Trưa hôm đó, tiền tuyến Rossetti tinh đã tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một cá thể Ô Khắc quốc lén ẩn thân xâm nhập vào phòng thí nghiệm, âm mưu trộm cắp tài liệu cùng tư liệu nghiên cứu quý giá.
Tuyên bố vừa đưa ra, cư dân mạng khắp đế quốc lập tức nổ tung, hàng loạt lời mắng chửi Ô Khắc quốc vô liêm sỉ tràn ngập mạng tinh tế.
Hoàng thất đế quốc cũng tức điên nhưng người khiến họ tức lại chính là Văn Chiêu Diễn.
Đặc biệt là bệ hạ, người vừa mới nhận được liên lạc từ hải vương Ô Khắc, bị đối phương âm dương quái khí châm chọc một trận. Nếu không phải vì bên kia còn đang nhòm ngó ấu trùng biến dị, e rằng ông ta đã bị chửi thẳng vào mặt rồi.
Cơn giận không nhỏ nên ngay trước mặt các hoàng tử khác, bệ hạ đã trực tiếp gọi cho Văn Chiêu Diễn.
Đây là cuộc gọi đầu tiên trong suốt mười hai năm qua bệ hạ chủ động gọi cho Văn Chiêu Diễn.
Kể từ khi Văn Chiêu Diễn rời khỏi An dưỡng tinh, người đàn ông kia ngày ngày mong y chết, từng giờ từng phút đều mong, huống chi là chủ động liên lạc.
Văn Chiêu Diễn nhìn vào cái tên đã mười mấy năm chưa từng sáng lên ấy, nhất thời ngẩn ra.
Thuở nhỏ, y cũng từng vì muốn được cha mình công nhận mà nỗ lực trở nên xuất sắc.
Đã từng, người đàn ông kia thật sự đối xử với y rất tốt. Trong tất cả các hoàng tử, người được sủng ái nhất chính là y.
Nhưng tất cả bắt đầu thay đổi từ sau cái lần tinh thần lực bạo phát.
Khi đó, y gần như đã được lập làm người kế vị nhưng tinh thần lực đột ngột mất khống chế, phá hủy hơn nửa hoàng cung, thương vong vô số.
Y tự trách.
Y áy náy.
Y không thể đối mặt với chính mình, kẻ đã gián tiếp hại chết quá nhiều người.
Ngay lúc ấy, ông ngoại đưa ra một phần chứng cứ, nói cho y biết sở dĩ tinh thần lực của y bạo phát là vì y đã bị tiêm thuốc thúc đẩy tinh thần.
Và kẻ đứng sau chuyện đó... chính là cha ruột của y.
Người muốn y chết là cha ruột của y.
Nhưng y đã gắng gượng sống sót.
Năm năm trên An dưỡng tinh, dưới sự che chở của ông ngoại, y cắn răng chống đỡ tròn năm năm. Y từng cho rằng từ đó về sau mình sẽ không còn nhìn thấy lại được ánh sáng nữa nhưng rồi y gặp được Mạc Bạch.
Lúc này, nhìn vào cuộc gọi đã mười mấy năm không sáng ấy, tâm trạng Văn Chiêu Diễn từ phức tạp dần dần chuyển sang lạnh hẳn.
Y có ông ngoại, có nhóc con, có một hai người bạn.
Những người khác không còn bất cứ liên quan gì đến y nữa.
Một bàn tay trắng nõn thon dài vươn tới, trực tiếp thay Văn Chiêu Diễn cúp máy khi y còn chưa kịp bấm nhận.
Tiếng chuông im bặt.
Văn Chiêu Diễn quay đầu nhìn sang.
Mạc Bạch như thể không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên nói: "Không muốn nghe thì khỏi nghe. Dù sao cũng đâu phải người quan trọng gì."
Thật ra cậu không biết người ở phía bên kia là ai, chỉ thấy Văn Chiêu Diễn nhìn chằm chằm màn hình, môi mím chặt, sắc mặt không tốt, thế là cậu giúp cúp luôn.
Cậu không muốn thấy Văn Chiêu Diễn buồn.
Văn Chiêu Diễn khẽ cong khóe môi, gần như không thể nhận ra.
Lời thiếu niên nói rơi vào lòng y, nở thành một đóa hoa rực rỡ, khiến người ta chỉ muốn nâng niu bảo vệ.
"Ừ, quả thật không quan trọng."
Thủ đô tinh, hoàng cung.
Bệ hạ tuyệt đối không ngờ được rằng cuộc gọi của mình lại bị cúp. Nó dám treo máy!
Ông ta nén cơn giận, gọi lại lần nữa.
Bị cúp!
Lần nữa.
Vẫn bị cúp!
Liên tiếp năm lần, ông ta vẫn gọi.
Tựa như một cuộc giằng co không lời, xem ai sẽ là người chịu thua trước.
Đến lần thứ tám, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối.
Bệ hạ lạnh lùng hỏi: "Cuối cùng cũng chịu nghe máy?"
Ngay sau đó, một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên: "Ông là ai?"
Bệ hạ sững người, giọng nói này... không phải của Văn Chiêu Diễn. Hơn nữa đối phương khi nghe máy đã che hình ảnh, ông ta không nhìn thấy mặt nhưng chắc chắn không phải con trai mình.
"Cậu là ai?" Bệ hạ hỏi.
Mạc Bạch liếc nhìn màn hình, người gọi hiển thị đúng hai chữ: [Lão già].
Cậu không biết "lão già" này là ai, liền nhìn sang Văn Chiêu Diễn vẫn hoàn toàn mặc kệ, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt tràn đầy dịu dàng, yõ ràng y chẳng hề để tâm đến.
Mạc Bạch nghĩ thầm: Chắc cũng không phải người quan trọng gì.
Thế là cậu hỏi thẳng: "Ông rốt cuộc muốn cái gì? Không nghe máy tức là đang bận, hoặc là không muốn phản ứng. Ông cứ gọi suốt là có ý gì thế hả? Biết vì sao tôi thích nói chuyện với người thông minh không? Vì không cần nói nhảm đấy! Nhưng tôi nghi ngờ chỉ số thông minh của ông có vấn đề, không hiểu nổi ám chỉ lịch sự của người khác."
Bệ hạ chưa từng bị ai nói chuyện bằng cái giọng điệu này. Ông ta trừng mắt, không dám tin rằng ở đế quốc, lại có người dám dùng dạy đời mình.
Giọng ông ta trầm xuống, mang theo sự phẫn nộ xưa nay chưa từng có: "Cậu là gì của Văn Chiêu Diễn? Lấy tư cách gì thay nó giáo huấn ta?!"
Mạc Bạch vốn không phải kiểu người ngượng ngùng. Đã quyết định ở bên Văn Chiêu Diễn, lại đã đồng ý trói buộc với nhau, cậu không có gì cần phải giấu nữa. Chỉ còn chọn ngày lành tháng tốt, gặp gia trưởng, định ngày cưới mà thôi.
Cậu không muốn yêu đương dài dòng.
Hoặc là không bắt đầu, hoặc là một lần chính là đời đời kiếp kiếp.
Vì thế đối diện với sự chất vấn kia, Mạc Bạch thản nhiên đáp: "Tôi là bạn trai của anh ấy."
Bạn trai lấy kết hôn làm tiền đề, đủ tư cách chưa?
Cậu nghĩ đối phương sẽ biết điều mà im lặng, không ngờ đối phương cười lạnh: "Ta là Văn Chính Thành."
Mạc Bạch: "Không quen biết."
Bệ hạ: "...Cậu!"
"Thôi vậy đi, đừng gọi nữa quấy nhiễu người dân nữa. Văn Chiêu Diễn không thích kéo đen người khác, tôi sẽ thay anh ấy làm."
Nói xong, cậu chẳng buồn nghe thêm, trực tiếp cúp máy.
Bệ hạ: "..."
Mạc Bạch trả lại quang não cho Văn Chiêu Diễn, hừ nhẹ: "Lần sau không muốn nghe thì kéo đen luôn đi. Anh hiền quá rồi đó."
Văn Chiêu Diễn cực kỳ nghe lời: "Ừ, nghe em."
Lúc này Mạc Bạch mới hỏi: "Ông ta nói mình tên là Văn Chính Thành. Là ai vậy? Nghe quen quen, mà cũng họ Văn giống anh..."
Mạc Bạch càng nói càng chậm.
Họ Văn? Đây không phải họ hoàng thất sao?
Khoan đã! Vừa rồi ông ta nói ông ta là ai?
Văn Chính Thành?!
Văn Chiêu Diễn gật đầu: "Ừ, là cha ta."
Mạc Bạch: "..."
Chân cậu mềm nhũn, suýt loạng choạng vấp ngã.
Mẹ nó, thật sự là hoàng đế đế quốc hả?!
Thảo nào cái tên nghe quen thế!
Là một vị thần, Mạc Bạch không hề sợ hoàng đế. Trong mắt cậu, cho dù là bệ hạ cũng chỉ là người thường.
Nhưng vấn đề là, Văn Chính Thành còn là cha của Văn Chiêu Diễn!
Là cha của bạn trai cậu!
Là một trong những gia trưởng tương lai mà cậu sẽ phải gặp!
Mạc Bạch chậm rãi nhìn Văn Chiêu Diễn: "Anh nghiêm túc đấy à?"
Khóe môi Văn Chiêu Diễn khẽ nhếch lên, lại sợ cậu không vui nên nhanh chóng ép xuống, dịu giọng: "Ừ, là ông ta. Nhưng nhóc con nói rất hay."
Mạc Bạch: "?"
Văn Chiêu Diễn kéo cậu vào lòng. Cơ thể thiếu niên mảnh khảnh, eo thon tinh tế, một tay y đã có thể ôm trọn.
Y chủ động cúi người, vùi mặt vào hõm cổ thon dài của cậu, khẽ nói: "Em đã nói ra những lời mà ta muốn nói nhưng không dám nói."
Cho dù y đã không còn mong đợi gì nơi người cha trên danh nghĩa đó, cho dù đã từng vô số lần nảy sinh ý nghĩ muốn giết ông ta nhưng suy cho cùng, đó vẫn là cha y.
Mẹ y từng dạy y phải làm một người chính trực, y sẽ không vì một người cha đã không còn đặt kỳ vọng gì ở mình trì hoãn bản thân.
Mạc Bạch muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào. Cậu để mặc người đàn ông ôm mình, thỉnh thoảng còn đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương như đang an ủi.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy lúc này Văn Chiêu Diễn trông có hơi yếu ớt.
Ừm... bảo vệ bạn trai cũng là chuyện nên làm.
An ủi một chút cũng là chuyện nên làm.
Vì thế sau một lúc lâu cân nhắc lời nói, Mạc Bạch mở miệng: "Không sao đâu, ba em cũng ổn mà. Sau này anh cứ gả vào Mạc gia chúng ta là được."
Văn Chiêu Diễn trầm mặc một lát, đáp: "...Được."
Ai gả cho ai cũng giống nhau cả, chỉ cần có thể ở bên cậu nhóc này, Mạc gia cũng không phải là một sự lựa chọn quá tệ.
Mạc Bạch nói tiếp: "Với cả sau này khi em tìm lại được các đại thần quan..."
Cậu dừng lại một chút, tiếp tục lên tiếng: "Các đại thần quan đều rất tốt, tuy có vài người hơi nghiêm khắc nhưng đều rất bảo vệ người nhà. Sau này anh cũng là người một nhà rồi, các đại thần quan chắc chắn sẽ đối xử tốt với anh. Đến lúc đó anh cứ nói ngọt một chút, gặp họ thì gọi chú, gọi bác, gọi anh trai, thật sự không được thì gọi ba luôn! Nhận một đại thần quan làm cha cũng mạnh hơn cái ông cha hiện tại của anh."
Cuối cùng Văn Chiêu Diễn cũng bị Mạc Bạch chọc cười. Y tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cậu, khẽ đáp: "Được, đều nghe em."
Sau khi "hút" đủ mùi hương của thiếu niên, Văn Chiêu Diễn mới lưu luyến buông tay, hạ giọng hỏi: "Vậy thần cách của em thì sao?"
Mạc Bạch từng nói với y chỉ khi lấy lại thần cách, cậu mới có thể tìm được tung tích của các vị thần khác.
Nghe vậy, Mạc Bạch bình tĩnh nói: "Anh không cần lo, em đã nghĩ ra cách rồi."
"Không thể nói à?"
"Không thể." Mạc Bạch chỉ về phía hư không trống rỗng: "Hắn đang nhìn chúng ta."
-----
Thủ đô tinh, hoàng cung.
Bệ hạ một mình ngồi trong đại điện rộng lớn, tổng quản cùng những người khác đều đã bị cho ra ngoài chờ.
Tam hoàng tử vội vã chạy tới, vừa định bước vào đại điện lại bị tổng quản ngăn lại.
Tổng quản hạ giọng: "Tam hoàng tử điện hạ, hiện giờ tâm trạng của bệ hạ không được tốt. Ngài ấy không cho ai vào quấy rầy, điện hạ vẫn nên tránh đi thì hơn, kẻo bị liên lụy."
Tam hoàng tử Văn Chiêu Tề nghe nói bệ hạ nổi giận, hơn nữa còn là vì chuyện của Văn Chiêu Diễn nên mới vội vàng chạy tới.
Những năm gần đây, mỗi lần bệ hạ tức giận vì Văn Chiêu Diễn, gã đều ở bên cạnh hỏi han an ủi. Gã muốn phụ hoàng biết, gã với Văn Chiêu Diễn khác nhau, gã là một người con hiếu thuận.
Nhiều năm trôi qua, hiệu quả quả thực không tệ.
Dưới gã còn hai vị hoàng tử nữa nhưng đều không thân cận với bệ hạ, người thường xuyên được ở bên bệ hạ chỉ có gã.
Văn Chiêu Tề luôn cho rằng mình sẽ được lập làm thái tử đế quốc nhưng mỗi lần trong hoàng thất rục rịch tin tức lập trữ, cả đế quốc lại lôi Văn Chiêu Diễn ra nhắc.
Ai cũng nói thái tử chỉ có thể là Văn Chiêu Diễn, những hoàng tử khác đều không thể so sánh.
Văn Chiêu Tề có tức không?
Đương nhiên là tức chứ!
Nhưng gã không có được nhân khí như Văn Chiêu Diễn, chỉ có thể tin rằng phụ hoàng sẽ nhìn thấy nỗ lực của mình.
"Không sao, ta vào trong nói chuyện với phụ hoàng một chút, kể vài chuyện vui làm người khuây khỏa là được."
Tổng quản thấy tam hoàng tử nhất quyết muốn vào, cũng không còn cách nào, đành tránh sang một bên.
Không ngờ Tam hoàng tử vừa định bước vào, cửa đại điện đã mở ra, bệ hạ Văn Chính Thành từ trong đi ra.
Văn Chiêu Tề vội vàng hành lễ: "Phụ hoàng."
Văn Chính Thành chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ."
"Phụ hoàng, tâm trạng người không tốt sao? Nhi thần nghe nói..."
Văn Chính Thành trực tiếp cắt ngang: "Chiêu Tề, con đi thăm mẫu hậu đi, hẳn cô ấy rất nhớ con rồi."
Thân thể Văn Chiêu Tề cứng đờ. Gã muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Văn Chính Thành, liền cảm thấy xa lạ, hoàn toàn không giống ánh mắt mà phụ hoàng từng dành cho gã trước đây.
Gã hiểu rõ, đây là ý từ chối, đành ngoan ngoãn đáp: "Vâng, vậy nhi thần đi ngay đây."
Văn Chính Thành rời đi một mình. Ông ta không cho ai đi theo, một đường quay về tẩm cung, mở một cơ quan bí mật trên tường.
Một cánh cửa đột ngột xuất hiện, phía sau là một căn phòng được chiếu sáng bởi vô số ánh đèn. Bên trong, vài người mặc áo blouse trắng đang nghiên cứu thứ gì đó.
Thấy Văn Chính Thành bước vào, họ vội vàng cúi đầu: "Bệ hạ, chào người."
Văn Chính Thành hỏi: "Vẫn không có động tĩnh gì sao?"
Mấy người cúi đầu thấp hơn, không ai dám trả lời.
Chỉ có một người đàn ông trung niên đeo kính run giọng nói: "Bệ hạ, công nghệ này tuyệt đối không phải thứ tinh cầu chúng ta có thể sở hữu..."
Văn Chính Thành lạnh lùng nói: "Mười mấy năm trước cậu đã nói vậy. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, các cậu có tiến bộ dù chỉ một chút nào không?"
Người đàn ông trung niên vội vàng nói: "Ô Khắc quốc nói sẽ phái những người giỏi nhất..."
Nhắc đến Ô Khắc quốc, Văn Chính Thành lập tức nhớ đến chuyện vừa rồi, cơn giận bị Văn Chiêu Diễn chọc tức lại dâng lên lần nữa. Ông ta gào lên: "Cút hết ra ngoài!"
Không ai dám nói thêm, lập tức rời đi.
Sau khi căn phòng chỉ còn lại một mình, Văn Chính Thành đứng trước một tấm kính, bên trong là một tủ trưng bày pha lê nho nhỏ.
Ở đó, một quả cầu lớn cỡ ngón tay cái đang lơ lửng giữa không trung.
Giống như một động cơ vĩnh cửu, nó không ngừng trôi nổi, năng lượng dường như vĩnh viễn không cạn.
Nhìn kỹ sẽ thấy trên bề mặt quả cầu khắc một ký tự cổ của Hoa Quốc, ký tự ấy đại diện cho chủ nhân cũ của nó.
Chữ đó là [Trang].
Ánh mắt Văn Chính Thành dần trở nên cuồng nhiệt.
Đây là nút không gian chứa cơ giáp Trang, ông ta luôn biết điều đó. Chỉ là đám phế vật kia, không một ai có thể mở được nó.
Ông ta từng tận mắt thấy người phụ nữ ấy triệu hồi cơ giáp bên trong, dó là thứ hoàn toàn khác với tất cả cơ giáp trong tinh tế.
Không, có lẽ nó đã không còn được gọi là cơ giáp nữa, mà là một dạng sinh mệnh khác. Bên ngoài là vỏ máy móc, bên trong lại giống con người.
Người phụ nữ ấy đã mất tích một lần gần trùng động.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng hoàng hậu đã gặp nạn, bà lại trở về, bên cạnh xuất hiện thêm một cơ giáp như vậy.
Ông ta từng nghe cơ giáp đó nói với bà: "Thế giới của các người không hoàn toàn giống với thế giới của chúng tôi. Tôi cũng không ngờ bên kia trùng động lại tồn tại một thế giới tương tự như vậy. Xem ra vũ trụ này, ngoài hai thế giới của chúng ta, nhất định còn có những thế giới khác."
Người phụ nữ kinh ngạc hỏi: "Thật sự có những thế giới khác nhau sao?"
Cơ giáp đáp: "Có. Từ rất sớm, trên trái đất đã có một vĩ nhân dùng thuyết tương đối mở rộng để giải thích về sự tồn tại của đa vũ trụ, chỉ là chúng ta chưa từng phát hiện ra. Chủ nhân cũ của tôi từng nói thế giới mỗi nơi mỗi khác, chỉ cần ngươi tin rằng nó tồn tại, nó sẽ luôn tồn tại. Đó gọi là tín niệm."
Người phụ nữ thán phục: "Chủ nhân của cậu là ai?"
Cơ giáp trả lời: "Thần."
