Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 93




Văn Chính Thành đã chờ đợi ngày này thật sự từ lâu lâu lâu lắm rồi.

Từ ngày ông ta biết Tiểu Cơ Hàn 8.0 đến từ "thần giới", ông ta đã hy vọng một ngày này.

Ông ta hao phí vô số tiền của sức người, triệu tập vô số các đại sư tài giỏi khắp đế quốc để chế tạo ra một chiếc phi thuyền độc nhất vô nhị trong suốt mười năm.

Vì cái gì?

Chính là vì ngày hôm nay.

Chính là để có thể tiến về cái "thần giới" thần bí kia.

Thật ra Văn Chính Thành cũng không rõ vì sao mình lại ngủ trong mật thất này nhưng những chuyện đó đều không quan trọng, quan trọng là khi ông ta tỉnh lại, thứ đầu tiên ông ta nhìn thấy chính là cỗ cơ giáp kia.

Cỗ cơ giáp đã vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của ông ta, cỗ cơ giáp sẽ chở ông ta đi tới thần giới.

Văn Chính Thành ôm chặt lấy chân của Tiểu Cơ Hàn 8.0, giọng nói dồn dập, kích động đến mức không ngừng lặp lại: "Ta có phi thuyền! Ta thật sự có phi thuyền! Chúng ta cùng đi đi! Mang ta tới nơi ngươi đến, tới cái "thần giới" kia đi! Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi... Ta có phi thuyền!"

Văn Chính Thành như thế này là dáng vẻ mà Văn Chiêu Diễn chưa từng thấy qua. Trong ký ức thuở nhỏ của y, cha y - vị hoàng đế Đế quốc luôn là người anh minh thần võ.

Y từng cố gắng không ngừng, ép bản thân phải trở thành một người vĩ đại giống như cha. Nhưng giờ phút này, nhìn Văn Chính Thành giống như một kẻ si mê đến điên cuồng, những điều khiến y không thể nào hiểu nổi suốt bao năm qua, rốt cuộc cũng đã có lời giải.

Năm đó, dù thế nào y cũng không thể hiểu được người cha vốn luôn đối xử tốt với y, vì sao lại muốn y chết?

Y không tin đó là sự thật.

Thế nhưng ông ngoại lại đặt bằng chứng rõ ràng ngay trước mặt y.

Vì sao chứ?

Y là con ruột của người đó, vì sao lại phải làm như vậy?

Y thậm chí còn lén cho người lấy tóc của mình, mang ra ngoài làm xét nghiệm ADN.

Y từng hoài nghi mình không phải con ruột của ông ta. Đáng tiếc kết quả ADN lại khẳng định bọn họ đúng là cha con ruột.

Cho tới bây giờ, y mới thực sự hiểu ra, hóa ra là vì cỗ cơ giáp này.

Văn Chính Thành biết bí mật của nó sớm hơn y. Ông ta muốn đi tới thế giới mà Tiểu Cơ Hàn 8.0 nhắc tới, cho rằng đó chính là cái gọi là "thần giới".

Thật nực cười.

Cho dù nơi đó thật sự là thần giới, ông ta cho rằng chỉ cần tới đó là có thể lập tức thành thần sao?

Vì Mạc Bạch không lên tiếng nên Tiểu Cơ Hàn 8.0 cũng vẫn im lặng. Nó lo rằng chủ nhân của mình không muốn quay trở về thế giới kia.

Mạc Bạch lại hơi lo lắng nhìn Văn Chiêu Diễn.

Trước đây cậu cũng không hiểu vì sao Văn Chính Thành lại có thể ra tay với chính con ruột của mình. Bây giờ nghe Tiểu Cơ Hàn 8.0 kể xong, cậu cũng đã hiểu hết mọi chuyện.

Một bầu không khí trầm mặc bao trùm lên tất cả mọi người.

Văn Chính Thành đợi một hồi lâu không thấy có tiếng đáp lại, vội muốn chết.

Ông ta sốt ruột chống tay bò dậy, định giới thiệu thật kỹ cho Tiểu Cơ Hàn 8.0 về chiếc phi thuyền mà mình đã bỏ ra mười năm trời để kiến tạo. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy Văn Chiêu Diễn với Mạc Bạch.

Cả người Văn Chính Thành lập tức cứng đờ. Đặc biệt là khi chạm phải ánh mắt của Văn Chiêu Diễn, ánh mắt của ông ta theo bản năng né đi.

Đúng vậy, làm sao ông ta có thể quên mất!

Một khi Tiểu Cơ Hàn 8.0 khởi động, vậy Văn Chiêu Diễn nhất định đang ở gần đây. Nếu không, nó làm sao có thể khởi động?

Chỉ là vừa rồi ông ta quá kích động, đến nỗi hoàn toàn không để ý xung quanh.

Văn Chính Thành nhanh chóng hồi tưởng lại những lời mình vừa nói, xác nhận mình không hề nhắc tới chuyện gì liên quan trực tiếp đến Văn Chiêu Diễn mới vội nở nụ cười, cố gắng khiến bản thân trông dễ gần hơn một chút: "Chiêu Diễn, sao con cũng ở đây? Là con đánh thức cỗ cơ giáp này sao?"

Văn Chiêu Diễn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta.

Làm hoàng đế nhiều năm, Văn Chính Thành đã sớm luyện được bản lĩnh giữ sắc mặt bất động trong mọi tình huống. Cho nên dù trong lòng nóng như lửa đốt, trên mặt ông ta vẫn cố duy trì nụ cười, còn tiện thể khen ngợi: "Ngay từ đầu ta đã nói rồi, chỉ có con mới có thể khởi động được nó. Đám đại sư kia còn không tin! Ta đã sớm muốn gọi con trở về nhưng bọn họ cứ khăng khăng tự mình nghiên cứu tiếp, làm mất bao nhiêu công sức... Nếu ngay từ đầu gọi Chiêu Diễn con về, đâu có phiền phức thế này."

Nói tới đây, ông ta lại không nhịn được hỏi thêm một lần nữa: "Là con khởi động nó, đúng không?"

Vậy ra đây chính là lý do gọi y trở về sao?

Trước kia sợ y quay về, bây giờ phát hiện mặc cho bọn họ nghiên cứu thế nào cũng không thể khởi động Tiểu Cơ Hàn 8.0 nên mới bất đắc dĩ gọi y về.

Văn Chiêu Diễn chỉ cảm thấy bi ai thay cho Văn Chính Thành.

Ông ta tưởng rằng là mình khởi động được Tiểu Cơ Hàn 8.0, lại không hề biết rằng cả ông ta lẫn mẹ y, từ đầu đến cuối đều chỉ là "chủ nhân tạm thời". Tiểu Cơ Hàn 8.0 mang theo nhiệm vụ, lưu lại bên họ chỉ để thuận tiện tìm kiếm chủ nhân chân chính của mình mà thôi.

Người có thể khởi động Tiểu Cơ Hàn 8.0 không phải y, mà là Mạc Bạch.

Văn Chiêu Diễn hít sâu một hơi, chút thương hại cuối cùng dành cho Văn Chính Thành cũng hoàn toàn tan biến.

"Không phải ta."

Văn Chính Thành khó hiểu: "Không phải con? Ngoài con ra thì còn ai có thể khởi động nó? Đây là cơ giáp mà mẫu hậu con để lại cho con mà!"

Ý nghĩ chợt lóe lên, ông ta liếc nhìn Tiểu Cơ Hàn 8.0, phát hiện nó hoàn toàn không có phản ứng gì với lời mình vừa nói.

Văn Chính Thành thật sự rất sốt ruột. Có phải cần thông tin quan trọng nào đó, Văn Chiêu Diễn mới có thể ra lệnh cho nó không?

Văn Chính Thành vội vàng nói: "Chiêu Diễn, con quên rồi sao? Đây là cơ giáp mẫu hậu con để lại cho con đấy! Trước khi chết, mẫu hậu con đã để nó lại cho con, con chính là chủ nhân của nó! Con có thể ra lệnh cho nó! Con bảo nó mang chúng ta xuyên qua trùng động đi!"

Giọng Văn Chiêu Diễn vẫn lạnh nhạt: "Ta không phải chủ nhân của nó."

Văn Chính Thành nóng nảy: "Con quên rồi sao! Sao con có thể quên được! Con không nhớ mẫu hậu con sao? Không nhớ đây là cơ giáp của cô ấy sao? Cô ấy là..."

"Thứ cho tôi nói thẳng, vị tiên sinh này." Giọng nói máy móc trầm thấp của Tiểu Cơ Hàn 8.0 vang lên, mang theo mức độ nhân tính hóa cực cao: "Người này không phải chủ nhân của tôi, Phương nữ sĩ cũng không phải. Tôi chỉ tạm thời đi theo họ mà thôi. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó, dựa theo chỉ thị của người đã tạo ra tôi, tôi đã bảo vệ an toàn cho họ như một sự hồi báo, cho đến khi tìm được chủ nhân chân chính của mình. Và hiện giờ, tôi đã tìm được rồi."

Văn Chính Thành hoàn toàn ngây người.

Ông ta hiểu rất rõ trình độ trí năng của cỗ cơ giáp này, nó đã sớm không thể chỉ gọi là cơ giáp nữa, mà là một sinh mệnh khoác lên lớp vỏ máy móc.

Cho nên khi nghe những lời này, ông ta biết đó là sự thật.

"Không thể nào... không thể nào..." Văn Chính Thành lẩm bẩm, không rõ là nói với Văn Chiêu Diễn hay là nói với chính mình: "Rõ ràng ngươi là cơ giáp của chúng ta... Chủ nhân của ngươi... chủ nhân của ngươi..."

Cho dù không phải ông ta, cũng phải là con trai ông ta, là Văn Chiêu Diễn chứ!

Sao lại có thể không phải được?

Văn Chính Thành đột nhiên trở nên kích động: "Ngươi tìm được chủ nhân chân chính rồi sao? Chủ nhân của ngươi là ai? Người đó ở đâu?!"

"Là tôi." Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên.

Lúc này Văn Chính Thành mới nhận ra, bên cạnh Văn Chiêu Diễn, không biết từ lúc nào đã có thêm một thiếu niên.

Không, phải nói là thiếu niên đó vẫn luôn ở đó. Chỉ là tâm tư của ông ta đều dồn hết vào Tiểu Cơ Hàn 8.0 với Văn Chiêu Diễn nên căn bản không chú ý tới người kia là ai.

Khi Mạc Bạch mở miệng, ánh mắt Văn Chính Thành như tia chớp quét tới. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự ác ý cùng ghen ghét, gần như thiêu đốt lý trí của ông ta.

Thiếu niên này chính là chủ nhân của Tiểu Cơ Hàn 8.0 sao?

Văn Chính Thành lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?"

Nhìn thiếu niên này, ông ta chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Thiếu niên quá trẻ, trẻ đến mức khiến người ta không nhìn ra được rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì.

Ngoài việc trẻ hơn, đẹp hơn một chút, còn có cái gì? Dựa vào cái gì?

Cỗ cơ giáp này rõ ràng là cùng hoàng hậu đi tới thế giới này.

Ông ta đã nghiên cứu nó suốt gần hai mươi năm!

Vậy mà bây giờ chỉ cần một thiếu niên trẻ tuổi bất kỳ xuất hiện, liền có thể trực tiếp trở thành chủ nhân của nó?

Rốt cuộc là dựa vào cái gì?!

Mạc Bạch hỏi ngược lại: "Tôi là ai có quan trọng không? Ông chỉ cần biết tôi là chủ nhân của nó là được."

Văn Chính Thành lạnh giọng: "Đây là trọng địa hoàng cung, không có cho phép mà tự tiện xông vào là tội nặng! Người đâu!"

Ông ta lập tức lớn tiếng gọi người, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Bắt người này lại! Giết người này! Như vậy chẳng phải Tiểu Cơ Hàn 8.0 sẽ rơi vào trạng thái vô chủ hay sao?

Nhưng Văn Chính Thành gọi mấy tiếng liền, vẫn không có một thị vệ nào tiến vào. Sắc mặt ông ta khẽ biến, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Văn Chiêu Diễn kéo Mạc Bạch vào trong lòng, không biểu cảm nhìn Văn Chính Thành, nói: "Em ấy là bạn đời của ta. Ngài gọi người tới là muốn làm gì thế, phụ hoàng?"

"Bận đời?" Văn Chính Thành bỗng nhớ tới thiếu niên đã nghe điện thoại của mình hôm đó: "Nó chính là bạn trai của con?"

"Đúng vậy."

"Bạn trai... bạn trai..." Không biết nghĩ tới điều gì, đáy mắt Văn Chính Thành đột nhiên trào lên vẻ mừng như điên. Ông ta lập tức nở nụ cười, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi nãy, như thể biến thành một người khác.

Ông ta mỉm cười với Mạc Bạch, trên mặt tràn đầy vẻ hiền từ: "Hóa ra là bạn trai của Chiêu Diễn, vậy thì không phải người ngoài rồi. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Chiêu Diễn à, con cũng thật là, sao không nói sớm chứ."

Mạc Bạch nhướng mày: "Là tôi không cho anh ấy nói."

Văn Chính Thành cười hai tiếng: "Ra vậy. Thế thì sau này con cứ gọi ta là phụ hoàng đi, đều là người một nhà cả. Còn cỗ cơ giáp này..."

Ánh mắt ông ta chuyển sang Tiểu Cơ Hàn 8.0, tia nóng rực trong đáy mắt lóe lên rồi biến mất.

Sao Mạc Bạch có thể không nhìn ra tâm tư của ông ta. Vừa rồi gọi người, đại khái là muốn diệt khẩu cậu để cướp lấy cơ giáp; bây giờ nghe thấy cậu là người Văn Chiêu Diễn thích, thế là lập tức đổi ý.

Con người này chắc đã phát điên vì muốn thành thần rồi.

Chỉ cần có thể lên phi thuyền, có thể xuyên qua trùng động đặc thù kia, ông ta không còn để tâm đến bất cứ điều gì khác.

Văn Chiêu Diễn thật sự quá đáng thương, lại có một người cha như vậy.

Nhưng không sao!

Là bạn trai của y, sau này cậu sẽ đối xử thật tốt với y!

Mạc Bạch chậm rãi nói: "Bệ hạ, hay là chúng ta nói chuyện về phi thuyền một chút đi?"

Ánh mắt Văn Chính Thành khẽ lóe sáng: "Phi thuyền? Phi thuyền gì?"

Mạc Bạch không buồn quan tâm đến việc ông ta giả ngu giả ngơ, tự mình tiếp tục: "Tôi nghĩ ông cũng biết, trong kho ký ức của Tiểu Cơ Hàn 8.0 có tọa độ. Tọa độ đó có thể dẫn chúng ta xuyên qua trùng động đặc thù để tới một thế giới khác. Tôi nhất định phải đi nhưng Tiểu Cơ Hàn 8.0 nói trùng động đó rất nguy hiểm, không có một chiếc phi thuyền đủ tốt thì e rằng không thể vượt qua---"

Mạc Bạch còn chưa dứt lời đã bị Văn Chính Thành cắt ngang: "Ta đúng là có phi thuyền!"

Ngay giây phút nghe thấy Mạc Bạch nói "nhất định phải đi", tâm tư của Văn Chính Thành đã không kìm được nữa. Ánh mắt ông ta dán chặt lên người Mạc Bạch, tràn đầy nôn nóng.

Trong mắt ông ta đâu còn hình bóng đứa con trai Văn Chiêu Diễn, chỉ còn lại Mạc Bạch.

"Ta có thể cho cậu đi phi thuyền của ta nhưng ta có một điều kiện." Ông ta nhấn mạnh: "Ta cũng muốn lên phi thuyền!"

Văn Chiêu Diễn như muốn nói gì đó: "Nhóc con..."

Mạc Bạch đè tay y lại, quay sang Văn Chính Thành, hơi mỉm cười: "Được thôi. Phi thuyền là của ông, đương nhiên ông có thể lên rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng