Thần cung là nơi nào?
Đó là nơi mà tất cả các vị thần trên trái đất đều hướng tới, một "nhạc viên" chỉ cần được nằm yên trong đó thôi cũng đủ mãn nguyện.
Thử hỏi có vị thần nào lại không muốn nằm trong thần cung, sau đó để tín đồ của mình "ồn ào" tự tìm đến cơ chứ?
Nếu không cũng sẽ không có câu nói rằng: làm thần thì phải tự đi tìm tín đồ.
Thần cung chỉ có những vị thần đã lên ngôi mới từng được thấy, vì nó không tồn tại trên "bề mặt" trái đất mà giống như nút không gian, là một tử không gian được các đại thần quan cùng nhau sáng lập.
Đó là nơi tất cả các vị thần nghỉ ngơi, chỉnh đốn, đăng cơ, đồng thời cũng được xem như một trạm trung chuyển.
Thế nhưng hiện giờ, nơi ấy lại bị chạm khắc tinh xảo trên bề mặt của một nút không gian!
Chỉ nhìn những đường chạm khắc này thôi cũng đủ thấy người khắc nên đồ án thần cung, nhất định đã từng tận mắt nhìn thấy hoặc chí ít là vô cùng quen thuộc với thần cung.
Nếu không, tuyệt đối không thể khắc họa dáng vẻ của nó chính xác đến mức này.
Chẳng lẽ thật sự có một vị thần giống như cậu cũng đã đầu thai chuyển thế đến thế giới này sao?
Nhưng vì sao lại không hề có chút tin tức nào?
Mạc Bạch vẫn luôn cho rằng mình đã đủ khiêm tốn. Cậu thu hoạch được không ít tín ngưỡng nhưng đến hiện tại, người biết cậu là nguyện thần cũng chỉ có cậu với Văn Chiêu Diễn.
Ừm, có lẽ cả đám nhân ngư cũng hơi nghi ngờ một chút, dù sao nhân ngư nào cũng đang cố gắng tu luyện.
Cho dù lên mạng tìm kiếm "nguyện thần" cũng có thể thấy đủ loại truyền thuyết kỳ quái rải rác được lan truyền nhưng khi Mạc Bạch tìm kiếm tung tích của các vị thần khác, trên mạng lại hoàn toàn trống rỗng.
Cho dù có khiêm tốn hơn cậu đi nữa cũng phải có vài tín đồ chứ? Nếu không thì lấy đâu ra thần lực?
Nhưng không có gì cả.
Vì vậy, cậu vẫn luôn cho rằng cho dù thật sự có thần giống như cậu đầu thai đến thế giới này, cũng có thể là không có ký ức hoặc vì một nguyên nhân nào đó mà tạm thời chưa thức tỉnh.
Thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh thần cung đại điện này, Mạc Bạch buộc phải thay đổi suy nghĩ trước kia.
Vị thần này nhớ rõ tất cả nên mới có thể khắc họa thần cung đại điện một cách hoàn chỉnh như vậy.
Là vị thần nào? Hiện tại đang ở đâu?
Cuối cùng, ánh mắt Mạc Bạch dừng lại ở chữ [Trang] kia.
Ở địa cầu cổ, các vị thần họ Trang thật sự không nhiều. Mà vị thần họ Trang mà cậu quen thuộc nhất cũng chỉ có một người, thần tài Trang Chu.
Chẳng lẽ thần tài cũng đến thế giới này?
Nghĩ lại thì thấy không có khả năng.
Nếu là thần tài, với năng lực của hắn, chỉ cần vài năm ngắn ngủi là đủ để khuấy động phong vân rồi
Thử hỏi có ai không muốn phát tài chứ?
Năm đó trên trái đất, tên kia chính là thiên tài nổi danh. Nhưng ở tinh tế này, thậm chí ngay cả danh hiệu "thần tài" cũng chưa từng có người nhắc đến.
Thấy Mạc Bạch nhìn chằm chằm vào quang não rất lâu không nói gì, Văn Chiêu Diễn có chút lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Mạc Bạch ngẩng đầu, lưu lại bức ảnh kia, hỏi: "Đây là cơ giáp mà mẹ anh để lại cho anh?"
Văn Chiêu Diễn gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy, anh có biết người làm ra cơ giáp đó là ai không?"
Việc này thì Văn Chiêu Diễn thật sự không biết: "Mẫu hậu chưa từng nói."
Thấy thần sắc Mạc Bạch có chút kỳ lạ, nhất là vừa rồi còn nhìn chằm chằm cơ giáp rất lâu, hiển nhiên là cỗ cơ giáp này có vấn đề.
Văn Chiêu Diễn hỏi: "Có vấn đề gì à?"
Mạc Bạch gật đầu. Cậu vốn định giải thích cho Văn Chiêu Diễn nhưng nghĩ đến khả năng có thần cách nào đó đang nhìn chằm chằm mình trong hư không, liền nuốt lời lại, cuối cùng nói: "Em sẽ cùng anh trở về Thủ đô tinh."
Nghe vậy, Kate với những người khác càng thêm sốt ruột: "Mạc Lê tiên sinh, ngài muốn cùng điện hạ trở về sao? Ngài có biết chuyến này nguy hiểm đến mức nào không?!"
Kate vốn còn hy vọng Mạc Lê có thể khuyên Văn Chiêu Diễn, không ngờ Mạc Lê chẳng những không khuyên, mà còn định đi cùng?!
Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao!
Chu Việt Hiên trầm giọng nói: "Đại hoàng tử điện hạ, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết bệ hạ rốt cuộc đã đạt thỏa thuận gì với Ô Khắc quốc. Lúc trước khi chúng ta giết người Ô Khắc quốc, hoàng cung đã truyền tin bệ hạ nổi giận. Giờ lại đột nhiên gọi ngài trở về, chắc chắn không phải chuyện tốt. Điện hạ nên cân nhắc kỹ lại."
Dù điện hạ là tình địch nhưng xét trên đại cục, Chu Việt Hiên cũng không hy vọng Văn Chiêu Diễn gặp chuyện.
Văn Chiêu Diễn nhìn Mạc Bạch, trong mắt cũng lộ ra một tia không tán đồng: "Ta về là được, em cứ ở lại căn cứ đi."
Mạc Bạch nhướn mày: "Anh đang tiêu chuẩn kép đấy à? Anh được về, còn em thì không?"
Văn Chiêu Diễn sợ cậu tức giận, vội nói: "Ta chỉ là..."
Mạc Bạch liếc y một cái: "Anh quên em là ai rồi à?"
"..." Cũng đúng, nhóc con đâu phải người thường.
Mạc Bạch vỗ bàn quyết định: "Cứ thế đi, em đi cùng anh về."
Lời này khiến Kate với Chu Việt Hiên nhớ lại năng lực của Mạc Lê rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trùng thú triều năm đó, chẳng phải một mình Mạc Lê đã gánh còng lưng sao?
Nghĩ đến đây, Kate vừa rồi còn phản đối, lập tức đổi giọng:
"Điện hạ, nếu ngài kiên quyết phải đi, tôi thấy để Mạc Lê tiên sinh đi cùng là thích hợp nhất. Lỡ thật sự xảy ra chuyện gì, còn có Mạc Lê tiên sinh bảo vệ ngài."
Văn Chiêu Diễn: "...Anh câm miệng đi."
Y là loại người cần dựa vào vợ để bảo vệ sao?!
Một người đàn ông như y, mặt mũi để đâu?!
Hơn nữa nếu thật sự phải để nhóc con ra mặt bảo vệ, chính y cũng thấy mất mặt nữa là!
"Ờm..." Kate chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, đại hoàng tử điện hạ đang yêu đương với Mạc Lê.
Trước đó điện hạ còn khoe với hắn là đã thoát ế, giờ hắn lại nói Mạc Lê bảo vệ điện hạ đúng là không ổn thật. Quá tổn thương lòng tự trọng của điện hạ, còn phải để vợ bảo vệ!
Đối mặt với ánh mắt "tử vong" của đại hoàng tử điện hạ, Kate cười gượng hai tiếng: "Ha ha, ờ thì, tôi chỉ nói đùa thôi! Điện hạ sao có thể cần người khác bảo vệ chứ!"
Cho nên mới nói, tìm đối tượng thì không nên tìm người mạnh hơn mình, nếu không rất dễ bị so sánh bất cứ lúc nào.
Mạc Bạch bình thản nói: "Nhưng em thấy thượng tướng Kate nói đúng đấy. Đến lúc đó, em sẽ bảo vệ anh."
Vừa rồi còn trừng mắt Kate đầy bất mãn, ánh mắt Văn Chiêu Diễn lập tức trở nên ôn nhu, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi: "Được, nhóc con bảo vệ ta."
Mất mặt cái gì chứ?
Được vợ bảo vệ thì sao?
Người khác còn chẳng có vợ!
Y thích được vợ bảo vệ!
Kate: "..." Đệt! Có đối tượng thì ghê gớm lắm sao!
Kế hoạch cứ thế được định xuống, Mạc Bạch với Văn Chiêu Diễn cùng nhau trở về Thủ đô tinh.
Để tránh gây chú ý, hai người không dẫn theo bất kỳ ai, ngay trong ngày đã trực tiếp lên phi thuyền nhưng phản hồi gửi về hoàng thất Thủ đô tinh lại là "ngày kia" mới xuất phát.
Làm vậy là để tránh bị phục kích giữa đường, có thể bớt một chuyện thì bớt một chuyện.
Nhìn theo hai người bước lên phi thuyền, Chu Việt Hiên vẫn không khỏi lo lắng: "Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì."
Có Mạc Bạch đi cùng, Kate lại không lo như vậy, nói: "Không sao đâu, có Mạc Lê ở đó mà."
Nói đến đây, Kate lại không nhịn được muốn phun tào: "Cậu nói xem. Mạc Lê lợi hại như vậy, điện hạ ở bên cạnh cậu ấy có cảm thấy áp lực không?"
Chu Việt Hiên hỏi ngược lại: "Vì sao phải có áp lực?"
"Bởi vì Mạc Lê quá lợi hại a! Như vậy sẽ làm nổi bật rằng điện hạ... ừm, tương đối vô dụng?"
Nói xong, Kate lập tức bổ sung: "Tôi không có ý nói điện hạ vô dụng đâu! Ý tôi là so sánh tương đối thôi... Dù sao Mạc Lê cũng mạnh quá mà."
Chu Việt Hiên nhìn chằm chằm vào chiến hạm đã biến mất trong không trung, thần sắc trầm tĩnh: "Nếu người mà Mạc Lê chọn là tôi, tôi sẽ không cảm thấy áp lực."
Kate trừng to mắt: "Thật sao?!"
Chu Việt Hiên liếc hắn một cái: "Có được vợ thì nên lén cười đi, nhất là vợ vừa xinh đẹp vừa lợi hại như vậy. Làm gì còn tâm tư nghĩ mấy chuyện khác chứ?"
Kate rơi vào trầm tư. Sao lại đột nhiên cảm thấy Chu Việt Hiên nói cũng có lý nhỉ?
Chu Việt Hiên nói tiếp: "Thôi bỏ đi. Loại cảm giác rung động này, kiểu người còn phải đi xem mắt như cậu sẽ không hiểu đâu."
Câu này thì quá đáng rồi đó!
Kate lập tức không cam lòng yếu thế: "Phải rồi! Tôi mới hơn tám mươi tuổi thôi, làm sao hiểu được tâm trạng của mấy người hơn trăm tuổi còn chưa kết hôn như cậu chứ. Haizzz, người càng có tuổi thì càng dễ bị cảm động. Cậu cũng là vì vậy mới thích Mạc Lê đúng không?"
Chu Việt Hiên: "..."
Kate tiếp tục đâm dao: "À, quên mất cậu đã thất tình rồi. Nhìn điện hạ nhà mình với Mạc Lê ân ái chưa kìa~"
Chu Việt Hiên: "..."
Cho nên mới nói, con người vì sao lại thích miệng tiện như vậy chứ.
-----
Văn Chiêu Diễn với Mạc Bạch ngồi trên chiến hạm trở về Thủ đô tinh.
Chuyện này vốn dĩ chỉ có người trong bộ chỉ huy biết nhưng rất nhanh, hoàng thất bên kia cũng nhận được tin. Không chỉ vậy, lão nguyên soái còn đích thân gọi tới, dò hỏi việc này.
"Cháu phải quay về sao?"
Để không khiến lão nguyên soái lo lắng, chuyện Văn Chiêu Diễn quay về Thủ đô tinh thật ra chưa từng được y nói với ông.
Giờ thấy lão nguyên soái đã biết, Văn Chiêu Diễn hỏi: "Ai nói cho ông biết?"
Lão nguyên soái tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn sáng quắc: "Tông nhận được tin là có một hạm đội đang chạy theo tuyến hàng không của các cháu, e là không muốn để cháu "sống sót" trở về Thủ đô tinh. Cháu phải cẩn thận."
Văn Chiêu Diễn không giấu giếm, nói thẳng: "Là ông ta gọi cháu về."
Y kể lại chuyện di vật cơ giáp của mẹ mình.
Lão nguyên soái trầm ngâm: "Cỗ cơ giáp đó ông có chút ấn tượng. Có một thời gian, mẹ cháu rất quý nó. Nhưng bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì? Ban đầu sống chết không cho cháu về Thủ đô tinh, giờ lại dùng cớ này chủ động gọi cháu trở về. Lại còn có hạm đội đuổi theo... chẳng lẽ là muốn ra tay với cháu ngay trên đường về?"
Văn Chiêu Diễn nói: "Không đến mức đó. Nghe giọng của ông ta, lần này hắn là thật sự hy vọng cháu trở về."
Lão nguyên soái chợt nghĩ ra điều gì, nói: "Cũng đúng. Bệ hạ hy vọng cháu về nhưng e là các hoàng tử khác thì không."
Ý tứ là hạm đội đang hướng về phía họ rất có thể là do các hoàng tử khác phái tới.
Có lẽ bọn họ cũng không biết vì sao bệ hạ đột nhiên gọi Văn Chiêu Diễn trở về, thậm chí còn nghi ngờ Văn Chiêu Diễn muốn lần nữa giành sủng ái với mình nên lo rằng sau khi Văn Chiêu Diễn trở về Thủ đô tinh sẽ thay thế hết bọn họ.
Chi bằng ra tay giữa đường, chặn đứng vĩnh viễn hậu hoạn.
Lão nguyên soái lại hỏi: "Tin tức các cháu trở về có tiết lộ cho người khác không?"
Văn Chiêu Diễn gật đầu: "Chỉ có mấy người Kate biết."
Đối với Kate với những người kia, lão nguyên soái vẫn rất tin tưởng. Bởi vậy, mày ông càng nhíu chặt hơn: "Vậy thì là ai đã tiết lộ hành tung của cháu?"
Vừa dứt lời, thông báo nội tuyến vang lên, một binh sĩ trên chiến hạm hốt hoảng báo cáo: "Báo cáo quan tổng chỉ huy, chiến hạm của chúng ta bị bao vây rồi!"
Sắc mặt Văn Chiêu Diễn trầm xuống, chỉ kịp chào lão nguyên soái một tiếng rồi trực tiếp tắt máy. Y mở màn hình cảnh báo chiến hạm ra xem, liền thấy vây quanh họ là bốn chiến hạm, hơn nữa toàn bộ đều là chiến hạm quân dụng!
Mạc Bạch cũng nhìn thấy cảnh này, chậm rãi nói: "Em biết ai đã tiết lộ hành tung của chúng ta."
Văn Chiêu Diễn quay sang nhìn cậu.
Mạc Bạch nói: "Là thần cách."
Tuy thần cách không có thực thể nhưng rất dễ khống chế con người. Dù người của bộ chỉ huy có đáng tin nhưng không phải đối thủ của thần cách.
Chỉ cần thần cách hơi khống chế họ một chút, mượn thân thể họ gửi tin tức cho hoàng thất là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mạc Bạch nói tiếp: "Hắn đang ép em ra tay."
Giống hệt như lần đối kháng với trùng thú triều trước kia, ép cậu ra tay, ép cậu chủ động can thiệp nhân quả.
Lần trước, dù cậu không trực tiếp giết bất kỳ con trùng thú biến dị nào nhưng vì cậu ra tay, vẫn có rất nhiều trùng thú gián tiếp chết dưới tay cậu.
Thần không thể chủ động can thiệp sinh tử của các sinh linh.
Mỗi vị thần đều có chức trách riêng.
Giống như cậu chỉ có thể thông qua việc thực hiện ước nguyện của người khác để đổi lấy tín ngưỡng. Vì cậu đã chủ động can thiệp sinh tử nên thần cách mới mượn cơ hội ấy để cướp đoạt thần vị của cậu, còn hiện tại, cậu đang bị ép phải ra tay lần nữa.
Thần cách biết rất rõ, các hoàng tử khác tuyệt đối sẽ không để Văn Chiêu Diễn sống sót trở về Thủ đô tinh. Mà Văn Chiêu Diễn lại càng không thể mang theo đại quân rời khỏi Rossetti.
Bởi vì trùng thú triều biến dị có thể ập đến bất cứ lúc nào nên vào thời điểm này, thần cách đã tiết lộ tin tức cho các hoàng tử khác, mượn tay bọn họ để ép buộc cậu.
Quả nhiên, sau khi hạm đội bao vây họ, không nói một lời nào đã trực tiếp nổ súng.
"Điện hạ!" Binh sĩ hoảng hốt hét lên: "Bọn họ khai hỏa về phía chúng ta rồi!"
