinh! Mày có biết hôm nay mày chọc phải ai không, suýt nữa làm hỏng chuyện của tao.”
Khánh Khánh nằm trên mặt đất, tấm thân nhỏ bé run rẩy, thậm chí không dám khóc lớn,
“Bố đừng giận, con không… con không cố ý chọc Sầm Lãng, chuyện này vốn không liên quan đến nó… là một thằng khốn đáng chết khác.”
“Nó mắng con là đồ con hoang không có mẹ, con mới đánh nó một trận, ai ngờ Sầm Lãng lại xông ra giúp nó…”
Không màng đến nền gạch ẩm lạnh, Khánh Khánh bò tới nắm lấy ống quần của bố, hèn mọn giải thích,
“Con không biết… con thật sự không biết Sầm Lãng là thiếu gia gì đó hu hu hu…”
“Khóc khóc khóc cái quái gì!” Đào Chấn Vũ bị tiếng khóc của cậu bé làm cho bực bội, một cước đá văng cậu ra, chán ghét mắng “Bạn học mày nói không sai, con mẹ của mày chết sớm rồi, ngay cả tao cũng không biết mày là đứa con hoang mà mẹ mày sinh ra với thằng nào!”
Tiếng gầm giận dữ của người đàn ông dường như đã làm kinh động đến Sầm Lãng, cậu nhóc đang nằm trên vai Sầm Tộ Chu, đột nhiên co giật trong vô thức.
Sầm Tộ Chu như có điều suy nghĩ mà nhíu chặt mày, nhẹ nhàng vỗ lưng con trai để dỗ dành, động tác chậm rãi, lực đạo dịu dàng. Sau đó anh thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.
Sầm Lãng được bố bế ra khỏi tòa nhà dạy học, đi xuyên qua sân trường, cuối cùng đến bãi đậu xe ngoài trời.
Nhưng đúng lúc này—
“Sầm tổng.”
Cách đó không xa, Đào Chấn Vũ cười hớn hở chào đón.
Sầm Tộ Chu lạnh lùng liếc ông ta một cái, ngón trỏ đặt lên môi, cảnh cáo ông ta đừng làm Sầm Lãng thức giấc.
Đào Chấn Vũ vội vàng gật đầu hưởng ứng.
Đi đến hàng ghế sau, Sầm Tộ Chu vững vàng bế Sầm Lãng lên xe, đặt vào ghế an toàn cho trẻ em, thắt dây an toàn cho cậu, ngón tay dài vuốt những lọn tóc mái trước trán cậu bé, ánh mắt ấm áp và đầy yêu thương.
Sau khi thu xếp cho con trai xong, anh nhẹ nhàng đóng cửa xe, quay người nghiêng đầu cúi mắt, liếc nhìn Đào Chấn Vũ, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng, giọng điệu rét buốt: “Có chuyện gì?”
Đào Chấn Vũ xoa tay, lấy ra một tấm danh thiếp từ túi trong áo vest, nịnh nọt cười nói:
“Sầm tổng, tôi nghe nói gần đây cậu đã liên tiếp mua mấy mảnh đất ở thành phố bên cạnh, chuẩn bị đầu tư xây dựng, cậu xem nếu thích hợp, về mảng nhà lắp ghép container này chúng ta có cơ hội hợp tác không…”
“Hợp tác?”
Người đàn ông khẽ nhướng mày, dùng hai ngón tay kẹp lấy danh thiếp của ông ta, lơ đãng liếc nhìn.
“Đúng đúng đúng.” Đào Chấn Vũ liên tục gật đầu.
Thế nhưng lại nhận được một tiếng hừ lạnh của Sầm Tộ Chu, anh lười biếng nhìn ông ta, khóe môi mỏng lười nhác cong lên, tư thái ngạo mạn của kẻ bề trên nhìn xuống được thể hiện rất rõ nét trong từng cử chỉ của anh.
“Gọi ông một tiếng Đào tổng, là nể mặt con trai ông.” Những ngón tay thon gầy khẽ búng, tấm danh thiếp màu trắng bay lơ lửng rồi rơi xuống đất, mặc cho đôi giày da sáng bóng giẫm đạp lên làm bẩn.
“Cái loại rác rưởi như ông ” Sầm Tộ Chu lạnh lùng cười khẩy, mày mắt đầy vẻ chế giễu, đem câu nói mà Sầm Lãng đã nói hai tiếng trước, ném lại cho ông ta, khắc nghiệt mỉa mai,
“Ông cũng xứng sao.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng