Từ khi ký kết khế ước với Văn Chiêu Diễn, cho dù vẫn thiếu bước cuối cùng chưa hoàn thành, trong lòng Mạc Bạch lại sinh ra một loại ý thức trách nhiệm rất rõ ràng.
Dù thế nào, cậu cũng xem như đã là người có gia đình rồi, chăm sóc đối tượng của mình là chuyện đương nhiên.
Vấn đề là một người đàn ông nên đối xử với người yêu của mình như thế nào?
Đây là lần đầu tiên Mạc Bạch yêu đương, trước kia cũng chưa từng để tâm đến mấy chuyện này nên cậu thật sự không biết, chỉ có thể lên mạng tìm "hướng dẫn".
Cũng may trên mạng cái gì cũng có. Vừa tìm một cái, đủ loại blogger tình cảm, blogger chia sẻ kinh nghiệm yêu đương đã hiện ra, phân tích rất bài bản chuyện làm sao để duy trì một mối quan hệ.
Sau khi xem không ít bài viết lẫn video, Mạc Bạch tổng kết được mấy điểm quan trọng. Trong đó có một điều bị bôi đậm, tô đỏ, nhấn mạnh lặp đi lặp lại là chi tiết quyết định nhân phẩm.
Một người đàn ông có yêu bạn hay không, chỉ cần nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt là biết.
Một người đàn ông có yêu bạn hay không, nhìn vào cách tiêu tiền của họ là biết.
Tóm lại, chi tiết này cực kỳ quan trọng.
Mạc Bạch âm thầm ghi nhớ kỹ trong lòng.
Vì vậy suốt quãng đường phi thuyền bay về Thủ đô tinh, cậu luôn tự nhắc nhở mình: Nhất định phải để Văn Chiêu Diễn cảm nhận được cậu là một người đàn ông chín chắn, ổn trọng, đáng để dựa vào!
Khi Văn Chiêu Diễn muốn nghỉ ngơi, Mạc Bạch ngồi bên cạnh, vẻ mặt trầm ổn nói: "Ngủ đi, em ở đây trông cho anh."
Văn Chiêu Diễn: "?"
Mạc Bạch ấn y nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn cho y, dịu dàng nói: "Mơ đẹp, trong mơ nhất định sẽ có em."
Văn Chiêu Diễn trầm mặc một lát. Nhìn đôi mắt trong veo của Mạc Bạch rõ ràng chứa đầy sự mong đợi, y đành gật đầu:
"Được, vậy em cũng nghỉ sớm sớm chút đi."
Khi hai người đứng bên cửa sổ mạn thuyền ngắm sao, Mạc Bạch sẽ hỏi: "Anh có lạnh không?"
Văn Chiêu Diễn theo phản xạ đáp: "Không lạnh."
Mạc Bạch có chút thất vọng: "Vậy à..."
Văn Chiêu Diễn không chịu nổi vẻ mặt thất vọng của nhóc con, môi mỏng giật giật, nói: "Thật ra thì..."
Mạc Bạch lập tức nhìn y bằng ánh mắt chờ mong.
Văn Chiêu Diễn chỉ có thể nói tiếp: "Nghĩ kỹ lại, hình như cũng hơi lạnh thật."
Mạc Bạch lập tức cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên người Văn Chiêu Diễn, dịu giọng nói: "Không sao, áo của em cho anh mặc, mặc vào sẽ không lạnh nữa."
Dáng người Mạc Bạch mảnh khảnh, đứng cạnh Văn Chiêu Diễn cao lớn rắn rỏi thì một người đầy cảm giác thiếu niên, một người tràn ngập khí chất cường tráng.
Chiếc áo khoác của Mạc Bạch khoác lên người Văn Chiêu Diễn trông chẳng khác nào một tráng hán mặc áo của đứa trẻ con, có chút buồn cười.
Văn Chiêu Diễn cúi đầu nhìn áo trên người, lại liếc sang Mạc Bạch, ánh mắt cậu vừa sáng lên như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ quan trọng nào đó.
Văn Chiêu Diễn trầm mặc.
Được rồi. Bạn trai đã hy vọng y "lạnh", vậy y lạnh thêm một lát cũng không sao.
Khoảnh khắc khiến Văn Chiêu Diễn ý thức rõ ràng rằng Mạc Bạch đang làm theo "hướng dẫn" là lúc ăn cơm.
Hôm đó y đã uống dinh dưỡng dịch, thật ra không đói nhưng muốn ngồi bồi Mạc Bạch ăn nên y vẫn ngồi vào bàn.
Sau đó, Mạc Bạch gắp thức ăn cho y.
Văn Chiêu Diễn rất thành thật: "Ta ăn không nổi, no rồi."
Động tác của Mạc Bạch khựng lại một chút, sau đó rất tự nhiên bưng cái bát trước mặt Văn Chiêu Diễn sang đặt trước mặt mình, dịu dàng nói: "Không sao, em ăn giúp anh."
"Thôi bỏ đi." Văn Chiêu Diễn biết lượng ăn của nhóc con không nhiều, không muốn cậu ăn quá no.
Kết quả Mạc Bạch không biết đã nghĩ lệch sang đâu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đồ ngốc, em cũng đâu có ngại nước miếng của anh."
Văn Chiêu Diễn: "..."
Nhìn Mạc Bạch cố gắng "chăm sóc" mình, lại còn bày ra đủ loại lời nói hành động như đang dỗ dành, Văn Chiêu Diễn không khỏi nhớ đến câu mà nhóc con từng nói rằng y là "vợ" cậu.
Nghĩ đến đây, Văn Chiêu Diễn có chút bất lực.
Chẳng lẽ nhóc con thật sự đang chăm sóc mình như chăm sóc vợ sao? Hơn nữa mấy lời này sao nghe quen tai thế nhỉ?
Văn Chiêu Diễn lặng lẽ mở thiết bị đầu cuối cá nhân, lướt đến một bài viết nào đó, đưa thẳng tới trước mặt Mạc Bạch: "Em đã xem bài này chưa?"
"Bài gì?" Mạc Bạch cúi đầu nhìn theo, chỉ thấy một tiêu đề to đùng hiện ra trước mắt: [Những chi tiết nhỏ giúp tăng cảm giác hạnh phúc trong tình yêu!]
Mạc Bạch: "..."
Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Văn Chiêu Diễn.
Văn Chiêu Diễn nghiêm túc nói: "Ta vừa hay cũng đọc rồi."
Mạc Bạch từ tốn đặt đũa xuống, trong lòng hơi xấu hổ nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Ồ... trùng hợp thật."
Văn Chiêu Diễn nói tiếp: "Sau khi xem mấy cái hướng dẫn này, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải làm như vậy."
Mạc Bạch nhíu mày: "Cái gì?"
Văn Chiêu Diễn có chút bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu cậu: "Bởi vì ta nghĩ nếu đã muốn ở bên nhau rất lâu, rất lâu, vậy cứ làm chính mình mới là tốt nhất. Em thấy sao?"
Thật ra Văn Chiêu Diễn cũng là lần đầu yêu đương. Y cũng từng lo lắng bản thân làm chưa đủ tốt nên mới lên mạng tìm đọc mấy thứ này, nhưng sau khi xem xong, y lại cảm thấy có vài điểm có thể học hỏi, còn lại phần lớn không cần phải cố tình như vậy.
Làm chính mình, thế nào thì thế ấy.
Chỗ nào sai thì sửa, chỗ nào chưa tốt thì cùng nhau mài giũa.
Nếu cố tình ngụy trang thành một "phiên bản hoàn hảo theo công thức", sớm muộn gì cả hai đều sẽ thấy mệt mỏi.
Một đời dài như vậy, lúc nào cũng phải "diễn", ai mà chịu nổi?
Nếu đến một ngày không diễn nổi nữa, để lộ ra con người thật, sự thay đổi đột ngột ấy ngược lại càng dễ khiến đối phương hụt hẫng.
Chi bằng ngay từ đầu để đối phương biết rõ con người thật của mình là thế nào.
Mạc Bạch lộ vẻ do dự.
Giọng Văn Chiêu Diễn hạ thấp xuống, mang theo chút mất mát: "Vậy nếu ta không hoàn hảo như trong mấy bài hướng dẫn kia, em có thất vọng không?"
Mạc Bạch không chút do dự mở miệng: "Không sao, em hoàn hảo là được."
Văn Chiêu Diễn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nhóc con, nhịn một lúc vẫn không nhịn được bật cười: "Được rồi."
Y cũng không muốn dập tắt sự nhiệt tình của Mạc Bạch. Thấy cậu thích thú như vậy, y dứt khoát chiều theo, thậm chí còn chủ động phối hợp.
Thế là thỉnh thoảng, binh lính đi ngang qua đều sẽ thấy những cảnh như thế này...
Người đàn ông cao lớn uống một ngụm nước ấm, nhíu mày: "Có hơi nóng."
Mạc Lê tiên sinh mảnh khảnh lập tức nói: "Ngoan, để xuống đã. Em thổi cho anh."
Binh lính: ?
Đại hoàng tử điện hạ anh dũng thiện chiến chỉ về phía cảng phi thuyền sắp đến: "Nghe ông ngoại nói, bệ hạ đã đích thân ra đón ta."
Mạc Lê tiên sinh: "Chắc chắn không có ý tốt."
Điện hạ hỏi: "Vậy phải làm sao?"
Mạc Lê đáp ngay: "Không sao, có em ở đây. Em sẽ bảo vệ anh."
Binh lính: ??
-----
Chiến hạm cuối cùng cũng cập cảng.
Cửa phi thuyền sắp mở ra.
Mạc Lê tiên sinh bước trước một bước đến cửa, quay người về phía Văn Chiêu Diễn, cúi người hành lễ mời cực kỳ lịch thiệp: "Hoàng tử điện hạ của em, xin mời."
Văn Chiêu Diễn thuận thế nắm lấy tay cậu, khẽ hỏi: "Lần này ta là công chúa sao?"
Mạc Lê đáp rất nghiêm túc: "Đúng vậy."
"Ừm, vậy vất vả cho em rồi, kỵ sĩ của ta."
Binh lính: ...???
Không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Vì gương mặt của Mạc Bạch quá nổi trên tinh võng, bản thân cậu cũng không muốn bị vây xem nên trước khi xuống phi thuyền, cậu đã định dịch dung thành dáng vẻ của Tiểu Lam, chỉ tiếc là Tiểu Lục không cho mượn mặt.
Mà Văn Chiêu Diễn lại không muốn để Mạc Bạch mang thân phận Tiểu Lam dính tai tiếng với mình.
Cuối cùng, là một người bạn trai cực kỳ chiều người yêu, Mạc Bạch đành đổi khuôn mặt Tiểu Lam thành một chiếc mặt nạ. Chỉ cần đeo mặt nạ, không nhìn ra là ai, chắc sẽ không truyền tin đồn linh tinh đâu nhỉ?
Phi thuyền của Văn Chiêu Diễn đi theo lối thông đạo dành cho khách quý, xung quanh đã sớm được "dọn dẹp".
Việc này không phải do y sắp xếp mà là do bệ hạ đích thân hạ lệnh.
Bởi vậy vừa xuống phi thuyền, hai người đã thấy một đám đông vây quanh bệ hạ đứng chờ bên ngoài.
Mạc Bạch từng thấy bệ hạ qua tinh võng, qua tin tức nhưng cách một lớp màn hình, cậu vẫn không nhìn rõ tướng mạo của đối phương.
Bây giờ đối mặt trực tiếp, cậu lập tức phát hiện vị bệ hạ này có tướng đại hung. Không chỉ hung người khác, mà còn hung chính bản thân mình.
Một tướng mạo đại hung đến mức phàm là ai tiếp xúc gần đều dễ bị ảnh hưởng.
Mạc Bạch rất ít khi thấy kiểu tướng mạo này, nhất thời không khỏi nhìn thêm vài lần.
Phải làm bao nhiêu chuyện xấu mới tích tụ được một tướng số xui xẻo đến mức này đây?
Ngay cả kẻ năm xưa trên Mậu dịch tinh, tự xưng đã giết vô số phụ nữ và trẻ em, bị cậu giáng thần phạt cũng chưa từng có tướng đại hung như vậy.
Văn Chính Thành hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác, thậm chí cũng không nhìn xem người đứng cạnh Văn Chiêu Diễn là ai.
Khoảnh khắc Văn Chiêu Diễn bước xuống phi thuyền, trong mắt ông ta liền bùng lên ánh sáng nhiệt liệt. Ông ta vội vàng tiến lên, ngữ khí đầy nhiệt tình cùng hoài niệm: "Chiêu Diễn, cuối cùng con cũng về rồi. Phụ hoàng đã lâu lắm rồi không được nhìn con kỹ như vậy."
Ông ta trông như một người cha nhớ con, định dang tay ôm lấy Văn Chiêu Diễn nhưng lại bị Văn Chiêu Diễn né đi một cách tự nhiên, bình thản nói: "Hơi mệt. Về sớm đi."
"Đúng, đúng, đúng." Văn Chính Thành vội vàng gật đầu: "Con đi đường xa vất vả rồi. Tẩm cung của con vẫn luôn có người quét dọn, phụ hoàng đã bảo họ chuẩn bị để con nghỉ ngơi đàng hoàng."
Văn Chiêu Diễn khẽ gật đầu: "Đa tạ."
Y nắm chặt tay Mạc Bạch, đi xuyên qua đám người vây quanh.
Tư thế thân mật như vậy, tự nhiên khiến mọi người không khỏi tò mò. Đại hoàng tử điện hạ rốt cuộc đang dắt theo ai thế?
Chỉ là Mạc Bạch đeo mặt nạ búp bê, hoàn toàn không nhìn ra thân phận.
Theo lẽ thường, diện kiến bệ hạ đế quốc là không được phép mang mặt nạ nhưng bệ hạ không nói gì cả. Ông ta dồn hết sự chú ý lên Văn Chiêu Diễn, thậm chí còn không thèm liếc người được nắm tay kia là ai.
Bệ hạ đã như vậy, những người khác càng không dám mở miệng.
Văn Chính Thành làm lễ đón người rất long trọng.
Đi đến đâu là rầm rộ đến đó, đương nhiên không thiếu giới truyền thông.
Những hình ảnh này nhanh chóng bị quay lại, đăng lên mạng, hết lời ca ngợi việc bệ hạ "sủng ái" đại hoàng tử ra sao.
Có người còn thẳng thừng viết: [Lần này đại hoàng tử trở về, e rằng có liên quan đến việc lập thái tử.]
Tinh võng lập tức náo nhiệt hẳn lên, ai cũng bàn tán rằng đế quốc sắp có thái tử.
Chỉ có số ít người đặt câu hỏi: Người đeo mặt nạ được đại hoàng tử nắm tay rốt cuộc là ai?
Nhưng khi cư dân mạng hỏi tới, trang web chính thức của hoàng thất lại lập tức giả chết.
Đừng hỏi.
Hỏi cũng như không, vì chúng tôi không biết.
Văn Chính Thành trực tiếp đưa Văn Chiêu Diễn với Mạc Bạch về hoàng cung.
Và đúng khoảnh khắc Văn Chiêu Diễn đặt chân vào hoàng cung, trong phòng nghiên cứu bí mật được giấu trong tẩm cung của bệ hạ, mấy nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng bỗng phát hiện quả cầu nút không gian mà họ nghiên cứu suốt mười mấy năm, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào đột nhiên chuyển động.
Tích tích tích...
Âm thanh rất nhỏ vang lên từ trong lồng kính.
Quả cầu lơ lửng giữa không trung dường như bị thứ gì đó kích hoạt, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như đang tiến hành quét dò.
Đột nhiên, nó dừng lại trước cửa kính, ánh sáng trên bề mặt nút không gian càng lúc càng rõ.
Mấy nghiên cứu viên mừng như điên, lập tức hét lên: "Mau! Mau thông báo cho bệ hạ! Nút không gian có phản ứng rồi!"
