Tốt Nhất Em Đừng Khóc - Bảo Quang Tương Trực

Chương 56: Giữa vầng trăng, trong dòng nước, điên cuồng hưởng lạc




Hôm qua là ngày Lập đông, cô út của Sầm Lãng đưa hai ông bà về nhà mình tụ họp, vốn định để bố mẹ ở lại nhà chơi thêm vài ngày, ai ngờ sáng sớm đã nhận được điện thoại của quản gia.
Nghe nói Sầm Lãng tối qua đã đến nhà cũ. Ông bà nội vừa mừng rỡ nhưng cũng vì Sầm Lãng ngày thường hay đến, cộng thêm việc biết cuối tuần anh không phải đi làm, nên hai ông bà cũng không quá vội vàng, quyết định ăn trưa xong sẽ quay về.
Tuy nhiên, khi quản gia nói, tiểu thiếu gia còn đưa một cô gái về cùng, hai ông bà đang ngồi ăn liền nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn sang cô út. Cô út nhướng mày, ngay sau đó ba người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng tức tốc quay về Phác Viên.

“Người đó, chính là luật sư Thời mà A Chu đã nhắc tới à?”
Dưới mái hiên của dãy hành lang chín khúc, hai ông cháu ngồi hai bên bàn trà, ông cụ Sầm nhìn về phía cháu đích tôn đối diện, cười nhấp một ngụm trà nóng, câu hỏi vừa ôn hòa lại vừa sâu xa “Vị hôn thê của cháu sao?”
Cả nhà vừa ăn xong bữa trưa trong không khí hòa thuận vui vẻ, cô út Sầm Chương cùng bà cụ đã kéo Thời Mi vào phòng trong, nói là đã chuẩn bị quà gặp mặt muốn tặng cô.
Thời Mi là một người không hề sợ người lạ mà rất dễ làm quen, từ lúc chuyển đến “Vịnh Rhine” không bao lâu, ngay cả nhân viên an ninh bảo vệ của khu biệt thự cũng bị cô làm thân được, điểm này Sầm Lãng đương nhiên biết rõ.
Anh cũng biết rõ trưởng bối trong nhà tuyệt đối sẽ không cố tình làm khó cô, sau khi Thời Mi vui vẻ đồng ý, anh liền để cô đi cùng Sầm Chương.
“Chậc, bố cháu lại bán đứng cháu rồi.” Sầm Lãng đưa tay vuốt vuốt mỏm gai sau gáy, không tự nhiên mà hắng giọng một cái.
Ông cụ cười cười, không hề che giấu mà nửa đùa nửa thật: “Lần trước nghe ý nó, cháu có theo đuổi được con gái nhà người ta hay không còn chưa chắc, không ngờ nhanh vậy đã đưa về nhà rồi. Duyên phận không dễ mà có, phải biết trân trọng.”
“Không nhìn ra bố cháu cũng nhiều chuyện thật đấy, chuyện thế này cũng phải nói với ông.” Sầm Lãng buông xuôi cười một tiếng, có chút bất lực, rồi lại nhanh chóng hạ giọng đảm bảo “Cháu nhất định sẽ trân trọng, ông yên tâm ạ.”
Ông cụ gật đầu “Ừm, về phương diện này, cháu quả thực làm tốt hơn bố cháu.”
Nói đến đây, Sầm Lãng lại nhớ ra một chuyện khác, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt đột nhiên ẩn chứa hai phần gian xảo, anh nghiêng người về phía trước một chút, nói:
“Ông nội, con trai ông gần đây định tái hôn với vợ cũ, chuyện này ông nghe nói chưa ạ?”
Dù sao cũng là bố anh bán đứng anh trước, anh bán lại bố một lần, cũng không thể trách anh được.
“Ông biết, Tiểu Hàng về rồi phải không.”
Ông cụ lại có vẻ mặt rất thản nhiên.
Sầm Lãng hơi ngạc nhiên, ngả người ra sau, giọng điệu có chút bay bổng, nói tiếp: “Chuyện này mà ông cũng biết ạ?”
Ông cụ khẽ nhướng cặp chân mày trường thọ, dùng gắp lấy một miếng dứa đã nướng xong từ trên bếp lò, kèm thêm hai lát thịt hun khói, đặt vào bát của Sầm Lãng, cười nói:
“Ông chỉ là già rồi thôi, chứ tai không điếc mắt không hoa.”
“Ông nói đi đâu thế ạ, ông không hề già chút nào.” Sầm Lãng ngoan ngoãn bưng bát lên, nếm thử miếng dứa do chính tay ông cụ nướng, lúc ngước mắt nhìn ông, anh suy nghĩ một lát rồi lại hỏi:
“Vậy nếu hai người họ thật sự tái hôn, ý ông thế nào ạ?”
Ông cụ cười một cách khoáng đạt, “Con cháu tự có phúc của con cháu, bớt lo chuyện con cháu thì ta hưởng phúc. Chuyện của lớp trẻ các cháu, tự mình quyết định, ông không xen vào lo vớ vẩn đâu.”
Sầm Lãng nhướng mày, không cảm thấy kỳ lạ, hoàn toàn là câu trả lời trong dự liệu. Dù sao thì trưởng bối nhà họ Sầm trước nay luôn cởi mở thông suốt, đối với chuyện của con cái chỉ cần không vi phạm pháp luật, không đi ngược lại đạo đức, thì trước giờ vẫn luôn giữ vững quan niệm nuôi thả không can thiệp.
Giống như con cái nhà chú Hai, con trai là nhà ngoại giao, con gái là thợ xăm, trong nhà đối xử như nhau, chưa từng có mâu thuẫn nội bộ;
Giống như cô út chỉ nói chuyện yêu đương, là người theo chủ nghĩa không kết hôn tôn thờ tự do, trong nhà không một ai phản đối, chỉ cần vui vẻ là được;
Giống như trưởng bối nhà họ Sầm chưa bao giờ sắp đặt hôn nhân thương mại cho con cháu, tất cả những lựa chọn trọng đại liên quan đến cuộc đời và tương lai, đều tự mình quyết định, tự mình gánh vác, tự mình trải nghiệm.
“Chuyện quay về Nhất Lãng, cháu quyết định xong chưa?” Ông cụ đặt chén trà gốm sứ trong tay xuống, đột ngột chuyển chủ đề, hỏi.
Sầm Lãng tay cầm chén tống, cổ tay dùng lực lắc nhẹ đáy chén hai cái, rót cho ông cụ bảy phần đầy, gật đầu trả lời:
“Theo ý bố cháu, tháng sau sẽ quay về.”
Lúc này, anh đặt chén tống lên bàn trà, khẽ chau mày, ánh mắt thu lại vài phần nghiêm túc, đôi môi mỏng mấp máy:
“Ông nội, với tuổi của bố, làm thêm ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề, trong giới các bậc cha chú cũng không có ai giao lại quyền lực sớm như bố cả. Trực giác của cháu cho thấy bố đang có chuyện giấu cháu, ông thấy sao ạ?”
“Có lẽ nó có dự định của nó.”
Câu trả lời của ông cụ nửa vời, rất mơ hồ. Sầm Lãng nhíu mày sâu hơn.
“Tiểu Lãng, có mấy lời, ông thấy cần phải dặn dò cháu.” Ông cụ lúc này tỏ vẻ nghiêm túc.
Sầm Lãng gật đầu “Ông cứ nói ạ.”
“Sau khi cháu quay về Nhất Lãng, những lời bàn tán, dư luận bên ngoài nhắm vào cháu tuyệt đối sẽ không ít, bản thân cháu phải vững như bàn thạch.”
Ông cụ từ từ x** n*n chiếc ngọc bội hình sư tử tỉnh giấc trong tay, ánh mắt tinh anh, giọng điệu trịnh trọng,
“Cháu, Sầm Lãng, là cháu đích tôn đường đường chính chính của nhà họ Sầm, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Nhất Lãng, cháu vĩnh viễn là người của nhà họ Sầm chúng ta. Bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không thể và không có cách nào thay đổi được điểm này.”
“Bất kể người ngoài dị nghị về cháu thế nào, cũng đều là lũ hề nhảy nhót không đáng được lên sân khấu, không cần phải để tâm.” Ông cụ chống gậy gõ gõ xuống đất, nói với đứa cháu yêu quý,
“Cứ thoải mái làm những việc cháu muốn làm. Hãy nhớ, sau lưng cháu, là cả nhà họ Sầm đang chống lưng cho cháu.”
Những lời này, là lần đầu tiên Sầm Lãng được nghe.
Trước đây, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được nghe những lời như vậy từ miệng trưởng bối trong nhà, bởi vì từ nhỏ anh đã được hưởng hết sự thiên vị và cưng chiều của cả nhà.
Sự nuông chiều cách thế hệ của ông bà nội;
Tình yêu của người bố ít nói nhưng một mình đóng hai vai;
Và cả tình yêu được thể hiện theo cách riêng của những người thân thuộc dòng thứ như chú Hai, chú Ba, cô út.
Cái gọi là “thiên chi kiêu tử”, không đơn thuần chỉ sự ưu ái tuyệt đối về điều kiện vật chất, mà nhất định còn có sự thiên vị không kể giá nào của người nhà.
Khi khoảnh khắc này đột nhiên nghe thấy lời bày tỏ trịnh trọng như vậy của ông cụ, nói thật, tâm trạng của Sầm Lãng rất phức tạp.
Ngoài kinh ngạc, bất ngờ và cảm động, còn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tại sao, ông cụ đột nhiên lại đưa ra lời hứa như vậy?
Nhưng anh không nói nhiều, khẽ cụp mi, tâm trạng bình ổn mà nghiêm túc khẽ đáp, nói:
“Vâng, thưa ông nội, cháu nhớ kỹ rồi ạ.”
“Bố nói không sai đâu!”
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo và thánh thót vang lên phụ họa.
Tiếng đến trước người, không cần đoán, chỉ có thể là cô út Sầm Chương.
Sầm Lãng nhướng mắt nhìn sang, thoáng thấy Thời Mi đi bên cạnh Sầm Chương, bắt gặp ánh mắt của anh, Thời Mi cong môi cười với anh, ý tứ không rõ ràng mà khẽ nhướng đuôi mày.
Sầm Chương một thân đồ đen, áo khoác vest nhỏ phối với áo croptop bàn cờ bên trong, bên dưới là quần ống rộng bằng da.
Mái tóc mullet nhuộm highlight xám khói, lối trang điểm bất cần, khí chất cực ngầu cực chất.
Cô ấy hai tay đút túi quần đi tới, thoải mái đưa tay vỗ vỗ vai Sầm Lãng, khoanh tay dựa vào mép bàn, cằm hất lên, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, đe dọa nói:
“Con xem ai dám bắt nạt Tiểu Lãng nhà chúng ta, cứ để anh Ba ra tay, loại sâu kiến này anh Ba đấm một phát một đứa.”
Sầm Lãng: “…”
Anh Ba mà cô ấy nói chính là chú Ba của Sầm Lãng, từ nhỏ đã luyện võ, tinh thông các loại hình võ thuật vật lộn khống chế của Trung Quốc và nước ngoài, sau khi tự lập môn hộ thì đệ tử dưới trướng không đếm xuể, hiện nay trong ngành vệ sĩ cũng là một nhân vật có số có má.
Hào bên cạnh Sầm Lãng, và Thạch Vũ bên cạnh Sầm Tộ Chu đều là những đồ đệ xuất sắc, từ nhỏ đã đi theo chú Ba.
Thời Mi ở bên cạnh không nhịn được mà khẽ nén cười.
Tiếp xúc với vị cô út này trước sau chưa đầy mấy tiếng đồng hồ, nhưng Thời Mi đã hoàn toàn bị tính cách thẳng thắn sảng khoái của cô ấy thu phục, hai người quả thực là hợp nhau như đã quen từ lâu.
Ông cụ bất lực nhìn con gái mình, rồi lại liếc qua lại giữa Sầm Lãng và Thời Mi, đầy ẩn ý nhắc nhở Sầm Chương: “Được rồi, đừng làm mất thời gian của lớp trẻ nữa, đẩy bố ra bếp xem tối nay chúng ta ăn gì.”
“Ồ ồ được ạ.” Sầm Chương một giây biến thành ngoan ngoãn, nghe lời tiến lên đẩy xe lăn của ông cụ.
Tuy nhiên trước khi rời đi, lúc đi ngang qua Thời Mi, cô ấy đột nhiên dừng bước, nghiêng người ghé sát vào tai cô, thì thầm để lại một câu:
“Trên núi sau có suối nước nóng, nhớ bảo Tiểu Lãng đưa cháu đi nhé~”
Thời Mi: “…”
Suối nước nóng ư.
Bây giờ cô gần như là cứ nghe thấy ba từ này, là lại cảm thấy chân mềm nhũn.

“Nó được đặc biệt để dành riêng cho anh xé đấy, bảo bối.”
Thời Mi của lúc này, lúm đồng điếu nhuốm đầy phong tình, ánh mắt khiêu khích, l* m*ng mà không sợ hãi phá hủy ranh giới, một chân bước vào khu vực cấm của d*c v*ng.
Cô đương nhiên không thể ngờ rằng, mấy lần trêu chọc một người đàn ông vừa mới “nếm sự đời”, bắt nạt anh, thử thách anh, khao khát anh, sẽ phải chịu đựng sự dày vò bị thao túng suốt đêm như thế nào.
Đột nhiên một trận tiếng nước tung tóe lật nhào, âm sắc run rẩy, những gợn sóng tầng tầng lớp lớp đẩy đưa cơn đ*ng t*nh, gợn sóng co giãn bung tỏa sức mạnh, âm cuối ph*ng đ*ng mà không thể nói thành lời.
Sầm Lãng không nhiều lời vô ích, cổ tay dùng lực giữ chặt cơ thể cô xoay ngược lại, đưa cô đổi vị trí, ấn mạnh người lên thành hồ, một tay đệm trước eo cô.
“Chê anh đối xử với em quá tốt rồi, phải không?”
Sầm Lãng đứng sau lưng cô, đôi môi mỏng áp vào vành tai cô, ngay lúc dứt lời, dưới nước đột ngột truyền đến một tiếng “xoẹt”, tàn nhẫn, quyến rũ, trầm đục kh*** g** bên tai.
Mặc dù người đề nghị là Thời Mi, nhưng khoảnh khắc nó thực sự được thực hiện, cô vẫn đột ngột sợ hãi, trong lúc nhướng mi chợt thoáng thấy rõ một mảnh vải váy vỡ vụn đang vướng trên đầu ngón tay thon dài của anh.
Sự k*ch th*ch mà thị giác cảm nhận được ngay lập tức xuyên thẳng qua đại não, phản ứng một cách trung thực lên tứ chi. Cô có chút muốn trốn chạy.
Cái suy nghĩ nhỏ bé vụng về và không có khí phách này, dễ dàng bị phơi bày dưới mắt Sầm Lãng, anh vỗ nhẹ vào người cô một cách đầy kỹ thuật, có chút muốn cười.
Siết chặt vòng eo thon gọn của cô, điều chỉnh một chút, lần này Sầm Lãng không mang theo nửa phần thương tiếc, không có màn dạo đầu, là một chút bạo lực nho nhỏ mà cô thỉnh thoảng lén lút tưởng tượng nhưng chưa từng trải nghiệm.
Mới một lần mà đã ngập tràn, khiến người ta choáng ngợp, còn có sự trợ giúp từ giọng nói trầm thấp đầy từ tính và trêu chọc của anh: “Nếu em sớm nói thích chơi trò hoang dã, anh sao nỡ để em chịu thiệt thòi.”
“Sầm Lãng đợi, đợi một chút…” Thời Mi sợ rồi.
“Đợi?” Sầm Lãng lại không hề cưng chiều mà nghe theo cô, giọng điệu có chút khinh bạc “Trong tình huống này, em bảo anh đợi ư?”
Giọng điệu chế giễu của anh văng trên mặt nước, khuấy động những vòng sóng lăn tăn, gợn nước lượn lờ trong sương mù, chứa đầy ánh trăng lạnh lấp lánh vỡ vụn, chầm chậm qua lại, lắc lư chao đảo.
Nếu Sầm Lãng không kiềm chế, Thời Mi ngay cả cơ hội khóc nấc lên cũng không có, cô chỉ có thể hai tay chống lên thành hồ, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, chỉ có thể không ngừng run rẩy chịu đựng anh.
Và nếu lúc này, Sầm Lãng hoang dã hơn một chút.
“Em có biết tối thứ bảy, ở đây luôn luôn đông nghẹt người, tấp nập như chợ không?” Sầm Lãng đưa tay véo má cô, ép cô ngửa đầu ra sau, đối mặt với anh nói:
“Em đoán xem, lúc này có bao nhiêu người đang đi qua bên ngoài tấm bình phong, họ chắc chắn khó mà tưởng tượng được…”
“Đừng, đừng nói nữa…” Thời Mi cảm thấy tứ chi của mình đều đang căng thẳng tột độ vì lời nói của anh, mong manh, chạm vào là vỡ, khi mơ hồ như nghe thấy tiếng bước chân và tiếng ồn ào huyên náo từ bên ngoài truyền đến, cô buộc phải học cách cầu xin: “Lãng Lãng, đừng đối xử với em như vậy.”
“Như vậy là thế nào?” Cơ hội tốt khó có được, Sầm Lãng tự nhiên không chịu chấp nhận sự yếu đuối không thật lòng đó của cô “Anh đối xử với em thế nào, nói ra xem.”
Cô không nói.
Anh liền có lý do để vây hãm cô.
Anh có thể hoang dã đến mức nào, hành vi dịu dàng trước đây của anh đã bị hiểu lầm đến mức nào, Thời Mi đang bị buộc phải tự kiểm điểm.
“Hình như, hình như có người…” Cô đột ngột hét lên, ngay lập tức bị Sầm Lãng nhanh tay bịt miệng lại.
Là có người thật.
Bên ngoài tấm bình phong, tiếng bước chân đi thẳng lại gần, rất nhanh đã truyền đến lời hỏi thăm lịch sự của nhân viên phục vụ: “Thưa thiếu gia, nhiệt độ nước đã đạt đến yêu cầu của cậu, xin hỏi có cần tiếp tục giữ nhiệt không ạ?”
“Tiếp tục.” Sầm Lãng lạnh giọng trả lời, sau đó nhận thấy Thời Mi trong lòng mình đột nhiên thả lỏng thần kinh, rõ ràng biết tại sao cô lại như vậy, anh cười khàn khàn, khinh khỉnh,
“Sao thế, em có vẻ như không tiếp tục được nữa rồi?”
“Đồ khốn…” Thời Mi gần như kìm nén đến phát khóc.
Lười biếng nhướng mày, Sầm Lãng hai tay siết chặt eo cô, để cô xoay người lại đối mặt với mình, ánh mắt uể oải liếc nhìn mảnh vải váy vỏ sò ánh ngọc còn sót lại trên vai cô, giọng nói khàn khàn:
“Lần sau đừng tùy tiện câu dẫn anh nữa nhé?”
Biển mây che khuất dải ngân hà rực rỡ, mặt trăng e thẹn ẩn mình.
Sóng nước dưới hồ dao động không ngừng.
Trên chiếc tủ gỗ nhỏ bên hồ, điện thoại của Thời Mi và Sầm Lãng đặt chồng lên nhau, cùng lúc rung lên, màn hình sáng lên.
Một tin tức độc quyền hiện lên trên đó.
— “Thái tử ly miêu*: Người thừa kế có thể là trẻ bị bỏ rơi, giá cổ phiếu của Nhất Lãng ngày mai sẽ đối mặt với đợt sụt giảm nghiêm trọng đầu tiên.”
Thái tử ly miêu*: ám chỉ điển tích “Ly miêu hoán thái tử”, một vụ án nổi tiếng về việc đánh tráo thái tử thật bằng một con mèo, ở đây là nói về việc Sầm Lãng không phải con ruột của Sầm Tộ Chu

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng