Sau khi Mạc Bạch công khai tuyên bố mình tin vào khoa học, không mê tín, thần cách liền không xuất hiện trong căn cứ nữa.
Vì hắn biết rõ với lời thanh minh đó của Mạc Bạch, cho dù hắn có xuất hiện cũng sẽ không làm được trò trống gì.
Chỉ là Mạc Bạch cũng hiểu rất rõ thần cách vẫn luôn ở trong hư không, âm thầm nhìn chằm chằm cậu.
Có lẽ hắn đang tìm cách khác, chỉ là vẫn chưa lộ diện, khiến Mạc Bạch khó xác định vị trí của hắn.
Nhưng Mạc Bạch hoàn toàn không sốt ruột.
Hắn không giống thần cách. Cậu có nguồn tín ngưỡng ổn định nên cho dù tốc độ thu thập rất chậm, sức mạnh của cậu vẫn đang tăng lên từng chút một.
Muốn thay thế được cậu, thần cách cũng phải có nguồn tín ngưỡng ổn định như vậy.
Nếu không thì đừng nói là thay thế, đến tồn tại lâu dài cũng là câu chuyện viển vông.
Cậu mà biến mất, thần cách tự nhiên cũng sẽ biến mất theo.
Trước khi thay thế được cậu, kẻ thật sự nên sốt ruột... chỉ có thể là thần cách.
Vì thế, Mạc Bạch vẫn bình thản sống.
Đến giờ ăn thì ăn, đến giờ uống thì uống.
Cứ như vậy trôi qua hai ngày, Mạc Bạch chợt nhớ tới đồ đệ nhỏ Hi Hi.
Trước đó Hi Hi đang trong kỳ ph*t t*nh, lại thêm việc cậu út biến về nguyên hình; mà Shahrud từng nói, nguyên hình của cậu út vô cùng nguy hiểm. Cho nên trước khi rời đi, Mạc Bạch đã bố trí một kết giới chỉ cho ra không cho vào bên ngoài phòng ký túc xá của Hi Hi.
Để tránh các nhân ngư khác hoặc người trong căn cứ vô tình xông vào ký túc xá của Hi Hi, va chạm với cậu út.
Nhưng kết giới này chỉ hạn chế người ngoài vào, người bên trong vẫn có thể ra ngoài. Vì vậy suốt hai ngày liền, cậu út với Hi Hi đều không liên lạc với cậu, cậu cũng dần quên mất chuyện này.
Mạc Bạch thử gọi cho Hi Hi, không ai bắt máy.
Cậu đổi sang gọi cho Lê Triều Từ, nẫn không có ai nghe.
Trong lòng thấy bất an, lo rằng bọn họ gặp chuyện gì, Mạc Bạch quyết định tự mình đi một chuyến.
Đến ký túc xá của Hi Hi, cậu mới phát hiện kết giới đã tan. Kết giới cậu bố trí chỉ cần người bên trong bước ra, nó sẽ tự động giải trừ.
"Chẳng lẽ cậu út với Hi Hi ra ngoài rồi?"
Lần này Mạc Bạch nhớ gõ cửa trước nhưng gõ mãi không ai trả lời, đành tự mở cửa bước vào.
Trong phòng là một bể cá lớn rộng chừng ba mét lơ lửng giữa không trung. Trên mặt nước, một người đàn ông đang trôi nổi yên lặng.
Anh nằm im trên mặt nước, không chìm xuống.
Mạc Bạch: "Cậu út?"
Người đang nổi trên mặt nước chính là Lê Triều Từ.
Nếu không phải lồng ngực anh vẫn còn nhấp nhô, hơi thở vẫn rõ ràng, dáng vẻ này rất dễ khiến người ta tưởng rằng anh đã chết đuối.
Mạc Bạch nhìn quanh một vòng, không thấy Hi Hi đâu.
Hơn nữa cậu út càng thấy không ổn, Mạc Bạch đi tới bên bể cá, gọi thêm một tiếng: "Cậu út?"
Người đàn ông trên mặt nước dường như có cảm giác, hàng mi khép chặt khẽ rung, đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt hồ ly xanh lam quét ra ngoài bể cá đầy cảnh giác, đến khi nhìn rõ là Mạc Bạch, sự lạnh lẽo trong mắt mới chậm rãi tan đi.
"Cậu út, cậu không sao chứ? Sao ngủ say vậy?"
"Không sao." Lê Triều Từ ngồi dậy, chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt hồ ly nheo lại: "Cá con đâu?"
Mạc Bạch lắc đầu: "Lúc cháu vào đã không thấy dâu rồi. Tcháu còn tưởng hai người ở cùng nhau cơ."
Ánh mắt Lê Triều Từ dần trở nên nguy hiểm. Dường như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi anh cong lên một nụ cười nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy lạnh người. Anh đứng đó, cả người tỏa ra ý lạnh, cười như không cười.
Lê Triều Từ lấy quang não ra, liên tục gọi cho Hi Hi. Không ngoài dự đoán, cuộc gọi bị chặn liên lạc.
Nụ cười trên môi anh càng thêm đáng sợ, không biết là đang nói với Mạc Bạch hay tự lẩm bẩm: "Tốt lắm."
Mạc Bạch: "?"
Sao cậu lại cảm thấy thái độ của cậu út kỳ kỳ thế nhỉ?
Cậu nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy? Hi Hi đang bận sao?"
Lê Triều Từ cười nhạo một tiếng: "Vấn đề này, cậu cũng rất muốn biết."
Vừa dứt lời, quang não của Mạc Bạch vang lên. Cậu cúi đầu nhìn. là Hi Hi gọi tới.
"Đợi chút, là Hi Hi. Cháu nghe máy trước."
Mạc Bạch bắt máy.
Sau lưng Hi Hi là một chiếc cửa sổ khổng lồ, bên ngoài là vũ trụ mênh mông bát ngát.
Mạc Bạch nhíu mày: "Hi Hi, cậu đi đâu vậy?"
Hi Hi có chút chột dạ, nói lấp lửng: "Tôi có chút việc, phải về, về 1314 tinh trước..."
Mạc Bạch càng khó hiểu: "Cậu về một mình à? Các nhân ngư khác đâu?"
Hi Hi nhỏ giọng: "Họ còn ở... Ờm, tôi đã nhờ Tiểu Lam hộ tống."
Nghe có Tiểu Lam đi cùng, Mạc Bạch yên tâm hơn nhưng vẫn hỏi: "Vậy sao lúc đi cậu không nói một tiếng?"
Mặt Hi Hi đỏ bừng, không biết nghĩ tới chuyện gì, giọng nói cũng khô khốc: "Xin, xin lỗi."
"A." Một tiếng cười lạnh vang lên từ phía bên kia quang não của Mạc Bạch.
Âm thanh không lớn nhưng Hi Hi cực kỳ nhạy cảm, cả người lập tức cứng đờ. Hắn mở to mắt, nhìn kỹ phía sau Mạc Bạch.
Càng nhìn... càng quen.
Hi Hi có chút hoảng sợ: "Mạc Lê tiên sinh, ngài, ngài đang ở đâu vậy?"
"Ở ký túc xá của cậu."
"!!!"
"Vậy, vậy..."
"À, cậu út vừa mới tỉnh, cũng ở đây."
Đầu Hi Hi lập tức ong ong, máu dồn thẳng lên não, giọng càng thêm khàn: "Mạc Lê tiên sinh, tôi còn có việc... Tôi, tôi..."
Hắn định nói cúp máy trước nhưng còn chưa kịp nói xong, giọng nói của Lê Triều Từ đã vang lên từ quang não của Mạc Bạch: "Gan lớn thật đấy, dám đánh lén tôi?"
Mạc Bạch: "?"
Đánh lén? Hi Hi đánh lén cậu út?
Không thể nào?
Nhưng Mạc Bạch lại nhớ tới cảnh lúc mới vào, cậu út nằm bất động trên mặt nước.
Điều này, trước đây chưa từng xảy ra.
Từ trước tới giờ, Lê Triều Từ luôn cực kỳ cảnh giác. Cho dù đang ngủ, chỉ cần có người đến gần cũng sẽ lập tức tỉnh lại.
Nghe vậy, Hi Hi sợ hãi, nhỏ giọng giải thích: "Tôi không có đánh lén..."
"Không có?" Lê Triều Từ cười lạnh.
Hi Hi chột dạ: "Tôi, tôi chỉ muốn cho anh ngủ..."
"Tôi ngủ rồi, để cậu nhân cơ hội chạy?"
"Tôi không có chạy..."
"Không chạy, vậy giờ cậu đang ở đâu?"
Hi Hi lập tức im bặt.
Mạc Bạch mơ hồ hiểu ra điều gì đó: "...Hi Hi, cậu chạy làm gì thế? Vì sao lại chạy?"
Hi Hi không dám để Mạc Lê tiên sinh biết, định phủ nhận nhưng chưa kịp mở miệng, Lê Triều Từ đã hừ lạnh: "Chạy cái gì nữa? Ăn xong không muốn chịu trách nhiệm đấy."
Hi Hi: "..."
Mạc Bạch: "???"
Cậu cảm thấy hình như mình vừa nghe nhầm.
Ăn, ăn xong?
Khoan đã!
Mấy hôm trước Hi Hi đang trong kỳ ph*t t*nh, vậy "ăn xong" này là cái ý cậu đang nghĩ sao?
Cả khuôn mặt Hi Hi đỏ bừng: "Tôi không có!"
"Là ai kéo tôi lại không cho đi?"
"..."
"Là ai vừa rên vừa làm nũng đòi tôi giúp?"
"..."
"Lại là ai ở trên người tôi---"
"Lê Triều Từ!!!"
Có lẽ do quá mức xấu hổ cùng tức giận, Hi Hi thật sự sợ Lê Triều Từ nói hết mấy chuyện đó ra trước mặt Mạc Lê tiên sinh. Hắn thở không ra hơi, lần đầu tiên lớn tiếng gọi thẳng tên anh.
Lê Triều Từ hiếm khi sững người, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe cá con gọi tên mình. Đầu lưỡi anh l**m nhẹ môi, ép xuống cảm giác ngứa ngáy khó tả trong lòng.
Sau khi hét lên, chính Hi Hi cũng ngẩn ra nhưng hắn thật sự lo người đàn ông này nói tuốt tuồn tuột, khiến hắn không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Vì thế, dù nhận ra mình vừa nói rất to, hắn vẫn cố tỏ ra hung dữ: "Anh không được nói nữa!"
Lê Triều Từ hừ nhẹ: "Vậy cậu có về không?"
Hi Hi vẫn đang giận: "Không về!"
Hai mắt Lê Triều Từ nheo lại: "Cậu đang sợ cái gì?"
Hi Hi cắn môi, không nói lời nào.
Mạc Bạch: "Ờm... Hay là tôi đi trước?"
Không hiểu sao cậu có cảm giác mình không nên ở đây, mà nên ở gầm xe thì hơn. Cậu thậm chí còn nghĩ, có khi vì có cậu ở đây nên Hi Hi mới không tiện nói chuyện.
Vì vậy Mạc Bạch rất tự giác xin rút lui.
Đến lúc này, hai người kia mới chợt nhớ ra ở đây còn có một Mạc Bạch.
Rõ ràng vừa nãy vì cố kỵ Mạc Lê tiên sinh ở đây nên ngượng ngùng!
Mặt Hi Hi lại đỏ hơn một chút.
Lê Triều Từ lại rất bình tĩnh, gật đầu với Mạc Bạch: "Được. Nhóc con, cháu đi trước đi."
Hi Hi rầu rĩ nói: "Tôi cúp máy đây."
Giọng Lê Triều Từ lạnh hẳn xuống: "Cậu không được phép cúp máy."
Mạc Bạch: "Ờm..."
Cậu vốn cũng muốn yên lặng rút lui để hai người này có không gian nói chuyện cho đàng hoàng nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Cậu à, Hi Hi đang gọi bằng quang não của cháu đấy."
Một bên thì bảo đi đi, một bên lại không cho người ta cúp, đây là bắt cậu nói chuyện với Hi Hi thay cậu út sao?
Lê Triều Từ: "..."
Anh trầm mặc một lát, sau đó rất dứt khoát cướp luôn: "Để lại quang não, cháu đi đi."
Anh nhớ rất rõ mình vẫn đang bị Hi Hi kéo vào danh sách đen. Nhỡ đâu cá con nổi tính tình bướng bỉnh, nhất quyết không cho anh thêm lại thì biết tìm ai để nói đây?
Thế nên chỉ còn cách lấy đầu cuối của Mạc Bạch dùng tạm.
Tóm lại một câu: Tuyệt đối không cho phép Hi Hi cúp máy.
Mạc Bạch: "..."
Được rồi, cậu đi.
Mạc Bạch để lại quang não cho cậu út, bước ra khỏi phòng.
Gió đêm thổi tới mang theo chút lành lạnh, cũng thổi tỉnh những lời cậu vừa nghe.
Kỳ ph*t t*nh.
Ăn xong không chịu trách nhiệm.
Mạc Bạch hậu tri hậu giác phản ứng lại: "Cậu út với Hi Hi... là loại quan hệ đó?"
Hi Hi sắp trở thành mợ của cậu? Nhưng Hi Hi là đồ đệ của cậu cơ mà?
Cậu cực khổ đóng vai một ông bố già, tỉ mỉ nuôi dạy đồ đệ ngoan ngoãn ưu tú như vậy!
Mạc Bạch trợn tròn mắt, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nếu hai người họ thật sự là kiểu quan hệ đó... Chẳng phải Hi Hi sẽ không gọi mình là sư phụ, mà phải gọi mình là... cháu ngoại sao?"
Mạc Bạch: "?"
Không được!
Tuyệt đối không được!
Vẫn là để Hi Hi gọi mình là sư phụ thì hơn.
Ừ, quyết định vậy đi.
Ban đầu Mạc Bạch còn định chia sẻ chuyện này với Văn Chiêu Diễn nhưng đúng lúc nhận được thông báo có cuộc họp khẩn từ bộ chỉ huy, cậu liền trực tiếp đi thẳng đến phòng chỉ huy.
Kết quả vừa tới nơi, phát hiện sắc mặt mọi người đều cực kỳ khó coi, cả phòng chỉ huy chìm trong một bầu không khí áp suất thấp.
Chỉ cần nghe họ trao đổi vài câu, Mạc Bạch đã nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Nguyên nhân là có một tên Ô Khắc quốc đã ẩn thân lẻn vào căn cứ vài ngày trước.
Hôm đó, Mạc Bạch đã mở thiên nhãn cho Ứng Hướng Vinh, kẻ xâm nhập Ô Khắc quốc kia chính là do Ứng Hướng Vinh bắt được.
Chuyện này có tính chất cực kỳ nghiêm trọng.
Ứng Hướng Vinh không chậm trễ, ngay trong ngày đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Văn Chiêu Diễn.
Vốn dĩ phía căn cứ không định giao ấu trùng biến dị cho Ô Khắc quốc, có thêm cái cớ này, Văn Chiêu Diễn liền trực tiếp báo cáo sự việc lên quân bộ cấp cao.
Mục đích của họ rất rõ ràng: Dể phía chính phủ đế quốc nhìn cho kỹ, Ô Khắc quốc căn bản không có ý tốt. Bề ngoài thì phái sứ giả đến Rossetti tinh, sau lưng lại lén lút giở trò.
Nếu không phải Ứng Hướng Vinh phát hiện kịp thời, e rằng không chỉ ấu trùng bị đánh cắp, ngay cả những tài liệu thí nghiệm quý giá khác cũng khó giữ được.
Sau khi sự việc được trình báo, bọn họ chỉ còn cách chờ phản hồi.
Kate một mặt làm theo chỉ thị của Văn Chiêu Diễn, tiếp tục vòng vo với Khang Đức Kỳ, mặt khác cũng chờ quyết định từ bên trên.
Kết quả, chính phủ kéo dài suốt mấy ngày. Mãi đến hôm nay, cuối cùng mới gửi phản hồi về.
Nhưng điều khiến tất cả không ngờ tới là câu trả lời của họ lại là: [Vị khách Ô Khắc quốc kia chỉ là tò mò muốn tham quan phòng thí nghiệm, không có ác ý.]
Không chỉ vậy, chính phủ còn yêu cầu phía căn cứ thả người, nói là không nên ảnh hưởng đến quan hệ hữu hảo giữa hai bên.
Rossetti tinh nghe xong, ai nấy đều tức đến muốn phụt máu.
"Cái gọi là tò mò đi tham quan phòng thí nghiệm mà cũng tin được hả?!"
"Không chỉ tin, còn bảo chúng ta thả người."
"Chết tiệt, rốt cuộc phía chính phủ đang sợ cái gì mà phải nhún nhường đến mức này?"
"Có khi không phải sợ mà là đã đạt được giao dịch gì đó với Ô Khắc quốc."
"Nghe nói bệ hạ đã liên lạc riêng với Hải Vương Ô Khắc rất nhiều lần..."
Mọi người càng nói càng tức.
Ngay cả Mạc Bạch cũng thấy khó tin, thấp giọng hỏi Văn Chiêu Diễn: "Bên Thủ đô tinh thật sự nói như vậy hả?"
Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng: "Nguyên văn."
Mạc Bạch cạn lời, thật sự không hiểu nổi chính phủ đang nghĩ cái gì nữa.
Sợ Ô Khắc quốc?
Điều đó không hợp lý.
Hiện tại cả Ô Khắc quốc lẫn đế quốc đều đang bị trùng thú biến dị uy h**p. Cho dù hai bên trở mặt ngay bây giờ, Ô Khắc quốc cũng không dám trực tiếp khai chiến. So với nhân loại, trùng thú biến dị còn đáng sợ hơn gấp bội.
Kate là người phụ trách tiếp đãi sứ giả Ô Khắc quốc cũng là người bức bối nhất: "Mọi người đừng nói nữa. Điện hạ, bên Khang Đức Kỳ, tôi đã sớm trở mặt rồi. Nhưng bệ hạ lại bảo chúng ta tiếp tục chiêu đãi họ cho tử tế, tử tế kiểu gì bây giờ?!"
Đúng lúc đó, quang não của Kate vang lên. Nhìn tên hiển thị ở bên trên, hắn liền chửi thề: "Chết tiệt, lại là Khang Đức Kỳ!"
Văn Chiêu Diễn: "Nghe đi."
Kate ra hiệu cho mọi người im lặng, kết nối cuộc gọi.
Khang Đức Kỳ với gương mặt đen nhăn như kỳ nhông xuất hiện trên màn hình, khí thế dọa người đến mức khiến tim người ta vô thức run lên. Dường như gã không hề tự biết mình đáng sợ ra sao, còn cố nặn ra nụ cười, càng khiến khuôn mặt thêm dữ tợn.
"Thượng tướng Kate." Gã cười tủm tỉm: "Chắc các vị đã nhận được thông báo rồi. Ô Khắc quốc chúng tôi thực sự không có ác ý."
Kate lạnh nhạt đáp: "Xin lỗi nghị viên Khang Đức Kỳ, tôi không thể đặt quá nhiều lòng tin vào các ngài."
Nụ cười trên mặt Khang Đức Kỳ nhạt dần: "Chúng tôi đã giải thích rồi. Tộc nhân kia chỉ tò mò căn cứ của các vị nên mới ẩn thân đi xem, hoàn toàn không có ý xấu. Hơn nữa, chúng tôi đến Rossetti tinh vì ấu trùng, nhưng phía các vị lại không hề có ý định dẫn chúng tôi đến căn cứ, chỉ qua loa sắp xếp ở Lạc Nhật Thành. Tộc nhân của tôi nhất thời không nhịn được mới lén đến xem thử."
Hàm ý rất rõ ràng: Muốn trách thì trách mấy người. Nếu ngay từ đầu đã dẫn chúng tôi đi, cần gì phải lén lút?
Kate tức cười: "Tôi đã nói rồi, căn cứ vẫn đang trong giai đoạn dọn dẹp hậu chiến, đợi xử lý xong sẽ đưa các vị tới.
Hơn nữa, anh ta không chỉ xâm nhập căn cứ, mà còn tiến vào phòng thí nghiệm. Ngài cũng biết đấy, phòng thí nghiệm của mỗi quốc gia đều có tài liệu cùng những bí mật vô cùng quan trọng. Điều này rất khó khiến chúng tôi tin tưởng động cơ của các ngài."
Khang Đức Kỳ lạnh lùng nói: "Nhưng cậu ta cũng đâu có lấy đi thứ gì, không phải sao?"
Kate hỏi ngược lại: "Vậy theo ngài, chỉ cần chưa lấy được thì không tính là có ác ý?"
Sắc mặt Khang Đức Kỳ hoàn toàn trầm xuống: "Thượng tướng Kate, có phải ngài đã quên đây là ý của hoàng thất đế quốc không? Đây là giao dịch giữa Hải Vương Ô Khắc cùng bệ hạ đế quốc. Ngài không có quyền can thiệp, chỉ cần tuân theo chỉ thị của bệ hạ là đủ."
Kate không thể phản bác.
Thấy thế, Khang Đức Kỳ lại nở nụ cười đắc ý: "Vậy thì tôi tin thượng tướng hãy nhanh chóng thả tộc nhân của chúng tôi ra rồi đến Lạc Nhật Thành đón chúng tôi đến căn cứ, được không?"
Gã vô cùng hưởng thụ cảm giác này, giống như mỗi lần đàm phán xong, đối phương tức giận mà không dám phản kháng, cuối cùng chỉ có thể bất lực thỏa hiệp. Nhưng kh*** c*m ấy còn chưa kịp tận hưởng, hình ảnh trên màn hình đã đột ngột đổi người.
Một gương mặt nam nhân lạnh lùng xuất hiện.
Đó là khuôn mặt cực kỳ tuấn tú theo tiêu chuẩn nhân loại nhưng khí chất lạnh lẽo khiến người ta không dám nhìn lâu.
Khang Đức Kỳ lập tức nhận ra, bên kia là đại hoàng tử đế quốc, Văn Chiêu Diễn. Gã cứng người, miễn cưỡng cười: "Điện hạ, chào ngài."
Văn Chiêu Diễn lãnh đạm mở miệng: "Bất kỳ kẻ nào không được phép mà tự tiện xâm nhập khu vực nghiên cứu trọng yếu, khi bị bắt đều xử lý theo tội gián điệp. Giao dịch với bệ hạ là chuyện của các ngươi, Rossetti tinh có quy củ của Rossetti tinh. Người đã bị giết, anh có thể đến nhặt xác."
Y vừa dứt lời, không đợi Khang Đức Kỳ phản ứng, màn hình đã tối sầm, cuộc gọi bị cắt đứt.
Khang Đức Kỳ tức đến mức suýt đập nát quang não: "Lập tức bẩm báo với hải vương đại nhân, đế quốc nuốt lời rồi!"
Phòng chỉ huy.
So với cơn giận dữ của Khang Đức Kỳ cùng đoàn sứ giả Ô Khắc quốc, Kate cùng mọi người ở đây chỉ cảm thấy vô cùng hả dạ.
Nhưng hả dạ là một chuyện, đối với quyết định của Văn Chiêu Diễn, trong lòng họ vẫn không khỏi lo lắng.
"Điện hạ, thật sự phải giết người Ô Khắc quốc sao?"
Kẻ đó hiện vẫn đang bị giam trong căn cứ, bộ đồ ẩn thân trên người đã bị l*t s*ch.
Ứng Hướng Vinh cùng những nghiên cứu viên khác yêu thích món trang bị kia đến mức không nỡ rời tay, chỉ hận không thể lập tức giải phẫu nghiên cứu triệt để.
Giọng Văn Chiêu Diễn lạnh nhạt: "Giết."
Không ai phản đối, chỉ có Kate hơi chần chừ: "Hoàng thất rất có thể đã đạt được giao dịch gì đó với Ô Khắc quốc. Nếu bên ta thật sự giết người, giao dịch chắc chắn đổ vỡ, đến lúc đó bệ hạ sẽ—"
Văn Chiêu Diễn không đợi hắn nói hết đã ngắt lời: "Không sao."
Kate hiểu rõ, Văn Chiêu Diễn đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần nói thêm.
