Đây là một căn phòng nghiên cứu hoàn toàn khép kín. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, thiết bị bày kín khắp nơi nhưng không có lấy một bóng người.
Tiểu Cơ Hàn 8.0 cúi đầu nhìn xuống...
À, không phải hoàn toàn không có, trên sàn vẫn có một người.
Hệ thống quét gần như được kích hoạt đồng thời, nhanh chóng rà soát từng chỉ số của người đàn ông trung niên đang nằm bất động trên đất, hình ảnh dừng lại trên một khuôn mặt quen thuộc.
Hoàng đế đế quốc, Văn Chính Thành.
Đây là nhân vật từng được lưu trữ trong kho ký ức của nó.
Ngay sau đó, dữ liệu thời gian được nhập vào --- Năm 3374 theo lịch tinh tế của vũ trụ song song.
Vũ trụ song song?
Tiểu Cơ Hàn 8.0 đứng yên tại chỗ, trầm mặc vài giây. Ký ức trong kho dần dần được kích hoạt, từng mảnh ghép trở nên rõ ràng.
Nó từng bị chủ nhân đưa cho người khác, một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy đã chết. Trước khi chết, bà để con trai mình kế thừa quyền sở hữu nó.
Con trai bà là đại hoàng tử đế quốc, Văn Chiêu Diễn.
Họ Văn.
Ha hả.
Thật ra Tiểu Cơ Hàn 8.0 không có mấy thiện cảm với người họ Văn vì chủ nhân chân chính của nó đã bị người họ Văn bắt cóc.
Nhưng nó có nhiệm vụ trong người.
Chủ nhân giao nó giao cho hoàng hậu đế quốc, vậy hoàng hậu tạm thời chính là chủ nhân của nó.
Hoàng hậu lại giao nó cho một đứa trẻ, vậy đứa trẻ đó tạm thời trở thành chủ nhân của nó.
Sau này, đứa trẻ gặp nguy hiểm. Nó đã tiêu hao toàn bộ năng lượng để bảo vệ y, cuối cùng vì năng lượng cạn kiệt mà rơi vào trạng thái tắt máy.
May mà phương thức nạp năng lượng của nó rất đa dạng, có thể hấp thụ ánh mặt trời hay ánh trăng, thậm chí tự bổ sung năng lượng trong môi trường đặc biệt.
Năng lượng từ lâu đã được nạp đầy, chỉ tiếc không có ai đến đánh thức nó.
Tiểu Cơ Hàn 8.0 lâm vào suy tư.
Vừa rồi vì sao nó lại quét được tín hiệu của chủ nhân?
Bên ngoài mật thất, Văn Chiêu Diễn đang xâm nhập quyền hạn hệ thống, tìm cách mở cánh cửa phòng kín.
Tuy nhiên Văn Chính Thành đã chuẩn bị từ trước. Để ngăn nơi này bị hacker tấn công hoặc bí mật bị phát hiện, khu vực này được xử lý thành một mạng độc lập đặc biệt. Chỉ cần phát hiện có hacker xâm nhập, toàn bộ quyền hạn sẽ lập tức mất hiệu lực.
Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn Văn Chiêu Diễn.
Văn Chiêu Diễn trấn an cậu: "Gần xong rồi. Cho ta thêm mười phút, ta đang phá giải chương trình này."
Mạc Bạch hỏi: "Chương trình này phức tạp lắm à?"
"Không phức tạp, chỉ là hơi phiền. Có cả nghìn tổ số phải đối chiếu."
Thực ra thuật toán rất đơn giản, chỉ là quá trình so khớp tốn thời gian.
Văn Chiêu Diễn bổ sung: "Chủ yếu đây là cửa laser, nếu không thì phá cửa bằng bạo lực cũng được."
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe "Ầm!" một tiếng lớn, bức tường trước mặt hai người lập tức vỡ tung thành từng mảnh.
Văn Chiêu Diễn: "...?"
Mạc Bạch thu tay lại, giọng điệu rất bình thản: "Cửa laser cũng có thể phá bằng bạo lực mà, chỉ cần phá hỏng thiết bị là xong."
Văn Chiêu Diễn lặng lẽ thu quang não lại, im lặng vài giây, nghiêm túc khen: "Nhóc con giỏi thật."
Thiếu niên hơi ngẩng cằm, đón nhận lời khen một cách đương nhiên, sau đó đi đầu bước vào mật thất. Ngay khoảnh khắc đó, cậu đối mắt với một cỗ cơ giáp cao lớn.
Cơ giáp trông vô cùng cũ kỹ, trên thân có không ít linh kiện lộ ra ngoài, vài chỗ đã rỉ sét nghiêm trọng. Rõ ràng là được chắp vá từ vô số bộ phận hỏng hóc, tạo thành một cỗ cơ giáp tàn tạ.
Mạc Bạch sững người trong chốc lát, quay đầu gọi Văn Chiêu Diễn: "Cái này là cơ giáp của anh sao?"
Văn Chiêu Diễn cũng nhìn thấy Tiểu Cơ Hàn 8.0, trong mắt mơ hồ dâng lên một tia hoài niệm. Chỉ liếc một cái, y đã nhận ra ngay đây đúng là cỗ cơ giáp mình từng sử dụng.
Vì nó quá dễ nhận diện. Thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, thực tế trên thân thực chất toàn là linh kiện cũ nát.
Năm đó khi còn niên thiếu, lần đầu tiên nhìn thấy cỗ cơ giáp này, Văn Chiêu Diễn chỉ cho rằng đó là dấu vết còn sót lại sau những trận chinh chiến khốc liệt. Mãi đến khi y hỏi mẹ mình cỗ cơ giáp này tên là gì, bà mới cười nói: "Nó tên là Tiểu Cơ Hàn 8.0."
Khi ấy Văn Chiêu Diễn còn rất nhỏ, chỉ cảm thấy cái tên này vô cùng kỳ lạ, trong lòng còn ngây ngô nghĩ: Có phải vì nó tên là "cơ hàn" nên mới cố tình làm cho trông tàn tạ như vậy không?
"Là cơ giáp của ta." Văn Chiêu Diễn nói với Mạc Bạch: "Cỗ mà mẫu hậu để lại cho ta."
Y bước về phía Tiểu Cơ Hàn 8.0, giọng nói trầm thấp: "Đã lâu không gặp, Tiểu Cơ Hàn."
Không ngờ, cỗ cơ giáp lại lướt qua y. Nó xoay người đối diện Mạc Bạch, khẽ cúi eo, thực hiện một nghi thức chào hỏi vô cùng chuẩn mực của quý ông: "Xin chào, chủ nhân của tôi. Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp ngài."
Mạc Bạch: "???"
Văn Chiêu Diễn: "..."
"Ngươi nhận nhầm người rồi. Chủ nhân của ngươi ở đây này." Mạc Bạch đưa tay đẩy Văn Chiêu Diễn lên phía trước.
Nhưng Tiểu Cơ Hàn 8.0 chỉ liếc Văn Chiêu Diễn một cái, đôi mắt máy móc lại quay về phía Mạc Bạch, giọng nói trầm ổn:
"Không, ngài mới là chủ nhân của tôi."
Mạc Bạch hoàn toàn ngơ ngác.
Chuyện này là sao?
Không phải Văn Chiêu Diễn nói đây là cơ giáp mẹ y để lại cho y sao?
Nút không gian của cỗ cơ giáp này hẳn chính là cái được khắc thần cung. Dù cậu có chút liên hệ với thần cung nhưng từ đầu đến cuối, cậu chưa từng có chiếc cơ giáp nào cả.
Mạc Bạch quay sang nhìn Văn Chiêu Diễn, thấy đối phương cũng mang vẻ mặt mờ mịt y hệt mình, liền hạ giọng nói nhỏ: "Có khi nó đã lâu không khởi động nên mắt hỏng rồi, mới nhận nhầm người thôi."
Văn Chiêu Diễn cũng nghĩ vậy.
Tiểu Cơ Hàn 8.0 lập tức phản bác: "Mắt của tôi không hỏng."
Mạc Bạch: "Còn rất thông minh."
Trên màn hình điều khiển của Tiểu Cơ Hàn 8.0 hiện ra một biểu cảm cạn lời: "=_="
Văn Chiêu Diễn tiến lên một bước, hỏi: "Ta là Văn Chiêu Diễn."
Tiểu Cơ Hàn 8.0 đáp: "Tôi nhớ cậu. Chủ nhân của tôi từng giao tôi cho mẹ cậu, Phương nữ sĩ. Sau đó, Phương nữ sĩ lại giao tôi cho cậu."
Mạc Bạch nhíu mày: "Vậy thì chứng tỏ mắt ngươi không hỏng, ngươi cũng nên biết ta không phải chủ nhân của ngươi."
"Ngài là." Tiểu Cơ Hàn 8.0 nói: "Tôi có rất nhiều chủ nhân, ngài chỉ là một trong số đó."
Đôi mắt nó phát ra một luồng sáng.
Giữa không trung, hình ảnh được chiếu ra.
Trong ánh sáng ấy, từng pho tượng gỗ nhỏ tinh xảo hiện lên, sống động như thật. Có nam có nữ, tất cả đều mặc trường bào, tóc dài, dáng vẻ đáng yêu mà linh động.
Khoảnh khắc nhìn thấy những tượng gỗ đó, Mạc Bạch hoàn toàn chết lặng.
Những pho tượng gỗ này... cậu nhận ra.
Vì trên mỗi một pho tượng gỗ đều có một mảnh linh hồn thần linh, gao gồm cả chính cậu.
Những tượng gỗ này chính là vật dùng để xác nhận sự tồn tại sinh tử của các vị thần.
Khi mảnh linh hồn trên tượng tan biến, đồng nghĩa với việc vị thần đó đã hoàn toàn ngã xuống.
Năm ấy trái đất đứng trước thềm hủy diệt, họ đã theo thuyền cứu nạn của nhân loại bị cuốn vào vũ trụ. Nhưng nhân loại là bị ép tiến vào kỷ nguyên đại vũ trụ, dù có chế tạo thuyền cứu nạn hay nguồn năng lượng cũng căn bản không đủ để duy trì hành trình vũ trụ dài hạn.
Muốn tìm được một tinh cầu khác có thể sinh tồn, việc đó quá khó.
Vừa rời khỏi trái đất không lâu, những con thuyền cứu nạn đã lần lượt mất liên lạc với nhau.
Mạc Bạch không biết tình huống của những thuyền khác ra sao, chỉ biết rằng con thuyền cậu ở, sau khi trải qua đủ loại biến cố, cuối cùng đã hoàn toàn tan rã.
Trên thuyền, ngoài cậu ra còn có vài vị thần khác. Nhưng khi con tàu rơi vào hủy diệt, cậu cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Cậu từng nghĩ mình đã chết, không ngờ lại có ngày được đầu thai chuyển thế.
Đó cũng chính là lý do vì sao cậu luôn cố gắng thu thập tín ngưỡng vì cậu tin rằng những vị thần khác cũng đang tồn tại ở đâu đó, chỉ là bọn họ chưa tìm được nhau mà thôi.
Giờ đây, những tượng gỗ này xuất hiện trong hình chiếu của Tiểu Cơ Hàn 8.0 đã lại một lần nữa chứng thực suy đoán ban đầu của cậu.
Mạc Bạch nhìn chằm chằm những pho tượng gỗ ấy thật lâu, biểu cảm từ ngơ ngác chuyển thành khiếp sợ.
Cậu vội vàng dò hỏi: "Vì sao ngươi lại có hình ảnh của những pho tượng gỗ này? Là ai nói cho ngươi?"
"Là người sáng tạo ra tôi." Tiểu Cơ Hàn 8.0 đáp: "Người đó đã ghi lại dữ liệu của từng pho tượng gỗ nguyên bản, thiết lập bọn họ thành chủ nhân của tôi."
"Người sáng tạo ra ngươi?" Tim Mạc Bạch đập mạnh: "Ai đã tạo ra ngươi?"
"Chủ nhân của tôi, Trang Chu. Ngài ấy là một vị thần."
Tim Mạc Bạch kịch liệt nhảy lên: "Ra là người đó... Đúng rồi, hình như cũng chỉ có thể là người đó..."
Trang Chu, một vị thần hệ thần tài.
Là người ưu tú nhất trong số các vị thần thực tập, chỉ trong vòng trăm năm đã trở thành đại thần quan được vô số thần linh kính ngưỡng.
Thật ra Mạc Bạch luôn không có mấy thiện cảm với thần hệ thần tài vì họ cướp tín đồ của cậu nhiều nhất.
Chẳng qua điều này cũng không trách được ai.
Nguyện vọng của con người thời hiện đại phần lớn đều xoay quanh tiền bạc, làm giàu, phát tài.
Mà tiền là lĩnh vực của thần tài.
Cho nên thần hệ thần tài mới có thể cướp tín đồ một cách quang minh chính đại.
Dù vậy, Mạc Bạch vẫn phải thừa nhận Trang Chu thật sự rất lợi hại. Dù là cá chép may mắn, mèo chiêu tài, Tỳ Hưu hay bất kỳ biểu tượng nào liên quan đến thần tài, hắn đều có thể dẫn dắt thần hệ thần tài "giết" ra một con đường riêng, chiêu mộ vô số tín đồ.
Tiểu Cơ Hàn 8.0 tiếp tục: "Chủ nhân vẫn luôn tìm kiếm tung tích của những vị thần khác. Người ấy đã tạo ra rất nhiều cơ giáp giống tôi, thả xuống các tinh cầu khác nhau để dò tìm. Tôi chỉ là một trong số đó."
Năm đó, bọn họ tình cờ gặp bà Phương - mẹ của Văn Chiêu Diễn - hoàng hậu đế quốc gần một trùng động.
Trang Chu biết bà cũng đến từ tinh cầu khác, liền giao Tiểu Cơ Hàn 8.0 cho bà.
Một là hộ tống bà về quê hương, hai là tiện thể tìm kiếm xem tinh cầu đó có dấu vết của thần linh khác hay không.
Chỉ là ngay cả Trang Chu cũng không ngờ trùng động đó không hề bình thường.
Khi Tiểu Cơ Hàn 8.0 ngồi trên phi thuyền của bà Phương, mang theo thần khí phòng ngự do chủ nhân ban cho để xuyên qua trùng động, nó mới phát hiện mình đã đến một thế giới khác.
Nơi này cũng gọi là đế quốc, cũng là thời đại tinh tế nhưng trái đất của nơi này đã biến mất hơn ba nghìn năm trước.
Quan trọng nhất là nơi đây không có chủ nhân của nó, thậm chí nó không thể liên lạc với Trang Chu.
Vì vậy nó thường xuyên nói với bà Phương rằng đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn quay về, có lẽ cần một phi thuyền tốt hơn rất nhiều.
Lần trước xuyên qua trùng động bình an hoàn toàn là nhờ có thần khí phòng ngự, mà thần khí đó là đồ dùng một lần.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, trong lòng Mạc Bạch tràn ngập cảm xúc khó tả. Hóa ra, cậu không ở cùng một thế giới với họ.
Cậu từng nghĩ rằng có lẽ mình vẫn có cơ hội gặp lại Trang Chu, dù trước kia cậu rất ghét hắn.
Nhưng điều khiến Mạc Bạch đau lòng hơn cả là cậu luôn cho rằng thế giới tinh tế này là hậu duệ của trái đất sau khi hủy diệt. Không ngờ, tất cả chỉ là một dòng thời không song song.
Ở thế giới này không có đồng tộc của cậu.
Như thể nhận ra tâm trạng phức tạp của cậu, Tiểu Cơ Hàn 8.0 lên tiếng: "Tôi đã ghi lại tọa độ. Chỉ cần có một chiếc phi thuyền đủ tốt, tôi có thể đưa ngài xuyên qua trùng động trở về."
Ừm, thật ra nó cũng rất muốn quay về.
Nó đã thành công tìm được một "chủ nhân tượng gỗ" khác. Nếu mang người trở về, chủ nhân chắc chắn sẽ rất vui, đúng không?
Biết đâu còn nâng cấp hệ thống cho nó, lắp thêm hệ thống chống nước để nó đi tắm...
Không biết có phải vì quá nhạy cảm với mấy chữ "xuyên qua trùng động" hay không mà hoàng đế vốn đang hôn mê trên mặt đất bỗng bật dậy, hét lớn: "Ta muốn đi... Ta muốn đi!"
Văn Chính Thành choàng tỉnh, phát hiện mình đang nằm trên sàn, trước mắt ông ta là cỗ cơ giáp từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ.
Là nó!
Là cỗ cơ giáp do thần linh tạo ra!
Văn Chính Thành không chút do dự, ôm chặt lấy chân Tiểu Cơ Hàn 8.0, kích động đến run rẩy: "Ta có phi thuyền! Ta có phi thuyền! Đưa ta đi! Ta có phi thuyền!"
