Ai nói con trai của Mạc Hướng Thiên bị thiểu năng?!
Rốt cuộc là ai nói?!
Hiện tại Mạc Lê đã đứng ra thừa nhận thân phận, cậu chính là con trai của Mạc Hướng Thiên. Hơn nữa năm cậu mới sáu tuổi đã có thể đứng lên sân khấu ca hát, trấn an toàn những bệnh nhân mắc chứng tinh thần lực cuồng bạo toàn tinh tế!
Sáu tuổi đó!
Nếu như vậy còn gọi là thiểu năng, vậy trên đời này ai mới xứng đáng được gọi là thiên tài đây?!
Mạc Lê tuyệt đối là siêu cấp thiên tài trong truyền thuyết!
Có người lại đưa ra nghi vấn: Nhưng chẳng phải mọi người đều nói Mạc Lê là nhân ngư vương sao? Ngày trùng thú triều xâm lấn, dị năng cậu ấy sử dụng rõ ràng là dị năng của nhân ngư mà?
Thế là lập tức có người tung ra "tin nóng" mới: Hồi nhỏ Mạc Bạch hồi nhỏ đúng là bị thiểu năng thật. Không phải Mạc Hướng Thiên từng đi khắp nơi tìm bác sĩ chữa trị sao? Nghe nói lúc Mạc Bạch còn là trẻ con đã được nhân ngư vương thần bí để mắt tới, không chỉ chữa khỏi bệnh cho cậu, còn truyền thụ dị năng nhân ngư cho cậu. Cho nên sau này quan hệ giữa Mạc Bạch với Hi Hi mới thân thiết đến vậy."
Tóm lại cái gì cũng có thể giải thích.
Nếu một lần chưa giải thích được, vậy giải thích lại thêm một lần nữa.
Dần dần, càng lúc càng có nhiều người chấp nhận thuyết âm mưu này, cũng bắt đầu tin rằng Mạc Lê chính là Mạc Bạch.
Mà bí ẩn mười mấy năm trước khiến vô số hacker điên cuồng tìm kiếm mãi không có đáp án, cuối cùng cũng được phá giải.
Không phải vì kỹ thuật hacker của họ kém, đã lật tung cả tinh võng vẫn không tìm được tung tích Mạc Lê mà là vì Mạc Lê chính là Mạc Bạch.
Bọn họ đã sớm tra ra, Mạc Lê sử dụng mạng Mạc gia nên vẫn cho rằng đó chỉ là trộm mạng nhưng sự thật là lúc đó, Mạc Bạch vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Không ai tin rằng một đứa trẻ lại chính là người đang làm mưa làm gió trên mạng - Mạc Lê.
Chân tướng hoàn toàn được phơi bày.
Những hacker từng chịu đả kích tinh thần kia sống lại lần nữa. Bọn họ không hề kém!
Những lời phát biểu này cũng triệt để khiến cư dân mạng tin rằng hóa ra chân tướng đã luôn ở ngay trước mắt bọn họ, chỉ là không ai dám tin mà thôi.
-----
Rossetti tinh.
Vì Văn Chiêu Diễn từ chối hợp tác, lại còn g**t ch*t một cá thể Ô Khắc quốc đã lẻn vào phòng thí nghiệm, định trộm ấu trùng tiến hóa hoàn mỹ, khiến quốc vương Ô Khắc quốc vô cùng giận dữ.
Thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn tiếp tục hợp tác với hoàng thất đế quốc, vì họ quá cần ấu trùng.
Đại sư cơ giáp của Ô Khắc quốc đã được phái đi, quốc vương Ô Khắc vẫn đang chờ hoàng đế đế quốc thực hiện lời hứa.
Kết quả, Văn Chính Thành chết rồi!
Văn Chính Thành chết!
Văn Chiêu Diễn kế vị!
Mà Văn Chiêu Diễn vốn không hề có ý định hợp tác với Ô Khắc quốc.
Nói cách khác, kế hoạch hợp tác hoàn toàn tan thành mây khói.
Quốc vương Ô Khắc tức đến mức muốn nổ tung.
Trong cơn thịnh nộ, ông ta đã ra lệnh cho đám sứ giả còn đang ở Lạc Nhật Thành, đứng đầu là Khang Đức Kỳ: Dù có trộm cũng phải trộm bằng được ấu trùng tiến hóa hoàn mỹ.
Văn Chiêu Diễn bị triệu hồi về Thủ đô tinh, Mạc Bạch cũng rời đi cùng.
Ở Rossetti tinh chỉ còn lại Kate, Chu Việt Hiên cùng vài tâm phúc khác. Nhưng bọn họ không có năng lực nghịch thiên như Mạc Bạch, hoàn toàn không nhìn ra được người Ô Khắc quốc đã ẩn thân.
Ứng Hướng Vinh ngày nào cũng canh phòng thí nghiệm, canh chừng thực nghiệm thể ấu trùng, sợ nhất là bị Ô Khắc quốc lẻn vào trộm mất.
Đến lúc này, ông ta bỗng thấy hối hận vì trước khi thằng nhóc Mạc Bạch kia rời đi, quên nhờ cậu mở giúp cái "thiên nhãn" gì đó.
Trước kia, Ứng Hướng Vinh chưa bao giờ tin mấy chuyện này nhưng quãng thời gian gần đây, sau khi tận mắt chứng kiến mọi việc, ông ta không thể không tin một chút.
Chỉ một chút thôi!
Vì hiện tại không có ai giúp ông ta mở thiên nhãn nên Ứng Hướng Vinh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, trong căn cứ căn bản không có bất kỳ ai có thể nhìn thấy người Ô Khắc quốc đang ẩn thân phía sau màn che kia.
"Giờ phải làm sao đây......" Ứng Hướng Vinh lo đến mức lòng nóng như lửa đốt.
Cuối cùng ông ta vẫn không nhịn được phải gọi cho Mạc Bạch: "Thằng nhóc nhà cậu, khi nào cậu quay về hả? Ô Khắc quốc hình như không ngồi yên nữa rồi. Nghe nói mấy kẻ đang ở Lạc Nhật thành ngày nào cũng có người "mất tích" đấy."
Mất tích một cách khó hiểu như vậy, kết quả còn cần đoán sao?
Chẳng qua là mặc đồ tàng hình, lén lút làm chuyện mờ ám. Giao dịch bằng cách chính quy không lấy được ấu trùng, bọn chúng chỉ có thể ra tay trong bóng tối.
Ứng Hướng Vinh tiếp tục càu nhàu: "Thiết bị thí nghiệm mới nhất của viện nghiên cứu cũng không bắt được sự tồn tại của bọn chúng. Bộ đồ tàng hình thu được kia, đến giờ vẫn chưa nghiên cứu ra manh mối gì. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ một đêm tỉnh dậy, mấy ấu trùng thí nghiệm quý giá kia đã biến mất sạch!"
Mạc Bạch nhướng mày: "Hi Hi cũng biết mở thiên nhãn đấy, ông để Hi Hi giúp ông là được."
Ứng Hướng Vinh càng bực hơn: "Đừng nhắc nữa! Hi Hi đi lâu rồi! Nghe nói đã quay về 1314 tinh!"
Bây giờ Mạc Bạch mới nhớ ra, hình như đúng là Hi Hi đã rời đi trước cậu thật.
Tuy những nhân ngư khác cũng đang tu luyện nhưng Mạc Bạch chưa từng dạy họ cách mở thiên nhãn, hẳn là họ vẫn chưa biết.
Cậu chậm rãi nói: "Vậy không còn cách nào khác... ông thử đi bái nguyện thần xem."
Ứng Hướng Vinh đã lửa sém tới lông mày, vội la lên: "Cậu bị làm sao vậy, thằng nhóc này! Lúc này rồi mà còn nói mấy lời đó hả? Muốn tôi đi tìm chết à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mê tín! Cái nguyện thần đó dùng được chỗ nào chứ!"
Mạc Bạch bình thản đáp: "Thần trước kia là giáo chủ tà giáo, lợi dụng danh nghĩa ước nguyện để hại người; còn cái tôi nói là thật."
Ứng Hướng Vinh tức đến nghiến răng: "Cậu đúng là---"
Mạc Bạch cắt ngang: "Ông tin tôi không?"
Ứng Hướng Vinh há miệng, suýt thì nói không tin nhưng lại nuốt xuống. Ông ta biết rõ Mạc Bạch, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gây hại cho đế quốc.
Huống chi với quan hệ giữa cậu với Văn Chiêu Diễn, sao có thể thật sự để ấu trùng gặp chuyện được?
Mạc Bạch nói tiếp: "Ngoài tôi với Hi Hi, tạm thời không ai biết mở thiên nhãn nhưng tôi sẽ bảo Hi Hi nhanh chóng dạy lại cho những nhân ngư khác. Trước khi bọn họ học được, vì an toàn, ông chỉ có thể dùng cách này."
Ứng Hướng Vinh: "..."
Mạc Bạch nghiêm túc nói: "Giáo sư Ứng, tôi cũng mong đế quốc ngày càng tốt hơn."
Câu nói này khiến Ứng Hướng Vinh trầm mặc rất lâu, ông ta nhìn sâu vào Mạc Bạch: "Được, tôi tin cậu một lần."
Chỉ vì câu "mong đế quốc ngày càng tốt hơn" ấy, ông ta quyết định tin cậu một lần.
Sau khi cúp máy, Ứng Hướng Vinh đỏ mặt xấu hổ đi hỏi Kate xin lư hương với nhang, sau đó thật sự quỳ xuống bái nguyện thần.
Bái xong, chính ông ta cũng thấy mình ngu ngốc không chịu nổi, không thì sao lại tin mấy lời này chứ!
Ông ta vội vàng ném hết đồ sang một bên rồi bỏ đi.
Ngày đầu tiên, có hai người Ô Khắc quốc đã "mất tích". Ấu trùng tiến hóa hoàn mỹ vẫn không bị mất, còn hai kẻ kia vì tự kích hoạt cảnh báo mà bị bắt ngay tại chỗ.
Sau đó lại có ba kẻ Ô Khắc quốc đồng thời "mất tích". Không lâu sau, khi bọn họ định lẻn vào căn cứ, lại bị phát hiện một cách kỳ quặc, ấu trùng vẫn an toàn.
Ngày thứ ba...
Ngày thứ tư...
Số lượng người Ô Khắc quốc "mất tích" ngày càng nhiều, số lần xâm nhập căn cứ cũng tăng lên nhưng lần nào cũng bị lộ vì những lỗi cực kỳ nhỏ.
Những lỗi nhỏ bình thường đến mức chính bọn họ cũng không thể phạm phải, vậy mà lần nào cũng mắc.
Ứng Hướng Vinh: "..."
Ngày thứ sáum ông ta trịnh trọng lấy lư hương với nhang ra, nghiêm túc bái nguyện thần.
Linh quá!
Con mẹ nó linh thật sự luôn!
Sau này ai còn dám nói không linh, ông ta sẽ liều mạng với kẻ đó!
Mười ngày sau, số sứ giả Ô Khắc quốc bị bắt ngày càng nhiều, cả đoàn sứ giả chỉ còn lại hai mươi ba người.
Khang Đức Kỳ biết không thể tiếp tục như này nữa, bọn họ bắt buộc phải có ấu trùng. Nếu trộm không được, vậy chỉ còn cách liều chết một phen.
Đêm đó, gần hai mươi chiếc cơ giáp sinh vật đồng loạt tấn công căn cứ.
Công nghệ của Ô Khắc quốc vốn luôn vượt xa đế quốc, mà cơ giáp sinh vật lại càng là đồ đỉnh cao, hoàn toàn áp đảo cơ giáp cao cấp của đế quốc.
Chúng còn có thể biến đổi theo đặc tính chủng tộc, phát huy hiệu quả chiến đấu tối đa.
Dù căn cứ đã có chuẩn bị từ trước nhưng hai mươi chiếc cơ giáp sinh vật cùng lúc xông vào, chẳng khác nào một đội xung phong tinh nhuệ, đánh quân đội đế quốc trở tay không kịp.
Cơ giáp sinh vật quá mạnh, đặc biệt là lối đánh không cần mạng kia. Khi biến về nguyên hình, sức chiến đấu của Ô Khắc quốc càng thêm kinh khủng.
Khi thương vong ngày càng tăng, một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện!
Đó là một hải quái màu xanh thẫm, có hơn mười xúc tu cực kỳ to lớn. Đôi mắt nó cũng xanh biếc như biển sâu, khi bình lặng thì êm đềm vô hạn, khi phẫn nộ lại sóng dữ cuộn trào.
Chỉ cần nó xuất hiện, toàn bộ đám người Ô Khắc quốc đều cảm nhận được nỗi sợ hãi nguyên thủy, uy áp dày đặc tỏa ra từ cơ thể hải quái khiến họ run rẩy.
Đây là một tồn tại có hình thể còn khổng lồ hơn họ, còn thích nghi với môi trường trên cạn hơn cả người Ô Khắc quốc!
Còn bọn họ, nếu không có thiết bị giảm áp và phương thức hô hấp đặc biệt, căn bản không thể ở trên mặt đất quá lâu.
Cục diện lập tức đảo chiều.
Những kẻ vừa rồi còn thao túng cơ giáp tung hoành, giờ không chỉ bản thân, ngay cả cơ giáp cũng bị coi như thức ăn, bị hải quái dễ dàng xé nát.
Chưa đến nửa tiếng, toàn bộ người Ô Khắc quốc đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
Binh lính đế quốc nhìn con hải quái khổng lồ kia, trong lòng đầy sợ hãi. Chỉ sợ nó nổi giận, lật tung cả căn cứ.
Vì có binh sĩ vô tình bắn trúng nó nhưng viên đạn thậm chí còn không xuyên thủng nổi lớp da ngoài, lớp phòng ngự mạnh đến đáng sợ.
Ngay lúc mọi người căng thẳng tột độ, hải quái chỉ lạnh lùng liếc bọn họ một cái rồi xoay người biến mất.
Nó vừa đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Rốt cuộc là cái gì vậy... Mẹ kiếp, dọa tôi sợ muốn chết!"
Kate cùng Ứng Hướng Vinh nhìn nhau, dường như đã nghĩ tới một người, lập tức gửi ảnh chụp hải quái cho Mạc Bạch.
"Nhóc con, cậu xem cái này... có phải là Lê tiên sinh không?"
Mạc Bạch vừa nhìn đã nhận ra liền nhận ra đó là cậu út, lo lắng hỏi: "Cậu út lại biến về nguyên hình? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người không sao chứ?"
Kate vẫn còn sợ hãi: "Chúng tôi không sao nhưng cậu ấy đã diệt sạch toàn bộ sứ giả Ô Khắc quốc rồi..."
Hắn nhanh chóng kể lại sự việc tối nay: "Hai mươi cơ giáp sinh vật, đáng lẽ có thể đè bẹp một đội tinh anh trăm người của chúng tôi. Chúng tôi còn tưởng lần này sẽ hy sinh rất nhiều, ai ngờ cậu út cậu vừa xuất hiện..."
Biết mọi người đều an toàn, Mạc Bạch yên tâm nhưng vẫn dặn dò: "Chú Shahrud từng nói một khi cậu út biến về nguyên hình, tính tình sẽ cực kỳ nóng nảy, thậm chí có thể lục thân không nhận. Mọi người nhớ tránh xa cậu ấy, đừng chọc giận."
Ứng Hướng Vinh tức tối: "Mấy hôm trước không biến nguyên hình mà tính khí cũng có khá hơn là mấy đâu!"
Mạc Bạch thản nhiên đáp: "Chắc là do Hi Hi chưa về."
Ứng Hướng Vinh cùng Kate đều ngơ ngác: "Liên quan gì đến Hi Hi?"
Mạc Bạch nghiêm túc nói một câu chí mạng: "Đừng chọc vào một người đàn ông có vợ bỏ chạy, đáng sợ lắm."
Ứng Hướng Vinh với Kate: "..."
