Tốt Nhất Em Đừng Khóc - Bảo Quang Tương Trực

Chương 42: Không phải em rất giỏi sao, đỏ mặt cái gì




“Nói vậy là, Hoàng Thế Nhân đồng ý rồi à?”
Trong phòng khách, Thời Mi đang nằm sấp trên sô pha lật xem hồ sơ vụ án, nghe thấy lời của Sầm Lãng thì vui vẻ ngẩng đầu, nhướng mày, “Cũng được đấy Lãng Lãng, đến Hoàng Thế Nhân mà anh cũng giải quyết được, vào guồng rồi đấy nhỉ.”
“Là do cô giáo dạy tốt.”
Sầm Lãng cợt nhả trêu ghẹo.
Thời Mi cười khẩy một tiếng, mắt không ngẩng mà thuận miệng đáp lại một câu: “Thế mà đã gọi là cô giáo rồi à? Hình như tôi cũng có dạy anh cái gì đâu nhỉ~”
Sầm Lãng đứng yên sau lưng ghế sô pha, khẽ nhếch môi, giây tiếp theo liền cúi người, vươn tay siết chặt lấy eo cô, dùng sức bế cô lật người lại, để cô nằm ngửa đối diện với mình, rồi hỏi ngược lại:
“Trong mơ dạy còn ít sao, cô Thời?”
“Khụ khụ…” Thời Mi suýt chút nữa thì sặc.
Vành tai cô đỏ bừng trong nháy mắt, vùng da trắng nõn bên cổ phơn phớt một màu hồng nhạt, tựa như miếng thịt đào vừa chín tới, căng mọng đầy đặn, căng tràn một vẻ đẹp mang tính xâm chiếm.
Rất thơm, rất ngọt, bấm một cái là ra nước.
“Cái gì chứ…” Ánh mắt Thời Mi đảo loạn, hơi nghiêng đầu đi, đẩy anh một cái chẳng có chút sức lực nào, muốn lật người trốn thoát.
Nhưng lại bị Sầm Lãng nhanh hơn một bước kéo lại. Anh nắm chặt vòng eo thon của cô trong lòng bàn tay, ngón tay cái khẽ lướt qua hõm lưng gợi cảm của cô, rồi đột ngột dùng sức x** n*n hai cái.
Khiến Thời Mi bất giác ưỡn lưng ngẩng đầu, lông mi run rẩy, cô cắn chặt môi, trong khoang mũi r*n r* một tiếng, mái tóc đen dài xõa tung trên sô pha, dày và mềm mượt, vài sợi tóc mềm mại vương dính bên khóe miệng, làm ẩn hiện vành tai tròn trịa đỏ ửng.
Thì ra, đây là điểm nhạy cảm của cô sao.
Sầm Lãng thả lỏng người, nửa dựa vào lưng ghế sô pha, cánh tay từ từ rút ra khỏi eo cô, những ngón tay với khớp xương rõ ràng trực tiếp ấn lên một bên xương hông của cô, ghìm chặt người trên sô pha, giọng nói lười biếng:
“Không phải em rất giỏi sao.”
Anh ghé sát lại gần, ngón trỏ cong lại cọ nhẹ lên má cô, giọng cuối câu khẽ nhếch lên: “Đỏ mặt cái gì, hửm?”
Thời Mi bị anh trêu đến mức cả người nóng bừng.
Cho dù bình thường cô có thích chơi trò khiêu khích đến đâu,
Nhưng đây là ban ngày ban mặt thì không nói, lúc này lại chẳng có chút không khí hay tình ý nào che đậy, bản thân cứ thế bị Sầm Lãng ghìm chặt dưới lòng bàn tay, mọi nhịp tim, hơi thở, ánh mắt hỗn loạn của cô đều hiện rõ mồn một trong đáy mắt anh.
Họ cách nhau thật gần, gần đến mức chóp mũi chạm nhau, gần đến mức hơi thở quấn quýt, gần đến mức chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể thỏa mãn khoảng cách của một nụ hôn.
Rồi lại nghe anh bỗng dưng nhắc đến giấc mơ kia. Dù thế nào đi nữa cũng…có chút xấu hổ…
May mắn là, Sầm Lãng không tiếp tục đào sâu vào chủ đề này, xem như tốt bụng tha cho cô, nhưng vấn đề khác ngay sau đó cũng chẳng hề dễ dàng.
Anh hỏi: “Chuyện lần trước tôi nói, em nghĩ kỹ chưa?”
“Lần trước? Chuyện gì cơ…?”
Thậm chí còn chưa hỏi xong, cô đã nhớ ra rồi.
Chuyện lần trước,
Đương nhiên là chỉ cái đêm ở bệnh viện, anh không hề có bất kỳ lời mào đầu chuẩn bị nào mà đột ngột hỏi cô:
“Nếu tôi theo đuổi em, có khiến em cảm thấy phiền không?”
Câu hỏi như vậy bảo cô phải trả lời thế nào đây?
Trả lời là không, chẳng phải sẽ đồng nghĩa với việc cô gián tiếp chấp nhận lời tỏ tình của anh, ngay cả việc theo đuổi cũng không cần thiết nữa.
Nhưng nếu trả lời là có…Sao lại có thể chứ?
Đương nhiên cô sẽ không cảm thấy phiền phức chút nào. Nếu Sầm Lãng theo đuổi cô, nếu người theo đuổi là anh, có lẽ Thời Mi sẽ chỉ cảm thấy mong chờ, rung động, và còn có một chút d*c v*ng chinh phục không thể diễn tả thành lời đối với Sầm Lãng.
Vậy nên, tại sao anh lại hỏi?
Theo lẽ thường thì chẳng phải anh nên trực tiếp theo đuổi sao?
Rốt cuộc có ai lại đi hỏi một câu như vậy lúc tỏ tình chứ!
Khoan đã, tỏ tình…?
“Anh đang tỏ tình đấy à? Sầm Lãng.”
Thời Mi muốn biết, không vì lý do gì cả, ngay bây giờ cô muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này.
“Không phải.” Anh lại nói vậy.
Tựa như bị một dòng nước ẩm ướt lạnh lẽo rót đầy khoang ngực, lòng Thời Mi trĩu nặng, cô cau mày, ánh mắt vô cảm nhìn anh.
Một lúc lâu sau, cô đột nhiên khẽ cong khóe môi, đuôi mắt nhếch lên một đường cong hờ hững lạnh lẽo, giơ tay đẩy người anh ra định ngồi dậy, giọng nói có chút giễu cợt:
“Không có tâm trạng chơi với anh, tránh ra—”
“Ý của tôi là,” biết đã để cô hiểu lầm, Sầm Lãng bật cười, không hề nhúc nhích mà kéo cô lại lần nữa, kiên nhẫn giải thích “Ít nhất thì tôi sẽ không, không thể và cũng không nên mở lời tỏ tình với em khi chưa chuẩn bị dù chỉ là một bó hoa.”
Một tay ôm chặt eo cô, cổ tay dùng sức nhấc bổng người cô lên, để cô quỳ trên sô pha, xoay người đối mặt với mình.
“Nhưng nếu tôi có thể theo đuổi em,” Sầm Lãng hơi cúi người xuống, hai tay chống lên thành sô pha hai bên người cô, nhìn thẳng vào mắt cô, tầm mắt ngang bằng với cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng nói với cô rằng: “Vậy thì trong trường hợp em cho phép, tôi sẽ tỏ tình.”
Có phải giọng nói của anh có ma lực gì không?
Tại sao chỉ vài câu nói hết sức bình thường, không có bất kỳ lời hoa mỹ tô vẽ nào, nhưng qua chất giọng trầm khàn từ tính của anh lại có thể từ đại não nhanh chóng chảy xuống tận xương cụt, b*n r* những tia ngứa ngáy triền miên li ti.
Vũng nước lạnh lẽo đắng chát kia bỗng chốc ấm dần lên, tan chảy, vỡ ra, dòng chảy len lỏi lấp đầy rồi siết chặt lấy trái tim cô, khiến nó tê dại, tràn vào từng mao mạch của các giác quan, nở ra những đóa hoa nhỏ bé mềm mại trên từng đầu dây thần kinh.
“Thử đi.” Thời Mi ngượng ngùng vặn vẹo người, ánh mắt lấp lánh, nhân lúc anh còn đang ngẩn người, cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, xoay người ngồi lại trên sô pha, giọng rất nhỏ “Xem bản lĩnh của anh thế nào.”
Cô đã đưa ra câu trả lời. Một câu trả lời cho anh đủ không gian để xoay xở.
Không có tin tức nào tốt hơn thế này nữa.
Lúc này, Sầm Lãng như chợt nghĩ ra điều gì đó, không nói hai lời đột nhiên xoay người chạy vụt ra ngoài.
“Này anh đi đâu đấy—”
Thời Mi còn chưa nói hết câu, người đã mất dạng. Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm ra cửa, không hiểu gì mà lẩm bẩm một câu: “Chạy cũng nhanh thật…”
Ngay sau đó, không lâu sau, Sầm Lãng liền bưng một bó hoa tươi thật lớn đi vào. Bó hoa to đến mức không nhìn thấy mặt anh đâu.
Thời Mi gần như ngây người ra, mắt không chớp nhìn Sầm Lãng đi vòng qua, trực tiếp đặt cả bó hoa khổng lồ bên cạnh mình.
Sau đó,…
Sau đó Sầm Lãng đột nhiên im lặng.
Thời Mi đã từng thấy rất nhiều dáng vẻ của anh.
Lạnh lùng kiêu ngạo, chế giễu mỉa mai, cao quý coi thường người khác, hoặc là cả vẻ suy sụp đa tình…
Nhưng anh của lúc này,
Vẻ mặt của anh ngay khoảnh khắc này,
Giống như cái gì nhỉ?
Anh cúi đầu, yết hầu khẽ động, bàn tay có vài phần không tự nhiên mà vuốt sau gáy, ánh mắt liếc về phía cô rồi lại nhanh chóng rời đi, một lúc lâu sau, anh chỉ vào bó hoa quá mức khoa trương kia, trầm giọng nói với cô:
“Cái này tặng em.”
Dường như cảm thấy nói vậy không thỏa đáng, anh l**m môi, lại bổ sung một câu: “Đừng hiểu lầm, tôi không định dùng một bó hoa là có thể theo đuổi được em.”
Vẻ mặt của anh giống như cái gì nhỉ?
Ừm, cô biết rồi.
Giống như một thiếu niên ngây ngô sống nội tâm, nhìn thấy một đóa hoa giữa thời mạt thế khô cằn, hoang vu và nóng bỏng. Hoa rất đẹp, xứng với người con gái trong lòng anh, thế là chẳng màng bỏng tay cũng phải mang đóa hoa này đi, mang về tặng cô, rồi lại dâng cả trái tim cho cô,
Nhưng anh thậm chí còn chưa nghĩ ra được một câu thoại nào, để ích kỷ tranh thủ chút gì đó cho bản thân mình.
Chỉ là,…
“Anh… tại sao lại tặng hoa cho tôi?” Thời Mi hỏi anh.
“Không có tại sao cả.” Giọng Sầm Lãng càng trầm hơn, vành tai cũng sắp đỏ bừng lên rồi,
“Chỉ là vì đẹp thôi, cả hoa và em đều đẹp.”
Chỉ là, chân thành như một đứa trẻ, vụng về như một thiếu niên.
Thời Mi cụp mắt nhìn bó hoa trước mặt.
Hoa đang nở rộ kiều diễm. nh** h** màu trắng, cánh hoa xếp lớp đầy đặn, bao phủ bởi một lớp ánh ngọc trai rực rỡ, lộng lẫy yêu kiều nhưng không hề dung tục, đỏ thắm như lửa, tựa như có thể nhỏ ra giọt.
Sầm Lãng nói không sai,
Hoa cũng như cô, tươi tắn, nhiệt huyết, khỏe mạnh, căng tràn sức sống mãnh liệt, nở rộ vẻ đẹp với khí thế hừng hực, dã tâm bừng bừng.
Đây là trọn vẹn một nghìn đóa.
Tên của loài hoa này là: Miss Jenny Rose.(là một giống hoa hồng cắt cành hiện đại)
Ngôn ngữ của hoa là: Theo đuổi em.
Sau đó, Sầm Lãng đi đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp nhung màu hồng tím giao thoa trong tay, ngón tay thon dài từ bên trong lấy ra sợi lắc chân kia.
—Quả mâm xôi kim cương hồng, sóng biển kim cương tím.
“Lần này đừng vứt đi nữa nhé.”
Sầm Lãng nắm lấy một bên mắt cá chân của cô, để cô đạp lên đầu gối mình, cúi đầu, ánh mắt ngoan ngoãn và kiên nhẫn đeo lại cho cô lần nữa.
Thời Mi mím chặt môi, không chớp mắt lặng lẽ dõi theo anh, dõi theo sự tập trung của anh, sự nghiêm túc của anh, sự thành kính của anh như thể lúc này không phải đang tặng quà cho cô, mà là đang…
Cầu hôn.
Cầu hôn?!
Thời Mi đột nhiên bị chính mình dọa sợ,
Cô cảm thấy có lẽ mình điên rồi.
“Em có muốn giúp tôi một tay không?” Ngay lúc Thời Mi hoàn toàn thất thần, bên tai chợt văng vẳng lời cầu cứu của Sầm Lãng.
Thì ra món quà lần này không chỉ có lắc chân.
Mà còn có một sợi dây chuyền, một chiếc lắc tay, đều có mặt dây cùng kiểu với lắc chân.
Chỉ có khuyên tai là khác, là tách rời. Tai trái là sóng biển kim cương tím, tai phải là quả mâm xôi kim cương hồng.
Như thể ngụ ý rằng họ có thể là những người tình hoàn hảo quấn quýt đan xen, họ cũng có thể tách rời, duy trì cá thể hoàn chỉnh với cái tôi tuyệt đối của riêng mình.
Sầm Lãng đã đeo xong dây chuyền và lắc tay cho cô một cách thuận lợi, thế nhưng đến khuyên tai, thủ pháp lại vụng về đến mức có chút luống cuống, có lẽ cũng là vì sợ làm đau cô.
Thời Mi cố gắng hết sức kìm nén cảm giác ngứa ngáy tê dại sắp bùng nổ trong lòng, tự nhủ không được dễ dàng bị theo đuổi như vậy, nhưng ngay khoảnh khắc nhận lấy chiếc khuyên tai từ tay anh, vẫn không nhịn được mà hỏi anh:
“Vậy ra ban đầu anh đã chuẩn bị cả một bộ sao?”
Chứ không phải là đạo cụ nhiệm vụ gì đó bịa bừa ra.
Sầm Lãng khẽ “ừm” một tiếng.
“Từ khi nào?” Cô lại hỏi dồn.
Sầm Lãng im lặng quan sát động tác đeo khuyên tai của cô, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ dễ dàng phát hiện ánh mắt của anh căn bản không duy trì được chút bình yên nào. Nơi đó sâu thẳm vô độ, tuyệt không trong sáng.
Sầm Lãng cảm thấy mình có lẽ đã trúng tà rồi.
Nếu không thì, chẳng có lý nào cô chỉ đeo một chiếc khuyên tai, mà mỗi một khung hình động tác lọt vào mắt anh. Đều đang diễn giải cho mỹ học của sự “gợi cảm”.
“Cái đêm tôi mơ thấy em.” Anh nói.
Thời Mi sững người, kinh ngạc nhìn lại anh, dường như lại đang muốn đòi anh một câu trả lời.
“Không phải chỉ có em mới mơ thấy tôi.” Dường như chỉ một ánh mắt đã đọc được câu hỏi của cô, lần này anh trả lời rất dứt khoát.
Dừng lại một chút, Sầm Lãng đột nhiên có hơi bất đắc dĩ mà bật cười một tiếng, rồi đưa ra lời mời với cô:
“Cho nên lần sau nếu lại mơ thấy tôi, đừng ngại ngùng, cũng đừng cảm thấy là mình đã thua.”
“Cứ trực tiếp đến tìm tôi nhé, bảo bối.”
Giọng điệu của anh chân thành đến thế “Bởi vì bất kể là hiện thực, hay thậm chí là trong mơ, d*c v*ng và khao khát của tôi nhất định sẽ nhiều hơn em.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng