Ngoại truyện: Xem mắt
Gần đến cuối năm, cả hai người đều trở nên bận rộn hơn.
Sầm Lãng đi công tác ở Bắc Âu hơn nửa tháng.
Mấy vụ án lớn mà Thời Mi tiếp nhận cũng gần đến giai đoạn kết thúc, đồng thời cuộc thi tranh biện trong giới luật sư cũng bước vào giai đoạn gay cấn.
Cô bận đến mức gần như sống luôn ở công ty luật, tần suất trả lời tin nhắn của Sầm Lãng buộc phải giảm đi, cộng thêm chênh lệch múi giờ quá lớn, nên khoảng thời gian này hai người gần như chẳng liên lạc được mấy.
Biết Thời Mi cũng rất bận, nên ngày về nước sớm hơn dự định, Sầm Lãng đã không báo cho cô biết, anh vốn định sau khi họp xong sẽ đến công ty luật đón cô tan làm, tạo cho cô một bất ngờ.
Nào ngờ bất ngờ còn chưa kịp trao đi, cô công chúa nhỏ nhà anh lại tặng cho anh một bất ngờ vô cùng chân thực.
Phòng họp.
Một nhóm các quản lý cấp cao đang thảo luận và báo cáo về các nội dung công việc liên quan đến việc đánh giá giá trị của mấy cảng trung chuyển ở Bắc Âu, việc xây dựng và quản lý đầu tư bến cảng, cũng như việc đấu thầu cạnh tranh giá của các công ty vận tải biển lớn.
Cùng lúc đó, ban quản lý cấp cao cũng nhân cơ hội này đề cập lại ý định thành lập một công ty chi nhánh của Nhất Lãng tại Bắc Âu.
Bầu không khí trên bàn họp không thể xem là thoải mái được.
Bởi lẽ từ khi Sầm Lãng nhậm chức đến nay, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, không một ai ở trụ sở chính mà không biết tính cách của vị thiếu gia cành vàng lá ngọc này.
Lạnh lùng tàn nhẫn và bất kham, kiêu ngạo khó thuần, phong thái cao quý và xa cách của một kẻ bề trên trong cách đối nhân xử thế, cùng với những thủ đoạn ngông cuồng và tàn nhẫn, tất cả đều được thể hiện vô cùng sống động qua từng cử chỉ của anh.
So với bố anh, có hơn chứ không có kém.
Sầm Lãng ngồi ở ghế chủ tọa, mày nhíu lại, hàng mi mỏng rậm vừa rũ vừa khép, nhuốm một chút lười biếng thờ ơ và tùy hứng, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng xoay bút vài vòng, khí chất ngạo mạn đến hào nhoáng, vẻ mặt uể oải và lơ đãng.
Trông có vẻ thiếu hứng thú.
Tuy nhiên, những lời cảnh cáo cần đưa ra thì một chút cũng không thiếu.
“Một khi đã là đề án, thì kết quả ở chỗ tôi đây, chẳng đáng một xu.” Anh ngả người ra sau ghế, lơ đãng nhướng mắt lên, trong ánh nhìn sắc bén có cảm giác khinh thường nhìn xuống mọi người, toát ra một tư thế lạnh lùng đáng sợ.
“Liên quan đến tính khả thi, tính thực tiễn, tính cần thiết và khả năng phát triển độc lập trong vòng năm năm tới của việc thành lập chi nhánh tại Bắc Âu, tôi hy vọng các vị trong thời gian tiếp theo, hãy dùng những lời lẽ súc tích nhất để trình bày rõ ràng cho tôi.”
“Ngoài ra, tôi thấy cần phải nhắc nhở một câu.”
Giọng điệu của anh lười biếng và uể oải “Mọi người đều biết, Nhất Lãng chưa bao giờ tùy tiện sa thải nhân viên, và rất nhiệt tình với các hoạt động quyên góp từ thiện ẩn danh, nhưng điều đó không có nghĩa là các vị có thể xem nơi này như một tổ chức từ thiện.”
Nhưng từng lời từng chữ lại nghiêm khắc và mạnh mẽ, giọng điệu hoa mỹ đến mức gần như khắc nghiệt, không chừa lại bất kỳ đường lui nào,
“Nếu thực lực nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, khả năng tư duy của ai đó không đủ để xứng với vị trí đang ngồi, tôi sẽ dùng quyền lực của mình để mời người đó ra ngoài.”
Những lời cảnh cáo thẳng thừng và lạnh lùng như vậy, khó mà không khiến các vị quản lý cấp cao sau lưng toát mồ hôi lạnh, ai nấy đều như ngồi trên đống lửa.
Họ chỉ còn cách thể hiện thái độ nghiêm túc hơn, cẩn thận nghiền ngẫm kết luận tổng hợp sắp trình bày, tỉ mỉ xem xét từng phân tích số liệu, thậm chí còn cẩn trọng đến ba chữ số sau dấu phẩy.
Khi cuộc họp đang bị đẩy đến bầu không khí căng thẳng cực độ.
Điện thoại của Sầm Lãng đột nhiên vang lên một tiếng.
Là một tiếng chuông được cài đặt đặc biệt, không cần để ý ghi chú cũng có thể biết ngay đối phương là ai.
Không cần đoán, chỉ có Thời Mi.
Đuôi mắt anh nhướng lên, trong cuộc họp đã kéo dài gần ba tiếng đồng hồ này, đây là lần đầu tiên anh cầm điện thoại lên, cúi đầu lướt mở màn hình, giao diện trò chuyện Wechat lập tức hiện ra.
Bảo bối: 【Ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài đi】
Sầm Lãng ngẩn người nửa giây, lập tức ngoan ngoãn ngước mắt quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, và bắt gặp cô ngay tức thì.
Áo len mỏng cổ thấp ôm sát người dáng croptop, tôn lên vòng eo thon gọn tưởng chừng không thể nắm trọn, bên dưới phối cùng chân váy da ngắn màu đen có tua rua một bên, càng làm nổi bật vẻ đẹp đầy đặn, tinh tế và phóng khoáng của người phụ nữ trưởng thành.
Bên ngoài khoác một chiếc áo vest dạ màu xám, phom dáng rộng rãi và hơi lớn, đôi tất dài ôm lấy cổ chân và chiếc mũ bucket lông thỏ trên đầu đều là màu tím anh thích nhất, một gam màu có độ bão hòa cao, tạo nên điểm nhấn sống động.
Người thương mà anh ngày đêm mong nhớ đang đứng ngay ở đó. Đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm tạo thành một đường cong mềm mại, lúm đồng điếu ẩn hiện, môi đỏ răng trắng, cô đang cố gắng hết sức nhón chân vẫy tay cười toe toét với anh. Cứ như một ảo ản, trở thành từ đồng nghĩa với tất cả những gì ngọt ngào trong lòng anh.
Thật ra, để nghiêm ngặt phòng chống việc rò rỉ các tài liệu mật, bốn phía của phòng họp cấp cao đều sử dụng kính một chiều, giống như chất liệu kính ngăn cách trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát.
Nói cách khác, Sầm Lãng có thể nhìn thấy rõ Thời Mi.
Nhưng Thời Mi đứng bên ngoài lại không thể nhìn thấy anh.
Dù là như vậy.
Dù cho tầm mắt trước mặt chỉ là một màu đen mịt mù, dù cho hình ảnh phản chiếu duy nhất trên mặt kính chỉ là một mình cô cô đơn, cô vẫn nỗ lực như thế, nỗ lực vẫy tay, nỗ lực mỉm cười với anh.
Hệt như sự dũng cảm của cô, nỗ lực để yêu anh.
Vì sự xuất hiện bất ngờ của Thời Mi, Sầm Lãng bất giác cong môi, ý cười dịu dàng không thể kìm nén len lỏi khắp đuôi mày khóe mắt.
Nhưng sự dịu dàng này đối với những người đang tham dự cuộc họp lúc này, quả thực có thể xem là kỳ dị, là một sự kinh hoàng đến rợn người.
Bất kể thế nào họ cũng không thể hiểu nổi, giây trước Thái tử gia còn lạnh lẽo như lưỡi dao sắc lẹm ăn mòn xương cốt, chỉ trong một thoáng chốc, tại sao lại vô cớ cười lên như vậy.
Thế là tất cả mọi người khó mà không chú ý đến hướng anh quay đầu, thuận theo quỹ đạo và góc độ tầm mắt của anh, mọi người cũng rối rít nhìn ra bốn phía bên ngoài phòng họp.
Nhìn một hồi lâu, lại chẳng thấy một bóng người nào.
Điện thoại của Sầm Lãng lại vang lên lần nữa, ngay trước giây phút anh định đứng dậy tuyên bố “nghỉ giữa giờ”. Người đàn ông gần như không đợi được một giây nào, cầm điện thoại lên lướt mở Wechat trước, và thấy:
Bảo bối: 【Ngồi xuống đi, làm việc cho tốt, không được lười biếng】
Bảo bối: 【Em đi trước đây, đừng nhìn ra ngoài lộ liễu như thế, mọi người đều đang nhìn theo anh đấy】
Bảo bối: 【Em đến văn phòng đợi anh, ngoan nhé】
Người đàn ông răm rắp nghe lời bạn gái, đành bất đắc dĩ thu lại tầm mắt khỏi cửa kính, ngoan ngoãn phối hợp ngồi lại ngay ngắn, đặt điện thoại xuống, trở tay gõ hai cái lên mặt bàn, lạnh giọng nói:
“Họp tiếp.”
Mọi người nhanh chóng thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài, ai nấy đều nín thở tập trung, chú ý trở lại vào vụ án sáp nhập trước mắt, hoàn toàn lờ đi tình tiết nhỏ vừa rồi, không dám nói nhiều.
Cũng chỉ có thể thầm kinh ngạc trong lòng:
Sao cảm giác tâm trạng của Thái tử gia còn tệ hơn lúc nãy nữa vậy?
Ngày Sầm Lãng chính thức tiếp quản công ty, anh đã sớm dặn dò phòng thư ký của văn phòng Chủ tịch, vì vậy Thời Mi có thể tự do ra vào văn phòng của anh.
Em có thể.
Chỉ duy nhất em có thể.
Những người khác, thì đừng có mơ mộng viển vông.
Ví dụ như.
Khi cô vừa mới ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch của Sầm Lãng, buồn chán xoay tới xoay lui, tiện tay rút một cuốn sách trinh thám của mình đặt trên giá sách của anh ra xem, thì cửa văn phòng đột nhiên cảm ứng được có người và tự động mở ra hai bên.
Nhưng, không phải Sầm Lãng.
Mà là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
“Thưa cô, cô ơi, cô chờ một chút, chưa hẹn trước với Sầm tổng thì cô không thể vào được đâu ạ…” Nữ thư ký đi ngay phía sau, vẻ mặt vội vã lo lắng lên tiếng ngăn cản, kết quả vừa vào cửa nhìn thấy Thời Mi thì đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng lên tiếng,
“Xin lỗi luật sư Thời, tôi, tôi không cản được cô ấy…”
Thời Mi vốn là người có tính cách dễ làm quen, tới chỗ Sầm Lãng chơi vài lần đã thân thiết với mọi người trong phòng thư ký, cũng vì thế mà họ đều biết mối quan hệ giữa Thời Mi và Thái tử gia, lúc này thấy cô ở đây, lại có người phụ nữ khác xông thẳng vào văn phòng Chủ tịch, nhất thời căng thẳng đến mức dùng cả kính ngữ.
Thời Mi ngược lại không để tâm lắm, cô hào phóng mỉm cười với nữ thư ký, thái độ tự nhiên, nhẹ giọng an ủi:
“Không sao đâu, cô đi làm việc trước đi, lát nữa tôi qua tìm mọi người uống trà chiều nhé~”
Nữ thư ký không vội rời đi ngay, mà hơi do dự một lúc tại chỗ, kín đáo liếc nhìn cô gái đang tỏ vẻ cao ngạo bên cạnh, rồi lại nhìn Thời Mi, ánh mắt có chút lo lắng.
Thời Mi bắt gặp ánh mắt của cô ấy, cười cười, lắc đầu tỏ ý không sao, đối phương lúc này mới yên tâm đóng cửa rời đi.
“Cô là ai?” Cô gái không mời mà đến khoanh tay trước ngực, bước đến trước bàn làm việc, liếc nhìn Thời Mi, chất vấn trước “Tại sao cô lại được ngồi ở vị trí này?”
Thời Mi lười biếng ngước mắt lên, từ từ thu lại nụ cười bên môi, không vội trả lời, mà uể oải và thong thả tựa mình vào ghế Chủ tịch, hai chân vắt chéo, âm thầm đánh giá cô ta từ trên xuống dưới.
Cô gái còn rất trẻ, trông chừng không quá hai mươi tuổi. Trên người toàn đồ hiệu, tóc vàng tẩy, thân hình thuộc tuýp nóng bỏng, đầy đặn một cách táo bạo.
Thời Mi lướt qua trong đầu một lượt, vẫn không có chút ấn tượng nào về cô gái trước mặt.
“Còn cô là ai?” Thời Mi lười biếng hỏi ngược lại.
Rõ ràng hai người một đứng một ngồi, về mặt thị giác thì cô gái tóc vàng đáng lẽ phải chiếm ưu thế hơn, nhưng lại có cảm giác bị ánh mắt của Thời Mi áp chế, vô cớ thấp đi nửa bậc, bất giác trả lời:
“Bố tôi là Giám đốc ở đây, ông ấy nói hôm nay sẽ giới thiệu tôi cho Chủ tịch của tập đoàn Nhất Lãng.”
“Bố cô muốn chúng ta làm quen như thế nào?”
Ngay giây tiếp theo, cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra, chỉ thấy Sầm Lãng từ bên ngoài bước vào, “Nào, Giám đốc Lưu, hay là ông đến đây giới thiệu cho kỹ đi.”
Phía sau anh, người đàn ông trung niên được gọi là “Giám đốc Lưu” hớt hải đi vào, nhìn thấy Thời Mi đang ngồi ở ghế Chủ tịch, liền tức khắc hiểu ra mình đã làm một việc ngu ngốc đến mức nào, vội kéo cô gái tóc vàng lại, quay người cúi đầu xin lỗi Sầm Lãng:
“Thực sự xin lỗi Chủ tịch, ngài xem chuyện này thành ra thế này, tôi thật sự không biết ngài đã có bạn gái rồi…”
“Bây giờ thì ông biết rồi đấy.” Sầm Lãng nhíu mày, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn, lạnh lùng liếc nhìn Lưu đổng, nghiêng đầu hỏi ông ta,
“Không đi? Đợi tôi gọi người đến ‘mời’ các người đi à?”
“Đi đi đi, Sầm tổng vậy ngài cứ bận việc trước đi, tôi đưa con gái đi ra ngoài ngay đây.” Giám đốc Lưu vội vàng phản ứng lại.
Sau khi Sầm Lãng bước vào, cô gái tóc vàng như bị vẻ ngoài tuấn tú của anh hút mất hồn, đến nói cũng không nói được lời nào mà chỉ chằm chằm nhìn anh không chớp mắt. Nhưng buổi xem mắt đã được sắp đặt xong xuôi, cô ta còn chưa kịp thể hiện gì đã nghe bố nói phải đi, cô gái đương nhiên không cam lòng: “Bố, không phải bố đã nói sẽ đưa con đến đây xem mắt sao, sao lại…”
Giám đốc Lưu nào còn dám lên tiếng, nắm chặt cánh tay con gái kéo ra ngoài “Ít nói nhảm đi, mau đi với bố!”
Một màn kịch lố bịch hoang đường đã tan.
Sầm Lãng đóng cửa khóa lại, kết quả vừa quay người, một cuốn sách dày cộp đã bay thẳng vào trán anh. Anh phản xạ đưa tay đỡ lấy, liếc nhìn, đuôi mày khẽ nhướng lên, bước về phía Thời Mi, lười nhác hỏi: “Ghét anh đến thế à?”
Thời Mi lườm anh một cái, ngả người ra sau lưng ghế, hai chân vắt thẳng lên bàn làm việc của anh, chồng lên nhau một cách lỏng lẻo, mỉa mai:
“Hay lắm Sầm tổng, ra dáng rồi đấy, em mới không đến đây bao lâu mà đối tượng xem mắt của anh đã tìm đến tận cửa rồi kìa.”
“Chỉ là một lão già bán con gái cầu vinh, có đáng để em tức giận không.” Sầm Lãng đi vòng qua bàn làm việc, cúi người xuống, dùng sức bế bổng cô lên một cách dễ dàng, nhếch môi trêu chọc,
“Sao nào, ghen rồi à?”
Thời Mi vòng hai tay qua cổ anh, nheo mắt nhìn anh, dùng sức véo véo má anh, bực bội nói:
“Có người dòm ngó người đàn ông của em, chẳng lẽ em phải cười sao?”
Sầm Lãng cười trầm thấp, bế cô đi về phía phòng nghỉ bên trong, đôi môi mỏng ghé sát vào vành tai cô, giọng trầm xuống nói:
“Cuối cùng thì cũng không phải chỉ có mình anh ngày nào cũng ghen bóng ghen gió nữa rồi.”
