Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 81




Vì cậu út đang bận rộn, hiện giờ rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để bàn bạc kỹ càng nhưng kẻ có diện mạo giống hệt cậu kia lại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Quan trọng nhất là đến giờ phút này, cậu vẫn chưa biết rốt cuộc đó là một tồn tại như thế nào, vì sao lại giống cậu đến thế.

Đối phương có thể tùy ý rời đi, ngay cả bản thân Mạc Bạch cũng không thể nắm bắt được tung tích của hắn, vậy dĩ nhiên cũng có khả năng hắn có thể tùy thời xuất hiện.

Hơn nữa, hắn còn sở hữu năng lực giống hệt cậu.

Hắn có thể giả dạng thành cậu, mê hoặc những tín đồ khác, từ đó thu lấy thần lực từ trên người bọn họ; giữa hắn với cậu gần như không có bất kỳ khác biệt nào.

Trước kia do quá nóng vội, vì vừa mới cướp được thần vị, cần phải nhanh chóng củng cố địa vị nên hắn mới nôn nóng muốn có được càng nhiều tín ngưỡng hơn, từ đó để lộ ra sơ hở.

Nhưng lần này, sau khi Mạc Bạch đối diện với đối phương, cậu liền phát hiện hắn đã bình tĩnh lại, không còn hấp tấp vội vàng như trước nữa.

Dường như hắn đã tìm được một con đường khác, một phương thức từng chút từng chút cướp đoạt thần vị của nguyện thần chân chính.

Đó là cướp tín đồ.

Hắn có thể từ từ thâm nhập, từng bước một len lỏi, khiến người khác tin rằng hắn chính là Mạc Bạch, chính là nguyện thần.

Một khi tín ngưỡng bị hắn lấy đi ngày càng nhiều, cho dù hắn không trực tiếp cướp đoạt thần vị, thần vị ấy cũng sẽ dần dần rời khỏi Mạc Bạch.

Vẫn là câu nói đó: Con đường dưới chân, có nhiều người đi qua mới gọi là đường. Không có người đi, đó chỉ là một mảnh đất trống.

Tương tự như vậy, một sự việc nếu có đủ nhiều người tin tưởng, nó sẽ trở thành sự thật.

Người tin vào hắn càng nhiều, những tín niệm cùng sức mạnh tinh thần đó sẽ tự nhiên hội tụ lại, đẩy hắn trở thành nguyện thần mới.

Nếu không có ai tin vào Mạc Bạch nữa, cậu cũng chỉ có thể dần dần bị mọi người lãng quên.

Thần linh dựa vào tín ngưỡng của con người mà tồn tại. Không có người tin, không có tín ngưỡng, thì tự nhiên cũng không còn thần lực.

Giữa thần và người, từ trước đến nay luôn là mối quan hệ cộng sinh.

Văn Chiêu Diễn trầm giọng nói: "Ta nghi ngờ hắn có thể nhìn thấy mọi hành động của chúng ta, nghe được từng lời chúng ta nói."

Mạc Bạch đáp: "Không cần nghi ngờ, đó là sự thật."

Mạc Bạch hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tựa như xuyên qua bầu trời không một gợn mây kia, đối diện ánh mắt với kẻ đang ẩn nấp trong hư không.

"Hắn nói sớm muộn gì cũng sẽ thay thế em." Mạc Bạch khẽ hừ lạnh một tiếng: "Em biết hắn muốn làm gì rồi."

Trong hư không, thiếu niên có diện mạo giống hệt Mạc Bạch quả thật đang nhìn bọn họ, dõi theo từng nhất cử nhất động.

Nghe thấy lời Mạc Bạch nói, hắn cong môi cười, trong nụ cười mang theo chút khinh thường: "Biết thì đã sao? Ta không tin ai cũng giống Văn Chiêu Diễn, có thể phân biệt được sự khác nhau giữa ta với ngươi."

Trong mắt hắn, Văn Chiêu Diễn chính là một kẻ quái dị, giống đến mức này mà còn nhận ra được nhưng hắn không tin những người khác cũng làm được.

-----

Mọi chuyện tiếp theo, đúng như những gì Mạc Bạch dự đoán.

Thiếu niên có diện mạo giống hệt cậu kia bắt đầu tiếp cận những người trong căn cứ.

Ban đầu, hắn lấy thân phận "Mạc Lê" để tiếp xúc, đối tượng đều là binh lính trong căn cứ.

Những binh lính này căn bản không nhìn ra được sự khác biệt giữa hai người, chỉ cho rằng "Mạc Lê tiên sinh" thật sự muốn làm quen với họ.

Hơn nữa sau sự kiện rất nhiều binh lính từng ước nguyện rồi gặp chuyện kỳ lạ trước đó, thiếu niên biết rõ mình sẽ không dễ dàng lừa họ ước nguyện nữa.

Vì vậy, hắn không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Chỉ đơn giản là để họ ước nguyện, còn hắn có thể giúp hoàn thành ước nguyện của họ.

Đúng như Mạc Bạch đã nói, cách thu thập tín ngưỡng như vậy rất chậm, cũng rất ít vì hắn không có tín ngưỡng tụ khí, tốc độ thu được lực lượng tín ngưỡng cực kỳ thấp.

Dù vậy tín ngưỡng vẫn có.

Chỉ cần có người tin vào hắn, tình nguyện trở thành tín đồ của hắn, tín ngưỡng được sinh ra sẽ thuộc về hắn.

Bây giờ hắn không vội.

Hắn dự định đi từng bước một. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ có được rất nhiều, rất nhiều tín ngưỡng.

Đến lúc đó, hắn sẽ thay thế được Mạc Bạch.

Mà thân phận "Mạc Lê" của Mạc Bạch, trong mắt binh lính ở căn cứ vốn dĩ đã quá được yêu mến. Không chỉ trong căn cứ, mà trên toàn bộ tinh võng, cậu cũng là sự tồn tại được vô số người sùng bái truy đuổi.

Đặc biệt là sau lần trùng thú triều kia, Mạc Bạch thể hiện ra sức mạnh gần như phi nhân loại, khiến vô số người tin tưởng cậu không nghi ngờ.

Rất nhanh, trong căn cứ bắt đầu xuất hiện binh lính tin tưởng thiếu niên kia, lực lượng tín ngưỡng cũng bắt đầu từng chút một chảy về phía hắn.
---
Trong phòng giám sát, Văn Chiêu Diễn với Mạc Bạch đang theo dõi một binh lính.

Binh lính đó đang lẩm bẩm nói chuyện với không khí.

"Hắn không có thực thể. Nếu muốn để binh lính nhìn thấy hắn, chỉ có thể mở thiên nhãn. Chọn một binh lính đơn lẻ sẽ tiện hơn, cũng tiết kiệm thời gian lẫn sức lực hơn."

Trên màn hình giám sát, không thể nhìn thấy sự tồn tại của thiếu niên kia nên họ chỉ có thể thấy binh lính kia tự nói tự nghe.

Nhưng chỉ cần nghe những lời lẩm bẩm đó, Mạc Bạch cũng có thể đoán ra thiếu niên đang nói gì với hắn.

Sau sự kiện ước nguyện tập thể lần trước, Văn Chiêu Diễn đã cho thêm bộ lọc từ khóa vào mạng nội bộ căn cứ, không cho phép những đề tài làm tổn hại danh dự của Mạc Bạch bị lan truyền nhưng điều đó không có nghĩa là binh lính đã quên chuyện này.

Vì vậy, nếu thiếu niên muốn dụ binh lính ước nguyện, vậy chỉ có thể bắt đầu từ những phương diện khác.

Hiển nhiên binh lính kia không thể ngờ được vị "Mạc Lê tiên sinh" cao cao tại thượng lại chủ động nói chuyện với mình, liền kích động đến mức không biết phải làm sao. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, giọng nói vô cùng cung kính: "Mạc Lê tiên sinh, ngài... ngài vẫn luôn là thần tượng của tôi! Tôi thật sự rất sùng bái ngài..."

Thiếu niên giả mạo Mạc Bạch nở một nụ cười, trong mắt lại không hề có ý cười: "Tôi biết. Không cần căng thẳng, tôi chỉ đến trò chuyện với anh thôi."

Binh lính đứng thẳng lưng trở lại, tim vẫn đập thình thịch, thầm nghĩ: Bất luận Mạc Lê tiên sinh hỏi gì, hắn nhất định biết gì nói nấy, tuyệt đối không giấu giếm nửa lời!

Thiếu niên chậm rãi mở miệng: "Sự kiện nguyện thần trước đó, các anh vẫn còn nhớ chứ?"

Binh lính vội gật đầu: "Đương nhiên là nhớ rồi!"

"Anh hẳn là chưa ước nguyện đúng không?"

Binh lính lắc đầu: "Tôi không dám. Mạc Lê tiên sinh, bây giờ ai còn dám ước nguyện nữa chứ? Tên đó... thật sự quá đáng sợ. Giáo sư Ứng nói đó là tổ chức tà giáo cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi không thể bị tẩy não."

Thiếu niên gật đầu: "Giáo sư Ứng nói rất đúng. Hôm nay tôi đến tìm anh cũng là vì chuyện này. Thông qua sự kiện nguyện thần lần này, bộ chỉ huy, bao gồm cả đại hoàng tử điện hạ đã nhận ra rằng rất nhiều binh lính đều có những ước nguyện chưa thể hoàn thành."

Mặt binh lính hơi đỏ lên: "Cảm ơn các trưởng quan đã quan tâm đến chúng tôi..."

Thiếu niên tiếp tục: "Sau khi hiểu rõ tình hình, đại hoàng tử điện hạ đã tổ chức họp cùng toàn bộ bộ chỉ huy, cuối cùng thương lượng ra một phương án. Thay vì để các anh tin vào những tổ chức à giáo đáng ghê tởm đó, chi bằng để tất cả binh lính nói ra ước nguyện của mình. Nếu không phải chuyện quá khó, đại hoàng tử điện hạ với các trưởng quan đều sẽ cố gắng giúp đỡ. Không chỉ vậy, còn có thể huy động toàn bộ binh lính trong căn cứ cùng nhau nghĩ cách."

Binh lính trợn trừng mắt: "Thật sao?!"

"Đương nhiên là thật. Ví dụ như binh lính Ngô Đào, một chiến sĩ cơ giáp. Ước nguyện của anh ta là muốn có một bộ cơ giáp tốt hơn một chút, cho nên sau khi biết chuyện, đại hoàng tử điện hạ đã quyết định triển khai chế độ đổi quân công. Chỉ cần Ngô Đào đạt đủ điều kiện sẽ được thưởng một bộ cơ giáp cấp A."

Binh lính kia mừng rỡ không thôi.

Thiếu niên hỏi: "Vậy ước nguyện của anh là gì? Nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh thực hiện. Nếu tôi không làm được, còn có bộ chỉ huy, còn có toàn thể binh lính trong căn cứ, mọi người đều có thể cùng nhau giúp anh hoàn thành ước mơ."

Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: "So với việc tin vào tà giáo, chi bằng tin tôi. Anh thấy có đúng không?"

Binh lính đã hoàn toàn bị thuyết phục. Đương nhiên hắn sẽ không tin tà giáo, cũng sẽ không bị tà giáo tẩy não nhưng Mạc Lê tiên sinh thì khác!

Ngài ấy lợi hại như vậy!

Ngài ấy nói có thể giúp mình thực hiện nguyện vọng, vậy nhất định sẽ làm được!

Binh lính đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Thật ra, thật ra tôi cũng không có ước nguyện gì lớn... Tôi chỉ muốn tích cóp tiền mua một bộ cơ giáp cấp A..."

Cơ giáp cấp S khỏi cần suy nghĩ, gần như có tiền cũng không mua được.

Cơ giáp cấp A vô cùng đắt đỏ, không phải một binh lính bình thường như hắn có thể gánh nổi.

Thiếu niên mỉm cười: "Quả thật rất đơn giản. Chỉ là một bộ cơ giáp thôi, rất nhanh tôi sẽ giúp anh thực hiện."

Binh lính đỏ mặt: "Cảm, cảm ơn Mạc Lê tiên sinh!"

Thiếu niên nhìn hắn, chậm rãi hỏi: "Vậy anh có tình nguyện trở thành tín đồ của tôi không?"

Binh lính hơi sững sờ, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt: "Tôi vô cùng sùng bái ngài, Mạc Lê tiên sinh. Ngài vẫn luôn là thần tượng của tôi..."

Nhưng hắn vẫn chưa thật sự hiểu rõ, vì sao Mạc Lê tiên sinh lại hỏi hắn rằng có tình nguyện trở thành tín đồ của mình hay không.

Thiếu niên cũng không giải thích, chỉ hỏi lại: "Anh có tình nguyện không?"

Binh lính không muốn làm thần tượng thất vọng, không kịp suy nghĩ kĩ đã vội vàng đáp: "Tình nguyện! Mạc Lê tiên sinh, tôi tình nguyện trở thành tín đồ của ngài!"

"Không. Anh phải nghe cho rõ lời tôi nói, anh có tình nguyện không?"

Hắn không phải Mạc Lê.

Binh lính kiên định đáp: "Tình nguyện."

Lúc này thiếu niên mới thật sự nở nụ cười: "Ước nguyện của anh rất nhanh sẽ được thực hiện."

Nói xong, thiếu niên liền rời đi.

Binh lính vẫn còn chìm đắm trong niềm vui, chỉ cho rằng Mạc Lê tiên sinh đang động viên mình. Còn chuyện "rất nhanh sẽ thực hiện" là thực hiện cái gì, hắn cũng không dám nghĩ vì hiện giờ hắn còn chưa tích đủ quân công.

Thế nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau, thiếu niên lại quay trở lại, đưa cho hắn một nút không gian: "Cơ giáp anh muốn ở trong này."

Ước nguyện đã được hoàn thành, nhân quả được thiết lập.

Tín ngưỡng của người này sẽ thuộc về hắn, dù rất ít.

Thiếu niên khẽ nhíu mày, nhưng có còn hơn không. Góp ít thành nhiều, rất nhanh thôi, hắn sẽ vượt qua nguyện thần chân chính.

Binh lính hoàn toàn sững sờ. Đây, đây là cơ giáp cho hắn sao?

Hắn còn chưa kịp nói gì, thiếu niên đã biến mất.

Binh lính ngơ ngác cầm nút không gian chứa cơ giáp cấp A, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Trong phòng chỉ huy, Văn Chiêu Diễn chứng kiến toàn bộ cảnh này, nhíu mày khó hiểu hỏi: "Hắn lấy đâu ra cơ giáp đưa cho người ta? Là giả à?"

Mạc Bạch lắc đầu: "Không phải giả. Nếu là giả thì nhân quả không thể thiết lập, hắn cũng không lấy được tín ngưỡng."

Văn Chiêu Diễn trầm ngâm: "Mua?"

Nhưng nghĩ lại, khả năng này rất thấp.

Nếu mỗi người đều mong có một bộ cơ giáp, làm sao hắn có thể mua rồi tặng từng người được?

Trừ khi hắn có một nguồn tài phú khổng lồ, nếu không thì căn bản không gánh nổi lượng chi tiêu như vậy.

Nghĩ đến nhóc con... Khi nhóc con giúp người khác thực hiện ước nguyện, từ trước đến nay chưa từng cần những thứ này.

Nhìn ra nghi hoặc của y, Mạc Bạch giải thích: "Thần lực của hắn không mạnh bằng em, không thể trực tiếp ban cho người khác vận may quá lớn. Dùng cách này sẽ thu được tín ngưỡng nhanh hơn."

Còn việc cậu ban vận may cho tín đồ, mức độ nhiều ít vẫn phải dựa vào nỗ lực của tín đồ đó. Có cái cần thời gian, hiệu quả cũng chậm hơn.

Tên giả mạo kia vốn đã thu tín ngưỡng rất chậm, thần lực lại yếu hơn cậu, dĩ nhiên không thể dùng phương pháp giống cậu để từ từ tích góp thần lực.

"Vậy cơ giáp của hắn từ đâu ra?" Văn Chiêu Diễn trầm giọng hỏi.

"Trước mắt, hắn đã đưa ra hai bộ rồi."

Một bộ khác chính là của Ngô Đào.

Mạc Bạch nói: "Đồ thật mới thiết lập được nhân quả nhưng hắn không có thực thể, không thể dùng tiền mua, chỉ có thể "lấy" từ người khác."

"Lấy?"

"Đúng vậy, giống như lấy đồ xuyên thời không. Ở đây có thêm hai bộ cơ giáp, vậy ở nơi khác nhất định sẽ thiếu hai bộ."

Cơ giáp cấp A không hề rẻ.

Nếu thật sự mất, nhất định sẽ có người đi tìm.

Quả nhiên ngày hôm sau, trên tinh võng đã có một phú nhị đại đăng bài nói cơ giáp cấp A của mình bị mất. Đó là bộ cơ giáp hắn vừa mua chưa lâu, còn đặc biệt độ riêng ngoại hình. Bình thường nâng niu như bảo bối, không nỡ dùng, vậy mà lần này lại bị mất.

Quan trọng nhất là hai ngày nay hắn không hề ra khỏi nhà, nút không gian luôn đeo trên cổ, ăn cơm ngủ nghỉ đều không rời thân.

Không ngờ đang ăn cơm, nút không gian đột nhiên biến mất không dấu vết.

Sau đó hắn còn kiểm tra camera giám sát, xác nhận không có ai từng vào nhà. Khi đồ biến mất, trong nhà chỉ có mình hắn.

Sự việc quá mức quỷ dị, đến mức hắn phải lên mạng than phiền.

Không lâu sau khi bài viết đó được đăng, lại có một người khác đứng ra nói mình gặp chuyện giống hệt.

Khác với phú nhị đại kia, bộ cơ giáp của người này là do hắn ăn tiêu tằn tiện, vất vả tích góp mới mua được, vừa dùng chưa đến một tháng đã đột nhiên biến mất.

Hắn đau lòng như mất vợ, sắp phát điên.

Nghe nói Ô Khắc quốc đã phát minh ra bộ đồ tàng hình, mà đúng lúc gần đây sứ đoàn Ô Khắc quốc sang đế quốc nên hắn nghi ngờ rằng người Ô Khắc quốc đã mặc đồ tàng hình tới ăn trộm.

Một mặt hắn mắng Ô Khắc quốc ttrên mạng, một mặt lại cầu xin mọi người nếu ai nhìn thấy bộ cơ giáp của hắn ở chợ đen hay bất kỳ đâu, mong họ hãy báo cho hắn biết.

[Trên cơ giáp của tôi có khắc chữ, rất dễ nhận diện. Sơn cũng là tôi tự sơn, trên tay máy có viết hai chữ "Dũng Sĩ", đó là tên tôi đặt cho nó!]

Người mất của đăng ảnh cơ giáp lên mạng.

Trùng hợp thay đó chính là bộ cơ giáp mà Ngô Đào vừa mới nhận được.

Khi Ngô Đào nhìn thấy bộ cơ giáp mới của mình giống hệt bộ bị mất trên tinh võng, hắn hoàn toàn chết lặng.

Ngô Đào là một tinh anh trong đội chiến sĩ cơ giáp.

Khi "Mạc Lê tiên sinh" hỏi hắn có ước nguyện gì không, dù rất ngại nhưng hắn không muốn lừa dối thần tượng nên đã nói rằng mình muốn có một bộ cơ giáp.

Sau đó "Mạc Lê tiên sinh" liền đưa cho hắn bộ này, còn nói đây là phần thưởng vì sự ưu tú của hắn.

Lúc đó Ngô Đào vui đến phát điên.

Bây giờ đây nhìn bộ cơ giáp của mình trùng khớp hoàn toàn với bộ bị mất trên tinh võng, Ngô Đào bỗng e ngại trong lòng.

Đây là cơ giáp Mạc Lê tiên sinh thưởng cho hắn, tại sao lại giống với cơ giáp của người nọ y xì đúc được?

Có lẽ là trùng hợp!

Nhất định là trùng hơp!

Nhưng trên cánh tay cơ giáp đúng là có khắc hai chữ "Dũng Sĩ", vô luận là hình dáng hay màu sơn đều giống hệt hình ảnh trên tinh võng!

Ngô Đào bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì người mất đã nói trên tinh võng là hắn đã tới đồn cảnh sát báo án.

Cơ giáp cấp A vô cùng đắt đỏ, một khi số tiền trộm cắp đạt mức nhất định, theo luật đế quốc sẽ bị phán rất nặng.

Tuy bộ cơ giáp này không phải Ngô Đào trộm nhưng bây giờ, hắn căn bản không dám dùng, trừ khi đổi màu sơn. Chẳng qua hôm qua hắn đã khoe với bạn bè rằng mình mới có bộ cơ giáp mới, còn hẹn hôm nay sau khi huấn luyện xong sẽ cùng nhau thử nghiệm tính năng.

Giờ hắn dám thử không?

Hắn căn bản không dám!

Tại sao lại như vậy?

Vì sao cơ giáp mà Mạc Lê tiên sinh cho hắn lại là đồ trộm?

Chẳng lẽ là do Mạc Lê tiên sinh trộm sao?

Ngô Đào rơi vào thế khó, vừa không tin Mạc Lê tiên sinh sẽ làm loại chuyện đó, vừa sợ sẽ bị người biết.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể tìm đến Văn Chiêu Diễn.

Ngô Đào cẩn thận đến trước phòng tổng chỉ huy, sau khi được binh lính canh phòng cho vào mới đi tới trước cửa, sợ hãi vươn tay gõ gõ.

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp của Văn Chiêu Diễn vang lên.

Ngô Đào đẩy cửa bước vào, liền thấy trong phòng còn có cả Mạc Bạch. Hắn khựng lại, đột nhiên hối hận.

Vì sao Mạc Lê tiên sinh cũng ở đây?

Nếu hắn nói chuyện này trước mặt điện hạ, chẳng phải là đang tố giác thần tượng sao?

Trong lúc nhất thời, Ngô Đào hơi do dự.

Mạc Bạch như biết hắn đến làm gì, nói: "Vào đi."

Ngô Đào nhìn cậu, vẫn còn chần chừ. Cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định.

Dù là Mạc Lê tiên sinh cũng được.

Dù hắn rất thích, rất sùng bái Mạc Lê nhưng... trộm đồ của người khác là không đúng!

Là chiến sĩ đế quốc, hắn tuyệt đối không thể dung túng loại hành vi này!

Ngô Đào bước lên, ngữ khí nặng nề: "Báo cáo tổng chỉ huy, chiến sĩ số hiệu 3477 Ngô Đào có việc báo cáo."

Văn Chiêu Diễn khoanh tay trước ngực, nhìn hắn: "Nói."

Ngô Đào không dám nhìn Mạc Lê, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thần tượng, cắn răng nói: "Báo cáo tổng chỉ huy, hôm qua chỉ huy Mạc Lê có đưa cho tôi một bộ cơ giáp. Tôi phát hiện... phát hiện..."

Hắn lấy nút không gian ra: "Tôi phát hiện bộ cơ giáp này đã có chủ."

Hắn kể lại chuyện mình thấy trên tinh võng, nhấn mạnh người mất đã báo cảnh sát và bộ cơ giáp này chính là bộ bị mất.

Nói xong, hắn cúi đầu.

Hắn biết Mạc Lê tiên sinh nhất định rất thất vọng.

Cậu đã đưa chiếc cơ giáp này như là phần thưởng cho hắn, vậy mà hắn quay đầu lại đi tố giác...

Đúng lúc này, hắn nghe thấy Mạc Lê tiên sinh đang gọi mình: "Ngô Đào."

Ngô Đào không dám ngẩng đầu: "Mạc Lê tiên sinh, rất xin lỗi."

"Anh lại đây."

Ngô Đào do dự.

"Anh không có lỗi với tôi." Mạc Bạch nói: "Lại đây xem sẽ biết."

Ngô Đào thấp thỏm bước tới.

Mạc Bạch mở video giám sát hôm qua ra, nói: "Tự anh xem đi."

Xem?

Xem cái gì?

Vì áy náy, cơ hồ là Mạc Bạch nói gì, Ngô Đào liền làm cái đó. Hắn thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn màn hình, sau đó liền ngây ngẩn cả người.

Trong đoạn ghi hình chính là lúc "Mạc Lê tiên sinh" đưa cơ giáp cho hắn. Hai người đã nói chuyện rất nhiều nhưng trong camera, chỉ có mình hắn đang lẩm bẩm nói chuyện!

Ngô Đào trừng to mắt: "Sao lại như vậy?!"

Mạc Bạch nói: "Người đưa cơ giáp cho anh không phải tôi."

Ngô Đào hoàn toàn choáng váng.

Đúng vậy.

Trong màn hình giám sát, hắn không hề thấy Mạc Lê tiên sinh. Ngay cả lúc nhận nút không gian, nó cũng lơ lửng giữa không trung rồi rơi vào tay hắn!

Văn Chiêu Diễn bình thản nói: "Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới của tổ chức tà giáo."

Nghe vậy, cả Mạc Bạch lẫn Ngô Đào đều nhìn sang phía Văn Chiêu Diễn.

Văn Chiêu Diễn mặt không đổi sắc, tiếp tục bịa chuyện: "Tà giáo lợi dụng đồ tàng hình mới nhất của Ô Khắc quốc, đồng thời thôi miên cậu trong lúc cậu không hay biết, khiến cậu tưởng rằng là Mạc Lê đang nói chuyện với cậu."

Mạc Bạch: "..."

Rất tốt, nghe vừa khoa học vừa hợp lý.

Không trách lúc đó cậu không lừa được Văn Chiêu Diễn.

Nhìn người ta đi, chính cậu chỉ biết nói "tôi là nhân ngư".

Ngô Đào hoảng hốt: "Lại là tà giáo... Nhưng vì sao người đó phải làm vậy?"

Văn Chiêu Diễn hỏi: "Hắn có bảo cậu trở thành tín đồ của hắn không?"

"Có."

Văn Chiêu Diễn lạnh nhạt nói: "Trước tiên hắn sẽ giá họa cậu trộm cơ giáp. Một khi tội danh được xác lập, cậu sẽ bị căn cứ khai trừ."

Mạc Bạch: "..."

Ngô Đào giật mình.

Bị khai trừ khỏi căn cứ thì hoặc vào tù, hoặc dù không vào tù cũng không còn mặt mũi về nhà. Đến lúc đó, nếu tà giáo xuất hiện an ủi hắn vài câu, hắn sẽ rất dễ tin theo rồi hoàn toàn sa vào tà giáo.

Ngô Đào càng nghĩ càng rùng mình.

Quá đáng sợ! Hắn suýt chút nữa đã rơi vào bẫy rồi!

"Báo cáo tổng chỉ huy, tôi tuyệt đối không có ý định gia nhập tà giáo!"

"Ừ." Văn Chiêu Diễn nói: "Ta tin cậu."

Lúc này Ngô Đào mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn sợ hãi trong lòng.

"Tà giáo như tro tàn lại cháy, sau này cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?"

"Rõ! Tổng chỉ huy cứ yên tâm! Tôi nhất định sẽ chú ý nhiều hơn, cũng khuyên nhủ đồng đội phải thật cẩn thận!"

"Ừ. Cơ giáp để lại, cậu có thể quay về rồi."

Ngô Đào như trút được gánh nặng.

Chờ tới khi hắn rời đi, Mạc Bạch mới nói: "Anh đúng là biết bịa..."

Văn Chiêu Diễn bất đắc dĩ: "Vậy ta còn cách nào khác sao?"

Y không muốn mọi người sợ nguyện thần như tránh tà, y hy vọng nhóc con có thể nhận được càng nhiều tín ngưỡng càng tốt. Nhưng kẻ giống hệt tiểu nhãi con kia, chỉ có thể tạm thời coi là tà giáo.

"Nhưng đây không phải kế lâu dài." Văn Chiêu Diễn cau mày: "Hắn quá giống em."

"Ừm. Không phải ai cũng giống anh, phân biệt được."

Văn Chiêu Diễn nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Vậy ta có được thưởng không?"

Mạc Bạch nghi hoặc: "Thưởng gì?"

"Ta tự yêu cầu được chứ?"

Mạc Bạch nghĩ nghĩ, đây đúng là một chuyện đáng khen. Nếu Văn Chiêu Diễn không nhận ra cậu, nói không chừng cậu đang giận dỗi với người ta rồi.

Thế là Mạc Bạch hào phóng nói: "Được, anh nói đi."

Văn Chiêu Diễn nhìn cậu, nói: "Muốn hôn em một chút."

Mạc Bạch: "..." Có hơi muốn rút lại lời vừa nói.

Nhìn Văn Chiêu Diễn, hình như y cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài, vành tai có hơi đỏ lên. Dù vậy, người đàn ông vẫn nghiêm túc nhìn cậu, không hề lảng tránh.

Mạc Bạch cắn môi, mặt nóng bừng.

Dù sao... dù sao cũng đã đồng ý, xem như là một cặp rồi.

Trước đó cũng từng hôn, vậy... vậy hôn thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Mạc Bạch nhắm mắt, hàm hồ nói: "Vậy anh nhanh lên."

Ngay khi cậu vừa dứt lời, một đôi môi mát lạnh đã áp xuống. Cánh môi đó thật mềm mại, giống như đang ăn kẹo bông.

Tim Mạc Bạch đập rất nhanh.

Cậu tưởng chỉ chạm nhẹ liền rời đi nhưng khi cậu vừa hé môi, một thứ mềm hơn đã xâm nhập vào.

Mạc Bạch: "..."

Hô hấp cậu suýt ngừng lại.

Hơi thở quen thuộc của người đàn ông ập vào trước mặt, là hơi thở cậu quen thuộc.

Sau khi bớt khẩn trương hơn, Mạc Bạch nhịn không được mở mắt ra, liền đối diện với ánh mắt của Văn Chiêu Diễn.

Y vẫn luôn nhìn cậu.

Khi ánh mắt chạm nhau, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt.

"Ưm..." Mạc Bạch có chút không thích ứng được, đưa tay chống lên ngực y.

Nói là hôn một chút thôi mà...

Trong lúc mơ mơ màng màng, Mạc Bạch cũng không đếm nổi là hai người họ đã hôn một lần hay hôn rất nhiều lần nữa.

Hô hấp của cả hai đều rối loạn.

Đột nhiên, mùi máu nhàn nhạt bỗng tỏa ra.

Mạc Bạch ngẩn ra.

Văn Chiêu Diễn cũng ngẩn ra.

Mạc Bạch lùi ra một chút, nhìn xuống.

Văn Chiêu Diễn lập tức ấn đầu cậu áp vào ngực mình.

"...Em thấy rồi."

"Em không thấy gì hết."

"Em thấy rồi."

"..."

"Anh chảy máu mũi rồi."

"..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng