Thời gian quay ngược về hai tiếng trước.
Trong phòng khách, Sầm Lãng ngồi trên sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, lưng hơi cong, những ngón tay thon dài sạch sẽ thỉnh thoảng đan vào nhau rồi chạm nhẹ, anh nghiêng đầu yên lặng nhìn chằm chằm thứ đang nằm trên bàn trà có bếp sưởi.
…..Một cây kẹo m*t.
Màu xanh lá, hình đầu chuột Mickey, giống hệt cây kẹo mà anh đã thấy vào một đêm nào đó.
Điều khác biệt là, cây kẹo lần đầu gặp mặt đã bị anh vứt trả lại cho chủ nhân của nó với một thái độ vô cùng ngang ngược bất kham, còn cây kẹo này, là do anh vô tình phát hiện trong hộp điều khiển trung tâm trên xe lúc nãy.
Là của Thời Mi.
Anh chắc chắn.
Nhưng Sầm Lãng không thể hiểu nổi, nếu đó là do Thời Mi vô tình làm rơi vào đêm anh say rượu, vậy thì cây kẹo đầu Mickey này đáng lẽ phải xuất hiện ở một góc khuất nào đó trong xe mới phải.
Chứ không phải xuất hiện trong ngăn chứa của hộp điều khiển trung tâm.
Như thể có người cố tình đặt vào vậy.
Trớ trêu thay, đêm đó anh quả thật đã uống say, đoạn ký ức lúc vừa thấy Thời Mi đến đón đã bị cồn làm nhiễu loạn, trở nên xa vời, lộn xộn đến mức đứt quãng. Những ký ức còn nhớ được là chuyện sau khi xuống xe mua thuốc mỡ chống ngứa cho cô.
Cho nên,…
Sầm Lãng đột nhiên đứng dậy, vươn tay lấy một chiếc hộp vuông nhỏ, từ bên trong lấy ra một con chip điện tử siêu nhỏ, c*m v** máy chiếu, khởi động công tắc, màn chiếu trắng tinh từ từ hạ xuống từ trần nhà rỗng.
Đó là thẻ nhớ của camera hành trình.
Anh muốn xem xem, rốt cuộc cây kẹo m*t này là thế nào.
Nhưng Sầm Lãng nhanh chóng hối hận.
Không, nói chính xác hơn, phải là bị chính mình dọa sợ.
“Nhìn cái gì mà nhìn.”
“Cái thứ nhỏ xíu này xấu thật đấy.”
“Còn nhìn nữa hả? Nhìn nữa là tao ăn mày đấy.”
Sầm Lãng mím chặt môi, xương mày sắc lạnh nhíu chặt, hàng mi dài dày rậm khẽ run, che đi ánh sáng kinh ngạc tột độ dưới đáy mắt.
Anh không thể tin nổi mà nhìn vào màn chiếu, nhìn một bản thân khác trong màn chiếu, đang nắm chặt cây kẹo m*t đầu Mickey, mở hộp chứa đồ ở bảng điều khiển rồi ném vào ngăn chứa.
Còn nghe thấy bản thân kia nói:
“Nhốt nó vào phòng tối.”
“Tôi thắng rồi.”
“Tít.”
Sầm Lãng lập tức nhấn tạm dừng.
Hoàn toàn không thể tin mình lại làm ra chuyện ngu ngốc ấu trĩ như vậy, Sầm Lãng cầm lấy điều khiển, không tin vào mắt mình mà tua lại, phát lại:
“Cái thứ nhỏ xíu này xấu thật đấy.”
Tua nhanh, phát lại:
“Còn nhìn nữa là tao ăn mày đấy.”
Tua ngược nhanh, phát, vẫn là anh:
“Kẹo, có không.”
“…”
Anh nhanh chóng tắt màn hình.
Suốt ba phút tiếp theo, Sầm Lãng ngồi trên sofa không hề động đậy. Dường như hoàn toàn không thể tiêu hóa được cảm giác kỳ quái đột ngột ập đến này, anh bỗng nhiên lại chộp lấy điều khiển, vung tay ném nó lên chiếc sofa đơn cách đó một mét.
“Reng reng——”
Ngay sau đó, điện thoại đột nhiên rung lên.
Anh hơi cau mày bực bội, cũng không thèm nhìn tên người gọi, tiện tay bắt máy.
Tuy nhiên, khi giọng nói của Thời Mi truyền đến từ đầu dây bên kia, Sầm Lãng đột ngột cứng đờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại, nghiêng đầu dời điện thoại ra một chút, khum tay thành nắm đấm che miệng ho khan vài tiếng, mấy giây sau, ra vẻ không có chuyện gì mà lạnh lùng hỏi: “Cô đang ở đâu.”
Nhưng lại không thể ngờ được câu trả lời của đối phương, lại là:
“Trước cửa nhà anh.”
…
Cô nói: “Hay là chúng ta thử sống chung bất hợp pháp đi.”
Sầm Lãng hờ hững cụp mắt, cằm siết chặt, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào cô.
Im lặng một lúc lâu, rất lâu sau, anh đột nhiên giơ tay giữ lấy cằm cô, hơi dùng sức véo má cô kéo lại gần mũi mình, nghiêng đầu ghé sát vào ngửi.
Trầm giọng hỏi cô: “Uống rượu rồi à?”
Thời Mi giật mình, theo bản năng giãy giụa lùi về sau. Chóp mũi vô tình lướt qua mũi anh trong lúc hỗn loạn, dấy lên cảm giác tê ngứa như có dòng điện chạy qua, thẩm thấu vào các giác quan, bóc tách ra hai phần cảm giác kỳ lạ khác thường.
k*ch th*ch khiến cả người cô co rúm lại.
Hai bên má bị ngón tay anh véo đến hơi biến dạng, miệng chu lên, khiến cô nói chuyện có chút mơ hồ, phát âm dính vào nhau:
“Không có, tôi rất tỉnh táo!”
“Tỉnh táo đến mức nào?”
Sầm Lãng làm như không nghe thấy, đầu ngón tay hơi lạnh ấn vào làn da mịn màng của cô, cảm giác chạm vào mềm mại, đàn hồi, non mịn. Lực ngón tay dài kẹp cằm cô rất chắc, nhưng không đến mức làm cô đau.
Hai người đứng rất gần, chỉ cách nhau khoảng ba ngón tay. Khoảng cách quá gần khiến mọi thứ vào lúc này càng trở nên kỳ quặc.
Bầu không khí đối đầu kỳ quặc, chủ đề đàm phán kỳ quặc.
“Đêm hôm không về nhà, chạy đến mời đồng nghiệp nam sống chung.” Và cả, câu hỏi ngược lại kỳ quặc của anh “Đó là cái mà cô gọi là tỉnh táo sao?”
Thời Mi đột nhiên im bặt.
Mái tóc đen dài của cô buông lơi, theo động tác kéo lại của Sầm Lãng, những lọn tóc cong vểnh vắt trên cánh tay rắn rỏi của anh.
Xương cổ tay của người đàn ông nổi rõ gân xanh, đường nét dứt khoát, khi quyện vào những sợi tóc mềm mại của cô, đột nhiên tạo nên một sự tương phản xúc giác vô cùng mạnh mẽ.
Thời Mi vẫn giữ tư thế chiếm thế thượng phong, tay chống lên lưng ghế sofa bên cạnh đầu Sầm Lãng, một đầu gối quỳ g*** h** ch*n anh, eo thon cong lên, làm thành một tư thế kabedon* kỳ lạ với anh.
Kabedon*: Tư thế dồn đối phương vào tường
Khiến cô trông vừa ngang ngược vừa quyến rũ.
Nhưng biểu cảm của cô lại không tốt cho lắm. Cằm thon nhọn bị kẹt trong hổ khẩu (phần giữa ngón cái và ngón trỏ) của anh, gò má đầy đặn bị lực ngón tay anh ép vào, lõm xuống một vẻ đẹp mềm mại no đủ. Đôi môi đỏ mọng hơi chu lên, khiến người ta lóa mắt.
Tư thế và biểu cảm của cô hoàn toàn mâu thuẫn.
So với tư thế mạnh bạo chủ động tiếp cận, biểu cảm của cô lại là cẩn thận, ánh mắt mềm mại, che giấu đi những tâm cơ khó lường vốn có, chỉ để lộ ra một chút ngây thơ giả vờ đáng thương.
Sầm Lãng đã bị lừa một lần.
Nên lần này, khi đôi mắt cực kỳ giỏi lừa người kia của cô chậm rãi chớp động, khi khóe mắt cô hoe hoe, đuôi mắt ửng đỏ, khi cô lại định giở trò cũ, ngón tay Sầm Lãng buông lỏng, đẩy cô ra và ngồi lùi ra xa một chút, lời đe dọa cảnh cáo lạnh đến đáng sợ: “Thời Mi, cô mà còn dám giả vờ khóc, tôi sẽ ném cô ra ngoài ngay bây giờ đấy, tin không?”
Thời Mi lập tức thu lại, sụt sịt mũi, khẽ hừ một tiếng, đứng thẳng người cúi đầu nói với anh:
“Bảy ngày, chỉ bảy ngày thôi.”
Sầm Lãng lười biếng liếc cô một cái.
“Anh cho tôi ở đây bảy ngày.”
Cô quả quyết “Gặp được Hạ Tiệp, làm rõ chân tướng sự việc, tôi sẽ đi ngay.”
“Cô có bao giờ nghĩ rằng, đến cuối cùng, sự việc chưa chắc đã diễn ra theo giả thiết mà cô mong đợi không.”
Anh ngả người về sau, vắt chéo chân, ánh mắt thờ ơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, con ngươi đen láy lóe lên ánh sáng sâu thẳm lạnh lẽo, dễ dàng phân tích được suy nghĩ của cô “Cẩn thận, lợi bất cập hại.”
Thời Mi đột nhiên bật cười,
“Anh cho rằng cứ bỏ ra công sức thì nhất định sẽ có hồi đáp sao?”
Cô không vội nhận được câu trả lời của anh, thậm chí dường như cũng chưa từng trông mong anh sẽ trả lời.
Cô xoay người, nhướng mắt nhìn quanh một vòng, hai tay chắp sau lưng, bước chân chậm rãi đi mấy bước, thong thả như đang tham quan nhà của anh vậy.
“Đặt công sức và sự hồi đáp trên cùng một cán cân,” cô đi đến bên cửa sổ, ngón tay nghịch mấy sợi tua rua của dây buộc rèm, quay đầu liếc anh một cái, nụ cười mỉa mai “Tôi không cho rằng luật sư Sầm lại là kiểu người ‘đơn thuần ngây thơ’ như vậy đâu.”
Trong lời nói có mấy phần là chửi mắng,
Sầm Lãng đương nhiên nghe là hiểu.
“Không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào, mà lại phải trả giá trước.” Anh lười nhác cong môi, ánh mắt bắt lấy bóng hình cô thiếu đi cảm xúc, giọng điệu pha lẫn sự châm biếm đáp trả, “Tôi cũng không cho rằng, luật sư Thời lại thích ‘cống hiến quên mình’.”
Thời Mi khẽ cười:
“Cái giá, anh đang nói đến cái gì?”
Cô không tiếp tục cuộc tranh luận triết học về bản chất con người này nữa, thay vào đó lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lát sau nhếch môi, dưới ánh mắt im lặng của Sầm Lãng, cô tự hỏi tự trả lời, “Là chỉ chúng ta cô nam quả nữ, sống chung một nhà sao?”
Sầm Lãng nhíu chặt mày, như thể vô cùng bất mãn với cách dùng từ thẳng thắn của cô.
“Anh rất để tâm sao?”
Cô bâng quơ hỏi vậy.
Giọng điệu tìm kiếm ý kiến đối phương có vẻ chân thành thân thiện, nhưng đáy mắt lại ánh lên nụ cười giảo hoạt, cô luôn xấu xa như vậy, xấu tính ném ra một câu hỏi lựa chọn không rõ ràng, hỏi anh: “Sợ tôi bắt nạt anh, chiếm hời của anh à?”
Sắc mặt Sầm Lãng tối sầm, khi cong môi, đuôi mày thấm đẫm vẻ chế giễu lạnh lùng, lười biếng hỏi ngược lại cô: “Cô mong tôi nói gì?”
“Tôi là muốn nói cho anh biết, chuyện bắt nạt anh ấy mà…” Thời Mi cố tình dừng lại ở đây, ngả người ra sau dựa vào cửa sổ sát đất nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu trêu chọc,
“Chỉ cần anh không say, chắc là sẽ không đâu.”
“…”
Vẻ mặt cứng đờ thoáng qua trên mặt anh, đầu lưỡi khẽ lướt qua má trong, một lúc sau, như thể bị cô chọc cho tức cười, anh cúi đầu cười lạnh thành tiếng.
Khéo léo né tránh chủ đề này. Sầm Lãng gõ vài chữ trên điện thoại, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô, khi anh bước vào khung cảnh có Thời Mi, đứng cùng cô trước ô cửa sổ gỗ kiểu Pháp hình vòm,
Thời Mi nghe thấy anh nói:
“Lần trước trên sân thượng công ty luật, bộ dạng của cô rõ ràng là chỉ mong sao không dính dáng gì đến tôi, bây giờ lại bám riết không đi.”
Cô nghe thấy giọng anh có chút chế giễu: “Không sợ tin đồn nữa à?”
Ngoài cửa sổ, mây đen cuồn cuộn.
Một tia chớp trắng đột nhiên xé toạc màn đêm.
Trong khoảnh khắc tầm nhìn được soi sáng rõ rệt, Thời Mi quay người đối diện với ánh mắt của anh, chớp chớp mắt, lời nói dối ngọt ngào tuôn ra khỏi miệng:
“Nếu có thể có tin đồn với luật sư Sầm đẹp trai ưu tú, đó chắc chắn là vinh hạnh của tôi.”
Lời vừa dứt, một tiếng sấm vang dội ngay sau đó, chấn động dữ dội, xé toạc mây xanh, xuyên thấu bầu trời, như thể thần linh mang theo nỗi uất nghẹn không nơi giải tỏa mà chất vấn nhân gian.
Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến, mang theo ý mỉa mai rõ rệt và đậm đặc.
Thời Mi: “…”
Thôi được, cô thừa nhận mình đã nói dối trắng trợn, nhưng cũng không cần phải phối hợp bằng một tiếng sấm như vậy chứ.
Không lâu sau, mưa rào xối xả, những hạt mưa tròn trịa ẩm ướt nối đuôi nhau đập vào cửa sổ kính, bắn tung tóe.
Ánh đèn sàn màu vàng ấm áp lan tỏa, phác họa nên đường nét xương sống cao gầy thẳng tắp của Sầm Lãng. Anh nghiêng người dựa vào cửa sổ, sấm sét loang lổ xen kẽ những tia chớp trắng, soi sáng màn đêm mưa đen kịt, cũng soi sáng hàng mi đen thẫm rũ xuống của anh.
“Cô muốn ở lại, cũng được.”
Anh thu lại nụ cười nơi khóe môi, cằm hơi cúi xuống, ánh mắt như của kẻ săn mồi thiêu đốt trên mặt cô, giọng nói không nhuốm chút cảm xúc nào “Nhưng, cô có thể làm gì cho tôi?”
Người đàn ông này, đúng là không bao giờ chịu thiệt.
Đề xuất hình thức sống chung để theo dõi Từ Gia Hợp, là ý định nhất thời của Thời Mi sau khi lấy được hồ sơ cá nhân của Sầm Lãng từ phòng nhân sự và phát hiện anh và Từ Gia Hợp là hàng xóm của nhau.
Cô quả thực vẫn chưa nghĩ ra nên dùng con bài mặc cả tương xứng nào để đàm phán với Sầm Lãng về giao dịch này.
“Luật pháp quốc gia quy định, hành vi trái với ý muốn của phụ nữ là vi phạm pháp luật…” cô lí nhí một câu không mấy tự tin.
Sầm Lãng gần như bị cô chọc cười, “Vậy là, luật sư Thời muốn tay không bắt sói à?”
“Cũng không hẳn là…”
“Xem ra cô vẫn phải giải thích rõ ràng với cảnh sát một chút, tại sao lại đột nhập trái phép vào nhà dân vào đêm khuya.”
Thời Mi: “???”
Không phải chứ, anh vẫn còn nghĩ đến chuyện này à?
Hóa ra tối nay nói hết lời hay ý đẹp cũng là công cốc rồi sao.
Tuy nhiên điều khiến cô không thể ngờ tới là, Sầm Lãng không hề đùa với cô, Thời Mi nhanh chóng trơ mắt nhìn anh bấm số “110”, rồi bật loa ngoài.
“Tút…”
Tiếng thứ nhất.
Thời Mi: “Sầm Lãng! Anh không đến mức báo cảnh sát thật đấy chứ!?”
“Tút…”
Tiếng thứ hai.
Thời Mi: “Chờ đã chờ đã, cho tôi một đêm để suy nghĩ——”
“Tút…”
Tiếng thứ ba.
“Vụ án người mẫu nam!!!”
Thời Mi lao lên giật lấy điện thoại của anh, vừa nói vừa khoa tay múa chân, “Vụ, vụ án người mẫu nam ở Sùng Kinh, tôi có cách giúp anh giải quyết!”
“Hiệu quả nhất!”
“Miễn phí!”
—— Điện thoại được kết nối.
“Thiếu gia, anh nói đi ạ.”
Một giọng nam trẻ tuổi đột nhiên vang lên trong điện thoại.
Thời Mi chết lặng tại chỗ, ngơ ngác cúi đầu nhìn chiếc điện thoại của Sầm Lãng trong tay, sững sờ mất hai giây, cho đến khi một bóng đen đổ xuống, cô mới nhận ra trên người mình, đang chồng lên bóng hình cao gầy rắn rỏi của người đàn ông.
Cô loạng choạng bị anh ép lùi lại, trong ánh mắt hoảng loạn ngẩng đầu nhìn anh, lưng dán chặt vào ô cửa sổ lạnh lẽo cứng rắn, lòng bàn tay rịn mồ hôi mỏng, vội vàng chống ra sau khiến lớp sương mờ ảo lan ra trên kính.
Sầm Lãng vươn tay đè cô lên cửa sổ sát đất đang trượt những vệt nước, lười biếng cúi người xuống. Không vội lấy lại điện thoại, mà hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô, đôi môi mỏng ghé sát vào ống nghe điện thoại trong tay cô, nói với trợ lý riêng ở đầu dây bên kia:
“Cử người qua dọn dẹp phòng cho khách, ngay bây giờ.”
“Vâng thưa thiếu gia.”
Điện thoại ngắt máy.
Thời Mi vẫn còn ngơ ngác.
Cô rõ ràng nhìn thấy số điện thoại hiển thị là “110” tổng đài cảnh sát…
Nhân lúc màn hình chưa khóa, Thời Mi trực tiếp lướt xem lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của anh, “Anh lưu số trợ lý của mình là ‘110’ á?!” Cô không thể tin nổi.
Sầm Lãng ánh mắt ẩn chứa ý cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận: “Phạm pháp sao?”
Anh uể oải đứng thẳng người, mày mắt thả lỏng, rút lại điện thoại từ tay Thời Mi, trước khi quay đi, lại như nhớ ra điều gì đó:
“Vừa nãy nói vụ án người mẫu nam… miễn phí đúng không?”
Thời Mi nghiến chặt răng.
Sầm Lãng ung dung liếc cô một cái, ném cho cô hai chữ:
“Chốt đơn.”
“…………”
Thời Mi tức đến bật cười, hai tay chống hông, trừng mắt nhìn cửa sổ sát đất trước mặt, muốn đập vỡ nó ngay lập tức, nhưng lại không đền nổi, cô chỉ có thể cố nén lửa giận, hít một hơi thật sâu.
Dám chơi xỏ tôi.
Tên đàn ông chó chết, anh xong đời rồi.
Bị Sầm Lãng chơi một vố, Thời Mi gần như cả đêm không ngủ được. Nửa đêm đầu tức không ngủ được, nửa đêm sau miễn cưỡng ngủ được cũng bị tức đến tỉnh giấc, đến gần sáng lại từ trên giường rơi xuống một lần, ngã tỉnh luôn.
“A a a Sầm Lãng đồ khốn!!”
Những chuyện khác không quan trọng, chủ yếu là miễn phí!
Rốt cuộc tại sao cô lại phải miễn phí giúp anh ta xử lý vụ án chứ? Sống lớn từng này, cô đã bao giờ làm chuyện miễn phí chưa!
Thời Mi tức đến mức lăn lộn không ngừng trên giường, đá chăn, còn đầu bù tóc rối múa một bài quyền không khí. Cuối cùng giày vò mệt rồi, cô nằm thẳng cẳng trên giường nhìn trần nhà, bình tĩnh lại một chút, mò lấy điện thoại định xem giờ.
Ánh mắt đột nhiên bị một tin tức đẩy lên thu hút.
——《Con trai độc nhất của gia tộc hào môn hàng đầu bị nghi ngờ dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên vào đêm khuya》
Cô hơi nhíu mày, không nhịn được muốn xem đây là loại cặn bã gì. Ngón tay chạm vào, chỉ thấy dưới dòng tiêu đề to tướng, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bức ảnh tự động chiếm hết màn hình điện thoại.
Thời Mi tiện tay bấm mở ảnh, rất mờ.
Ban đêm, bên đường không người, trước một chiếc siêu xe mui trần, một người đàn ông mặc đồ đen cao gầy khỏe khoắn vươn tay níu lấy mũ áo hoodie của một cô gái. Cô gái mặc đồng phục cấp ba, bị người đàn ông kéo mũ lôi đến bên xe, có chút ý tứ bị ép buộc.
Trông quả thực giống một vụ án xã hội.
Chỉ có điều…
Thời Mi dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh mờ, di chuyển khắp nơi, quan sát kỹ lưỡng từng vị trí trên ảnh một lúc lâu, mày càng nhíu càng chặt.
Nếu có quá nhiều sự trùng hợp, thì sẽ biến thành cố ý.
Đêm khuya, siêu xe, nữ sinh cấp ba.
Tất cả các yếu tố quen thuộc trên bức ảnh này kết hợp lại với nhau, dần dần ghép thành một bức tranh dường như đã từng quen biết.
Khung cảnh này, con đường trước cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm;Chiếc xe này, năm mươi triệu, phiên bản giới hạn; và cả, Còn nữa, cái cô nữ sinh được cho là bị gã đàn ông bỉ ổi quấy rối kia.
Thời Mi c*n m** d***, thoát khỏi giao diện tin tức, vào Wechat, ngón tay nhanh chóng tìm đến đoạn chat với Dụ Trác, tìm kiếm định vị ngày tháng, thấy được biển số xe mà Dụ Trác gửi đến tối hôm đó:
—— Cảng AA1919
Cô lại nhanh chóng quay lại tin tức, phóng to bức ảnh, nhận ra thành công những con số mơ hồ trên đuôi chiếc siêu xe, giống hệt nhau.
Cảng AA1919, xe của Sầm Lãng.
Con trai độc nhất của gia tộc hào môn hàng đầu, không ai khác ngoài Sầm Lãng.
Thời Mi ngồi trên giường, dùng ba phút để tự trấn tĩnh, khi cô bình tĩnh lại từ cảm xúc kinh hoàng, cô nhanh chóng đi đến kết luận——
Tuy không hiểu Sầm Lãng vừa về nước có thể kết thù với ai, nhưng có thể chắc chắn rằng, Sầm Lãng đã bị gài bẫy.
Thời Mi im lặng nửa phút, tìm thấy số điện thoại của Sầm Lãng trong đoạn chat với Dụ Trác, gọi đi, đổ chuông rất lâu, cho đến khi giọng nữ máy móc vang lên “không có người nghe máy”.
Chẳng lẽ vẫn chưa dậy?
Thời Mi liếc nhìn đồng hồ, hơn tám giờ.
Giờ này phải chuẩn bị đi làm rồi chứ.
Cô suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, xỏ dép lê ra khỏi phòng. Tối qua chỉ lo tức giận với anh, sau khi phòng được dọn dẹp xong, cô xin mật khẩu nhà của Sầm Lãng rồi quay về phòng khách trên lầu hai không ra ngoài nữa, nên Thời Mi thậm chí không rõ Sầm Lãng rốt cuộc ở phòng nào trên tầng mấy.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm từng phòng một.
Thời Mi vừa gọi điện cho Sầm Lãng, vừa gõ cửa phòng gọi tên anh, nhưng tìm khắp cả biệt thự từ lầu một đến lầu ba, cũng không thấy bóng dáng Sầm Lãng đâu.
Trở về phòng, cô một tay chống hông nhìn vào tấm gương sát đất trước mặt, tay kia xoa gáy, có chút do dự trong vài phút:
‘Với thực lực của anh ta, cho dù thật sự bị cảnh sát đưa đi, cũng có thể ra ngoài trong vòng 24 giờ mà.’
‘Huống chi nhà họ Sầm dậm chân một cái, cả Cảng Hạ đều phải rung chuyển ba lần, Sầm Lãng còn là con trai độc nhất, nhà anh ta sao có thể trơ mắt nhìn anh ta xảy ra chuyện được.’
Thôi bỏ đi, đến lượt cô, một kẻ làm công ăn lương nghèo khổ ngày ngày săn voucher mua đồ giảm giá, lo lắng cho thiếu gia của tập đoàn tư bản sao.
Thời Mi lắc đầu, ném điện thoại lên giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Đợi sửa soạn xong xách túi xuống lầu, lúc ra ngoài đi ngang qua phòng ăn, ánh mắt vô tình liếc thấy trên bàn ăn dường như có bày thứ gì đó.
Tò mò, Thời Mi chạy nhanh hai bước qua, thấy trên bàn có úp một chiếc lồng hấp giữ nhiệt, cô vươn tay nhấc lồng hấp lên——
??
Lại có… bữa sáng?!
Người giúp việc dọn phòng tối qua không về sao?
Cô ngẩng đầu nhìn quanh, không có một ai. Lúc kéo ghế ngồi xuống, Thời Mi đột nhiên hiểu ra:
Ồ, đây chắc chắn là vì tối qua Sầm Lãng chơi xỏ cô, sau đó lại lương tâm cắn rứt, nên mới ra ngoài tiện thể mang về cho cô một phần bữa sáng.
Bĩu môi, cô múc một muỗng cháo yến sào sữa dừa nếm thử, mắt đột nhiên sáng lên. Mềm mượt đặc sánh, tan ngay trong miệng, không nhịn được lại ăn thêm vài muỗng, trong lòng khen Sầm Lãng cũng được đấy chứ, mua cháo ở đâu mà ngon thế.
Miệng nhai xíu mại vỏ mỏng, Thời Mi giơ điện thoại lên, bất giác lại vào xem tin tức kia, độ hot tăng rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đã có hơn mười vạn lượt xem.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, với tốc độ này, ước chừng đến giờ vàng đi làm sẽ bùng nổ lên hot search.
Ăn hơi no, Thời Mi xoa bụng dựa vào lưng ghế, nhìn màn hình điện thoại không có tin nhắn gọi lại, không nhịn được lẩm bẩm một câu:
“Vị thiếu gia này thật sự bị mời đi uống trà rồi à?” (uống trà ở đây là một cách nói ẩn dụ về việc bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn)
…
Công ty luật quả nhiên cũng không thấy Sầm Lãng.
Trên đường đi làm, Thời Mi trong đầu sắp xếp lại một lần nữa tất cả lời nói và hành động của nữ sinh kia đêm đó.
Thực ra tối hôm đó cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, ngoài việc vô tình nhận thấy ánh mắt của cô gái có chút khác thường, còn có một điểm rất quan trọng.
Lời nói của cô ta có sơ hở.
Lúc đầu hỏi nguyên nhân, cô gái nói mình vì muốn cùng bạn bè tổ chức lễ trưởng thành, nên đây là lần đầu tiên đến quán bar đó.
Nhưng sau đó, cô gái lại có thể nói chính xác và rõ ràng cho Thời Mi biết, cửa tàu điện ngầm gần nhất ở đó là trạm bến cảng du thuyền, cửa ra A của trạm tiếp theo có một chuyến xe buýt đêm, đi thẳng đến “Đạo Hà Lý”.
Một người thật sự có thể ghi nhớ rõ ràng một tuyến đường mới đi lần đầu như vậy sao? Lúc đó cô thấy kỳ lạ, nhưng lại nghĩ đến việc Sầm Lãng cũng có khả năng ghi nhớ siêu tốc, điều này không thể làm cơ sở để nghi ngờ.
Cho đến khi, Dụ Trác nói Sầm Lãng đã bao trọn quán.
Còn nói quán bar đó phải đủ 22 tuổi mới được vào.
Đến đây cô chắc chắn cô gái kia có vấn đề.
Tối qua vốn cũng định nói với anh về vấn đề của cô gái, kết quả tức giận quá lại quên mất.
Điều khiến cô không thể hiểu nổi là, chuyện mà ngay cả Dụ Trác cũng biết, Sầm Lãng không thể không biết. Khi cô gái nói cô ta cũng đã đến quán bar đó, Sầm Lãng lẽ ra đã nhận ra lời nói dối của cô ta ngay lúc đó.
Vậy tại sao,
tại sao không vạch trần,
tại sao còn dung túng cho việc mình đưa cô ta về nhà.
Sầm Lãng có biết đây là một cái bẫy không?
Nếu biết, tại sao còn nhảy vào.
“Xoảng.”
Một tiếng kính vỡ vang lên.
Mọi người trên lầu bốn đều nhìn về phía phát ra âm thanh, Thời Mi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cũng nhướng mắt nhìn về phía phòng trà nước.
“Luật sư Dụ, có sao không?”
“Không sao, cầm không chắc.”
“Luật sư Dụ tay anh chảy máu rồi!”
“…”
Thời Mi im lặng liếc anh ta một cái, xoay ghế cúi người tìm băng cá nhân trong túi, đột nhiên sờ thấy một lọ nhỏ màu vàng.
Lọ thuốc mỡ chống ngứa kia.
Sầm Lãng đưa.
“Sao thế, sao hồn bay phách lạc vậy.”
Thời Mi đi vào phòng trà nước, đưa băng cá nhân cho anh ta, tiện tay cầm lấy cây chổi trong tay anh ta quét dọn sạch sẽ sàn nhà.
Dụ Trác xé băng cá nhân quấn quanh vết thương, lướt điện thoại một chút, khóa màn hình nhét vào túi, lắc đầu gượng cười nói: “Không sao.”
“Thôi đi, cười còn xấu hơn khóc.”
Chơi với Dụ Trác nhiều năm như vậy, anh ta có tính nết gì Thời Mi rõ như lòng bàn tay, chỉ một hành động nhìn điện thoại là hiểu ngay, “Lo cho anh Lãng của cậu à?”
Dụ Trác cũng biết không giấu được cô, “Lão đại, mắt cậu tinh thật.”
“Nếu không sao làm lão đại của cậu được.”
Thời Mi lấy một chiếc cốc giấy, pha lại cho anh ta một cốc cà phê, trêu chọc, “Nói thật, đôi khi tôi còn nghi ngờ có phải Sầm Lãng đã cứu mạng cậu không, khiến cậu phải lo lắng cho anh ta như vậy.”
Dụ Trác cụp mắt cười.
“Anh Lãng đúng là đã cứu mạng tôi một lần.”
Anh ta nói.
Thời Mi sững sờ nhìn anh ta, phát hiện tuy anh ta đang cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Từ khi quen biết nhau ở trường cho đến chốn công sở, có những sự ăn ý mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu ngay lập tức.
Đây không phải là lời nói đùa,
Thời Mi biết.
Dụ Trác lắc lắc cốc cà phê, mím môi suy nghĩ một lúc, chủ động kể về đoạn quá khứ mà anh ta hiếm khi nhắc đến: “Lão đại biết mà, tại sao lúc đó tôi lại từ bỏ tư cách nghiên cứu sinh tiến sĩ được bảo lãnh ở Penn River.”
Thời Mi gật đầu.
Vì một vụ án du học sinh bị giết và phân xác đặc biệt nghiêm trọng.
Nạn nhân là bạn cùng phòng của Dụ Trác.
Trường học, giết người, phân xác, ba từ này kết nối với nhau thành một vụ án hình sự có tính chất vô cùng tồi tệ. Dù thế nào đi nữa, cảnh sát nước ngoài cần phải nhanh chóng phá án để có câu trả lời, tìm ra hung thủ, hoặc người thay thế hung thủ.
Thật không may, vụ án phân xác mãi không tìm được đột phá, gia đình nạn nhân đòi công lý, giáo viên và sinh viên hoang mang, tin tức xã hội nối tiếp nhau.
Cuối cùng, cảnh sát dưới áp lực đành phải tạm thời công bố với bên ngoài, đã xác định được nghi phạm là bạn cùng phòng của nạn nhân, Dụ Trác, người có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ.
Chỉ vì, người cuối cùng gặp nạn nhân trước khi chết, là Dụ Trác. Cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho người đó, là Dụ Trác.
Thời Mi nhớ, do liên quan đến vấn đề du học sinh, vụ án đó không chỉ ở nước ngoài, mà ngay cả trong nước cũng gây ra sự quan tâm và thảo luận cực kỳ cao độ, các cao thủ trên mạng thi nhau bàn luận sôi nổi về vụ án.
“Vụ án đó sau này là do anh Lãng hỗ trợ cảnh sát phá án. Vốn dĩ theo luật pháp của nước họ, chín phần mười tôi sẽ bị tuyên án tù chung thân.”
Mí mắt Thời Mi giật mạnh.
Mặc dù Dụ Trác đang kể lại sự việc này một cách có vẻ bình tĩnh, Thời Mi vẫn có thể nghe ra, trong giọng nói cố gắng kìm nén của anh ta ẩn chứa vài phần run rẩy, “Nếu không có anh ấy, tôi đã không thể trở về.”
Cho dù có thể trở về, Dụ Trác sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất, bị thu hồi giấy phép hành nghề luật sư, buộc phải gánh chịu tội danh vô căn cứ mà mất đi tất cả các quyền lợi hợp pháp của mình, rồi một mình gánh chịu một cuộc đời bị hủy hoại hoàn toàn.
Điều này khiến Thời Mi đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, “Vậy lần dì bị bệnh đó, cũng là Sầm Lãng…”
“Là anh Lãng đã dùng quan hệ gia đình, cùng với cậu cứu mẹ tôi.” Dụ Trác hạ giọng nói.
“Hóa ra cuộc điện thoại đó là Sầm Lãng gọi cho tôi.”
Thời Mi bừng tỉnh ngộ.
Sau khi Dụ Trác ra nước ngoài, Thời Mi thỉnh thoảng sẽ thay anh ta đến thăm bố mẹ.
Mùa đông năm đó, Dụ Trác gặp chuyện bị cảnh sát nước ngoài khống chế, họa vô đơn chí, mẹ Dụ lại đúng lúc này phát hiện bị ung thư cổ t* c*ng, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên lúc đó giường bệnh ở khoa ung bướu của bệnh viện Nhân Dân Cảng Hạ rất căng thẳng, phải xếp số mới được nhập viện, Thời Mi biết lúc đó liên lạc với Dụ Trác cũng vô ích, nên không nói cho anh ta biết chuyện mẹ bị bệnh, giấu giếm giúp cả hai bên. Đồng thời chạy vạy khắp nơi nhờ người tốn tiền tìm quan hệ, cuối cùng mới tranh thủ lấy được một giường bệnh cho mẹ Dụ.
Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó.
Thời Mi nhận được thông báo từ bệnh viện, yêu cầu mẹ Dụ phải phẫu thuật trong vòng ba ngày, nếu không sẽ phải nhường giường cho bệnh nhân khác đang cần phẫu thuật gấp.
Mà mẹ Dụ lại mắc bệnh tiểu đường mãn tính, muốn phẫu thuật phải hạ đường huyết trước, quá trình này không nhanh như vậy, cần phải nhập viện theo dõi điều dưỡng.
Đây gần như là một vòng luẩn quẩn.
Bất đắc dĩ, Thời Mi định tìm cách nhờ người chuyển mẹ Dụ sang phòng bệnh ở khoa khác trước, đợi chỉ số đường huyết ổn định, rồi lại tốn tiền tìm quan hệ lấy giường bệnh ở khoa ung bướu.
Cũng chính vào lúc này, bệnh viện hôm trước còn yêu cầu mẹ Dụ trả giường đột nhiên liên lạc với Thời Mi, nói có thể làm thủ tục chuyển mẹ Dụ đến Viện điều dưỡng tư nhân Đảo Cảng, cung cấp một gói dịch vụ trọn gói từ điều dưỡng trước phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật và hồi phục sau phẫu thuật.
Đặc biệt, toàn bộ chi phí y tế gia đình họ Dụ không cần phải tự chi trả.
Thật lòng mà nói nếu không phải bác sĩ trưởng khoa đích thân ra mặt, Thời Mi lúc đó suýt nữa đã cho rằng đây là một hình thức lừa đảo kiểu mới.
Bởi vì ai cũng biết, Viện điều dưỡng tư nhân Đảo Cảng sở hữu công nghệ y tế hàng đầu cả nước, chỉ riêng giường bệnh đã có giá hàng vạn mỗi ngày, vào ở vài ngày là tốn hàng triệu, mà lại không nằm trong phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế.
Nói trắng ra, đó là nơi chuyên dành cho người giàu chữa bệnh.
Vợ chồng họ Dụ đều là những người thầy cô giáo thật thà, mẹ Dụ dạy lịch sử ở trường cấp ba, bố Dụ dạy toán ở trường cấp ba, Đảo Cảng rõ ràng không phải là lựa chọn của họ.
Nhưng Thời Mi không vội vàng đi hỏi bố mẹ Dụ Trác, mà nhiều lần xác minh tính xác thực của tình hình với bệnh viện, thậm chí còn cẩn thận lưu lại bằng chứng hợp lệ.
Dù vậy cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, mà bệnh của mẹ Dụ lại không thể trì hoãn, bố Dụ đối mặt với bệnh tình nghiêm trọng của vợ trong tình trạng rối bời hoàn toàn tin tưởng Thời Mi, mọi việc lớn nhỏ đều do cô quyết định.
Khi Thời Mi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô nhận được điện thoại của Sầm Lãng.
“Đưa dì nhanh chóng phối hợp với bệnh viện chuyển viện, đừng bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, sẽ có người đến ký thỏa thuận miễn phí hoàn toàn với chú, cứ nói là cô tìm.”
Đó là toàn bộ nội dung của cuộc gọi xuyên quốc gia đó.
Rất nhanh sáng sớm hôm sau, đã có người của Viện điều dưỡng tư nhân Đảo Cảng tìm đến. Nếu chỉ có người của Đảo Cảng, có lẽ vẫn không thể xua tan hết nghi ngờ của Thời Mi, cho đến khi cô nhìn thấy vị Trưởng phòng Pháp chế của Tập đoàn Nhất Lãng cùng xuất hiện, người từng là Giáo sư khoa luật của Đại học Chính trị và Pháp luật Cảng Hạ, một nhân vật lão làng trong giới luật học, đồng thời cũng là thần tượng của cô.
Lúc đó cô mới tin chắc rằng, thiếu niên tự xưng là bạn của Dụ Trác trong điện thoại, thật sự không phải là kẻ lừa đảo.
“Nếu không phải sau này lão đại nói cho tôi biết, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không biết lúc mẹ tôi bị bệnh, anh Lãng cũng đã giúp một tay. Ngay cả chuyện anh ấy giúp cảnh sát phá án, cũng là do tôi tự mình đọc được trên báo cáo của Liên bang.”
Dụ Trác lắc đầu cười, “Cho nên tôi mới nói con người anh Lãng là vậy đó, cho dù làm việc thiện to lớn đến đâu cũng lười giải thích, trông thì lạnh lùng, thực ra lại ấm áp hơn bất cứ ai.”
“Hồi đó nhóm chúng tôi chơi với nhau bình thường đều rất thân thiết, đến ngày tôi gặp chuyện, bất kể giàu hay nghèo, ai nấy đều chạy càng xa càng tốt. Tôi cũng hiểu, đó là lẽ thường tình mà.”
Thời Mi không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe một Sầm Lãng hoàn toàn khác được khắc họa chi tiết.
Dụ Trác dừng lại một lúc, một lúc lâu sau, giọng nói cực kỳ thấp nghẹn ngào một câu:
“Nhưng thật sự… ngoài anh Lãng ra, không ai giúp tôi cả.”
Thời Mi im lặng một lúc lâu, lát sau, vỗ vai Dụ Trác nói:
“Đến gặp lão Hoàng xin ra ngoài giải quyết công việc đi.”
Dụ Trác trấn tĩnh lại, ngạc nhiên hỏi cô: “Chúng ta đi đâu?”
Cô cầm lấy chiếc cốc giấy rỗng trên bàn vò thành một cục, nheo mắt, vung tay ném chính xác vào thùng rác cách đó không xa, quay người nhướng mày nói với anh ta:
“Cứu anh Lãng của cậu.”
…
“Thế nào, cậu làm được không đấy?”
Trong gara nhà Sầm Lãng, Thời Mi và Dụ Trác mỗi người một bên quỳ trên ghế xe, ngẩng nửa người trên lên nhìn chằm chằm vào camera hành trình.
Dụ Trác vừa tháo vừa không nhịn được tò mò hỏi:
“Lão đại, sao cậu có chìa khóa xe của anh Lãng vậy? Không phải, sao cậu có mật khẩu nhà anh ấy?”
“Tôi ở đây.” Thời Mi dứt khoát.
Sáng lúc ra ngoài thấy Sầm Lãng không lái xe, chìa khóa xe cứ thế vứt trên bàn trà.
“Cái gì?!” Dụ Trác như bị sét đánh, tin tức động trời khiến anh ta nghiêng đầu vòng qua gương chiếu hậu, vừa hóng chuyện vừa có chút phấn khích hỏi: “Hai người… từ lúc nào thế? Chuyện, chuyện này tiến triển nhanh quá.”
Thời Mi gõ mạnh vào đầu anh ta một cái “Ở nhờ một tuần!! Còn không phải vì chuyện của Hạ Tiệp à.”
Dụ Trác cười toe toét: “Chỉ ở một tuần thôi à, cậu ở thêm mười ngày nửa tháng nữa đi, biết đâu hai người sớm tối bên nhau lại phát hiện ra điểm tốt của đối phương… hê hê… hê hê hê…”
“? Dụ Trác, tôi đối xử với cậu tốt quá rồi phải không?” Thời Mi nghiến răng đe dọa.
Dụ Trác tháo vỏ camera hành trình “Cậu ấy à, thực ra cũng giống anh Lãng, miệng cứng lòng mềm.”
Thời Mi trợn mắt “Đừng có nói nhảm, tôi là nể mặt cậu đấy hiểu không?”
Cũng nể mặt lọ thuốc mỡ chống ngứa kia nữa.
Dụ Trác còn muốn nói gì đó, bị Thời Mi vỗ một cái vào lưng, thúc giục: “Nhanh làm việc đi!”
“Không được, không làm được.”
Thời Mi hơi nghi ngờ “Sao thế?”
Dụ Trác chỉ vào khe cắm thẻ trống “Chip bị người ta lấy đi rồi.”
Thời Mi nhíu chặt mày, nhưng vẫn bình tĩnh, cô quay người ngồi lên ghế phụ, khẽ cụp hàng mi dài, đáy mắt ánh lên vẻ suy nghĩ nghiêm túc.
“Tối hôm đó, hai người có đến nơi nào đặc biệt không?”
Dụ Trác đột nhiên hỏi.
Nơi đặc biệt.
“Có cách rồi, đi theo tôi.” Sóng mắt cô sáng như nước.
Khi tin tức đó bùng nổ trên top tìm kiếm, Thời Mi mang theo Dụ Trác xách theo mấy túi trà chiều lớn nhỏ, đến Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Cảng Hạ.
Vì thường xuyên đến tìm Tiểu Kiều chơi, cộng thêm thỉnh thoảng có việc lấy bằng chứng cần qua lại, Thời Mi và mọi người trong cục đã sớm thân thiết, sắp xếp cho Dụ Trác ở ngoài chia đồ ăn, cô trực tiếp quay sang tìm người quen cũ.
Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự thuộc Cục Cảnh sát Hình sự thành phố, Lương Minh.
“Vị đại tiểu thư này, đúng là không có việc gì không đến điện Tam Bảo mà.” Lương Minh vừa thấy Thời Mi đến đã cười.
Thời Mi cũng không khách sáo, ung dung ngồi xuống đối diện ông ta, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu:
“Anh Minh anh mà nói vậy tôi buồn lắm đấy, có lần nào đến thăm Tiểu Kiều mà tôi không mang đồ ngon đến hiếu kính anh đâu.”
Lương Minh cười mắng: “Không biết lớn nhỏ gì cả, một tiếng chú cũng không gọi.”
Lương Minh năm nay bốn mươi bảy, theo vai vế Thời Mi gọi ông ta một tiếng chú cũng hợp lý.
“Gọi chú gì chứ già quá, anh trong mắt tôi mãi là hot boy số một của đội Cảnh sát Hình sự, ánh sáng không tuổi của Cục!” Về khoản nịnh hót, Thời Mi tuyệt đối không chịu thua ai.
“Thôi được rồi, bớt giở trò đi.” Thường xuyên bắt tội phạm, Lương Minh đương nhiên luyện được một đôi mắt diều hâu cực kỳ tinh tường, một giây là nhận ra ý đồ của cô “Nói đi, đến vì ai?”
Thời Mi cười hì hì, thăm dò:
“Cái đó, luật sư Sầm của công ty luật chúng tôi có ở chỗ anh không ạ?”
“Luật sư Sầm? Chưa nghe nói có người này.” Lương Minh ra vẻ suy nghĩ, còn thuận miệng hỏi một cảnh sát trẻ bên cạnh, “Này Tiểu Hạ, gần đây trong số những người chúng ta bắt có ai họ Sầm không?”
“Báo cáo đội trưởng Lương, không có!”
Thời Mi: “…”
Nếu cô không nhận ra được tài diễn xuất giả ngu ngơ của chú Lương, thì cô đã sống uổng bao nhiêu năm nay rồi.
“Ôi dào anh đừng có vòng vo với tôi nữa anh Minh.” Thời Mi nói toạc ra “Nói thẳng là người có ở chỗ anh không đi.”
Lương Minh thấy bị cô nhìn thấu, cũng không giả vờ nữa, cười nói:
“Đúng là ở chỗ tôi.”
Thời Mi lập tức phấn chấn, “Vì tin tức đó à? Mọi người không thực sự nghi ngờ anh ấy dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy chứ?”
“Này dừng lại, quy tắc là quy tắc, không thảo luận về vụ án.” Lương Minh nói chuyện công việc.
Thời Mi cũng không vội, cong khóe môi tán thành: “Đúng, quy tắc không thể phá vỡ, vậy anh không cần nói gì cả, anh nghe tôi nói là được.”
Lương Minh nhướng mày, ra hiệu cho cô tiếp tục.
“Thứ nhất, với tư cách là nhân chứng có mặt đầu tiên tại hiện trường đêm đó, tôi có thể làm chứng cho Sầm Lãng, bài báo đó hoàn toàn bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen để thu hút sự chú ý. Sự thật là như vậy, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm pháp lý cho lời khai tiếp theo của mình.”
Nói rồi, cô lấy ra một chiếc USB từ trong túi,
“Vật chứng.”
Cô đẩy chiếc USB đến trước mặt Lương Minh, ngón tay gõ nhẹ hai cái, lời lẽ rành mạch, logic rõ ràng phân tích:
“Đây là camera giám sát bên ngoài của cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, số 247 đường Áp Lộ, đại lộ Châu Tâm, khu Tiền Than, cũng chính là địa điểm được chụp trong ảnh của bài báo.”
“Theo camera giám sát, vào lúc 2 giờ 46 phút 09 giây sáng, nữ sinh cấp ba đó xuất hiện, tự xưng là bị theo dõi và cầu cứu Sầm Lãng. Lúc 2 giờ 52 phút 18 giây, nữ sinh này lời lẽ kích động, chặn xe yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, chính tại thời điểm này, Sầm Lãng kéo cô ta lên xe và bị chụp lại.”
“Lúc 4 giờ 08 phút, tôi lái xe đưa cô gái đến ‘Đạo Hà Lý’, và đích thân đưa cô ta về nhà, lúc 5 giờ 26 phút tôi lái xe đưa Sầm Lãng về ‘Vịnh Rhine’, toàn bộ cuộc đối thoại trên xe có thể được trích xuất đầy đủ từ camera hành trình.”
Thời Mi rút một cây bút từ trong ống bút trên bàn của Lương Minh, nhanh chóng viết ra hai dãy số, nói với ông ta “Đây là số điện thoại của tôi và Sầm Lãng, anh có thể nhờ các đồng chí ở bộ phận kỹ thuật thông qua thông tin định vị trạm phát sóng, để xác minh lời nói của tôi có đúng sự thật hay không.”
Thực ra nói đến đây, Thời Mi vẫn có chút căng thẳng.
Vì chip của camera hành trình đã bị mất, nếu Lương Minh hỏi đến, e rằng nhất thời không giải thích rõ được.
May mắn là Lương Minh chỉ kiên nhẫn nghe hết lời cô, ánh mắt tán thưởng, lời nói ra vào đều không che giấu sự khen ngợi: “Đã sớm nói cô hợp làm cảnh sát hơn, lúc nào chán làm luật sư rồi, suy nghĩ đến chỗ tôi xem sao?”
Thời Mi cũng không mắc bẫy của ông ta, khẽ nhếch môi: “Anh đừng có đánh trống lảng với tôi, anh cứ theo quy tắc của anh, tôi đi theo quy trình của tôi.”
“Ồ? Vậy quy trình tiếp theo của cô là gì?”
Thời Mi không chút do dự, lập tức buột miệng:
“Tôi muốn gặp Sầm Lãng.”
Lương Minh nhìn ra cửa đầy ý tứ, cười hỏi cô: “Đến đồn cảnh sát gặp người phải trình bày thân phận trước, Sầm Lãng là người thế nào của cô?”
“Người của…” Thời Mi bị hỏi bất ngờ đến ngây người, khựng lại một chút, rồi lại nhanh trí phản ứng, trả lời: “Thân chủ của tôi.”
Cô thẳng lưng, ho khan hai tiếng, giả vờ giọng điệu chuyên nghiệp:
“Với tư cách là luật sư ủy thác riêng của Sầm tiên sinh, trước khi gặp tôi, thân chủ của tôi có quyền giữ im lặng, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào bất lợi cho lợi ích của bản thân.”
Lương Minh không nhịn được cười hai tiếng: “Hóa ra là ủy thác riêng, xem ra không lôi kéo cô đi được rồi.”
Ông ta hất cằm về phía sau ra hiệu cho Thời Mi.
Hửm?
Ý gì đây?
Thời Mi không hiểu nên quay đầu nhìn lại.
Chỉ cần một ánh mắt đã thấy Sầm Lãng cầm chai nước dựa vào cửa, vẻ mặt lười biếng lạnh nhạt, thần sắc uể oải “Người của tôi đâu có dễ bị đào đi như vậy.”
Anh nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt nóng rực giao nhau, đôi môi mỏng từ từ cong lên một nụ cười nhạt, giọng điệu lười biếng, âm cuối mang theo chút khàn khàn dính níu:
“Phải không, cô luật sư.”
