Tốt Nhất Em Đừng Khóc - Bảo Quang Tương Trực

Chương 68: Dùng loại nào sẽ khiến ảnh biểu lộ ham muốn




Ngoại truyện: Hai viên thuốc thần kỳ

Buổi chiều sau khi kết thúc phiên tòa, Thời Mi từ tòa án vội vã trở về công ty luật. Hai vụ án lớn tồn đọng trong tay cuối cùng cũng đã kết thúc, tính toán lại thì những vụ còn lại đều sẽ được giải quyết trong thời gian tới. Cuộc thi tranh biện cũng chỉ còn lại trận chung kết cuối cùng, về cơ bản thì trước kỳ nghỉ phép năm là có thể hoàn thành tất cả công việc trong tay.
Trong phút chốc, gánh nặng trên vai đã vơi đi quá nửa.
Con người một khi đã thả lỏng thì không thể không suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến chuyện cùng Sầm Lãng ra ngoài chơi bời phóng túng, đi cắm trại, đi phố cổ, đi thảo nguyên, đi núi tuyết…
Nói ra thì, Thời Mi lớn từng này rồi mà đến nay vẫn chưa có cơ hội ngắm một trận tuyết lớn cho tử tế.
Cảng Hạ là một thành phố miền Nam điển hình không thể điển hình hơn. Dù cho là mùa đông giá rét cận kề năm mới thế này, cũng chỉ có cái lạnh ẩm ướt thấm vào xương tủy, chỉ có những cơn mưa không ngớt ngày này qua ngày khác từ khi vào thu, chứ không có tuyết.
Mà Thời Mi cũng chưa từng lên phía Bắc để ngắm tuyết.
Trước đây khi còn đi học, điều kiện eo hẹp, phần lớn thời gian đều dành cho trường học và làm thêm. Sau này có điều kiện rồi thì lại càng bận rộn hơn, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại giữa công ty luật và nhà, thú vui giải trí nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là đi quẩy, uống rượu, quậy tưng bừng sau khi say với Dụ Trác và mọi người.
Đến bây giờ, thành phố ở phía Bắc xa nhất mà cô từng đến cũng chính là Sùng Kinh lần trước đi cùng Sầm Lãng, nhưng lúc đó thời tiết không đúng, quan hệ của hai người cũng chưa tới đâu.
Công ty luật đúng là mỗi năm đều có nghỉ phép.
Nhưng Thời Mi lại là một người cực kỳ thích náo nhiệt. Nếu thật sự để một mình cô đi ngắm tuyết thì quả thực là quá mức nhàm chán rồi, chi bằng ở lại cô nhi viện giúp một tay, dành dụm tiền mua cho bọn trẻ vài bộ quần áo mới đón Tết.
“Thật muốn ngắm tuyết quá đi…” Trong văn phòng, Thời Mi một tay chống cằm, chán chường lướt xem những bức ảnh cảnh tuyết do hàng loạt hot-douyin chụp trên màn hình máy tính.
Cô dời mắt liếc nhìn cuốn lịch để bàn, phát hiện còn chưa đến hai mươi ngày nữa là đến kỳ nghỉ phép năm. Mặc dù công việc trong tay cô sắp kết thúc, nhưng nhìn Sầm Lãng vào dịp cuối năm ngược lại còn bận rộn hơn trước, bận đến mức người gầy đi không ít.
Nếu Sầm Lãng thực sự không có thời gian, vậy thì họ có thể không đi xa, chỉ đi chơi hai ngày ở các vùng lân cận Cảng Hạ cũng không tệ, chỉ là không biết anh có thể thu xếp được thời gian hay không.
Hóa ra người giàu cũng phải vất vả như vậy.
Thời Mi khẽ thở dài một tiếng.
“Tại sao lại thở dài?”
Ngay lúc đang ngẩn người nhìn màn hình, cửa ra vào đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp từ tính mà đầy nội lực. Thời Mi bất giác ngẩng lên, thoáng thấy người đàn ông mặc chiếc áo hoodie thể thao màu xanh lam đang đứng tựa nghiêng vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng nhếch môi nhìn cô.
Lại là Sầm Lãng.
“Lãng Lãng!?” Ánh mắt Thời Mi lập tức sáng lên, cô bật dậy chạy mấy bước tới, không chút đắn đo ôm chầm lấy eo anh, vui mừng kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Sầm Lãng vững vàng đỡ lấy thân hình đang lao tới của cô, ngón trỏ cong lại, nhẹ nhàng cọ mấy cái lên má cô, nói: “Đón em tan làm.”
“Chậc, Tiểu Sầm tổng ngọt ngào quá nhỉ~” Thời Mi lùi ra khỏi lòng anh, khẽ nhướng mày, không nhịn được trêu chọc anh.
Sầm Lãng bật cười một tiếng, lười biếng giơ tay khoác lên vai cô, đuôi mắt hơi nhướng lên, cúi đầu ghé sát vào tai cô, giọng điệu đè nén, ngầm chứa một sự khêu gợi đầy nh*c d*c đặc trưng “Sao nào, không gọi chồng nữa à?”
Mặt Thời Mi tức thì đỏ ửng, trong vài giây tim đập trật nhịp, sự hỗn loạn và điên cuồng diễn ra trong căn phòng đồ chơi thời thượng tối qua đã đánh mạnh vào dây thần kinh não của cô.
Cô đương nhiên không quên,…
Tấm rèm châu đã đứt như thế nào, “món đồ chơi” đã được lấy ra làm sao, và cô đã ở trong ánh đèn kỳ ảo gọi “chồng” hết lần này đến lần khác đến mức lạc cả giọng.
Thời Mi gạt tay anh ra, đỏ mặt vội vàng xoay người đi, ánh mắt nhìn loạn xạ, giọng nói lí nhí: “Em, em còn chút tài liệu chưa làm xong, anh qua một bên đợi đi.”
Sầm Lãng nhướng mày, uể oải đi theo sau cô vào trong, đột nhiên, anh hơi dừng bước, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cửa như vô tình, khóe môi cong lên.
“Luật sư Dụ, hai vị này không phải là sẽ đánh nhau thật đấy chứ…”
“Nhìn cái thế trận này, có vẻ căng thẳng lắm.”
“…”
Ngoài cửa, ai mà ngờ được,…
Nhóm tranh biện dưới trướng Thời Mi đang tụ tập lại một chỗ, lại còn vừa khéo bỏ lỡ cảnh ôm ấp của hai người một giây trước, giờ phút này, một đám luật sư ưu tú đang lén lén lút lút ghé mắt vào khe cửa.
Giữa khung cảnh kỳ quái, không tránh khỏi có vài phần hài hước.
Ban đầu, gần như tất cả mọi người đều cho rằng việc Thời Mi được thăng chức lên tầng năm là chuyện đã được nội bộ sắp đặt chắc như đinh đóng cột, nhưng không ngờ Sầm Lãng lại nửa đường nhảy dù tới, vừa đến đã ngồi vững ở vị trí cao.
Kể từ đó, từ tầng một đến tầng năm không ai là không biết.
Hai người ngày nào cũng ganh đua, đủ mọi kiểu không vừa mắt nhau, chẳng ai coi ai ra gì, bất kể là họp sáng, họp tối, họp lớn họp nhỏ, hai người gần như chưa bao giờ có lúc nào chung ý kiến, lúc đối đầu ngay cả Chủ nhiệm Hoàng Thế Hải cũng phải im lặng.
Hai kỳ phùng địch thủ đã diễn ra một màn kịch chém giết kinh thiên động địa kéo dài dai dẳng. Cho dù sau này nghe nói hai người bị buộc phải hợp tác trong một vụ án, nhưng mọi người đều cho rằng đó chẳng qua là vì lợi ích, kẻ thù không đội trời chung chính là kẻ thù không đội trời chung, làm sao có thể dễ dàng giảng hòa được chứ.
Chỉ là không ngờ, vị luật sư Sầm kia gia thế lớn, lại là thái tử gia của nhà giàu nhất Cảng Hạ, đến công ty luật e là cũng chỉ để trải nghiệm cuộc sống, nói không hợp là từ chức về nhà thừa kế gia sản.
Càng không ngờ, luật sư Sầm hôm nay vừa đến đã đi thẳng tới văn phòng của luật sư Thời ở tầng năm, thấy dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh, người ta cứ có cảm giác hai người lại sắp choảng nhau, không lẽ định hất tung cả nóc nhà của công ty luật luôn sao…
Dụ Trác lặng lẽ dựa lưng vào tường, nhìn bộ dạng hóng chuyện của đám người trước mắt, mỉm cười, chậc một tiếng lắc đầu, giấu đi công lao làm ông mai thầm lặng của mình.
Anh ta chỉ vào bên trong, khẽ nhắc nhở: “Nghe cho kỹ lại xem, có phải thực sự như vậy không?”
Mấy cái đầu vội vàng ghé sát lại gần hơn, còn chăm chú hơn cả lật xem hồ sơ vụ án mà quan sát động tĩnh bên trong, thấy Thời Mi đang ngồi trước máy tính nhập tài liệu. Mà Sầm Lãng thì ngồi dựa nửa người vào mép bàn đối diện cô, hai tay đút túi quần, vẻ mặt thản nhiên cúi mắt nhìn cô, tư thế ngạo mạn.
Cho nên nói, cái này dù có nghe thế nào, nhìn thế nào, vẫn là một xu hướng sắp có màn đối đầu lạnh lùng mà…
Kết quả là…
“Đã nói là cho anh một danh phận, sao lại chơi xấu thế?”
Sầm Lãng cười như không cười.
Đám đông ngoài tường: ?? Cho cái gì cơ?!
Thời Mi nén cười, giả vờ mắt không liếc ngang liếc dọc tiếp tục gõ chữ, giả ngốc: “Em đồng ý với anh khi nào?”
Sầm Lãng dường như bị cô chọc cho tức cười.
Anh cúi đầu cười rộ lên, ngón tay dài tùy ý v**t v* sống mũi mấy cái, một giây sau liền xoay lưng ghế của cô lại, rồi duỗi chân chặn lại, đuôi mắt lười biếng khẽ nheo lại, từ từ áp sát.
“Sầm Lãng, anh đừng…”
Hai chữ mang tính chất phản đối vừa mới bắt đầu, nửa câu sau đã đột ngột cứng lại bên môi, Thời Mi căn bản không kịp làm gì, đến khi phản ứng lại thì đã bị Sầm Lãng kéo qua.
Giờ phút này, tất cả mọi người bên ngoài đều trợn tròn mắt, kinh ngạc đến tột độ chứng kiến cảnh tượng tiếp theo:
Sầm Lãng siết lấy eo Thời Mi, xoay người cô lại ép vào bàn làm việc, một sự áp đảo không cho phép phản kháng.
Xương cổ tay anh gầy mà rắn chắc, lúc hơi dùng lực, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, đường nét rõ ràng, đốt ngón tay thon dài, tràn ngập vẻ đẹp nam tính. Vòng eo mềm mại mảnh khảnh của người phụ nữ lọt vào lòng bàn tay anh, do một tay anh nắm giữ.
Trong tình huống như vậy, sự giãy giụa nhỏ bé không đáng kể của Thời Mi, ngược lại trở thành gia vị hấp dẫn nhất trong sự va chạm đan xen giữa mềm mại và cứng rắn này.
Sầm Lãng hơi nghiêng đầu, đầu ngón tay gạt nửa bên áo vest của cô xuống, ánh mắt bị che phủ bởi bóng tối, đôi môi mỏng từ từ áp lên vết cắn còn sót lại trên gáy cô, giọng nói lười biếng:
“Tối qua…”
Họ chính là ở tư thế này.
Trong căn phòng đồ chơi thời thượng đó,
Chiếc váy hở lưng màu xanh khổng tước hàng hiệu trên người cô đã rách thành những mảnh vải vụn, một mảnh vứt trên ghế sô pha màu xám đen, một mảnh ném trên tấm thảm thủ công, một mảnh vắt hờ trên quầy bếp…
Vết cắn trên gáy cô, ẩn giấu hình dáng đôi môi mỏng gợi cảm của anh, không chút lưu tình.
Một câu nói vốn đã dính chặt nóng bỏng, bị anh cố ý đè thấp xuống, từng từ từng chữ dính vào làn da căng cứng sau gáy cô, nói không rõ ràng, mang một vẻ đẹp lãng tử đa tình, phóng túng buông thả, nhưng lại không hề phù phiếm.
Thời Mi lập tức đỏ bừng mang tai.
“Chính là lúc đó.”
Sầm Lãng khẽ nhướng mắt, lướt qua những bóng người lấp ló ngoài cửa, hai ngón tay kẹp lấy d** tai mềm mại nóng rẫy của cô, cố gắng hết sức che giấu vành tai của mình còn đỏ hơn cả cô, yết hầu trượt lên xuống, đầy ẩn ý nhắc nhở cô “Quên rồi à?”
Đám đông hoàn toàn chết lặng: “!! Lúc nào? Lúc nào cơ?!”
Bởi vì cảnh tượng bên trong quá chấn động, khiến cho những người bên ngoài nhất thời không kiểm soát được mà gây ra xôn xao, dù chỉ thoáng qua rồi lại yên tĩnh như cũ.
Nhưng vẫn bị Thời Mi, nhạy bén bắt được.
Trong một khoảnh khắc cô bỗng nhiên hiểu ra. Bảo sao Sầm Lãng có cảm giác hơi kỳ lạ.
Hóa ra là đang đợi ở đây.
Ngay cả chính mình cũng nghe thấy có người ngoài cửa, Thời Mi không tin là anh không biết, cho nên, anh làm vậy là cố ý.
Xem ra Lãng Lãng nhà cô, thật sự rất muốn cái danh phận này.
Trong lòng lặng lẽ ngập tràn niềm vui ngọt ngào, giống như ly nước chanh có ga bị lắc qua lắc lại trong mùa hè, một khi mở nắp, bọt khí sẽ tràn ra, khiến trái tim cô rung động tê dại.
Biết rõ ngoài cửa vẫn có người đang nhìn trộm, nhưng Thời Mi hoàn toàn không để tâm, đột nhiên xoay người lại, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Sầm Lãng, nghiêng đầu, chớp mắt nói: “Nhớ ra rồi, nhưng mà em vẫn quên một điều.”
“Quên gì cơ?”
“Quên khen ngợi anh.” Dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của Sầm Lãng, cô cong khóe môi, học theo giọng điệu ghé sát của anh một giây trước, nói cho anh biết, cũng là nói cho tất cả mọi người biết,
“Ở trước mặt anh, mấy món ‘đồ chơi’ được các cửa hàng tâng bốc lên tận mây xanh đều quá tệ, bảo bối.”
Không khí ngưng đọng trong một thoáng.
Một lúc lâu sau, Sầm Lãng híp mắt lại, nghiến răng cười mắng cô một câu: “Ngứa đòn phải không?”
Những người bên ngoài: “??! Ái chà, cái, cái này là thứ không trả phí mà cũng được nghe sao trời…”

Dù sao đi nữa, cái danh phận này coi như đã có được. Cũng vì thế mà trên đường đi hẹn hò sau giờ làm, Sầm Lãng luôn nhếch môi, đuôi mắt khóe mày đều thấm đẫm nụ cười phóng khoáng.
Lúc này anh nghiêng đầu, nhìn thấy Thời Mi ngồi ở ghế phụ cũng đang có vẻ mặt kích động phấn khích, gõ chữ lia lịa trên điện thoại.
Nhưng rõ ràng, hai người họ không phấn khích vì cùng một chuyện.
“Sao thế?” Sầm Lãng tò mò hỏi một câu.
Không ngờ Thời Mi lại nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi, lưng dựa vào cửa xe, đối mặt với anh cầm điện thoại, cười một cách gian xảo:
“Bí mật nhỏ giữa bạn thân với nhau thôi, ngoan, chúng ta không nên hỏi đâu nhé, lái xe cho tốt vào.”
Sầm Lãng: “…”
Nhưng anh cũng không truy cứu thêm.
Bạn thân sao, chắc là vị nữ pháp y kia…
Không. Không phải. Không phải là Tiểu Kiều.
Thời Mi lúc này cúi đầu, thấy Hàng Lộ Nông đang nhập tin nhắn, sau đó gửi đến một tin nhắn Wechat:
【Tối qua…】
***Chú thích của người dịch: Từ đoạn này đến một vài chương sau sẽ là ngoại truyện riêng của Sầm Tộ Chu và Hàng Lộ Nông, hai người này dù là bố và mẹ tương lai của Sầm Lãng nhưng vẫn chưa lớn tuổi lắm, nên mình sẽ để đại từ xưng hô là cô – anh nhé, để tạo ra không khí tình cảm tốt hơn khi đọc nè. ^-^
Tối qua, Sầm Tộ Chu bị người ta bỏ thuốc.
Một loại thuốc giữa những người trưởng thành, k*ch th*ch hứng thú.
Chuyện không phức tạp lắm, đại khái là sau khi Sầm Tộ Chu hoàn toàn hồi phục, cũng không hề rảnh rỗi. Do thân phận thuận tiện, anh nhận lời nhờ vả của Lương Minh, tiếp tục nằm vùng trong Phòng thương mại Cảng Hạ.
Hứa Xương Lương bị giết, Hướng Dương bị bắt, Lương Minh nghi ngờ một bộ phận người trong Phòng thương mại Cảng Hạ chính là những hội viên cao cấp xem “Phòng chat xã đoàn”.
Bằng chứng có, nhưng không đủ.
Mà Sầm Tộ Chu dù đã từ chức Chủ tịch tập đoàn Nhất Lãng, nhưng trong vòng quan hệ cùng thế hệ với anh, người ta vẫn luôn công nhận anh.
Thế là vào ngày Lương Minh đến bệnh viện thăm anh, hai người đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Sầm Tộ Chu hỗ trợ cảnh sát điều tra từ mảng tội phạm kinh tế để nắm thóp các thành viên của Phòng thương mại, còn Lương Minh hứa với anh sẽ bảo vệ bí mật thân thế của Sầm Lãng, tất cả những gì liên quan đến vụ án của Hướng Dương đều xin xử lý không công khai.
Đồng thời đảm bảo cho đến ngày Hướng Dương bị xử bắn, cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của Sầm Lãng.
Người của Phòng thương mại Cảng Hạ có tiền, có vốn, chơi rất b**n th**. Nằm vùng thì ít nhiều cũng phải trả giá.
Lúc bị bỏ thuốc, người của Phòng thương mại đang tổ chức một vũ hội xa hoa trụy lạc. Sầm Tộ Chu biết điều đó. Chỉ là để không bứt dây động rừng, anh đã chọn tương kế tựu kế.
Thế nhưng, sự xuất hiện đột ngột của Hàng Lộ Nông hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.
Cơ mà, cũng không quá bất ngờ.
Trong căn phòng suite trên tầng cao nhất, khi Sầm Tộ Chu với đuôi mắt đỏ ngầu mở cửa, nhìn thấy Hàng Lộ Nông đứng ở cửa vào khoảnh khắc đó, một người thông minh như anh, đương nhiên phải hiểu rằng, xu hướng của một vài chuyện đã ngày càng tiến đến quỹ đạo mất kiểm soát không thể đảo ngược.
“Sản xuất dược phẩm, em chính là làm nghề này.” Hàng Lộ Nông trở tay đóng cửa, khóa lại, đưa tay đẩy mạnh Sầm Tộ Chu về phía cửa sổ sát đất thẳng đứng phía sau nói: “Cho nên, em có thuốc giải, một viên là có hiệu quả.”
Sầm Tộ Chu nhíu mày, những đường gân nổi trên trán đủ để cho thấy sự kìm nén bản thân của anh, anh nghiến chặt răng, từ túi trong của áo vest lôi ra điện thoại, định gọi Thạch Vũ qua đưa cô về.
Anh định chấm dứt kế hoạch vì Hàng Lộ Nông.
Dù cho điều này có thể khiến anh công cốc.
“Nhưng trên đường đến đây, em đã rất dằn vặt.”
Mà người phụ nữ trước mắt này lại không hề cảm kích. Cô nhướng mày, rút điện thoại từ tay ông ném sang một bên, đi về phía ông, đến gần ông, nhìn ông “Bởi vì em biết rõ, đối với em mà nói, đây có lẽ là một cơ hội tốt ngàn năm có một.”
“Cơ hội?” Sầm Tộ Chu khàn giọng lặp lại.
“Một cơ hội để anh… bộc lộ h*m m**n với em.”
Cô trả lời thẳng thắn.
“Cho nên, em đã mang hai lọ thuốc đến tìm anh.” Hàng Lộ Nông cười, tiến thêm một bước, gót giày cao gót nhọn hoắt đứng xen vào giữa đôi giày da đen bóng của anh, ngước mắt lên “Thuốc giải, và cả loại thuốc mà anh vừa uống.”
Ánh mắt Sầm Tộ Chu trầm xuống, gằn giọng cảnh cáo cô: “Tự mình đi, hoặc anh cho người trói em đi—”
“A Chu.” Hàng Lộ Nông thẳng thừng cắt ngang lời anh.
Trước mặt người khác, Hàng Lộ Nông cao quý và kiêu ngạo.
Chỉ ở trước mặt Sầm Tộ Chu, cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn, yếu đuối, biết nghe lời, hệt như cô bé năm nào được anh tài trợ.
Nhưng tối nay, đây là một con người khác của cô.
“Anh nói xem, em nên giải cứu anh.”
Hàng Lộ Nông ngẩng đầu, đầu ngón tay lạnh lẽo quấn lấy cà vạt của anh, từng chút một di chuyển lên trên, dừng lại v**t v* ở nút thắt Windsor*, tháo ra, rút xuống.
Nút thắt Windsor*: nút thắt cà vạt
Nhếch môi hỏi anh:
“Hay là dứt khoát bỏ qua chuyện tái hôn, mà ngủ với anh luôn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng