Sau khi ra khỏi mật thất, Mạc Bạch lập tức cảm nhận được tâm trạng của Văn Chiêu Diễn không quá tốt. Tuy người đàn ông ngoài miệng không nói gì nhưng môi mím chặt đến gần như thành một đường thẳng.
Ngay cả Tiểu Cơ Hàn 8.0 cũng tưởng rằng Mạc Bạch thật sự định hợp tác với Văn Chính Thành. Nó đã chui vào nút không gian rồi, vậy mà vẫn nhịn không được thò ra một sợi ăng ten, thẳng thừng chọc lên mặt Mạc Bạch: "Người này không phải loại tốt lành gì, ngài đừng dễ dàng tin ông ta."
"Ta biết."
"Vậy tại sao ngài vẫn muốn hợp tác với ông ta?"
Mạc Bạch đưa tay sờ sờ sợi ăng ten kia: "Nếu không nói như vậy, làm sao biết được ông ta xây phi thuyền ở đâu?"
Tiểu Cơ Hàn 8.0 hiểu ra: "Phi thuyền thì lấy, còn người thì không nhất định dẫn theo?"
Mạc Bạch mỉm cười: "Ông ta cũng đâu ước nguyện, chỉ là nói muốn ta dẫn ông ta đi thôi mà. Ta đồng ý hay không đồng ý có gì khác nhau đâu?"
Với cả dù ông ta có thật sự ước nguyện, với cái tướng đại hung kia, chưa chắc đã được đáp lại. Một khi đã vậy, lời ước nguyện kia vốn không có hiệu lực.
Huống chi...
Mạc Bạch nói: "Trước khi ta với Văn Chiêu Diễn tới, ngươi có cảm ứng được thứ gì khác không?"
Tiểu Cơ Hàn 8.0 khó hiểu: "Thứ gì?"
"Vì sao Văn Chính Thành lại nằm ngất trên đất?" Mạc Bạch hỏi.
Tiểu Cơ Hàn 8.0 lắc lắc ăng ten: "Khi tôi khởi động, ông ta đã ngất rồi. Tôi hack vào hệ thống giám sát trong mật thất kia, phát hiện là ông ta tự mình ngất."
Mạc Bạch như suy tư gì đó: "Ta biết rồi."
Nói xong, cậu quay đầu nhìn Văn Chiêu Diễn, đối phương vẫn im lặng như cũ.
Mạc Bạch tiến lên một bước: "Anh làm sao vậy?"
Văn Chiêu Diễn nhìn cậu, lắc đầu: "Không có gì."
Mạc Bạch cau mày: "Rõ ràng là anh đang không vui."
Văn Chiêu Diễn không phản bác được. Im lặng vài giây, y nắm lấy tay Mạc Bạch, mười ngón đan chặt: "Không phải không vui, chỉ là ta đang nghĩ nếu em thật sự muốn đi tới thế giới kia..."
Mạc Bạch vừa định mở miệng, Văn Chiêu Diễn đã đưa tay che môi cậu, tiếp tục nói: "Ta sẽ không ngăn cản em, ở đó dù sao cũng có tộc nhân của em. Ta chỉ muốn nói là..."
Y kéo tay Mạc Bạch, nhẹ nhàng đặt lên môi mình: "Cho dù em tới bên kia, cũng phải chờ ta."
Chờ y sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở đế quốc; chờ trùng thú không còn là mối uy h**p nữa; chờ bách tính đế quốc dù không có y trấn thủ tiền tuyến vẫn có thể an cư lạc nghiệp; đến lúc đó, y sẽ đi tìm Mạc Bạch.
"Xin lỗi, có lẽ ta không thể đi cùng em rời khỏi đây."
Đương nhiên Văn Chiêu Diễn cũng muốn đi cùng nhóc con. Để cậu một mình rời đi, làm sao y có thể yên tâm được?
Nhưng y biết rõ y không phải người bình thường.
Y là đại hoàng tử đế quốc, là tổng chỉ huy trấn thủ tiền tuyến Rossetti tinh. Y không thể giống như Văn Chính Thành, nói vứt bỏ là vứt bỏ tất cả.
Đế quốc là thứ mà ông ngoại y dùng cả đời để bảo hộ, là mái nhà của hàng ngàn hàng vạn người. Y không thể làm ngơ, ném tất cả sang một bên được.
Lúc này Mạc Bạch mới thật sự hiểu rốt cuộc Văn Chiêu Diễn đã giằng co điều gì từ nãy đến giờ và cũng không biết rằng trong mắt cậu, đây mới là Văn Chiêu Diễn chân thật nhất.
Nếu y thật sự giống Văn Chính Thành, vì tư lợi của bản thân mà sẵn sàng bỏ lại tất cả phía sau...
Mạc Bạch thầm nghĩ: Người như vậy, cậu còn chướng mắt đấy.
"Được, em sẽ chờ anh."
Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng, bàn tay nắm tay thiếu niên lại siết chặt thêm vài phần. Chỉ nghĩ tới việc sắp phải rất lâu không được gặp Mạc Bạch, y đã bắt đầu thấy luyến tiếc nhưng y càng không thể ích kỷ, bắt cậu ở lại.
Nếu y không thể phối hợp, vậy làm sao có thể ép Mạc Bạch phải phối hợp cùng mình?
Không bao lâu sau, Văn Chính Thành vội vàng rời đi đã quay trở lại.
"Phi thuyền đã chuẩn bị xong." Ánh mắt ông ta ghim chặt lên người Mạc Bạch: "Đang đỗ ở cảng. Khi nào chúng ta xuất phát?"
Hiển nhiên ông ta đã nóng ruột đến không chờ nổi.
Mạc Bạch nhìn Văn Chính Thành thêm một lát.
Văn Chính Thành lập tức hỏi: "Sao vậy? Còn vấn đề gì sao?"
Mạc Bạch cười nhạt: "Không, không có vấn đề gì. Tôi tùy thời đều có thể xuất phát, còn ông?"
"Ta cũng tùy thời."
"Vậy còn chờ gì nữa? Đi ngay thôi."
Xe huyền phù cũng đã sẵn sàng.
Văn Chiêu Diễn tự mình tiễn Mạc Bạch lên xe. Y đứng bên ngoài, đối diện với cậu: "Chú ý an toàn."
Mạc Bạch nhắc lại một lần nữa: "Em chờ anh."
"Ừ."
Sau đó, cửa xe khép lại.
Văn Chính Thành thấy Văn Chiêu Diễn không lên xe, liền hỏi một câu: "Chiêu Diễn không đi sao?"
Mạc Bạch đáp lại rất bình thản: "Anh ấy đi làm gì?"
Ánh mắt Văn Chính Thành khẽ lóe lên, không nói thêm nữa.
Văn Chiêu Diễn đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe huyền phù rời đi. Đợi đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi hoàng cung, y mới cúi đầu, mở bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay y là một món đồ.
Đó là thứ vừa nãy khi y đỡ Mạc Bạch lên xe, cậu đã lén đặt vào tay y.
Một nút không gian, mặt pha lê trong suốt được khắc hoa văn thần điện tọa lạc trên tầng mây.
Đây là... Tiểu Cơ Hàn 8.0?
Tiểu Cơ Hàn 8.0 thò ra một sợi ăng ten, phát hiện mình đang nằm trên tay Văn Chiêu Diễn. Việc bản thân lại lần nữa rơi vào tay y khiến nó lập tức vận dụng năng lực tính toán, phân tích tình huống hiện tại rồi rút ra một kết luận: "Các ngươi đang diễn kịch à?"
Văn Chiêu Diễn không trả lời câu hỏi đó, chỉ lặng lẽ gọi điện cho lão nguyên soái.
Tiểu Cơ Hàn 8.0 thu lại ăng ten, nhân loại đúng là phức tạp.
Vậy ra lúc nãy cái cảnh chia ly bịn rịn kia, tất cả đều là giả sao?
Bọn họ đang lừa ai đây?
Lừa cả một người máy như nó sao?
Tới cả người máy cũng lừa, haizzz...
-----
Cảng vũ trụ.
Dưới sự sắp xếp của Văn Chính Thành, xe huyền phù đã trực tiếp tới khu vực đỗ phi thuyền.
Trước mắt là một chiếc phi thuyền có tạo hình rất kỳ lạ.
Thân tàu có dáng chữ A, lớn hơn phi thuyền dân dụng thông thường nhưng nhỏ hơn chiến hạm. Toàn bộ phi thuyền có màu đen trầm ổn, không quá hoa mỹ, thoạt nhìn rất khiêm tốn.
Văn Chính Thành vừa đi vừa giới thiệu, giọng nói không giấu được vẻ tự hào: "Đây là phi thuyền ta mất mười năm để chế tạo, toàn bộ vật liệu đều là loại tốt nhất hiện nay trong tinh tế. Hệ thống phòng ngự của nó có thể chịu được mười quả đạn đạo tấn công cùng lúc, hệ thống vũ khí có thể đánh nát thiên thạch khi va chạm. Tốc độ của nó gấp 2,5 lần chiến hạm quân dụng nhanh nhất hiện nay, gấp 3,6 lần phi thuyền dân dụng. Có thể rút ngắn đáng kể thời gian xuyên qua trùng động, bảo đảm không có sơ sót. Ta đặt tên cho nó là Phi Trì."
Mạc Bạch khen ngợi: "Bệ hạ chuẩn bị thật chu đáo. Phi thuyền này quả thật không tệ, xem ra đủ khả năng bảo đảm an toàn khi xuyên qua trùng động."
Văn Chính Thành cười nói: "Đó là đương nhiên."
Ông ta không thấy Tiểu Cơ Hàn 8.0 trên người Mạc Bạch, liền hỏi: "Cơ giáp đâu?"
Mạc Bạch đáp: "Nó đã nói tọa độ cho tôi nên tôi để nó vào trạng thái ngủ đông trước. Dù sao nếu trong lúc xuyên qua trùng động xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn phải trông cậy vào nó cứu chúng ta."
Lời này rất hợp lý nên Văn Chính Thành cũng không hỏi thêm.
Hai người lên phi thuyền.
Trên Phi Trì còn có một nhóm thuyền viên do chính Văn Chính Thành nuôi dưỡng, được huấn luyện riêng cho chiếc phi thuyền này, chỉ nghe lệnh một mình ông ta.
Đây là đường lui mà ông ta chuẩn bị cho bản thân.
Nếu trong quá trình xuyên qua trùng động xảy ra sự cố, bọn họ có thể bảo vệ ông ta.
Nếu thuận lợi tới được "thần giới", bọn họ sẽ trở thành người hầu, thân tín và thế lực của ông ta.
Văn Chính Thành đã tính toán sẵn từng bước, chỉ chờ có ngày hôm nay.
Tiếng động cơ vang lên, Phi Trì chính thức khởi động.
Quả đúng như lời Văn Chính Thành nói, ngay khi rời cảng, phi thuyền lập tức lao đi với tốc độ cực nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt, nó đã hóa thành một chấm nhỏ giữa bầu trời đầy sao.
"Trùng động mà cơ giáp nói, tọa độ ở đâu?"
Sau khi rời cảng, phi thuyền bay theo tuyến đường định sẵn quanh hành tinh, chờ tiến vào khu vực tọa độ.
Mạc Bạch thuận miệng báo ra một tọa độ.
Văn Chính Thành lập tức ra lệnh, yêu cầu phi thuyền tăng tốc tối đa.
Tốc độ của Phi Trì thật sự rất nhanh.
Quãng đường mà phi thuyền dân dụng phải bay ba ngày, Phi Trì chưa đến một ngày đã tới nơi.
Đây là một tinh vực đầy mảnh thiên thạch hỗn loạn.
Bình thường dù là chiến hạm hay phi thuyền cũng đều tránh xa khu vực này. Khi quy hoạch đường bay, các tuyến hàng không cũng cố tình vòng rất xa. Vì nơi này không chỉ nhiều thiên thạch, mà cái nào cái nấy đều cực kỳ lớn. Chỉ cần sơ suất một chút, phi thuyền sẽ có thể bị va trúng.
Nhưng ở đây lại không hề có cái gọi là "trùng động" đặc thù.
Thuyền trưởng cẩn thận né tránh thiên thạch, dò xét hồi lâu vẫn không phát hiện ra trùng động.
Văn Chính Thành nhíu mày: "Nơi này không có trùng động."
Mạc Bạch bình tĩnh nói: "Cứ tìm tiếp đi, đó là trùng động đặc thù mà. Theo tư liệu trong kho ký ức của Tiểu Cơ Hàn 8.0, trùng động này có vật che giấu. Lúc xem tư liệu tôi còn đoán xem thứ gì có thể che khuất một cửa động lớn như vậy, bây giờ xem ra chính là đám thiên thạch này."
Văn Chính Thành đành phải ra lệnh cho thuyền trưởng tiếp tục tiến sâu vào vùng thiên thạch để tìm kiếm nhưng càng bay vào trong, thiên thạch càng dày đặc.
Kích thước Phi Trì không nhỏ. Khi thiên thạch ngày càng nhiều càng lớn, việc duy trì tốc độ cao trở nên vô cùng khó khăn.
Sau vài lần suýt bị va trúng, thuyền trưởng lau mồ hôi: "Bệ hạ, chúng ta không thể tiếp tục bay vào trong nữa. Nếu tiến sâu hơn, phi thuyền sẽ không chịu nổi nữa."
Hơn nữa họ còn phải tiết kiệm năng lượng để sử dụng sau khi vào trùng động. Nếu bây giờ tiêu hao năng lượng để đối phó với thiên thạch, khi thật sự gặp nguy hiểm trong trùng động sẽ càng bất lợi.
Sắc mặt Văn Chính Thành âm trầm, quay sang hỏi lại Mạc Bạch: "Tọa độ thật sự ở đây sao? Không có vị trí cụ thể hơn à?"
Mạc Bạch nhún vai: "Có lẽ là không."
Ánh mắt Văn Chính Thành nặng nề nhìn chằm chằm Mạc Bạch, đột nhiên nói: "Cậu đang lừa ta? Cậu căn bản không muốn về?"
Mạc Bạch rất nghiêm túc gật đầu: "Muốn chứ, nhưng tôi biết chiếc phi thuyền này không thể xuyên qua trùng động."
Cậu không ngu.
Tiểu Cơ Hàn 8.0 chỉ cần liếc mắt là nhìn ra, kỹ thuật chế tạo của nó cao hơn đế quốc hiện tại rất nhiều. Huống chi đế quốc có bao nhiêu đại sư nghiên cứu suốt hơn mười năm vẫn không thể khởi động nó, điều đó đủ chứng minh trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại còn kém xa thế giới nơi nó đến.
Theo lời Tiểu Cơ Hàn 8.0, khi nó xuyên qua trùng động tới đây là nhờ vào phòng ngự thần khí do chủ nhân của nó - vị được gọi là Trang Chu chế tạo. Nhưng sau khi xuyên qua, thần khí đó đã hoàn toàn bị hỏng.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là trùng động đặc thù kia nguy hiểm đến mức, ngay cả thần khí cũng chỉ dùng được một lần.
Vậy thì Phi Trì do Văn Chính Thành chế tạo thật sự có tác dụng sao?
Ngay khi lên thuyền, Mạc Bạch đã dùng thần lực thử qua.
Cậu phát hiện mình có thể dễ dàng phá hủy kho năng lượng, kho vũ khí của phi thuyền này nhưng cậu không thể dễ dàng phá hủy một thần khí.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ chứng minh Phi Trì không đủ tư cách để xuyên qua trùng động kia.
"Cậu cố ý báo một tọa độ..." Văn Chính Thành nói, ánh mắt trầm xuống: "Ngươi phát hiện ra từ khi nào?"
Mạc Bạch chậm rãi đáp: "Phát hiện cái gì? Phát hiện ngươi không phải là Văn Chính Thành thật?"
Đúng vậy.
Người đứng trước mặt cậu không phải Văn Chính Thành thật sự mà là thần cách nhập vào thân xác.
Thần cách lạnh lùng nói: "Ta tự nhận mình ngụy trang không tệ."
Ít nhất hắn đã nói rất rõ ràng về tính năng của Phi Trì, cũng không cho rằng mình để lộ sơ hở nào.
Mạc Bạch nói: "Nhưng ngươi lại hỏi vì sao Văn Chiêu Diễn không đi."
Thần cách khẽ nheo mắt.
Mạc Bạch tiếp tục: "Văn Chính Thành thật sự chỉ hận không thể một mình đến được "thần giới", trở thành "thần" duy nhất. Làm sao ông ta có thể để Văn Chiêu Diễn đi cùng được? Nếu Văn Chiêu Diễn cũng đi, ông ta còn là "thần" độc nhất vô nhị không?"
Một kẻ có thể ích kỷ và tàn nhẫn đến mức ra tay với chính con ruột, diệt khẩu toàn bộ những người nghiên cứu Tiểu Cơ Hàn 8.0 suốt mười mấy năm, sao có thể cam tâm để người khác chia sẻ chuyện tốt như vậy?
Ông ta mang theo thuyền viên vì bọn họ đã bị ông ta khống chế bằng thủ đoạn đặc biệt, còn Văn Chiêu Diễn thì sao?
Ông ta không khống chế được.
Hơn nữa ngay từ lúc "Văn Chính Thành" quay lại, Mạc Bạch đã cảm thấy khí tức của ông ta không đúng.
Toàn thân tràn ngập tử khí nhưng tinh thần lại vô cùng tốt.
Lúc lên xe huyền phù, "Văn Chính Thành" còn hỏi thêm một câu vì sao Văn Chiêu Diễn không đi.
Ngay giây phút đó, Mạc Bạch đã hiểu người nói chuyện với họ trong mật thất trước đó và người sau đó quay lại không phải cùng một "Văn Chính Thành".
Chỉ có thần cách mới có thể lặng lẽ nhập vào thân người khác như vậy.
Vì thế khi lên xe, cậu đã để Tiểu Cơ Hàn 8.0 lại cho Văn Chiêu Diễn.
"Chỉ có ngươi mới mong Văn Chiêu Diễn đi theo ta lên phi thuyền để cùng chết." Mạc Bạch ung dung nói: "Để ta đoán xem. Trước khi chúng ta vào mật thất, ngươi đã nhập vào người Văn Chính Thành rồi đúng không? Ngươi từ ký ức của ông ta biết được chuyện Tiểu Cơ Hàn 8.0, cũng biết Phi Trì chắc chắn không thể xuyên qua trùng động. Thân thể Văn Chính Thành quá yếu, không chịu nổi linh hồn của ngươi, huống chi ngươi còn sưu hồn ông ta. Cho nên khi chúng ta tới, ông ta đã ngất xỉu.
Sau khi biết phi thuyền không thể xuyên qua trùng động, ngươi lại nghĩ tới việc không giết được ta nên dứt khoát rời khỏi thân thể Văn Chính Thành. Ngươi biết với tính cách điên cuồng của ông ta, nhất định sẽ tìm cách cướp Tiểu Cơ Hàn 8.0. Tiểu Cơ Hàn 8.0 cũng chắc chắn sẽ nói cho ta biết ở thế giới khác còn có thần tồn tại.
Ngươi biết ta khác ngươi, ta nhất định sẽ đi tìm tung tích của những vị thần khác nên ngươi quyết định đưa ta lên phi thuyền. Dù hôm nay ta không lên, sau này ngươi cũng sẽ tìm cách khiến ta lên. Còn ta không muốn lãng phí thời gian nên đã thuận theo ý ngươi, trực tiếp lên thuyền.
Nếu ta chết ngoài ý muốn khi xuyên qua trùng động, mục đích của ngươi sẽ đạt được, không còn ai tranh đoạt vị trí nguyện thần với ngươi nữa. Nếu ta thành công tới được thế giới khác, mục đích của ngươi cũng đạt được vì ta đã ở thế giới khác, thế giới này vẫn chỉ có một nguyện thần là ngươi. Dù kết quả thế nào, ngươi đều là kẻ được lợi. Ta nói đúng chứ?"
Mỗi một câu Mạc Bạch nói ra, sắc mặt thần cách lại trầm xuống thêm một phần.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình ngụy trang hoàn mỹ. Không ngờ, kế hoạch của hắn đã bị Mạc Bạch nhìn thấu từ lâu.
Đúng vậy, hắn đã nghĩ như thế.
Hắn vốn tưởng rằng Mạc Bạch sẽ không dễ dàng đồng ý lên phi thuyền, không ngờ cậu lại đồng ý ngay lập tức.
Sau khi rời khỏi thân thể Văn Chính Thành, thần cách đứng trong hư không nhìn thấy cảnh đó, sao còn có thể ngồi yên được nữa?
Vì vậy khi Văn Chính Thành đi gọi người đưa phi thuyền tới cảng, hắn lại một lần nữa nhập vào cơ thể ông ta, tự mình "tiễn" Mạc Bạch một đoạn.
Kế hoạch của hắn là sau khi tìm được trùng động sẽ ra lệnh cho thuyền viên tăng tốc tiến vào, còn linh hồn của hắn sẽ rời khỏi cơ thể Văn Hành Chính trước khi xuyên qua trùng động.
Sau đó hắn sẽ nghĩ cách phong tỏa trùng động, khiến họ không còn con đường quay lại.
Như vậy, cho dù Mạc Bạch thật sự tới được thế giới khác cũng vĩnh viễn không có cơ hội quay về. Khi đó, thế giới này sẽ chỉ còn một nguyện thần là hắn.
Mọi tín ngưỡng đều sẽ dồn về phía hắn, bao gồm cả tượng vàng mà Mạc Bạch để lại cũng sẽ tự động trở thành tượng vàng của hắn.
Bởi vì khi đó, hắn là duy nhất, không thể thay thế.
Nhưng hắn không ngờ tất cả những điều này, Mạc Bạch đều đã nhìn rõ.
Cho nên những lời giữa Mạc Bạch và tiểu rách với Tiểu Cơ Hàn 8.0 về việc "cướp phi thuyền", cảnh "lưu luyến chia tay" với Văn Chiêu Diễn, những lời như "đến thế giới khác cũng sẽ chờ anh tới tìm", tất cả... đều là diễn cho hắn xem?!
Thần cách trầm giọng: "Ngươi từ đầu đã không định đi đúng không?! Tất cả đều là giả?!"
Mạc Bạch đáp: "Đương nhiên ta muốn đi nhưng không phải bây giờ."
Cậu sẽ đi cùng Văn Chiêu Diễn, chứ không phải bỏ y lại một mình.
"Nếu đã vậy, vì sao ngươi còn lên phi thuyền?" Thần cách gằn giọng. Nếu cậu đã biết hết, sao còn dám tới?
Mạc Bạch chậm rãi nói: "Vì ta cũng đang chờ."
Trong lòng thần cách bỗng dâng lên dự cảm không lành: "Chờ cái gì?"
"Văn Chính Thành vốn dĩ đã có tướng đại hung, là mệnh phải chết. Ngươi nhập vào người ông ta, cơ thể đó không chịu nổi linh hồn ngươi, lại còn bị ngươi sưu hồn... Điều đó đã sớm tuyên bố cái chết của ông ta rồi. Hôm nay chỉ là hồi quang phản chiếu nên cơ thể mới cường tráng hơn một chút thôi. Có phải dùng rất tốt không? Đáng tiếc thay, ông ta sắp chết rồi. Chúc mừng ngươi, trên người ngươi lại có thêm một mạng người."
Linh hồn thần cách đã đen đến cùng cực.
Mạc Bạch chính là đang chờ khoảnh khắc này, chờ linh hồn của hắn triệt để nhuốm đen. Bây giờ lại gánh thêm một mạng người nhân quả, chỉ khiến linh hồn hắn đen đến không thể đen hơn nữa.
Mạc Bạch ngồi xuống, thong thả chỉnh lại tay áo, hờ hững nói: "Ngươi không thử nhìn lại linh hồn mình xem, có đen không?"
