“Wow…”
” Wow…”
“…”
Ở cửa tầng áp mái, A Văn và Vũ Vũ đều kinh ngạc đến há hốc miệng, đôi mắt đảo tròn lia lịa, hai đứa trẻ đối diện với cảnh tượng trong phòng chỉ biết thốt lên những từ cảm thán đơn âm tiết đầy chấn động.
Thời Mi tựa người vào mép cửa, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu thưởng thức cách bài trí ngoạn mục bên trong.
Nhất thời không nói nên lời.
Một không gian rộng hàng trăm mét vuông mang phong cách Cyberpunk, trần nhà hoàn toàn bằng gương, kéo dài chiều sâu tạo nên phong cách thị giác vượt thời gian, tựa như đang ở trong thế giới vũ trụ ảo bị choáng ngợp trước sự giao thoa giữa cảm hứng tiên phong và những đường nét hình học, bức tường bên ngoài được thay thế bằng kính cầu vồng uốn cong, không gian bên trong chia làm hai.
Không gian bên trái yên tĩnh và ngăn nắp.
Bốn phía chất đầy các loại tủ kệ đa dạng, rộng hẹp khác nhau, kiểu dáng vô cùng phong phú.
Trên kệ gỗ đen là các mô hình siêu xe và xe mô tô, trên bệ cao là những bộ Lego cỡ lớn; tủ kết hợp kiểu cổ đặt các mô hình nghệ thuật kỳ ảo; tủ ô vuông tám mươi mốt ngăn kiểu cũ và tủ kính treo cổ điển thì trưng bày Gundam, các siêu anh hùng Marvel Avengers, toàn bộ nhân vật Harry Potter, gia tộc ma cà rồng và thậm chí còn có…
Trăm quái vật trong Sơn Hải Kinh?!
“Wow… Anh ơi, anh có nhiều đồ chơi thế này, ngầu quá đi mất…”
Phần lớn đều là những thứ con trai thích chơi.
A Văn chạy vọt vào trong, đứng trước những món đồ chơi đủ loại rực rỡ, nhìn trái ngó phải, không dám tùy tiện chạm vào, chỉ có thể cách một lớp kính vẫy vẫy bàn tay nhỏ với các “chiến thần” bên trong.
Sầm Lãng khẽ nhướng cằm, đôi mày mắt sâu thẳm đã tan đi vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày, thay vào đó là hai phần tùy ý như đang khoe khoang bảo vật, “Ngầu không?”
Một vẻ đắc ý trẻ con như vậy.
“Dạ dạ dạ!” A Văn gật đầu lia lịa.
“Dạ dạ dạ!” Vũ Vũ cũng bắt chước theo.
“Còn đặc biệt làm hẳn một phòng đồ chơi.”
Thời Mi ngó vào trong, thấy không gian bên phải là các loại máy game thùng thời thượng, có chút buồn cười “Không nhìn ra nha, luật sư Sầm cũng có tâm hồn trẻ thơ ghê.”
Sầm Lãng khẽ nheo mắt, hừ cười một tiếng: “Nói tôi già à?”
Thời Mi bật cười, cố ý chọc anh: “So với cậu em Giang Tiếu lần trước gặp, luật sư Sầm vẫn là… ừm…”
Sầm Lãng: “…”
Lười để ý đến cô, Sầm Lãng đút tay vào túi quần đi vào, ngón tay dài nhấn một công tắc âm tường, ngay sau đó, tất cả các tủ trưng bày đồng loạt tự động trượt cửa mở ra.
Anh ngồi xổm trước mặt hai đứa trẻ, tiện tay chỉ vào các mô hình trong tủ, nói bâng quơ một câu:
“Thích cái nào, cứ lấy.”
Nếu là những đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, khi nhận được đồ chơi người khác tặng, có lẽ sẽ ngây thơ nhảy cẫng lên, vô cùng phấn khích vì có được món quà mới.
Nhưng những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện thì khác.
Việc gì nên làm, lời gì nên nói, thứ gì nên lấy thường là những khả năng phán đoán mà chúng phải có từ nhỏ.
Hay nói đúng hơn là một kỹ năng sinh tồn.
Bởi vì không có bố mẹ làm chỗ dựa vững chắc, bởi vì thiếu thốn tình yêu thương và sự bao bọc vô hạn của người khác, chúng buộc phải dựa vào sự “hiểu chuyện” và “ngoan ngoãn” có được qua việc quan sát sắc mặt người khác để tự mở đường cho mình.
Vậy nên chúng nhạy cảm hơn, cũng mong manh hơn.
Phản ứng vô thức của A Văn và Vũ Vũ sau khi nghe thấy lời đó là kinh ngạc, dù đã được chủ nhân căn phòng cho phép, hai đứa trẻ vẫn không dám tùy tiện nhận lấy, ngay lập tức quay đầu nhìn Thời Mi với ánh mắt mong chờ, dường như đang xin phép cô.
Trong lòng hiểu rõ kế hoạch của Sầm Lãng, Thời Mi nở một nụ cười dịu dàng, nháy mắt với cậu bé:
“Còn không mau cảm ơn anh đi?”
Nghe thấy lời này, A Văn và Vũ Vũ mới giơ tay lên hoan hô, rồi lễ phép và quy củ cảm ơn Sầm Lãng.
Hai đứa trẻ cuối cùng đã chọn một bộ mô hình nghệ thuật lập thể 3D, vui vẻ ôm ra sân lắp ráp.
Trong nhà bếp, Sầm Lãng là bếp trưởng, Thời Mi phụ trách chuẩn bị nguyên liệu.
Vốn dĩ, theo ý Sầm Lãng là trực tiếp để trợ lý sắp xếp đầu bếp đến nhà nấu, hoặc nấu xong rồi cho người mang đến đúng giờ ăn.
Bảo anh nấu cơm cho cái gã họ Từ đó?
Trừ khi anh bị bệnh.
Chuyện vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức, dĩ nhiên Thời Mi cũng đồng ý.
Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, lanh trí nắm lấy ngón tay anh đang định gọi cho trợ lý, ghé sát lại ngẩng đầu hỏi anh:
“Nói trước cho rõ, tiền ai trả?”
Sầm Lãng ngược lại bị cô hỏi đến ngẩn ra, “Tiền gì?”
“Anh nào là hải sản vận chuyển bằng đường hàng không, nào là yến sào thiên nhiên, nào là bong bóng cá lâu năm, lại còn muốn mời mấy vị đầu bếp từ nhà hàng tư nhân trên tháp truyền hình đến.”
Thời Mi nheo mắt “Nguyên liệu không tốn tiền? Phí nhân công của đầu bếp không tốn tiền sao? Có được thanh toán không?”
“Đương nhiên…” Sầm Lãng dừng lại, rút ngón tay khỏi lòng bàn tay cô, lười biếng nhếch môi “Không.”
Thời Mi: “?”
“Tại sao không thanh toán, đã nói là vụ án thuộc Nhóm hợp tác, cùng nhau giải quyết. Bây giờ tôi đã vào Nhóm hợp tác, vụ án của tôi cũng thuộc quyền quản lý của nhóm, như vậy mà cũng không được thanh toán ư??”
Cô không thể nào hiểu nổi.
“Cô có bao giờ nghĩ, điều khoản phúc lợi ‘tiền thưởng của nhóm không chia’ đại diện cho điều gì không?”
Sầm Lãng liếc cô một cái, bỗng cười rất khẽ, rồi trực tiếp đưa ra câu trả lời:
“Đại diện cho ‘chi phí vụ án không chia sẻ’, vụ án của ai thì người đó trả tiền, bất kể cuối cùng lỗ hay lãi, đều tự mình gánh chịu, quá công bằng.”
Sầm Lãng vậy mà lại dùng điều khoản ngầm trong hợp đồng,
Thời Mi tức đến nghiến răng.
Bất đắc dĩ Sầm Lãng đã cho trợ lý đặt xong nguyên liệu, nếu bây giờ cô tự mình đi mua đồ về nấu mấy món xào bình dân thì có vẻ cũng không hợp lý. Ván đã đóng thuyền, cô đành phải tự bỏ tiền túi ra mua những thứ mà cả đời này cô chưa từng nếm qua.
Nào là gan ngỗng, sashimi…
Nào là tôm hùm Boston…
Nào là cua hoàng đế, cua bánh mì, cua hoàng kim…
Nhưng Thời Mi không có chút khẩu vị nào, cô chỉ cảm thấy như mất cả tỷ bạc, một bên lòng đau như cắt, một bên tự an ủi mình không sao cả, ít nhất cũng được gặp Hạ Tiệp một lần.
Nhưng vẫn…
“Rầm” một tiếng vang trầm đục.
Sầm Lãng đang “đại chiến” với tôm cua giật mình, hai tay mỗi bên cầm một chiếc càng cua béo múp, quay lại nhìn Thời Mi, phát hiện cô đang trừng mắt nhìn mình đầy tức giận, con dao phay trong tay cô bị cô chém mạnh xuống thớt.
“Bữa cơm này của anh tốn không dưới chục nghìn tệ!” Thời Mi càng nghĩ càng tức, bữa tối cũng không phải một mình cô ăn, dựa vào cái gì mà bắt cô bao toàn bộ chi phí “Không được, anh ít nhất cũng phải cưa đôi với tôi.”
Còn tưởng có chuyện gì to tát lắm. Nhìn bộ dạng hung dữ của cô, cứ như nếu anh không đồng ý trả tiền, giây tiếp theo con dao sẽ không chém xuống thớt, mà là chém lên đầu anh vậy.
Sầm Lãng lười biếng thu lại ánh mắt, quay người tiếp tục xử lý đám cua, nói một cách thờ ơ: “Mời cô ăn.”
Thời Mi: “?”
Người ta thường nói, không có chuyện gì mà lại tỏ ra ân cần…
“Cô chỉ cần trả phí nhân công cho tôi là được.” Sầm Lãng quay lưng về phía cô, âm thầm cong môi cười.
“Khoan đã, sao anh còn đòi phí nhân công??”
Thời Mi ngớ người.
Sầm Lãng không quay đầu lại, giơ một chiếc càng cua lên vẫy vẫy về phía cô, kéo dài giọng: “Chuẩn bị tâm lý đi, tôi còn đắt hơn mấy vị đầu bếp trên tháp truyền hình nhiều đó.”
“…”
Mệt rồi, hủy diệt đi cho xong.
Thời Mi bực bội lườm anh một cái, thuận thế liếc ra ngoài sân nhìn A Văn và Vũ Vũ, đột nhiên, sự xuất hiện của một cậu bé mặc đồng phục học sinh khiến mắt cô sáng lên.
“Sầm Lãng.” Cô vỗ vào lưng anh.
Sầm Lãng ngẩng đầu nhìn cô.
Thời Mi hất cằm về phía ngoài cửa sổ, hạ thấp giọng, cười đầy ẩn ý: “Nhìn kìa, Từ Kỳ đến rồi.”
Kế hoạch của Sầm Lãng rất đơn giản.
Giữ A Văn và Vũ Vũ ở lại nhà thêm một đêm, cố ý để hai đứa trẻ chơi mô hình ngoài sân để thu hút Từ Kỳ. Sau đó thông qua Từ Kỳ để thuận lý thành chương mời Từ Gia Hợp và Hạ Tiệp đến nhà ăn tối.
Sầm Lãng không lập tức đi ra ngoài, mà xử lý xong tôm cua cho vào nồi hấp một cách có trật tự, đợi Từ Kỳ chơi với A Văn một lúc, anh mới rửa tay đi ra.
Từ Kỳ luôn giữ thái độ cảnh giác.
Một sự cảnh giác không nên có ở một đứa trẻ ở độ tuổi của cậu. Thay vì nói là chơi, ngược lại chi bằng nói là đứng bên cạnh xem A Văn và Vũ Vũ lắp ráp mô hình.
Dù trong lúc đó A Văn và Vũ Vũ rất hào phóng gọi cậu là “anh nhỏ”, thân thiện mời cậu cùng chơi, nhưng Từ Kỳ từ đầu đến cuối đều không hề chạm vào.
Cho đến khi thấy Sầm Lãng đẩy cửa đi ra sân, cậu như bị dọa sợ, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy.
Sầm Lãng nghiêng đầu, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ áo sau của cậu bé, kéo lại gần, nói giọng cà lơ phất phơ: “Nhóc con, chạy cái gì?”
Từ Kỳ không nói gì, nhíu mày ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi tay anh.
Nhưng vô ích.
Sầm Lãng cũng lười vòng vo với đứa trẻ này, xốc lại ống quần rồi ngồi xổm xuống, bàn tay dùng lực siết chặt vai cậu, hỏi thẳng:
“Biết vẽ không?”
“Không.” Cậu bé trả lời lạnh lùng.
“Vậy đây là ai vẽ?”
Sầm Lãng lấy ra bức “Bức tranh quỳ lạy”, giơ ra trước mặt cậu, “Hả?”
Từ Kỳ rõ ràng sững sờ vài giây, sau khi ngẩng đầu nhìn thấy Thời Mi từ trong biệt thự đi ra, cậu mới chợt hiểu ra.
Cậu bé khinh thường quay đầu đi, khịt mũi nói:
“Nói cho các người thì được gì, các người cũng có làm được gì đâu!”
Sầm Lãng khẽ nhướng mày, thuận theo lời cậu để vặn hỏi: “Em muốn bọn anh làm gì?”
“Để mẹ em rời đi!!”
Phản ứng của cậu bé kích động một cách khác thường, cậu trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn Sầm Lãng bùng lên một sự phẫn uất sắc nhọn đâm người.
“Tại sao?” Sầm Lãng giả vờ không hiểu, làm như không thấy thái độ thù địch của cậu,
“Em rất ghét bà ấy sao?”
“Em, em…” Có lẽ không ngờ sẽ bị hỏi như vậy, cậu đột nhiên ấp úng, những chiếc gai nhọn dựng lên khắp người như bị nghiền nát trong khoảnh khắc đó, cậu bé bỗng trở nên suy sụp.
—— Trông cậu rất tuyệt vọng.
“Phải đó, em đã ghét bà ấy đến thế rồi, tại sao bà ấy vẫn không chịu rời đi…”
… Nghe cũng có vẻ là vậy.
Không giống như đang giả vờ, là một sự tuyệt vọng mãnh liệt, chân thật bộc phát từ trong ra ngoài một cách tự nhiên.
Sầm Lãng không nói tiếp, lặng lẽ đứng dậy, cúi cằm, chỉ dùng ánh mắt đầy áp bức ép chặt cậu bé, như có mũi nhọn kề sau lưng, nhẹ nhàng đánh sập lớp vỏ bọc che giấu sự thật của cậu.
“Bà ấy rất đau khổ.”
Một lúc lâu sau, dưới khí thế bức người của Sầm Lãng, Từ Kỳ đã thỏa hiệp, cảm xúc bộc phát lúc trước đã vơi đi quá nửa.
Gió chiều lượn lờ, nắng tà khuất núi.
Cậu bé mới mười hai tuổi trước mắt buông thõng vai, sắc mặt nhợt nhạt. Khi hoàng hôn buông xuống, nó tàn nhẫn rút đi tất cả sức sống và sự năng động vốn có ở độ tuổi của cậu, rót vào nỗi sợ hãi, lấp đầy sự suy sụp.
Cậu nói khẽ một câu,
“Nếu muộn hơn nữa, bà ấy sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa.”
Lúc Từ Gia Hợp tìm đến, Thời Mi lấy cớ Từ Kỳ đang chơi vui với A Văn và Vũ Vũ, mời họ tiện thể ở lại nhà ăn cơm.
Từ Gia Hợp từ chối hai lần rồi cũng miễn cưỡng đồng ý.
Khi Thời Mi đề nghị anh ta gọi cả Hạ Tiệp đến, sắc mặt của Từ Gia Hợp trở nên không được tốt cho lắm.
Nghe ý của anh ta, có lẽ là muốn viện cớ Hạ Tiệp về nhà mẹ đẻ để cho qua chuyện, may mà Sầm Lãng đã đoán trước, sớm dặn dò Từ Kỳ hỗ trợ.
Vì vậy cậu bé bỗng dưng nói một câu: “Kệ mẹ đi, để mẹ ở nhà một mình tự ăn cơm cũng được.”
Từ Gia Hợp cười gượng, vẻ mặt lộ ra vài phần không mấy vui vẻ.
Thế là trên bàn ăn, Thời Mi đã được như ý, sau hơn một tháng, cuối cùng cũng gặp được Hạ Tiệp.
Hạ Tiệp vẫn như cũ. Tóc đen, váy đen, tất đen, từ đầu đến chân che kín mít, không để lộ một tấc da thịt nào, mặt không biểu cảm, ánh mắt khô khốc.
Chiếc khăn lụa đỏ trên cổ, vẫn chói mắt như vậy, đâm vào khiến đầu ngón tay Thời Mi khẽ run, hai mắt cay xè.
Cô vẫn nhớ, vết sẹo dữ tợn ẩn sau đó đáng sợ và đáng thương đến nhường nào.
Lúc này, Sầm Lãng đột nhiên choàng tay qua vai cô, kéo người cô vào lòng, đôi môi mỏng ghé sát tai cô, hạ giọng:
“Kiềm chế chút đi, đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế.”
Thời Mi lúc này mới giật mình nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, đặc biệt là Từ Gia Hợp, mà ánh mắt của cô lại rõ ràng đến mức cứ dán chặt vào Hạ Tiệp không rời, đến nỗi Sầm Lãng gọi mấy tiếng cô cũng không nghe.
Không khí trên bàn ăn hơi ngưng đọng,
Thời Mi khẽ run hàng mi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ làm sao để hóa giải tình huống khó xử này.
Sầm Lãng lại chậm rãi thu tay đang ôm cô về, bàn tay đặt l*n đ*nh đầu cô xoa nhẹ hai cái, nghiêng đầu nhìn cô, hạ giọng dỗ dành:
“Đừng giận nữa mà bảo bối, anh sai rồi, em xem có cả anh Từ và chị dâu ở đây, cho anh một lối thoát đi được không?”
“…”
Đây, đây là diễn xuất gì thế này, mình so với vị này đúng là múa rìu qua mắt thợ mà?
Thời Mi lập tức phối hợp nở nụ cười, làm bộ e thẹn đẩy anh một cái, trách yêu: “Nói bậy bạ gì đó.”
Sầm Lãng nhếch môi, quay sang giải thích với Từ Gia Hợp: “Cô ấy bị tôi chiều hư, anh Từ đừng để ý.”
Từ Gia Hợp cũng cười theo, xua tay nói: “Không đâu, luật sư Thời bình thường ở ngoài luôn quyết đoán mạnh mẽ, cũng chỉ nũng nịu trước mặt cậu thôi.”
Sầm Lãng dường như rất hài lòng với câu nói này, ý cười trên môi càng sâu, anh làm một động tác mời về phía bàn ăn, với tư cách chủ nhà mời khách: “Nào, động đũa đi.”
Lấy cảm hứng từ lần cúp điện trước, theo kế hoạch của Sầm Lãng, lát nữa trong biệt thự sẽ cúp điện trong thời gian ngắn, Thời Mi có thể nhân cơ hội này nhét tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho Hạ Tiệp.
Vậy nên Thời Mi lúc nào cũng chờ đợi tín hiệu cúp điện, lại không khỏi lo lắng Từ Gia Hợp sẽ đột nhiên bảo Hạ Tiệp rời đi, khiến cả bữa ăn cô đều rất căng thẳng, căng thẳng đến mức không có tâm trí bóc tôm cua, căng thẳng đến mức ăn không biết ngon.
Ngược lại Sầm Lãng suốt cả quá trình đều rất thoải mái và tùy hứng.
Thay đổi hoàn toàn hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, anh cùng Từ Gia Hợp cạn hết ly sâm panh này đến ly khác, hoàn toàn là một dáng vẻ vui vẻ nói cười.
Biết rõ bản tính lạnh lùng của Sầm Lãng, Thời Mi có thể nhìn ra, lúc này anh đang cố ý giả làm một thiếu gia nhà giàu lắm tiền nhiều của nhưng ngốc nghếch trước mặt Từ Gia Hợp.
Nhưng Thời Mi không hiểu tại sao anh lại làm vậy.
Cũng không hiểu tại sao anh lại hỏi…
“Thương hiệu ‘Hỷ Sĩ Gia’ của anh Từ chủ yếu kinh doanh cửa hàng tiện lợi lâu như vậy,” Sầm Lãng cầm một con cua nâu, bẻ chân cua hỏi “Có từng nghĩ đến việc mở rộng phạm vi kinh doanh không?”
Từ Gia Hợp đặt ly sâm panh xuống, giọng điệu khiêm tốn: “Cũng từng có suy nghĩ này, dù sao trong bối cảnh hiện nay, cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở các thành phố lớn đã đủ bão hòa rồi.”
Sầm Lãng cúi mắt mở mai cua, dùng kim khêu cua gỡ bỏ yếm, phổi, tim và dạ dày cua, nói tiếp:
“Một con đường đã bão hòa thì có nghĩa là nên đổi miếng bánh khác mà ăn, thương hiệu gây dựng được trên thị trường không dễ dàng.”
Anh ngước mắt liếc Từ Gia Hợp “Không thể lãng phí.”
“Đúng vậy, cho nên nửa cuối năm nay công ty chúng tôi có kế hoạch phát triển theo hướng khu nghỉ dưỡng ven biển.” Từ Gia Hợp dĩ nhiên hiểu được ý trong lời nói của Sầm Lãng, anh ta dừng lại một chút, chủ động hỏi,
“Không biết Tiểu Sầm đây làm trong ngành nào, biết đâu sau này chúng ta có cơ hội hợp tác.”
Thời Mi lơ đãng nâng ly chân cao, nuốt một ngụm rượu vang, tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người.
Kết quả lại nghe thấy Sầm Lãng đột nhiên nói một câu:
“Bây giờ cũng được.”
Từ Gia Hợp cũng không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, rõ ràng sững sờ, một lúc sau, anh ta nói đùa như thăm dò:
“Nếu có hứng thú, Tiểu Sầm… đầu tư một ít?”
“Bao nhiêu?”
“Một triệu tệ.”
“Một triệu tệ?”
Sầm Lãng cười khẽ, không thèm ngẩng đầu lên, nói bằng giọng lười biếng có chút ngông cuồng, “Không đủ cho tôi chơi một đêm.”
Thời Mi: “…”
Cái tên quỷ quái này, rốt cuộc muốn làm gì.
Từ Gia Hợp cười nheo mắt, không vội nói tiếp, dường như vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ với lời của Sầm Lãng.
“Thế này đi, anh Từ.”
Sầm Lãng đặt phần gạch và thịt cua đã gỡ vào trong mai, rưới nước sốt lên, đưa cho Thời Mi, rồi nhìn Từ Gia Hợp nói, “Tôi trực tiếp đưa ‘Hỷ Sĩ Gia’ của anh vào Nhất Lãng, đến lúc đó anh muốn làm dự án gì cũng dễ nói chuyện, thế nào?”
Đừng nói là Từ Gia Hợp, ngay cả Thời Mi cũng hoàn toàn chết lặng, ngơ ngác nhìn anh, rồi bị Sầm Lãng không thèm nhìn mà đưa tay ấn đầu cô xuống, gõ gõ mặt bàn nhắc nhở: “Ăn cho đàng hoàng.”
Thời Mi mím môi, nhưng cũng không lên tiếng.
Nghĩ rằng anh làm việc gì cũng nên có chừng mực, lát nữa đợi mọi người đi rồi hỏi lại sẽ tốt hơn, thế là cô đè nén sự nghi hoặc trong lòng, gắp thức ăn vào bát cho A Văn và Vũ Vũ, rồi cúi đầu im lặng ăn gạch cua.
Mà Từ Gia Hợp cũng đã hoàn hồn, nếu không phải người đàn ông đối diện và Chủ tịch đương nhiệm của Nhất Lãng cùng họ Sầm, thì Nhất Lãng sao có thể tùy tiện chấp nhận một thương hiệu tạp nham do anh ta đưa vào.
Nghĩ đến đây, giọng của Từ Gia Hợp đã dịu đi ba phần, cười lớn hỏi: “Vậy cậu cần tôi làm gì?”
Là “cần tôi làm gì”, chứ không phải “điều kiện của cậu là gì”, bởi vì sức nặng của hai chữ Nhất Lãng, một khi đã được đặt lên bàn, cũng đủ để khiến tư thế của tất cả các đối tác đàm phán hay hợp tác phải hạ xuống mức thấp nhất.
“Tháng sau có cuộc bình chọn, anh Từ chỉ cần tiếp tục giữ vững danh hiệu ‘Doanh nhân từ thiện’ là được.”
Sầm Lãng rút khăn ướt lau sạch ngón tay, múc đầy một bát canh bong bóng cá cho Thời Mi, rồi từ từ ngước mắt lên, nói thêm bằng giọng nhàn nhạt: “Đối với Nhất Lãng mà nói, việc này trăm lợi mà không có một chút hại nào cả.”
Nói đến đây, Từ Gia Hợp đã hiểu, anh ta gửi một tin nhắn trên điện thoại, sau đó đặt điện thoại xuống nhìn Sầm Lãng, cười đáp: “Được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Sầm Lãng khẽ nhướng mày, nâng ly rượu lên về phía anh ta “Vậy thì chúc trước cho chúng ta, hợp tác vui vẻ.”
Thời Mi liếc nhìn ly của anh, nhướng mày, không khỏi nhớ lại cảnh anh say lần trước.
Trong lòng thầm lẩm bẩm:
Xem ra tối nay anh cứ hết ly này đến ly khác không ngừng, nhưng đến giờ nói năng vẫn lưu loát, logic cũng rõ ràng, xem ra tửu lượng cũng không tệ lắm nhỉ.
Ngay sau đó, bóng tối đột nhiên ập đến.
Cúp điện rồi.
Thời Mi trong giây lát căng thẳng thần kinh, nhanh chóng lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, cố gắng chớp mắt để xác định vị trí của Hạ Tiệp.
“Xin lỗi, chắc là nhảy cầu dao rồi.”
Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của Sầm Lãng, khiến Thời Mi hơi yên tâm, “Bảo bối, em đưa bọn trẻ lên lầu hai trước đi, anh đi xem cầu dao tổng.”
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo từ ngoài cửa sổ, trong bóng tối Thời Mi cuối cùng cũng lờ mờ nhìn thấy Hạ Tiệp, thuận tiện đáp lại Sầm Lãng một tiếng: “Được.”
Lúc này, Từ Gia Hợp ngồi đối diện cũng lên tiếng: “Cũng không còn sớm nữa, thằng bé còn phải làm bài tập, để vợ tôi đưa nó về trước đi.”
Rõ ràng, anh ta vẫn muốn ở lại tiếp tục bàn chuyện làm ăn với Sầm Lãng.
Thời Mi và Hạ Tiệp đồng thời đứng dậy trong bóng tối, lúc lướt qua nhau, Thời Mi chớp lấy thời cơ nhanh chóng nhét tờ giấy trong tay cho Hạ Tiệp, vừa nói để đánh lạc hướng:
“Tối quá, chị dâu cẩn thận kẻo ngã nhé.”
Hạ Tiệp không trả lời.
Tốt quá rồi, Thời Mi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô gần như không thể chờ đợi để chia sẻ tin tốt này với Sầm Lãng, sau khi Hạ Tiệp đưa con trai đi, cô dắt A Văn và Vũ Vũ vừa đi lên lầu vừa nói: “Anh Từ ngồi một lát nhé, tôi đưa bọn trẻ lên lầu, rồi xuống rót rượu cho anh và anh Lãng.”
Từ Gia Hợp đáp: “Không vội.”
Trong chốc lát, phòng ăn chỉ còn lại một mình Từ Gia Hợp.
Anh ta im lặng ngồi trên ghế một lúc, sau đó lấy điện thoại từ túi trong áo vest ra, mở màn hình xem tin nhắn vừa nhận được:
[Từ tổng, đã điều tra được rồi, thái tử của tập đoàn Nhất Lãng tên là Sầm Lãng, gần đây mới về nước. Bên cạnh đúng là có một vị hôn thê, trước đây luôn giấu rất kỹ, nghe nói tuần sau sẽ công khai trong giới, rất có thể lần này về nước là để kết hôn.]
Màn hình tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lờ mờ chiếu rõ sắc mặt u ám của người đàn ông, ánh mắt tối tăm không rõ, nhưng khóe miệng lại từ từ nhếch lên, nụ cười âm u đến mức gần như b*nh h**n.
Anh ta cất điện thoại, từ từ đứng dậy khỏi ghế, bước đi nhẹ nhàng trên sàn gỗ, tiến về phía cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, từng bước, từng bậc, không một tiếng động mà đi lên.
Đi thẳng lên tầng ba, anh ta dường như nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ từ phía đông của tầng trên.
Kiến trúc ở đây giống hệt nhà anh ta, Từ Gia Hợp biết, rẽ phải vào trong còn có bảy bậc thang, phía trên là một tầng áp mái mái nghiêng.
Anh ta đi chậm lại, đứng ở đầu cầu thang bên dưới tầng áp mái, im lặng nghe lén những âm thanh truyền đến từ phía trên, thật dính chặt, quấn quýt, mờ ám không chịu nổi.
“Bây giờ không được, còn có khách ở dưới…”
“…Vậy thì hôn một cái.”
“Cổ không được… sẽ, sẽ bị nhìn thấy…”
“…Chỗ nào hôn được, em chọn đi.”
“…”
“Anh Lãng à~ đừng quậy nữa mà…”
“…”
Trong tầng áp mái, hai người nói chuyện thân mật đến mức rối tinh rối mù, nhưng thực tế lại cách nhau mấy mét.
Vì đoán được Từ Gia Hợp có thể sẽ nghi ngờ, muốn đến nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, để xác nhận xem họ có phát hiện ra điều gì bất thường về Hạ Tiệp không.
Thời Mi nửa tựa vào cửa kính, hơi nhoài người nhìn xuống lầu, miệng cố ý nũng nịu kêu la, thậm chí âm cuối còn có chút hổn hển, đuôi mắt thấm đẫm nụ cười gian xảo.
Sầm Lãng lười biếng ngồi dựa vào chiếc sofa đơn bên cạnh, gác chân lên, tư thế kiêu ngạo tự phụ.
Ban đầu anh chỉ lạnh lùng nhìn cô diễn một mình, vừa th* d*c vừa kêu la như lên cơn, giả không thể tả.
Cho đến khi dưới lầu truyền đến động tĩnh bất thường.
Dù Từ Gia Hợp đi rất nhẹ, nhưng vẫn không thoát khỏi thính giác nhạy bén của Sầm Lãng, vậy nên sau đó anh mới nói qua loa vài câu, phối hợp một cách tượng trưng.
Ngay lúc Thời Mi chuẩn bị xuống lầu…
Sầm Lãng đột nhiên nhíu chặt mày, từ sofa đứng dậy bước nhanh về phía Thời Mi, đưa tay nhanh chóng siết chặt eo cô, cơ thể đưa cô xoay một vòng, buộc cô đổi vị trí, ngay lập tức cả người Thời Mi bị Sầm Lãng ép vào mặt trong của cửa kính.
“Anh làm g—”
“Suỵt.”
Sầm Lãng giơ tay lên, ngón cái dùng lực ấn lên đôi môi mềm mại của cô, liếc ra ngoài, một lúc sau mới cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua đôi môi đang bị đầu ngón tay anh đè nén, hơi khựng lại, yết hầu trượt một cái.
Anh buông lỏng phần thịt mềm dưới ngón tay, hơi nghiêng đầu, ngón tay dài vén những sợi tóc mềm mượt bên má cô ra sau tai, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm ấm khàn khàn:
“Vở kịch chưa xong, tiếp tục đi.”
Thời Mi buộc mình phải tập trung, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, trong một không gian cực kỳ yên tĩnh đang dần tiến đến căn phòng này.
Từ Gia Hợp vậy mà lại đi lên.
Thời Mi đột nhiên căng cứng cả người, những mánh khóe tán tỉnh mèo cào thường ngày lúc này chẳng có tác dụng gì.
Cô ngước mắt nhìn Sầm Lãng, ánh mắt trong veo như dòng suối băng ẩm ướt, vội vã, long lanh chứa đựng những tia sáng mỏng manh bối rối, vừa mềm mại vừa sáng ngời, nói năng vụng về hỏi anh: “Phải làm sao… để tiếp tục?”
Vô tội đến mức đáng thương.
“Ôm chặt tôi.”
Sầm Lãng né tránh ánh mắt của cô, hai tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, nhấc bổng cơ thể cô lên đặt thẳng lên lưng ghế sofa, ép lên tấm kính lạnh lẽo vô tri.
“Ưm…”
Không biết tại sao, Thời Mi đột nhiên khẽ rên một tiếng.
Không giống như lúc nãy, là một tiếng rên chân thật, mềm mại, vút cao.
Cô nhíu mày, eo theo bản năng cong về phía sau, thân trên nghiêng về phía trước, ngồi không vững chực ngã nhào ra.
Sầm Lãng nhanh hơn một bước ôm lấy người cô, giữ chặt cơ thể cô, theo sau bên tai là một tiếng oán trách của cô: “Sầm Lãng, đau…”
Âm cuối cùng, tựa như giọt nước mềm mại rơi xuống, nhuốm hơi thở dính nhớp quyến rũ.
Thật chết người.
“Tôi…” Vừa mở miệng, Sầm Lãng mới nhận ra giọng mình đã khàn đi không thể tả, anh hắng giọng, kéo ra một chút khoảng cách giữa hai người, hỏi cô:
“Làm cô đau rồi à?”
Lời thoại tệ hại.
Giọng nói của anh cũng tệ hại.
Vẫn khàn, khàn đặc đến mức không ra gì, ngang ngược lướt qua vành tai Thời Mi, ngang tàng kéo giật nhịp tim, bắt nạt trái tim thúc đẩy những nhịp đập hoạt động bất thường, lan tỏa khắp mọi đầu dây thần kinh trên cơ thể, thiêu đốt máu huyết, dấy lên một cơn thủy triều.
Cảm nhận được người trong lòng khẽ gật đầu, Sầm Lãng sững sờ nửa nhịp, đáy mắt ẩn chứa sự sâu thẳm khó lường, hỏi bằng giọng khàn khàn: “Chỗ nào?”
“Sau eo…” Cô có chút không chịu nổi giọng nói khàn khàn của Sầm Lãng, hơi ngẩng chiếc cổ thon dài, khó khăn né tránh.
Tuy nhiên….
Ngay giây phút này, cảnh tượng đột ngột đâm vào tầm mắt khiến đồng tử cô co rút, đầu ngón tay run rẩy kinh hoàng.
Trần nhà bằng gương phản chiếu rõ ràng mọi ngóc ngách trong tầng áp mái thời thượng này. Đèn neon laser có độ bão hòa cao lộng lẫy sặc sỡ, tạo ra những vệt sáng chuyển màu đỏ tươi, xanh lam và tím cam, một vẻ suy đồi và ảo giác hoàn toàn thoát ly thực tế.
Lộng lẫy đến hùng vĩ, chói mắt đến phô trương.
Họ như thể đang sa ngã dưới một ngày tận thế hoang đường.
Bên ngoài tấm kính bảy màu, bóng dáng Từ Gia Hợp đứng đó âm trầm, nhìn trộm vào trong.
Bên trong tấm kính bảy màu, Sầm Lãng nửa quỳ trên sofa, một tay ôm cô vào lòng, hơi cúi người, đốt ngón tay cong lại khẽ chạm vào vòng eo mềm mại không thể một tay nắm trọn của cô.
Ánh đèn neon không ngừng biến ảo, uốn lượn trên làn da mỏng manh của cô, những vệt sáng loang lổ, phủ lên đường cong tuyệt đẹp của eo cô một lớp ánh sáng rực rỡ mờ ảo.
Sầm Lãng nhìn thấy rõ ràng, ở sau eo cô, làn da mềm mại trắng nõn bị một vật sắc nhọn nào đó rạch một vết thương đỏ tấy, không nông, lập tức rỉ ra những giọt máu nhỏ căng mọng, viền ngoài lan ra một vầng bầm tím như sương.
Sự tương phản rõ rệt chói mắt đó, thấm sâu vào đáy mắt anh, tạo thành một cảm giác hưng phấn như có dòng điện chạy qua, thấm đẫm một sức căng kỳ lạ.
Sầm Lãng khẽ động yết hầu, cố gắng nuốt xuống những ý nghĩ tội lỗi không thích hợp đó, rồi cẩn thận nhớ lại mới nhớ ra, có lẽ là lúc nãy ôm cô, chiếc nhẫn trên ngón trỏ của anh đã làm xước sau eo cô.
“Sầm Lãng, anh ta đi rồi.” Thời Mi yếu ớt đẩy nhẹ người anh, ghé vào tai anh nói nhỏ.
Biệt thự có điện trở lại, Sầm Lãng lười biếng ôm Thời Mi từ trên lầu đi xuống, Từ Gia Hợp ngồi trước bàn tròn trong phòng ăn, ba người nhìn nhau đầy ẩn ý, ngầm hiểu không ai nhắc đến màn nhìn trộm trên tầng áp mái.
Tiếp theo, Sầm Lãng cụng ly với Từ Gia Hợp, Thời Mi cũng làm theo cho có lệ. Dường như từ lúc Sầm Lãng đồng ý đề cử thương hiệu của Từ Gia Hợp vào Nhất Lãng, anh ta đặc biệt phấn khích.
Và những gì nghe thấy và nhìn thấy trên tầng áp mái vừa rồi cũng khiến Từ Gia Hợp tin chắc rằng, Sầm Lãng chỉ là một công tử nhà giàu không có tâm cơ.
Cơ bản cả buổi tối là Sầm Lãng chịu trách nhiệm uống, Thời Mi chịu trách nhiệm tổng hợp hiệu quả những thông tin mà Sầm Lãng moi được từ miệng Từ Gia Hợp, ghi nhớ vào đầu.
Cuối cùng, rượu qua ba tuần lại ba tuần, gần bốn giờ sáng, Thời Mi và Sầm Lãng cuối cùng cũng tiễn được Từ Gia Hợp ra cửa.
Tuy nhiên, ngay khi cửa biệt thự đóng lại…
Người đàn ông một giây trước còn đang nói chuyện rôm rả với Từ Gia Hợp, trông hoàn toàn bình thường, một giây sau quay người liền nghiêng đầu ngã lên vai Thời Mi.
Thời Mi giật mình, theo phản xạ vội đưa tay đỡ lấy người anh, dìu anh về phía sofa phòng khách, vừa đi vừa giả vờ mắng: “Sầm Lãng, anh đừng có giả say với tôi đấy.”
Cuối cùng vẫn không địch lại được sức nặng của một người đàn ông cao gần mét chín. Thời Mi nhanh chóng đuối sức, chân mềm nhũn khiến bước chân lảo đảo, trong cơn hỗn loạn chóng mặt, cô bị Sầm Lãng đè thẳng xuống sofa.
Thời Mi đang định dùng sức đẩy anh ra, không ngờ Sầm Lãng dường như cảm nhận được, một tay bắt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô đè lên sofa, mũi khẽ cọ vào hõm cổ cô.
“Eo còn đau không?” Anh mở miệng, giọng điệu dịu dàng, chất giọng khàn khàn ướt át đầy h*m m**n:
“Nằm sấp xuống, tôi xem nào.”
